Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 32: Cẩm Vân – Con gái bố Tèo
Tôi lẽ ra đã chẳng muốn kể về Mẩy Linh trong câu chuyện của mình. Cô không phải cave. Ấy thế mà bằng cách nào đó, cô cứ phải ẩn hiện đâu đó xen vào những tình tiết của tôi với Thương và Ngọc, thậm chí còn lấy đi của tôi một chương. Những sự dự cảm mơ hồ khiến tôi có lúc đã nghĩ: Ồ, có lẽ nào Mẩy Linh là cô gái sẽ đưa tôi thoát ra khỏi cuộc đời phò phạch? Sẽ là nguyên nhân khiến tôi không còn cảm xúc với Thương, Ngọc và hàng tá cô gái gọi đang hàng ngày khoe những đường cong nóng bỏng trên web mại ɖâm? – Thật sự là đéo biết được!Mẩy Linh có hỏi tôi về mấy người bạn đi cùng lên Sa Pa hôm nào nhưng tôi giấu nhẹm, bảo chúng nó đi học đi làm hết rồi, còn chẳng ở Hà Nội cơ. Với bản tính quảng giao của cô, tôi nghĩ cô sẽ tíu tít làm quen kết bạn. Mà tôi thì chẳng muốn thế. Hay ho gì đâu khi để cô biết tôi chơi thân với mấy em gái dịch vụ. Trong mắt Mẩy Linh, Tèo là một chàng trai hiền lành, tinh tế, đáng yêu, giỏi giang, chơi bời cũng tầm cỡ mấy thanh niên khởi nghiệp, kiểu Top 30 Under 30 của Forbes hay bình chọn, hay ít ra là những thanh niên sáng sủa, nổi tiếng trong lĩnh vực của họ, chứ đéo thể nào chơi thân nhất với phò được. Thế nên tôi cứ cố giữ hình tượng tốt đẹp ấy trong mắt cô mà thôi, bằng cách bảo Thương đang đi thực tập trong Sài Gòn; Nam và Thơ thì vừa tham gia trại hè quốc tế bên Thái Lan. Kiểu vậy.
Tôi vì chót lấy le với mấy thằng đệ nên đã up lên facebook cái ảnh ngồi café cùng Linh ở một góc ven Hồ Tây mờ ảo ánh đèn. Tôi chơi facebook chủ yếu phục vụ công việc. Tôi tìm hiểu cách người ta like, share, post, click... Mọi thứ trên facebook nhưng bản thân mình thì hầu như không có một hoạt động nào. Ấy thế mà khi tôi up ảnh có gái lên là y rằng bao nhiêu là tương tác. Like, reaction, comment cứ gọi là điên đảo – một thứ hào quang phù phiếm nhưng đầy mê hoặc. Nhưng trong số những người đọc được, ai đó đã chẳng like, chẳng comment gì, chỉ nhắn lại một câu vào Zalo – Người yêu anh Tèo à, đẹp đôi quá – kèm theo icon cái mặt cười hamlol. Chẳng cần phải nói ai cũng biết đó là Thương. Tôi đã nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề nên kịp thời giải thích và hẹn cô một ngày gần nhất mình lại xoạc nhau. Cô bảo ờ ờ ok anh, rồi offline cái phụp không nói thêm câu nào nữa. Và mãi 3 hôm sau tôi mới thực sự set kèo được, phần vì quá bận công việc, phần vì cứ có chút băn khoăn, sờ sợ.
Nhưng ngày thứ ba đó là tôi set gặp Ngọc chứ không phải Thương, khi vừa nghe tin cô nhắn nhủ "có biến rồi anh ạ". Á đù. Sắp cưới hả em? Vậy anh phải qua làm cái lễ chia tay mới được. Trong đầu tôi bỗng hồi tưởng lại từ ngày đầu gặp Ngọc, cô gái đã đưa tôi thực sự dấn thân vào con đường tội lỗi này. Tôi từng bảo Ngọc, anh muốn được ôm em ngủ một lần thật ngon giấc, chỉ ngủ, không làm gì cả. Lằng nhằng quen nhau suốt nửa năm, gặp nhau vài ba chục lần rồi mà cái tâm nguyện nhỏ nhoi và đầy nhân văn kia vẫn chưa thực hiện được, hễ cứ gặp nhau là... Làm tới bến! Vậy thì đây sẽ là cơ hội cuối cùng của tôi ư? Tôi không biết mình sẽ đối phó ra sao khi tя͢ần ͙tя͢υồng nằm trên giường cùng Ngọc. Cô sẽ lại rúc vào nách tôi như con mèo con, hít hà, rồi khen thơm, lần nào cũng vậy. Theo thường lệ là tôi sẽ một tay đặt lên bờ nhũ hoa cô, tay kia luồn xuống, xoa xoa vào đám lông rậm rậm nơi có hình xăm con hổ săn mồi, rồi nhẹ nhàng móc móc, thụt ra thụt vào cho nhoe nhoét nước, trước khi cắm chim vào, hì hục đẩy rồi xuất thẳng vào trong. Đấy, bài vở chỉ có vậy, tôi thuộc mẹ nó rồi, cứ gặp nhau là thực hiện theo đúng quy trình. Tôi không biết phải làm sao. Hôm nay, tôi cần phải nhập vai người tử tế, một người đàn ông chín chắn và đứng đắn, khuyên nhủ cô gái của mình, dù già hơn nửa giáp và kinh nghiệm sống đầy mình, cách để trở thành một cô vợ đảm, biết chăm lo cho gia đình và chăm lo cho một lão chồng què quặt ở trên giường.
Ngọc gõ cửa đẩy vào và sửng sốt thì không thấy tôi nằm trên giường mà đang ngồi ghế hút thuốc, cánh cửa sổ khép hờ để tôi thỉnh thoảng thò điếu thuốc ra ngoài gạt tàn.
– Gì thế này? Ai dạy anh hút thuốc đấy hử? Tý mồm hôi em không cho thơm đâu nhé. – Vừa nói Ngọc vừa giành lấy điếu thuốc từ tay tôi, hít trộm một hơi rồi dập.
Tôi há mồm, đầu vẹo hẳn về một bên, mắt tròn thao láo. Hình như có điều gì đó sai sai... Trong lúc đó Ngọc đã nhanh chóng thoát y và chui tọt vào buồng tắm. Tiếng nước dưới vòi sen xối xả xen lẫn với giọng hát nhè nhẹ của Ngọc. Ờ thì cô vẫn thường hay hát như thế.
...Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh
Giật mình nhớ tới anh hãy chờ em anh nhé
Và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bất ngờ
Ngọt ngào như phố tình yêu anh ngàn lần hơn nữa...
Tôi cũng dậm chân theo nhịp và bắt lời nối vào giọng Ngọc, nhìn ra cửa sổ, nắng vẫn chang chang vào những ngày cuối tháng 6. Ngọc vốn đã hay hát, chắc có lẽ sắp lấy được chồng cô lại càng yêu đời hơn.
Không thể chịu nổi sự sai sai này nữa, tôi cũng trút bỏ xiêm y và vào cùng Ngọc. Tiếp cận từ phía sau, hai tay tôi chịt lấy hai quả bưởi năm roi, hơi ấn lưng cô khom xuống để thọc vào luôn. Bao nhiêu dự định ban đầu tiêu tan. Tôi muốn thịt cô ngay lập tức.
– Đồ biến thái! – Ngọc huých khuỷu tay vào bụng tôi và hét lên nửa đùa nửa thật.
Tôi không biết nói gì hơn là vớ vội lấy cái khăn, cố đi ra ngoài một cách bình thường nhất, miệng vẫn nở nụ cười xinh trai, mà bụng thì đau điếng. Cánh tay lực điền của dân phụ hồ một thời lừng lẫy đâu phải để đùa, để đánh yêu? Tôi lên giường nằm vội và chợt nghĩ hay là mặc lại quần áo vào? Đang mải nghĩ linh tinh và mắt dán vô định vào màn hình TV bật cho có vốn đang phát chương trình quảng cáo sản phẩm kiểu kênh Best Buy gì gì ấy, nhân vật nữ giới thiệu tính năng của cái nồi điện mà ăn mặc thì mát mẻ vcđ, thì Ngọc bước ra, nhanh chóng nằm đè lên tôi rồi bẹo má.
– Lâu nay anh đi đâu thế, ko thấy qua gặp em mấy. Cả cái Huệ cũng không gặp luôn. Em hỏi nó dạo này có gặp anh Tèo không thì nó bảo không, anh ý có người yêu rồi, không để ý chị em mình nữa đâu. Thế là dư nào hả Tèo?
– Thương. À, Huệ nó bảo em thế à. Vớ vẩn. Yêu đương gì. Anh làm gì đã có người yêu. Anh còn đang sợ ế đây này! – Vừa nói tôi vừa đưa tay ra bóp đít Ngọc. – Đợt rồi anh bận quá chứ bộ. Mà anh thấy em đang hạnh phúc với anh trai mưa Jonny của em còn gì. Có quan tâm anh nữa đâu. Sao, hôm nay hẹn gặp anh có chuyện gì? Mời cưới à?
– Điên à? Em chia tay rồi!
–!@#$%^&*
– Thật. Chia tay rồi. Lão đó bị thần kinh. Lấy vào chắc chết. Chim thì bé, chân thì què.
–!@#$%^&
– Anh không tin hả? Em nói thật mà. Chia tay hai tuần rồi. Anh có thèm để ý đến em đâu mà. Không thấy em đăng status deep vãi chưởng trên Zalo đấy à hehe
– Vậy là yêu nhau được gần tuần đấy nhỉ? Thế ai đá ai?
– Tất nhiên là em đá rồi. Anh nghĩ gì mà đòi lão đá em? Lão cho em cái điện thoại xong suốt ngày gọi video đòi xem mặt vợ. Em lắm lúc đang làm mà cứ gọi gọi. Bảo ngày gọi 1 lần vào buổi tối thôi. Lão không chịu, còn giận dỗi nữa. Em chửi cho, gọi lằm gọi lốn. Xong không nói với nhau câu nào nữa. Chặn SĐT luôn.
– Phũ thế. Người ta quan tâm đến em vậy còn gì. Có gì nhẹ nhàng bảo thôi. Làm căng thế sau khó làm lành.
– Em thôi rồi mà. Em bảo em làm gái rồi. Lúc đầu lão không tin, xong em chụp ảnh nơi làm việc luôn. Từ đấy không thấy lão í ới lại nữa. Em có hỏi thằng em em, sếp Jonny của mày có nói gì với mày không, nó bảo không, vẫn bình thường. Ôi, ít ra là lão cũng chơi đẹp với em, không kể lại với thằng em em. Mà thật ra thì... Chắc nó cũng biết em đang làm gì rồi.
– Sao biết được. Sao em bảo về nhà vẫn kể là đi bán hàng cho công ty mỹ phẩm mà. Nó làm ở xa thế sao mà biết?
– Thật ra thì... ở quê em... Con gái mà đi làm xa nhà, nếu không phải công việc danh chính ngôn thuận, có giấy tờ hợp đồng đàng hoàng, thì ai cũng hiểu là đi làm gái đó anh... Nên khi em bảo thôi làm công trình với chú em, chắc thằng em nó cũng nghi ngờ đoán ra rồi. Cũng bình thường thôi, quê em đi làm gái nhiều mà...
– Đùa @@
– Thật đấy. Em cũng biết mấy đứa làng em đang làm ngoài này mà.
– Thôi...
– Thôi gì?
– Thôi không nói chuyện này nữa. Tập trung vào chuyên môn!
Tôi hơi hẩy mông Ngọc lên để lấy khoảng trống cho con chim chui vào, nhwung khi nó vừa tiếp cận được mép hang, và có cảm nhận được gì đó hơi ướt ướt, âm ấm thì Ngọc bỗng lắc nhẹ để nó trượt ra. Cô khẽ nhìn tôi, lắc đầu.
– Không cho đi trần nữa.
– Sao? Độ anh nhìn anh gầy giống si đa lắm à? – Tôi cười đùa.
– Con Lan:lol: Lại vừa dính đấy. Mới đi phá xong
– Á đù! Bị 1 lần rồi chưa chừa à. Mà nó không thuốc thang gì à, đâu mà dính được. Với lại ông nào mà liều thế chơi nhân trần luôn.
– Anh cũng vậy còn chê ai. Em không cho nữa đâu. Sợ dính lắm.
– Ơ, trước mình vẫn vậy mà có sao đâu. Với em vẫn uống thuốc mà.
– Vẫn sợ. Thuốc thang đâu có đảm bảo được. Nếu dính thì anh định làm gì?
– Đặt tên là Cẩm Vân! Chửa thì đẻ, sợ gì.
Ngọc cười lên hô hố một tràng rõ dài, bảo:
– Con trai thì đặt tên gì?
– Không nhất định là con gái. Xinh gái giống mẹ hehe
– Anh nghĩ năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
– Băm hai.
– Thế nên em không dễ bị mất cảnh giác bởi mấy câu lọt tai của anh đâu. Đeo vào!
Ngọc lôi trong ngăn kéo ra cái bao cao su rồi rất nhanh dùng miệng xé toạc 1 phát. Tôi giữ tay cô lại kẻo cô đeo vào cho tôi mất.
– Dùng của anh. – Tôi vươn tay móc trong ví ra một chiếc Sagami 0.01
– Oaaaaa! Chu đáo gớm.
– Thế em nghĩ anh là người bậy bạ à? Anh cẩn thận lắm chứ bộ.
– Tại sao trước giờ anh với em toàn đi trần? Anh không sợ à?
– Sợ gì?
– Bệnh tật. Chứ nếu có dính bầu thì chỉ em sợ thôi, vì anh sẽ phủi đít ngay.
– Ơ, không phải chính em bảo anh sống chết có số à? Mà anh nói rồi, nhỡ dính thì đặt tên là Cẩm Vân hehe
– Đồ hâm này. Mà sao lại là Cẩm Vân? Tình đầu à?
– Không. À, cũng đúng. Cô này là người đầu tiên khiến anh muốn chịch. Thi Ai là triệu phú, anh xem TV thấy đáng yêu quá. Mà không sao dò được info. Cũng phải chục năm rồi. Lúc đấy anh mới học cấp 3 còn chị đó là sinh viên năm 3 trường Kinh tế Đà Nẵng. Thông minh, bản lĩnh, xinh đẹp, dịu dàng. Thế là yêu luôn từ đó tới giờ. Tên là Trần Thị Cẩm Vân.
– Ôi dồi ôi... Thua! Thực tế tý anh ơi. Chuyện giữ trong lòng thôi, kể ra người ta lại cười cho. Đúng Tèo hâm. Tập trung vào việc đi nè...
Tôi rướn người ra sức đẩy. Dẫu chẳng phải lần đầu tiên đeo bao lúc chịch mà sao tôi với Ngọc thấy khó chịu quá, dù là dùng loại quen, siêu mỏng rồi, và vẫn được quảng cáo là cảm giác chân thật như không đeo. Mẹ kiếp! Ai nuôi chó thì biết. Khi một con chó đã lớn rồi, đeo được cái rọ mõm vào cho nó khó đến nhường nào. Về căn bản là con chó sẽ nhất định không chịu đeo, nếu có lừa đeo được thì nó cũng cố cậy ra. Chim tôi chắc đang có cùng cảm xúc với con chó bị đeo rọ mõm.
Dập dình liên tục hồi lâu. Tôi mừng hết sức vì cuối cùng cũng ra được. Những giay phút vừa rồi giống như là đánh vật chứ chẳng có tý gì là thăng hoa cảm xúc. Tôi thầm chửi: Tổ sư bố mày con Lan:lol:!
Pha check hàng có phần hụt hẫng vừa rồi khiến tôi bứt rứt quá. Ngọc đi rồi mà tôi vẫn chưa thấy giải tỏa được chút nào trong người để đi về, bèn nhắn tin set kèo Thương. Cũng gần như ngay lập tức, tin nhắn phản hồi:
– Vag ak. Anh wa nn XXX roj nt e nak
Tôi xuống trả phòng và thuê một phòng khác còn mới nguyên sạch sẽ và nằm đợi Thương. Cũng rất nhanh chóng, cô gõ cửa vào phòng và reo lên khi thấy tôi đang đợi sẵn.
– Anh không đi chơi với cô Mẩy Linh của anh đi còn qua gặp em làm gì
– Mẩy Thương mới của anh chứ Linh nào. Em cứ suy diễn linh tinh. Cô ý xuống HN thì anh dẫn đi café thôi chứ có gì đâu.
– Vầng. Em cũng có ý gì đâu. Chỉ trách anh quá lười qua gặp em thôi.
– Anh bận mà. Em cũng biết còn gì. Chủ nhật anh còn phải đi làm cố nữa là. Em phải thương anh hơn mới đúng. Chứ lại còn trách.
– Uê ôi anh ơi em kể cho anh chuyện này. Đợt rồi chỗ này có biến căng lắm. Con Hoa với con Lan dính bầu phải đi phá đấy. Mà con Lan thì còn đang nuôi con chứ. Trước đã bị một lần rồi mà chưa chừa.
– Hoa nào?
– Trâm Anh gầy gầy ấy. Anh chưa gặp bao giờ à? Hot girl ở nhà này mà anh không chịu gặp đi
– Anh chỉ muốn gặp em thôi. Những cô khác có gặp không, không quan trọng.
Chắc Thương nghĩ tôi phải sửng sốt và quan tâm lắm đến câu chuyện kia, sẽ hỏi han các thứu các thứ. Nhưng không, tôi đã biết chuyện rồi, chỉ là thêm con Trâm Anh vào danh sách nạn nhân thôi, và tin chắc danh sách này còn dài nữa mà Thương chưa kể cho tôi biết. Lẽ ra tôi cũng nên giả vờ hoảng hốt tý, để cô nghĩ là đã rất lâu rồi tôi mới quay lại cái nhà nghỉ XXX này, và cô chính là người đầu tiên (và duy nhất) tôi gặp sau những ngày bận bịu. Phụ nữ hay có những sự để ý nhỏ xíu kiểu vậy.
– Nào nào! Không được đâu! Em vừa kể đấy còn gì. Đeo bao vào đi anh.
Thương cố nhoài người để thoát khỏi con chim tôi khi nó đang cố chui vào. Pha vừa nãy với Ngọc đã làm tôi đứt mẹ dây thần kinh dái rồi, tụt hết cảm xúc. Giờ mà Thương không cho tôi nữa, chắc tối về tôi trầm cảm mất. Tôi tự nhủ phải cố dụ dỗ cô. Chắc sẽ chẳng xảy ra chuyện gì đâu. Gần nửa năm nay tôi với cô có bao bủng gì đâu. Vẫn ngon lành cành đào đấy thôi.
– Đi với em giờ là phải đeo bao hết à?
– Chứ sao? Đeo vào!
– Ba thằng kia có đeo không?
– Ai? Ba đứa nào?
– Ba đứa khách quen của em mà em cũng cho đi trần ấy
– Hừm... Đeo hết! Mà sao anh biết?
– Chả phải em từng kể với anh rằng anh là người thứ 4 em cho đi trần còn gì. Anh còn biết ba đứa kia là những đứa nào cơ.
– Uê ghê vậy cơ. Biết luôn
– Thật mà. Anh không phải theo doic gì em, nhwung quan tâm và để ý chút là biết thôi. Có cần anh chỉ điểm khong?
– Anh thử nói xem.
– Thứ nhất, thằng đã bóc phốt anh trên web hôm nọ.
– Đúng. Nhưng sau lần đấy nó không gặp em nữa. Đúng ra là em không cho nó gặp nữa. Vụ đấy là nó phá em mà. Nó ghen với anh đấy. Sao anh biết nó là một trong 3 người kia?
– Nó biết rõ về anh như thế, hoặc do em kể, hoặc bằng cách nào đó nó đọc được chuyện của anh với em. Chứng tỏ em với nó rất thân. Thân như vậy chắc cũng làm chuyện đó với nhau một cách hoàn toàn tin tưởng. Rồi. Đứa thứ hai. Đứa đã thuê nhà cho em, mua tủ lạnh cho em. Đến nhà em chơi.
– Ok, đúng. Anh giỏi thật đấy. Còn người thứ ba?
– Một đứa cao mét 8. Đẹp trai. Em qua đêm với nó chắc cũng không ít lần.
– Em thật sự nể anh đấy Tèo. Anh biết rõ về em quá.
– Anh nói rồi. Anh không có ý theo dõi gì em, chỉ là quan tâm và tinh ý mọt chút thì biết thôi. Anh tự biết mối quan hệ của anh với em, biết vị trí của mình mà!
Tôi không phủ nhận rằng khi nói ra những điều này là tôi hoàn toàn bốc phét. Tôi không biết rõ tình cảm này là gì, biết mình là gì đối với Thương, và cũng chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu. Tôi khi thương nhớ cô nồng cháy. Khi hững hờ buông bỏ, khi quan tâm săn sóc... Thương đối với tôi, giống như thể là "mây của trời thì hãy để gió cuốn đi"
– Vậy là ba người kia thì một người coi như không gặp nữa. Hai người còn lại đã vào khuôn khổ chưa?
– Khuôn khổ gì?
– Đeo bao ấy
– Lâu rồi. Ôi em không nhớ là từ bao giờ luôn. Có lẽ là sau đợt đi Sa Pa về. Chắc thế. Sau đợt đấy thì chỉ còn mình anh với em là vẫn tự do
– Thế cứ để tự do đi.
– Nhưng em sợ như cái Hoa cái Lan lắm. Đợt rồi mấy đứa dính cơ. Mà chủ nó cũng vừa quán triệt lại rồi. Nó dọa là cứ đi chân trần thế có ngày si đa thì ráng chịu. Ôi em sợ lắm huhu. Với anh em không sợ bệnh gì đâu, nhưng nhỡ dính...
Tôi lúc này đã bắt đầu cạ chim vào Thương rồi, đang chuẩn bị cắm vào. Thương khẽ giãy giục rồi nhoài người với cái bao để sẵn trên giường. Cũng rất nhanh, tôi giằng lấy tay cô, vứt cái phụp xuống đất. Tôi nhìn thẳng vào mắt Thương:
– Anh thích con gái, đặt tên là Cẩm Vân!
Thương nằm yên trở lại, nhìn tôi không chớp mắt, không kháng cự nữa, để tôi tự do nhấp nhổm rồi xuất thẳng vào trong.
Toàn bộ câu chuyện với Thương đã được tôi ghi lại bằng camera quay lén giấu kín sau TV. Tối về tôi xem lại với sự hồn nhiên ngô nghê, nhất là cái động tác giật lấy cái bao và ném xuống đất. Chất vãi đái.
Nhưng khi xem tới cuối, tôi chợt lặng người.
Thương nằm ôm tôi và hỏi rất khẽ:
– Anh này! Sao anh lại thích con gái nhỉ, lại còn đặt tên là Cẩm Vân nữa. Em thích con trai hơn.
Động tác ném chiếc BCS của Tèo và nói với Thương: Đặt tên con là Cẩm Vân.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN