Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Mà sao không vào luôn mà cứ đứng ở cửa mãi thế?
- Lúc em đến thì thấy bạn anh đông quá, em đứng ở ngoài chờ vắng thì em vào.
- Ngốc, em là bạn gái anh, vào thăm anh có sao.
- Nhưng..
- Không nhưng nhị gì hết, để anh ôm cái nào... Moah...
Tôi kéo em lại gần hơn, trội ôi, bị đánh mà khoái như tiên vậy, được 2 người đẹp chăm sóc thì còn gì bằng..
Tôi và em ngồi trò truyện đủ mọi thứ, đến 12h30 thì em phải về nhà, trước khi ra về, em nói:
- Anh nhớ ăn uống đầy đủ để nhanh khỏi, nhớ chưa.
- Chỉ cần có em đến thăm là đủ rồi, không cần thuốc nữa, hehe.
- Gì kì vậy, anh chỉ được cái nói lung tung thôi, ngủ đi, em về đây. Hihi
- Ơ từ từ... Em còn việc chưa làm mà.
- Việc gì nhỉ?
- Đây này... (Tôi lấy tay chỉ vào má...)
- À, đúng rồi, em quên mất...
Cứ tưởng là được thơm vào má, ai dè em lại gần và véo má tôi rồi nói:
- Nhanh chóng phục hồi nhé anh. Hihi (Nói rồi em quay đi ra ngoài)
Vừa lúc đó thì thằng anh tôi về, 2 người chạm nhau ở cửa phòng, tôi không rõ 2 người nói gì, chỉ nghe loáng thoáng là: "Em chào anh" "ở lại tý đã em"...blah..blah...
- Anh bảo 10h về mà giờ đã gần 1h rồi đấy.
- Tại anh có việc bận, mà mày đói chưa, anh mua cháo cho mày rồi này, ăn đi.
- Lại ăn cháo à? Em chán lắm, anh đi mua phở cho em đi (Hớ hớ)
- Cái thằng này lằng nhằng nhỉ, thôi được, ngồi chờ chút anh đi mua.
Có được thằng anh tốt như này đúng là có phúc, hehe.
Vừa ăn phở vừa nghe nhạc cảm giác thật là khoái, cơ mà không được đi lại, chạy nhảy gì cũng chán, cứ nằm hoài một chỗ như vậy đúng là khó chịu...
2 ngày sau, tôi cảm thấy đã đỡ hơn nhiều nên bảo anh tôi xin bác sĩ cho xuất việc, bác sĩ nhìn tôi cũng khá hơn trước nên đồng ý luôn..
Buổi tối ở nhà, bữa cơm tối đầu tiên sau vụ tôi bị đánh:
- T ăn đi con, ăn nhiều vào cho khỏe. (Mẹ tôi nói)
- Thằng này lần sau nhớ cẩn thận hơn rõ chưa, thời buổi giờ thanh niên manh động lắm đấy. (Bố tôi dặn dò)
- Con biết rồi, muốn có lần sau cũng chả có nữa đâu.
Bữa cơm tối xong, tôi lên phòng, híc, mới xa cái phòng có mấy ngày mà nhớ quá. Hôm nay quay về phải bù lại những tháng ngày cách xa mới được...
Đang ngồi đánh DotA cùng mấy thằng bạn thì ông anh tôi vào:
- Tay hết đau rồi à mà chơi game được.
- Vẫn còn hơi ê ẩm, chơi game cho nó khỏe hơn. Hehe
- Mày chỉ bốc phét là giỏi, à mà sáng nay lúc Quỳnh nó đến thăm mày, tao thấy nó lo cho mày lắm đấy.
- Em biết mà...
- Nó còn hỏi anh mày thích ăn gì, rồi cần thứ gì nó mang đến cho nữa. Mà lúc sáng nay QA vào thăm mày, mày có nói gì với nó không?
- Chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà, có gì phải lo ngại đâu anh.
- Thôi, việc của mày thì mày tự lo lấy, anh cũng không động vào được, tùy mày làm gì thì làm.
Ổng đứng dậy đi ra ngoài,đóng cửa cái "Sầm"
Zời ạ, em có còn bé nữa đâu mà anh cứ nhắc em hoài thế, em tự biết lo liệu mà...
Sáng hôm sau đến lớp trong sự quan tâm của mọi người:
- Đã đỡ hơn chưa T.
- Sao ra viện sớm thế?
- Có còn đau không?
- Tao nghe nói mày bị đánh nhiều chỗ lắm hả?
- Thằng T đi học rồi nè chúng mày ơi...
Cả lớp xúm lại hỏi thăm tôi, híc, xúc động quá
- T không sao đâu, giờ thì ổn rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Hì.
- Bố cái thằng, giờ còn nói giọng này với cả lớp hả (Thằng Mạnh vừa nói vừa đập vào vai tôi)
- Thằng T về anh em lại tiếp tục được tụ tập với nhau rồi. Hehe
- À mà T, tại sao mày bị đánh thế? Bọn tao vẫn chưa biết lí do.
- Cũng không có gì đáng nghiêm trọng đâu.
- Nói đi, không nói bọn tao không chịu được.
- Thế thì ghé vào đây, tao nói..
Xì xầm, blah...líu lo... Líu lo...
- Haha. Chung cuộc cũng vì sĩ diện (Thằng Tùng lên tiếng)
- Cơ mà mày cũng liều đấy T, còn chưa biết nó là ai mà đã dám làm như thế, phải bọn côn đồ hơn nữa thì mày bỏ mạng rồi. (H nói)
- Lần sau đi xem phim thì gọi anh em đi cùng cho chắc ăn, thời buổi giờ loạn lắm.
- Híc, không biết tao có bị giống thằng T không nữa (Thằng Thuận tiếp lời)
- Yên tâm là không chết đâu. Haha
Cuộc trò truyện đang đến hồi cao trào thì trống vào lớp, tụt cả hứng.
Vừa ngồi vào chỗ chưa kịp ấm thì thằng H đã kéo tay tôi thì thầm:
- Có tiến triển rồi.
- Như nào.
- Mấy hôm trước tao vừa rủ nó đi nhà ma, lại còn đi xem phim nữa, vui lắm.
- À ngon, bước đầu mà như thế rồi thì cố lên.
- Hí hí, hình như nó cũng có ý với tao thì phải.
- Đm. CDSHT ít thôi, giờ mày đừng có ảo tưởng, phải thực hiện bằng hành động chứ không phải bằng suy nghĩ đâu. Mới khởi đầu nên đừng vội mừng, rõ chưa.
- Rồi rồi, mày nói cứ như là giảng kinh phật vậy
- Không dùng kinh phật liệu một thằng cứng đầu như mày có nghe không. Haha
- 2 người nói gì mà vui thế, Trang tham gia với (Bỏ mẹ, tự nhiên từ đâu chen vào, sợ hết hồn)
- À, không, bọn mình đang bàn luận về bóng đá ấy mà.
- Vậy à, Trang cũng thích xem bóng đá lắm.
- Ơ thế hả, mình tưởng con gái chỉ thích nghe nhạc K-Pop với shopping thôi chứ.
- H nhầm rồi, vẫn còn rất nhiều thứ khác mà con gái quan tâm nữa đấy, ví dụ như là...
Hà hà, đến đây rút lui là được rồi, để 2 đứa nó tự nhiên nói chuyện
14-2: Valentine
Ngày này có lẽ sẽ là ngày mà tôi nhớ nhất, bởi lẽ trong ngày này tôi đã có những kỉ niệm không bao giờ quên, không bao giờ quên, không bao giờ...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN