Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Một cái Tết trôi qua êm đềm... Tôi dành toàn bộ thời gian cho gia đình mà không phải bận tâm đến những chuyện tình cảm trong và ngoài lề mà tôi cho rằng hết sức nhảm nhí.
Không có Ngọc. Không có Thương. Và cũng chẳng có Oanh. Thật ra tôi vẫn nhận được tin nhắn của Oanh nhắn chúc Tết, kèm theo một câu y hệt năm ngoái "em vẫn còn tình cảm với anh". Tôi chẳng hiểu cô ta nghĩ gì khi gõ một dòng tin nhắn như vậy. Những lúc khó khăn nhất, cô đã rời bỏ tôi, xong bây giờ, khi tôi bắt đầu có chút sự nghiệp của riêng mình, thì lại níu kéo. Những kẻ đã từng trải biết bao sự đời như tôi sao có thể chấp nhận kiểu sống như vậy. Tôi thà yêu một người như Thương – dẫu quá khứ có chả ra làm sao, còn hơn cái thể loại vô tình nghĩa kia. Là tôi nghĩ vậy chứ cũng chẳng trả lời tin nhắn, và đương nhiên chẳng để lại trong lòng chút bận tâm nào.
Mọi chuyện cứ trôi qua nhẹ nhàng tới tận tháng Tư dương lịch.
Hôm ấy tôi vừa tới văn phòng thì lễ tân có gọi bảo chủ tịch ơi có thư tình gửi cho chủ tịch này. Dạo đó đang thịnh hành trào lưu chủ tịch trên Diu–tu–be nên mấy đứa nhân viên hay gọi tôi thế.
Phong bì thư chi chít những dấu là dấu, nhưng thấy đề gửi từ Singapore. Tôi háo hức mở ra xem, vì rất có thể mấy đứa bạn bên đó từ thời làm dự án nông nghiệp sạch có ý gì chăng. Cơ mà sao không gửi email mà lại gửi thư tay, cũng chẳng hề báo trước nhỉ?
Tệp giấy số 1 – Nhật ký đi khách:
- Ngày... Tháng... Năm...
Ối! Sợ cái ông này quá! Nhìn hiền hiền mà xém chút nữa đòi đi không bao. Đã gặp bao giờ đâu. Cơ mà nghe giọng ấm thật hihi.
- Ngày... Tháng... Năm...
Sao mình lại như vậy chứ. Không thể được. Huhu...
- Ngày... Tháng... Năm...
Tèo. Tên gì mà buồn cười thế không biết. Cảm ơn anh ^–^
...
Tệp số 2 – Một lá thư viết tay.
"Tèo của em.
Em biết những điều em sắp nói dưới đây sẽ khiến anh đau lòng, và có thể là căm ghét em nữa. Nếu anh không muốn điều đó xảy ra thì hãy dừng đọc ở đây, gấp lá thư này lại, xé nó đi hoặc cất nó vào một góc nào đó xem như là kỷ niệm giữa anh và em. Để sau này có duyên gặp lại, anh hãy hỏi em, bữa đó em gửi cho anh cái gì thế. Em sẽ trả lời là, em viết là em nhớ anh thật nhiều.
Nhưng em biết anh sẽ tò mò mà đọc tiếp, và sẽ căm ghét, khinh bỉ em, chẳng bao giờ thèm gặp em nữa, hoặc tệ hơn là hận thù. Em chấp nhận hết.
Khi anh đọc được những dòng này, em đang ở một nơi rất xa xôi. Đó không phải là trên những cao nguyên mát dịu với những đồi chè xanh mướt ở Lâm Đồng như em từng kể với anh. Nó xa hơn, sầm uất hơn, náo nhiệt hơn nhiều.
Anh ạ.
Đời em nó đã xảy ra quá nhiều biến cố. Em đã cố gắng mạnh mẽ vượt qua, dù không được tích cực và lành mạnh cho lắm. Em đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Em giờ cũng không phải sống cho mình nữa, mà chỉ cố gắng làm những gì có thể để chăm lo được cho bố em những lúc cuối đời này. Thanh xuân và phẩm giá em cũng có còn gì đâu để mà giữ.
Em trân trọng vì suốt quãng thời gian qua có anh ở bên động viên em. Anh đã từng là khách hàng của em, nhưng chỉ 3 lần mà thôi. Kể từ lúc anh gật đầu đồng ý về chơi thăm nhà em, em đã không coi anh là khách nữa, mà là ân nhân. Em biết ơn anh nhiều lắm. Nhưng em không yêu anh đâu. Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
Từ giờ, mọi chuyện xảy đến với em, tự em sẽ gánh chịu.
Singapore, tháng 04 năm 2019.
Thương của Tèo."
Không có Ngọc. Không có Thương. Và cũng chẳng có Oanh. Thật ra tôi vẫn nhận được tin nhắn của Oanh nhắn chúc Tết, kèm theo một câu y hệt năm ngoái "em vẫn còn tình cảm với anh". Tôi chẳng hiểu cô ta nghĩ gì khi gõ một dòng tin nhắn như vậy. Những lúc khó khăn nhất, cô đã rời bỏ tôi, xong bây giờ, khi tôi bắt đầu có chút sự nghiệp của riêng mình, thì lại níu kéo. Những kẻ đã từng trải biết bao sự đời như tôi sao có thể chấp nhận kiểu sống như vậy. Tôi thà yêu một người như Thương – dẫu quá khứ có chả ra làm sao, còn hơn cái thể loại vô tình nghĩa kia. Là tôi nghĩ vậy chứ cũng chẳng trả lời tin nhắn, và đương nhiên chẳng để lại trong lòng chút bận tâm nào.
Mọi chuyện cứ trôi qua nhẹ nhàng tới tận tháng Tư dương lịch.
Hôm ấy tôi vừa tới văn phòng thì lễ tân có gọi bảo chủ tịch ơi có thư tình gửi cho chủ tịch này. Dạo đó đang thịnh hành trào lưu chủ tịch trên Diu–tu–be nên mấy đứa nhân viên hay gọi tôi thế.
Phong bì thư chi chít những dấu là dấu, nhưng thấy đề gửi từ Singapore. Tôi háo hức mở ra xem, vì rất có thể mấy đứa bạn bên đó từ thời làm dự án nông nghiệp sạch có ý gì chăng. Cơ mà sao không gửi email mà lại gửi thư tay, cũng chẳng hề báo trước nhỉ?
Tệp giấy số 1 – Nhật ký đi khách:
- Ngày... Tháng... Năm...
Ối! Sợ cái ông này quá! Nhìn hiền hiền mà xém chút nữa đòi đi không bao. Đã gặp bao giờ đâu. Cơ mà nghe giọng ấm thật hihi.
- Ngày... Tháng... Năm...
Sao mình lại như vậy chứ. Không thể được. Huhu...
- Ngày... Tháng... Năm...
Tèo. Tên gì mà buồn cười thế không biết. Cảm ơn anh ^–^
...
Tệp số 2 – Một lá thư viết tay.
"Tèo của em.
Em biết những điều em sắp nói dưới đây sẽ khiến anh đau lòng, và có thể là căm ghét em nữa. Nếu anh không muốn điều đó xảy ra thì hãy dừng đọc ở đây, gấp lá thư này lại, xé nó đi hoặc cất nó vào một góc nào đó xem như là kỷ niệm giữa anh và em. Để sau này có duyên gặp lại, anh hãy hỏi em, bữa đó em gửi cho anh cái gì thế. Em sẽ trả lời là, em viết là em nhớ anh thật nhiều.
Nhưng em biết anh sẽ tò mò mà đọc tiếp, và sẽ căm ghét, khinh bỉ em, chẳng bao giờ thèm gặp em nữa, hoặc tệ hơn là hận thù. Em chấp nhận hết.
Khi anh đọc được những dòng này, em đang ở một nơi rất xa xôi. Đó không phải là trên những cao nguyên mát dịu với những đồi chè xanh mướt ở Lâm Đồng như em từng kể với anh. Nó xa hơn, sầm uất hơn, náo nhiệt hơn nhiều.
Anh ạ.
Đời em nó đã xảy ra quá nhiều biến cố. Em đã cố gắng mạnh mẽ vượt qua, dù không được tích cực và lành mạnh cho lắm. Em đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Em giờ cũng không phải sống cho mình nữa, mà chỉ cố gắng làm những gì có thể để chăm lo được cho bố em những lúc cuối đời này. Thanh xuân và phẩm giá em cũng có còn gì đâu để mà giữ.
Em trân trọng vì suốt quãng thời gian qua có anh ở bên động viên em. Anh đã từng là khách hàng của em, nhưng chỉ 3 lần mà thôi. Kể từ lúc anh gật đầu đồng ý về chơi thăm nhà em, em đã không coi anh là khách nữa, mà là ân nhân. Em biết ơn anh nhiều lắm. Nhưng em không yêu anh đâu. Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
Từ giờ, mọi chuyện xảy đến với em, tự em sẽ gánh chịu.
Singapore, tháng 04 năm 2019.
Thương của Tèo."
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN