Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 11: Tách đoàn
- Hằng à, cô vừa nhận được một tin như thế này, có người vừa từ trong chỗ thằng Dũng và Bình ra...Mẹ mình mới chỉ kịp nói đến đấy, thì bà Hằng cắt ngang lời.
- Cô đừng tin bọn nó, chúng nó là lũ cò mồi tới làm tiền nhà mình đấy, giờ là phải tuyệt đối tin tưởng ở chúng cháu, không chúng nó thấy nhà mình có tiền là chúng nó quay mình ngay.
- Cô thấy người ta là người tốt đấy chứ, nói năng lễ phép, có khi là có cửa nhờ thật. Không biết các cháu thế nào, chứ cô đợi 5 ngày nay rồi mà bặt vô âm tín. Cô cũng lo lắm. Nếu mà không lo được thì cho nhà cô tự lo cho thằng Bình, cháu thông cảm.
- Thôi thế này, tối nay cô cứ qua trên này, nhà mình sẽ bàn bạc lại. Cháu cũng lo cho em cháu, nhưng các anh...
- Thôi được rồi, 10h cô với mấy đứa qua.
Rồi mẹ lại lấy máy gọi cho chú B
- Chú xem xúc tiến công việc hộ chị với, mọi việc bên này có vẻ thuận rồi đấy.
Mẹ mình cúp máy nhấp một ngụm trà, mình lại sốt sắng hỏi
- Bên bar chưa nói là dừng hay không mà, sao mẹ đã gọi chú B.
- Chúng mày cứ đi theo tao rồi sẽ biết. Tối nay cái gì cần nói thì nói, ko cần nói thì ngồi im đấy nghe tao nói. Đừng nhảy vào mà hỏng chuyện. Chuyện ngày hôm nay, nếu muốn tách ra phải làm rõ ràng và dứt khoát, nếu không nhà mình sau này cả hai đứa đều được mà mình không nói rõ với nhà nó là mình chạy, cứ mập mờ rồi lại mất tiền oan.
Mình và chị lại cúi mặt im thin thít, ko vâng cũng không cãi lời. Chị mình thì mình không biết, có vẻ bất mãn nhưng không nói ra. Nhà là thế, chị với mẹ hay khắc khẩu, còn mình, qua những gì mẹ đã làm, mình biết là bà ở trên cái lũ trẻ con chúng mình rất nhiều bậc, chứ không phải một.
10h30 tại góc tầng 4 quán bar
- Cô cứ tin ở chúng cháu, mọi việc rồi sẽ có tiến triển.
- Nhưng hôm nay là 5 ngày rồi, người nhà trên Bộ của cháu nói sao, cô cũng chưa được nghe, cháu bảo nhà cô bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Nhà cô không như nhà cháu, chỉ có mỗi quán bar, nhà cô còn rât nhiều mối làm ăn cần tới thằng Bình.
- Cô cứ bình tĩnh, chồng cháu cũng ở đây. Cháu cũng lo như cô vậy. Nhưng mà thật sự giờ chúng cháu chỉ biết đợi. Người ta nói phải cho người ta thời gian. - Chị xăm hình con bướm trên cổ khẽ khàng nói. Đây là vợ ông Dũng làm quản lý PR, có vẻ người trên bar phần lớn là người nhà ông ấy cài vào.
- Cô cũng nói rồi, nếu các cháu chưa đi được nước nào thì xin phép cho nhà cô tách riêng, mọi người cũng nên thông cảm cho nhà cô, lo được cho air a trước thì đều tốt cả. Anh em, con cháu nhà mình hết.
- Nhà chị nghĩ là nhà chị nhảy vào thì bao lâu sẽ xong? - Bố ông Dũng bĩu môi- Nhà này tác động lên bộ rồi còn chẳng ăn ai nữa là.
- Nhà tôi cũng không tài cán gì, nhưng nếu một mình thằng Bình, tôi chỉ xin 1 ngày.
- A, hay quá- Ông kia đặt cốc rượu lên mặt bàn cạch một tiếng, to và khô khốc- Định trên cơ nhà này à? Tôi nói cho chị biết, nhà tôi quan hệ nhiều, luật pháp nắm như lòng bàn tay, thằng Dũng mà không ra được, đừng hòng thằng Bình được ra.
Bà vợ ông dũng thấy có chuyện, bắt đầu ôm mặt khóc thút thít. Chị mình thấy thế vỗ vỗ vai, chắc là hai bà này chơi với nhau thân, hoặc giả là đồng cảnh ngộ nên cảm thông. Mẹ mình thấy thế ái ngại, nhìn vẻ mặt bà chắc là ái ngại thật chứ không phải giả bộ
- Hay là cháu đi theo nhà cô, cô sẽ dẫn cháu đi gặp cậu em cô, chắc chắn có thể giải quyết được việc này.
- Giải quyết làm sao được, nói cho nhà chị biết, anh em với nhau là phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Nhà này nếu không lo cho con ra được cũng không để đứa ra đứa ở đâu. Quyền trong tay nhà này.
Mẹ mình đã toan đứng dậy bỏ đi, thì bà Hằng níu tay lại
- Thôi cô, bố cháu nóng giận, dù gì bây giờ cũng đã chung một con thuyền. Cô theo nhà cháu đi. Cháu hứa với cô sẽ xong, Còn có các anh ở đây nữa, chẳng lẽ thấy chết không cứu.
- Hằng ạ, cô cũng hiểu tâm trạng nhà cháu lúc này. Cô mong là nhà cháu thông cảm cho cô. Nhà cháu cứ lo cho thằng Dũng đi, cô sẽ lo thằng Bình nhà cô. Có gì sau này các cháu cứ trách thẳng cô đây này, đừng trách nó.
Mấy mẹ con bắt taxi lên thẳng nhà chú B. Mình định gàn là đi muộn thế này, thôi để mai nhưng lại thôi chắc mẹ cũng đã có dặn dò chú trước.
- Chẳng biết sau này còn dám vác mặt ra quán nhìn anh em nữa không? - Chị mình lắc đầu.
- Làm sao mà mày ko dám nhìn chúng nó.
- Con cũng biết là mẹ làm đúng, nhưng như thế này hợp lý mà không hợp tình. Kể cả là mình đúng nhưng mình ở nhà, người ta ở ngoài đấy, dẫu có sai họ cũng nói chuyện, thanh minh cho nó thành đúng. Rồi lại mang tiếng xấu với mọi người ở đấy là thế nọ thế kia.
- Này con gái yêu, mẹ nói với con này, tiền chưa đưa, nhà chưa tới, việc chưa làm. Con có thể bảo taxi vòng về nhà ngay bây giờ. Và đêm nay hai mẹ con mình ngủ rất ngon, mặc kệ cho chúng nó xoay sở.
- Con không dám có ý đó ạ. - Khổ thân chị lại cúi gằm mặt.
... Tại nhà chú B...
- Chị ạ, đây là cậu Hùng làm bên phòng em, cũng là chỗ bạn học với sếp ở quận.
- Em chào chị. - Ông béo kia nhăn nhó chào mẹ mình một cách khổ sở.
- Được gặp chú em ở đây, chị mừng quá, việc nhà chị 10 phần thì nắm chắc 9 rồi còn gì.
- Em cũng không dám, chỉ dám hứa là hết khả năng thôi ạ. Hề hề.
- Chị cũng đã nhận được tin của chú rồi, tạm thời như thế coi như ổn thỏa– Mẹ quay sang chú B.
- Vâng, sáng em và cậu em đây có ngồi với ông quận suốt cả buổi sáng. Ba người chụm đầu vào, kế thì tạm thời đã nghĩ ra được rồi. Việc bước đầu cũng đã chút tiến triển. Nhưng mà em cũng có muốn số điều muốn nói với chị thế này.
- Chú cứ yên tâm, về chuyện tài chính thì chị không bao giờ tiếc, nếu đúng người đúng việc.
- Không không, bọn em biết là chị lúc nào cũng chơi đẹp rồi, Nhưng mà việc này sợ liên quan tới việc làm ăn của chị.
- Rồi, chị hiểu.
- Thành phố đang phối hợp với quận làm chuyên án tiệt trừ xã hội đen, và các tụ điểm ăn chơi không lành mạnh. Việc hôm trước nhà mình đi với nhiều dân xã hội quá gây hình ảnh rất xấu với bên công an. Em cũng phải thanh minh với người ta đấy là người nhà thằng kia chứ nhà chị làm ăn bình thường không liên quan.
- Chị cảm ơn chú.
- Chị phải thông cảm, công an chưa bao giờ tin dân xã hội cả, bọn em làm trong ngành đây. Lúc nào cũng nơm nớp sợ quay phim, chụp ảnh, ghi âm... Đôi khi ngồi uống cốc nước thôi mà bị dèm pha, đấu tố lung tung. Càng ngồi ghế cao càng dễ lung lay. Vì thế, nếu muốn làm việc tiếp tục với công an trong vụ này. Tuyệt đối, chị phải đi một mình. Không ai hết, như cái bọn nhà thằng kia, mấy hôm nay lúc nào cũng kéo chục thằng xăm trổ lên ngồi cạnh quận, bố thằng thụ lý đến phát sợ cũng không dám ra gặp. Chẳng đứa nào tuồn được đồ vào cho thằng Dũng cả, chắc đói mấy hôm nay rồi. Nhà chị em đoán là chắc khéo léo hơn.
- Hôm đầu nhà cháu cũng chỉ được tiếp tế có 50k thôi, cháu quá tay lên 51k mà nó bắt bỏ bớt ra. Về sau mới rõ luật nhờ người đưa vào. Xách 3 lạng thịt mà nửa triệu tiền công. - Chị mình nói chen ngang nhưng rồi bị tẽn, vì có vẻ chẳng ai quan tâm tới chuyện của bà ấy.
- Chuyện ấy chị sẽ ý tứ, nhưng chú nhìn chị thì cũng biết rồi. Không phải lần đầu chị đi chạy án, đừng nói là dân xã hội, thằng xe ôm nhà chị tuyệt đối cũng không đi cùng. Lúc nào cũng quanh quẩn 3 mẹ con này thôi.
- Vâng, thôi chuyện ấy nói sau. Giờ em cũng nói sơ qua với chị chuyện của cháu, chúng em cũng bàn bạc và thống nhất qua. Có lẽ sẽ phải chạy từng bước. Cháu có đủ tình tiết để chuyển đổi tội danh từ chống người thi hành công vụ sang gây rối trật tự công cộng. Bọn em đã tác động để làm lại hồ sơ chuyển đổi tội danh, đến chiều tối nay là bên viện kiểm soát đã kí rồi, như thế coi như là thành công bước đầu. Bóc vỏ phải bóc từng lớp.
- Chị muốn hỏi thế này này, chị muốn chạy cho thằng Dũng thì có được không?
- Cái này... Không nên chị ạ, vụ này có tiếng súng nổ chắc chắn là phải có chống người thi hành công vụ rồi, muốn dập cũng không dập được. Quan trọng là đẩy nó cho ai thôi. Xét cả trên hồ sơ lẫn chứng cứ, thì bọn em thấy chỉ thằng Bình là có tí hy vọng. Còn thằng Dũng thì khó lắm. Hơn nữa em cũng trot nhận đây là đứa cháu ruột, giờ lại xin thêm tiếp thì người ta lại dị nghị là mình... Không tốt.
- Tức là dù thế nào dũng nó cũng là tội chống người thi hành công vụ phải không em?
- Vâng. Nó giờ chỉ có hy vọng là chạy tòa thôi chị ạ. Mà cũng không có án treo đâu. Nhẹ nhất là 4 tháng vừa bằng thời gian tạm giam.
- Ừ, chị hỏi vậy thôi, khổ thân nhà nó. - Không biết có đúng không nhưng mình thoáng thấy mẹ cười nhếch môi. - Thôi mình cứ lo cho con cháu nhà mình trước đã phải không hai chú. Giờ hai chú cứ lo làm sao cho chị để thằng Bình tại ngoại là chị yên tâm ở tòa rồi.
- Cái đấy bọn em sẽ cố, giờ chuyển được tội danh rồi, sau vài ngày nữa lại tác động tiếp tới người ta
- Giờ việc cũng tạm xong xuôi. Chú nói với chị xem là nên cảm ơn người ta như thế nào cho phải phép.
- Cái này thì- Hai ông quay ra nhìn nhau một lúc rồi chú B nói- Em thì ko biết gì về cái này hết, nhưng chú Hùng đây thì chú ấy chuyên làm cái này rồi, em có hỏi qua chú ấy, theo ý kiến cá nhân em, là chị nên làm hai cái phong bì, 1 bên quận, 1 cái để quận đưa lên viện. Khoảng 6, 7 chục là vừa chị ạ. Vì dù gì cũng là người nhà.
- Thôi chị cứ đưa chú tròn một trăm tất cả, - Mẹ mình rút tập dày cộm trong túi xách ra- 6 chục là để các chú ngoại giao, 2 chục chị biếu hai chú bồi dưỡng. Còn thừa 2 chục này, chú có đoán được là chị định làm gì không?
- Dạ em không.
- Thế này chú B ạ, chị cũng không định làm ác đâu, nhưng có lời của chú thì dù chị làm hay không chuyện nó vẫn xảy ra như thế. Phàm đã gặp hạn thì phải có người gánh hạn, mà con chị như chú nói đấy, muốn gánh cũng không được rồi. Chỗ này là nhớ chú tác động thêm với người ta, vụ lần này nhất định THẰNG DŨNG KHÔNG ĐƯỢC THOÁT ÁN.
Mấy chữ cuối mẹ mình nhấn mạnh làm mình gai từng đốt sống trong sự sững sờ của cả con chị mình nữa.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN