Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Sao mày lại ở đây, Thảo?
- Hơ hơ hơ...Từ bao giờ tao đến nhà bạn tao chơi mà lại phải cần lý do vậy?
- Chưa thấy hình lại thấy tiếng mày rồi Sún ạ.
- Anh kệ em đi.
- Ừ thì kệ, thế nay đi chơi vui không?
- Hừ, chẳng vui tẹo nào. Cái loại con trai gì mà luyên tha luyên thuyên nói rõ lắm. Đã khó chịu ra mặt rồi cứ bô bô như chẳng có gì. Trốn được buổi học mà phải gặp hắn ta thà đi học còn sướng hơn. Khó chịu ít ra còn có người khó chịu lại.
- Ủ uôi! Ai thế ai thế?
- Mày không phải nói đểu nha Thảo, tao nói cả lớp ấy. Cả lớp ấy tao ghét hết.
Sau một cánh cửa của phòng tắm thông với căn phòng mình vừa ngồi trước đó, tôi có thể nghe thấy một cách rõ ràng cuộc hội thoại đó.
- Mà xuống nấu cơm đi Sún.
- Ui... Anh bảo chị Nhàn ấy. Em vừa về, mệt lắm.
- Thế mà anh nghĩ mày muốn nấu cơ. Thế thôi để anh nhắn lại cho người ta.
- Người ta nào...? Đừng bảo mãi em mới dứt được mà anh lại mời tên vừa nãy đến đây ăn nhé.
- Bậy nào... Ra đi chú em...
Trái ngược với cái kịch bản trong đầu anh Dương lúc ấy, tôi chỉ ngồi lì trong ấy và không có dấu hiệu gì sẽ ra cả.
- Hơ...?
Giọng anh Dương rồi sau đó là tiếng bước chân về phía này. Cửa mở, anh ấy bước vào, xì xầm:
- Sao thế? Anh nói xong là chú mày phải bước ra chứ?
- Em... ngại lắm.
- Ngại gì, chẳng phải nó với chú mày quá quen thuộc rồi hay sao?
- Nhưng mà em... - tôi cố cự cãi.
- Không nhưng gì nữa, ra thôi.
Anh nói rồi quàng tay kẹp lấy cổ kéo xềnh xệch tôi khỏi đó.
Khuôn mặt ngạc nhiên trông đến ngớ ngẩn của cô ta lúc ấy nhìn chẳng khác gì của tôi được Thảo mang đến khoảng một tiếng trước đó là bao. Ánh mắt đó đâm thẳng vào tôi, cả chục giây sau mới xuất hiện cái chớp đầu tiên.
- Sao... sao anh lại ở đây?
Chưa bao ngờ tôi phải gãi đầu gượng gạo trước cô ta cả. Nhưng nó đã xảy ra ở đây, ngay lúc này.
- Tôi cũng đâu biết là đâu. Cho đến khi nghe nói là nhà của cô.
Tràng cười của Thảo vang lên giòn tan như để cho Phương Linh biết câu trả lời. Cô ta đưa mắt nhìn anh Dương, ngay lập tức nhận được cái gật đầu cùng nụ cười nửa miệng đầy hiền từ.
- Vậy là anh biết rồi à?
- Biết gì cơ? - tôi nhíu mày.
- Chuyện của tôi ấy.
- Chuyện gì?
- Chuyện gia đình. - giọng cô ta bắt đầu cục hơn.
- Ừ, tôi biết bố cô có lên kế hoạch lập gia đình cho cô rồi.
- Im đi đồ điên. - cô ta hét lên - Lập lập con khỉ.
Cũng như tôi, anh Dương với Thảo bụm miệng cười trước cô ta cùng cái phản ứng ấy.
- Chà chà... - anh Dương vuốt cằm - Từ bao giờ mà em gái tôi lại bị trêu đến đỏ cả mặt vì một cậu trai cùng tuổi thế này.
- Anh im đi...
- Ô, lại còn la hét với anh trai nữa chứ...
- A a a... điên mất.
- Haha... Thôi đùa vậy đủ rồi, mày xuống nấu ăn đi. Nghĩa đang bảo muốn ăn thử đồ mày nấu này.
- Ơ... thật á? - cô ta hướng mặt sang hỏi tôi.
Chưa kịp phản bác thì thấy anh Dương ra hiệu, tôi miễn cưỡng phải gật đầu.
- Ừ...
- Haha... Mơ đi. Hôm trước còn đuổi tôi ra khỏi nhà mà nay còn dám cả gan đòi hỏi à?
Trông tôi đang rần ngần ra chẳng nói được gì, anh Dương lại phải lên tiếng.
- Thế thôi hai đứa đi ăn quán với anh đi, anh mời.
- Hoan hô. - Thảo đứng bật dậy - Nghĩa đi không?
- Đi chứ, được mời mể. - tôi liếc ngang sang cô ta - Mà ở lại đây cũng đâu có được ăn. Với cả tớ chưa xin phép bác chủ nhà, cũng phải về sớm.
Khỏi phải nói Phương Linh cau có như thế nào khi nhìn thấy ba bản mặt đang hớn hở "quá lố" này.
- Em nấu là được chứ gì. - cô ta nói, đoạn đi ra cửa quay lại - Nhưng chỉ vì lo lắng không cho anh ra ngoài thôi đấy.
- Ừ. Anh biết mà.
- Này...
- Gì? - nghe thấy tiếng tôi là giọn cô ta lại nghe cục cằn thấy rõ.
- Để tôi giúp một tay.
Phương Linh quay lại, nhìn tôi:
- Anh giúp tôi?
- Ừ.
- Đúng rồi hai người, xuống phụ nhau cho tình cảm. - Thảo tiến đến đẩy tôi ra ngoài.
- Không cần. - cô ta đáp gọn lỏn rồi hậm hực đi xuống dưới nhà.
Cô nàng Thảo kéo tôi lại giường quay sang nói với anh Dương.
- Anh thấy chưa?
- Rồi. Đúng là không ngờ thật.
Mặc kệ họ cùng những câu nói úp mở nửa kín nửa hở. Tôi quay trở lại với những suy nghĩ trong đầu mình.
Người Hà Nội tôi chưa tiếp xúc nhiều. Thành ra với tôi lúc bấy giờ chỉ có hai bản thể cơ bản để mà so sánh. Thằng Nam với con trai, Ngọc Mai với con gái. Mặc dù anh Dương với thằng Nam chẳng có gì tương đồng. Phương Linh và Ngọc Mai cũng không có mấy nét gọi là giống ngoài lối sống nội tâm. Nhưng chờ đến bữa ăn sắp tới, tôi không thể dừng việc nhớ về món ngon đầu tiên mà tôi được ăn từ một cô gái Hà Nội, thịt áp khét.
Nếu như hình ảnh đầu tiến của Phương Linh mà tôi biết đến là một cô nàng chảnh chọe, ích kỉ và luôn có thể làm bất kì ai quanh mình trào lên cảm giác đáng ghét. Thì em của những ngày đầu tôi biết là một cô gái hồn nhiên, vui tươi, dễ gần và có thể xua tan niềm u ám khi mà ai đó tự nhiên có một nỗi buồn tromg tim mình. Hai hình ảnh quá tương phản với nhau, nhưng đều gợi lên cho tôi rằng, họ đều có những tâm tư riêng, những câu chuyện riêng của mình.
- Nghĩa, sao vậy?
- Sao là sao?
- Trông sắc mặt tự nhiên trầm lại.
- Có chút suy nghĩ thôi, không sao đâu. - tôi quay sang anh Dương - Mà tình hình sức khỏe của anh vẫn tốt chứ ạ?
Anh cười nhạt, lắc đầu:
- Ngày ba bốn lần thuốc, trị liệu các thứ nhưng chỉ đổi lại được cái bộ dạng tạm bợ này thôi... Haizz... Có đi lúc nào cũng chẳng biết được.
Ngồi hỏi han nói chuyện một lúc với hai người ấy thì có tiếng mở cửa rồi chị gái dưới nhà đi vào:
- Dương với hai em xuống ăn cơm.
- Vâng ạ. - anh ấy nói rồi đứng dậy, vỗ đánh "bộp" cái vào vai tôi - Đi thôi.
- Có mỗi cô ta nấu thôi à anh?
- Ừ.
Chết, không biết có phải nhắm mắt nhắm mũi ăn không đây nữa.
Thế nhưng xuống đến chân cầu thang là cái ý nghĩ ấy của tôi khựng ngay lại. Bởi vì khác hẳn với làn hương trong kí ức về món thịt của Ngọc Mai, lúc này bao phủ lấy tôi là mùi thức ăn thơm phức của cả tá đĩa to nhỏ đang tỏa khói nghi ngút trên mặt bàn.
Trong khi tôi còn đang đứng hình ngơ ngác, thì Thảo sà ngay xuống cái ghế cạnh đó mà xuýt xoa:
- Ui ngon thế, lâu lắm mới được ăn đồ ăn bạn tôi làm. - vừa nói vừa thò xuống con cá cạnh đó.
Phương Linh bưng nồi cơm điện xuống, nhìn Thảo trừng mắt:
- Cái tay! Tao lại lấy dao chặt đi giờ.
- Mày không nỡ làm vậy đâu. Haha
- Cứ thử xem, tao lại khỏ cho cái. - cô ta dứ cái thìa nồi cơm, nhăn môi lên kiểu biểu cảm như mấy diễn viên Hàn, rồi quay qua tôi - Không ngồi xuống ăn đi, đứng đực ra đấy làm gì?
- Ừ ừ... - tôi lúng túng kéo cái ghế rồi đặt mông xuống.
- Cái vẻ mặt hôm trước đuổi tôi đâu rồi, sao giờ trông như cái bánh đa ngâm nước vậy?
- Chô... chỗ này là do cô nấu á? - mặc kệ câu hỏi khứa đểu của cô ta, mắt tôi vẫn đang bị xoáy xuống mặt bàn.
- Ờ, ăn đi. Không chết đâu mà lo.
- Ừ.
Hẳn là câu hỏi bình thường cũng được cô ta ưu ái trả lời một cách cục cằn như thể nó mang hàm ý xấu vậy.
Bữa đó tôi ăn khá ngon nhưng không được nhiều vì ngại. Ăn xong một lúc là tôi xin phép ra về, nhờ Thảo đèo một quãng ra bến xe buýt rồi nhảy lên ngồi, coi như tạm khép lại cái ngày dài đầy rẫy bất ngờ này.
Ngồi trên xe, tôi không khỏi suy nghĩ về người con gái ấy. Cầm điện thoại ra đọc lại những dòng tin nhắn trong vai X của cô ta mà cảm thấy thật lạ, dường như chẳng còn cái cảm giác ghét bỏ nữa.
Cho đến bây giờ là sống được chạm hai mươi năm, mà trong nhà ngoài nhà không hề có một người bạn nào ngoài anh trai và Thảo. Chỉ nghĩ đến thôi, cảm giác không bị tự kỉ là may mắn lắm rồi, chứ đừng nói là chỉ dừng lại ở mức cau có như thế.
Chỉnh sửa liên hệ thành tên của cô ta mà tôi tự hỏi mình. Liệu rằng theo như lời anh Dương, chúng tôi có thể trở thành bạn được không?
Tôi cũng chẳng rõ nữa, nhưng sau khi nghe kể về câu chuyện đó. Có lẽ sau tất cả, tôi thấy cô ta đang thương hơn là đáng ghét.
- Hơ hơ hơ...Từ bao giờ tao đến nhà bạn tao chơi mà lại phải cần lý do vậy?
- Chưa thấy hình lại thấy tiếng mày rồi Sún ạ.
- Anh kệ em đi.
- Ừ thì kệ, thế nay đi chơi vui không?
- Hừ, chẳng vui tẹo nào. Cái loại con trai gì mà luyên tha luyên thuyên nói rõ lắm. Đã khó chịu ra mặt rồi cứ bô bô như chẳng có gì. Trốn được buổi học mà phải gặp hắn ta thà đi học còn sướng hơn. Khó chịu ít ra còn có người khó chịu lại.
- Ủ uôi! Ai thế ai thế?
- Mày không phải nói đểu nha Thảo, tao nói cả lớp ấy. Cả lớp ấy tao ghét hết.
Sau một cánh cửa của phòng tắm thông với căn phòng mình vừa ngồi trước đó, tôi có thể nghe thấy một cách rõ ràng cuộc hội thoại đó.
- Mà xuống nấu cơm đi Sún.
- Ui... Anh bảo chị Nhàn ấy. Em vừa về, mệt lắm.
- Thế mà anh nghĩ mày muốn nấu cơ. Thế thôi để anh nhắn lại cho người ta.
- Người ta nào...? Đừng bảo mãi em mới dứt được mà anh lại mời tên vừa nãy đến đây ăn nhé.
- Bậy nào... Ra đi chú em...
Trái ngược với cái kịch bản trong đầu anh Dương lúc ấy, tôi chỉ ngồi lì trong ấy và không có dấu hiệu gì sẽ ra cả.
- Hơ...?
Giọng anh Dương rồi sau đó là tiếng bước chân về phía này. Cửa mở, anh ấy bước vào, xì xầm:
- Sao thế? Anh nói xong là chú mày phải bước ra chứ?
- Em... ngại lắm.
- Ngại gì, chẳng phải nó với chú mày quá quen thuộc rồi hay sao?
- Nhưng mà em... - tôi cố cự cãi.
- Không nhưng gì nữa, ra thôi.
Anh nói rồi quàng tay kẹp lấy cổ kéo xềnh xệch tôi khỏi đó.
Khuôn mặt ngạc nhiên trông đến ngớ ngẩn của cô ta lúc ấy nhìn chẳng khác gì của tôi được Thảo mang đến khoảng một tiếng trước đó là bao. Ánh mắt đó đâm thẳng vào tôi, cả chục giây sau mới xuất hiện cái chớp đầu tiên.
- Sao... sao anh lại ở đây?
Chưa bao ngờ tôi phải gãi đầu gượng gạo trước cô ta cả. Nhưng nó đã xảy ra ở đây, ngay lúc này.
- Tôi cũng đâu biết là đâu. Cho đến khi nghe nói là nhà của cô.
Tràng cười của Thảo vang lên giòn tan như để cho Phương Linh biết câu trả lời. Cô ta đưa mắt nhìn anh Dương, ngay lập tức nhận được cái gật đầu cùng nụ cười nửa miệng đầy hiền từ.
- Vậy là anh biết rồi à?
- Biết gì cơ? - tôi nhíu mày.
- Chuyện của tôi ấy.
- Chuyện gì?
- Chuyện gia đình. - giọng cô ta bắt đầu cục hơn.
- Ừ, tôi biết bố cô có lên kế hoạch lập gia đình cho cô rồi.
- Im đi đồ điên. - cô ta hét lên - Lập lập con khỉ.
Cũng như tôi, anh Dương với Thảo bụm miệng cười trước cô ta cùng cái phản ứng ấy.
- Chà chà... - anh Dương vuốt cằm - Từ bao giờ mà em gái tôi lại bị trêu đến đỏ cả mặt vì một cậu trai cùng tuổi thế này.
- Anh im đi...
- Ô, lại còn la hét với anh trai nữa chứ...
- A a a... điên mất.
- Haha... Thôi đùa vậy đủ rồi, mày xuống nấu ăn đi. Nghĩa đang bảo muốn ăn thử đồ mày nấu này.
- Ơ... thật á? - cô ta hướng mặt sang hỏi tôi.
Chưa kịp phản bác thì thấy anh Dương ra hiệu, tôi miễn cưỡng phải gật đầu.
- Ừ...
- Haha... Mơ đi. Hôm trước còn đuổi tôi ra khỏi nhà mà nay còn dám cả gan đòi hỏi à?
Trông tôi đang rần ngần ra chẳng nói được gì, anh Dương lại phải lên tiếng.
- Thế thôi hai đứa đi ăn quán với anh đi, anh mời.
- Hoan hô. - Thảo đứng bật dậy - Nghĩa đi không?
- Đi chứ, được mời mể. - tôi liếc ngang sang cô ta - Mà ở lại đây cũng đâu có được ăn. Với cả tớ chưa xin phép bác chủ nhà, cũng phải về sớm.
Khỏi phải nói Phương Linh cau có như thế nào khi nhìn thấy ba bản mặt đang hớn hở "quá lố" này.
- Em nấu là được chứ gì. - cô ta nói, đoạn đi ra cửa quay lại - Nhưng chỉ vì lo lắng không cho anh ra ngoài thôi đấy.
- Ừ. Anh biết mà.
- Này...
- Gì? - nghe thấy tiếng tôi là giọn cô ta lại nghe cục cằn thấy rõ.
- Để tôi giúp một tay.
Phương Linh quay lại, nhìn tôi:
- Anh giúp tôi?
- Ừ.
- Đúng rồi hai người, xuống phụ nhau cho tình cảm. - Thảo tiến đến đẩy tôi ra ngoài.
- Không cần. - cô ta đáp gọn lỏn rồi hậm hực đi xuống dưới nhà.
Cô nàng Thảo kéo tôi lại giường quay sang nói với anh Dương.
- Anh thấy chưa?
- Rồi. Đúng là không ngờ thật.
Mặc kệ họ cùng những câu nói úp mở nửa kín nửa hở. Tôi quay trở lại với những suy nghĩ trong đầu mình.
Người Hà Nội tôi chưa tiếp xúc nhiều. Thành ra với tôi lúc bấy giờ chỉ có hai bản thể cơ bản để mà so sánh. Thằng Nam với con trai, Ngọc Mai với con gái. Mặc dù anh Dương với thằng Nam chẳng có gì tương đồng. Phương Linh và Ngọc Mai cũng không có mấy nét gọi là giống ngoài lối sống nội tâm. Nhưng chờ đến bữa ăn sắp tới, tôi không thể dừng việc nhớ về món ngon đầu tiên mà tôi được ăn từ một cô gái Hà Nội, thịt áp khét.
Nếu như hình ảnh đầu tiến của Phương Linh mà tôi biết đến là một cô nàng chảnh chọe, ích kỉ và luôn có thể làm bất kì ai quanh mình trào lên cảm giác đáng ghét. Thì em của những ngày đầu tôi biết là một cô gái hồn nhiên, vui tươi, dễ gần và có thể xua tan niềm u ám khi mà ai đó tự nhiên có một nỗi buồn tromg tim mình. Hai hình ảnh quá tương phản với nhau, nhưng đều gợi lên cho tôi rằng, họ đều có những tâm tư riêng, những câu chuyện riêng của mình.
- Nghĩa, sao vậy?
- Sao là sao?
- Trông sắc mặt tự nhiên trầm lại.
- Có chút suy nghĩ thôi, không sao đâu. - tôi quay sang anh Dương - Mà tình hình sức khỏe của anh vẫn tốt chứ ạ?
Anh cười nhạt, lắc đầu:
- Ngày ba bốn lần thuốc, trị liệu các thứ nhưng chỉ đổi lại được cái bộ dạng tạm bợ này thôi... Haizz... Có đi lúc nào cũng chẳng biết được.
Ngồi hỏi han nói chuyện một lúc với hai người ấy thì có tiếng mở cửa rồi chị gái dưới nhà đi vào:
- Dương với hai em xuống ăn cơm.
- Vâng ạ. - anh ấy nói rồi đứng dậy, vỗ đánh "bộp" cái vào vai tôi - Đi thôi.
- Có mỗi cô ta nấu thôi à anh?
- Ừ.
Chết, không biết có phải nhắm mắt nhắm mũi ăn không đây nữa.
Thế nhưng xuống đến chân cầu thang là cái ý nghĩ ấy của tôi khựng ngay lại. Bởi vì khác hẳn với làn hương trong kí ức về món thịt của Ngọc Mai, lúc này bao phủ lấy tôi là mùi thức ăn thơm phức của cả tá đĩa to nhỏ đang tỏa khói nghi ngút trên mặt bàn.
Trong khi tôi còn đang đứng hình ngơ ngác, thì Thảo sà ngay xuống cái ghế cạnh đó mà xuýt xoa:
- Ui ngon thế, lâu lắm mới được ăn đồ ăn bạn tôi làm. - vừa nói vừa thò xuống con cá cạnh đó.
Phương Linh bưng nồi cơm điện xuống, nhìn Thảo trừng mắt:
- Cái tay! Tao lại lấy dao chặt đi giờ.
- Mày không nỡ làm vậy đâu. Haha
- Cứ thử xem, tao lại khỏ cho cái. - cô ta dứ cái thìa nồi cơm, nhăn môi lên kiểu biểu cảm như mấy diễn viên Hàn, rồi quay qua tôi - Không ngồi xuống ăn đi, đứng đực ra đấy làm gì?
- Ừ ừ... - tôi lúng túng kéo cái ghế rồi đặt mông xuống.
- Cái vẻ mặt hôm trước đuổi tôi đâu rồi, sao giờ trông như cái bánh đa ngâm nước vậy?
- Chô... chỗ này là do cô nấu á? - mặc kệ câu hỏi khứa đểu của cô ta, mắt tôi vẫn đang bị xoáy xuống mặt bàn.
- Ờ, ăn đi. Không chết đâu mà lo.
- Ừ.
Hẳn là câu hỏi bình thường cũng được cô ta ưu ái trả lời một cách cục cằn như thể nó mang hàm ý xấu vậy.
Bữa đó tôi ăn khá ngon nhưng không được nhiều vì ngại. Ăn xong một lúc là tôi xin phép ra về, nhờ Thảo đèo một quãng ra bến xe buýt rồi nhảy lên ngồi, coi như tạm khép lại cái ngày dài đầy rẫy bất ngờ này.
Ngồi trên xe, tôi không khỏi suy nghĩ về người con gái ấy. Cầm điện thoại ra đọc lại những dòng tin nhắn trong vai X của cô ta mà cảm thấy thật lạ, dường như chẳng còn cái cảm giác ghét bỏ nữa.
Cho đến bây giờ là sống được chạm hai mươi năm, mà trong nhà ngoài nhà không hề có một người bạn nào ngoài anh trai và Thảo. Chỉ nghĩ đến thôi, cảm giác không bị tự kỉ là may mắn lắm rồi, chứ đừng nói là chỉ dừng lại ở mức cau có như thế.
Chỉnh sửa liên hệ thành tên của cô ta mà tôi tự hỏi mình. Liệu rằng theo như lời anh Dương, chúng tôi có thể trở thành bạn được không?
Tôi cũng chẳng rõ nữa, nhưng sau khi nghe kể về câu chuyện đó. Có lẽ sau tất cả, tôi thấy cô ta đang thương hơn là đáng ghét.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN