Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Nhất mày rồi nhá. – thằng Huy cười vang, vặn tay ga cho xe ra đường lớn.
- Nhất gì?
- Tưởng nấp bên cột cổng mà tao không nhìn thấy à?
- Aha… cũng nhờ mày cả.
Nó nghe vậy được nước lên giọng:
- Thế thằng mặt mâm nào vừa chửi tao điên?
- Nhầm nhọt thôi mà… hề hề…
- Mày nợ tao một lời cảm ơn và xin lỗi. – hết câu ấy nó chỉ nhìn ra đường, không nói lời nào nữa.
…
Một thoáng trước…
Cánh cửa cổng từ từ mở…
Hoàng Yến nép mình bên hàng song sắt nhìn ra…
Hai ánh mắt cùng trao về nhau…
Lúng túng…
Gượng gạo…
Và im lặng…
- Cậu đến lâu chưa? – có vẻ không đủ kiên nhẫn để đợi câu mở lời từ tôi nên nàng phải hỏi trước.
- Tớ cũng... vừa đến được lúc thôi…
- Thế có chuyện gì mà cậu đến đây muộn vậy?
- Tớ... tớ...
- Cậu sao? - nàng tỏ vẻ sốt ruột.
Tôi không nói gì cả, lặng lẽ đưa hai tay đang giấu sau lưng lên phía trước, hướng túi quà với giỏ hoa về phía nàng.
Mới đầu Hoàng Yến hơi bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một lúc sau thì đôi môi nhỏ hé lên một nụ cười mỉm.
- Mai là 20-10 rồi. - Tôi hít một hơi dài - Tớ có chút quà tặng cậu... Mong cậu luôn học giỏi... luôn vui vẻ... luôn hạnh phúc... và luôn... luôn...
Nụ cười của nàng sau mỗi chữ "luôn" lại càng trở nên tưới tắn hơn.
- Luôn gì nữa?
- Luôn... x... xinh đẹp... - tôi nói mà ánh mắt tia đi tứ hướng xung quanh như lảng tránh.
Nàng nhận lấy quà từ tay tôi, đôi mắt như có gì đó lấp lánh.
- Cảm ơn Nghĩa nhé... cậu làm tớ bất ngờ quá...
Hai đứa nhìn nhau cười trừ mà chẳng nói được với nhau lời nào cả...
Đứng dưới mái cổng...
Bầu trời cũng tối dần...
Ngoài đường và trên một cây cột điện gần đó ánh đèn đã bật lên...
Tôi đã có thể thấy được nàng rõ hơn...
Hoàng Yến cũng vậy...
Bỗng chợt nàng chỉ tay ra xa, gần phía thằng Huy đứng:
- Có gì kìa.
Tôi ngoảnh ngay ra, lòng đinh ninh là nàng đã thấy chỗ thằng Huy đang đứng.
Nhưng không phải, tôi không thấy nó hay ai cả. Theo phía nàng chỉ thì chỉ có một mái cổng cũng một tán cây trứng cả đang phủ bóng xuống mặt đường theo ánh đèn.
Định quay lại hỏi nàng, nhưng tôi còn chưa kịp đã thấy một cảm giác ấm nóng được phả ra ngay bên má mình.
Một nụ hôn chớp nhoáng...
Rồi nàng chạy vào trong nhà, không nhìn lại, không một câu cảm ơn...
Tuy nhiên...
Tôi thấy…
Những gì tôi nhận được đã nhiều hơn câu cảm ơn rất nhiều rồi...
...
Hai chúng tôi đến nhà thằng Huy thì trới đã đen khịt hẳn, tuy chỉ mới có bảy giờ tối.
- Sao không để tao chở mày về luôn, xe để mai hay hôm nào lấy cũng được.
- Thôi. Xe còn để chở Mai đi học nữa.
- Ừ nhỉ. Tao quên mất đấy. Thế về cẩn thận nhé.
- Uhm... Cảm ơn mày nhiều... Hôm nay nhờ mày cả...
- Trông mày thế này lại nhớ lại lúc vừa nãy chứ gì? - nó cười nhăn nhở
- Haha...
- Bạn bè với nhau cần gì quan trọng hóa thế. Giúp được mày là tao cũng thấy vui rồi.
- Vậy thôi tao về nhé.
- Ờ. Đi đường cẩn thận sướng quá xe đâm chết đấy.
Tôi lườm nó:
- Tao tự nhiên lại thấy ghét mày rồi Huy ạ.
Nó cười khoái trá, nhìn tôi phóng xe về. Đi được một đoạn, bỗng nghe thấy tiếng nó gọi với từ đằng sau:
- Có chết tối hiện về báo tao con đề nhé.
- Chết cái ấy nhé. Định mệnh bạn.
Tôi phóng theo đường về nhà mà rét run cầm cập. Chắc do nãy ngồi sau thằng Huy nên không thấy lạnh, giờ sao mà buốt thế không biết.
Ban chiều tôi cũng đi trên con đường này theo hướng ngược lại. Lúc ấy tôi đâu nghĩ ra được hôm nay mình có cái kết đẹp như vậy, cái viễn cảnh mà tôi chỉ dám mơ ước trong những giấc chiêm bao mà thôi.
Về đến nơi, tôi để xe ngoài sân, đi vào trong nhà và chợt sững người lại. Mẹ tôi, Ngọc Mai và cái Hạnh ngồi ngay ở phong khách, đăm đăm nhìn tôi, trông rất “hình sự”.
- Đi đâu mà giờ này mới về? – Mẹ tôi hỏi, giọng bà nghe có vẻ cáu.
- Con-
Chưa kịp trả lời thì tiếng Ngọc Mai cắt lời:
- Cậu vừa khỏi ốm mà ăn mặc phong phanh, đi ra ngoài trời với cái thời tiết này mà bây giờ mới về là sao?
- À tớ-
Giờ là đến cái Hạnh:
- Em gọi lại còn thuê bao nữa, có biết mọi người lo lắng thế nào không?
- Giời ạ! Sao không ai cho trả lời thế này?
- Định gắt gỏng với ải thế hả? – mẹ tôi đứng dậy – Ơ mà cái gì đấy?
Mẹ tôi hỏi rồi chỉ vào ba cái túi tôi đang cầm sau lưng.
Chán thật, định về làm mọi người bất ngờ mà không biết lại thành ra như thế này, không biết cộng hưởng với cái cảm giác lúc nãy thì giờ nên vui hay nên buồn nữa.
- Con xin lỗi. Thật ra là chiều nay con đi vội quá không kịp thông báo cho ai cả, đến gần tối thì máy hết pin nên không biết có điện thoại. – Tôi tiến đến đặt ba túi đồ lên bàn – Mai 20-10 rồi, con nghĩ là mình nên có chút quà cho mọi người nên mới lặn lội đi kiếm cả chiều đấy ạ.
Nhìn ba người không còn nét gì giận dữ trên mặt nữa, thay vào đó là những biểu cảm bất ngờ xen lẫn thích thú.
- Đây là của mẹ, của Mai, của Hạnh. – tôi nói rôi đưa tận tay từng người – Mọi người thử giở ra xem có ưng không ạ.
Cả ba khuôn mặt lại càng rạng rỡ hơn khi thấy được quà của mình.
- Mẹ cảm ơn nhé, thế này sáng đi dạy đỡ rét họng hơn nhiều rồi.
- Em cũng đội ơn sếp. – cái Hạnh vừa nói vừa vân vê cái vàng mũ trên đầu – Đẹp không sếp?
- Ừ! Vào nền xấu như mày cái mũ nó đẹp kinh khủng.
- Lại đánh nhau bây giờ đẹ. – nó tru mỏ lên hăm dọa.
Chỉ còn một người nưa, tôi đưa ánh mắt dò xét về khía Ngọc Mai. Nàng cầm chiếc áo lên trông ánh mắt bỗng long lanh nghẹo ngào mà không nói lên lời, chỉ nhìn về phía tôi. Chợt lúc ấy, trong long tôi như có gì đó rung động, khiến tôi phải đưa mắt đi trốn, không dám tiếp tục nhìn vào ánh mắt ấy.
Cậu không phải cảm ơn đâu Mai, đôi mắt của cậu đã nói lên tất cả rồi. Làm ơn đừng nhìn tớ như vậy nữa, tớ cảm thấy có lỗi lắm.
Tôi nghĩ vẩn vơ rồi giả vờ đánh trống lảng:
- Con đói quá, đi ăn cơm chứ mẹ?
- Làm gì có cơm. – cái Hạnh thả một câu hồn nhiên – Cả nhà đợi sếp về, lo cho sếp có ai nấu nướng gì được đâu.
- Âu em gi.
- Thôi. – Mẹ tôi đứng dậy – Cả nhà xuống nấu mì ăn.
…
Trời rét nên tôi chui vào chăn từ chín giờ tối. Bật nguồn cái điện thoại đang sạc lên đã thấy có tin nhắn của Hoàng Yến từ bao giờ.
- Cảm ơn cậu nhé, lúc nãy tớ không nói được.
- Không có gì đâu. Mong là cậu thích nó.
Tôi gửi tinh nhắn đi, tay đưa lên tự chạm nhẹ vào môi mình để nhớ lại cái cảm giác ấy. Tuy nhiên nhớ thì có nhớ, nhưng cái cảm giác dùng tay chẳng giống thật gì cả.
Có nên hỏi Hoàng Yến về nụ hôn ấy không nhỉ? Chắc là không nên hỏi thì hơn. Nàng lại ngại không nói chuyện nữa thì lại ngu người.
Liền sau đó là tin nhắn của nàng trả lời.
- Tớ thử rồi, vừa và đẹp lắm cậu ạ.
- Thế mai Yến mặc đi luôn nhé. Được không?
- Sao thế?
- Tại tớ muốn xem xem mắt thẩm mĩ của tớ có tốt không.
Thật ra là tôi muốn ngắm nàng là chính.
- Không được đâu. Tớ mua đồ mới phải giặt qua đã mới mặc được, vừa cho nó bay hết màu phai đi, vừa đỡ ngứa.
- À, ra là thế.
- Yên tâm đi, tớ sẽ mặc nó cho Nghĩa xem sớm nhất có thể.
- Ừ, mà cậu đang làm gì thế?
- Tớ đang xem lại bài.
- Thế cậu học tiếp đi. Tớ xin lỗi, nhắn tin không đúng lúc rồi.
- Hì. Không sao đâu. Vậy tớ học tiếp đây.
- Oke.
Tôi thả điện thoại xuống giường.
Nàng chăm chỉ thật, thảo nào luôn học giỏi, chả bù cho mình.
Tự nhiên máy tôi lại rung lên một chập nữa.
Hoàng Yến còn gì bảo tôi à?
Không phải.
- Cảm ơn cậu nhé. Hồi nãy tớ vui quá nên không nói được gì cả.
- Không có sao đâu. Mà sao không ra ngoài nói chuyện mà lại nhắn tin thế này?
- Trời này ra ngoài ban công rét lắm, nằm ấp nhau với cái Hạnh trong chăn cho ấm.
- Sướng nhỉ? Mà cậu thử áo chưa?
- Tớ thử rồi. Vừa người mà lại còn đúng màu tớ thích nữa.
- Cậu thích là được rồi.
- Nhưng mà… Tớ mặc nhiều loại này rồi, giá không rẻ đâu. Lại làm cậu hao tiền vì tớ, thấy áy náy sao ấy.
- Có gì đâu, bình thường cậu cũng giúp đỡ tớ nhiều mà.
- Sau chỉ cần chúc thôi nhé, tớ không quan trọng quà cáp đâu.
- Đằng nào cũng là tấm lòng của tớ, cậu nhận đi cho tớ vui.
- Xin lỗi nhá, nói là nói vậy thôi. Chứ có ai bảo không lấy đâu. Vào đến tay trẫm rồi muốn đòi lại cũng chẳng được.
Tôi mỉm cười với cái màn hình điên thoại.
Ngọc Mai đây rồi.
- Thì tớ nói là nói thế thôi, chứ ai có ý đòi lại cậu đâu. Tớ làm gì mặc được.
- Hì. À mà có quà cho Hoàng Yến chưa, sao tớ thấy có mỗi ba túi quà? Hay là lại ém hàng vậy hả?
- Tớ đưa Yến lúc chiều tối rồi. Vậy nên mới về muộn vậy đấy.
- Vậy à?
- Mà cậu có giặt áo ấy trước khi mặc không?
- Cần gì. Mai mặc luôn cho mới.
- Không sợ len mới ngứa à? – Tôi lấy cái lý do của Hoàng Yến ra hỏi.
- Chả sợ. Mặc cái áo sơ-mi đồng phục bên trong là được mà.
- Ừ nhỉ.
- Mới còn đi khoe mể. Mà thôi tớ ngủ đây, cậu cũng ngủ đi mai mà đi học.
- Ừ. Ngủ ngon nhé.
- Hì, ngủ ngon!!!
- Nhất gì?
- Tưởng nấp bên cột cổng mà tao không nhìn thấy à?
- Aha… cũng nhờ mày cả.
Nó nghe vậy được nước lên giọng:
- Thế thằng mặt mâm nào vừa chửi tao điên?
- Nhầm nhọt thôi mà… hề hề…
- Mày nợ tao một lời cảm ơn và xin lỗi. – hết câu ấy nó chỉ nhìn ra đường, không nói lời nào nữa.
…
Một thoáng trước…
Cánh cửa cổng từ từ mở…
Hoàng Yến nép mình bên hàng song sắt nhìn ra…
Hai ánh mắt cùng trao về nhau…
Lúng túng…
Gượng gạo…
Và im lặng…
- Cậu đến lâu chưa? – có vẻ không đủ kiên nhẫn để đợi câu mở lời từ tôi nên nàng phải hỏi trước.
- Tớ cũng... vừa đến được lúc thôi…
- Thế có chuyện gì mà cậu đến đây muộn vậy?
- Tớ... tớ...
- Cậu sao? - nàng tỏ vẻ sốt ruột.
Tôi không nói gì cả, lặng lẽ đưa hai tay đang giấu sau lưng lên phía trước, hướng túi quà với giỏ hoa về phía nàng.
Mới đầu Hoàng Yến hơi bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một lúc sau thì đôi môi nhỏ hé lên một nụ cười mỉm.
- Mai là 20-10 rồi. - Tôi hít một hơi dài - Tớ có chút quà tặng cậu... Mong cậu luôn học giỏi... luôn vui vẻ... luôn hạnh phúc... và luôn... luôn...
Nụ cười của nàng sau mỗi chữ "luôn" lại càng trở nên tưới tắn hơn.
- Luôn gì nữa?
- Luôn... x... xinh đẹp... - tôi nói mà ánh mắt tia đi tứ hướng xung quanh như lảng tránh.
Nàng nhận lấy quà từ tay tôi, đôi mắt như có gì đó lấp lánh.
- Cảm ơn Nghĩa nhé... cậu làm tớ bất ngờ quá...
Hai đứa nhìn nhau cười trừ mà chẳng nói được với nhau lời nào cả...
Đứng dưới mái cổng...
Bầu trời cũng tối dần...
Ngoài đường và trên một cây cột điện gần đó ánh đèn đã bật lên...
Tôi đã có thể thấy được nàng rõ hơn...
Hoàng Yến cũng vậy...
Bỗng chợt nàng chỉ tay ra xa, gần phía thằng Huy đứng:
- Có gì kìa.
Tôi ngoảnh ngay ra, lòng đinh ninh là nàng đã thấy chỗ thằng Huy đang đứng.
Nhưng không phải, tôi không thấy nó hay ai cả. Theo phía nàng chỉ thì chỉ có một mái cổng cũng một tán cây trứng cả đang phủ bóng xuống mặt đường theo ánh đèn.
Định quay lại hỏi nàng, nhưng tôi còn chưa kịp đã thấy một cảm giác ấm nóng được phả ra ngay bên má mình.
Một nụ hôn chớp nhoáng...
Rồi nàng chạy vào trong nhà, không nhìn lại, không một câu cảm ơn...
Tuy nhiên...
Tôi thấy…
Những gì tôi nhận được đã nhiều hơn câu cảm ơn rất nhiều rồi...
...
Hai chúng tôi đến nhà thằng Huy thì trới đã đen khịt hẳn, tuy chỉ mới có bảy giờ tối.
- Sao không để tao chở mày về luôn, xe để mai hay hôm nào lấy cũng được.
- Thôi. Xe còn để chở Mai đi học nữa.
- Ừ nhỉ. Tao quên mất đấy. Thế về cẩn thận nhé.
- Uhm... Cảm ơn mày nhiều... Hôm nay nhờ mày cả...
- Trông mày thế này lại nhớ lại lúc vừa nãy chứ gì? - nó cười nhăn nhở
- Haha...
- Bạn bè với nhau cần gì quan trọng hóa thế. Giúp được mày là tao cũng thấy vui rồi.
- Vậy thôi tao về nhé.
- Ờ. Đi đường cẩn thận sướng quá xe đâm chết đấy.
Tôi lườm nó:
- Tao tự nhiên lại thấy ghét mày rồi Huy ạ.
Nó cười khoái trá, nhìn tôi phóng xe về. Đi được một đoạn, bỗng nghe thấy tiếng nó gọi với từ đằng sau:
- Có chết tối hiện về báo tao con đề nhé.
- Chết cái ấy nhé. Định mệnh bạn.
Tôi phóng theo đường về nhà mà rét run cầm cập. Chắc do nãy ngồi sau thằng Huy nên không thấy lạnh, giờ sao mà buốt thế không biết.
Ban chiều tôi cũng đi trên con đường này theo hướng ngược lại. Lúc ấy tôi đâu nghĩ ra được hôm nay mình có cái kết đẹp như vậy, cái viễn cảnh mà tôi chỉ dám mơ ước trong những giấc chiêm bao mà thôi.
Về đến nơi, tôi để xe ngoài sân, đi vào trong nhà và chợt sững người lại. Mẹ tôi, Ngọc Mai và cái Hạnh ngồi ngay ở phong khách, đăm đăm nhìn tôi, trông rất “hình sự”.
- Đi đâu mà giờ này mới về? – Mẹ tôi hỏi, giọng bà nghe có vẻ cáu.
- Con-
Chưa kịp trả lời thì tiếng Ngọc Mai cắt lời:
- Cậu vừa khỏi ốm mà ăn mặc phong phanh, đi ra ngoài trời với cái thời tiết này mà bây giờ mới về là sao?
- À tớ-
Giờ là đến cái Hạnh:
- Em gọi lại còn thuê bao nữa, có biết mọi người lo lắng thế nào không?
- Giời ạ! Sao không ai cho trả lời thế này?
- Định gắt gỏng với ải thế hả? – mẹ tôi đứng dậy – Ơ mà cái gì đấy?
Mẹ tôi hỏi rồi chỉ vào ba cái túi tôi đang cầm sau lưng.
Chán thật, định về làm mọi người bất ngờ mà không biết lại thành ra như thế này, không biết cộng hưởng với cái cảm giác lúc nãy thì giờ nên vui hay nên buồn nữa.
- Con xin lỗi. Thật ra là chiều nay con đi vội quá không kịp thông báo cho ai cả, đến gần tối thì máy hết pin nên không biết có điện thoại. – Tôi tiến đến đặt ba túi đồ lên bàn – Mai 20-10 rồi, con nghĩ là mình nên có chút quà cho mọi người nên mới lặn lội đi kiếm cả chiều đấy ạ.
Nhìn ba người không còn nét gì giận dữ trên mặt nữa, thay vào đó là những biểu cảm bất ngờ xen lẫn thích thú.
- Đây là của mẹ, của Mai, của Hạnh. – tôi nói rôi đưa tận tay từng người – Mọi người thử giở ra xem có ưng không ạ.
Cả ba khuôn mặt lại càng rạng rỡ hơn khi thấy được quà của mình.
- Mẹ cảm ơn nhé, thế này sáng đi dạy đỡ rét họng hơn nhiều rồi.
- Em cũng đội ơn sếp. – cái Hạnh vừa nói vừa vân vê cái vàng mũ trên đầu – Đẹp không sếp?
- Ừ! Vào nền xấu như mày cái mũ nó đẹp kinh khủng.
- Lại đánh nhau bây giờ đẹ. – nó tru mỏ lên hăm dọa.
Chỉ còn một người nưa, tôi đưa ánh mắt dò xét về khía Ngọc Mai. Nàng cầm chiếc áo lên trông ánh mắt bỗng long lanh nghẹo ngào mà không nói lên lời, chỉ nhìn về phía tôi. Chợt lúc ấy, trong long tôi như có gì đó rung động, khiến tôi phải đưa mắt đi trốn, không dám tiếp tục nhìn vào ánh mắt ấy.
Cậu không phải cảm ơn đâu Mai, đôi mắt của cậu đã nói lên tất cả rồi. Làm ơn đừng nhìn tớ như vậy nữa, tớ cảm thấy có lỗi lắm.
Tôi nghĩ vẩn vơ rồi giả vờ đánh trống lảng:
- Con đói quá, đi ăn cơm chứ mẹ?
- Làm gì có cơm. – cái Hạnh thả một câu hồn nhiên – Cả nhà đợi sếp về, lo cho sếp có ai nấu nướng gì được đâu.
- Âu em gi.
- Thôi. – Mẹ tôi đứng dậy – Cả nhà xuống nấu mì ăn.
…
Trời rét nên tôi chui vào chăn từ chín giờ tối. Bật nguồn cái điện thoại đang sạc lên đã thấy có tin nhắn của Hoàng Yến từ bao giờ.
- Cảm ơn cậu nhé, lúc nãy tớ không nói được.
- Không có gì đâu. Mong là cậu thích nó.
Tôi gửi tinh nhắn đi, tay đưa lên tự chạm nhẹ vào môi mình để nhớ lại cái cảm giác ấy. Tuy nhiên nhớ thì có nhớ, nhưng cái cảm giác dùng tay chẳng giống thật gì cả.
Có nên hỏi Hoàng Yến về nụ hôn ấy không nhỉ? Chắc là không nên hỏi thì hơn. Nàng lại ngại không nói chuyện nữa thì lại ngu người.
Liền sau đó là tin nhắn của nàng trả lời.
- Tớ thử rồi, vừa và đẹp lắm cậu ạ.
- Thế mai Yến mặc đi luôn nhé. Được không?
- Sao thế?
- Tại tớ muốn xem xem mắt thẩm mĩ của tớ có tốt không.
Thật ra là tôi muốn ngắm nàng là chính.
- Không được đâu. Tớ mua đồ mới phải giặt qua đã mới mặc được, vừa cho nó bay hết màu phai đi, vừa đỡ ngứa.
- À, ra là thế.
- Yên tâm đi, tớ sẽ mặc nó cho Nghĩa xem sớm nhất có thể.
- Ừ, mà cậu đang làm gì thế?
- Tớ đang xem lại bài.
- Thế cậu học tiếp đi. Tớ xin lỗi, nhắn tin không đúng lúc rồi.
- Hì. Không sao đâu. Vậy tớ học tiếp đây.
- Oke.
Tôi thả điện thoại xuống giường.
Nàng chăm chỉ thật, thảo nào luôn học giỏi, chả bù cho mình.
Tự nhiên máy tôi lại rung lên một chập nữa.
Hoàng Yến còn gì bảo tôi à?
Không phải.
- Cảm ơn cậu nhé. Hồi nãy tớ vui quá nên không nói được gì cả.
- Không có sao đâu. Mà sao không ra ngoài nói chuyện mà lại nhắn tin thế này?
- Trời này ra ngoài ban công rét lắm, nằm ấp nhau với cái Hạnh trong chăn cho ấm.
- Sướng nhỉ? Mà cậu thử áo chưa?
- Tớ thử rồi. Vừa người mà lại còn đúng màu tớ thích nữa.
- Cậu thích là được rồi.
- Nhưng mà… Tớ mặc nhiều loại này rồi, giá không rẻ đâu. Lại làm cậu hao tiền vì tớ, thấy áy náy sao ấy.
- Có gì đâu, bình thường cậu cũng giúp đỡ tớ nhiều mà.
- Sau chỉ cần chúc thôi nhé, tớ không quan trọng quà cáp đâu.
- Đằng nào cũng là tấm lòng của tớ, cậu nhận đi cho tớ vui.
- Xin lỗi nhá, nói là nói vậy thôi. Chứ có ai bảo không lấy đâu. Vào đến tay trẫm rồi muốn đòi lại cũng chẳng được.
Tôi mỉm cười với cái màn hình điên thoại.
Ngọc Mai đây rồi.
- Thì tớ nói là nói thế thôi, chứ ai có ý đòi lại cậu đâu. Tớ làm gì mặc được.
- Hì. À mà có quà cho Hoàng Yến chưa, sao tớ thấy có mỗi ba túi quà? Hay là lại ém hàng vậy hả?
- Tớ đưa Yến lúc chiều tối rồi. Vậy nên mới về muộn vậy đấy.
- Vậy à?
- Mà cậu có giặt áo ấy trước khi mặc không?
- Cần gì. Mai mặc luôn cho mới.
- Không sợ len mới ngứa à? – Tôi lấy cái lý do của Hoàng Yến ra hỏi.
- Chả sợ. Mặc cái áo sơ-mi đồng phục bên trong là được mà.
- Ừ nhỉ.
- Mới còn đi khoe mể. Mà thôi tớ ngủ đây, cậu cũng ngủ đi mai mà đi học.
- Ừ. Ngủ ngon nhé.
- Hì, ngủ ngon!!!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN