Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Thứ 3. Vừa đến lớp thì đã nghe cả lũ bạn kháo nhau là hôm nay được nghỉ, đệch, được nghỉ thật thì phê quá, chắc là nghỉ cho học sinh ôn thi đây mà. Với tôi thì cũng chả quan trọng lắm, vì đi thi này chỉ gọi là thôi, chứ dạo này tôi lười học như thế này thì làm sao mà thi được. Hồi hộp quá,thôi kệ tý nữa khác biết cụ thể như nào, giờ là làm no cái bụng đã, "có thực mới vực được game" mà. Nghĩ thế là phi ngay ra quán bánh mì, ối zời sao mà đông thế này. Đậu má, chen chen chúc chúc, mãi mới kiếm được một chỗ ngồi, đang chờ bánh thì ai ngờ lại gặp em Ly. Em ấy lại gần tôi và ngồi xuống:
- Anh T cũng ăn bánh mì à?
- Ừ, lúc nào anh cũng ăn ở đây, thành thói quen rồi
- Hic. Quán đông như này thì bao giờ mới có bánh đây?
- Em chờ tý, để anh gọi cô ấy lấy cho em trước nhé.
- Thế còn anh?
- Anh ăn muộn hơn tý cũng không sao.
Nói rồi tôi chen ra chỗ đứng chờ bánh mì, khiếp, có thằng lấy 3 cái bánh lận, đậu má, người đã to béo lại còn xơi 3 cái thì bao giờ mới giảm béo được đây, chả bù cho tôi, người teo tóp như que củi. Đứng chờ gần 10' cuối cùng cũng có bánh đem về cho em.
- Đây, bánh của em đây.
- Em cảm ơn anh. Em vào lớp trước nhé.
- Ừ, em vào đi.
Quay trở lại vấn đề, cái bụng tôi nãy giờ nó biểu tình cứ âm ỉ âm ỉ, bây giờ là lúc giải quyết đây.
- Cô ơi, lấy cháu cái bánh mì trứng chả.
- Hết bánh rồi cháu ơi.
Oát đờ hợi? hết cmn bánh rồi, đậu má. Đấy, chỉ vì cái tính sĩ gái mà giờ phải nhịn đói, khổ ghê chưa. Thế là tôi vác cái bụng xẹp lép lên lớp, định tý nữa nghỉ học về ăn phở luôn cho nó ngon. Sinh hoạt 15' đầu giờ, cả lớp đang ồn ĩ, bỗng dưng có tiếng phát thanh của cô hiệu phó:
- Alo. Nhà trường xin thông báo: Khối 12 sẽ được nghỉ học để ôn thi cho ngày mai, khối 11 và khối 10 học như bình thường.
Khỏi nói, cả khối gào rú lên như điên, rồi rầm rầm kéo nhau đi lấy xe về, nói thật nhìn như đi hội vậy
- Ê. T. Mấy thằng cờ hó trong lớp gọi tôi.
- Hả?
- Đậu má mày, chơi hơi sang đó nha, định bắt cá 2 tay hả. Thằng Tùng nói.
- Cái gì, tao không hiểu.?
- Giả vờ, không phải mày đang tán em Ly lớp 10E đó sao? Mạnh. óc chó phát biểu
- Haha, bọn mày hiểu nhầm rồi, nó chỉ là đứa em tao quen lúc nó đến nhà tao chơi thôi, chứ yêu đương gì đâu?
- Mày là hay lừa bọn tao lắm, mày không biết em ấy là mục tiêu của thằng Ngọc à?
- Rồi rồi, tao biết rồi, nhưng tao thề là tao với em ấy không có quan hệ gì cả, bọn mày thích thì cứ việc tán, tao chả liên quan.
- Ừ, thế là đươc, làm bọn tao cứ nghi nghi nãy giờ. Thôi đi ăn sáng đê, tao đói lắm rồi.
- Được, thế ăn phở nhé, thằng Tùng bao cả lũ =)).
- Đậu má, sao lại là tao?
- Vì mày nghi ngờ tao nên giờ mày phải chuộc lỗi =))
- Được rồi, chỉ một lần thôi đấy. Nó vừa nói mặt vừa nghệt ra, tội nghiệp.
Ăn phở xong thì mỗi thằng một ngả, ai cũng có việc riêng. Giờ này mà về nhà thì chán ngắt, chả nhẽ lại ngồi onl. Chợt nhận được tin nhắn của thằng anh tôi: "Chú ra bến xe đón anh cái, anh vừa về". Aha, thằng anh của tôi về rồi, vui quá. Các thím biết không, hồi nhỏ tôi với nó cứ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Lúc nhỏ thì nghịch thôi rồi, nào đi trộm bưởi, xoài, nhãn, phá chuông hàng xóm... Đủ mọi trò. Tuy nhiên, cũng có lúc 2 đứa bị ăn đòn do nghịch phá nhiều, hàng xóm qua kêu ca. Lúc đấy ăn đòn đau lắm, nhưng 2 đứa mặt vẫn cười hềnh hệch. Ôi giờ nhớ lại hồi nhỏ sao mà vui quá. Bây giờ lớn rồi, cuộc sống cũng bận rộn hơn, con người ít có thời gian dành cho nhau. Ra đến bến xe, gặp ngay ông anh đang ngồi quán trà lào, chà, 5 năm học đại học không gặp giờ thay đổi hẳn, chỉ riêng cái dáng gầy gầy cao cao là không lẫn đi đâu được, giống y tôi. Anh em cùng nhau mà.Đưa anh về nhà, 2 anh em vừa đi vừa nói chuyện:
- Chú dạo học thế nào rồi, vẫn tốt chứ.
- Em sắp thi học sinh giỏi.
- Thằng này khá, cố gắng thi cho tốt đi, rồi anh mua đồ chơi cho.
Chả là hồi nhỏ tôi rất thích đồ chơi nên cứ mỗi lần động viên tôi làm gì đó là anh lại lấy đồ chơi ra để nói. Lúc nhỏ nhắc đến đồ chơi là tôi khoái chí lắm, quyết tâm làm bằng được để có.
- Được rồi, em thi được thì anh phải mua đồ chơi cho em nhé. Haha
- OK. Chú thấy anh thất hứa bao giờ chưa.
Về đến nhà, ông anh lao ngay lên giường ngủ, chắc tại đi xe mệt quá đấy mà.Tôi biết thế nên mặc kệ cho ông ấy ngủ, bố mẹ đi làm 3 tiếng nữa mới về, biết làm gì đây? Thôi online tý cho khuây khỏa vậy...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN