Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đang ngủ ngon giấc thì đột nhiên tôi cảm thấy mặt mình mát mát, mặc kệ, đang buồn ngủ, ngủ tiếp...
Tuy nhiên cái thứ đó không để yên cho tôi, cứ một lúc nó lại tạt vào mặt tôi, chịu hết nổi, tôi vùng dậy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra...
Trời ạ, hóa ra là em đang lấy mực vẽ bôi lên mặt tôi, híc
- Em làm gì thế, anh đang ngủ ngon mà.
- Hihi. Nhìn ngộ chưa kìa.
Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Ôi khuôn mặt đẹp trai giờ còn đâu, biến thành mặt mèo nó rồi.. Híc...
Em chơi trò này quả thấm thật, báo hại tôi phải rửa mấy lần nước mới ra hết.
Trở về phòng, em vẫn đang ngồi đó và cười khúc khích, tôi lao vào và nói:
- Em bôi lên mặt anh, để anh bôi lại cho hòa nhé.
- Ứ đâu...
- Không cãi...
Tôi với tay lấy cây bút vẽ rồi dí sát vào mặt em, em hoảng quá cứ ngả người ra phía sau, mà đếch hiểu sao tôi cũng bị chúi theo, mất đà em ngã xuống giường làm tôi cũng đè lên luôn.
- Nào, giờ thì để anh vẽ nhé.
- Không...
Em chống cự yếu ớt...
- Hehe. Nào, giờ thì nhắm mắt lại để ta vẽ nào...
Chống cự chán thì em cũng chịu để tôi vẽ.
- Đừng vẽ đậm quá nhé. Em sợ lắm.
- Được rồi. Nhắm mắt lại đi
Ban đầu thì tôi cũng chỉ nghĩ là vẽ lại vào mặt để trêu em thôi, ai ngờ lúc nhìn em nằm nhắm mắt quyến rũ quá, không kiềm được thế là đè ra hôn luôn các thím ợ...
Mặt tôi chạm sát mặt em, hơi thở của em trở nên gấp gáp hơn...
Em mở mắt và nhìn tôi, nói:
- Anh định làm gì thế?
Không trả lời, tôi cứ thế mà tiến hành công việc của mình.
Môi chạm môi và tôi như ngừng thở để cảm nhận được cái cảm giác hôn em...
Ban đầu thì em còn ư ứ phản đối nhưng về sau thì cũng nhiệt tình ủng hộ. Cũng phải thôi, em đang rất hoang mang mà, nụ hôn này có thể giúp em vơi bớt phần nào lo âu..
Mà công nhận lần này tôi hôn lâu thật, cỡ chừng 5' cơ.
Hôn xong cả 2 đứa thở hổn hển rồi nhìn nhau cười. Nhìn em cười tôi chỉ muốn làm thêm cái nữa nhưng mà thấy hôn nhiều có khi nó cũng nhàm đi, thỉnh thoảng hôn thì nó mới khoái chứ
- Nào, được rồi. Giờ mình đi chơi Tết nhé.
- Đi bây giờ á?
- Tất nhiên, anh không ngủ được giờ phải dẫn em đi chơi thôi. Tết nhất ở nhà làm gì. Ra ngoài mà ngắm phố phường chứ.
- Anh chờ em một chút, em đi thay đồ.
- Cần gì thay, nhìn đẹp sẵn rồi mà.
- Anh không hiểu đâu.
Chậc, đúng là con gái, cứ ra đường là phải trang điểm hết à, chả bù cho mình, cứ thế mà đi, có chăng chỉ là vuốt keo mái tóc nhìn cho nó bảnh tý chứ chả bao giờ cầu kì như vậy cả...
- Có cần anh vào giúp không. (Tôi gọi với vào)
- Không đâu, một lát là xong ý mà.
Con gái mà nói một lát thì lâu lắm.
Cũng may mà lần này tôi không bị chờ lâu như lần trước, chừng 20' sau là em ra.
Nhìn em mà tôi cứ tưởng là tôi gặp một người khác, trông em như một thiên thần trong chiếc áo khoác màu đỏ, kèm theo đó là chiếc mũ nâu và chiếc khăn quàng cổ màu xám...
- Nhìn gì mà nhìn, đi thôi nào...
- Đây đây... Em thích đi đâu?
- Tùy anh, chỗ nào cũng được hết á.
- Chỗ nào cũng được á? (Trong đầu tôi hiện lên ý nghĩ đen tối: Đi nhà nghỉ được không nhỉ?)
Đùa các thím thế thôi chứ em XH 1 lần là đủ rồi, không nên tùy tiện XH nhiều.
Phố xá ngày Tết khá là vắng vẻ, chỉ có mấy cái chỗ chùa hay đền là đông thôi.
À mà giờ đi đâu cho vui được ta? Tôi vắt óc suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng ra kế hay: 2 đứa đi phượt khắp thành phố, thích thì đi ra cả vùng ngoại thành nữa.
Hehe. Thế mà hay ấy chứ, vừa được ngắm cảnh phố phường, vừa được gần gũi bên nhau, quá tuyệt...
Cứ chiếu theo kế hoạch mà làm, tôi đưa em đi khắp nơi trong thành phố, cứ qua chỗ nào đẹp đẹp là em lại nói:
- Nhìn kìa anh, chỗ đó đẹp không?
- Ui, nhìn cái cây này nè, đẹp quá anh ơi..
Cứ thế, tôi cứ lái xe và em cứ nói, tôi thích cái tính hồn nhiên, ngây thơ của em, thích sự tinh nghịch của em, chính em là người đã mang đến luồng gió mới cho cuộc sống của tôi.
Dạo thành phố chán, chúng tôi bắt đầu tiến ra xa hơn, ra vùng ngoại thành...
Càng đi bên đường càng ít người và ít nhà...
Cũng phải thôi, không phải trung tâm thành phố thì ở làm gì...
Tiếp tục đi, đi mãi, đi xa hơn nữa...
- Anh lạnh quá, ôm anh đi.
- Đây, thích thì ôm...
Dần dần, tôi tăng ga lên, tốc độ tăng dần.
Một phần là do cảm giác nó thăng hoa, một phần là do tôi thấy đường vắng tanh không có ai, tăng tốc độ đi cho nó khoái...
60...70...80...90km/h...
Thấy tôi đi nhanh quá, em cũng có phần hoảng nên bảo tôi:
- Đi chậm thôi anh, không khéo tai nạn đấy.
- Em yên tâm...
- Không được, anh phải giảm tốc đi. Nghe em..
- Được rồi, anh giảm đây...
Vừa giảm tốc độ thì đến ngay đoạn cua, vào cua thì có ngay một chiếc xe tải to đùng đi ngược chiều phóng tới...
Vãi thật, hú hồn..., qua được lúc đó thì tim tôi cũng ngừng đập mẹ nó rồi, tý nữa thì 2 người được thăng thiên...
- Anh thấy chưa, may mà có em bảo đấy.
- Ừ ừ... Đúng là may mắn thật...
- Thôi mình về đi, em thấy thế là đủ rồi.
- Híc, anh cũng thấy sợ lắm rồi.
- Thế thì nhớ lần sau không được phóng nhanh nữa, rõ chưa.
- Ok. Anh nhớ rồi, lần sau không dám đùa với tính mạng mình nữa...
Trên đường về, tôi đi với tốc độ bình thường chứ không dám làm ẩu nữa, lúc nãy đã may mắn một lần không biết bây giờ có còn may được không nữa...
...
5h tôi đưa em về nhà, em vào nhà xong thì tôi cũng té về nhà luôn, đói lắm rồi.
Vào nhà thì đã gặp thằng anh tôi, ổng cười nham hiểm nhìn tôi:
- Thế nào, chiều nay mày đi chơi vui không.
- Vui thì cũng vui, nhưng mà tý nữa thì em nằm gầm ôtô rồi.
- Mày cứ đi bất cẩn đi, chết lúc nào không biết đấy. Tết thì nên đi cẩn thận hơn, nhớ chưa.. (Ổng cốc đầu tôi)
- Ái đau.
- À, mà lúc sáng nay...
- Sáng nay làm sao?? (Tôi nhớ lại...) Á.. Tại anh đấy, vào chẳng đúng lúc gì cả.
- Haha. Tại tao không biết chứ, không biết không có tội mà.
- Lần sau phải gõ cửa đấy...
- Còn có cả lần sau nữa hả.
- Thì em nói thế thôi...
- Thằng này cũng liều thật,lúc đó không phải anh mà là bố mẹ thì mày chết chắc...
- Haha. Đúng là may thật..
- Mà mày đã giải quyết dứt điểm hết chưa đấy.
- À, cái vấn đề này thì... Em cũng đang phân vân đây.
- Tao chịu mày luôn đấy, nhanh nhanh lên, đêm dài lắm mộng...
- Được rồi, mà em định qua dịp Tết mới bắt đầu, chứ nếu nói ra vào lúc Tết này sợ là hơi quá đáng..
- Ờ. Mày nghĩ thế cũng phải...
- Em đói lắm rồi, có cái gì ăn không anh.
- Đầy ra kìa, bánh kẹo, mứt... Thích ăn gì thì ăn...
- Anh xuống lấy mang lên phòng cho em nhé.
- Mày lười rồi đẩy sang cho anh hả.
- Đi mà, lâu lắm rồi anh không chăm sóc em rồi, giờ làm bù có sao.
- Cái thằng này, chỉ giỏi nói. Được rồi, chờ đấy, tý tao mang lên cho.
Haha. Vui quá, có ông anh như này đúng là thú vị thật, có thể thoải mái chia sẻ hết những suy nghĩ của mình...
Đang ngồi nghe nhạc thì ổng đặt "cạch" đĩa bánh xuống cạnh mình, kèm theo đó là 2 lon Côca.
- Ăn đi, tao với mày vừa ăn vừa nói chuyện... Mấy hôm nay bận quá...
- Em nói hết rồi còn gì.
- Vẫn còn đấy..
- Chuyện gì...
Ổng chẳng nói chẳng rằng vật tôi xuống giường rồi lấy gối đánh tôi túi bụi như lúc nhỏ. Tôi cũng chẳng kém, vớ ngay lấy cái gối khác đập lại.
Haha, vui quá, như là trở về tuổi thơ vậy...
2 anh em nghịch nhau rầm rầm trên tầng, ồn quá đến nỗi mẹ tôi phải lên xem có chuyện gì xảy ra:
- 2 thằng này, lớn rồi mà sao như trẻ con vậy.
- Người lớn cũng từ trẻ con mà ra mà mẹ.
- Hết nói nổi 2 thằng này. (Mẹ tôi ngao ngán nói)
Tôi với anh tiếp tục cuộc chiến thêm 30' nữa, đến lúc cả 2 đều mệt nhoài mới thôi à.
- T này. Có khi năm sau anh không được đánh nhau cùng mày nữa rồi.
- Em biết, anh cũng có cuộc sống riêng của mình mà.
- Sau này anh đi lấy vợ, mày ở nhà phải biết chăm sóc cho bố mẹ đấy, nhớ chưa. Thỉnh thoảng anh về thăm nhà, bố mẹ mà kêu ca về mày là mày chết với anh.
- Xời, về cái khoản đó anh không phải lo luôn (Chém gió, bốc phét)
- Thôi, được rồi, để khi nào tâm sự tiếp, nào giờ xuống phụ bố mẹ làm bếp nào...
...
Mùa xuân đang đến ở khắp mọi nơi, đáng lẽ tôi sẽ đón mùa xuân trong niềm vui trọn vẹn, nhưng không được, vẫn còn một việc làm tôi phải đau đầu giải quyết, các bạn đoán xem là việc gì? Đúng, đúng là việc đấy đấy...Đau bụng quá các bạn à, híc, có lẽ mình phải đi vệ sinh thôi, hẹn gặp lại các bạn ở chap sau.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN