Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đúng là muốn ngồi xem phim cũng không yên các thím ạ.
Chả là lúc em với QA đang xem phim, lúc đó đang chiếu đến đoạn gay cấn, cả rạp đang im lặng thì đéo hiểu sao một thằng ngồi sau em nó cứ bô bô cái mồm:
- Ối zời, tưởng gì chứ cảnh này chán phèo..
Được một lúc nó lại nói tiếp:
- Nhìn thằng lùn xấu trai vãi ***
Không dừng lại ở đó, nó vẫn cứ tiếp tục nói thêm 10' nữa, chịu không nổi em mới quay xuống nhắc nó:
- Anh ơi, anh yên lặng cho mọi người xem phim với (Cũng đéo biết nó có đủ tuổi làm anh mình không nhưng kệ, cứ xưng thế cho nó lễ phép)
Cứ tưởng nó tiếp thu thì ai ngờ nó tương lại một câu:
- Kệ tao, tao thích làm gì mặc tao, mày là thằng nào?
- Em chỉ muốn nhắc anh giữ yên lặng cho mọi người xung quanh thôi.
- Mày thích gây sự hả?
Haiz, đối với cái loại cứng đầu như này thì cũng chả thèm nói làm gì nữa, mặc mẹ nó, em quay lên tiếp tục xem phim. Bực cả mình, tự nhiên lại bị ăn chửi oan, đang hậm hực thì QA quay sang nói:
- Nó làm anh bực mình à?
- Ừ, thế không bực sao được.
- Kệ nó đi anh, mình không cần để tâm làm gì.
Không biết các bác có tưởng tượng được cảnh của em lúc đó không nữa, vừa xem phim vừa chịu mấy cái tiếng ồn từ thằng đó phát ra, mà đâu chỉ riêng em nhắc, mấy người xung quanh cũng góp ý nhưng thằng đó như kiểu tai được cấu tạo không phải để nghe tiếng người thì phải, vẫn cứ vênh cái mồm lên mà nói
Kết thúc bộ phim, em và QA ra về, đáng nhẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như...
Em với QA đang đi, vừa đi vừa bàn tán về bộ phim vừa xem xong thì đi ngang qua thằng đó, đm nó, nó giở giọng trêu gẹo QA mới tức chứ:
- Em gái nhìn xinh nhỉ.
- Xin lỗi, tôi không biết anh.
- Trước lạ sau quen mà, đi chơi cùng anh không.
- Đây là bạn gái của tôi, anh đi chỗ khác cho.
- Mày là cái thá gì mà đòi cản tao?
Đm, đến đây máu nóng nổi lên, chịu không nổi tôi giáng cho nó một cú đấm vào mặt:
- Tao nhịn mày lâu rồi đấy, đừng có ép tao.
- Thôi anh ơi, bỏ qua đi, mình đi thôi.
Nó vừa gượng dậy vừa nói:
- Mày cứ chờ đấy... (Nói xong nó bỏ đi)
Haha, cứ tưởng gì ghê gớm, hóa ra chỉ mạnh cái mồm.
- Anh, lần sau đừng làm thế nữa nhé.
- Nó làm anh bức xúc quá.
- Cũng không nên dùng vũ lực để giải quyết, đó chỉ là giải pháp cuối cùng thôi.
- Em cũng biết thằng đó cứng đầu lắm mà.
- Chỉ vì em mà anh đánh nhau...Em thấy có lỗi lắm.
- Vì em thì anh làm gì cũng được hết.
- Thôi, vì em mà anh liều mạng thì em cũng không muốn đâu, chỉ cần mãi yêu em là được...
Nghe xong câu này mà chợt giật mình, híc
Không biết là mình sẽ còn yêu em được bao nhiêu lâu nữa, tình cảm của em giành cho mình có lẽ đã quá lớn rồi...
...
Đưa em về nhà lúc 7h30, đang quay xe định trở về nhà thì chợt nhớ ra là còn phải mua cho thằng anh mấy cái lọ thuốc nhỏ mắt, bỏ mẹ, giờ này không biết hiệu thuốc còn mở không nữa..
Phi xe đến đoạn ngã rẽ thì chợt có mấy cái xe máy rú ga đuổi theo, lúc đầu tôi cũng không nghĩ là bọn nó đuổi theo tôi, chỉ đến khi có thằng phóng lên chặn đầu xe tôi thì tôi mới biết.
Trong đầu tôi chợt nghĩ "chắc là thằng lúc nãy nó gọi người đến", híc, giờ mới thấy thấm thía câu nói lúc nãy của QA: "Không nên dùng vũ lực"
Một mình làm sao mà chống được 5 thằng đây
Tôi xuống xe, cả bọn kia cũng xuống theo, một thằng tiến đến gần tôi và nói:
- Lúc nãy mày đánh em tao phải không (chỉ vào thằng đó)
- Tại lúc nãy nó trêu chọc bạn gái em thôi.
- Có thế mà mày cũng đánh nó à?
- Anh thử nghĩ...
Chưa kịp nói hết câu thì một thằng từ phía sau đã xông đến đạp tôi một cái, tôi ngã dúi xuống đường, sau đó là màn hội đồng của tụi nó, tôi không thể chống lại được bọn nó đành chịu nằm đó ăn đòn, híc, bọn nó lại còn dùng gậy vụt vào tôi nữa chứ, từng nhát vụt là từng lần ấy cơ thể tôi đau nhói lên...
Tôi không còn chịu được lâu hơn nữa, mắt tôi bắt đầu hoa lên, đầu óc quay cuồng, tôi cảm giác có lẽ mình sắp ngất, thêm một cú đá nữa, tôi như mất hết sức lực, gục xuống đường... Ngỡ như mình sẽ chết ở đây thì chợt có tiếng nói vang lên:
- Chúng mày làm cái gì thế hả?
Không còn đủ sức mở mắt nữa, nhưng nghe giọng đó, tôi biết đó là giọng của anh tôi, tôi khẽ mở miệng, mấp máy được vài lời, đại loại là muốn gọi anh tôi nhưng đã kiệt sức, tôi ngất đi...
Tỉnh dậy trong trạng thái mình mấy đau ê ẩm, toàn thân chỗ nào cũng có vết thương...
Tôi mở mắt nhìn xung quanh, hóa ra mình đã ở bệnh viện...
Híc, công nhận số mình vẫn còn may, gặp được thằng anh...
- Sao, mày đã đỡ hơn chưa (Tiếng nói anh tôi vang lên ở cửa)
- Anh nhìn mà không biết sao, vẫn còn đau lắm.
- Mày làm gì mà bị đánh ra nông nỗi thế này (Ổng đưa cho tôi bát cháo)
- Thì cũng là...blah..blah..
Tôi kể hết sự việc xảy ra lúc tối hôm qua...
- May cho mày là lúc đó tao vừa đi với bạn về, qua chỗ đó thì gặp mày đấy.
- Em biết anh lúc nào cũng bảo vệ em mà. Hehe
- Vẫn còn cười nhăn nhở được à? Mày biết bố mẹ lo lắng cho mày lắm không?
- Híc, giờ em chừa, có lẽ sẽ chẳng còn lần sau nữa đâu. Hehe
- Mày cứ liệu hồn, sống thì phải biết mình biết ta... Cứ khùng lên thì chả làm được cái gì đâu. Thôi ăn cháo đi...
Cầm bát cháo từ tay anh, tôi húp sụp soạp ngon lành, chưa bao giờ tôi thấy đói và ăn ngon như vậy...
- Mà bố mẹ đâu rồi anh?
- Đi làm hết rồi, tối qua mẹ trông mày suốt có ngủ được đâu.
- Chỉ tại em mà làm gia đình như này...
- Thôi, giờ mày bình phục nhanh là được rồi, anh đi ra ngoài một lúc, tầm 10h anh quay lại, mày cứ nằm nghỉ đi.
- Em biết rồi.
Híc, lúc bị đánh thì không đau mấy, giờ đây nằm mới thấy người ê ẩm...
Nhắm mắt nằm thiu thiu ngủ được một lúc, mở mắt ra thì đã thấy QA ở bên cạnh rồi:
- Ớ, sao em...
- Sao anh lại bị đánh đến mức phải vào bệnh viện thế này?
- Cứ từ từ, sao em lại biết chuyện đó.
- Em gọi điện thoại cho anh, nhưng anh của anh lại trả lời, anh ấy đã nói cho em biết.
Cái thằng anh này, đã dặn là không để QA biết mà.
- Anh không sao đâu mà, nghỉ ngơi chút là khỏe lại.
- Lại còn nói thế được, bị nặng thế cơ mà...
Em vừa nói vừa lấy khăn lau mặt cho tôi, cái cảm giác khoái không tả được, em lại còn cắt cam cho tôi nữa chứ, ực. Bị đau mà được chăm sóc như này thì tôi cũng chịu...
- Em không đi học à?
- Có chứ, em xin phép ra ngoài thăm anh một chút rồi lại quay về.
- Thế em về đi, đừng vì việc của anh mà ảnh hưởng đến học hành.
- Anh tự chăm sóc được không?
- Được, yên tâm đi.
- Thế em về nhé, có gì anh cứ gọi cho em.
Tin tôi bị đánh phải nhập viện không giữ được lâu, buổi trưa tầm 11h30 thì đã thấy cả lớp kéo đến phòng tôi rồi. Thằng Mạnh vừa vào đã oang oang cái mồm:
- Thằng T đâu rồi.
- Tao chưa chết đâu mà lo.
- Ủa, tao tưởng mày chết rồi mà, ai ngờ còn sống nhăn răng vậy.
- Làm tao mừng hụt, tưởng được ăn thịt gà.
- Tao còn mua sẵn chuối xanh với bó hương rồi nè.
- Thôi đi mấy ông tướng, lại còn nói thế được à (Nhỏ lớp phó học tập nói)
- Hehe. Bọn này nói đùa thôi mà.
- Đùa cũng có giới hạn thôi chứ...
- Thôi, không sao đâu Hoa ơi, bọn nó là bạn thân thì mới nói thế, chứ bạn thường thì chẳng ai nói thế đâu. Ăn quả đi mọi người...
Cả lớp kéo đến chật cả phòng, híc, lớp 25 mạng người mà nói ầm ĩ hết cả một góc bệnh viện...
Đến khi cả lớp về hết rồi, chỉ còn lại một mình tôi cô đơn giữa căn phòng bệnh thì tôi chợt thấy bóng dáng người thấp thoáng bên ngoài cửa, là Quỳnh, đúng là Quỳnh...
Em bước vào phòng, lặng nhìn tôi, không nói gì cả...
- A Quỳnh, vào đây đi em...
Em chạy đến ôm chầm lấy tôi rồi khóc:
- Nào nào, anh có chết đâu mà khóc thế.
- Anh có biết lúc nghe tin anh bị đánh nhập viện em lo như thế nào không hả, hả hả, hả hả?? Anh tồi lắm...
- Từ từ nghe anh nói đã nào...
- Không nghe gì hết, anh tồi lắm... Sao lại định giấu em...
Tôi lặng im ôm lấy em, vuốt ve mái tóc của em:
- Anh xin lỗi, anh không có ý giấu em đâu, chỉ tại anh không muốn em lo lắng.
- Ngốc, không muốn em lo thì anh phải nói luôn cho em chứ...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN