Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
"Chụt", em nhoài người ra phía trước hôn tôi một cái, rất nhanh nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được sự ngọt ngào của nó. Tôi rất bất ngờ vì không ngờ em lại bạo dạn như vậy, chứ mấy lần trước toàn là tôi chủ động không à. Tôi ngẩn người ra một, thấy tôi như vậy nên em véo má tôi và nói:
- Ngốc này. Sao lại ngẩn người ra thế hả. Hihi.
- À. Bất ngờ quá mà. Hehe.
- Hứ. Người ta chỉ làm một lần thôi, rõ chưa.
- Thế thì những lần sau để anh làm hả.
- Ghét ghê cơ. Ai bảo anh thế chứ? Hứ.
- Haha. Nhìn mặt em đỏ hết lên rồi kìa. Mà công nhận em đỏ mặt nhìn đáng yêu thật đấy.
Tôi vừa nói vừa ngắm nhìn khuôn mặt em, em theo bản năng của con gái, đỏ mặt thẹn thùng nhìn đi vu vơ. Thấy tôi cứ cầm tay mình mãi như vậy, em nói:
- Buông tay em ra đi anh, người ta nhìn kìa.
Xạo, xung quanh người ta bận việc của mình chứ hơi đâu mà để ý tới mình nữa. Tôi nói:
- Em xem có ai nhìn mình không?
Em quay sang nhìn, đúng là không có ai thật. Tuy nhiên em vẫn cố nói:
- Nhưng em cứ thấy kì kiểu gì ấy.
- Kì cục cái gì, mình yêu nhau cầm tay nhau thì có gì sai. Ngồi yên đi nhé cưng
Tôi và em đang trò truyện vui vẻ thì tôi thấy thằng H, nó đi ngang qua ngoài cửa nhìn vào chỗ chúng tôi. Tuy trời đã tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy khá rõ ánh mắt của nó, nó nhìn tôi một cái nhìn lạnh ngắt. Ban đầu tôi cứ nghĩ là nó chỉ tình cờ đi qua, nhưng ai ngờ nó đã đi theo dõi tôi và em, rồi tôi thấy nó đi vào quán, tiến đến chỗ tôi và em ngồi. Nó bước đến gần và nói:
- T. Gặp tao một chút, tao có việc muốn nói với mày.
Tôi không biết thằng này định làm gì nữa, nhưng cũng muốn giải quyết nhanh nên tôi nói:
- Ok. Ra ngoài tao với mày nói chuyện.
Xong rồi tôi quay sang nói với em:
- Đợi anh một chút nhé, tý nữa anh quay lại.
Rồi tôi và thằng H bước ra khỏi quán. 2 thằng đi đến một ngõ hẻm, trời đã tối thì thôi mà chỗ này lại chả có đèn đường thắp sáng, chỉ có ánh đèn từ mấy nhà dân phát ra đủ để chúng tôi nhìn thấy mặt nhau. Tôi đứng dựa vào tường, chờ thằng H mở lời. Tuy nhiên, nó không hề vội vàng, nó cứ đứng im nhìn tôi với cái nhìn vẫn như lúc này, rồi nó cất lời nói:
- T. Mày có biết mày đã phá hỏng kế hoạch của tao không?
Kế hoạch gì nhỉ??? À, đúng rồi, chắc là nó cay cú mình vụ mình ngăn không cho nó tỏ tình mấy hôm trước đây mà. Chậc, thù dai nhỉ? Tôi chép miệng nói lại:
- Tao không phá, chỉ là tao đang làm những gì mà tao nên làm thôi.
- Thế mày có biết là tao yêu Quỳnh không?
- Tao biết, tất nhiên là tao biết, nhưng mày phải hiểu là tao mới là người yêu của Quỳnh.
- Thế thì làm sao? Chả nhẽ tao lại không được quyền yêu em ấy.
- Đó là chuyện hiển nhiên. Quỳnh đã là của tao, mày không được phép động đến nó.
- Tao đéo quan tâm, tao yêu Quỳnh và tao sẽ giành được từ tay mày.
Nó nói rồi đấm một cú vào mặt tôi, tôi bị mất đà ngã ra đằng sau. Vội vàng đứng dậy, tôi lao về phía nó, giáng trả lại nó cú đòn lúc nãy và nói:
- Tao cũng yêu Quỳnh. Và mày phải biết là mày sẽ không bao giờ đạt được điều mày muốn, bởi vì mày chỉ là thằng đến sau.
Thằng H nó to hơn tôi nên ăn mấy đấm của tôi mà nó vẫn còn sung sức lắm, còn tôi thì người như cái que củi ấy, làm sao mà địch lại được nó chứ. Híc, chính vì thế mà sau khi đánh nó được vài cú thì tôi bị nó tẩn cho tơi tả, môi tôi bị nó đấm cho rách tóe cả máu, cả máu mũi cũng hòa chung luôn. Tình cảnh lúc đấy thật bi thảm cho tôi. Thằng H đang trong cơn giận giữ, nó như con thú cuồng đấm đá tôi túi bụi, tôi dựa vào tường cố gắng tránh những cú đánh của nó. Tưởng chừng như tôi sẽ bị ăn đòn tơi bời thì có tiếng nói vang lên:
- Dừng lại.
Tôi quay về phía phát ra tiếng nói, Quỳnh. Em đứng đó, chứng kiến cảnh tượng này, chắc hẳn em sẽ rất bất ngờ. Hóa ra khi thấy tôi đi ra cùng thằng H, em thấy không yên tâm nên đi theo tôi. Tôi nói với em:
- Tránh ra đi Quỳnh, em đừng can thiệp vào.
Em không thèm đếm xỉa đến lời tôi nói, chạy vào đỡ lấy tôi, lúc này máu của tôi chảy khá nhiều, em vừa lấy khăn thấm máu cho tôi vừa nói:
- Sao lại xảy ra sự việc này? Tại sao? Anh nói cho em biết đi.
Thằng H đứng đó, nó không ngờ Quỳnh lại xuất hiện vào đúng lúc này. Tôi vội nói:
- Chỉ là chút xích mích giữa bọn anh thôi, em đừng quan tâm.
- Một chút mà anh bị đánh đến mức này sao? Anh đừng dối em.
Em nói giọng lạc hẳn đi, chắc em đang xúc động mạnh. Thằng H cuối cùng cũng lên tiếng:
- Quỳnh. Sao em lại có mặt ở đây?
- Em muốn biết 2 anh làm gì nên em lén bám theo, không ngờ lại xảy ra sự việc này.
- Em có biết thằng T nó là thằng tồi không? Nó không xứng với em.
- Anh đừng nói gì cả. Em không muốn nghe anh nói.
- Nhưng mà Quỳnh, nghe anh, anh yêu em..
- Em đã nói với anh rồi, em không yêu anh. Lâu nay em vẫn luôn coi anh như người anh đáng mến, nhưng sự việc tối nay đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của em về anh.
- Từ từ, Quỳnh, hãy nghe anh giải thích...
Không chờ cho thằng H nói hết câu, em dìu tôi đi ra khỏi con ngõ hẻm tối tăm đó, bỏ mặc thằng H đứng trơ trọi một mình phía sau...
Đỡ tôi về quán trà sữa cũ, em nhẹ nhàng hỏi tôi:
- Sao anh lại đánh nhau với anh H thế?
- Anh bảo rồi, do xích mích nhỏ thôi mà.
- Nhỏ mà anh bị đánh đến mức này hả? Đừng có nói dối em, nói thật đi.
Thấy thái độ của em nghiêm túc như vậy, tôi cũng đành phải nói ra hết. Tôi kể lể một hồi, nào là thằng H nó thích em, nào là nó định tỏ tình thì bị tôi ngăn chặn, xong rồi đến vụ tối nay, nó thấy tôi cùng em đi chơi với nhau, nó ghen tị nên muốn đánh tôi một trận cho đỡ tức. Nhưng nó không ngờ rằng làm như thế càng làm Quỳng ghét nó hơn thôi chứ chả giải quyết được vấn đề gì, còn tôi, bị đánh như này có khi lại hay vì chiếm được tình cảm của em. Hí hí, chịu đau tý nhưng mà mình là người được lợi, còn nếu muốn trả thù thì tính sau
Em nghe một hồi thì cũng vỡ lẽ mọi chuyện, vừa sờ mặt tôi em vừa nói:
- Khổ chưa. Chỉ vì em mà anh thành ra như này.
- Vì em thì anh làm gì cũng được hết à. Hehe.
- Gớm, bị đánh cho như thế rồi mà còn nói vậy được.
Em lại nhéo má tôi.
- Á đau anh.
- Ấy chết, em xin lỗi. Anh có đau không?
Em vội vàng dùng tay xoa xoa mặt tôi, hị hị, được làm nũng như này cũng hay quá à nha.
- Lớn rồi mà toàn làm nũng em hoài à.
- Hehe. Có người yêu thì phải làm nũng chứ, chả nhẽ để không à.
- Em không nói nổi anh luôn đó. Hứ.
Tối đó, chở em về mà em vừa đi vừa ôm chặt lấy tôi, vẫn là em chủ động ôm chứ không phải tôi nói à.
- Sao hôm nay em lạ thế?
- Lạ gì?
- Tự nhiên chủ động ôm anh à. Hehe
- Thế chủ động ôm là không được hả? Đã thế người ta ứ thèm ôm nữa.
- Ấy đừng, cứ ôm như thế đi, anh đùa thôi mà. Hehe
- T này, anh phải hứa với em.
- Chuyện gì?
- Lần sau đừng đánh nhau nữa nhé. Em không muốn anh bị tổn thương, rạn nứt tình bạn vì em.
Đầu tôi thầm nghĩ, bạn bè gì với thằng H đó. Nhưng vì muốn em an lòng nên tôi đáp bừa:
- Ừ, anh hứa với em đấy.
- Thế mới ngoan chứ. Hihi.
10h. Em có mặt ở nhà. Tôi nói với bố em:
- Cháu đưa Quỳnh về vừa đúng 10h đây bác.
- Bác rất tin tưởng vào cháu đấy. Đúng là không làm bác thất vọng.
Bố em mỉm cười rồi nói tiếp:
- Vào nhà ngồi chút nhé.
- Dạ không ạ. Cháu phải về vì mẹ cháu gọi rồi. Cháu xin phép bác ạ.
Hớ hớ, quay người đi ra mà lòng tôi vui biết mấy. Vừa chiếm được tình cảm của em, vừa của bố em, đúng là không còn gì tuyệt hơn nữa.
Đêm đó, tuy người vẫn còn đau nhức nhưng tôi ngủ một giấc rất ngon. Một giấc ngủ đẹp cho ngày mai tươi sáng.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN