Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 35: Chuyện người cũ – Thứ hai
Thương đang ngủ, và chỉ có Ngọc ở đó. Cô đã tạm đứng ra làm một số thủ tục cần thiết để Thương nhập viện. Theo sợ bộ ban đầu thì chấn thương của Thương không có gì nặng lắm, chỉ là bị sốc tâm lý và choáng, chân có vài vết xước và bầm tím. Ngọc không ở lại thêm lâu nữa mà xin phép về trước, bảo bàn giao lại Thương cho anh đấy. Tôi thấy Ngọc như muốn giấu tôi điều gì, hoặc là cô quá mệt sau một đêm túc trực bên Thương.Tôi kéo ghế ra sát đầu giường, ngồi ngắm nhìn thiên thần nhỏ của mình. Không đếm nổi đã bao nhiêu lần ở bên cô lúc ngủ, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ở cùng Thương mà không ôm ấp, vuốt ve, sờ soạng. Tôi ở hẳn bên ngoài cô, không một chút động chạm nào, và được thấy đôi mắt ấy đang nhắm nghiền, nhưng vẫn toát lên vẻ mộng mơ và còn như đang cười một cái rất khẽ. Má Thương có một vết thâm nho nhỏ, nhưng chẳng làm giảm đi tẹo nào nét trẻ trung, tươi rói rạng rỡ toát lên trên khuôn mặt ấy cả. Tôi nắm tay và khẽ đặt lên đó một cái hôn.
Tôi dọn dẹp lại trên bàn. Mấy quả cam lăn lốc bên túi vỏ. Mấy hộp sữa. Mấy gói cháo dinh dưỡng, kiểu loại cho người bệnh không ăn được cơm. Xếp gọn lại, cho vào thùng rác mang ra ngoài vứt. Tôi có tính gọn gàng. Cứ thấy cái gì không ở đúng vị trí của nó là đâm ra khó chịu. Kéo lại tấm rèm cho bớt nắng, tôi thấy ngoài kia trời đã bừng sáng. Những tia nắng nghịch ngợm xuyên qua từng kẽ lá ngọn cây, rọi thẳng vào những tòa nhà cao vun vun sơn màu trắng toát trong khu đô thị Times City của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đ*t má. Bao giờ tôi mới có một gia đình nhỏ để chăm sóc, sống trong căn hộ khang trang như thế này đây? Thật buồn cho thằng giám đốc quèn chuyên chạy bùng quảng cáo facebook, đi trade coin, chơi chứng khoán mà người ta vẫn gọi bằng mỹ từ là "đầu tư tài chính", rồi lại đang ấp ủ những kế hoạch làm Nông nghiệp sạch. Suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là giọt nước bé nhỏ, khép mình trong thế giới của những người siêu giàu.
Buồn ngủ vãi lìn. Cả đêm qua chưa được ngủ rồi. Từ lúc nhận được cuộc gọi của Ngọc tôi luôn trong trạng thái bất an. Đặt vé, bay, về tới Vinmec, tất tần tật trong 10 tiếng đồng hồ. Và 10 tiếng ấy không hề chợp mắt. Gục đầu xuống nệm giường cạnh Thương, tôi ngủ thiế͙p͙ đi...
– Ái dà! Đ*t mẹ!
– Yên nào.
– Em làm cái gì thế!
– Để yên. Em thấy anh có sợ tóc bạc này. Nhổ đi nhìn cho đỡ già. Người gì hai mấy tuổi đầu đã già như ông cụ
– Anh nhìn như ông 40 tuổi mà. Tính nết của ông già 60. Nhưng xoạc thì như thanh niên 20
– Đúng thật. Tóc bạc hơi nhiều đó nha. Em nhổ cho anh được mấy cái rồi đây. – Thương vừa nói vừa chìa cho tôi xem thành qua của mấy phút tí toáy. Và Đ*t mẹ! Toàn tóc đen!
Tôi nắm tây Thương âu yếm:
– Thương của anh bị đau ở đâu để anh xoa bóp cho nè
– Đây. Đau chỗ này. Chỗ này. Chỗ này nữa... – Thương vừa nói vừa chỉ vào bắp chân, 1 chỗ ở đùi, rồi lên 1 chỗ ở mông đầy ẩn ý. Tôi bật cười theo. Cười trừ vậy thôi chứ chả nghĩ được điều gì đen tôi cả. Tại sao lại chỉ vào mông trong khi cô còn một vết băng ở trên trán nữa nhỉ? Khó hiểu.
– Có anh đây rồi. Thương không phải sợ nữa nhé. Chỗ nào đau anh sẽ xoa cho hết đau. Đứa nào trêu anh sẽ đánh cho nó 1 trận.
Đệch. Những tưởng lời yêu thương đó sẽ khiến cô vui vẻ thích thú hào hứng, ai ngờ cô quay ngoắt vào trong giận dỗi, hỏi gì cũng không nói, thỉnh thoảng lại còn sụt sịt giả khóc. Được một lúc thì ngủ lăn quay ra ngáy khò khò. Bố khỉ!
30 phút sau...
– Vào đi em. – Tôi dỡ ghế cho hai đứa ngồi – Thương đang ngủ, mình ra ngoài đi – Tôi chỉ tay ra phía hành lang gần khu sân công cộng, có mấy cái ghế đá ở đó. Nam và Hằng khẽ gật gật đi theo.
Tôi đi trước hai đứa nó đi sau. Những bước chân nhẹ nhành không một tiếng động. Trời hửng nắng vàng vàng. Vài khóm hoa lung lay trước gió. Hoa gì tôi cũng chẳng biết nữa. Trong đầu tôi bây giờ ngoài Thương ra, tất cả đều chỉ là vu vơ, từ chuyện trời đẹp nắng vàng, hoa đung đưa trước gió, và kể cả hai đứa người quen đang ngồi bên cạnh, tôi xem chúng đều là thứ vô hồn. Tôi đã nặng trĩu rồi, mà Đ*t mẹ, hai đứa kia cũng đéo chịu mở lời. Tất cả im phăng phắc. May sao trong khung cảnh im như tờ ấy có tiếng chuông tin nhắn nổ như pháo ở điện thoại tôi, khiến tôi có việc để làm.
– Hi
– Hề lố ô ô ô
– Ai zậy ak
–?
–...
Kết quả của ngày hôm qua khi tôi đang còn ở trong Tây Nguyên, sử dụng chức năng "Tìm quanh đây" của zalo. Nay mới bật cái điện thoại phụ lên, thì ra cả đống tin nhắn phản hồi như thế. Cứ như bình thường thì tôi đã có dịp trổ tài đong đưa cửa cẩm mấy em gái trong đó rồi, nhưng lúc này đây, nó chỉ là cứu cánh cho tôi trong lúc không biết bắt đầu câu chuyện thế nào với hai đứa kiệm lời kia. Nhưng đúng khi tôi chăm chú nhất vào cái điện thoại của mình thì con Diễm Hằng mở lời:
– Thương thế nào rồi anh?
– Uhm em. Cũng không nghiêm trọng mấy đâu. Có vẻ tâm lý Thương chưa ổn định lại thôi.
– Em xin lỗi...
Câu xin lỗi của nó chợt làm tôi hơi chột dạ. Ủa xin lỗi cái đéo gì thế nhỉ. Tôi không nói gì, để xem nó nói tiếp như thế nào.
– Em xin lỗi anh ạ – Thăng Nam chêm vào thêm.
Đến lúc này thì tôi thật sự thấy đéo ổn rồi. Ngước lên nhìn thẳng vào nó. Bằng ánh mắt không phải ngạc nhiên, mà là nghiệm nghị, gần như là lườm. Nó cúi gằm mặt.
– Em thật sự không cố ý. Em chỉ đẩy nhẹ nhưng Thương ngã đúng vào cạnh tường...
Á à! Hóa ra là nó. Vậy mà tôi cú tưởng Thương bị thằng khách nào hành hung. Hóa ra là thằng Nam!
Tôi không nói gì, đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo thằng Nam rồi tống một phát trời giáng vào mõm nó.
– Đ*t mẹ! Mày à! Hóa ra là mày à! Đ*t cụ mày! Để bố dạy cho mày bài học!
Thằng cu con gầy gò ôm đầu chịu trận, không hé răng nói một câu.
– Ngon thì mày đánh đi. Côn đồ như hôm qua bố mày xem nào. – Tôi vừa nói vừa tọi thêm hai tọi nữa, một vào mặt, một vào bụng. Nó bắt đầu quằn quại hơn và vung tay chân phản đòn.
Con Hằng xí xớn xổ vào can khóc anh ơi đừng, đừng anh ơi... Đúng kiểu phim s.ex. Nhưng tôi để ý đéo đâu. Nó hét lên rồi có hai ông bảo vệ ở đâu chạy đến can tôi ra rồi gọi lên phòng an ninh giải quyết vì lỗi gây rối trật tự an ninh bệnh viện. Mấy ông bà già đang đi dạo trong vườn cũng đứng xun xoe lại bàn tán... Đ*t mẹ chứ. Mới tẩn được 3 cái, chưa bõ!
Lên phòng an ninh, có hai ông bảo vệ ngồi ở đấy, bảo lập biên bảng sự việc. Tôi cra thăng Nam ngồi im không nói gì, chỉ có con Hằng thì luôn cái mồm, vừa giải thích là hiểu nhầm thôi, vừa nhận lỗi hết, rồi chào cho hai đứa về luôn. Tôi ngồi lại cho anh bảo vệ nhắc nhở trước khi quay lại với Thương.
Tôi đúng kiểu lâu ngày chưa được giãn gân cốt nên đấm thằng Nam xong 3 quả vẫn thấy tay chân ngứa ngáy kiểu gì ấy. Chả thế mà khi tôi lên với Thương, khi cô đã tỉnh táo và đang ngồi giường rồi, thấy tôi thì hỏi "anh đi đâu mà như đánh nhau về thế", thì tôi đã định quại luôn cho cô một trận rồi. Đậu má! Ghét thế không biết. Giá là thằng khách ất ơ nào đá đánh Thương hôm qua thì đéo sao, đằng này lại là thằng Nam. Và vì là thằng Nam nên tôi thấy ghét Thương. Ờ! Liên quan vãi.
Ngay hôm sau Thương ra viện. Chỉ là mấy vết bầm tím tay chân thôi, không sao cả. Có vết thương trên trán do đập đầu vào tường, nhưng chụp chiếu cả rồi, không bị chấn thương sọ não gì hết. Bác sỹ kê cho một đống thuốc, gồm cả thuốc giảm đau, thuốc bôi da liền sẹo,... Tôi gọi thằng Khánh đến xin một cuốc xe về Hồ Tây. Nhà nó ở ngay gần bệnh viện, và nhà nó có con xe để không suốt. Tầm này chắc nó cũng đang rảnh rỗi. Gọi nó đi cho nó đỡ ham mê vào mớ "đầu tư tài chính" hỗn độn mà chính tôi bày đầu ra cho nó theo.
Thương về nhà và bảo tôi cứ về đi, không cần ở lại với em đâu. Thì tôi về chứ ở lại làm gì. Cũng còn bao nhiêu việc. Đang tính quay lại Đắc Lắc để xử lý nốt mấy việc như kế hoạch lúc đầu, nhưng thật ít động lực. Công việc không khả quan đã đành. Mấy em gái hôm qua tôi add friend, sau khi vào soi kỹ, thì cũng thấy chả có gì là hấp dẫn cả. Tiền vé máy bay, thà rằng, cứ ở HN này cũng gặp được mấy em phò củ quả ngon như Ngọc Trinh rồi. Là tôi nghĩ vậy chứ từ hồi biết Ngọc, biết Thương tôi nào có nghĩ đến người con gái khác.
– Ô lạ hây! Nay lại gọi bạn đi rượ ốc cơ đấy. Khánh Dạo này kiếm chác chắc ổn lắm mới nhớ tới bạn bè.
– Thím khách sáo quá. Anh em thỉnh thoảng gọi đi tâm sự tý chứ đéo gì đâu
– Sao không gọi hai thím kia ra
– Chúng nó bận rồi. Một thằng đi chơi với gấu. Một thằng gấu bắt đưa đi chơi.
– A ha! Ra là vậy! Thế sao thím không nghĩ tối nay tôi sẽ qua thăm Thương nhỉ. Ai chả có người yêu. Có mỗi thím Khánh vẫn FA haha
– Ê. Thương đỡ chưa?
– Đỡ rồi. Xây xát tý ấy mà
– Mà em ý bị sao vậy.
– À... ờ.... Tôi kể với thím còn gì. Em ý trượt chân ngã xuống cầu thang
– Có thật là trượt chân ngã cầu thang không?
– Ơ... Thật mà! – Tổ sư thằng Khánh này, mày đang hỏi cái gì thế, tôi thầm nghĩ vậy, và thấy thật sự bối rối trước câu hỏi của thằng Khánh, không nghĩ nó quá tò mò đến vậy để chuẩn bị trước.
– Mà Thương bị vậy khéo phải nghỉ học à? Em ý đang học Cao đẳng Du lịch chỗ Hoàng Quốc Việt à?
– Chắc thế. Mà học tín chỉ thì nghỉ mấy buổi có sao đâu. Trước thím với tôi chả bùng học suốt đấy thây. À, còn nhớ thằng Huy lớp Pháp 2 không? – Tôi cố tình lái sang chuyện khác để thằng mặt:lol: Khánh đừng hỏi gì về Thương nữa, nhưng có vẻ tôi thất bại.
– Mà Thương nó đi làm thêm gì à, sao mà hôm nọ trên xe tôi nghe thấy bảo khách khứa gì xô ngã chứ không phải tự ngã vậy?
– Ơ Đ*t mẹ hỏi lằm hỏi lốn. Mày đang tra khảo tao đấy à Khánh?
– Gì thế? Tao quan tâm tao hỏi chứ có gì đâu. Nóng tính vờ lờ. Tý rượu xong làm tý massage không?
– Không. Giờ tao về với Thương đây.
– Thương. Thương. Lúc cục cứt nào cũng Thương. Tèo! Mày có biết nó làm gái không hả?
– Á à! Đ*t cụ! Mày nói cái gì thế!
Tôi đứng dậy quại cho thằng Khánh ngay một đấm giữa mặt. Cú đấm trời giáng này lẽ ra phải cho thằng Nam mới đúng nhưng thằng Khánh số đen. Đang bí bách lại cứ gợi khơi khơi ra.
– Á à! Mày lú rồi à Tèo! Tao là bạn mày đấy! Mày đấm bạn vì một con phò à!
– Mày biết hơi nhiều rồi đấy Khánh! Tao biết hết. Và tự tao xử lý được! Mày im cái mồm mày vào!
Rót phần còn lại của chia rượu ra hai cái cốc to, tôi giao hẹn với nó, uống hết chén này đi, anh em mãi là anh em, còn chuyện của tao, tao sẽ xử lý được, cảm ơn mày đã quan tâm. Hai thằng tu ừng ừng cái hết mẹ nửa cốc táo mèo rồi ngất ngưởng gọi tắc xi về. Thật may là quán ốc vỉa hè lúc đó chẳng có mấy khách, không thì sẽ làm trò cười cho tất cả, hoặc gặp phải mấy đứa lắm mồm nó khích cho, sẵn có tý men trong người chúng tôi lại làm mọi chuyện đi quá giới hạn.
Tôi về nhà nằm ềnh ra nệm ngủ tít mít nhưng 3h sáng đã lồm cồm bò dậy uống nước. Chắc uống phải rượu đểu hay sao mà đau đầu quá, khát nước nữa.
Với tay lấy cái điện thoại, mở ra đọc một tin nhắn:
– Anh ơi. Ở một mình em thấy sợ huhu – tin nhắn lúc 0h24p
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN