Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Giờ ra chơi tiết 4, đang nằm gục xuống mặt bàn thì tôi thấy thằng H hí hoáy viết gì đó vào giấy, xong rồi mỉm cười, được một lát thì nó đi ra ngoài. Tôi nhoài người sang chỗ nó, cầm lấy mảnh giấy mà nó đút vào ngăn bàn lúc nãy mở to con mắt mà đọc: "Chỉ tý nữa thôi là mình sẽ tỏ tình, hồi hộp quá" Ố la la, hóa ra là vậy hả. Hóa ra là thằng H dự định tý nữa sẽ tỏ tình, hay quá, biết trước kế hoạch của nó cũng có lợi cho tôi. Tôi đút vội mảnh giấy lại vào ngăn bàn vừa lúc nó vào lớp, may mà nó không nhìn thấy.
Ngồi trong giờ, tôi nghĩ "Mày cứ hi vọng đi, rồi tao sẽ dập tắt mọi hi vọng của mày. Haha", tôi quay sang nhìn nó một cách gian xảo. Nó vẫn cứ ngồi đọc sách mà không hề biết có người đang âm mưu đánh bại nó.
Tùng...tùng... Trống hết tiết 5 vang lên. Tôi gọi ngay mấy đứa chiến hữu ra một góc:
- Thế này nhé, tý nữa tao mang quà đi xin lỗi em, thì bọn mày đứng ở ngoài hò hét để tăng thêm phần kịch tính. Còn thằng Mạnh, tao quý mày lắm nên mới giao cho mày nhiệm vụ này, thấy thằng H đến thì ngăn nó lại, biết chưa?
- Ok sir. Em đã rõ nhiệm vụ.
- Được rồi, giờ bọn mày đi cùng tao lấy đồ chuẩn bị nào.
Tôi đi lên kí túc, vào phòng một thằng bạn lớp bên. May mà có thằng này ở kí túc chứ mấy món quà tôi mua không biết để ở đâu nữa.
Cầm món quà với bó hoa, tôi đi từ từ xuống bãi để xe của trường. Lúc này đang tầm tan học, học sinh đứng lấy xe đông vô kể. Nhìn cái cảnh đó tôi cũng thấy hơi run run, tự nhiên bây giờ mà xuất hiện trước cả đống người với bộ dạng như vậy thì có lẽ là hơi "ấy"... Thấy tôi do dự, bọn bạn ở sau liền tiến tới luôn:
- Nhanh luôn đi T. Cố lên.
- Mày không nhanh là bị cướp đấy.
- Vào luôn. Bọn tao ủng hộ mày.
Nghe được mấy lời đó, tôi như tiếp thêm sức. Đúng, phải tiến lên chứ nhỉ, vì tình yêu của mình mà. Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ bước đến chỗ em. Tôi xuất hiện như một sinh vật lạ, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi và mấy thằng bạn đi sau. Em lúc này đang mải nói chuyện với bạn nên không để ý, mãi đến khi có tiếng reo hò vang lên, em mới quay lại và nhìn thấy tôi. Tôi đi chậm rãi, từng bước từng bước đến bên em.
- Quỳnh. Cho anh xin lỗi về việc mình đã làm nhé, hãy cho anh được tiếp tục yêu em.
Nói xong, tôi đưa bó hoa ra trước mặt em và quỳ xuống (Đáng nhẽ lúc đầu tôi không định quỳ đâu, tại bọn bạn bảo nếu quỳ xuống thì sẽ gây được ấn tượng mạnh và cơ hội thành công sẽ cao nên tôi mới làm)
Đám đông bắt đầu phấn khích dần, mấy thằng bạn của tôi làm đúng nhiệm vụ của mình, hò hét ầm ĩ:
- Em ơi đồng ý đi, tha lỗi cho thằng T đi.
- Hú hú, thằng T nó thật lòng đấy. Haha
- T ơi cố lên.
Càng dần bọn nó càng nói năng lung tung hơn. (Đệch, ông bảo bọn mày cổ vũ chứ có bảo bọn mày kích đểu đâu)
Đứng trước tình cảnh đó, tôi thấy em lặng yên nhìn tôi, ánh mắt của em như một lời trách móc, có lẽ trách tôi đã quá vô tâm để bây giờ mới làm như thế này. Bất chợt, nước mắt của em trào ra, em khóc, tôi không biết là em khóc vì điều gì? Vui sướng? Hạnh phúc? Hay là nỗi buồn? Không thể tìm được câu trả lời. Cánh tay tôi tự động ôm lấy em, em gục vào vai tôi và khóc một cách ngon lành. Toàn bộ đám đông vỗ tay reo hò trước cảnh tượng đó. Tôi thực sự rất vui, vui vì đã làm em hết giận, vui vì đã nhanh tay hơn thằng H. À, thằng H, nãy giờ tôi không thấy nó nhỉ, có lẽ nó đã bị thằng Mạnh chặn đúng như kế hoạch rồi. Vừa mới nghĩ thế thì quay đầu lại thì đã thấy thằng H đứng ở một góc, nó nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó chịu. Tôi cũng ném lại cho nó ánh mắt không hề chịu thua, nó quay đi một cách vội vã. Tôi chắc chắn rằng sự việc hôm nay chưa thể làm nó từ bỏ em, nhưng tôi sẽ chiến đấu với nó tới cùng để xem ai sẽ là người thắng cuộc trong trò chơi này.
Ôm nhau một hồi thì tôi đưa em đi chỗ khác để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Mọi người cũng tản dần và ra về. Tôi và em đã nói chuyện rất lâu ở trên lớp, trong khoảng thời gian đó, tôi đã nói rằng tôi rất nhớ em, thức sự là như vậy. Em chỉ lặng người, dựa vào tôi mà nghe những dòng tâm sự của tôi. Tôi đã nói một hồi mà không hề nghỉ, dường như lúc đó tôi không còn biết làm gì khác ngoài việc nói hết những suy nghĩ đã kìm nén trong tôi thời gian qua.
12h. Bảo vệ khóa cổng, chúng tôi mới rời khỏi trường. Tôi vẫn như thường lệ, đi cùng em về đến tận nhà rồi mới quay về.
Bữa cơm trưa hôm đó tôi ăn rất ngon miệng (đúng là tâm trạng vui ăn gì cũng ngon). Ăn xong, tôi làm một giấc ngon lành đến tận 4h luôn. Mở mắt dậy thì thấy thằng anh của tôi đang ngồi trước máy tính từ lúc nào rồi. Tôi nhỏm dậy hỏi:
- Ơ. Anh về lúc nào thế?
- Lúc nãy khi mày đang ngủ đấy.
- Sao anh lại về?
- Thích thì anh về. Có làm sao đâu.
- Anh nói dối. Anh làm gì phải người như vậy.
- Haha. Đúng là không dối được thằng em anh. Anh về vì có chuyện muốn nói với bố mẹ.
- Chuyện gì thế?
- Mày còn bé thì biết gì.
- Này, em 18 tuổi rồi đó anh biết không?
- Anh biết, nhưng với anh mày vẫn chỉ là thằng em bé của anh thôi. Haha
- Em chịu, không cãi với anh nữa. Hôm nay tâm trạng đang vui nên em bỏ qua đó.
- Có chuyện gì mà vui? kể anh nghe.
- Tại sao em phải nói cho anh chứ. Anh có kể chuyện của anh cho em đâu.
- Nói đi, rồi anh kể cho..
- Đây này, anh nghe cho rõ nhé, em vừa làm vụ kinh điển xong đó.
Tôi kể lể một hồi với thằng anh, ổng lúc thì trầm ngâm suy nghĩ, lúc thì lại vỗ đùi cái đét mỗi khi tôi kể đến sự việc gay cấn nào đó. Blah...blah... Cuối cùng thì tôi chốt một câu:
- Đó. Như vậy đó.
- Mày làm thế là đúng, nhưng liệu có mất tình bạn của mày không?
- Ý anh là em với thằng H á. Em muốn làm bạn với nó nhưng nó lại không muốn thì biết làm sao?
- Dù gì thì cũng là bạn cùng lớp. Mày làm gì cũng nên cẩn thận chút, nhớ chưa.
- Em biết rồi. Anh kể việc của anh đi.
Ổng bắt đầu lảng đi, giả vờ đứng lên ra ngoài có việc:
- À. Để tối anh kể cho. Giờ anh bận việc.
- Anh lại đánh trống lảng rồi.
Không để tôi nói hết câu, ổng đã đi ra ngoài. Tôi ngồi một mình trong phòng, cười một mình vì sự ngốc nghếch của tôi, đã bị ổng lừa bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chừa.
Haha. Thôi không sao, anh em với nhau thì không nên tính toán. Tôi ngồi vào máy, làm vài trận dota cho niềm vui nhiều thêm nào...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN