Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Làm nghề mua bán rủi ro
Mang mình gánh vác nỗi lo của người
Anh em trong nghề vẫn truyền tai nhau câu thơ mà không rõ ai sáng tác. Người ngoài thì xì xào làm bảo hiểm chiết khẩu tốt, lúc nào cũng ăn mặc đẹp, việc nhẹ lương cao... Đúng là các cụ dạy ở trong chăn mới biết chăn có rận thật quả không sai. Giống như người trúng sổ số thì cả làng cả xã đều biết, đều bàn tán xôn xao, có ai để ý đến việc ngày nào họ cũng mua vài vé, ròng rã vài năm thậm chí vài chục năm may ra mới trung độc đắc một lần.
Tao nhớ khoảng thời gian lúc mới làm bảo hiểm, từ một người kỹ sư đá ngang sang một công việc mới, ngày nào cũng bù đầu với mớ luật lá, thủ tục, quy trình rồi thì học thêm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quảng cáo... Lượng kiến thức khổng lồ nuốt mãi không trôi, ấy thế mà mọi người vẫn bảo việc đó ai chẳng làm được. Rồi đến ngày lên chức quản lý, không ít anh em bạn bè chúc mừng có, ganh tị có, dè bỉu có, vài người còn xuýt xoa bảo số tôi may. Tôi chỉ cười, vì giải thích họ chắc gì đã nghe, có nghe thì chắc gì đã tin, đã hiểu. Đâu ai nghĩ mình cũng nhiều lúc dầm mưa dầm gió đi thực tế, trèo đèo lội suối đi xác minh, những lúc đầu căng như dây đàn khi đứng giữa ranh giới quyền lợi và trách nhiệm... Đọc đến đây có thể vài người đã nghĩ trong đầu là bố này lại chém, gì có chuyện đấy... Cũng dễ hiểu thôi, trước khi vào nghề tôi cũng nghĩ thế, nhưng thực sự không phải như thế.
Năm 2016, thời điểm mà dân mình bắt đầu rủng rỉnh tiền trở lại sau sự cố suy thoái kinh tế 2008. Nhu cầu mua sắm xe hơi của người dân đã tăng cao, kết hợp với thị trường xuất hiện nhiều mẫu xe hợp túi tiền, doanh số bán hàng của đơn vị ô tô nọ rất lớn, xe của hãng len lỏi cả đến những vùng xa thủ đô như Lạng Sơn, Cao Bằng... Để đảm bảo hạn chế rủi ro thì hầu hết các hãng đều mua bảo hiểm xe cho quá trình vận chuyển, đề phòng sự cố với tình trạng giao thông như lèo ở nước ta. Có hãng xe thì sẽ trực tiếp đứng ra mua bảo hiểm vận tải cho xe đến tận đại lý, tuy nhiên cũng có hãng chỉ mua bảo hiểm cho quá trình vận chuyển đến nhà phân phối (showroom) thôi, còn đoạn sau thì sẽ do showroom tự mua. Để tiết kiệm thì các showroom này sẽ mua bảo hiểm cho xe theo thời gian vận chuyển, ví dụ tuần này có kế hoạch chuyển 10 con xe từ Hà Nội đi Lai Châu thì họ sẽ mua bảo hiểm cho đúng 10 con xe đó trong vòng 1 tuần. Khách hàng của tao là khá nhiều showroom như thế, và tao thì đặc biệt chú ý đến một showroom của lão chủ tên là Lương, không phải vì cái vẻ béo lùn của lão, không phải vì lão là khách hàng lớn mà là vì ở đó có em Nga, là Kiều Nga. Mẹ nó, cái tên nói lên tất cả, đã Kiều lại còn Nga, ý là có cái vẻ đẹp nào của Thúy Kiều với Thúy Nga thì ẻm vợt hết. Mà đúng thật, ẻm đẹp, cao khoảng 1m65, da trắng, mũi cao, mắt to tròn, môi cánh cung. Đồng phục của showroom là áo sơ mi trắng, chân váy đen bó sát, không biết vì chân em dài hay vì váy ẻm ngắn mà cặp đùi của em thu hút không biết bao ánh nhìn. Tao đương nhiên không phải ngoại lệ... Nhưng đó là cái suy nghĩ bên trong, còn với cách giao tiếp bên ngoài thì việc giữ sự lịch thiệp với khách hàng là điều tao luôn ghi nhớ, tiếp xúc với ẻm tao không vồn vã, không tỏ vẻ khao khát, mọi thứ chỉ dừng đúng mực giữa người bán và người mua, hết.
Ngày xấu trời giữa mùa đông năm đó, rét gì mà rét thế, điện thoại báo 9 độ, nghe tiếng gió rít bên ngoài thôi mà người đã thấy run run. Sáng thứ 7 còn nằm cuộn tròn trong chăn bông mơ về những giấc mơ đẹp thì điện thoại kêu, quờ tay tắt máy theo thói quen, thói quen là ngày nghỉ đừng đứa nào làm phiền bố, ấy thế mà tắt máy đến 3 lần chuông vẫn reo. Thôi đất không chịu trời thì trời chịu đất, với điện thoại, hé mắt nhìn xem đứa chết bầm nào gọi, ồ, là em Kiều Nga, có việc gì mà gọi sớm thế ko biết. Tao nghe máy, phía bên kia vẫn là chất giọng nhẹ nhàng đáng yêu hỏi anh dậy chưa, tao chém anh dậy từ 6h rồi, đang tập thể dục. Nga cười hihi kêu chăm chỉ quá, bảo sao dáng đẹp như hot boy. Thấy ẻm đùa tao cũng đùa lại là đẹp sao được bằng dáng em. Nga lại hihi bảo chúng mình cùng đẹp, đi cạnh nhau là rất đẹp đôi anh nhỉ. Mẹ, trong đầu tao nghĩ là với ai em chả nói thế phải ko, nghĩ vậy thôi nhưng không nói ra, ẻm là khách hàng của mình mà. Trở lại giọng lịch thiệp tao hỏi có chuyện gì gọi anh sớm thế, ẻm trả lời làm tao giật cả mình, ẻm kêu à không có gì đâu, chỉ là xe vận chuyển bên em bị tai nạn thôi ạ. Mẹ nó nữa, tao ngồi phắt dậy, hít một hơi thở dài lạnh buốt cho tỉnh táo, loáng thoáng nghe ẻm nói anh ra quán café gần showroom em đi nhé. Lời nói vừa như tán gẫu mà vừa là như mệnh lệnh...
Lạnh thì cũng phải dậy, vệ sinh mặt mày, răng miệng, chim cò các thứ rồi ra quán café thì đã hơn 8h. Quán cafe nằm trong ngõ nhỏ chỉ rộng chừng mét rưỡi, đây là tụ điểm của dân văn phòng, công sở quanh khu này, phần vì yên tĩnh, bình dị, giá hợp lý, phần vì chủ quán là một người khá hào sảng thoải mái, dường như lão mở quán cho vui chứ không đặt nặng vấn đề kinh tế. Tao cũng là khách tương đối quen của quán vì showroom của lão Lương lùn này là khách hàng ruột của tao, tao xuống đây lần nào cũng phải tạt vào quán làm ly café với điếu thuốc, tranh thủ tếu táo cũng lão chủ quán dăm ba câu tào lao. Kiều Nga ngồi một bàn ngay cạnh cửa đang hí húi bấm bấm vuốt vuốt điện thoại, tao đến ngồi phịch phát xuống ghế thì ẻm mới ngẩng mặt lên nhìn. Ẻm hỏi anh uống gì, tao đang tâm trạng băn khoăn thế đéo nào lại quên mất cái sự lịch thiệp cần thiết với khách hàng mà buông đùa mất câu là anh uống em. Nói xong thấy mình lỡ lời nhưng một lời đã nói ra thì 4 ngựa còn không đuổi kịp huống gì là tao. Khẽ đưa mắt dò xét thái độ của ẻm, ẻm phì cười gọi chủ quán cho 2 cốc sinh tố. Rút kinh nghiệm đề phòng ngứa mồm nói linh tinh tiếp, tao hỏi thẳng vào vấn đề, ẻm chìa điện thoại ra đưa tao xem ảnh. Mẹ, cái xe trị giá tiền tỷ móp méo hết 1 nửa, dính đầy bùn đất đang nằm nghiêng hẳn 1 bên dưới lòng đường, nhìn thôi mà đã thấy xót xa, tao vuốt qua vuốt lại em kỹ mấy ảnh, địa điểm dường như ở một cung đường dốc gồ ghề nào đó, đầy đủ các góc độ trước, sau, trái, phải. Hít một hơi cho đỡ xót của, móc điếu thuốc ra định châm nhưng ngó thấy gương mặt xinh đẹp đối diện lại thôi, dường như hiểu ý nên Kiều Nga bảo anh cứ hút đi không sao đâu ạ, ảnh đây là từ hiện trường gửi về cho em, thông tin sơ bộ thì xe gặp tai nạn trên đường lên Sapa, xe chở mất lái húc vào sườn dốc trong làm văng em xuống đập lưng vào vách và nằm nghiêng như ảnh ý ạ, có nhiều người chứng kiến, anh lái xe dùng cục gạch nên không chụp được, may là có mấy bạn thanh niên đi phượt qua đấy chụp lại gửi cho, chụp bằng máy xịn nên có cả ngày giờ trên ảnh, vụ này xử lý thế nào giờ anh. Xe này bọn em vừa mua cùng lô 8 cái hôm đầu tuần, hic, đen quá, xe này khách đặt từ tháng trước, đang tính giao cho đại lý xong bảo khách đến lây luôn...
Nhân viên quán bê nước ra, vô tình làm rơi gói thuốc lá tao vừa để trên bàn, tao cúi xuống nhặt, vô tình mắt đập vào cặp chân của Nga, ồ, khi nãy đến chưa để ý, chết thật, thời tiết này mà ẻm mặc váy ngắn, đi tất lưới, đôi giày cao cổ đến đầu gối không thể che được mảnh đùi căng đét, trắng mịn. Đúng là thời trang đánh tan thời tiết mà. Cố chần chừ thêm 2 giây mới ngẩng người lên, tao lịch sự bảo em uống nước đi rồi cầm cốc sinh tố lên rít 1 hơi to cho đỡ đói. Trường hợp xử lý xe tai nạn tao cũng trải qua không ít nhưng thường là từ người sử dụng, còn tình huống từ showroom chở xe mới tinh như này đây đúng là lần đầu. Với những xe như này mua thời gian ngắn hạn, họ vận chuyển chuyên nghiệp, đơn hàng đều nên giá trị bảo hiểm rất thấp, mấy lần báo với sếp là cho tao dãy khỏi món này nhưng sếp ko nghe, sếp kêu khách hàng doanh nghiệp kiểu này tuy doanh thu cho mình ít nhưng lượng cố định nên vẫn phải chăm sóc tốt, mà sếp lại tin tưởng tao nhất trong đội kinh doanh nên cứ dúi tao làm bằng được, lại còn bảo tiến thêm đi vài hãng khác nữa mới đau tao chứ.
Tao đăm chiêu nhìn Kiều Nga, vừa ngắm vẻ thanh xuân đang thời chín nhất của một người con gái đẹp, vừa đề ra ít kế hoạch trong đầu. Tất nhiên ko để ẻm chờ lâu, tao bảo vụ này phải về báo lại sếp để xin chỉ đạo vì tài sản lớn, hư hỏng nặng quá, xem sếp cử ai đi xác minh điều tra. Kiểu Nga bụm môi rít sinh tố xong ngẩng đầu lên bảo vâng, sếp em cũng chỉ đạo em kết hợp cùng bên anh đi điều tra xem thế nào, vụ việc xảy ra cũng phần nào ảnh hưởng uy tín bên em nữa.
Không chần chừ lâu, tao sao chép các hình ảnh từ máy Kiều Nga sang máy tao rồi alo cho Sếp, Sếp kêu cũng nhận được thông tin sơ bộ từ chỗ anh Lương, báo tao qua công ty luôn để xem cụ thể thế nào. Thế là mất toi ngày nghỉ.
Tiết đại hàn, khô, lạnh, cảnh vật tiêu điều. Hàng bằng lăng tím rặt vài tháng trước nay đã trơ lá, để lộ cành nhánh khẳng khiu xơ xác. Phố cũng thưa người, đúng thôi, thời tiết này hoặc là trùm chăn ngủ, hoặc là ngồi bu quanh nồi lẩu bàn chuyện thời sự hay chí ít cũng ngồi gác chân trong nhà xem một bộ phim hay bên gạt tàn thuốc. Chẹp, chẹp. Nghĩ vẩn vơ tí thì đã đến công ty, văn phòng đèn sáng trưng, ngày nghỉ nhưng vẫn có vài mống đi làm, đều là đội kinh doanh, mẹ kiếp cái bọn này đúng là dùng điện chùa, không bao giờ có ý thức tiết kiệm năng lượng hay bảo vệ môi trường gì cả, có 3 đứa đi làm mà bật hết sạch cả dàn đèn toàn văn phòng. Tao đang định cằn nhằn vài câu thì nhận ra 3 đứa đều thuộc team tao quản lý, tự xấu hổ với bản thân nên chỉ nói nhẹ nhàng là 2 mẹ với 1 bố tắt bớt đèn cho con. 3 đứa ngước lên nhìn kêu ơ anh đi làm ạ. Đúng lúc đó nghe tiếng cười khúc khích sau lưng, tao quay lại. Sếp!
Sếp là nữ, 36 tuổi, tài năng đầy mình, dân du học Mỹ về, thạc sĩ kinh tế, gia đình thuộc dạng có điều kiện, lấy chồng thì nhà bên chồng cũng giàu không kém, chồng làm giám đốc một công ty xây dựng tương đối, 2 con một gái, một tra, nhà biệt thự cao cấp, xế xịn xe sang ko thiếu gì. Người có tiền thần thái cũng khác, 36 tuổi mà nhìn chỉ giống 30, da dẻ trắng mịn, thân hình vòng nào ra vòng đấy, thêm cặp kính trên mặt tôn thêm mấy phần trí thức đến mê hoặc, nếu so với cô giáo gì đi qua mùa hạ ấy thì Sếp còn hơn vài lần. Chị là số ít người con gái tao có sự kính nể.
Sếp gọi tao vào phòng họp trao đổi, tao show ảnh cho sếp xem, Sếp ngó một lượt rồi bảo vụ này chắc cậu phải đi hiện trường cho chị, chị nói thật là chị không tin lão Lương béo kia lắm, cậu đi điều tra xem thực hư thế nào, yêu cầu bên lão Lương đầy đủ vật chứng, nhân chứng, lập biên bản vụ việc chi tiết vào nhé, vụ này chắc là phải báo cáo lên Tổng đấy. Tao khẽ liếc mắt quan sát thái độ Sếp, vẫn điềm tĩnh, bình thường lắm, có lẽ trải nhiều trường hợp rồi nên sếp nhiều kinh nghiệm xử lý. Tao vâng dạ vài câu rồi xin kiếu về chuẩn bị ba lô để nhót, từ Hà Nội lên Sapa hình như có xe khách lúc hơn 2h. Sếp dặn dò vài câu xong bảo nếu xong việc mà kịp thì chiều mai về đi cùng anh nhà chị, anh nhà chị đang ở công trình trên Sapa, chiều mai cũng về đấy. Nói đến đây thấy ánh mắt sếp thoáng buồn...
Mang mình gánh vác nỗi lo của người
Anh em trong nghề vẫn truyền tai nhau câu thơ mà không rõ ai sáng tác. Người ngoài thì xì xào làm bảo hiểm chiết khẩu tốt, lúc nào cũng ăn mặc đẹp, việc nhẹ lương cao... Đúng là các cụ dạy ở trong chăn mới biết chăn có rận thật quả không sai. Giống như người trúng sổ số thì cả làng cả xã đều biết, đều bàn tán xôn xao, có ai để ý đến việc ngày nào họ cũng mua vài vé, ròng rã vài năm thậm chí vài chục năm may ra mới trung độc đắc một lần.
Tao nhớ khoảng thời gian lúc mới làm bảo hiểm, từ một người kỹ sư đá ngang sang một công việc mới, ngày nào cũng bù đầu với mớ luật lá, thủ tục, quy trình rồi thì học thêm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quảng cáo... Lượng kiến thức khổng lồ nuốt mãi không trôi, ấy thế mà mọi người vẫn bảo việc đó ai chẳng làm được. Rồi đến ngày lên chức quản lý, không ít anh em bạn bè chúc mừng có, ganh tị có, dè bỉu có, vài người còn xuýt xoa bảo số tôi may. Tôi chỉ cười, vì giải thích họ chắc gì đã nghe, có nghe thì chắc gì đã tin, đã hiểu. Đâu ai nghĩ mình cũng nhiều lúc dầm mưa dầm gió đi thực tế, trèo đèo lội suối đi xác minh, những lúc đầu căng như dây đàn khi đứng giữa ranh giới quyền lợi và trách nhiệm... Đọc đến đây có thể vài người đã nghĩ trong đầu là bố này lại chém, gì có chuyện đấy... Cũng dễ hiểu thôi, trước khi vào nghề tôi cũng nghĩ thế, nhưng thực sự không phải như thế.
Năm 2016, thời điểm mà dân mình bắt đầu rủng rỉnh tiền trở lại sau sự cố suy thoái kinh tế 2008. Nhu cầu mua sắm xe hơi của người dân đã tăng cao, kết hợp với thị trường xuất hiện nhiều mẫu xe hợp túi tiền, doanh số bán hàng của đơn vị ô tô nọ rất lớn, xe của hãng len lỏi cả đến những vùng xa thủ đô như Lạng Sơn, Cao Bằng... Để đảm bảo hạn chế rủi ro thì hầu hết các hãng đều mua bảo hiểm xe cho quá trình vận chuyển, đề phòng sự cố với tình trạng giao thông như lèo ở nước ta. Có hãng xe thì sẽ trực tiếp đứng ra mua bảo hiểm vận tải cho xe đến tận đại lý, tuy nhiên cũng có hãng chỉ mua bảo hiểm cho quá trình vận chuyển đến nhà phân phối (showroom) thôi, còn đoạn sau thì sẽ do showroom tự mua. Để tiết kiệm thì các showroom này sẽ mua bảo hiểm cho xe theo thời gian vận chuyển, ví dụ tuần này có kế hoạch chuyển 10 con xe từ Hà Nội đi Lai Châu thì họ sẽ mua bảo hiểm cho đúng 10 con xe đó trong vòng 1 tuần. Khách hàng của tao là khá nhiều showroom như thế, và tao thì đặc biệt chú ý đến một showroom của lão chủ tên là Lương, không phải vì cái vẻ béo lùn của lão, không phải vì lão là khách hàng lớn mà là vì ở đó có em Nga, là Kiều Nga. Mẹ nó, cái tên nói lên tất cả, đã Kiều lại còn Nga, ý là có cái vẻ đẹp nào của Thúy Kiều với Thúy Nga thì ẻm vợt hết. Mà đúng thật, ẻm đẹp, cao khoảng 1m65, da trắng, mũi cao, mắt to tròn, môi cánh cung. Đồng phục của showroom là áo sơ mi trắng, chân váy đen bó sát, không biết vì chân em dài hay vì váy ẻm ngắn mà cặp đùi của em thu hút không biết bao ánh nhìn. Tao đương nhiên không phải ngoại lệ... Nhưng đó là cái suy nghĩ bên trong, còn với cách giao tiếp bên ngoài thì việc giữ sự lịch thiệp với khách hàng là điều tao luôn ghi nhớ, tiếp xúc với ẻm tao không vồn vã, không tỏ vẻ khao khát, mọi thứ chỉ dừng đúng mực giữa người bán và người mua, hết.
Ngày xấu trời giữa mùa đông năm đó, rét gì mà rét thế, điện thoại báo 9 độ, nghe tiếng gió rít bên ngoài thôi mà người đã thấy run run. Sáng thứ 7 còn nằm cuộn tròn trong chăn bông mơ về những giấc mơ đẹp thì điện thoại kêu, quờ tay tắt máy theo thói quen, thói quen là ngày nghỉ đừng đứa nào làm phiền bố, ấy thế mà tắt máy đến 3 lần chuông vẫn reo. Thôi đất không chịu trời thì trời chịu đất, với điện thoại, hé mắt nhìn xem đứa chết bầm nào gọi, ồ, là em Kiều Nga, có việc gì mà gọi sớm thế ko biết. Tao nghe máy, phía bên kia vẫn là chất giọng nhẹ nhàng đáng yêu hỏi anh dậy chưa, tao chém anh dậy từ 6h rồi, đang tập thể dục. Nga cười hihi kêu chăm chỉ quá, bảo sao dáng đẹp như hot boy. Thấy ẻm đùa tao cũng đùa lại là đẹp sao được bằng dáng em. Nga lại hihi bảo chúng mình cùng đẹp, đi cạnh nhau là rất đẹp đôi anh nhỉ. Mẹ, trong đầu tao nghĩ là với ai em chả nói thế phải ko, nghĩ vậy thôi nhưng không nói ra, ẻm là khách hàng của mình mà. Trở lại giọng lịch thiệp tao hỏi có chuyện gì gọi anh sớm thế, ẻm trả lời làm tao giật cả mình, ẻm kêu à không có gì đâu, chỉ là xe vận chuyển bên em bị tai nạn thôi ạ. Mẹ nó nữa, tao ngồi phắt dậy, hít một hơi thở dài lạnh buốt cho tỉnh táo, loáng thoáng nghe ẻm nói anh ra quán café gần showroom em đi nhé. Lời nói vừa như tán gẫu mà vừa là như mệnh lệnh...
Lạnh thì cũng phải dậy, vệ sinh mặt mày, răng miệng, chim cò các thứ rồi ra quán café thì đã hơn 8h. Quán cafe nằm trong ngõ nhỏ chỉ rộng chừng mét rưỡi, đây là tụ điểm của dân văn phòng, công sở quanh khu này, phần vì yên tĩnh, bình dị, giá hợp lý, phần vì chủ quán là một người khá hào sảng thoải mái, dường như lão mở quán cho vui chứ không đặt nặng vấn đề kinh tế. Tao cũng là khách tương đối quen của quán vì showroom của lão Lương lùn này là khách hàng ruột của tao, tao xuống đây lần nào cũng phải tạt vào quán làm ly café với điếu thuốc, tranh thủ tếu táo cũng lão chủ quán dăm ba câu tào lao. Kiều Nga ngồi một bàn ngay cạnh cửa đang hí húi bấm bấm vuốt vuốt điện thoại, tao đến ngồi phịch phát xuống ghế thì ẻm mới ngẩng mặt lên nhìn. Ẻm hỏi anh uống gì, tao đang tâm trạng băn khoăn thế đéo nào lại quên mất cái sự lịch thiệp cần thiết với khách hàng mà buông đùa mất câu là anh uống em. Nói xong thấy mình lỡ lời nhưng một lời đã nói ra thì 4 ngựa còn không đuổi kịp huống gì là tao. Khẽ đưa mắt dò xét thái độ của ẻm, ẻm phì cười gọi chủ quán cho 2 cốc sinh tố. Rút kinh nghiệm đề phòng ngứa mồm nói linh tinh tiếp, tao hỏi thẳng vào vấn đề, ẻm chìa điện thoại ra đưa tao xem ảnh. Mẹ, cái xe trị giá tiền tỷ móp méo hết 1 nửa, dính đầy bùn đất đang nằm nghiêng hẳn 1 bên dưới lòng đường, nhìn thôi mà đã thấy xót xa, tao vuốt qua vuốt lại em kỹ mấy ảnh, địa điểm dường như ở một cung đường dốc gồ ghề nào đó, đầy đủ các góc độ trước, sau, trái, phải. Hít một hơi cho đỡ xót của, móc điếu thuốc ra định châm nhưng ngó thấy gương mặt xinh đẹp đối diện lại thôi, dường như hiểu ý nên Kiều Nga bảo anh cứ hút đi không sao đâu ạ, ảnh đây là từ hiện trường gửi về cho em, thông tin sơ bộ thì xe gặp tai nạn trên đường lên Sapa, xe chở mất lái húc vào sườn dốc trong làm văng em xuống đập lưng vào vách và nằm nghiêng như ảnh ý ạ, có nhiều người chứng kiến, anh lái xe dùng cục gạch nên không chụp được, may là có mấy bạn thanh niên đi phượt qua đấy chụp lại gửi cho, chụp bằng máy xịn nên có cả ngày giờ trên ảnh, vụ này xử lý thế nào giờ anh. Xe này bọn em vừa mua cùng lô 8 cái hôm đầu tuần, hic, đen quá, xe này khách đặt từ tháng trước, đang tính giao cho đại lý xong bảo khách đến lây luôn...
Nhân viên quán bê nước ra, vô tình làm rơi gói thuốc lá tao vừa để trên bàn, tao cúi xuống nhặt, vô tình mắt đập vào cặp chân của Nga, ồ, khi nãy đến chưa để ý, chết thật, thời tiết này mà ẻm mặc váy ngắn, đi tất lưới, đôi giày cao cổ đến đầu gối không thể che được mảnh đùi căng đét, trắng mịn. Đúng là thời trang đánh tan thời tiết mà. Cố chần chừ thêm 2 giây mới ngẩng người lên, tao lịch sự bảo em uống nước đi rồi cầm cốc sinh tố lên rít 1 hơi to cho đỡ đói. Trường hợp xử lý xe tai nạn tao cũng trải qua không ít nhưng thường là từ người sử dụng, còn tình huống từ showroom chở xe mới tinh như này đây đúng là lần đầu. Với những xe như này mua thời gian ngắn hạn, họ vận chuyển chuyên nghiệp, đơn hàng đều nên giá trị bảo hiểm rất thấp, mấy lần báo với sếp là cho tao dãy khỏi món này nhưng sếp ko nghe, sếp kêu khách hàng doanh nghiệp kiểu này tuy doanh thu cho mình ít nhưng lượng cố định nên vẫn phải chăm sóc tốt, mà sếp lại tin tưởng tao nhất trong đội kinh doanh nên cứ dúi tao làm bằng được, lại còn bảo tiến thêm đi vài hãng khác nữa mới đau tao chứ.
Tao đăm chiêu nhìn Kiều Nga, vừa ngắm vẻ thanh xuân đang thời chín nhất của một người con gái đẹp, vừa đề ra ít kế hoạch trong đầu. Tất nhiên ko để ẻm chờ lâu, tao bảo vụ này phải về báo lại sếp để xin chỉ đạo vì tài sản lớn, hư hỏng nặng quá, xem sếp cử ai đi xác minh điều tra. Kiểu Nga bụm môi rít sinh tố xong ngẩng đầu lên bảo vâng, sếp em cũng chỉ đạo em kết hợp cùng bên anh đi điều tra xem thế nào, vụ việc xảy ra cũng phần nào ảnh hưởng uy tín bên em nữa.
Không chần chừ lâu, tao sao chép các hình ảnh từ máy Kiều Nga sang máy tao rồi alo cho Sếp, Sếp kêu cũng nhận được thông tin sơ bộ từ chỗ anh Lương, báo tao qua công ty luôn để xem cụ thể thế nào. Thế là mất toi ngày nghỉ.
Tiết đại hàn, khô, lạnh, cảnh vật tiêu điều. Hàng bằng lăng tím rặt vài tháng trước nay đã trơ lá, để lộ cành nhánh khẳng khiu xơ xác. Phố cũng thưa người, đúng thôi, thời tiết này hoặc là trùm chăn ngủ, hoặc là ngồi bu quanh nồi lẩu bàn chuyện thời sự hay chí ít cũng ngồi gác chân trong nhà xem một bộ phim hay bên gạt tàn thuốc. Chẹp, chẹp. Nghĩ vẩn vơ tí thì đã đến công ty, văn phòng đèn sáng trưng, ngày nghỉ nhưng vẫn có vài mống đi làm, đều là đội kinh doanh, mẹ kiếp cái bọn này đúng là dùng điện chùa, không bao giờ có ý thức tiết kiệm năng lượng hay bảo vệ môi trường gì cả, có 3 đứa đi làm mà bật hết sạch cả dàn đèn toàn văn phòng. Tao đang định cằn nhằn vài câu thì nhận ra 3 đứa đều thuộc team tao quản lý, tự xấu hổ với bản thân nên chỉ nói nhẹ nhàng là 2 mẹ với 1 bố tắt bớt đèn cho con. 3 đứa ngước lên nhìn kêu ơ anh đi làm ạ. Đúng lúc đó nghe tiếng cười khúc khích sau lưng, tao quay lại. Sếp!
Sếp là nữ, 36 tuổi, tài năng đầy mình, dân du học Mỹ về, thạc sĩ kinh tế, gia đình thuộc dạng có điều kiện, lấy chồng thì nhà bên chồng cũng giàu không kém, chồng làm giám đốc một công ty xây dựng tương đối, 2 con một gái, một tra, nhà biệt thự cao cấp, xế xịn xe sang ko thiếu gì. Người có tiền thần thái cũng khác, 36 tuổi mà nhìn chỉ giống 30, da dẻ trắng mịn, thân hình vòng nào ra vòng đấy, thêm cặp kính trên mặt tôn thêm mấy phần trí thức đến mê hoặc, nếu so với cô giáo gì đi qua mùa hạ ấy thì Sếp còn hơn vài lần. Chị là số ít người con gái tao có sự kính nể.
Sếp gọi tao vào phòng họp trao đổi, tao show ảnh cho sếp xem, Sếp ngó một lượt rồi bảo vụ này chắc cậu phải đi hiện trường cho chị, chị nói thật là chị không tin lão Lương béo kia lắm, cậu đi điều tra xem thực hư thế nào, yêu cầu bên lão Lương đầy đủ vật chứng, nhân chứng, lập biên bản vụ việc chi tiết vào nhé, vụ này chắc là phải báo cáo lên Tổng đấy. Tao khẽ liếc mắt quan sát thái độ Sếp, vẫn điềm tĩnh, bình thường lắm, có lẽ trải nhiều trường hợp rồi nên sếp nhiều kinh nghiệm xử lý. Tao vâng dạ vài câu rồi xin kiếu về chuẩn bị ba lô để nhót, từ Hà Nội lên Sapa hình như có xe khách lúc hơn 2h. Sếp dặn dò vài câu xong bảo nếu xong việc mà kịp thì chiều mai về đi cùng anh nhà chị, anh nhà chị đang ở công trình trên Sapa, chiều mai cũng về đấy. Nói đến đây thấy ánh mắt sếp thoáng buồn...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN