Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nga tự ngồi xuống giường tao rồi trò chuyện thản nhiên. Tao ngồi làm báo cáo sơ bộ xong bảo thôi đi ngủ sớm rồi mai còn đi gặp người dân lấy thông tin thêm. Nga phụng phịu bảo vẫn sớm mà. Đéo mẹ, sớm cái mớm. Thấy thái độ của tao có vẻ mệt nên ẻm miễn cưỡng đứng dậy đi về. Tao nhìn theo, trong tâm trí lúc này ko hề có ý nghĩ gì dâm dục.
Nằm vắt tay lên trán xâu chuỗi lại tình hình vụ việc, vẫn thấy đâu đó có khúc mắc. Từ việc tay lái xe phong cách như vậy mà lại dùng cục gạch, rồi cái kiểu của Nga luôn đi kè kè tao như muốn giám sát. Tao lấy điện thoại săm xoi từng ảnh, zoom lên zoom xuống một cách kỹ càng. Có bất thường nữa rồi, đám bụi cây đổ gãy này hình như có 1 2 ngọn cây không gãy, nếu là cả một cái xe to như thế đổ vào thì phải rạp cả 1 đám chứ nhỉ. Nghĩ nghĩ suy suy, quyết định đi hiện trường lại 1 lần nữa. Chuẩn bị đầy đủ đèn pin, súng ống, gậy gộc rồi xuống, hỏi lễ tân quanh đây có xe ôm ko, cu cậu kêu có nhưng tầm này ít, nó hỏi anh đi đâu, tao bảo ra chỗ cái chỗ xảy ra vụ tai nạn đổ xe ô tô sáng nay. Cháu kêu vậy để em chở ra cho. Trời đã tạnh, gió vẫn rít lạnh buốt, đi tí thì đến nơi, đã hơn 10h. Thằng ku lễ tân kêu em về luôn, tí xong việc anh gọi em ra đón. Tao cảm ơn bảo vậy chút anh gửi tiền luôn, nó cười nói tiền nong gì đâu anh, người trên này thật thà tốt bụng lắm anh ạ. Nghĩ bụng thật cái nhồn, người dân thì thật chứ như các chú va chạm khách suốt ngày khéo còn ranh hơn cả ma, nhưng thôi, việc đấy ko quan trọng, tí nó ko lấy tiền thì mời nó cốc nước.
Bật đèn pin soi kỹ vị trí xe đổ, hơi khó nhìn vì đứng trên bờ lại buổi tối nên không rõ, đm mình lại éo có ủng để lội. Cái khó ló cái khôn, lấy máy ảnh zoom một hồi nhìn cũng khá hơn tí, ờ, thế beep nào lại có nhiều cành gãy héo khô thế kia nhỉ. Theo logic thì mới bị đổ sáng nay, cây gãy không thể héo như vậy được. Thôi, phải làm cho rõ. Cởi giày, cởi tất, xắn quần, lội xuống xem sao. Rất nhiều cây đổ rạp, vén vén bới bới ra thấy lớp bên dưới cây đã héo khô quắt lá hết rồi, như vậy sẽ có khả năng vị trí này đã bị từ lâu, ít nhất phải chục ngày trước. Theo suy nghĩ thuyết âm mưu thì đúng là hiện trường có vụ đổ xe nhưng đã xảy ra từ trước nữa chứ ko phải mới sáng nay và khả năng là nằm ở lô vận chuyển mà lão Lương éo mua bảo hiểm. Đang suy nghĩ theo dòng thì thấy cái bóng loằng ngoằng chạy ngang. Đm, rắn, tao giật hết cả mình soi vội đèn xuống dưới, cách chỗ tao đứng chừng 2m, con rắn to và dài vl đang bò loằng ngoằng, đúng ánh đèn của tao nó dừng lại quay đầu sang nhìn nhìn và đứng im. Mẹ, tao sợ rắn vl, éo biết rắn độc hay rắn lành nhưng cứ chạy đã. Túm vội lấy càng cây lồm cồm bò ngay lên đường, gai xước cả bàn tay. Lên đường rồi mới nhớ là chưa chụp ảnh đám bụi cây héo. Mẹ kiếp. Soi đèn xuống thì con rắn đã chạy đâu mất. Không biết thì ko sao, biết thì lại sợ. Lăn tăn mãi ko làm cách nào để chụp được ảnh rõ nét vì phải vén đám cây đổ còn tươi ở trên ra mới chụp được. Ngồi bệt đít xuống mỏm đá ven đường châm điếu thuốc hút, thời tiết trên này lạnh hơn Hà Nội nhiều, gió lùa qua kẽ núi cứ âm u nghe cũng thấy ghê rợn. Đường vắng tanh, trời tối đen. Biết thế này kiếm mẹ lí do từ chối rồi sếp cử ai đi thì cử...
Điếu thuốc tàn, tĩnh tâm hơn chút. Nhặt mấy cục đá bằng nắm tay ném tùm tùm xuống mấy bụi cây cỏ, hi vọng nếu có rắn thì nó cũng chạy đi. Ném cỡ 2 chục hòn xong châm điếu thuốc nữa ngậm mồm, rón rén soi đèn kỹ đảm bảo ko có con gì loằng ngoằng bên dưới rồi mới lội xuống lần 2. Rút kinh nghiệm, vén cây, chụp ảnh liên hồi rồi nhảy lên luôn. Xong việc mới thở phào một hơi...
Từ xa xa thấy ánh đèn xe máy thấp thoáng, muộn này mà các cháu vẫn đi đâu. Soi đèn quanh một lượt tìm kiếm điểm bất thường nào khác không, trời tối, éo nhận ra được. Tiếng còi xe máy bấm đèn pip pip, xe gần đến và có vẻ như đi chậm lại rồi dừng khựng ngay chỗ tao. Cảm giác đột nhiên lo lắng, nhỡ đâu cướp thì sao. Nhét vội điện thoại vào túi đít, 1 tay cầm chắc đèn pin, 1 tay sờ túi áo bên trái có cái bấm móng tay loại có 1 dao nhỏ và 1 móc mở bia. Xe máy là xe wave thì phải, có 2 người, mặc quần áo sù sụ, trong bóng tối thấy lù lù không rõ mặt. 2 thằng tiến lại gần tao, 1 thằng hỏi anh làm gì ở đây, có vấn đề gì ko. Nghe giọng ko giống cướp, tao yên tâm hơn chút trả lời. Em là khách du lịch ạ. Thằng vừa hỏi lại hỏi tiếp, du lịch gì lọ mọ 1 mình ở đây giờ này, nghe giọng đã cứng nhắc hơn. Tao bịa nhanh là câu chuyện là bọn em đang thử thách đi một mình ra đây rồi quay lại vì nghe kể khu vực này nhiều ma, em nhận cá độ nên đi ra đây ạ. Thằng còn lại nghe xong bảo chúng tôi là công an thị trấn, nghi ngờ anh có hành động mờ ám, đề nghị anh cho kiểm tra giấy tờ tùy thân. Ồ, công an à. Công an khu du lịch đi tuần thế này thì tốt quá, nhưng đéo phải công an thì sao. Tao nghiêm giọng bảo vâng anh, nhưng anh cho em xem thẻ ngành trước ạ. Tao đưa cao đèn pin rót vào tầm ngang người 2 thằng đó, ánh sáng hắt lên, 2 thằng bịt khăn kín mít, nhìn trang phục không thấy nét nào của người trong ngành. Thằng beep ko đưa thẻ ra mà lại nói, đề nghị anh hợp tác, nếu không chúng tôi sẽ mời anh về trụ sở. Tao cười bảo luôn may quá, các anh xuất trình thẻ ngành ra xong cho em về phường ké với ạ, em đang ngại đi bộ về quá. Thằng beep gắt lên chúng tôi đùa với anh à, đề nghị anh hợp tác nếu không chúng tôi sẽ cưỡng chế. Đm, lòi ra rồi, công an giả là cái chắc. Cũng chắc là đéo phải cướp vì cướp nó sẽ hành động luôn chứ văn vở mẹ gì. Tao rút bao thuốc chìa về phía 2 thằng bảo mời hai anh hút điếu cho ấm. 1 thằng gằn giọng kêu chúng tôi không hút. Tao tự lấy 1 điếu châm, nghĩ nhanh rồi nói 2 anh ko phải công an, cũng ko phải cướp, 2 anh hoặc là trêu đùa tôi hoặc là vì mục đích khác. Nếu vì mục đích khác thì các anh ko bao giờ đạt được trừ khi giết tôi, mà việc giết tôi thì 2 anh không dám, vậy nói đi, 2 anh đi ra đây làm gì. ĐM, phải thế, ko thế cũng cố phải nói thế. Từ trường hợp mình bị động phải xoay sang thế chủ động như vậy mới có cơ hội thoát khỏi vụ này. 2 thằng beep câm như hến trong vòng mấy giây rồi một thằng mới bảo thôi không nói nhiều, xử lý đi. Tao rút vội bấm móng tay ra bật dao lên, chiếu thẳng đèn vào mặt 2 thằng rồi lùi lại mấy bước. Cũng may chỉ có 2 thằng nên đéo ngại lắm, tao chửi lớn là vào mà xử đi. 2 thằng beep lại đéo dám vào. Nó thì thầm đéo gì với nhau rồi lại phía xe máy, 2 thằng quay đầu phóng vút đi. Định mệnh, gay, nó đi gọi thêm người thì bỏ mẹ. Tao lấy gọi ngay cho thằng lễ tân để bảo lên đón, gọi 3 cuộc liền đéo nghe máy...
Nằm vắt tay lên trán xâu chuỗi lại tình hình vụ việc, vẫn thấy đâu đó có khúc mắc. Từ việc tay lái xe phong cách như vậy mà lại dùng cục gạch, rồi cái kiểu của Nga luôn đi kè kè tao như muốn giám sát. Tao lấy điện thoại săm xoi từng ảnh, zoom lên zoom xuống một cách kỹ càng. Có bất thường nữa rồi, đám bụi cây đổ gãy này hình như có 1 2 ngọn cây không gãy, nếu là cả một cái xe to như thế đổ vào thì phải rạp cả 1 đám chứ nhỉ. Nghĩ nghĩ suy suy, quyết định đi hiện trường lại 1 lần nữa. Chuẩn bị đầy đủ đèn pin, súng ống, gậy gộc rồi xuống, hỏi lễ tân quanh đây có xe ôm ko, cu cậu kêu có nhưng tầm này ít, nó hỏi anh đi đâu, tao bảo ra chỗ cái chỗ xảy ra vụ tai nạn đổ xe ô tô sáng nay. Cháu kêu vậy để em chở ra cho. Trời đã tạnh, gió vẫn rít lạnh buốt, đi tí thì đến nơi, đã hơn 10h. Thằng ku lễ tân kêu em về luôn, tí xong việc anh gọi em ra đón. Tao cảm ơn bảo vậy chút anh gửi tiền luôn, nó cười nói tiền nong gì đâu anh, người trên này thật thà tốt bụng lắm anh ạ. Nghĩ bụng thật cái nhồn, người dân thì thật chứ như các chú va chạm khách suốt ngày khéo còn ranh hơn cả ma, nhưng thôi, việc đấy ko quan trọng, tí nó ko lấy tiền thì mời nó cốc nước.
Bật đèn pin soi kỹ vị trí xe đổ, hơi khó nhìn vì đứng trên bờ lại buổi tối nên không rõ, đm mình lại éo có ủng để lội. Cái khó ló cái khôn, lấy máy ảnh zoom một hồi nhìn cũng khá hơn tí, ờ, thế beep nào lại có nhiều cành gãy héo khô thế kia nhỉ. Theo logic thì mới bị đổ sáng nay, cây gãy không thể héo như vậy được. Thôi, phải làm cho rõ. Cởi giày, cởi tất, xắn quần, lội xuống xem sao. Rất nhiều cây đổ rạp, vén vén bới bới ra thấy lớp bên dưới cây đã héo khô quắt lá hết rồi, như vậy sẽ có khả năng vị trí này đã bị từ lâu, ít nhất phải chục ngày trước. Theo suy nghĩ thuyết âm mưu thì đúng là hiện trường có vụ đổ xe nhưng đã xảy ra từ trước nữa chứ ko phải mới sáng nay và khả năng là nằm ở lô vận chuyển mà lão Lương éo mua bảo hiểm. Đang suy nghĩ theo dòng thì thấy cái bóng loằng ngoằng chạy ngang. Đm, rắn, tao giật hết cả mình soi vội đèn xuống dưới, cách chỗ tao đứng chừng 2m, con rắn to và dài vl đang bò loằng ngoằng, đúng ánh đèn của tao nó dừng lại quay đầu sang nhìn nhìn và đứng im. Mẹ, tao sợ rắn vl, éo biết rắn độc hay rắn lành nhưng cứ chạy đã. Túm vội lấy càng cây lồm cồm bò ngay lên đường, gai xước cả bàn tay. Lên đường rồi mới nhớ là chưa chụp ảnh đám bụi cây héo. Mẹ kiếp. Soi đèn xuống thì con rắn đã chạy đâu mất. Không biết thì ko sao, biết thì lại sợ. Lăn tăn mãi ko làm cách nào để chụp được ảnh rõ nét vì phải vén đám cây đổ còn tươi ở trên ra mới chụp được. Ngồi bệt đít xuống mỏm đá ven đường châm điếu thuốc hút, thời tiết trên này lạnh hơn Hà Nội nhiều, gió lùa qua kẽ núi cứ âm u nghe cũng thấy ghê rợn. Đường vắng tanh, trời tối đen. Biết thế này kiếm mẹ lí do từ chối rồi sếp cử ai đi thì cử...
Điếu thuốc tàn, tĩnh tâm hơn chút. Nhặt mấy cục đá bằng nắm tay ném tùm tùm xuống mấy bụi cây cỏ, hi vọng nếu có rắn thì nó cũng chạy đi. Ném cỡ 2 chục hòn xong châm điếu thuốc nữa ngậm mồm, rón rén soi đèn kỹ đảm bảo ko có con gì loằng ngoằng bên dưới rồi mới lội xuống lần 2. Rút kinh nghiệm, vén cây, chụp ảnh liên hồi rồi nhảy lên luôn. Xong việc mới thở phào một hơi...
Từ xa xa thấy ánh đèn xe máy thấp thoáng, muộn này mà các cháu vẫn đi đâu. Soi đèn quanh một lượt tìm kiếm điểm bất thường nào khác không, trời tối, éo nhận ra được. Tiếng còi xe máy bấm đèn pip pip, xe gần đến và có vẻ như đi chậm lại rồi dừng khựng ngay chỗ tao. Cảm giác đột nhiên lo lắng, nhỡ đâu cướp thì sao. Nhét vội điện thoại vào túi đít, 1 tay cầm chắc đèn pin, 1 tay sờ túi áo bên trái có cái bấm móng tay loại có 1 dao nhỏ và 1 móc mở bia. Xe máy là xe wave thì phải, có 2 người, mặc quần áo sù sụ, trong bóng tối thấy lù lù không rõ mặt. 2 thằng tiến lại gần tao, 1 thằng hỏi anh làm gì ở đây, có vấn đề gì ko. Nghe giọng ko giống cướp, tao yên tâm hơn chút trả lời. Em là khách du lịch ạ. Thằng vừa hỏi lại hỏi tiếp, du lịch gì lọ mọ 1 mình ở đây giờ này, nghe giọng đã cứng nhắc hơn. Tao bịa nhanh là câu chuyện là bọn em đang thử thách đi một mình ra đây rồi quay lại vì nghe kể khu vực này nhiều ma, em nhận cá độ nên đi ra đây ạ. Thằng còn lại nghe xong bảo chúng tôi là công an thị trấn, nghi ngờ anh có hành động mờ ám, đề nghị anh cho kiểm tra giấy tờ tùy thân. Ồ, công an à. Công an khu du lịch đi tuần thế này thì tốt quá, nhưng đéo phải công an thì sao. Tao nghiêm giọng bảo vâng anh, nhưng anh cho em xem thẻ ngành trước ạ. Tao đưa cao đèn pin rót vào tầm ngang người 2 thằng đó, ánh sáng hắt lên, 2 thằng bịt khăn kín mít, nhìn trang phục không thấy nét nào của người trong ngành. Thằng beep ko đưa thẻ ra mà lại nói, đề nghị anh hợp tác, nếu không chúng tôi sẽ mời anh về trụ sở. Tao cười bảo luôn may quá, các anh xuất trình thẻ ngành ra xong cho em về phường ké với ạ, em đang ngại đi bộ về quá. Thằng beep gắt lên chúng tôi đùa với anh à, đề nghị anh hợp tác nếu không chúng tôi sẽ cưỡng chế. Đm, lòi ra rồi, công an giả là cái chắc. Cũng chắc là đéo phải cướp vì cướp nó sẽ hành động luôn chứ văn vở mẹ gì. Tao rút bao thuốc chìa về phía 2 thằng bảo mời hai anh hút điếu cho ấm. 1 thằng gằn giọng kêu chúng tôi không hút. Tao tự lấy 1 điếu châm, nghĩ nhanh rồi nói 2 anh ko phải công an, cũng ko phải cướp, 2 anh hoặc là trêu đùa tôi hoặc là vì mục đích khác. Nếu vì mục đích khác thì các anh ko bao giờ đạt được trừ khi giết tôi, mà việc giết tôi thì 2 anh không dám, vậy nói đi, 2 anh đi ra đây làm gì. ĐM, phải thế, ko thế cũng cố phải nói thế. Từ trường hợp mình bị động phải xoay sang thế chủ động như vậy mới có cơ hội thoát khỏi vụ này. 2 thằng beep câm như hến trong vòng mấy giây rồi một thằng mới bảo thôi không nói nhiều, xử lý đi. Tao rút vội bấm móng tay ra bật dao lên, chiếu thẳng đèn vào mặt 2 thằng rồi lùi lại mấy bước. Cũng may chỉ có 2 thằng nên đéo ngại lắm, tao chửi lớn là vào mà xử đi. 2 thằng beep lại đéo dám vào. Nó thì thầm đéo gì với nhau rồi lại phía xe máy, 2 thằng quay đầu phóng vút đi. Định mệnh, gay, nó đi gọi thêm người thì bỏ mẹ. Tao lấy gọi ngay cho thằng lễ tân để bảo lên đón, gọi 3 cuộc liền đéo nghe máy...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN