Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sáng chủ nhật.
Giải quyết xong vụ của thằng Ngọc thì cũng cuối tuần rồi. Để gọi là "đền đáp" công ơn của tôi sau vụ đó, thằng Ngọc khao cả lũ đi hát, nhậu nhẹt... Xả láng. Thằng này nó giầu lắm các thím ợ. Okay thôi, triển luôn, sao phải xoắn.
Lật đật cầm cái điện thoại nt cho Quỳnh:
- Tối nay đi chơi cùng anh nhé em :X
- Đi đâu thế anh?
- Đi hát, đi ăn nhậu, nói chung là đủ thứ luôn á
- Nếu em không đi thì sao:P
- Không đi anh qua nhà cướp em từ bố mẹ em đấy (Đệch, lại bốc phét cmnr, mãi đéo chừa được)
- Hihi, em đố anh đấy. Qua đây mà cướp
- Hứ, đừng có thách anh, tối nay 7h30 chờ anh ở nhà, anh qua đón, rõ chưa cưng của anh :X
- Ai là cưng của anh, ghét.
- ối zời ơi, có người ghét mà vẫn yêu tôi này, kì quá ta
- Ứ nói với anh nữa, ghét anh. Em đi học thêm đây
- Đi đi, rồi nhớ hẹn với anh là được nhé :X
- Được rồi, em nhớ rồi, ngốc ạ. Yanl :X
Thế là xong.Hừm, xem còn gọi đứa nào nữa nhỉ? Chà, hết rồi, chả còn ai để gọi cả. Chợt tôi nhận được điện thoại của Quỳnh Anh (Để viết cho nhanh thì từ này Quỳnh Anh mình sẽ viết thành QA nhé, mong các bạn thông cảm)
- Alo? T đây.
- T ơi, mình nhờ một việc có được không?
- Việc gì cũng được. QA nói đi.
- À, chả là tý nữa bố mẹ mình từ TP HCM ra, muốn xem mình đã có bạn trai hay chưa. Mà mình lại bảo là có rồi, híc, giờ mình muốn T giả làm bạn trai của mình một ngày được không? Chỉ là đóng giả thôi mà. Được không T?
Hả??? Mình có nghe nhầm không? Giả làm bạn trai??? Việc này nếu chấp nhận, sự việc lọt đến tai Quỳnh thì chết cm tôi à? Mà nếu không nhận thì lại thấy áy náy, bản tính tôi vốn thích giúp người mà, nhất là với người đẹp như này nữa Chà chà, khó quá ta, biết tính sao giờ. Đang nghĩ thì đầu dây kia vang lên:
- Sao hả T, có được không?
- À ừ.à ừ... Cũng được, nhưng chỉ một ngày trước mặt bố mẹ QA thôi nhé.
- Hihi. Mình biết rồi. Thỏa thuận thế nhé. Chiều nay 2h qua nhà mình nhé.
- Ừ được rồi. T sẽ qua đúng giờ.
Vứt cái điện thoại lên giường, tôi suy nghĩ về việc chiều nay sắp phải làm. ĐÓNG GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA QA ặc, đúng là việc này vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Mình sẽ phải đứng trước mặt bố mẹ người mình không yêu, rồi giả vờ như yêu nhau, sau đó 2 đứa sẽ cầm tay nhau y như trong phim HÀN QUỐC á. Kì quá. Híc, đã " Đâm lao thì phải theo lao " vậy. Mở máy tính lên làm vài trận DotA cho giải tỏa bớt nào.
Đang đánh hay, đúng lúc combat hừng hực "Đkm, stun nó cho tao" "Mẹ, đánh ngu vl" "sao bóp tao thế chúng mày" "#$%#$@#$@#., chửi nhau đang hăng thì bị mẹ gọi xuống ăn cơm. Buồn thiu, mặt tôi lúc đấy như này này. Bỏ dở trận DotA, xuống nhà ăn cơm, lâu lắm rồi nhà tôi mới có đầy đủ người ăn như này. Chứ bình thường toàn vắng bố hoặc mẹ, có khi là tôi. Ai cũng đều có công việc riêng của mình cả nên thời gian giành cho gia đình là khá ít. Cũng lâu lắm rồi tôi với bố mẹ mới nói chuyện vui vẻ như này. Tôi thành thật kể hết những suy nghĩ của mình cho bố mẹ, nhận lại từ bố mẹ những lời tư vấn rất chân thành và đầy hữu ích. (MÌNH KHUYÊN CÁC BẠN NÊN QUAN TÂM ĐẾN BỐ MẸ MÌNH NHIỀU HƠN NHÉ VÌ MÌNH CHỈ CÓ MỘT MÌNH HỌ LÀ QUAN TÂM ĐẾN MÌNH NHẤT THÔI)
Ăn xong, lên phòng nằm đọc truyện hay. Ôi, bao nhiêu quyển truyện thời còn nhỏ "Đôremon" "7 viên ngọc rồng" "Conan"... Bây giờ đọc lại thấy sao mà hay thế không biết. Đọc đi đọc lại hàng trăm hàng nghìn lần không biết chán. Đọc được một lúc thì mỏi mắt, vứt truyện đi ngủ. Ngủ được một giấc gọi là khá say, mở mắt ra thì đã 1h45. Chết, sắp đến giờ hẹn rồi. Vội vàng mặc quần áo, phóng sang nhà QA. Sang đến nơi thì vừa đúng 2h.
- Hihi. Đến đúng giờ ghê ta T.
- Hì. Tất nhiên. T luôn đúng giờ mà, chưa có lúc nào T bị trễ cả. (Vâng, đến đây thì chắc mọi người đều biết tôi lại nổi máu gì rồi đúng không)
- Vào nhà đi. Chỉ một tý nữa là bố mẹ mình đến rồi.
Tôi dắt con xe vào trong nhà, để ngay trước sân. Bước vào trong nhà, trên bàn đã để sẵn mấy ly nước quả, chắc để tý nữa mọi người cùng nhau uống và trò truyện. Híc, giờ này lòng tôi bắt đầu hơi lo lo, tim tôi đập nhanh dần. QA dường như thấy tôi lo như vậy thì cất giọng động viên:
- Không sao đâu mà T. Hihi. Chỉ là gặp bố mẹ mình thôi mà.
Nói xong, QA lại cười nhẹ vì sự ngây ngô của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi vào vai đóng thế mà, làm sao mà không run được cơ chứ.
Ngồi đợi được một lúc thì bố mẹ QA đến. Chậc, đúng là đại gia, đi hẳn con Toyota Camry đến cơ mà. Xe sang trọng, người bước ra cũng sang trọng không kém. Khỏi cần miêu tả thì chắc mọi người cũng tưởng tượng được rồi nhỉ. Khi bố mẹ QA bước vào, tôi đứng dậy chào:
- Cháu chào cô chú ạ.
- Ừ, chào cháu. Cháu ngồi xuống đi.
Bây giờ thì tôi run thật sự, tôi ngồi xuống mà cứ trơ trơ ra, chả biết nói gì. Cũng may mà có QA nói đỡ hộ tôi:
- Đây là bạn trai con, tên là T.
Tôi chỉ thấy 2 cô chú ấy cười cười, rồi bất chợt cô nhìn tôi rồi hỏi:
- T. Cháu yêu QA nhà cô đã lâu chưa?
Đệch, chả nhẽ lại nói toẹt ra là vừa mới yêu à. Không được. Tôi bắt đầu nổi máu bốc phét lên:
- Dạ. Cháu với QA yêu nhau cũng được hơn 4 tháng rồi ạ.
- Thế cháu thấy QA như nào?
- QA xinh đẹp, học cũng giỏi, tóm lại là cái gì cũng giỏi ạ. Cháu rất thích con người như vậy.(vãi cả cái lưỡi của mình)
- Haha. Thế còn QA, con thấy T như nào.
Đệch, 2 ông bố bà mẹ này định tạo cơ hội cho 2 đứa tìm hiểu nhau kĩ hơn hả.
Tôi thấy QA đỏ mặt rồi ấp úng nói:
- Ơ. Con thấy T rất tốt, khá đẹp trai và học cũng được. Cũng đúng mẫu con thích.
Á, nghe đến đây thì tôi như muốn ngất đi. Chết thật, kiểu này không khéo đóng kịch lại thành thật thì bỏ mẹ.
Ngồi tiếp chuyện bố mẹ QA thật là khổ. Cô chú ấy cái gì cũng biết nên tôi phải lựa lời mà nói sao cho đẹp, chứ phật ý cô chú thì xong luôn. Tôi liên tục phải trả lời những câu hỏi, híc, chỉ là giả vờ làm bạn trai để gặp mặt bố mẹ chứ có phải tra khảo phạm nhân đâu mà phải làm như thế. Híc. Dù sao thì tôi cũng cố gắng để vượt qua được quãng thời gian đó. Cuối cùng thì buổi gặp mặt cũng kết thúc. Đợi bố mẹ QA ra về. Tôi nói:
- Chà, mệt quá, cô chú cứ hỏi liên tục làm T trả lời mệt cả người.
- Hihi. Thế T không ghét bố mẹ mình ấy chứ.
- Không. Làm sao mà T lại ghét được. Bố mẹ QA rất quan tâm đến QA nên mới hỏi mình nhiều như vậy mà.
- Hì. Bố mẹ mình rất ưng T đấy. Có khi mình lại thành đôi cũng nên.
Asdsfdfgdf???? Tôi ngớ cả người.
- Hihi, mình chỉ nói thế thôi. Còn T nghĩ như nào thì tùy T. À mà để cảm ơn T đã giúp mình hôm nay, mình có món quà tặng T.
Nói rồi, QA khẽ hôn lên má mình. Chả hiểu tại sao lúc đó ma xui quỉ khiến như nào, tôi lại ôm lấy QA rồi hôn lên môi, một nụ hôn giống như tôi hôn ngưofi yêu tôi. Được vài giây, như người bị điện giật, tôi bất ngờ buông ra, luống cuống nói:
- Xin lỗi QA, T không cố ý. Không hiểu tại sao T lại làm như vậy nữa.
Cứ tưởng sẽ được nghe chửi té tát, ai dè:
- Không. Mình mới là người có lỗi. Mình không giận T đâu.
- T hứa lần sau sẽ không để xảy ra chuyện này nữa. T hứa đấy.
- Không sao đâu mà T. Chỉ là một nụ hôn thôi. T cứ về đi, mình không để bụng đâu.
- Thật chứ. Thế T về nhé, tại tối nay T còn có việc.
- Ừ. Chào T nhé.
Dắt xe ra khỏi cổng, tôi phóng đi như một thằng điên. T ơi là T. Mày lại làm một chuyện có lỗi với Quỳnh rồi. Đầu óc tôi cứ kêu u uuu uuu, chả nghĩ gì thêm nữa. Tôi là một thằng tồi, liệu có phải tôi đang rung động trước người con gái khác không? Tôi cũng không chắc nữa...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN