Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Có đau không anh, em sợ lắm.
- Ngoan nào, ngồi yên đi, không đau đâu.
- Nhưng mà em vẫn sợ.
- Có anh đây rồi mà. Nằm xuống đi.
Em từ từ nằm xuống giường, tôi hỏi em:
- Anh bắt đầu nhé.
- Vâng. Nhưng đừng làm em đau nhé.
- Em yên tâm, về khoản này thì anh rành lắm.
Và rồi tôi bắt đầu công việc của mình, chợt thấy máu rỉ ra từ chỗ đó, tôi lấy khăn thấm cho máu hết chảy rồi tiếp tục.
Hì hục mãi thì cũng băng bó và nhỏ thuốc xong cho em. Chậc, không biết đi xe kiểu gì mà ngã xây xước hết cả tay thế này, tôi nghiệp quá.
- Lần sau nhớ đi cẩn thận hơn, nghe chưa.
- Hihi. Em nhớ rồi, mà ngã được anh chăm sóc em cảm thấy vui lắm.
- Thôi đi cô nương, cô phải tự lo cho mình chứ, làm sao mà tôi bảo vệ cô cả ngày được.
Em giả vờ giận dỗi:
- Hức,không cần người ta thì thôi, người ta đi tìm người khác vậy.
- Haha. Anh đùa thôi mà, anh không lo cho em thì còn ai nữa. Phải không nào.
Nói rồi tôi ôm em vào lòng. Em cũng ôm chặt lấy tôi như không muốn rời. Tôi muốn ôm mãi hình dáng thân thương này, muốn ngửi mãi mùi thơm này, muốn được ở bên em mãi...
Bất chợt, em ngước mắt lên nhìn tôi. Cái nhìn của em trong suốt tựa như một thiên thần, cũng chính vì cái nhìn đó mà tôi đã trao cả con tim cho em sau lần đầu tiên gặp em. Chả biết tại sao lúc đó, đôi môi của tôi của tôi tự động tiến đến gần môi em, chỉ còn cách khoảng vài cm. Em từ từ nhắm mắt lại để đón nhận nụ hôn của tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở, nhịp đập tim của em, em thở nhanh và mạnh hơn. Tôi không vội vàng gì mà hôn vội, tôi rà một lượt khắp khuôn mặt em, hôn nhẹ vào má, vào tai của em.
Em dường như đã bị kích thích mạnh, em thở càng ngày càng gấp và càng ôm chặt lấy tôi, em mấp máy môi nói những điều gì đó, đôi môi đỏ mọng của em ở trước mặt tôi như một lời mời gọi hấp dẫn. Không kiềm chế được nữa, tôi lao tới khóa môi của em bằng một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào mà từ trước tới nay tôi chưa bao giờ làm.
Như theo bản năng, bàn tay của tôi chạy loang quăng đi khắp mọi nơi trên cơ thể em. Nó thật hư đốn, chạy ngay đến chỗ 2 quả núi, chễm trệ đứng ở trên đó. Em dường như cũng cảm nhận được điều đó, 2 tay em cầm lấy cái bàn tay hư hỏng đó đặt ra chỗ khác. Nhưng sự phản kháng đó dường như là chưa đủ, nó lại tái phát chứng nào tật nấy, lại chạy đến chỗ đó. Đến lúc này thì chắc là em cũng phát chán với cái bàn tay nghịch ngợm này rồi, em để yên cho nó muốn làm gì thì làm. Cái bàn tay như được thêm sức, nó càng táo tợn hơn, luồn sâu qua lớp áo, nó không chỉ muốn được khám phá quả núi đó qua lớp áo mà còn muốn tiếp xúc trực tiếp luôn cơ, đúng là bất trị.
Từ từ, nó đi như một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, bất kì nơi nào nó đi qua đều có dấu vết để lại. Và khi đến quả núi đó, nó bắt đầu những hành động kìa quặc, nó xoa bóp như thể nặn bột vậy, thật không ngờ.
Em kêu trong vô thức:
- Ứ...ớ... Đừng.. Anh..
Tôi như chợt thức tỉnh, bộ não hoạt động bình thường trở lại, nó đã nhận biết ra thằng bàn tay láo lếu đang làm việc xấu, nó liền ra lệnh cho nó quay trở lại.
Bàn tay nhận được lệnh như vậy thì không tài nào chối từ được, nhưng nó vẫn còn luyến tiếc về khung cảnh của 2 quả núi đó nên khi rút về, nó vẫn tò mò táy máy thêm một chút trước khi đi.
Trị được thằng bàn tay hư đốn, bộ não giao quyền kiểm soát lại cho tôi. Tôi như giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ say. Thấy tôi và em trong hoàn cảnh như vậy, tôi vội nói:
- A. Cho anh xin lỗi, anh không biết tại sao mình lại làm vậy nữa.
Em ngượng ngùng, chỉ nói một câu:
- Anh đúng là...
Haha. Đến lúc này thì tôi đã đủ hiểu rằng em đã chấp nhận chuyện đó với tôi. Nhưng ai lại làm ngay nhỉ, các cụ có câu "Dục tốc bất đạt", nôm na là cái gì mà nhanh thì đều hỏng hết. Chính vì thế cứ từ từ mà tiến, đánh chậm mà chắc.
May quá, vừa nói xong câu nói với em thì ở dưới nhà em vang lên tiếng lạch cạch mở cửa. Bố em đi làm về, tôi vội nói:
- Bố em về rồi, anh phải về đây.
- Ở lại ăn cơm tối luôn đi anh.
- Thôi, để lúc khác, chứ giờ anh muốn về với mẹ lắm rồi à.
- Trẻ con quá cơ. Haha. Anh về đi không mẹ lại đánh đòn giờ.
- Anh mà bị đánh đòn là tại em đó.
- Lêu lêu, ai mà thèm quan tâm anh chứ.
Tôi xuống nhà chào bố em.
- T hả. Ở lại ăn cơm tối nhé.
- Dạ thôi bác ạ. Cháu xin phép lần sau ạ.
- Nhớ nhé, lần sau phải sang ăn nhà bác một lần đấy.
- Vâng ạ. Gì chứ chuyện ăn uống là cháu thích lắm ạ.
Tạm biệt em và bố em, tôi quay người ra về. Trong lòng tôi rộn ràng vui sướng, không thể ngờ lại có ngày tôi được chạm vào thứ đó... Hí hí, có khi lần sau lại...
Sáng hôm sau, tôi lên lớp kể việc chiều hôm qua cho lũ bạn, cả bọn nhao nhao lên bàn tán.
Nói thật, bọn này có gấu trước tôi mà chẳng thằng nào dám xơ múi gì cả. Tôi đang kể đến đoạn gay cấn thì quay ra nhìn mặt bọn nó, thằng nào thằng nấy đều rất chăm chú và căng thẳng, cái đệch, giống như là sự việc đang xảy ra trước mặt bọn nó vậy. Tôi blah...blah.. Một hồi rồi chốt một câu:
- Đó. Cuối cùng là như vậy đó.
- Chỉ có thế thôi à.
Tôi thấy bọn nó nói, giọng đầy tiếc rẻ, tưởng rằng tôi sẽ kể tiếp, nhưng tôi còn gì mà kể cho bọn nó nữa, đến đó là hết rồi còn đâu. Tôi nói:
- Bọn mày có thích không, thích thì đi tìm gấu của bọn mày mà làm ấy.
Vừa nói xong thì cả lũ bàn tán ầm ĩ, nhìn mặt thằng nào cũng có vẻ phấn khởi lắm, chắc chắn là bọn này sẽ làm rồi. Hờ hờ, nhìn mặt là biết mà.
Lúc tan học, bất chợt tôi gặp em. Em dường như vẫn còn ngại ngùng việc hôm qua thì phải, em thấy tôi thì quay đi. Làm sao mà để em làm thế được, tôi chạy theo cầm lấy bàn tay của em. Mấy thằng bạn tôi thấy thế thì cười cười, tôi quay lại lườm chúng nó:
- Cười cái gì, ông đấm phát chết luôn giờ.
Rồi tôi cứ cầm tay em mà đi như vậy, em thấy thế thì nói nhỏ với tôi:
- Người ta nhìn kìa anh.
- Kệ cho người ta nhìn. Hehe
Cầm tay em mà đi giữa đông người như này thì công nhận là mình cũng liều thật, nhưng mà kệ, đã cầm rồi thì chơi đến cùng chứ sợ gì nhỉ. Cầm tay thôi chứ có cái gì to tát đâu.
Tôi cầm tay em một phần là do muốn đi cùng em, một phần là muốn cho thằng H, vâng, thằng H nó nhìn thấy tôi và em như nào. Tôi muốn cho nó phải từ bỏ hi vong của mình, dẫu biết rằng việc này có thể sẽ chẳng ảnh hưởng đến nó, nhưng mặc kệ, cứ từ từ.
Tôi vừa đi vừa nói chuyện với em, rồi tôi liếc mắt nhìn về đằng sau. Thằng H, nó giả vờ như không nhìn thấy và bước đi, nhưng tôi chắc chắn trong lòng nó đang rất cay cú. Haha, mày cay cú thì tao lại vui, có thế thôi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN