Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Này thì đập bố này. - thằng Luân với cái vết bầm trên rìa mép bắt đầu thâm, co cổ đá vào bụng tôi một cái thật mạnh.
- Hự...
Dù đã đưa được cái cùi trỏ của mình xuống để che chắn. Nhưng lực vẫn là đủ để tác động vào bụng tôi một phát đau điếng.
Tôi co quắp người nằm bệt dưới đất phì phò thở. Tấm áo trắng đã lem luốc với đầy những vết giày in hằn lên trên bề mặt. Cái giá phải trả đáng kể sau tôi khi hùng hục lao vào đập thằng Luân tới tấp trước khi bị ba thằng kia kịp phản ứng. Tránh tình trạng nằm xuống mà không gây được chút sát thương nào.
Cũng may ăn đập nó thành nghề rôi, cho nên là tôi tránh được tất cả những đòn có khả năng để lại hậu quả lên mặt, nơi mà mẹ tôi có thể la tá hoả lên nếu như có một vết tim hay một đường trầy xát nào.
- Xử nó thế thôi à sếp?
- Nay thế thôi đã, nhà người yêu tao gần đây. Nhỡ có gì lại không hay.
- Mẹ kiếp. May cho nó thế.
- Mà thằng ranh này cũng khá đấy chứ. Tí thì cho sếp sấp mặt rồi.
- Mày nói gì?
- Em đùa thôi ấy mà. Cụ nó. Lúc đập nó nó vung tay đỡ, em trúng một phát mà cũng tí nổ đom đóm mắt. Nay mà cứ tầm thêm thằng nữa như nó chắc khó nhai.
- Chúng mày vẫn non lắm, nay phải bọn kia thì thằng này xong rồi.
- Bọn em nhỏ hơn mà. Hề hề.
- Thôi. Lên xe về đi. Người yêu tao sắp đi qua đây rồi đấy. Nay tao đang vui, đi đập phá thôi, tao bao tất.
Nhổ một bãi nước bọt xuống gần chỗ tôi, thằng Luân cùng đồng bọn vặn ga phóng đi sau một tiếng cười khoái trá.
Đòn đánh còn đau, tôi vẫn chưa tự dậy được. Cảm giác cơ thể còn nặng, đầu óc còn quay cuồng, tay chân thì bắt đầu tê rần lên rồi nên tôi không gắng gượng nữa.
Lại một tiếng xe từ cuối đường vang lên nghe hầm hố mà từ tốn.
Tiếng động cơ tắt ngay cạnh chỗ tôi nằm.
Ai vậy? Người quen đến hỏi han? Hay chỉ là một người lạ hiếu kì vô tình di qua đây?
Trong lúc vẫn đang thắc mắc thì một bàn tay bấu chộp lấy vai, vục người tôi ngồi dậy.
Ngay khi nhận ra được ai đang ngồi cạnh mình, ngay lập tức tôi trở nên ngạc nhiên tột độ.
- M... mày...Cậu là...
Một khuôn mặt lạnh lùng nhìn tôi, khẽ mỉm cười thân thiện.
...
...
Khoảng hai tuần sau.
- Nóng vãi. - thằng Hải ngồi ngửa mặt lên quạt trần với cái áo ướt nhách dính hằn từng mảng vào người.
Mấy thằng còn lại trong lớp nhìn cũng chẳng khác gì. Tình trạng chung của con trai lớp tôi sau mỗi buổi thể dục. Trước khi có một toà nhà thể chất to đùng như giờ, thì khi đó mảnh đất ấy là một bề mặt rộng rãi chẳng có gì ngoài cỏ và khung thành, sân chơi lý tưởng của những trận bóng giao hữu trong tiết thể dục của các lớp trùng môn.
Tất nhiên, bọn không ham hố bóng bánh như tôi cùng vài thằng trong lớp thì chẳng oi nóng gì cả. Ngược lại còn hơi lành lạnh vì gió lùa nữa kìa.
- Nghĩa đi mua hộ chai nước đi. - thằng Huy tay phe phẩy quyển vở, bảo tôi.
Tôi liếc ngang, càu nhàu:
- Nước trên góc lớp đây thây.
- Nước đấy không đã. Đi... đi mua hộ chai nước với…
- Đưa tiền đây. - tôi làm bộ miễn cưỡng đứng dậy.
Nó liền dúi vào tay tôi tờ polime với vẻ mặt hớn hở:
- Đây đây...
Thằng Luật cũng đưa tôi tờ mười nghìn, tươi cười:
- Mua hộ tao chai sting nhe.
- Cả tao nữa. - thằng Dương cũng chạy ra gửi tôi.
Tôi nhìn nó, khẽ cười rồi đi ra cửa.
Vì trong trường không bán nước uống nên tôi phải đi tuốt ra chỗ viện kiểm sát để mua.
- Cô ơi cho cháu ba chai không độ với một chai sting ạ.
- Này cháu.
- Tiền đây ạ. - tôi cười cười - À mà lấy cháu phong kẹo alpenliebe nữa.
Gói tất cả vào một túi, tôi chạy ngay vào trong trường.
Vừa vào đến khuân viên sau cánh cổng ấy, ánh mắt tôi đổ dồn về một cô gái đang ngồi gục dưới chỗ bàn tròn gần đó.
Giờ vẫn đang trong giờ học, lớp tôi được nghỉ tiết thể dục sớm nên mới được vào trước. Việc một cô gái xuất hiện giữa cái cái sân trường vắng tanh thế này thật đáng để chú ý.
- Cậu ơi... – khẽ gõ nhẹ ngón tay lên vai cô gái đó, tôi gọi.
- Hmm...? - Một giọng đáp yếu ớt vang lên.
- Cậu bị sao vậy? - tôi đặt mấy chai nước lên mặt bàn, cúi xuống hỏi.
- Em xin về mà xuống đây... đau bụng quá không... đi lấy xe được...
Khẽ nhăn hai hàng long mày, cô gái đó nhìn tôi, trông mặt cũng có nét xinh. Nhưng có màu son màu phấn trên đó lên tôi không có cảm tình cho lắm.
- Đau lắm à?
- Vâng. Anh... anh chở giúp em về được không ạ... em đau quá... không tự đi được...
Tôi ái ngại nhìn về lớp, rồi lại nhìn mấy chai nước, hồi lâu mới miễn cưỡng gật đầu.
- Cậu học lớp nào?
- 11A8 anh ạ. Lán xe cạnh chỗ gốc cây bàng gần lối vào đấy ạ.
- Tớ biết cái lán ấy rồi. Xe cậu là xe nào?
- Cái xe mini asama màu bạc ấy ạ.
- Ừ. Cho tớ gửi mấy chai nước, chờ ở đây nhé. - tôi chạy đi gọi vọng lại - Mà cậu có giấy xin lấy xe của giáo viên rồi chứ?
- Vâng.
Tôi y theo lời, nhìn thấy ngay được chiếc xe cần tìm đang dựng gần đó. Gì chứ cái lán này cả năm trước tôi gửi xe ở đây. Bảo cái là biết liền.
Tôi quay xe đạp ra đến cổng, nhưng tuyệt nhiên không thấy cô gái đó đâu cả. Chỉ còn mấy chai nước cùng bộ bàn ghế đứng trơ trọi.
Không, không phải là không thấy, chỉ là chưa thấy thôi.
Cô gái hồi nãy vẫn còn đau đớn trên từng cử chỉ của khuôn mặt giờ đang đi vào trường cùng một thằng con trai khác, cả hai nhìn tôi đăm đăm. Chỉ kịp nhận ra là có gì không ổn, thì tôi đã bị tay bảo vệ mà tôi hằng ghét từ đâu nhảy ra túm luôn lấy đầu xe.
- Mày đứng lại. Đang trong giờ học mà định đi đâu đấy.
Bằng một sự nhịp nhàng nào đó, cô gái kia cũng chạy ra luôn chỗ tôi nói như la toáng lên:
- Ơ đây là xe của cháu mà. Ăn trộm xe đạp bác ơi.
- Nói mau… mày định đem cái xe này đi đâu? – tay bảo vệ vẫn gằn giọng.
Hai người, nhưng cả một đống câu hỏi dồn dập đổ ập vào tôi. Cô gái kia vừa hỏi, ánh mắt như vừa chú ý vào từng biểu cảm của tôi như thể chờ đợi một sự ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt nào trong đó.
Nhưng tôi chỉ lặng thinh, nở một nụ cười nửa miệng rồi từ từ cho tay vào trong túi quần.
…
- Nước của bọn mày này. – tôi vứt cho chúng nó túi đựng mấy chai nước rồi đi về phía bàn Ngọc Mai – Đây, của cậu.
- Ô, xin nhá. – nàng tươi cười, đưa cả hai tay ra để đón.
- Của Huy nó cho đấy. Xõa đi.
Nhìn về phía mấy ông kễnh đang ực à hàng mới về, tôi chợt thấy thằng Dương đang nhìn mình chăm chú.
Lại gần, tôi khẽ nhoài người trầm giọng thì thầm vào tai nó:
- Không giống trong kế hoạch nhỉ?
Thằng bé nghe vậy giật mình đánh thót một cái, đứng hình ngơ ngác nhìn tôi một hồi rồi đi nhanh ra ngoài. Lúc sau vào lớp với vẻ mặt lấm lét nhìn tôi, trông như thằng trộm chó.
Tan học về, xe tôi và xe cái Hạnh đang đi cùng nhau đi trên đường thì chợt ba bốn cái xe máy từ trong ngách lao ra chặn đầu làm bọn tôi tấp vào trong lề, xe nào xe nấy đều kẹp ba hết, toàn bọn mặt mũi bặm trợn như chỉ chực ăn tươi nuốt sống người khác.
Cái Hạnh đi trước tôi, bị ép đổ cả xe xuống đất. May mà nó không có vẻ bị xây xát gì. Nó ngồi dậy, chạy nhanh về nấp sau lưng tôi, Ngọc Mai thì bấu chặt tay vào áo tôi, run lên từng chập.
Thằng Luân hung hổ nhảy xuống xe, la lớn lối:
- Nay mày không có số đỏ đâu, khôn hồn thì đưa ra đây.
Tôi nhoẻn cười:
- Mày nói gì, tao nghe không hiểu lắm.
- Mẹ mày, đừng có giả bộ. – nó nói rồi cáu bẳn sút một phát làm rọ xe của cái Hạnh méo xệch đi.
- Ui… tao không nghĩ hành động vừa rồi của mày là khôn ngoan đâu.
- Mày định làm gì? Hử? – sau cái hử ấy là nó lại trút lên cái rọ xe một phát nữa.
- Tao thì không. – Tôi cười – Nhưng bọn em rể của tao thì có đấy.
Đúng như tình tiết trong phim, tôi vừa nói dứt lời là liền một một loạt tiếng kít sau lưng mình. Thằng Linh, thằng Lịch, thằng Khoa, thằng Nhật, thằng Tuấn Anh, thằng Huy, thằng Hải lần lượt xuống xe tiến lên phía trước, đứng ngang hàng với tôi.
Thằng Luân bất giác gỡ chân ra hỏi rọ xe của em tôi. Tuy hơi giật mình nhưng ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh. Cười lớn:
- Mày nghĩ với mấy thằng bọn mày làm gì được tao à? Haha, một lũ ngu xuẩn.
Nó còn chưa dứt tiếng cười thì tôi lạnh tanh đáp lại.
- Cứ từ từ thôi, làm gì mà sồn sồn lên thế? Tao đâu có nói là bọn tao chỉ có nhiêu đây đâu.
Bọn thằng Luân bang hoàng vì tiếng rú ga ngay sau lưng chúng nó, quay lại thì thấy một thanh niên xăm trổ cầm đầu một đám khác nhằm thẳng xe phóng bạt về phía này.
- Anh em có mặt nha thằng đệ. – thanh niên đó cùng đồng bọn giơ tay lên như điểm danh.
Bọn thằng Luân hồi nãy hổ báo bao nhiêu thì giờ lại co rúm lại bấy nhiêu. Đứng như vô vọng giữa cái thế gọng kìm này mà chẳng có thể làm gì được. Nhìn nhau ngơ ngác.
- Vậy đông đủ rồi. – tôi nhìn nó – Hôm nay nợ nần tính hết nhé.
- Hự...
Dù đã đưa được cái cùi trỏ của mình xuống để che chắn. Nhưng lực vẫn là đủ để tác động vào bụng tôi một phát đau điếng.
Tôi co quắp người nằm bệt dưới đất phì phò thở. Tấm áo trắng đã lem luốc với đầy những vết giày in hằn lên trên bề mặt. Cái giá phải trả đáng kể sau tôi khi hùng hục lao vào đập thằng Luân tới tấp trước khi bị ba thằng kia kịp phản ứng. Tránh tình trạng nằm xuống mà không gây được chút sát thương nào.
Cũng may ăn đập nó thành nghề rôi, cho nên là tôi tránh được tất cả những đòn có khả năng để lại hậu quả lên mặt, nơi mà mẹ tôi có thể la tá hoả lên nếu như có một vết tim hay một đường trầy xát nào.
- Xử nó thế thôi à sếp?
- Nay thế thôi đã, nhà người yêu tao gần đây. Nhỡ có gì lại không hay.
- Mẹ kiếp. May cho nó thế.
- Mà thằng ranh này cũng khá đấy chứ. Tí thì cho sếp sấp mặt rồi.
- Mày nói gì?
- Em đùa thôi ấy mà. Cụ nó. Lúc đập nó nó vung tay đỡ, em trúng một phát mà cũng tí nổ đom đóm mắt. Nay mà cứ tầm thêm thằng nữa như nó chắc khó nhai.
- Chúng mày vẫn non lắm, nay phải bọn kia thì thằng này xong rồi.
- Bọn em nhỏ hơn mà. Hề hề.
- Thôi. Lên xe về đi. Người yêu tao sắp đi qua đây rồi đấy. Nay tao đang vui, đi đập phá thôi, tao bao tất.
Nhổ một bãi nước bọt xuống gần chỗ tôi, thằng Luân cùng đồng bọn vặn ga phóng đi sau một tiếng cười khoái trá.
Đòn đánh còn đau, tôi vẫn chưa tự dậy được. Cảm giác cơ thể còn nặng, đầu óc còn quay cuồng, tay chân thì bắt đầu tê rần lên rồi nên tôi không gắng gượng nữa.
Lại một tiếng xe từ cuối đường vang lên nghe hầm hố mà từ tốn.
Tiếng động cơ tắt ngay cạnh chỗ tôi nằm.
Ai vậy? Người quen đến hỏi han? Hay chỉ là một người lạ hiếu kì vô tình di qua đây?
Trong lúc vẫn đang thắc mắc thì một bàn tay bấu chộp lấy vai, vục người tôi ngồi dậy.
Ngay khi nhận ra được ai đang ngồi cạnh mình, ngay lập tức tôi trở nên ngạc nhiên tột độ.
- M... mày...Cậu là...
Một khuôn mặt lạnh lùng nhìn tôi, khẽ mỉm cười thân thiện.
...
...
Khoảng hai tuần sau.
- Nóng vãi. - thằng Hải ngồi ngửa mặt lên quạt trần với cái áo ướt nhách dính hằn từng mảng vào người.
Mấy thằng còn lại trong lớp nhìn cũng chẳng khác gì. Tình trạng chung của con trai lớp tôi sau mỗi buổi thể dục. Trước khi có một toà nhà thể chất to đùng như giờ, thì khi đó mảnh đất ấy là một bề mặt rộng rãi chẳng có gì ngoài cỏ và khung thành, sân chơi lý tưởng của những trận bóng giao hữu trong tiết thể dục của các lớp trùng môn.
Tất nhiên, bọn không ham hố bóng bánh như tôi cùng vài thằng trong lớp thì chẳng oi nóng gì cả. Ngược lại còn hơi lành lạnh vì gió lùa nữa kìa.
- Nghĩa đi mua hộ chai nước đi. - thằng Huy tay phe phẩy quyển vở, bảo tôi.
Tôi liếc ngang, càu nhàu:
- Nước trên góc lớp đây thây.
- Nước đấy không đã. Đi... đi mua hộ chai nước với…
- Đưa tiền đây. - tôi làm bộ miễn cưỡng đứng dậy.
Nó liền dúi vào tay tôi tờ polime với vẻ mặt hớn hở:
- Đây đây...
Thằng Luật cũng đưa tôi tờ mười nghìn, tươi cười:
- Mua hộ tao chai sting nhe.
- Cả tao nữa. - thằng Dương cũng chạy ra gửi tôi.
Tôi nhìn nó, khẽ cười rồi đi ra cửa.
Vì trong trường không bán nước uống nên tôi phải đi tuốt ra chỗ viện kiểm sát để mua.
- Cô ơi cho cháu ba chai không độ với một chai sting ạ.
- Này cháu.
- Tiền đây ạ. - tôi cười cười - À mà lấy cháu phong kẹo alpenliebe nữa.
Gói tất cả vào một túi, tôi chạy ngay vào trong trường.
Vừa vào đến khuân viên sau cánh cổng ấy, ánh mắt tôi đổ dồn về một cô gái đang ngồi gục dưới chỗ bàn tròn gần đó.
Giờ vẫn đang trong giờ học, lớp tôi được nghỉ tiết thể dục sớm nên mới được vào trước. Việc một cô gái xuất hiện giữa cái cái sân trường vắng tanh thế này thật đáng để chú ý.
- Cậu ơi... – khẽ gõ nhẹ ngón tay lên vai cô gái đó, tôi gọi.
- Hmm...? - Một giọng đáp yếu ớt vang lên.
- Cậu bị sao vậy? - tôi đặt mấy chai nước lên mặt bàn, cúi xuống hỏi.
- Em xin về mà xuống đây... đau bụng quá không... đi lấy xe được...
Khẽ nhăn hai hàng long mày, cô gái đó nhìn tôi, trông mặt cũng có nét xinh. Nhưng có màu son màu phấn trên đó lên tôi không có cảm tình cho lắm.
- Đau lắm à?
- Vâng. Anh... anh chở giúp em về được không ạ... em đau quá... không tự đi được...
Tôi ái ngại nhìn về lớp, rồi lại nhìn mấy chai nước, hồi lâu mới miễn cưỡng gật đầu.
- Cậu học lớp nào?
- 11A8 anh ạ. Lán xe cạnh chỗ gốc cây bàng gần lối vào đấy ạ.
- Tớ biết cái lán ấy rồi. Xe cậu là xe nào?
- Cái xe mini asama màu bạc ấy ạ.
- Ừ. Cho tớ gửi mấy chai nước, chờ ở đây nhé. - tôi chạy đi gọi vọng lại - Mà cậu có giấy xin lấy xe của giáo viên rồi chứ?
- Vâng.
Tôi y theo lời, nhìn thấy ngay được chiếc xe cần tìm đang dựng gần đó. Gì chứ cái lán này cả năm trước tôi gửi xe ở đây. Bảo cái là biết liền.
Tôi quay xe đạp ra đến cổng, nhưng tuyệt nhiên không thấy cô gái đó đâu cả. Chỉ còn mấy chai nước cùng bộ bàn ghế đứng trơ trọi.
Không, không phải là không thấy, chỉ là chưa thấy thôi.
Cô gái hồi nãy vẫn còn đau đớn trên từng cử chỉ của khuôn mặt giờ đang đi vào trường cùng một thằng con trai khác, cả hai nhìn tôi đăm đăm. Chỉ kịp nhận ra là có gì không ổn, thì tôi đã bị tay bảo vệ mà tôi hằng ghét từ đâu nhảy ra túm luôn lấy đầu xe.
- Mày đứng lại. Đang trong giờ học mà định đi đâu đấy.
Bằng một sự nhịp nhàng nào đó, cô gái kia cũng chạy ra luôn chỗ tôi nói như la toáng lên:
- Ơ đây là xe của cháu mà. Ăn trộm xe đạp bác ơi.
- Nói mau… mày định đem cái xe này đi đâu? – tay bảo vệ vẫn gằn giọng.
Hai người, nhưng cả một đống câu hỏi dồn dập đổ ập vào tôi. Cô gái kia vừa hỏi, ánh mắt như vừa chú ý vào từng biểu cảm của tôi như thể chờ đợi một sự ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt nào trong đó.
Nhưng tôi chỉ lặng thinh, nở một nụ cười nửa miệng rồi từ từ cho tay vào trong túi quần.
…
- Nước của bọn mày này. – tôi vứt cho chúng nó túi đựng mấy chai nước rồi đi về phía bàn Ngọc Mai – Đây, của cậu.
- Ô, xin nhá. – nàng tươi cười, đưa cả hai tay ra để đón.
- Của Huy nó cho đấy. Xõa đi.
Nhìn về phía mấy ông kễnh đang ực à hàng mới về, tôi chợt thấy thằng Dương đang nhìn mình chăm chú.
Lại gần, tôi khẽ nhoài người trầm giọng thì thầm vào tai nó:
- Không giống trong kế hoạch nhỉ?
Thằng bé nghe vậy giật mình đánh thót một cái, đứng hình ngơ ngác nhìn tôi một hồi rồi đi nhanh ra ngoài. Lúc sau vào lớp với vẻ mặt lấm lét nhìn tôi, trông như thằng trộm chó.
Tan học về, xe tôi và xe cái Hạnh đang đi cùng nhau đi trên đường thì chợt ba bốn cái xe máy từ trong ngách lao ra chặn đầu làm bọn tôi tấp vào trong lề, xe nào xe nấy đều kẹp ba hết, toàn bọn mặt mũi bặm trợn như chỉ chực ăn tươi nuốt sống người khác.
Cái Hạnh đi trước tôi, bị ép đổ cả xe xuống đất. May mà nó không có vẻ bị xây xát gì. Nó ngồi dậy, chạy nhanh về nấp sau lưng tôi, Ngọc Mai thì bấu chặt tay vào áo tôi, run lên từng chập.
Thằng Luân hung hổ nhảy xuống xe, la lớn lối:
- Nay mày không có số đỏ đâu, khôn hồn thì đưa ra đây.
Tôi nhoẻn cười:
- Mày nói gì, tao nghe không hiểu lắm.
- Mẹ mày, đừng có giả bộ. – nó nói rồi cáu bẳn sút một phát làm rọ xe của cái Hạnh méo xệch đi.
- Ui… tao không nghĩ hành động vừa rồi của mày là khôn ngoan đâu.
- Mày định làm gì? Hử? – sau cái hử ấy là nó lại trút lên cái rọ xe một phát nữa.
- Tao thì không. – Tôi cười – Nhưng bọn em rể của tao thì có đấy.
Đúng như tình tiết trong phim, tôi vừa nói dứt lời là liền một một loạt tiếng kít sau lưng mình. Thằng Linh, thằng Lịch, thằng Khoa, thằng Nhật, thằng Tuấn Anh, thằng Huy, thằng Hải lần lượt xuống xe tiến lên phía trước, đứng ngang hàng với tôi.
Thằng Luân bất giác gỡ chân ra hỏi rọ xe của em tôi. Tuy hơi giật mình nhưng ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh. Cười lớn:
- Mày nghĩ với mấy thằng bọn mày làm gì được tao à? Haha, một lũ ngu xuẩn.
Nó còn chưa dứt tiếng cười thì tôi lạnh tanh đáp lại.
- Cứ từ từ thôi, làm gì mà sồn sồn lên thế? Tao đâu có nói là bọn tao chỉ có nhiêu đây đâu.
Bọn thằng Luân bang hoàng vì tiếng rú ga ngay sau lưng chúng nó, quay lại thì thấy một thanh niên xăm trổ cầm đầu một đám khác nhằm thẳng xe phóng bạt về phía này.
- Anh em có mặt nha thằng đệ. – thanh niên đó cùng đồng bọn giơ tay lên như điểm danh.
Bọn thằng Luân hồi nãy hổ báo bao nhiêu thì giờ lại co rúm lại bấy nhiêu. Đứng như vô vọng giữa cái thế gọng kìm này mà chẳng có thể làm gì được. Nhìn nhau ngơ ngác.
- Vậy đông đủ rồi. – tôi nhìn nó – Hôm nay nợ nần tính hết nhé.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN