Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
QA cứ ôm lấy tôi như vậy. Không hề nói gì cả...
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, Dần dần, đôi tay của tôi trở nên mệt mỏi vì cứ phải ôm QA trong một thời gian dài..
Đang định buông tay ra thì đột nhiên QA ôm lấy cổ tôi rồi hôn tôi một cách nồng nhiệt.
Không hiểu lúc đó như nào mà tôi cũng hưởng ứng theo. Tôi nhào tới ôm lấy QA, đè QA xuống ghế.
Chả còn nghĩ được gì, lúc đó thì cửa ngoài cũng đóng rồi, trong phòng chỉ còn 2 chúng tôi.
Tôi cảm thấy mình hồi hộp, cái cảm giác rất giống với cái đêm đó, đêm mà tôi và Quỳnh ở cùng nhau.
Tôi hôn khắp mặt QA, từ môi, cổ, má...QA thở gấp, nhanh, dường như đây là lần đầu tiên QA được người khác hôn như này thì phải.
- A..a..
Tôi chỉ nghe thấy QA nói khe khẽ, đủ để tôi biết được cảm giác mà QA thấy lúc này.
Nóng máu, tôi đưa 2 tay cởi cúc áo của QA ra. Vẫn chậm rãi như lần trước, nhưng lần này có điểm khác là người nằm trước mặt tôi không phải Quỳnh mà là QA.
QA nhắm nghiềm mắt lại đợi tôi, đến khi cởi xong hết cái áo ngoài thì trước mắt tôi hiện ra hình ảnh chiếc áo lót của QA. Tôi biết rằng chỉ cần cởi nốt cái áo đó thì tôi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì vĩ mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người con gái.
Tay của tôi nó cứ tự động, tự động tới gần. Và khi đã gần tới đích, chợt hình ảnh của Quỳnh hiện lên trong đầu tôi. Tôi như người tỉnh cơn mê, đôi tay liền rụt lại, ngồi sang một bên, tôi ôm đầu và nghĩ tại sao lại như vậy..
QA lúc này đã ngồi dậy, từ từ đặt tay lên vai tôi từ phía sau. Sau đó QA nói nhỏ:
- Tại sao T lại như vậy?
- Đừng, mình không thể làm như vậy được..., thực sự là không thể.
- Hãy cho mình một cơ hội, được không T.
Đôi tay mềm mại của QA vuốt ve khuôn mặt tôi. Tôi rùng mình, đúng là tôi có chút dao động trước QA,nhưng tôi sẽ không phản bội Quỳnh đâu, nhất định là vậy.
- QA này. T nghĩ rằng mình chỉ có thể là bạn bè thôi.
Câu trả lời của tôi đã nói rõ ràng, QA cũng không muốn nói nhiều, chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu:
- QA biết rồi. Có lẽ sẽ không bao giờ QA có thể được làm bạn gái của T.
- Đừng buồn. QA rồi sẽ tìm được người tốt hơn T mà.
- Làm sao mà có thể tìm được đây, khi mà trái tim đã thuộc về người khác.
QA nói xong rồi khóc nức nở.
- Nếu QA khóc thì có thể mượn bờ vai của T, T sẽ để QA dựa vào khóc cho thỏa thích. Hãy cứ khóc đi nếu như QA muốn.
Khóc một hồi thì cũng đến lúc phải chia lìa. Trước khi ra về, QA nhìn tôi và nói:
- Sau sự việc hôm nay, mình vẫn sẽ là bạn chứ T.
- Tất nhiên. Vẫn là bạn. T vẫn luôn luôn là bạn của QA, hãy luôn nhớ như vậy.
- Cảm ơn T. Cảm ơn T đã cho QA cảm giác được yêu, dù chỉ là một chút nhưng nó thật sự rất hạnh phúc.
Nói xong, QA quay mặt và bước đi.
Tôi nhìn theo QA cho đến khi bóng dáng đó khuất sau hàng cây nơi góc phố.
Đang thơ thẩn thì chợt điện thoại kêu, thằng Mạnh gọi tôi:
- Alo?
- 3h rồi. Mày chưa ra à, bọn tao chờ nãy giờ rồi.
Chết, tý thì quên chiều nay có vụ đi ăn ốc với tụi bạn.
- Đây. Tao ra ngay đây.
Rồi tôi vội vàng lấy xe, khóa cửa rồi chạy xe ra quán ốc 16.
Đỗ xe phịch xuống bên vỉa hè, tôi bước vào quán và ngồi xuống.
- Làm gì mà tý nữa quên buổi hẹn với anh em thế (thằng Tùng hỏi tôi)
- Tao có việc ấy mà.
- Việc gì. Kể bọn tao nghe với (Thằng Thuận hóng)
- Haiz. Đúng là có kể cho bọn mày thì tao mới cảm thấy bớt đau đầu được. Sự việc là thế này...
Rồi tôi kể một lèo sự việc vừa xảy ra cho bọn nó. Cũng chẳng có gì to tát cho lắm (vì chúng tôi đã XH đâu), thế mà bọn nó thi nhau thêm thắt, nói này nói nọ:
- Ớ. Thằng này kinh nhỉ, định xơi luôn cả QA à?
- Mà QA là ai thế?
- Tao biết rồi. Hình như lúc trước thằng T có đi với QA thì phải, tao nhớ mang máng như vậy.
- Blah...blah...blah...
Đúng là bọn này, chỉ được cái bốc phét là giỏi. Bọn này tuy nghich thật đấy, nhưng lúc nghiêm túc thì nghiêm túc vãi luôn. Tôi hỏi:
- Tao sẽ không bỏ Quỳnh đâu. Chắc chắn đấy
- Cái đó thì tùy vào quyết định của mày thôi. Bọn tao là người ngoài mà.
- Thằng T nó khoái em Quỳnh lắm, yêu nhau thế cơ mà. Đúng không T. (thằng Ngọc nói)
- Đúng, chỉ có thằng Ngọc hiểu tao. Haha
Vừa lúc đó, 2 đĩa ốc được mang ra. Bọn tôi ngồi ăn ngon lành, vẫn là mấy bữa ăn vặt thường xuyên của lũ bạn tôi nhưng sao hôm nay tôi thấy nó khác biết bao. Lần này có thêm cả thằng H đi cùng nữa nên tôi hỏi nó:
- H. Mày nghĩ tao nên làm như nào.
- Theo tao thì mày nên dứt khoát với QA, vì nếu cứ để dây dưa lâu dài ra thì e rằng sẽ có biến đấy.
Nghe thế thằng Thuận vỗ đùi cái đét, nói:
- A. Thằng này nói thế mà chuẩn nhỉ.
Tổ sư bố nó, có phải việc của nó đâu mà nó phấn khích thế cơ chứ.
- Tao cũng nghĩ là thế. Thôi giờ là phần ăn ốc, thằng nào ăn chậm nhất trả tiền nhé.
Vừa nói xong cả lũ nhao nhao lên tranh nhau ăn, haha, như trẻ con.
- Của tao...
- Tránh ra, của tao trước...
- Bọn tham ăn...
Tiếng cười nói của chúng tôi làm cả một góc phố trở nên ồn ào.
Nhờ những buổi tụ tập này mà bạn bè chúng tôi càng thân thiết hơn. Điển hình như thằng H đó, từ chỗ là kẻ thù trở thành bạn bè thân thiết. Chính vì đều là con trai nên cùng nhau giải quyết một việc gì đó sẽ trở nên dễ dàng hơn rât nhiều do có sự giúp đỡ từ mọi đứa.
Chính trong những giây phút khó khăn, cần sự giúp đỡ, bạn mới biết được rằng những thằng bạn hay trêu chọc mình ngày thường mới là những người luôn ở bên bạn, sẵn sàng giúp bạn tận tình...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN