Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
18/1/2019
Tối hôm đó trước khi nhận đc lời thì thầm tỏ tình của ẻm, thì ẻm có chuẩn bị áo dài để mai chào cờ...- Ê nhìn hộ em xem có vừa không
Người mũm mĩm xong mặc áo dài trông buồn cười vãi l*n, nhưng tôi không dám nói
- Có, nhìn đẹp mà
- Chết rồi, phần mông nó bị to, mai kiểu gì cũng làm trò cười cho cả trường
- Cái gì, em cứ làm như chúng nó nhìn mỗi em
Không bằng
- Anh không biết ở lớp em là tâm điểm à
...
- Mai em nên đi giày cao gót hay giày thể thao nhỉ
- Mang sneaker đi, anh thích con gái mặc áo dài mang sneaker
- Để em xem
---
"Em Thích Anh"
Lời tỏ tình đầu tiên không ngờ lại phát ra từ cô ấy chứ không phải tôi, dù biết là cô ấy thích tôi thật nhưng tôi cũng chả dám nghĩ cô gái này bạo đến mức nói thành tiếng với tôi như vậy. Đêm hôm đó cổ ngủ rồi tôi bắt đầu nằm nghĩ
- Ái chà có vẻ lấn sâu quá rồi nhỉ
Có nằm mơ mình cũng chả dám nghĩ từ một con bé mà mình nhìn ngoài đường, chả quen biết mẹ gì, xong nhắn tin nó còn chả thèm rep, vậy mà giờ nó bảo nó thích mình:surrender: cuộc sống mà, chả biết đâu mà lần.
---
Sáng hôm sau, thứ 2 đầu tuần, học sinh chúng nó mặc áo dài nô nức đi học về, tất nhiên hôm nay chắc ẻm cũng đang mặc áo dài rồi. Đông khách nên tôi quên mất đến giờ ra đứng ngoài cửa đợi em đi học về đi qua cửa hàng nhìn tôi =))) Thế nhưng đùng một cái tôi thấy em lái xe lên vỉa hè, chợt nhớ ra mình còn cầm sạc điện thoại của ẻm mà nhỉ, đã hẹn trưa nay trả mà quên mất, tôi lẩm bẩm:
- Thôi xong rồi, nay chơi cả áo dài vào đây rồi
Con bé nhân viên và ông anh quay ra cửa nhìn rồi cười với mình. Ẻm bước vào cười một cái rõ tươi rồi đi chọn đồ để mua, tính ra quen mình xong tần suất vào mua đồ nhiều vl, 1, 2 ngày lại vào mua cái gì đấy linh tinh =)) Đm trước chưa quen thì 3 tháng mới thấy nó vào 1 lần, Như em kể rồi đó, chỉ chơi đồ xịn chứ không mua mấy đồ linh tinh đâu =))
Tôi lấy một chiếc túi đựng đồ cho khách rồi bỏ sạc vào trong đó, rồi ra cửa đứng đợi trước. Đợi ẻm ra tôi giơ túi lên đưa... Cô ấy cầm không nói gì chỉ cười thôi, đó là nụ cười hiểu ý, nhưng gì cần nói có lẽ đã ẩn hết trong nụ cười rồi. Ẻm dắt xe đi về, tôi cầm túi bánh tối hôm qua ẻm đưa giơ lên nói to về phía em:
- Bánh vẫn còn nè
- Ăn đi, em về đây
Hơi buồn ở chỗ cô ấy chọn mang giày cao gót chứ không phải giày thể thao như tôi đề xuất, dù biết mang gì là do cô ấy thích nhưng vẫn hơi có gì đó gợn buồn trong lòng vì không theo ý mình!!!
---
- Ê nãy em vào mua, chú với chị nhân viên cứ trêu ngại vãi
- Cũng thấy hả, mà kệ đi (cười)
- Chị nhân viên nói gì em vậy
- Chị ấy khen xinh
- Anh bảo luôn, người yêu em mà
Vãi =)) em làm tôi bối rối thật sự, bắt đầu có tý gợi ý rồi đấy =)) bài này tôi quen lắm,
---
Tuần đó cứ thế trôi qua trong sự yên bình và êm đềm, có lẽ hiếm có cô gái nào khiến tôi có cảm giác hạnh phúc với yên bình đến vậy, không hề có một chút cãi vã nào, không hề giận dỗi nhau chút nào, không tính toán so đo xem sao ko nhắn tin cho nhau... Những thứ khiến tôi đau đầu và làm tan nát mọi mối tình của tôi từ trước tới giờ.
Với T lại ngược lại, dù tôi sen tin nhắn cô ấy ko nói gì mà vẫn tiếp tục nhắn tiếp, tôi lỡ làm cô ấy dỗi tắt máy, chỉ cần gọi lại là mọi việc lại bình thường.
Thứ 7, CN này tôi sẽ tạm xa cô ấy 2 ngày vì vô ấy đi Nha Trang du lịch với gia đình, tôi không hề muốn cô ấy đi tý nào, thậm chí khi cô ấy bảo lịch thi bị đổi trùng với ngày cô ấy đi du lịch tôi đã vui như nào khi biết cô có thể sẽ không đi được...
Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn đi, và không nhớ bằng cách nào vẫn thi được thì phải, chịu, giờ không nhớ đc chi tiết hồi đó sao nó vẫn vừa đi chơi vừa thi được nữa. Thì đó, trước ngày lên đường, buổi chiều hôm đó cô ấy lang thang cả buổi chiều ngoài đường để tìm mua các thứ cho ngày mai lên đường. Đợt đó hình như nghỉ nên mẹ cô ấy cho cô ấy được dùng điện thoại, tôi nhớ hồi đó vợ tôi dùng con iphone 6 thường =))
Đang đứng chổng mông ngoài cửa thì ẻm gửi cho một bức ảnh, mở ra xem thì thấy hình ảnh của chính mình đang đứng ngoài cửa:surrender:
- Vãi chụp lúc nào đấy
- Em vừa đi qua xong, call đi
Tút...
- Helu
- Đi đâu đấy
- Em đi mua đồ để mai đi
- Hay mai bỏ anh vào valy cho đi cùng với
- (cười)
- Mà sao không đợi nghỉ hè mới đi, tự nhiên cbi thi lại đi du lịch
- Cả nhà em đi mà, em không ở nhà một mình đâu, với lại hè này em đi Mỹ đấy
- Thật á, Kinh vậy
- Mấy hôm nữa em phải đi lấy hộ chiếu nè, năm ngoái đi sing rồi, anh thấy ảnh hồi em đi sing chưa
- Rồi, hỏi bố mẹ xem mấy nữa có cần người xách đồ hộ không
-(lại cười)
(Đợt đó tưởng nó nói bâng quơ vậy, thế mà tháng sau đi mỹ thật đấy =)))
- Ei thôi tắt đi, em sắp đến chỗ người quen rồi
- Ừ oke bai
Tút...
Tự nhiên nay lạnh lùng quá vậy, kiểu không muốn nói chuyện luôn, rồi một lúc sau đang đứng thấy nó phóng xe qua.
Ẻm lướt qua nhưng không nhìn em, mặt khá lạnh lùng khiến em có chút gì đó bất an, đm kêu người ta đứng ngoài xonh đi qua đéo thèm cười lấy một cái, đéo hiểu kêu em thích anh kiểu gì nữa???
Bực mình quá em nhắn tin
- Lạnh lùng thế sis
Thì cái dấu tích màu xanh nó đậm rồi nhé, rõ ràng là tin nhắn hiển thị lên máy rồi, vậy mà không thèm xem tin nhắn luôn ạ...
Em bắt đầu thấy có gì đó không ổn, mà mình làm sai gì à?? Có đéo đâu nhỉ?
Hay là có việc nên ko rep mình, vô lý chưa bao giờ thấy lạnh lùng với mình như này luôn
Hay là chán mình rồi nhỉ? Tầm tuổi này chúng nó hay cả thèm chóng chán lắm
3h30 em rút điện thoại liên tục xem có tin nhắn chưa?
4h tim em đập nhanh hơn một chút, lòng nôn nao không làm được gì cả
4h30 sốt ruột khủng khiếp, bắt đầu không hiểi mình đã làm gì nên tội
5h Tự trấn tĩnh bản thân, "kệ nó, ko thích nữa thì thôi, ko thèm, lêu"
5h30 đứng dựa vai vào tường bên ngoài cửa lướt fb trong sự chán nản
6h:...
Trời tờ mờ tối, sự lo lắng sốt ruột đã vơi đi, thay vào đó là sự nản chí, xác định giờ về ăn cơm là không ngon rồi...
Em vẫn đứng dựa vai vào tường từ nãy đến giờ, chán đến nỗi không muốn nhấc người ra luôn
.
.
.
- Ê ra bảo cái này
:surrender:
Em ngước lên thì thấy ẻm đi xe đến gần mặt vẫn lạnh lùng vãi car lone...
- Ê ra bảo cái này
Mặt em như này:surrender: Rồi lững thững đi ra. Ẻm đưa một túi nilong bên trong đựng tầm chục gói bim bim cánh gà...
- Mai ở nhà ngoan đấy, đi về đây
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN