Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Trên đời này, có những chuyện chỉ cần để ý đôi ba lần là có thể nắm được ngọn ngành. Nhưng cũng có những chuyện mà đã đinh ninh trong lòng là đã biết rồi, cơ mà nếu không tận mắt đối mặt thì chẳng bao giờ hiểu được hết cả.
- Đây là đâu?
Tôi nhảy xuống khỏi chiếc xe đạp điện (tại vì hồi ấy không biết đi, nên bất đắc dĩ tôi phải ngồi ghế sau). Trước mặt tôi là một cổng sắt lớn, đằng sau đó là một căn biệt thự vô cùng nguy nga, tráng lệ.
Có vẻ Thảo không màng đến câu hỏi hay cả cái biểu hiện thắc mắc của tôi mà cứ thế đi vào dựng xe cạnh đó rồi vươn tay lên bấm mấy hồi chuông liền.
- Này! Cậu có nghe không?
- Gì cơ? – cô nàng nheo mắt nhìn lại.
- Đây là đâu?- tôi nhắc lại câu hỏi.
- Vào rồi cậu sẽ biết thôi.
Thảo vửa dứt lời thì từ phía trong nhà, một chị gái chạy ra mở cổng.
- Thảo đấy à?
- Em chào chị Nhàn.
- Đi vào đi em. – nói rồi chị mở to thêm bên của ra cho Thảo dắt xe vào, rồi đang kéo của lại mới nhìn ra tôi – Có chuyện gì không em?
- À, cậu ấy đi với em chị ạ. – Thảo ngoắc tôi – Vào đi, cậu có phải kẻ gian đâu mà lấm lét thế.
Tôi miễn cưỡng lách mình qua khe cổng, lí nhí chào chị gái ấy. Đóng xong cái cửa là chị lại hỏi vào:
- Em trai đây là…
- Bạn của Phương Linh chị ạ.
Cô nàng trả lời rồi thản nhiên dựng xe lên, bên cạnh là tôi với chị gái kia mỗi người một lý do riêng đang há hốc mồm ra á khẩu.
Đây là nhà cô gái hắc xì dầu ấy sao? Thảo đưa tôi đến đây làm gì chứ?
Đã ngại sẵn rồi, giờ lại càng ngại hơn. Chẳng lẽ vừa đến nơi lại quay ra xin phép đi về, vậy thì khó coi quá. Cơ mà để bước tiếp vào trong thì cũng khó khăn không kém gì.
- Đâ… đây là bạn của Phương Linh á? – ánh mắt chị gái nhìn tôi còn ngạc nhiên và thắc mắc hơn cả lúc nãy.
- Dạ em… - tôi gãi đầu không biết trả lời như nào cả.
- Bạn cùng lớp đại học nó mới quen chị ạ?
- Không thể nào? – chị ấy nói rồi nhìn tôi như có chút gì đó săm soi làm tôi hơi chột dạ.
- Mà nó có ở nhà không chị?
- Không. Em ấy đi ra ngoài, được khoảng hơn tiến rồi. A chết, chị vô ý quá, hai đứa vào nhà đi, để chị đi chuẩn bị nước.
- Vâng ạ.
Không gia đằng sau tấm của bốn cánh to đùng làm tôi còn thấy choáng váng hơn khi tôi đứng ở ngoài gấp mấy lần. Cái kiểu cách bố trí, trang hoàng chẳng thua kém bất kì một cơ ngơi của danh gia vọng tộc nào trên những thước phim truyền hình tôi từng xem qua cả. Đứng lặng im một lúc thầm cảm ơn bản thân mình vì không có tiền đề bị bệnh tim, tôi mới tiến ra chỗ bàn uống nước, nơi mà cô nàng kia đã ngồi yên vị ở ấy từ bao giờ.
- Cậu đưa tớ đến đây làm gì? – tôi vội vã hỏi trong khi rón rén đặt mông xuống cái ghế sang trọng.
- Tớ nói rồi mà, tớ muốn hòa giải cho hai người.
- Vậy cũng đâu cần phải đưa tớ đến đây.
- Có một người mà nhất định cậu phải gặp.
- Chẳng phải là cô ta không có ở nhà sao?
- Người tớ nhắc đến không phải là nó.
- Vậy thì là a…
Chưa nói hết câu thì tôi bị giật mình bởi tiếng động trên lầu. Ở trong một ngôi nhà sang trọng và xa lạ, cũng dễ hiểu vì sao lúc nào tôi cũng như nơm nớp lo sợ một điều gì đó vậy.
- Giọng ai như cái Thảo ấy nhỉ? Mày đang cãi nhau với ai đấy Thảo? – tiếng nói được cất lên ở phía cầu thang nhưng vì cách một ô tường nhỏ nên tôi chưa nhìn ra là ai cả.
- Em cãi nhau với khúc gỗ anh ạ.
- Nhà này thì kiếm đâu ra khúc gỗ.
Tiếng nói gần hơn, nghe giọng thì là nam, cũng còn khá trẻ. Rồi dừng lại trước tôi là một chàng trai cực kì bảnh bao trạc hai mấy tuổi, dáng người cân đối, dong dỏng cao. Nhưng có gì đó xanh xao mệt mỏi. Và đặc biệt là làm tôi nhận ra ngay trong cái nhìn đầu tiên, dù chưa gặp bao giờ.
- Người trong hình nền điện thoại?
Câu nói lấp lửng chẳng rõ hỏi hay không của tôi càng làm cho ánh mắt anh ta thêm phần khó hiểu.
- Đây là anh Minh Dương, anh trai Phương Linh. – Thảo chìa tay về phía anh ấy giới thiệu, lát quay qua tôi – Còn đây là Nghĩa, em rể anh đấy.
- Này! – tôi nhảy dựng lên – Không có chuyện ấy đâu nhé.
- Nào, đùa chút thôi mà.
- Đừng đùa kiểu ấy, tớ không thích. – nói rồi nhận ra trong này không chỉ có hai bọn tôi, có vẻ khá thất lễ nên tôi vội quay sang chỗ anh trai kia – Dạ em xin lỗi, giữa em với cái… à nhầm, em với Phương Linh không có chuyện gì đâu ạ.
Trái ngược với suy nghĩ của tôi rằng mình sẽ bị đuổi về, hay ít nhất cũng nhận được cái trừng mắt hoặc một vài câu khó chịu. Thì anh ấy lại nở một nụ cười thật tươi:
- Một cậu nhóc liên quan đến con Sún à? Thú vị đây.
- Dạ…? – tôi ngơi ngác, trong khi Thảo đang cười khúc khích.
- Lên phòng anh đi, dưới này bàn chuyện không tiện.
Chẳng biết nay tôi bước chân nào ra khỏi nhà trước mà giờ lại được trải qua hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác như vậy.
…
- Ra cái đứa nhắn tin với nó dạo gần đây là chú mày à?
- Vâng ạ. – tôi gãi đầu – Nhưng không ngờ lại là cái đứa với em ghét nhau như chó với mèo ở trên lớp.
- Nó mà, yên tâm là nó không chỉ ghét mình chú mày đâu.
- Qua mấy lần để ý thì em cũng lờ mờ nắm được điều ấy. Cơ mà chẳng hiểu tại sao một cô gái bình thường có thể bất cần màng đến người khác như vậy.
- Chú mày chưa hiểu đâu. – hít một hơi dài, anh ấy nói mà mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ cạnh đó rồi từ từ kể.
…
Minh Dương và Phương Linh, hai anh em ruột, là con của một thương nhân giàu có. Mẹ hai người mất khi mà Phương Linh vừa tròn hai tuổi vì một căn bệnh hiểm nghèo về máu. Thiếu hơi ấm của người mẹ từ nhỏ, cộng với ông bố bận quan tâm đến làm ăn nên chỉ có hai anh em chơi với nhau ở nhà thành ra rất thân.
Những năm bắt đầu đi học, cô bé Phương Linh xinh xắn được khá nhiều các bạn để ý. Chuyện bắt đầu từ một lần, anh trai cho cô bé một cây kẹo mút thật to. Cô bé thích lắm, chỉ cầm để ngắm chứ không hề có ý định giở ra ăn. Lũ bạn trong lớp trước giờ toàn ăn mấy que kẹo bé tí chứ chưa hề nhìn thấy đồ to như vậy cả.
Vậy là đám trẻ rủ nhau đến xin, nhưng tất nhiên là không được. Tưởng rằng sẽ thôi, ai ngờ một cu cậu trong số ấy vì không nhịn được liền chạy đến giật ấy rồi xô Phương Linh xuống nền gạch, làm cô bé trậc khớp tay khóc inh lên. Đến khi cô giáo hốt hoảng vào bế xuống phòng y tế mà cô bé vẫn khóc.
Mặc dù chuyện chỉ là trẻ con nghịch dại đùa nhau, nhưng bố cô bé khi đến trường nhìn thấy con gái mình như vậy thì giận dữ và gây rất áp lực nên phía giáo viên và phụ huynh bên kia. Biết rằng mình vừa động trúng thiên kim tiểu thư của một gia đình quyền quý, nên bố mẹ cậu bé kia rất sợ hãi.
Rồi khi mọi chuyện trôi qua, người lớn truyền miệng người lớn, trẻ con thì thầm trẻ con. Mọi người trong lớp cũng như ngoài lớp, chẳng có ai kết thân với Phương Linh cả. Những ngày đầu cô bé cảm thấy rất tủi thân, phải nhờ anh trai khuyên nhủ lắm mới chịu đi học lại.
Vậy là từ bé đến lớn cô bé không hề có một người bạn nào cả. Cũng vì thế mà dần dà ngoài bản thân mình, cô cũng chẳng thèm quan tâm đến ai nữa, cũng bỏ ngoài tai luôn những lời xì xào bàn tán dành cho mình.
Mãi đến khi sang đến năm cấp ba, qua một đợt cãi cọ im ỏm củ tỏi. Không đánh không quen, cô mới có được một người bạn thân, là Thảo.
Có thêm mội người quan tâm Phương Linh, nhưng cô cũng đối diện với một thông tin mà cô không hề muốn biết chút nào. Người quan tâm cô nhất – anh trai cô, vừa nhận được chẩn đoán mắc căn bệnh giống hệt mẹ cô, một căn bệnh về máu, nguy hiểm đến tính mạng.
…
Tôi cứ ngồi ngơ ra mà nghe, đến khi anh Dương kể xong rồi mà vẫn cứ đơ ra như phỗng.
Câu chuyện ấy, lấy đi của tôi thật nhiều cảm xúc trong lòng, nhưng còn hai người kia, có vẻ việc nhắc lại quá khứ không làm họ bận tâm lắm, chỉ nhìn phản ứng của tôi rồi khẽ cười.
- Chuyện anh kể là thật ạ?
- Chà, đừng nên nghi ngờ lời nói của một người sắp chết như vậy chứ.
- Anh này. – Thảo nhăn mặt – Phương Linh nó mà nghe thấy nó lại buồn cho.
- Chỉ sợ em nói cho nó thôi chứ không thì sao mà nó biết được. – anh cười.
- Mà nó đâu rồi anh?
- Trốn học ở nhà, nhưng thằng nhóc kia vừa đến đón nó đi rồi. Mấy lần trước không được, lần này phải anh ra mặt nói nó mới đi đấy.
Anh Dương nói xong lại thở dài thườn thượt.
- Có phải… người mà Phương Linh bị ghép hôn phải không ạ?
- Sao chú mày biết? – thoáng ngạc nhiên nhìn tôi, rồi anh gật gù – À… chắc là nó kể cho nghe rồi chứ gì?
- Vâng.
- Dạo ấy thi thoảng nhìn nó bấm bấm điện thoại rồi cười cười làm anh cũng thấy lạ. Nên là… – anh gãi đầu, lè lưỡi cười – mới rình lúc nó không cầm mấy mở ra xem, vì sợ chửng may nó bị thằng nào dụ dỗ. Nhưng khi đọc được những tin nhắn hỏi han, khuyên nhủ thật lòng mà vô cùng đúng đắn thì anh vui lắm. Có thể hai đứa coi nhau là bạn, tuy nhiên những câu nói ấy, anh thấy chẳng khác gì những lần anh nói chuyện với nó cả. Bởi thế cũng phần nào yên tâm khi sau này có người thay thế lúc mình ra đi rồi, haha…
- Anh lại thế rồi… - lần này đến lượt Thảo thở dài.
Anh Dương cười trừ rôi lại nói tiếp:
- Cơ mà khi biết được hai đứa chỉ nói chuyện mà chưa gặp nhau bao giờ thì hụt hẫng lắm. Đến ba bốn hôm nay cứ thấy nó buồn buồn mà hỏi thì không nói, đang không biết thế nào thì Thảo nó lại mang câu trả lời đến cho anh rồi.
- Gớm anh. – cô nàng bĩu môi – Mời mãi mới đi, xong chở đết mệt gần chết đấy ạ.
- Này này, tớ đã bảo là tớ không biết đi xe ấy, với lại cậu đi xe đạp điện chứ có phải đi xe đạp đâu mà kêu khổ.
- Mà chú mày tên gì nhỉ, anh quên rồi?
- Em tên Nghĩa ạ.
- Anh tên Minh Dương.
Tôi cười:
- Thảo giới thiệu cho em rồi mà anh.
- Ừ nhỉ, anh quen miệng.
- Mà Thảo không giới thiệu, thì chắc em lại gọi anh là “người ấy” đấy.
- Ừ, nhắc mới nhớ. Anh trai không gọi là anh trai lại “người ấy” này, “người ấy” nọ. Tí con Sún về cho nó trận mới được.
- Những người anh trai tốt trong mắt em gái luôn có một cách xưng hô đặc biệt mà. – tôi nói, trong đầu vẽ ra hình ảnh cái Hạnh nhà mình.
Vừa xong thì có tiếng xe máy, rồi tiếng mở cổng rồi người đi vào trong nhà. Anh Dương quay ra tôi, nháy mắt:
- Nấp đi, nó về rồi đấy.
- Đây là đâu?
Tôi nhảy xuống khỏi chiếc xe đạp điện (tại vì hồi ấy không biết đi, nên bất đắc dĩ tôi phải ngồi ghế sau). Trước mặt tôi là một cổng sắt lớn, đằng sau đó là một căn biệt thự vô cùng nguy nga, tráng lệ.
Có vẻ Thảo không màng đến câu hỏi hay cả cái biểu hiện thắc mắc của tôi mà cứ thế đi vào dựng xe cạnh đó rồi vươn tay lên bấm mấy hồi chuông liền.
- Này! Cậu có nghe không?
- Gì cơ? – cô nàng nheo mắt nhìn lại.
- Đây là đâu?- tôi nhắc lại câu hỏi.
- Vào rồi cậu sẽ biết thôi.
Thảo vửa dứt lời thì từ phía trong nhà, một chị gái chạy ra mở cổng.
- Thảo đấy à?
- Em chào chị Nhàn.
- Đi vào đi em. – nói rồi chị mở to thêm bên của ra cho Thảo dắt xe vào, rồi đang kéo của lại mới nhìn ra tôi – Có chuyện gì không em?
- À, cậu ấy đi với em chị ạ. – Thảo ngoắc tôi – Vào đi, cậu có phải kẻ gian đâu mà lấm lét thế.
Tôi miễn cưỡng lách mình qua khe cổng, lí nhí chào chị gái ấy. Đóng xong cái cửa là chị lại hỏi vào:
- Em trai đây là…
- Bạn của Phương Linh chị ạ.
Cô nàng trả lời rồi thản nhiên dựng xe lên, bên cạnh là tôi với chị gái kia mỗi người một lý do riêng đang há hốc mồm ra á khẩu.
Đây là nhà cô gái hắc xì dầu ấy sao? Thảo đưa tôi đến đây làm gì chứ?
Đã ngại sẵn rồi, giờ lại càng ngại hơn. Chẳng lẽ vừa đến nơi lại quay ra xin phép đi về, vậy thì khó coi quá. Cơ mà để bước tiếp vào trong thì cũng khó khăn không kém gì.
- Đâ… đây là bạn của Phương Linh á? – ánh mắt chị gái nhìn tôi còn ngạc nhiên và thắc mắc hơn cả lúc nãy.
- Dạ em… - tôi gãi đầu không biết trả lời như nào cả.
- Bạn cùng lớp đại học nó mới quen chị ạ?
- Không thể nào? – chị ấy nói rồi nhìn tôi như có chút gì đó săm soi làm tôi hơi chột dạ.
- Mà nó có ở nhà không chị?
- Không. Em ấy đi ra ngoài, được khoảng hơn tiến rồi. A chết, chị vô ý quá, hai đứa vào nhà đi, để chị đi chuẩn bị nước.
- Vâng ạ.
Không gia đằng sau tấm của bốn cánh to đùng làm tôi còn thấy choáng váng hơn khi tôi đứng ở ngoài gấp mấy lần. Cái kiểu cách bố trí, trang hoàng chẳng thua kém bất kì một cơ ngơi của danh gia vọng tộc nào trên những thước phim truyền hình tôi từng xem qua cả. Đứng lặng im một lúc thầm cảm ơn bản thân mình vì không có tiền đề bị bệnh tim, tôi mới tiến ra chỗ bàn uống nước, nơi mà cô nàng kia đã ngồi yên vị ở ấy từ bao giờ.
- Cậu đưa tớ đến đây làm gì? – tôi vội vã hỏi trong khi rón rén đặt mông xuống cái ghế sang trọng.
- Tớ nói rồi mà, tớ muốn hòa giải cho hai người.
- Vậy cũng đâu cần phải đưa tớ đến đây.
- Có một người mà nhất định cậu phải gặp.
- Chẳng phải là cô ta không có ở nhà sao?
- Người tớ nhắc đến không phải là nó.
- Vậy thì là a…
Chưa nói hết câu thì tôi bị giật mình bởi tiếng động trên lầu. Ở trong một ngôi nhà sang trọng và xa lạ, cũng dễ hiểu vì sao lúc nào tôi cũng như nơm nớp lo sợ một điều gì đó vậy.
- Giọng ai như cái Thảo ấy nhỉ? Mày đang cãi nhau với ai đấy Thảo? – tiếng nói được cất lên ở phía cầu thang nhưng vì cách một ô tường nhỏ nên tôi chưa nhìn ra là ai cả.
- Em cãi nhau với khúc gỗ anh ạ.
- Nhà này thì kiếm đâu ra khúc gỗ.
Tiếng nói gần hơn, nghe giọng thì là nam, cũng còn khá trẻ. Rồi dừng lại trước tôi là một chàng trai cực kì bảnh bao trạc hai mấy tuổi, dáng người cân đối, dong dỏng cao. Nhưng có gì đó xanh xao mệt mỏi. Và đặc biệt là làm tôi nhận ra ngay trong cái nhìn đầu tiên, dù chưa gặp bao giờ.
- Người trong hình nền điện thoại?
Câu nói lấp lửng chẳng rõ hỏi hay không của tôi càng làm cho ánh mắt anh ta thêm phần khó hiểu.
- Đây là anh Minh Dương, anh trai Phương Linh. – Thảo chìa tay về phía anh ấy giới thiệu, lát quay qua tôi – Còn đây là Nghĩa, em rể anh đấy.
- Này! – tôi nhảy dựng lên – Không có chuyện ấy đâu nhé.
- Nào, đùa chút thôi mà.
- Đừng đùa kiểu ấy, tớ không thích. – nói rồi nhận ra trong này không chỉ có hai bọn tôi, có vẻ khá thất lễ nên tôi vội quay sang chỗ anh trai kia – Dạ em xin lỗi, giữa em với cái… à nhầm, em với Phương Linh không có chuyện gì đâu ạ.
Trái ngược với suy nghĩ của tôi rằng mình sẽ bị đuổi về, hay ít nhất cũng nhận được cái trừng mắt hoặc một vài câu khó chịu. Thì anh ấy lại nở một nụ cười thật tươi:
- Một cậu nhóc liên quan đến con Sún à? Thú vị đây.
- Dạ…? – tôi ngơi ngác, trong khi Thảo đang cười khúc khích.
- Lên phòng anh đi, dưới này bàn chuyện không tiện.
Chẳng biết nay tôi bước chân nào ra khỏi nhà trước mà giờ lại được trải qua hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác như vậy.
…
- Ra cái đứa nhắn tin với nó dạo gần đây là chú mày à?
- Vâng ạ. – tôi gãi đầu – Nhưng không ngờ lại là cái đứa với em ghét nhau như chó với mèo ở trên lớp.
- Nó mà, yên tâm là nó không chỉ ghét mình chú mày đâu.
- Qua mấy lần để ý thì em cũng lờ mờ nắm được điều ấy. Cơ mà chẳng hiểu tại sao một cô gái bình thường có thể bất cần màng đến người khác như vậy.
- Chú mày chưa hiểu đâu. – hít một hơi dài, anh ấy nói mà mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ cạnh đó rồi từ từ kể.
…
Minh Dương và Phương Linh, hai anh em ruột, là con của một thương nhân giàu có. Mẹ hai người mất khi mà Phương Linh vừa tròn hai tuổi vì một căn bệnh hiểm nghèo về máu. Thiếu hơi ấm của người mẹ từ nhỏ, cộng với ông bố bận quan tâm đến làm ăn nên chỉ có hai anh em chơi với nhau ở nhà thành ra rất thân.
Những năm bắt đầu đi học, cô bé Phương Linh xinh xắn được khá nhiều các bạn để ý. Chuyện bắt đầu từ một lần, anh trai cho cô bé một cây kẹo mút thật to. Cô bé thích lắm, chỉ cầm để ngắm chứ không hề có ý định giở ra ăn. Lũ bạn trong lớp trước giờ toàn ăn mấy que kẹo bé tí chứ chưa hề nhìn thấy đồ to như vậy cả.
Vậy là đám trẻ rủ nhau đến xin, nhưng tất nhiên là không được. Tưởng rằng sẽ thôi, ai ngờ một cu cậu trong số ấy vì không nhịn được liền chạy đến giật ấy rồi xô Phương Linh xuống nền gạch, làm cô bé trậc khớp tay khóc inh lên. Đến khi cô giáo hốt hoảng vào bế xuống phòng y tế mà cô bé vẫn khóc.
Mặc dù chuyện chỉ là trẻ con nghịch dại đùa nhau, nhưng bố cô bé khi đến trường nhìn thấy con gái mình như vậy thì giận dữ và gây rất áp lực nên phía giáo viên và phụ huynh bên kia. Biết rằng mình vừa động trúng thiên kim tiểu thư của một gia đình quyền quý, nên bố mẹ cậu bé kia rất sợ hãi.
Rồi khi mọi chuyện trôi qua, người lớn truyền miệng người lớn, trẻ con thì thầm trẻ con. Mọi người trong lớp cũng như ngoài lớp, chẳng có ai kết thân với Phương Linh cả. Những ngày đầu cô bé cảm thấy rất tủi thân, phải nhờ anh trai khuyên nhủ lắm mới chịu đi học lại.
Vậy là từ bé đến lớn cô bé không hề có một người bạn nào cả. Cũng vì thế mà dần dà ngoài bản thân mình, cô cũng chẳng thèm quan tâm đến ai nữa, cũng bỏ ngoài tai luôn những lời xì xào bàn tán dành cho mình.
Mãi đến khi sang đến năm cấp ba, qua một đợt cãi cọ im ỏm củ tỏi. Không đánh không quen, cô mới có được một người bạn thân, là Thảo.
Có thêm mội người quan tâm Phương Linh, nhưng cô cũng đối diện với một thông tin mà cô không hề muốn biết chút nào. Người quan tâm cô nhất – anh trai cô, vừa nhận được chẩn đoán mắc căn bệnh giống hệt mẹ cô, một căn bệnh về máu, nguy hiểm đến tính mạng.
…
Tôi cứ ngồi ngơ ra mà nghe, đến khi anh Dương kể xong rồi mà vẫn cứ đơ ra như phỗng.
Câu chuyện ấy, lấy đi của tôi thật nhiều cảm xúc trong lòng, nhưng còn hai người kia, có vẻ việc nhắc lại quá khứ không làm họ bận tâm lắm, chỉ nhìn phản ứng của tôi rồi khẽ cười.
- Chuyện anh kể là thật ạ?
- Chà, đừng nên nghi ngờ lời nói của một người sắp chết như vậy chứ.
- Anh này. – Thảo nhăn mặt – Phương Linh nó mà nghe thấy nó lại buồn cho.
- Chỉ sợ em nói cho nó thôi chứ không thì sao mà nó biết được. – anh cười.
- Mà nó đâu rồi anh?
- Trốn học ở nhà, nhưng thằng nhóc kia vừa đến đón nó đi rồi. Mấy lần trước không được, lần này phải anh ra mặt nói nó mới đi đấy.
Anh Dương nói xong lại thở dài thườn thượt.
- Có phải… người mà Phương Linh bị ghép hôn phải không ạ?
- Sao chú mày biết? – thoáng ngạc nhiên nhìn tôi, rồi anh gật gù – À… chắc là nó kể cho nghe rồi chứ gì?
- Vâng.
- Dạo ấy thi thoảng nhìn nó bấm bấm điện thoại rồi cười cười làm anh cũng thấy lạ. Nên là… – anh gãi đầu, lè lưỡi cười – mới rình lúc nó không cầm mấy mở ra xem, vì sợ chửng may nó bị thằng nào dụ dỗ. Nhưng khi đọc được những tin nhắn hỏi han, khuyên nhủ thật lòng mà vô cùng đúng đắn thì anh vui lắm. Có thể hai đứa coi nhau là bạn, tuy nhiên những câu nói ấy, anh thấy chẳng khác gì những lần anh nói chuyện với nó cả. Bởi thế cũng phần nào yên tâm khi sau này có người thay thế lúc mình ra đi rồi, haha…
- Anh lại thế rồi… - lần này đến lượt Thảo thở dài.
Anh Dương cười trừ rôi lại nói tiếp:
- Cơ mà khi biết được hai đứa chỉ nói chuyện mà chưa gặp nhau bao giờ thì hụt hẫng lắm. Đến ba bốn hôm nay cứ thấy nó buồn buồn mà hỏi thì không nói, đang không biết thế nào thì Thảo nó lại mang câu trả lời đến cho anh rồi.
- Gớm anh. – cô nàng bĩu môi – Mời mãi mới đi, xong chở đết mệt gần chết đấy ạ.
- Này này, tớ đã bảo là tớ không biết đi xe ấy, với lại cậu đi xe đạp điện chứ có phải đi xe đạp đâu mà kêu khổ.
- Mà chú mày tên gì nhỉ, anh quên rồi?
- Em tên Nghĩa ạ.
- Anh tên Minh Dương.
Tôi cười:
- Thảo giới thiệu cho em rồi mà anh.
- Ừ nhỉ, anh quen miệng.
- Mà Thảo không giới thiệu, thì chắc em lại gọi anh là “người ấy” đấy.
- Ừ, nhắc mới nhớ. Anh trai không gọi là anh trai lại “người ấy” này, “người ấy” nọ. Tí con Sún về cho nó trận mới được.
- Những người anh trai tốt trong mắt em gái luôn có một cách xưng hô đặc biệt mà. – tôi nói, trong đầu vẽ ra hình ảnh cái Hạnh nhà mình.
Vừa xong thì có tiếng xe máy, rồi tiếng mở cổng rồi người đi vào trong nhà. Anh Dương quay ra tôi, nháy mắt:
- Nấp đi, nó về rồi đấy.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN