Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Vừa lên phòng nằm được một lúc thì đã nghe giọng thằng anh tôi gọi:
- T đâu. Xuống đây giúp anh với nào.
Tôi uể oải đáp lại:
- Anh lớn rồi làm hộ em đi.
- Khỏi. Mày không xuống tao lên xách cổ xuống giờ.
- Đây... Xuống ngay..
Mò mẫm xuống nhà, cứ tưởng ổng gọi làm việc gì lớn lắm, ai dè xuống ngồi gói bánh cùng ổng.
- Trời ạ. Anh tự gói đi, em lười lắm.
- Không được lười. Mày thấy anh lớn như này mà vẫn phải gói nè, biết chưa.
Quên mất là anh tôi gói bánh chưng rất khéo, không khác gì mẹ tôi gói luôn.
- Anh thích gói bánh như vậy về sau lấy vợ thì còn đâu việc cho vợ làm nữa.
- Cái thằng này hay nhỉ, mày cũng phải tập gói đi, mai này anh không ở nhà nữa thì còn biết giúp bố mẹ, lớn đùng rồi còn gì.
- Haha. Được rồi.. Cứ Tết nào anh cũng ca một bài với em..
- Anh phải nói để mày biết nhiều hơn, rõ chưa.
- Haha. Miễn anh không cốc đầu em như lúc bé là được.
- À. Nói đến hồi bé, mày còn nhớ lúc anh em mình đi hái trộm nhãn không?
- Sao không nhớ...Để em kể lại cho này..
...
...
Cứ thế tôi với thằng anh vừa gói bánh vừa ôn kỉ niệm cũ, loáng cái đã gói xong số bánh mẹ giao cho. Đếm xem nào: 50... 100...150...
- Ớ. Sao năm nay nhà mình gói nhiều thế anh?
- Mày không nhớ à, hôm trước chị Đào có sang bảo nhờ nhà mình gói hộ nữa đó, cả cô Luyên nữa. Gói cho 2 nhà nữa sao mà không nhiều.
- À. Ừ...
Tôi giả vờ ậm ừ. Đang đi rửa tay thì có điện thoại kêu, hóa ra là Quỳnh gọi:
- Alo? Ai đấy (Tôi giả vờ nói giọng ồm ồm để trêu em)
- Ơ dạ, có phải anh T không ạ? (Em nói giọng hơi ngạc nhiên)
- Không. Anh là anh thằng T.
- Thế anh T đi đâu rồi anh?
- Nó đang đi với bạn gái nó rồi.
- Hả. Bạn gái ạ?
- Ừ. Có chuyện gì thế? Em là ai mà biết nó.
- Dạ. Em là bạn anh T ạ. (giọng em trầm xuống)
Tôi thầm nghĩ: " Chà, căng rồi, có lẽ không nên tiếp tục trêu em nữa, không em lại giận tôi thì bỏ mẹ "
- Haha. Anh đùa thôi, anh T đây.
- Hả. Anh... Anh trêu em...ghét anh lắm...
- Thôi mà, anh đùa em tý thôi mà, cho anh xin lỗi nhé.
- Hứ..Người ta giận rồi.
- Thôi mà.. Cho anh xin lỗi đi.. Em bắt anh làm gì anh cũng làm hết, được chưa.
- Hihi. Nhớ nhá, người ta bảo gì cũng phải làm rõ chưa.
- Ok. Vì người đẹp làm gì cũng được.
- Được rồi, giờ nghe nè: Chiều nay 2h anh qua nhà đưa em đi chợ Tết mua đồ, rõ chưa.
- Hehe. Anh rõ rồi, giờ thì anh phải đi trông nồi bánh chưng đây. Moah, chiều gặp em sau nhé.
- Hì hì. Nấu bánh chín thì mang sang cho em ăn với nhé.
- Ứ cho. Haha
- Hừ. Thử không cho xem...
Đang buôn sướng thì có tiếng thằng anh tôi gọi:
- T đâu, xem cái lò còn cháy không?
- Thôi, anh tắt máy đây, anh của anh gọi rồi.
- Hì. Mải buôn chuyện với em mà quên nhiệm vụ là không được đâu đó, đi đi...
...
Tắt máy cái rụp, tôi chạy ra ngoài xem cái lò đun bánh, may quá, vẫn còn cháy, vứt thêm mấy cây củi vào rồi tót lên phòng nằm. Híc, trông bánh chưng thì phải đến tối mới được, bây giờ mới có 11h trưa...
Nằm chán chê trên giường, quay lung tung một hồi thì tôi nằm ra ngủ lúc nào không hay.
...
...
Tỉnh giấc lúc 12h bởi thằng anh tôi gọi tôi xuống ăn cơm. Ổng kéo chăn lôi tôi dậy:
- Để em ngủ tý nữa. Chiều em còn đi có việc.
- Ngủ gì giờ này, dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp cũng được.
- Em không đói.
- Không đói cũng phải xuống. Nhanh
Lười nhác ra khỏi chăn, híc, đang ấm... Tôi bước xuống phòng khách.
Bố mẹ đã dọn cơm ra sẵn rồi, tôi ngồi vào mâm, bữa cơm ngày gần Tết đúng là sang hơn bình thường đôi chút.., mà toàn là món tôi không ăn được nó mới khổ chứ.: Nhất là món Thịt gà, chả hiểu sao hồi bé thì ăn được nhiều thế, lớn lên rồi thì chả ăn được miếng thịt gà luộc nào...
...
Bữa cơm kết thúc lúc 12h30. Giờ này thì còn ngủ nghỉ gì nữa, bật máy nghe nhạc, xem tin tức chờ đến 2h thôi...
...
- Đm. Stun nó nhanh... Thằng VS ngu vl... Bóp tao thế...
Hò hét đang sướng mồm thì điện thoại của tôi vang lên:
- Alo?
- 2h15 rồi sao anh chưa sang nhà em?
Bỏ mẹ, mải chơi Dota quá quên cả giờ hẹn.
- À. Đây, anh đang trên đường sang.
- Nhanh lên nhé. Em đợi.
- Ok.
Vội vàng tắt máy, mặc quần áo xong là phi xe sang nhà em ngay.
5' sau tôi có mặt ở nhà em.
- Thưa tiểu thư, tôi đã có mặt.
- Thôi cái giọng đấy đi. Người ngoài nghe lại tưởng anh là ô sin ấy chứ.
- Haha. Được làm ô sin của em cũng được
- Cái mồm dẻo lắm cơ, thôi đi luôn kẻo muộn.
- Lên xe đi.
Đưa em đi chợ mà lòng tôi vui phấp phới, đây là lần đầu tiên đi chợ Tết với bạn gái. Hí hí Ra ngoài đường gặp bạn bè thì có cái để khoe rồi
Đến chợ, tôi dắt xe để ở bãi giữ xe rồi cùng em vào chợ.
Khiếp, chợ đông thế, gần Tết nên ai cũng muốn tranh thủ sắm những thứ cần thiết mà...
- Em mua gì thế? Có cần anh chọn giúp không?
- Hứ. Anh là con trai làm sao mà biết được. Hihi
- Ấy nhầm rồi, có khi anh còn biết nhiều hơn em đấy chứ. Haha
- Lêu lêu. Anh chỉ được cái nói phét thôi à.
- Hừ. Đã thế thì tý nữa tôi cho cô đi bộ về nhà.
- Giận dỗi như trẻ con vậy, đáng yêu quá đi. (Em nhìn tôi cười, nụ cười em sao mà đẹp quá, tôi như mê mẩn đi)
- Đẹp sẵn rồi, không cần khen.
- Xì. Mới nói vậy đã tưởng bở rồi. Hihi
..
..
Loanh quanh một hồi thì tôi mới ngộ ra được một điều: Con gái bắt con trai đi chợ theo cốt chỉ để xách đồ hộ.
Trời ạ, sao mà tôi không nhanh chóng hiểu ra chứ.
Đi hết một vòng chợ thì tôi phải xách đầy thứ: Cá, rau mùi, thịt lơn, đậu xanh...
Tuy xách nhiều nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi, xách hộ người yêu mình chứ có cái gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, tôi cũng phải làm nũng, giả bộ chút chứ nhỉ:
- Ôi, mệt quá.
- Cố chịu đi, sắp hết rồi.
- Người ta mệt thế này thì phải có bù đắp gì chứ nhỉ.
- Hihi. Cố lên, rồi em đền bù cho.
- Nhớ nhé, đã hứa là phải thực hiện đó. Hehe
...
Cứ ngỡ rằng buổi đi chợ với em sẽ không có việc gì xảy ra, ai ngờ...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN