Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 14: Nỗi lòng cô Tiên
Gã từ từ mở mắt, trước mắt sáng bừng lên khuôn mặt Nhi, ánh mắt em đã vui tươi lên rất nhiều, miệng em chúm chím nở nụ cười như gió xuân. Gã thốt lên trong vô thức "em đẹp quá".:beauty:- Ngủ như lợn ấy, 2h chiều rồi đó. Đêm qua đi đâu với con nào đến sáng còn mò đến đây.
- Đi với Thương chứ ai
- Cái gì? Nhi trợn mắt nhìn gã.:choler:
- Khổ quá, Thương với thằng Quân.
Gã kể vắn tắt cho Nhi nghe chuyện thằng Quân vs con Thương. Nghe đến đoạn "phực" Nhi bật cười khanh khách.:gach:
- Dậy đánh răng rửa mặt ăn cơm đi rồi mình đến bệnh viện coi sao. Nhi giục gã.
Gã uể oải đứng dậy vào wc, đành dùng bàn chải của Nhi vậy. Bước ra thì thấy Nhi đã dọn sẳn cơm rồi, dậy nấu từ lúc nào không biết, cũng đảm đang gớm. Ăn uống dọn rửa xong đâu đấy, Nhi thay đồ để lên đường.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đường, Nhi đút 2 tay vào túi áo khoác của gã ôm chặt cứng.
- Anhhhhhhhhh.
- Gì?
- Chiều mai anh xin nghỉ mình đi chơi.
- Để ngày kia đi, mai chủ nhật sợ không cho đi ấy. Chiều thứ 2 em phải đi học không?
- Không thứ 2 em học sáng thôi.
- Uh, thôi đi nhanh còn về quán, bà C gọi anh mấy cuộc rồi.
Đến bệnh viện hỏi thì thằng Quân đã về từ sáng rồi, 2 đứa lại đèo nhau về quán. Chiều thứ 7 khá đông khách, về bị mắng cho một trận,:sosad: Mấy nay suốt ngày đi chơi chiều mới về, haizz kéo vội Nhi lên xem thằng Quân nó thế nào để tránh ăn chửi tiếp.
- Thế nào rồi mày?
- Tuần đầu không được "cương", không là bục mẹ chỉ. Thằng Đông nhanh nhảu đáp thay cười hô hố
Tối hôm đó đang trong phòng ngủ, Hà được thằng nào kể cho mà chạy hùng hục lên bắt bằng được thằng Quân tụt quần cho nó xem "chim bó bột".
- Cho chị xem tý thôi.
- Có cái đéo gì mà xem. Thằng Quân chống chế
- Nhanh đi, tao chưa thấy chim bị bó bột bao giờ.
- Thôi đi có đéo gì mà xem, bà lượn mẹ đi.
- Mày không cho tao xem tao lột quần ra đến lúc đó đừng la.:sexy:
Thằng Quân sợ quá dành phải giơ ra cho con quái thai ấy xem, vừa nhìn thấy nó cười hô hố như vừa trong trại ra.:stick: Thực ra bó bột cũng không phải, chẳng qua bác sỹ quấn băng lại để cố định và đảm bảo vệ sinh thôi nhưng làm 1 cục nhìn cũng hài. Khổ thân thằng bé những lúc đi đái la như lợn chọc tiết, chắc phải sót lắm. Hàng ngày phải thay băng thường xuyên. Tin thằng Quân bị bó bột tờ rim nhanh chóng lan rộng ra khắp cả khu, các em gái tò mò tới đòi xem làm thằng Quân phải chốt cửa ngồi trong phòng một mình gặm nhấm nỗi buồn.
Tiên lò dò đi đến cạnh gã, ánh mắt em mang một nỗi buồn man mác ít thấy, sự nhí nhảnh hôn nhiên đã biến đi đâu mất. Dạo này gã thấy mình ít quan tâm đến Tiên, nhất là từ khi em đã bên người. Mà cũng phải, bạn trai em mới là người nên quan tâm chăm sóc đến em chứ, cần gì gã. Với lại dạo này bao nhiêu chuyện quay gã như chong chóng rồi.
Ngồi xuống cạnh gã, ánh mắt em nhìn đâu đó vộ định, ánh mắt đó hình như gã đã thấy ở em tự bao giờ? Cả hai cứ im lặng như thế, dường như mỗi người cứ theo đuổi dòng suy tư của riêng mình.
- Em sao thế? Gã lên tiếng phá tan sự im lặng
- Sao đâu anh.
- Có gì cứ nói với anh, em biết anh luôn bên em mà.
- Anh này.
- Uh.
- Nếu anh yêu ai hay lấy vợ ý... Tiên ngập ngừng
- Thì sao em? Gã nhìn em khó hiểu
- Thì tìm đứa nào nước non đầy đủ ấy nhé không thì... Hahaha.:canny: Tiên cười phá lên
- Em thì sao?
- Em lênh láng luôn nhá.:sexy:
- Thật? Gã đặt tay lên bụng em nhứ nhứ chuẩn bị thọc xuống dưới
- Anh dám. Tiên lườm lườm
- Đừng có thách anh. Gã giả vờ đưa tay xuống làm Tiên hét lên
Gã cười ha hả chạy đi, Tiên rượt theo khắp tầng.
- Thôi tha cho anh. Gã hổn hển thở
- Hừ lần sau còn dám trêu em thì biết.
Quay trở lại, cả hai lại ngồi xuống. Gã nhìn thẳng vào mắt em trìu mến
- Kể cho anh nghe được chưa nào?
Ánh mặt Tiên lại chợt buồn hẳn đi.
- Em với thằng Đông chia tay rồi, anh biết nó nói gì với em không?
- Gì? Gã ậm ừ
- Tao đến với mày để làm mấy điếu thôi, giờ chán rồi, ok.:sweat: Nó khốn nạn đến thế đấy, vậy mà em đã từng yêu nó thật lòng. Mắt Tiên long lanh như muốn khóc, gã thương em quá mà chả biết làm gì. Gã khoác vai em kéo gần lại thở dài
- Haizz, anh cũng không biết nói sao cả, nhưng hãy quên đi vì nó không đáng. Nước mắt em không đáng để rơi vì nó đúng không. Tiên thút thít ngày càng lớn
- Nhưng mà em yêu nó, yêu nó thật lòng. Vậy mà...
- Thôi quên nó đi, sẽ nhanh thôi. Tìm thằng nào tốt tốt như anh mà yêu hiểu chưa. Hê hê:gach:
- Hừ, bọn ông thằng nào chả giống nhau.
- Vơ đũa cả nắm.
- Anh, tý đi nhậu nhé? Tiên ngước lên nhìn gã
- Uh.
- Hai anh em mình thôi.
- Uh.
- Hết khách gọi em.
- Uh.
- Em đi nghỉ tý đây, nay thấy mệt quá.
Nhìn bóng dáng Tiên khuất dần, lần đầu tiên trông em cô đơn đến thế. Vui lên nhé cô bé.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN