Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Lòng tin giá bao nhiêu
Nói về cuộc sống ở đây thì chắc chỉ có thế. Ăn thịt rừng, uống rượu nương, hút thuốc lào và đi săn trên núi:">Thôi hôm nay chuyển đề tài, kể cho các bác về cuộc sống của những người ở nơi khác đến cái vùng đất khốn khổ, khốn nạn này. Kẻo các bác lại nói là lên đây hưởng lương thu hút vùng miền giàu lắm:adore:
Lòng tin có giá bao nhiêu?
Các bác đã bao giờ tự hỏi điều ấy chưa. Các bác có gấu hay người yêu đi làm xa bao giờ chưa?
Ở cái đất này, giáo viên phải khoảng 90% là người ở dưới xuôi lên dạy. Vì trình độ dân trí ở đây hiếm khi nào có người học đến ĐH mà làm giáo viên. Mà nếu chúng nó có học được tầm đó, cũng chả đứa nào muốn làm vì làm giáo viên ít tiền bỏ mẹ. Xinh xinh tý đi đánh quả lẻ với các anh cốp to ở huyện là ấm luôn.
Ở trường e cũng thế thôi. Khu em ở có tất cả 3 phòng. 1 phòng là thầy giáo, quê Hà Tây. Lên đây được hơn 1 năm rồi. Có vợ và con trai được hơn 2 tuổi ở nhà. Đi dạy suốt ngày uống rượu, đỡ rượu và tiếp khách cho các sếp. Có những đêm, uống say, nhớ vợ con, anh ra sân trường ngồi gọi điện, khóc vì thương vợ, thương con trai ở nhà quá.:sosad: Có khi chán nản, mệt mỏi, thấy a ngồi ở ngoài sân đến 1-2h đêm. Một lần uống say, bên phòng hết nước, a sang phòng em gõ cửa, xin cốc nước. Cầm cốc nước, quay lưng loạng choạng về phòng a chỉ nói: Cuộc đời a vừa khổ, vừa nhục em ơi. Nhục như con chó:-s
Chua chát thật, đúng là chỉ có khổ lắm mới lên đến cái đất này. T:">
Phòng em có 3 người là 3 chị em. 1 chị tên là Hoa đã lên đây được năm thứ 5 rồi. Chồng chị tên Hưng, trước đây cũng ở trường, cùng trong khu. Sau này không tìm được việc, để vợ nuôi mãi người ta bàn ra tán vào cũng không được. Lại thêm chuyện ở trên này hay đi bản chơi nên dính phải ma túy của các anh giai bản. Thê là bị công an bắt phạt 40 triệu. Thôi, anh về, đi sang Lào làm lấy tiền nuôi vợ con vậy:">
Nói về anh này, nếu ngoại trừ chuyện hút hít nghiện ngập thì có lẽ là hình mẫu đàn ông lí tưởng của tất cả chị em. Đẹp trai, cao ráo lại hiền lành. Khi em lên đây nhận công tác cũng là lúc anh xin nghỉ phép công việc bên Lào về đưa con lên thăm vợ. Anh chăm chút cho vợ từng chút một:baffle:. Vợ đi dạy, anh ở nhà nấu cơm, giặt quần áo. Các bác có bao giờ nghĩ đến chuyện giặt tay từng cái quần, cái áo cho vợ ở ngay giữa sân trường, có bao người, bao học sinh nhìn thấy chưa:baffle: Anh lau dọn nhà cửa, lau từng đôi giày cao gót của vợ đi làm.
Bữa cơm, ngồi nói chuyện với mọi người, anh nhìn vợ mình say đắm, cầm tay nói: Vợ chồng ở xa, anh lúc nào cũng tin tưởng vợ mình hoàn toàn. Nếu không tin tưởng, anh sẽ không bao giờ để vợ 1 mình công tác nơi xa thế.
Nhưng có lòng tin nào lại không phải trả giá. Và có lẽ cái giá của anh Hưng này phải trả quá đắt đỏ. Chỉ có điều, anh ấy quá chân thành nên không biết đấy thôi:">
Chuyện tình cảm, có lẽ chẳng ai kìm được. Ai trong số các bác lại chẳng từng 1 lần ngã lòng khi mệt mỏi, chán nản, mông lung. Đàn bà xa nhà như chị Hoa, cái vất vả, cái thiếu thốn, cái xa chồng, xa con trở thành nỗi buồn thường trực:nosebleed:.
Trước đây, ở cùng khu công vụ của nhà trường, có 1 anh nữa tên là Tâm, vốn là hiệu phó của nhà trường, sau này bị điều chuyển ra phòng giáo dục. Anh Tâm và vợ chồng Hoa - Hưng vốn thân thiết với nhau. Thân đến độ, khi anh Hưng đưa con bé lên thăm, cứ luôn miệng nhắc anh Tâm tốt lắm, trước kia còn ở đây, hai anh em cái gì cũng chia sẻ với nhau, anh Tâm còn khéo léo và quan tâm mọi người lắm:sogood:.
Khi anh Hưng về nhà, chị Hoa và anh Tâm ở hai phòng, cách nhau có 1 bức vách thôi. Cái cách bắn tin của những người tình tứ mới ý nhị làm sao:beauty:. Chị nấu cơm xong, mặc cái quần đùi ngắn đến quá nửa. Anh Tam nằm ở giường, chị ngồi ngay cạnh. Thi thoảng lại vỗ đùi nhau đánh đét 1 cái, cười mới sướng chứ.:sexy: Nói về anh Tâm này, người dân tộc chứ chẳng phải người dưới xuôi gì cho đành. Có vợ, có con cái đầy đủ cả. Được cái nhìn cao, trắng nên so với mặt bằng chung ở đây là cũng khá hơn. Lại khéo mồm. Người đâu mà khéo thế. Nói câu nào, đàn bà con gái cứ cười híp cả mí lại. Chị Hoa cũng vậy, mỗi câu chuyện nào có nhắc đến anh Tâm, chị cười tít lên, hai má đỏ lựng, đôi mắt thì lúng liếng xa xăm lắm.:adore:
Thế là trong khi người đàn ông của gia đình là anh Hưng ở tận trời Lào xa xôi, lăn lộn ra kiếm từng đồng tiền nuôi con và chăm sóc vì sợ vợ thiệt thòi. Thì chị Hoa và người anh em thân thiết của anh Hưng ở nhà, xây đắp tình cảm, giao lưu độ nặng với nhau. Ban đầu là vỗ đùi:shame:. Sau là sờ mó, chim chuột. Rồi dần dần là thịt hẳn:sexy: Đến khi anh Tâm bị điều chuyển công tác ra huyện, chị Hoa cứ hàng tuần lại ra huyện chơi đều đặn như vắt chanh. Thi thoảng, trường họp hội đồng, anh Tâm lại về tranh thủ tý:beauty:. Có dạo, trường mời cơm rượu, hai đứa em giả vờ say để trốn, về phòng nằm ngả nghiêng, chắc anh chị tưởng hai đứa say bất tỉnh, lại mót nhau quá, đắp tạm cái chăn lên, rồi dắt nhau vào ngồi cái giường trong cùng, rồi nói chuyện, rồi hí hí, rồi làm gì ai chả biết.:beauty:
Chị Hoa ở đây, cuộc rượu nào cũng có mặt, cuộc vui nào cũng tới bến. Tiếp khách ủy ban, tiếp khách phòng, tiếp abc, cái gì chị cũng chất nhất. Nhưng anh Hưng chưa bao giờ 1 lần nào gọi điện về mắng mỏ hay phàn nàn., chỉ lúc nào cũng 1 câu nhớ, hai câu hỏi thăm sức khỏe, tâm trạng của vợ thế nào. Cái hay của chị Hoa là, dù ngoại tình đấy, nhưng hàng ngày vẫn gọi điện với anh Hưng, vẫn vợ nhớ chồng lắm, vợ thương chồng nhiều. Và chị cũng vẫn ra nhà anh Tâm ăn cơm, vẫn thăm thú vườn gà, chuồng vịt. Vẫn thân thiết với vợ anh Tâm như chị em ruột thịt trong nhà.:"> Đúng là lòng dạ đàn bà khi đóng kịch, nó mới thâm sâu, nó mới tài ba quá đỗi ra sao:">
Có lẽ, chẳng cái nỗi đau nào như nỗi đau của 1 thằng đàn ông bị cắm sừng mà không hề hay biết. Thà bị cắm sừng bởi 1 thằng xa lạ, một thằng chẳng biết nó là ai lại hay. Bữa cơm hôm ấy, khi anh Hưng chào mọi người để đưa con bé con về và anh còn quay lại Lào làm. Anh Tâm cũng được mời về trường ăn. Anh Hưng rót chén rượu. Trong mắt anh là cái hàm ơn, cái tin tưởng:
- Chả mấy dịp anh em mình mới gặp nhau. Anh mời chú một chén. Chén này là ghi tình anh em mình. Cũng là cám ơn chú, mấy năm ở trường lúc nào cũng quan tâm đến anh chị em trong trường. Anh lúc nào cũng nói với mọi người tính chú tốt lắm.:">
Uống hết, anh rót thêm chén nữa, mời tất cả anh chị em trong mâm.
- Cám ơn anh chị em trong khu công vụ. Em lúc nào cũng thương vợ em. Vợ em thiệt thòi nhiều. Em luôn nghĩ rằng, mình phải thương vợ, tin vợ. Vì nếu không tin làm sao có thể ở được với nhau.
Thôi, dù k thích uống rượu trên này nhưng chén đấy trong mâm em vẫn uống cạn với anh Hưng 1 chén. Thầm nghĩ trong lòng, em uống với anh chén này vì quá thương đôi sừng trên đầu anh mà thôi:look_down:. Bữa đó, anh Hưng say lắm, nằm ngủ ngất trong giường k biết gì. Hai người kia đứng ở ngoài sân, anh Tâm nói khẽ với chị Hoa. Tiền lương anh để trong cốp xe, em lấy chìa khóa mở ra, cầm 1 nửa, để cho anh 1 nửa.
Chua chát hộ.
Hôm sau anh Hưng về, vẫn nhắn mọi người chào anh Tâm giúp, biết ơn anh Tâm lắm vì trước giờ luôn giúp đỡ vợ chồng anh. Anh chào mọi người, rồi cầm tay vợ nói cố lên.
Nhìn bóng người đàn ông ấy đi khuất khỏi cồng trường, em thấy cuộc đời này có biết bao vở kịch hay. Người đi xem kịch thì cười thầm, kẻ đóng vai thì sướng, chỉ những người ở sau không biết gì là chua chát, đắng cay:">. Có lẽ anh Hưng sẽ mãi mãi k biết rằng, người anh em và người vợ anh tin tưởng hết lòng ấy đang diễn gì trước mặt anh. Có lẽ anh vẫn luôn để trái tim mình hướng về gia đình 3 người ở 3 nơi ấy bằng tất cả tình yêu thương. Có lẽ thế lại hay. Anh vẫn nghĩ và vẫn sống thật hạnh phúc.:">
Các bác đàn ông, các bác có thể theo đuổi sự nghiệp, các bác có thể có rất nhiều tiền bạc và của cải. Nhưng đừng bao giờ quên hạnh phúc gia đình mình là gì, ở đâu. Chẳng có hạnh phúc nào giữ được khi mỗi người mỗi nẻo. Có những người, nằm chung chăn gối với mình hàng đêm còn có thể ngoại tình, huống hồ là chuyện xa cách cả nghìn km. Tiền làm ra được, nhưng lòng tin thì lại không. Chẳng có ai đáng tin ngoài bản thân mình, ngay cả thằng luôn đối với mình tốt nhất:">
Rv lần này em xin phép tạm dừng ở đây. Còn những chuyện khác, hẹn các bác lần sau vậy. Chúc các bác cuối năm chạy đua vui vẻ, chuẩn bị ăn tết ngon lành. Vẫn như lời đầu tiên đã nói, xin các bác k đào tìm info:">
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN