Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Số là lúc trống ra về, đang thu dọn sách vở thì chợt cái ví trong túi áo nó rơi ra mất, đéo hiểu sao thằng Mạnh từ đâu chạy đến cầm cái ví rồi lao đi thẳng:
- Ê. Ví mày nè T.
Vừa nói nó vừa giơ giơ lên như trêu tức tôi, cái đậu má nó, đến lúc này thì tôi cũng không nhịn được nữa, thò đầu ra ngoài cửa sổ gào lên:
- Đ*t mẹ thằng Mạnh trả bố cái ví.
Bỏ mẹ, lúc đó quên mất là đang giờ tan học nên rất đông học sinh ở hành lang và cầu thang
Xong rồi, còn đâu hình tượng trai ngoan của mình nữa đây
Bọn trong lớp thì hiểu nhau đã đành, đằng này lại đang có các em lớp 10 từ trên tầng đi xuống nữa chứ...Tiêu cmnr...
- Chà, nói bậy thế là không hay đâu T.
Ai nói thế nhỉ? Giật mình quay lại, tưởng ai hóa ra là Trang
- Tại T lúc đó hơi nóng nên mới nói vậy, chứ bình thường ngoan lắm à
- Có thật không thế? Hì (Trang nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ)
- Thật luôn. Haha
- Trang ơi về thôi (Tiếng thằng H vang lên)
- Ừ. Đợi mình tý. Thôi mình về nhé. Chào T
- Ừ. Về với thằng H thì cẩn thận đấy nhé.
- Làm sao?
- Haha. Cái đấy thì Trang tự tìm hiểu thêm đi nhé. T không nói cho biết được đâu.
Ơ mà thằng Mạnh đang cầm ví mình, đuổi theo lấy mới được.
Đm thằng này trốn kĩ vãi, tìm mãi mới thấy nó trốn trong cantin
- Thằng cờ hó, trả tao ví.
- Từ từ, mới xa cái ví có một tý mà đã cuống lên thế rồi.
- Nhanh lên, tao còn phải đưa Quỳnh về.
- Ớ thế à? Cầm lấy, tao định trêu mày tý ai dè mày hét lên to quá.
- Cũng tại mày chứ sao
- Cơ mà giờ mày nổi tiếng cmnr, lúc nãy tao đang ngồi ăn ở đây thấy mấy em đi qua cứ xì xào về cái anh văng tục lúc nãy.
- Nhọ hết đường, mà cũng may lúc đấy không có thầy chủ nhiệm, chứ có thì chắc là tao xác định luôn.
- Thôi, mày đi đón Quỳnh thì đón đi, tao ngồi ăn tý đã, trưa nay nhà không có ai nấu cho ăn cả. Haizz
Lò dò đi ra sân để xe thì Quỳnh đã chờ ở đấy rồi, tôi đến gần thì em nói giọng nũng nịu:
- Làm gì mà anh xuống lâu thế?
Giả vờ buồn bã, tôi nói:
- Híc, anh vừa bị mất hình tượng xong, ngại quá.
- Sao mà lại mất hình tượng?
- Thì cũng tại thằng Mạnh cầm ví của anh, lúc đó bực quá nên hét lên: Đ*t mẹ thằng Mạnh... Ai ngờ hét to quá làm cả đám đông nghe thấy, em không tưởng tượng được đâu, hàng đống người quay đầu nhìn về phía anh như là vật thể lạ vậy.. Híc, đang định gây ấn tượng với mấy em lớp 10 mới vào trường mà giờ gặp vụ này thì còn gì nữa...
- Đáng đời anh, ai bảo nói bậy cho lắm vào. Mà gây ấn tượng với ai hả? Láo nháo là không xong với em đâu.
- Gây ấn tượng với người đang đứng cạnh anh bây giờ đó. Haha
- Anh...
*****
Những ngày giữa tháng 3, lớp tôi bận rộn với kế hoạch đi chơi biển Đồ Sơn.
Đáng nhẽ việc này phải để vào dịp cuối năm học mới tổ chức nhưng do năm nay là lớp 12, cuối năm phải tập trung ôn thi tốt nghiệp và Đại học nên cả lớp thống nhất trước khi thi sẽ đi chơi một chuyến lấy tinh thần chuẩn bị cho khoảng thời gian căng thẳng sắp tới.
Có lẽ vào tháng 3 không phải là lúc thích hợp để tắm biển nhưng mặc kệ, không tắm thì mình đi chơi cũng được, sao phải suy nghĩ nhỉ
À quên mất, rủ Quỳnh xem em có đi không đã. Cơ hội thế này thỉnh thoảng mới gặp, mà mấy thằng, mấy đứa trong lớp nó cũng rủ người yêu mình đi cùng mà, tội gì không rủ
- Lớp anh sắp tổ chức đi Đồ Sơn chơi, em có đi cùng không.
- Đi Đồ sơn á? Dịp gì mà lại tổ chức thế?
- Trước khi thi cử thì tụ tập đi chơi cho thoải mái ấy mà
- Để em xin bố mẹ xem như nào đã. Mà đi bao nhiêu lâu thế anh?
- 2 ngày 1 đêm thôi.
- Nếu em xin được thì em sẽ nhắn lại cho anh, em cũng thích đi chơi lắm. Hihi
- Không xin được thì anh sang bắt cóc em đi luôn. Hehe
- Anh chỉ toàn nói dối thôi, mấy lần anh bảo bắt cóc em có dám làm đâu.:P
- Hừ. Anh mà bắt cóc thì sẽ không trả em lại cho bố mẹ đâu.
- Làm thế sao được.
- Sao lại không được, lúc đó em là vợ của anh rồi mà
- Ứ nt với anh nữa, em đi ăn cơm đây.
- Ăn ngon miệng nhé cưng
Ôi, giờ mà đi ra Đồ Sơn tắm biển thì khoái phải biết, lâu lắm rồi chưa được tiếp xúc với biển, lần cuối cùng ra tắm biển là năm lớp 10 rồi.
Lên lớp thì thấy ai cũng rất háo hức với chuyến đi lần này, giờ nào cũng đem việc này ra bàn tán được.
Cơ mà để tổ chức đi được thì cũng tốn kha khá tiền, lúc đầu bảo góp mỗi người 200k, về sau bàn bạc thế nào lại tăng lên 500k/ người. Cũng phải thôi, xuống đó giá cả như nào mình chưa biết được, cứ đề phòng trước cho chắc ăn.
Lớp tôi có 25 người, vị chi số tiền góp lại là được 7.5 tr, thầy chủ nhiệm cũng đi cùng, tính thêm số tiền 1.5 tr mà thầy góp thêm là được 9tr.
Híc, 9tr cơ đấy. Mà thôi, năm nay năm cuối cùng học với nhau rồi thì bỏ ra số tiền đó cũng đáng, lưu giữ lại kỉ niệm trước khi chia tay nhau mà
Ngày hôm sau tôi nhận được tin nhắn của Quỳnh:
- Em xin phép được bố mẹ rồi, năn nỉ mãi mới được đó.
- Anh biết ngay mà. Hehe. Có em đi cùng thì anh đi mới thấy vui.
- Tại sao?
- Chúng nó đi có cặp đôi với nhau, giờ anh đi một mình thui thủi buồn chết đi được
- Hay là em không đi nữa nhỉ. Hihi
- Không đi anh bắt phải đi.
- Mà bao giờ đi thế anh? Để em còn chuẩn bị.
- 2 ngày nữa nhé. Chuẩn bị cho chu đáo vào, không xuống đó lại thiếu cái gì thì khổ.
- Hứ. Em chỉ lo cho anh thôi, tính anh thì hay cẩu thả lắm.
- Haha. Lần này sẽ khác.
Nằm nhắn tin với em cả buổi tối mà không biết chán..
Trong đầu tôi lúc này đang hiện lên khung cảnh tươi đẹp của bãi biển Đồ Sơn, được tự do tắm biển hoặc dạo chơi quanh thị xã, lại còn được lên thuyền đi thăm đảo Hòn Dấu, Ngọn Hải Đăng, thăm Đền Thờ Lão Đảo Hải Vương...
Ôi bao nhiêu là điều thú vị đang chờ phía trước, Đồ Sơn ơi, chờ ta nhé...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN