Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Cậu... nói vậy là sao? - Ngọc Mai lảng tránh ánh mắt của nàng đi chỗ khác.
-... - tôi chẳng biết nên nói gì, bèn dựng nàng đứng thẳng dậy rồi nằm xuống giường.
Ngọc Mai đứng như chôn chân tại chỗ trên nền gạch, im lặng một hồi dài trước khi quay lưng đi ra phía ngoài.
Rất lâu sau đó, phải mất đến vài ngày, chúng tôi mới có thể trò chuyện với nhau thoải mái hơn và cũng nhiều hơn những câu xã giao ngắn cũn.
Hoàng Yến khi tới chơi, có vẻ cả cái Hạnh cũng lờ mờ đoán được có một vấn đề gì đó giữa hai người bọn tôi, nhưng đều không biết đó là gì cả. Chẳng còn những câu bông đùa hay chõm chọe nhau như thường ngày, thay vào đó chỉ là sự im lặng cùng những ánh nhìn bối rối. Ai thấy mà chẳng đặt trong đầu một dấu hỏi to tướng cơ chứ.
Cho đến một buổi chiều, Ngọc Mai bưng lên cho tôi một tô cháo. Nàng đặt nó lên mặt bàn rồi ngồi xuống giường, không nhìn tôi mà đưa mắt ra quang cảnh bên ngoài ô cửa sổ.
- Cậu nhớ lại rồi à? - nàng hỏi bâng quơ.
- Ừ...
- Tất cả mọi chuyện sao?
- Cũng không hẳn... không nhiều... nhưng cũng đủ để nhớ lại tất cả...
- Sao đột nhiên sau từng ấy năm, cậu lại nhớ ra được?
Trước câu hỏi ấy, tôi bèn kể lại cuộc điện thoại của anh Vĩnh, cùng giấc mơ kí ức ấy. Ngọc Mai lắng nghe không bỏ sót một chi tiết hay câu thoại nào cả. Nàng hết nhìn bên ngoài lại nhìn tôi, thi thoảng kèm theo tiếng thở dài.
Câu chuyện kết thúc cũng là lúc hai đứa lặng im nhìn nhau.
- Vậ... vậy là... cậu biết rồi đúng không?
- Biết gì?
Ngọc Mai đan hai bàn tay vào nhau, vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt thanh tú:
- Hồi trước... tớ... tớ có tâm sự với cậu... về người tớ thích... đấy...
- Ừm... tớ nghĩ là tớ biết...
Khỏi phải nói gì thêm. Nhìn lên thì thấy người con gái ngồi cạnh tôi đang vê tay vào vạt áo, làn tóc màu hung đỏ khẽ đung đưa bay, phần nào che đi gương mặt đỏ bừng lên như gấc dưới đó.
Không khí trong phòng lại một lần nữa được trả về sự tĩnh lặng. Chẳng còn gì ngoài mấy cơn gió xào xạc bên ngoài của sổ.
Có tiếng chân bước dưới cầu thang, hình như cái Hạnh hôm nay đi học về sớm thì phải.
Ngọc Mai bảo tôi ăn hết bát cháo rồi cũng đi về phòng.
Mấy ngày sau nữa, tình trạng của tôi tiến triển tốt hơn rất nhiều. Người tôi lành máu giống mẹ, bởi vậy mà cứ vết thương ngoài da, hay bầm tím các kiểu. Hầu như là tôi bình phục rất nhanh. Không như cái Hạnh, cái mảnh sành cứa nhẹ vào chân cũng đủ để nó tập tễnh dáng đi chân viết chân xóa cả chục ngày, có khi nửa tháng.
Quay trở lại vết thương của tôi, nó đã bắt đầu lành. Và nghe theo lời bác sĩ chỉ cần tránh vận động mạnh làm cho nó "mở miệng cười" là được. Còn việc đi lại thì dù vẫn còn hơi gò bó chỗ cái lưng, nhưng đã có thể di chuyển linh hoạt hơn được rồi.
- Cậu lấy tớ xin cốc nước.
Ngọc Mai ngồi trông cho tôi ăn xong bát cháo, nghe thấy vậy liền với tay chắt lưng cốc nước đưa cho tôi.
- Đây...
Kế đó là nàng đứng dậy đi ra thu dọn thìa bát để bưng đi thì tôi chợt lên tiếng:
- Cho tớ hỏi cậu một câu được không?
- Tất nhiên là được rồi. - cũng giống như tôi lành vết thương nhanh, nàng cũng không mất quá nhiều thời gian để vui vẻ trở lại.
- Ừm... thì câu này nó... hơi tế nhị một chút...
- Ui giào ôi. Ngại ngần gì? - nàng cười tươi.
- Tạ... Tại sao khi... khi mà cậu biết... biết tớ thích Yến... lại hết lòng giúp đỡ tớ?
Nụ cười trên môi nàng vụt tắt, thoáng thấy vẻ bối rối trên đôi mắt ấy. Nhưng chỉ đôi, ba giây là Ngọc Mai liền tươi tỉnh trở lại.
- Tớ nói rồi mà. Có rất nhiều cách để yêu một người, không nhất thiết là cứ phải gắn chặt mình với cuộc đời của họ. Huống chi tớ cũng đã quen việc đứng sau trông theo một người rồi.
Tôi lặng mình trước câu triết lý ấy. Phần nào cảm giác được không khí nặng nề đang dần bao phủ. Nên liền lảng ngay sang chủ đề khác.
- Mấy hôm nay trên lớp có gì mới không cậu?
- Không... à có, dạo này ông Trường có tình cảm với một bạn gái lớp bên cạnh, nên cả ngày bị bọn nó trêu suốt.
- Thắng ấy mà cũng dám tán gái cơ á?
- Ầy, tấn công dồn dập phết đệ.
- Bình thường cạy chẳng được mồm mà cũng kinh phết nhỉ.
- Cậu thì khác gì. - nàng bĩu môi cười - Dưới cái bàn xóm dưới ấy ngoài ông Huy ra thì cậu, Trường, Cường, toàn mấy ông tự kỉ cả.
- Haha...
"Cốc cốc..."
Cả hai đứa nhìn ra, Hoàng Yến xách theo túi hoa quả. Gõ nhẹ tay vào cánh của đã mở sẵn.
- Xin chào. - nàng đưa hai ngón tay hình chữ "v" về phía bọn tôi - tớ vào được không?
- Gộm. - Ngọc Mai đứng dậy ra kéo tay nàng vào - Cậu cứ đùa. Vào đây chơi.
Đặt túi hoa quả lên trên mặt bàn, nàng ngồi xuống ngay bên cạnh Ngọc Mai.
- Cậu ăn đi cho lại sức này.
- Yến đã mất công đến đây rồi, lại còn mang theo chi nhữa cho mệt.
- Có sao đâu. Cũng tiện đường mà. Mà hai cậu đang nói chuyện gì nghe rôm rả thế?
- À. - Ngọc Mai cười - Đang nói chuyện về ông Trường đang thích cái gái lớp bên cạnh.
- Bạn Mai ở A10 đấy đúng không?
Ngọc Mai ngạc nhiên:
- Ơ sao Yến biết?
- Hì. Gần bàn có cậu Sơn cùng làng với Trường hay tám vụ này với Yến lớp mình năm ngoái lắm.
- Ơ, Yến nào nhể? - tôi đăm chiêu.
- Quên à? - Ngọc Mai nhắc - lớp mình năm ngoái có ba Yến mà.
- Tớ này, Yến bí thư này, với một bạn nữa tên Yến giữa năm mới chuyển từ Đồng Đậu sang ấy.
- Ừ nhỉ. - tôi cố nhớ lại - Vậy sao đầu năm cậu bảo có mỗi cậu với Linh thôi?
- Hì hì. - nàng chun mũi - Tại không chơi cùng nên không để ý thấy.
- Ô chết, quên mất. - Ngọc Mai bật dậy khỏi giường - Yến ngồi đây chơi nhá, tớ xuống rửa cái bát tô này đã. Không để tí nó khô cóc rồi thì lại mất công ngâm.
- Thôi cậu để đấy tớ đi cho. - Hoàng Yến chống tay vào thành giường đứng dậy.
- Ai lại thế. Cậu mới đến cứ ngồi đấy chơi đi. Tớ lo được mà.
Nói rồi nàng nhí nhảnh bước chân bưng luôn ra ngoài để lại cho tôi cùng Hoàng Yến trong phòng một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
- Vết thương của cầu sao rồi?
- Cũng sắp khỏi rồi, giờ hạn chế cử động mạnh là được. Mà cậu vừa đi học về à?
- Ừ. Nay bọn tớ học có một ca thôi. Nên vừa xong là về đây luôn.
- Sao không để hôm nào nghỉ ấy.
- Không muốn người ta đến thăm à?
- Đâu có, chỉ sợ tí đường xa, cậu phải về mình thôi.
- Lo gì, gần mà.
Tôi ái ngại nhìn ra bầu trời đang tối dần.
- Nhưng sợ trời tố-...
"Choang..."
"Á..."
Tôi chưa kịp nói hết câu. Phía dưới nhà, tiếng bát sứ vỡ cùng giọng la thất thanh của Ngọc Mai cất lên làm bọn tôi giật nảy người.
Chẳng suy nghĩ được gì. Theo phản xạ tôi liền lao ngay theo lối cầu thang. Nhảy chân cứ ba bước một, thoắt xuống dưới nhà.
Đến nơi, giữa phòng khách, Ngọc Mai đang ngồi dậy, xung quanh là mảnh sứ văng tung tóe.
- Nghĩa... - nàng nhìn tôi với ánh mắt chưa vơi một chút hoảng hốt nào.
- Cậu sao vậy?
- Tớ bị... trượt chân...
Ngọc Mai đưa tay lên gạt đi phần tóc đang lòa xòa che trước mặt. Từ đầu ngón tay áp út của nàng, một dòng máu rịn ra, đỏ tươi.
Tôi liền cúi xuống cầm lấy bàn tay ấy, đưa ngón tay lên miệng mà ngậm vào như là một cách cầm máu trước sự ngạc nhiên của cô gái trước mặt mình.
- Nghĩa! Sao cậu lại chạ-...
Tôi ngoảnh lại, Hoàng Yến sững người khi trông thấy tình cảnh đó của hai chúng tôi. Làm tôi bất giác nhả ngay tay của Ngọc Mai ra.
- Ma... máu... - Hoàng Yến chợt lấy tay che miệng.
- Cái... cái này... - tôi lắp bắp - do Mai quyệt tay vào-...
- Không... sau lưng của cậu...
Theo phản xạ, tôi đưa tay quài ra phía sau chỗ vết thương. Nhưng việc đó chỉ làm cho phần bông băng dán ở đó kênh lên, rỉ ra một vệt máu chạy dọc theo sống lưng, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được.
Ngọc Mai liền với tay ra túi giấy ăn cạnh đó rút lấy mấy tờ nắm chặt lại rồi chấm vào ngăn máu chảy.
Thế rồi hai nàng mỗi người một bên vai, dìu tôi leo trở lại lên trên phòng.
...
Một lúc sau, tôi nằm sấp ở giường, bên trên là một đoạn bông băng mới đã được thay vào.
- May mà có Yến ở đây, không thì tớ cũng chẳng biết làm thế nào. - Ngọc Mai nhặt chỗ băng cũ vào một cái túi bóng, nãy giờ tôi mới thấy cô nàng nở được trên môi một nụ cười.
Hoàng Yến thì không trả lời. Mặt nàng lạnh tanh thu dọn đống dụng cụ vào một cái túi khác.
- Cậu học cả băng bó vết thương nữa à?
Đến lúc này, Hoàng Yến mới trả lời. Tuy nhiên gương mặt vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào cả:
- Mẹ tớ có dạy qua qua.
- Để tớ đi vứt cái này.
Ngọc Mai cầm theo cái túi bông băng dính máu đi ra ngoài cửa.
Hoàng Yến không nói gì. Khi bóng dáng Ngọc Mai đã khuất sau những bậc cầu thang, thì nàng mới ngồi lên thành giường và nhìn trực diện vào tôi rồi quay đi hướng khác.
- Mình... chia tay nhé.
Nàng nói từng chữ một cách khá khó khăn nhưng cũng rất rõ ràng.
Và tất nhiên, thằng tôi đang nằm sấp trên giường chẳng hiểu được điều gì đang xảy ra cũng như chẳng hiểu được mình vừa nghe chuyện gì cả.
Bởi thế nên tôi vục dậy ngay lập tức, miệng lắp bắp:
- Cậ... Cậu nói... gì?
- Cậu không nghe nhầm đâu. - nàng nhìn tôi bằng một đôi mắt đỏ hoe, đôi mắt mà có lẽ cả đời này, tôi sẽ chẳng thể nào mà quên được - Cuộc tình này... nên kết thúc thôi...
- V... vì sao... vì sao chứ...?
- Cậu biết giờ tớ đang nghĩ điều gì không? Tớ hối hận lắm... - một giọt nước mắt lăn xuống, thấm vào khóe môi đang nở lên nụ cười đắng của nàng - Giá như vào năm ngoái... tớ đồng ý luôn lời tỏ tình của cậu... thì chắc... tớ đã có cậu cho riêng mình rồi... hay ít nhất... cậu sẽ không có cảm tình thêm với một cô gái nào khá-...
Không để cho nàng nói thêm, tôi choàng tay ôm chặt lất tấm thân nhỏ bé ấy vào lòng.
- Không phải... t... tớ không có ai khác cả... không hề...
- Cậu không nhận ra sao...? - nàng gỡ vòng tay của tôi ra khỏi người, nói kèm theo tiếng nấc - Người cậu yêu giờ này là Mai chứ không phải Yến nữa đâu...Đừng ngộ nhận tình cảm rồi tự lừa rối bản thân mình nữa... Mọi chuyện kết thúc rồi...
Dứt lời là nàng đứng dậy chạy luôn ra ngoài. Để lại tôi nhìn theo với ánh mắt bàng hoàng mà ngơ ngác.
Tôi... yêu Ngọc Mai ư? Sao có thể vậy được? Là Hoàng Yến sai? Hay do tôi đang lạc lõng giữa dòng tình cảm của mình?
Tôi nắm chặt tấm chăn mỏng trong lòng bàn tay của mình. Vì tức giận? Phải. Tức giận vì không thể hiểu được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Tức giận vì người con gái tôi yêu đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình vừa tròn ba tháng.
Và...
Tức giận đến mức chẳng còn kiểm soát được lời nói...
Để rồi gây ra những chuyện khiến tôi ân hận cả đời...
Tôi bặm môi, nghiến răng nhìn xuống bàn tay mình. Không để ý rằng, từ cửa phòng một người con gái từ từ tiến vào, nhìn tôi ái ngại.
- Tớ nghe cả rồi... Tớ xin lỗi...
- Cậu đi ra đi...
- Tớ rất tiếc-...
- TÔI BẢO LÀ ĐI RA. - tôi gầm lên - TẤT CẢ LÀ DO CÔ CẢ... LÀM ƠN ĐỂ TÔI YÊN ĐI...
Ngọc Mai lặng người, run run nhìn vào đôi mắt đang long lên sòng sọc của tôi.
- Ừ... phải rồi... những khi có tớ... đề... đều là những khi cậu gặp xui xẻo cả... phải rồi... tớ chẳng khác gì sao chổi... chỉ đem đen đủi đến cho cậu thôi... - khi ngọn lửa tức giận trong người dịu xuống, để tôi có thể nhìn thấy gương mặt nàng cùng những giọt nước mắt rơi lã chã, thì cũng đã quá muộn.
- Để cậu yên...? Được thôi... TỚ SẼ RỜI KHỎI CUỘC ĐỜI CẬU CHO CẬU VỪA LÒNG...
Ngọc Mai hét lên nức nở rồi chạy ra khỏi phòng cùng đôi mắt đẫm lệ.
Còn lại một mình trong phòng, tôi có thể cảm nhận được, giữa lòng hồ nước mang nỗi tức giận trong lòng mình đang được nhỏ dần từng giọt của một thứ cảm xúc khác. Nhưng ngặt nỗi, tôi ngu ngốc không nhận ra được đó là gì.
Cũng như... tôi ngu ngốc nghĩ rằng những lời đó của nàng chỉ là những câu nói do bực tức nhất thời... Chứ không phải là...
...
Cả ngày sau đó, tôi tự nhốt mình trong phòng. Cái Hạnh mang cơm lên tôi cứ kệ cho nó gọi với gõ cửa. Chỉ đến khi là mẹ tôi ở ngoài đó, thì tôi mới miễn cưỡng cho vào.
Có lẽ mẹ tôi biết được giữa chúng tôi có một vấn đề gì đó, nên bà chỉ ngồi nhìn tôi ăn chứ tuyệt nhiên không đề cập gì cả. Chỉ hỏi tôi mấy câu về vết thương mà thôi.
- Nghĩa à, mẹ không rõ con với Mai có chuyện gì. Nhưng mà hãy nhớ là dùng lý trí điều khiển cảm xúc chứ đừng để cảm xúc dẫn dắt lý trí. Con bé cũng chẳng sung sướng, vui vẻ gì đâu. Vì thế nên hai đứa có gì thì hòa giải đi. Số phận sẽ không cho hai đứa một cuộc hội ngộ sau mười năm nào nữa đâu.
- Bọn con... không có chuyện gì cả...
Tuy nói vậy, nhưng phần nào của câu nói ấy của mẹ đã có tác động vào trong suy nghĩ của tôi.
Mẹ tôi thì không nói gì nữa cả, thở dài rồi bê đống bát ra ngoài cửa.
Cả đêm hôm ấy, tôi nằm trăn trở nghĩ suy về tất cả mọi chuyện. Chẳng thể nào mà tự nhiên Hoàng Yến nói tôi có tình cảm với Ngọc Mai được. Nhưng tự suy cho cùng, có lẽ đó chỉ là sự cảm kích cùng niềm thương cảm mà thôi.
Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng nhận ra được là những câu hôm trước tôi nói với nàng không thể nào mà chấp nhận được.
"Cạch..."
Một tiếng động từ ban công. Tôi ngồi dậy tiến đến phía cửa trước của phòng mình, kéo hé tấm rèm lên rồi nhìn ra qua ô cửa. Một bóng hình quen thuộc đứng ngay đó, quay lưng về phía tôi, đang nhìn lên bầu trời đầy sao, tĩnh lặng.
Nàng nhìn lên trên đó...
Tôi nhìn nàng...
Im lặng...
Cả tiếng đồng hồ trôi qua. Tuy nhiên hai nhân ảnh vẫn đứng đó và chẳng có biểu hiện sẽ làm gì cả.
Tự nhiên trong lòng tôi bỗng dưng thấy có gì đó như hối hận vậy. Có gì đó như thôi thúc tôi mở cửa ra và choàng tay lên đôi vai ấy. Nhưng lòng tự cao khốn nạn của tôi không cho phép tôi làm gì cả.
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu. Đến lúc tôi nắm vào tay nắm cửa định xoay, thì nhìn ra, nàng đã đi vào trong mất rồi.
Quay về giường, tôi lại chìm vào màn đêm với bóng tối cùng ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ.
Có lẽ trong cái mớ cảm xúc hỗn mang ấy, tôi cần phải tìm ra được cái mạch tình cảm thật sự của chính mình.
Nhưng cho đến gần năm giờ sáng, tôi mệt mỏi đi vào giấc ngủ trong sự bất lực vì chẳng tìm được cho mình một câu trả lời thích đáng nào.
...
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng xì xào nói chuyện ở dưới nhà. Tất cả các cửa đều bị rèm che kín mít nên tối thui chẳng biết đang là mấy giờ. Tôi ngồi dậy vớ tay mở ô cửa sổ gần đó ra, nhưng cũng chẳng biết thêm được gì ngoài một bầu trời xám xịt toàn mây đen, báo hiệu một cơn mưa to chuẩn bị đổ tới.
Quay lại giường, tôi bới tìm cái điện thoại mãi mà chẳng thấy đâu. Tìm hồi lâu mới thấy nó nằm lọt thỏm giữa khen chân giường với tường. Chắc hôm trước tôi nhắn tin cho Hoàng Yến mãi không thấy hồi âm, tôi cáu bẳn ném làm nó rơi tọt xuống chỗ này.
Mười một giờ... tôi nheo mắt nhìn dòng số trên góc màn hình cùng cái ngáp dài mệt mỏi.
- Có cần gọi nó xuống không?
Bố tôi? Sao hôm nay ông lại ở nhà? Tầm này ông phải ở chỗ làm chứ.
Nhưng mà giọng nói ấy thì không thể lẫn vào đâu được.
- Em cũng không biết nữa. Hai đứa nó đang có chuyện mà.
Mẹ tôi. Có lẽ hai người đang đứng nói chuyện ở đươi cầu thang thì phải.
- Cảm ơn anh chị trong thời gian qua đã giúp đỡ cháu nó.
Giọng nói này thì khá quen, nhưng tôi lúc đó còn ngái ngủ nên không biết đấy là ai cả.
- Cháu xin phép mọi người. Mong mọi người giúp điều cháu đã nhờ ạ.
Là Ngọc Mai mà, mà xin phép là sao?
Chẳng lẽ...?
Tôi mở cửa đi sang phòng cái Hạnh. Đồ đạc, sách vở của nàng đã đi đâu hết sạch. Tần ngần một lúc, đến khi nghe được tiếng động cơ được bật lên tôi mới tự phát giác được điều gì đang xảy ra.
Lao nhanh ra ban công. Tôi đứng đơ ra như tượng nhìn chiếc ô tô đã khuất sau bức tường ngoài cổng. Đột nhiên hình ảnh bé gái ngày nào cùng đôi mắt long lanh bước lên xe trong giấc mơ dạo trước chợt quay lại bao phủ tâm trí tôi, như nhắn nhủ tôi phải làm gì đó thay vì đứng đấy nhìn.
Và tôi đã làm gì đó thật. Quay người chạy thục mạng xuống dưới nhà trong sự kinh ngạc của bố mẹ tôi cùng cái Hạnh. Họ có nói gì đó nhưng tôi chẳng nghe tiếng. Vớ lấy cái xe đạp phóng như điên ra ngoài đường, thẳng hướng về phía đầu làng, mặc kệ bản thân vẫn đang cởi trần.
Một vài tiếng sấm vang lên, kế đến là từng hạt mưa xối xả rơi xuống, nặng hạt và vội vã, hệt như tôi lúc này vậy.
Tôi cứ thế đạp, đạp mãi. Cho đến khi nhìn thấy đuôi xe chiếc ô tô đó thì gào inh lên:
- Mai ơi... Mai...
Tôi gào rất to, gào liên tục, gào đến khản cả giọng. Nhưng có lẽ giữa tiếng sấm với mưa này, tiếng gào ấy như tan ngay vào màn mưa, chẳng đọng được vào đâu cả.
Mắt ướt nhoèn mưa và nước mắt, tôi chỉ chăm chăm nhìn lên chiếc xe phía trước mà không thèm để ý đường. Hậu quả là bánh xe trước của tôi lăn vào một viên gạch hay đá gì đó, làm mất lái rồi cả người cả xe ngã sõng soài ra đường.
Tôi nằm thở hồng hộc như thể vừa bị thít cổ một hồi dài. Vừa thở vừa nhìn theo chiếc ô tô đó, mặc kệ mưa vả vào mặt từng đợt đau rát, mặc kệ mưa đấm xuống ngực tôi từng cú đồm độp, kệ luôn cả nước mưa thấm qua lớp bông băng rồi len vào làm vết thương của tôi đau rát từng hồi. Tôi cứ nằm vậy nhìn theo, nhìn theo.
Đến khi bóng của chiếc xe đó lẩn khuất vào màn mưa, tôi mới ngửa mặt lên trời hứng mưa rồi khóc ngon lành như một đứa trẻ. Vừa khóc vừa gọi tên nàng với đôi mắt đang mờ đi vì nước.
Giờ thì tôi đã nhận ra được tình cảm thật sự của mình rồi...
Nhưng...
Cũng quá muộn để có thể cứu vãn rồi...
Mai ơi....
-... - tôi chẳng biết nên nói gì, bèn dựng nàng đứng thẳng dậy rồi nằm xuống giường.
Ngọc Mai đứng như chôn chân tại chỗ trên nền gạch, im lặng một hồi dài trước khi quay lưng đi ra phía ngoài.
Rất lâu sau đó, phải mất đến vài ngày, chúng tôi mới có thể trò chuyện với nhau thoải mái hơn và cũng nhiều hơn những câu xã giao ngắn cũn.
Hoàng Yến khi tới chơi, có vẻ cả cái Hạnh cũng lờ mờ đoán được có một vấn đề gì đó giữa hai người bọn tôi, nhưng đều không biết đó là gì cả. Chẳng còn những câu bông đùa hay chõm chọe nhau như thường ngày, thay vào đó chỉ là sự im lặng cùng những ánh nhìn bối rối. Ai thấy mà chẳng đặt trong đầu một dấu hỏi to tướng cơ chứ.
Cho đến một buổi chiều, Ngọc Mai bưng lên cho tôi một tô cháo. Nàng đặt nó lên mặt bàn rồi ngồi xuống giường, không nhìn tôi mà đưa mắt ra quang cảnh bên ngoài ô cửa sổ.
- Cậu nhớ lại rồi à? - nàng hỏi bâng quơ.
- Ừ...
- Tất cả mọi chuyện sao?
- Cũng không hẳn... không nhiều... nhưng cũng đủ để nhớ lại tất cả...
- Sao đột nhiên sau từng ấy năm, cậu lại nhớ ra được?
Trước câu hỏi ấy, tôi bèn kể lại cuộc điện thoại của anh Vĩnh, cùng giấc mơ kí ức ấy. Ngọc Mai lắng nghe không bỏ sót một chi tiết hay câu thoại nào cả. Nàng hết nhìn bên ngoài lại nhìn tôi, thi thoảng kèm theo tiếng thở dài.
Câu chuyện kết thúc cũng là lúc hai đứa lặng im nhìn nhau.
- Vậ... vậy là... cậu biết rồi đúng không?
- Biết gì?
Ngọc Mai đan hai bàn tay vào nhau, vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt thanh tú:
- Hồi trước... tớ... tớ có tâm sự với cậu... về người tớ thích... đấy...
- Ừm... tớ nghĩ là tớ biết...
Khỏi phải nói gì thêm. Nhìn lên thì thấy người con gái ngồi cạnh tôi đang vê tay vào vạt áo, làn tóc màu hung đỏ khẽ đung đưa bay, phần nào che đi gương mặt đỏ bừng lên như gấc dưới đó.
Không khí trong phòng lại một lần nữa được trả về sự tĩnh lặng. Chẳng còn gì ngoài mấy cơn gió xào xạc bên ngoài của sổ.
Có tiếng chân bước dưới cầu thang, hình như cái Hạnh hôm nay đi học về sớm thì phải.
Ngọc Mai bảo tôi ăn hết bát cháo rồi cũng đi về phòng.
Mấy ngày sau nữa, tình trạng của tôi tiến triển tốt hơn rất nhiều. Người tôi lành máu giống mẹ, bởi vậy mà cứ vết thương ngoài da, hay bầm tím các kiểu. Hầu như là tôi bình phục rất nhanh. Không như cái Hạnh, cái mảnh sành cứa nhẹ vào chân cũng đủ để nó tập tễnh dáng đi chân viết chân xóa cả chục ngày, có khi nửa tháng.
Quay trở lại vết thương của tôi, nó đã bắt đầu lành. Và nghe theo lời bác sĩ chỉ cần tránh vận động mạnh làm cho nó "mở miệng cười" là được. Còn việc đi lại thì dù vẫn còn hơi gò bó chỗ cái lưng, nhưng đã có thể di chuyển linh hoạt hơn được rồi.
- Cậu lấy tớ xin cốc nước.
Ngọc Mai ngồi trông cho tôi ăn xong bát cháo, nghe thấy vậy liền với tay chắt lưng cốc nước đưa cho tôi.
- Đây...
Kế đó là nàng đứng dậy đi ra thu dọn thìa bát để bưng đi thì tôi chợt lên tiếng:
- Cho tớ hỏi cậu một câu được không?
- Tất nhiên là được rồi. - cũng giống như tôi lành vết thương nhanh, nàng cũng không mất quá nhiều thời gian để vui vẻ trở lại.
- Ừm... thì câu này nó... hơi tế nhị một chút...
- Ui giào ôi. Ngại ngần gì? - nàng cười tươi.
- Tạ... Tại sao khi... khi mà cậu biết... biết tớ thích Yến... lại hết lòng giúp đỡ tớ?
Nụ cười trên môi nàng vụt tắt, thoáng thấy vẻ bối rối trên đôi mắt ấy. Nhưng chỉ đôi, ba giây là Ngọc Mai liền tươi tỉnh trở lại.
- Tớ nói rồi mà. Có rất nhiều cách để yêu một người, không nhất thiết là cứ phải gắn chặt mình với cuộc đời của họ. Huống chi tớ cũng đã quen việc đứng sau trông theo một người rồi.
Tôi lặng mình trước câu triết lý ấy. Phần nào cảm giác được không khí nặng nề đang dần bao phủ. Nên liền lảng ngay sang chủ đề khác.
- Mấy hôm nay trên lớp có gì mới không cậu?
- Không... à có, dạo này ông Trường có tình cảm với một bạn gái lớp bên cạnh, nên cả ngày bị bọn nó trêu suốt.
- Thắng ấy mà cũng dám tán gái cơ á?
- Ầy, tấn công dồn dập phết đệ.
- Bình thường cạy chẳng được mồm mà cũng kinh phết nhỉ.
- Cậu thì khác gì. - nàng bĩu môi cười - Dưới cái bàn xóm dưới ấy ngoài ông Huy ra thì cậu, Trường, Cường, toàn mấy ông tự kỉ cả.
- Haha...
"Cốc cốc..."
Cả hai đứa nhìn ra, Hoàng Yến xách theo túi hoa quả. Gõ nhẹ tay vào cánh của đã mở sẵn.
- Xin chào. - nàng đưa hai ngón tay hình chữ "v" về phía bọn tôi - tớ vào được không?
- Gộm. - Ngọc Mai đứng dậy ra kéo tay nàng vào - Cậu cứ đùa. Vào đây chơi.
Đặt túi hoa quả lên trên mặt bàn, nàng ngồi xuống ngay bên cạnh Ngọc Mai.
- Cậu ăn đi cho lại sức này.
- Yến đã mất công đến đây rồi, lại còn mang theo chi nhữa cho mệt.
- Có sao đâu. Cũng tiện đường mà. Mà hai cậu đang nói chuyện gì nghe rôm rả thế?
- À. - Ngọc Mai cười - Đang nói chuyện về ông Trường đang thích cái gái lớp bên cạnh.
- Bạn Mai ở A10 đấy đúng không?
Ngọc Mai ngạc nhiên:
- Ơ sao Yến biết?
- Hì. Gần bàn có cậu Sơn cùng làng với Trường hay tám vụ này với Yến lớp mình năm ngoái lắm.
- Ơ, Yến nào nhể? - tôi đăm chiêu.
- Quên à? - Ngọc Mai nhắc - lớp mình năm ngoái có ba Yến mà.
- Tớ này, Yến bí thư này, với một bạn nữa tên Yến giữa năm mới chuyển từ Đồng Đậu sang ấy.
- Ừ nhỉ. - tôi cố nhớ lại - Vậy sao đầu năm cậu bảo có mỗi cậu với Linh thôi?
- Hì hì. - nàng chun mũi - Tại không chơi cùng nên không để ý thấy.
- Ô chết, quên mất. - Ngọc Mai bật dậy khỏi giường - Yến ngồi đây chơi nhá, tớ xuống rửa cái bát tô này đã. Không để tí nó khô cóc rồi thì lại mất công ngâm.
- Thôi cậu để đấy tớ đi cho. - Hoàng Yến chống tay vào thành giường đứng dậy.
- Ai lại thế. Cậu mới đến cứ ngồi đấy chơi đi. Tớ lo được mà.
Nói rồi nàng nhí nhảnh bước chân bưng luôn ra ngoài để lại cho tôi cùng Hoàng Yến trong phòng một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
- Vết thương của cầu sao rồi?
- Cũng sắp khỏi rồi, giờ hạn chế cử động mạnh là được. Mà cậu vừa đi học về à?
- Ừ. Nay bọn tớ học có một ca thôi. Nên vừa xong là về đây luôn.
- Sao không để hôm nào nghỉ ấy.
- Không muốn người ta đến thăm à?
- Đâu có, chỉ sợ tí đường xa, cậu phải về mình thôi.
- Lo gì, gần mà.
Tôi ái ngại nhìn ra bầu trời đang tối dần.
- Nhưng sợ trời tố-...
"Choang..."
"Á..."
Tôi chưa kịp nói hết câu. Phía dưới nhà, tiếng bát sứ vỡ cùng giọng la thất thanh của Ngọc Mai cất lên làm bọn tôi giật nảy người.
Chẳng suy nghĩ được gì. Theo phản xạ tôi liền lao ngay theo lối cầu thang. Nhảy chân cứ ba bước một, thoắt xuống dưới nhà.
Đến nơi, giữa phòng khách, Ngọc Mai đang ngồi dậy, xung quanh là mảnh sứ văng tung tóe.
- Nghĩa... - nàng nhìn tôi với ánh mắt chưa vơi một chút hoảng hốt nào.
- Cậu sao vậy?
- Tớ bị... trượt chân...
Ngọc Mai đưa tay lên gạt đi phần tóc đang lòa xòa che trước mặt. Từ đầu ngón tay áp út của nàng, một dòng máu rịn ra, đỏ tươi.
Tôi liền cúi xuống cầm lấy bàn tay ấy, đưa ngón tay lên miệng mà ngậm vào như là một cách cầm máu trước sự ngạc nhiên của cô gái trước mặt mình.
- Nghĩa! Sao cậu lại chạ-...
Tôi ngoảnh lại, Hoàng Yến sững người khi trông thấy tình cảnh đó của hai chúng tôi. Làm tôi bất giác nhả ngay tay của Ngọc Mai ra.
- Ma... máu... - Hoàng Yến chợt lấy tay che miệng.
- Cái... cái này... - tôi lắp bắp - do Mai quyệt tay vào-...
- Không... sau lưng của cậu...
Theo phản xạ, tôi đưa tay quài ra phía sau chỗ vết thương. Nhưng việc đó chỉ làm cho phần bông băng dán ở đó kênh lên, rỉ ra một vệt máu chạy dọc theo sống lưng, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được.
Ngọc Mai liền với tay ra túi giấy ăn cạnh đó rút lấy mấy tờ nắm chặt lại rồi chấm vào ngăn máu chảy.
Thế rồi hai nàng mỗi người một bên vai, dìu tôi leo trở lại lên trên phòng.
...
Một lúc sau, tôi nằm sấp ở giường, bên trên là một đoạn bông băng mới đã được thay vào.
- May mà có Yến ở đây, không thì tớ cũng chẳng biết làm thế nào. - Ngọc Mai nhặt chỗ băng cũ vào một cái túi bóng, nãy giờ tôi mới thấy cô nàng nở được trên môi một nụ cười.
Hoàng Yến thì không trả lời. Mặt nàng lạnh tanh thu dọn đống dụng cụ vào một cái túi khác.
- Cậu học cả băng bó vết thương nữa à?
Đến lúc này, Hoàng Yến mới trả lời. Tuy nhiên gương mặt vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào cả:
- Mẹ tớ có dạy qua qua.
- Để tớ đi vứt cái này.
Ngọc Mai cầm theo cái túi bông băng dính máu đi ra ngoài cửa.
Hoàng Yến không nói gì. Khi bóng dáng Ngọc Mai đã khuất sau những bậc cầu thang, thì nàng mới ngồi lên thành giường và nhìn trực diện vào tôi rồi quay đi hướng khác.
- Mình... chia tay nhé.
Nàng nói từng chữ một cách khá khó khăn nhưng cũng rất rõ ràng.
Và tất nhiên, thằng tôi đang nằm sấp trên giường chẳng hiểu được điều gì đang xảy ra cũng như chẳng hiểu được mình vừa nghe chuyện gì cả.
Bởi thế nên tôi vục dậy ngay lập tức, miệng lắp bắp:
- Cậ... Cậu nói... gì?
- Cậu không nghe nhầm đâu. - nàng nhìn tôi bằng một đôi mắt đỏ hoe, đôi mắt mà có lẽ cả đời này, tôi sẽ chẳng thể nào mà quên được - Cuộc tình này... nên kết thúc thôi...
- V... vì sao... vì sao chứ...?
- Cậu biết giờ tớ đang nghĩ điều gì không? Tớ hối hận lắm... - một giọt nước mắt lăn xuống, thấm vào khóe môi đang nở lên nụ cười đắng của nàng - Giá như vào năm ngoái... tớ đồng ý luôn lời tỏ tình của cậu... thì chắc... tớ đã có cậu cho riêng mình rồi... hay ít nhất... cậu sẽ không có cảm tình thêm với một cô gái nào khá-...
Không để cho nàng nói thêm, tôi choàng tay ôm chặt lất tấm thân nhỏ bé ấy vào lòng.
- Không phải... t... tớ không có ai khác cả... không hề...
- Cậu không nhận ra sao...? - nàng gỡ vòng tay của tôi ra khỏi người, nói kèm theo tiếng nấc - Người cậu yêu giờ này là Mai chứ không phải Yến nữa đâu...Đừng ngộ nhận tình cảm rồi tự lừa rối bản thân mình nữa... Mọi chuyện kết thúc rồi...
Dứt lời là nàng đứng dậy chạy luôn ra ngoài. Để lại tôi nhìn theo với ánh mắt bàng hoàng mà ngơ ngác.
Tôi... yêu Ngọc Mai ư? Sao có thể vậy được? Là Hoàng Yến sai? Hay do tôi đang lạc lõng giữa dòng tình cảm của mình?
Tôi nắm chặt tấm chăn mỏng trong lòng bàn tay của mình. Vì tức giận? Phải. Tức giận vì không thể hiểu được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Tức giận vì người con gái tôi yêu đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình vừa tròn ba tháng.
Và...
Tức giận đến mức chẳng còn kiểm soát được lời nói...
Để rồi gây ra những chuyện khiến tôi ân hận cả đời...
Tôi bặm môi, nghiến răng nhìn xuống bàn tay mình. Không để ý rằng, từ cửa phòng một người con gái từ từ tiến vào, nhìn tôi ái ngại.
- Tớ nghe cả rồi... Tớ xin lỗi...
- Cậu đi ra đi...
- Tớ rất tiếc-...
- TÔI BẢO LÀ ĐI RA. - tôi gầm lên - TẤT CẢ LÀ DO CÔ CẢ... LÀM ƠN ĐỂ TÔI YÊN ĐI...
Ngọc Mai lặng người, run run nhìn vào đôi mắt đang long lên sòng sọc của tôi.
- Ừ... phải rồi... những khi có tớ... đề... đều là những khi cậu gặp xui xẻo cả... phải rồi... tớ chẳng khác gì sao chổi... chỉ đem đen đủi đến cho cậu thôi... - khi ngọn lửa tức giận trong người dịu xuống, để tôi có thể nhìn thấy gương mặt nàng cùng những giọt nước mắt rơi lã chã, thì cũng đã quá muộn.
- Để cậu yên...? Được thôi... TỚ SẼ RỜI KHỎI CUỘC ĐỜI CẬU CHO CẬU VỪA LÒNG...
Ngọc Mai hét lên nức nở rồi chạy ra khỏi phòng cùng đôi mắt đẫm lệ.
Còn lại một mình trong phòng, tôi có thể cảm nhận được, giữa lòng hồ nước mang nỗi tức giận trong lòng mình đang được nhỏ dần từng giọt của một thứ cảm xúc khác. Nhưng ngặt nỗi, tôi ngu ngốc không nhận ra được đó là gì.
Cũng như... tôi ngu ngốc nghĩ rằng những lời đó của nàng chỉ là những câu nói do bực tức nhất thời... Chứ không phải là...
...
Cả ngày sau đó, tôi tự nhốt mình trong phòng. Cái Hạnh mang cơm lên tôi cứ kệ cho nó gọi với gõ cửa. Chỉ đến khi là mẹ tôi ở ngoài đó, thì tôi mới miễn cưỡng cho vào.
Có lẽ mẹ tôi biết được giữa chúng tôi có một vấn đề gì đó, nên bà chỉ ngồi nhìn tôi ăn chứ tuyệt nhiên không đề cập gì cả. Chỉ hỏi tôi mấy câu về vết thương mà thôi.
- Nghĩa à, mẹ không rõ con với Mai có chuyện gì. Nhưng mà hãy nhớ là dùng lý trí điều khiển cảm xúc chứ đừng để cảm xúc dẫn dắt lý trí. Con bé cũng chẳng sung sướng, vui vẻ gì đâu. Vì thế nên hai đứa có gì thì hòa giải đi. Số phận sẽ không cho hai đứa một cuộc hội ngộ sau mười năm nào nữa đâu.
- Bọn con... không có chuyện gì cả...
Tuy nói vậy, nhưng phần nào của câu nói ấy của mẹ đã có tác động vào trong suy nghĩ của tôi.
Mẹ tôi thì không nói gì nữa cả, thở dài rồi bê đống bát ra ngoài cửa.
Cả đêm hôm ấy, tôi nằm trăn trở nghĩ suy về tất cả mọi chuyện. Chẳng thể nào mà tự nhiên Hoàng Yến nói tôi có tình cảm với Ngọc Mai được. Nhưng tự suy cho cùng, có lẽ đó chỉ là sự cảm kích cùng niềm thương cảm mà thôi.
Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng nhận ra được là những câu hôm trước tôi nói với nàng không thể nào mà chấp nhận được.
"Cạch..."
Một tiếng động từ ban công. Tôi ngồi dậy tiến đến phía cửa trước của phòng mình, kéo hé tấm rèm lên rồi nhìn ra qua ô cửa. Một bóng hình quen thuộc đứng ngay đó, quay lưng về phía tôi, đang nhìn lên bầu trời đầy sao, tĩnh lặng.
Nàng nhìn lên trên đó...
Tôi nhìn nàng...
Im lặng...
Cả tiếng đồng hồ trôi qua. Tuy nhiên hai nhân ảnh vẫn đứng đó và chẳng có biểu hiện sẽ làm gì cả.
Tự nhiên trong lòng tôi bỗng dưng thấy có gì đó như hối hận vậy. Có gì đó như thôi thúc tôi mở cửa ra và choàng tay lên đôi vai ấy. Nhưng lòng tự cao khốn nạn của tôi không cho phép tôi làm gì cả.
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu. Đến lúc tôi nắm vào tay nắm cửa định xoay, thì nhìn ra, nàng đã đi vào trong mất rồi.
Quay về giường, tôi lại chìm vào màn đêm với bóng tối cùng ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ.
Có lẽ trong cái mớ cảm xúc hỗn mang ấy, tôi cần phải tìm ra được cái mạch tình cảm thật sự của chính mình.
Nhưng cho đến gần năm giờ sáng, tôi mệt mỏi đi vào giấc ngủ trong sự bất lực vì chẳng tìm được cho mình một câu trả lời thích đáng nào.
...
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng xì xào nói chuyện ở dưới nhà. Tất cả các cửa đều bị rèm che kín mít nên tối thui chẳng biết đang là mấy giờ. Tôi ngồi dậy vớ tay mở ô cửa sổ gần đó ra, nhưng cũng chẳng biết thêm được gì ngoài một bầu trời xám xịt toàn mây đen, báo hiệu một cơn mưa to chuẩn bị đổ tới.
Quay lại giường, tôi bới tìm cái điện thoại mãi mà chẳng thấy đâu. Tìm hồi lâu mới thấy nó nằm lọt thỏm giữa khen chân giường với tường. Chắc hôm trước tôi nhắn tin cho Hoàng Yến mãi không thấy hồi âm, tôi cáu bẳn ném làm nó rơi tọt xuống chỗ này.
Mười một giờ... tôi nheo mắt nhìn dòng số trên góc màn hình cùng cái ngáp dài mệt mỏi.
- Có cần gọi nó xuống không?
Bố tôi? Sao hôm nay ông lại ở nhà? Tầm này ông phải ở chỗ làm chứ.
Nhưng mà giọng nói ấy thì không thể lẫn vào đâu được.
- Em cũng không biết nữa. Hai đứa nó đang có chuyện mà.
Mẹ tôi. Có lẽ hai người đang đứng nói chuyện ở đươi cầu thang thì phải.
- Cảm ơn anh chị trong thời gian qua đã giúp đỡ cháu nó.
Giọng nói này thì khá quen, nhưng tôi lúc đó còn ngái ngủ nên không biết đấy là ai cả.
- Cháu xin phép mọi người. Mong mọi người giúp điều cháu đã nhờ ạ.
Là Ngọc Mai mà, mà xin phép là sao?
Chẳng lẽ...?
Tôi mở cửa đi sang phòng cái Hạnh. Đồ đạc, sách vở của nàng đã đi đâu hết sạch. Tần ngần một lúc, đến khi nghe được tiếng động cơ được bật lên tôi mới tự phát giác được điều gì đang xảy ra.
Lao nhanh ra ban công. Tôi đứng đơ ra như tượng nhìn chiếc ô tô đã khuất sau bức tường ngoài cổng. Đột nhiên hình ảnh bé gái ngày nào cùng đôi mắt long lanh bước lên xe trong giấc mơ dạo trước chợt quay lại bao phủ tâm trí tôi, như nhắn nhủ tôi phải làm gì đó thay vì đứng đấy nhìn.
Và tôi đã làm gì đó thật. Quay người chạy thục mạng xuống dưới nhà trong sự kinh ngạc của bố mẹ tôi cùng cái Hạnh. Họ có nói gì đó nhưng tôi chẳng nghe tiếng. Vớ lấy cái xe đạp phóng như điên ra ngoài đường, thẳng hướng về phía đầu làng, mặc kệ bản thân vẫn đang cởi trần.
Một vài tiếng sấm vang lên, kế đến là từng hạt mưa xối xả rơi xuống, nặng hạt và vội vã, hệt như tôi lúc này vậy.
Tôi cứ thế đạp, đạp mãi. Cho đến khi nhìn thấy đuôi xe chiếc ô tô đó thì gào inh lên:
- Mai ơi... Mai...
Tôi gào rất to, gào liên tục, gào đến khản cả giọng. Nhưng có lẽ giữa tiếng sấm với mưa này, tiếng gào ấy như tan ngay vào màn mưa, chẳng đọng được vào đâu cả.
Mắt ướt nhoèn mưa và nước mắt, tôi chỉ chăm chăm nhìn lên chiếc xe phía trước mà không thèm để ý đường. Hậu quả là bánh xe trước của tôi lăn vào một viên gạch hay đá gì đó, làm mất lái rồi cả người cả xe ngã sõng soài ra đường.
Tôi nằm thở hồng hộc như thể vừa bị thít cổ một hồi dài. Vừa thở vừa nhìn theo chiếc ô tô đó, mặc kệ mưa vả vào mặt từng đợt đau rát, mặc kệ mưa đấm xuống ngực tôi từng cú đồm độp, kệ luôn cả nước mưa thấm qua lớp bông băng rồi len vào làm vết thương của tôi đau rát từng hồi. Tôi cứ nằm vậy nhìn theo, nhìn theo.
Đến khi bóng của chiếc xe đó lẩn khuất vào màn mưa, tôi mới ngửa mặt lên trời hứng mưa rồi khóc ngon lành như một đứa trẻ. Vừa khóc vừa gọi tên nàng với đôi mắt đang mờ đi vì nước.
Giờ thì tôi đã nhận ra được tình cảm thật sự của mình rồi...
Nhưng...
Cũng quá muộn để có thể cứu vãn rồi...
Mai ơi....
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN