Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tôi tỉnh dậy, trời đã sáng từ lâu. Tối qua, dù chỉ nghe anh Vĩnh kể cho một đoạn. Nhưng chẳng hiểu sao sau đó, cả câu chuyện ùa về lên lỏi vào trong giấc mơ tôi rồi chiếu một cách rõ ràng hệt như một thước phim quay chậm vậy.
Tôi giơ bàn tay lên trước mặt, cậu nhóc ngày nào giờ đã lớn hơn nhiều rồi. Nhưng chẳng biết do cuộc sống tác động hay tại bao nhiêu mũi vắc xin ngày ấy ảnh hưởng, mà từ một cậu bé năng động, tươi cười, giờ lại ra một chàng trai lầm lì, ít nói.
Đoạn cuối trong giấc mơ, nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé với mái tóc màu hung vừa khóc vừa chạy khỏi bệnh viện. Tuy chỉ vào vai một người vô hình lặng lẽ quan sát, nhưng sau khi chứng kiến tất cả. Tôi không khỏi thương hại cho cô bé ấy. Càng thương bao nhiêu thì tôi lại càng tự trách mình bấy nhiêu, mặc dù tôi biết tôi cũng giống như Ngọc Mai, chỉ là người bị hại trong trò đùa của số phận thôi.
Vậy là, gần như mọi thắc mắc từ lúc nàng đến ở nhà tôi cho tới giờ đều đã có câu trả lời cả. Nhớ về đoạn hội thoại ngày trước của nàng với mẹ tôi, tôi cũng hiểu sao nàng từ chối khi mẹ tôi khuyên nên kể cho tôi nghe mọi chuyện. Ngọc Mai chỉ đáp là nàng sẽ chờ tôi nhớ lại, một sự chờ đợi trong tuyệt vọng. Trước kia, chỉ sau mấy ngày không gặp nhau mà tôi đã quên bẵng nàng luôn. Thì bây giờ, sau cả chục năm, liệu còn tia hi vọng nào trong việc chờ đợi tôi nhớ ra nữa chứ?
Mà đợi đã...
Tôi ngồi bật dậy...
Chục năm...?
Lẽ nào... đứa con trai ngày trước nàng nhắc đến, là... tôi?
Tôi sững luôn lại, chẳng dám nghĩ nữa. Xâu chuỗi lại mọi thứ thì điều đó hợp lý đến rùng mình.
Sao số phận lại khéo sắp đặt như vậy? Để nàng ngày ấy vô tình về quê tôi. Tiếp đó để tôi vô tình thân với nàng rồi chia xa với bao niềm nuối tiếc. Xong lại cho bố tôi và bố nàng vô tình là đồng nghiệp. Để rồi sau hàng ấy năm, hai đứa lại tương phùng trong khi tôi vẫn chẳng nhớ ra cái khỉ khô gì cả. Để giờ đây, đẩy tôi lâm vào cái tình cảnh khó xử tứ bề này.
Tôi mở cửa phòng đi ra ngoài, đúng lúc bên kia, Ngọc Mai cũng làm điều tương tự. Nàng nhìn tôi cười thay cho lời chào buổi sáng. Còn tôi thì chẳng hiểu sao lại muốn tránh đi ánh mắt đang nhìn mình từ phía ấy, chỉ im lăng gật đầu chào.
- Qua ngủ ngon không? - nàng sút nhẹ vào cẳng chân tôi. - Sao trông cậu uể oải thế?
- Ơ... cũng bình thường...
- Gì đây? Nói chuyện lại quay đi hướng khác. Bộ sáng ra hôi mồm nên ngại giao tiếp à?
- Không... Làm gì có chuyện đó.
- Ờ nhỉ... Nghĩa nhà ta làm gì biết ngại đâu. Haha... - nàng vỗ vai tôi, cười trêu chọc.
- Xì... - tôi bỏ đi trước vào nhà tắm.
- Ấy đợi đã, chờ tớ nữa. - tiếng nàng lẽo nhẽo.
Không phải chỉ mỗi mình tôi thay đổi theo thời gian. Mà nàng cũng từ cô bé nhút nhát, rụt rè ngày xưa. Giờ đã vui vẻ, dễ hoà đồng hơn nhiều rồi. Vậy cũng tốt, phần nào làm tôi bớt áy náy trong lòng hơn.
Tôi tự hỏi, không biết nếu giờ tôi nói cho nàng biết là tôi đã nhớ ra mọi chuyện. Thì liệu nàng có vui vẻ được như thế này nữa không?
Không, chắc chắn là không. Ngày ấy đã để nàng khóc như vậy rồi, tối nhất giờ không nên nhắc lại cái kí ức đấy nữa thì hơn.
- Hôm nay trông cậu khang khác nha. - tựa người vào cái chậu sứ rửa mặt, nàng nhìn tôi chăm chú.
- Đâu... cậu nhầm rồi.
- Thật không thế? Hay là...
- Là gì? - tôi hơi giật mình.
- Cậu bị Hoàng Yến giận đúng không?
Trời. Vậy mà làm tôi cứ tưởng Ngọc Mai biết tôi nhớ ra rồi chứ.
Thật là... Trước giờ lúc nào nàng cũng quan tâm đến chuyện của tôi. Vậy mà tôi chẳng mảy may suy nghĩ đến nàng gì cả, có cũng chỉ là một hai câu hỏi hời hợt thôi. Đâu biết sự tình nó lại thành ra như thế này.
Nếu như sự thật đúng như tôi đã nghĩ, Ngọc Mai thật sự dành tình cảm cho tôi, vậy thì bao ngày qua nàng luôn ngậm đắng để giúp đỡ, động viên tôi sao?
- Hôm nay có đi đâu chơi không Nghĩa? - một lần nữa, tôi lại bị lôi quay lại thực tại bởi câu hỏi của nàng.
- Huh? Hôm nay ấy à? Tớ hơi mệt nên chắc là ở nhà thôi.
- Cậu thấy không khoẻ ở đâu? - giọng nàng mang đầy vẻ lo lắng - Có đau chỗ nào không?
- Không đâu, chắc là do tớ suy nghĩ hơi nhiều nên mệt thôi.
- Chuyện gì vậy?
- Chút chuyện riêng thôi, không có gì đâu. - tôi nói lạnh lùng đáp rồi quay về phòng, bỏ lại nàng đứng đấy với cả một đống thắc mắc.
Nói về Hoàng Yến thì dạo này chúng tôi cũng không được nói chuyện với nhau nhiều cho lắm, không hiểu sao tôi chẳng thể nào duy trì cuộc đối thoại lâu được. Mà giờ cứ nghĩ đến nàng lại tự nhiên lại áy náy với Ngọc Mai thế nào ấy.
Tôi thả người xuống giường, đầu óc rối tung khiến cả việc thở cũng trở nên khó nhọc.
Thì ra đằng sau câu hỏi hôm qua của nàng là như vậy.
Tôi ngủ thiếp đi, miên man đến đầu giờ chiều mới lồm cồm bì dậy vì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
- A lô?
- Mày đang đâu đấy? - giọng thằng Khoa vang lên bên đầu bên kia.
- Tao... đang ở nhà... Sao thế?
- Đi làm mấy trận đột kích không?
- Thôi bọn mày đi đi, nay tao mệt lắm, không ham.
- Ừ, vậy thì thôi.
Tôi cúp máy, thấy cũng muộn muộn rồi nên dậy luôn chứ không ngủ nữa. Hôm nay ngủ vô tội vạ quá rồi, đêm lại thức cho xem. Điện thoại sáng màn hình lên báo pin yếu, tôi cắm cho nó cái sạc rồi đi xuống dưới nhà.
Mẹ tôi bắt đầu từ tuần này đã đi dạy hè rồi nên cả ngày vắng nhà, chiều tối mới về. Nên tôi ngủ dậy muộn cũng không sợ bị ca cẩm như thường ngày nữa.
Vừa ra đến cửa thì đã thấy cái Hạnh lục đục cắp cặp xuống cầu thang.
- Dậy muộn thế? - nó có vẻ vội, nhìn lướt qua tôi rồi đi luôn.
- Mày đi học à?
- Lão nhìn vác cặp đi thế này rồi lại còn hỏi. Ngủ như chết, giờ mới mò dậy.
- Thế Mai đâu rồi?
- Chị ấy ở dưới nhà. Thôi đi đây, hỏi rõ lắm.
Tôi cũng chẳng buồn gắt, đi thẳng vào nhà vệ sinh trút niềm tâm sự rồi mới xuống dưới nhà.
Đến phòng khách thấy có một lồng bàn đạy cơm với thức ăn trên bàn. Cạnh đó, Ngọc Mai đang gối đầu lên tay ngủ say sưa.
- Mai ơi... - tôi lấy ngón tay khỏ nhẹ vào trán nàng.
- Zzz...
- Mai ơi, Mai... - chuyển tay xuống, tôi véo lấy cái mũi của nàng mà gọi.
- Huh?... - nàng giật mình tỉnh dậy, lắc lắc cái đầu làm văng tay tôi ra - Gì đấy?
- Dậy đi, ngủ gì xểu dãi ướt hết bàn rồi.
Cô nàng vục dậy ngay lập tức, vội vàng nhìn xuống mặt bàn rồi đưa tay lên sờ hai bên mép. Xong lườm xéo tôi.
- Làm gì có. Định giỡn mặt à?
- Hì, sao không lên giường mà ngủ?
- Đạ ăn gì đâu. Đang đợi cậu xuống ăn cùng thì lại ngủ quên mất.
- Thế là chờ tớ từ trưa đến giờ á?
- Ừ, tại lúc cậu bảo mệt ấy, định mang lên tận nơi cơ. Nhưng thấy đíng cửa trong nên tớ không muốn gọi.
- Thế nhỡ tớ ngủ đến tối thì sao?
- Thì thôi tớ lại ăn trước.
- Vậy chi bằng ăn trước ngay từ đầu cho rồi.
- Thế nhưng câu đã ngủ đến tối đâu. - nàng tít mắt.
- Thôi chẳng cãi được cậu. - rồi tôi chỉ ra chỗ cái mâm trên bàn - đưa tớ mấy đĩa kia đây để đi đảo lại.
- Ừ, cậu đi trước đi, tớ bưng theo sau.
Rồi cả hai đứa đứng dậy đi xuống bếp. Đổ thức ăn vào chảo rồi bật bếp lên. Tự nhiên tôi quay sang nàng, thắc mắc:
- Đáng lẽ tớ là người đứng đợi cậu nấu chứ nhỉ?
- Quan trọng làm giề? Ai nấu cũng được mà.
- Chẳng quan trọng thì không à? Con gái lớn rồi, phải tập nấu nướng dần đi chứ.
- Ngồi đấy mà kêu người ta. Cậu cũng có nấu được gì ngoài hâm nóng thức ăn với rang cơm đâu. - nàng bĩu môi.
- Tớ là con trai, khác.
- Con nào chả là con, giờ bình đẳng hết rồi.
- Thế sao giờ thể dục, con gái các cậu lại đòi chạy ít hơn con trai. Sao không để nguyên cho bình đẳng?
- Cái đấy nó liên quan đến thể lực rồi, cậu chẳng biết gì cả. Hứ... - nàng làm bộ mặt giận dỗi rồi bó lên nhà trên.
Còn tôi ở lại đó, nhìn theo. Trên môi nở lên một nụ cười. Có lẽ như vậy thôi, chẳng cần phải gợi cho cả hai về cái kí ức đau buồn đó nữa. Cứ sống như giờ đang sống vẫn hơn cả.
Mong sao mọi chuyện cứ luôn đơn giản như tôi nghĩ là được.
Tôi giơ bàn tay lên trước mặt, cậu nhóc ngày nào giờ đã lớn hơn nhiều rồi. Nhưng chẳng biết do cuộc sống tác động hay tại bao nhiêu mũi vắc xin ngày ấy ảnh hưởng, mà từ một cậu bé năng động, tươi cười, giờ lại ra một chàng trai lầm lì, ít nói.
Đoạn cuối trong giấc mơ, nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé với mái tóc màu hung vừa khóc vừa chạy khỏi bệnh viện. Tuy chỉ vào vai một người vô hình lặng lẽ quan sát, nhưng sau khi chứng kiến tất cả. Tôi không khỏi thương hại cho cô bé ấy. Càng thương bao nhiêu thì tôi lại càng tự trách mình bấy nhiêu, mặc dù tôi biết tôi cũng giống như Ngọc Mai, chỉ là người bị hại trong trò đùa của số phận thôi.
Vậy là, gần như mọi thắc mắc từ lúc nàng đến ở nhà tôi cho tới giờ đều đã có câu trả lời cả. Nhớ về đoạn hội thoại ngày trước của nàng với mẹ tôi, tôi cũng hiểu sao nàng từ chối khi mẹ tôi khuyên nên kể cho tôi nghe mọi chuyện. Ngọc Mai chỉ đáp là nàng sẽ chờ tôi nhớ lại, một sự chờ đợi trong tuyệt vọng. Trước kia, chỉ sau mấy ngày không gặp nhau mà tôi đã quên bẵng nàng luôn. Thì bây giờ, sau cả chục năm, liệu còn tia hi vọng nào trong việc chờ đợi tôi nhớ ra nữa chứ?
Mà đợi đã...
Tôi ngồi bật dậy...
Chục năm...?
Lẽ nào... đứa con trai ngày trước nàng nhắc đến, là... tôi?
Tôi sững luôn lại, chẳng dám nghĩ nữa. Xâu chuỗi lại mọi thứ thì điều đó hợp lý đến rùng mình.
Sao số phận lại khéo sắp đặt như vậy? Để nàng ngày ấy vô tình về quê tôi. Tiếp đó để tôi vô tình thân với nàng rồi chia xa với bao niềm nuối tiếc. Xong lại cho bố tôi và bố nàng vô tình là đồng nghiệp. Để rồi sau hàng ấy năm, hai đứa lại tương phùng trong khi tôi vẫn chẳng nhớ ra cái khỉ khô gì cả. Để giờ đây, đẩy tôi lâm vào cái tình cảnh khó xử tứ bề này.
Tôi mở cửa phòng đi ra ngoài, đúng lúc bên kia, Ngọc Mai cũng làm điều tương tự. Nàng nhìn tôi cười thay cho lời chào buổi sáng. Còn tôi thì chẳng hiểu sao lại muốn tránh đi ánh mắt đang nhìn mình từ phía ấy, chỉ im lăng gật đầu chào.
- Qua ngủ ngon không? - nàng sút nhẹ vào cẳng chân tôi. - Sao trông cậu uể oải thế?
- Ơ... cũng bình thường...
- Gì đây? Nói chuyện lại quay đi hướng khác. Bộ sáng ra hôi mồm nên ngại giao tiếp à?
- Không... Làm gì có chuyện đó.
- Ờ nhỉ... Nghĩa nhà ta làm gì biết ngại đâu. Haha... - nàng vỗ vai tôi, cười trêu chọc.
- Xì... - tôi bỏ đi trước vào nhà tắm.
- Ấy đợi đã, chờ tớ nữa. - tiếng nàng lẽo nhẽo.
Không phải chỉ mỗi mình tôi thay đổi theo thời gian. Mà nàng cũng từ cô bé nhút nhát, rụt rè ngày xưa. Giờ đã vui vẻ, dễ hoà đồng hơn nhiều rồi. Vậy cũng tốt, phần nào làm tôi bớt áy náy trong lòng hơn.
Tôi tự hỏi, không biết nếu giờ tôi nói cho nàng biết là tôi đã nhớ ra mọi chuyện. Thì liệu nàng có vui vẻ được như thế này nữa không?
Không, chắc chắn là không. Ngày ấy đã để nàng khóc như vậy rồi, tối nhất giờ không nên nhắc lại cái kí ức đấy nữa thì hơn.
- Hôm nay trông cậu khang khác nha. - tựa người vào cái chậu sứ rửa mặt, nàng nhìn tôi chăm chú.
- Đâu... cậu nhầm rồi.
- Thật không thế? Hay là...
- Là gì? - tôi hơi giật mình.
- Cậu bị Hoàng Yến giận đúng không?
Trời. Vậy mà làm tôi cứ tưởng Ngọc Mai biết tôi nhớ ra rồi chứ.
Thật là... Trước giờ lúc nào nàng cũng quan tâm đến chuyện của tôi. Vậy mà tôi chẳng mảy may suy nghĩ đến nàng gì cả, có cũng chỉ là một hai câu hỏi hời hợt thôi. Đâu biết sự tình nó lại thành ra như thế này.
Nếu như sự thật đúng như tôi đã nghĩ, Ngọc Mai thật sự dành tình cảm cho tôi, vậy thì bao ngày qua nàng luôn ngậm đắng để giúp đỡ, động viên tôi sao?
- Hôm nay có đi đâu chơi không Nghĩa? - một lần nữa, tôi lại bị lôi quay lại thực tại bởi câu hỏi của nàng.
- Huh? Hôm nay ấy à? Tớ hơi mệt nên chắc là ở nhà thôi.
- Cậu thấy không khoẻ ở đâu? - giọng nàng mang đầy vẻ lo lắng - Có đau chỗ nào không?
- Không đâu, chắc là do tớ suy nghĩ hơi nhiều nên mệt thôi.
- Chuyện gì vậy?
- Chút chuyện riêng thôi, không có gì đâu. - tôi nói lạnh lùng đáp rồi quay về phòng, bỏ lại nàng đứng đấy với cả một đống thắc mắc.
Nói về Hoàng Yến thì dạo này chúng tôi cũng không được nói chuyện với nhau nhiều cho lắm, không hiểu sao tôi chẳng thể nào duy trì cuộc đối thoại lâu được. Mà giờ cứ nghĩ đến nàng lại tự nhiên lại áy náy với Ngọc Mai thế nào ấy.
Tôi thả người xuống giường, đầu óc rối tung khiến cả việc thở cũng trở nên khó nhọc.
Thì ra đằng sau câu hỏi hôm qua của nàng là như vậy.
Tôi ngủ thiếp đi, miên man đến đầu giờ chiều mới lồm cồm bì dậy vì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
- A lô?
- Mày đang đâu đấy? - giọng thằng Khoa vang lên bên đầu bên kia.
- Tao... đang ở nhà... Sao thế?
- Đi làm mấy trận đột kích không?
- Thôi bọn mày đi đi, nay tao mệt lắm, không ham.
- Ừ, vậy thì thôi.
Tôi cúp máy, thấy cũng muộn muộn rồi nên dậy luôn chứ không ngủ nữa. Hôm nay ngủ vô tội vạ quá rồi, đêm lại thức cho xem. Điện thoại sáng màn hình lên báo pin yếu, tôi cắm cho nó cái sạc rồi đi xuống dưới nhà.
Mẹ tôi bắt đầu từ tuần này đã đi dạy hè rồi nên cả ngày vắng nhà, chiều tối mới về. Nên tôi ngủ dậy muộn cũng không sợ bị ca cẩm như thường ngày nữa.
Vừa ra đến cửa thì đã thấy cái Hạnh lục đục cắp cặp xuống cầu thang.
- Dậy muộn thế? - nó có vẻ vội, nhìn lướt qua tôi rồi đi luôn.
- Mày đi học à?
- Lão nhìn vác cặp đi thế này rồi lại còn hỏi. Ngủ như chết, giờ mới mò dậy.
- Thế Mai đâu rồi?
- Chị ấy ở dưới nhà. Thôi đi đây, hỏi rõ lắm.
Tôi cũng chẳng buồn gắt, đi thẳng vào nhà vệ sinh trút niềm tâm sự rồi mới xuống dưới nhà.
Đến phòng khách thấy có một lồng bàn đạy cơm với thức ăn trên bàn. Cạnh đó, Ngọc Mai đang gối đầu lên tay ngủ say sưa.
- Mai ơi... - tôi lấy ngón tay khỏ nhẹ vào trán nàng.
- Zzz...
- Mai ơi, Mai... - chuyển tay xuống, tôi véo lấy cái mũi của nàng mà gọi.
- Huh?... - nàng giật mình tỉnh dậy, lắc lắc cái đầu làm văng tay tôi ra - Gì đấy?
- Dậy đi, ngủ gì xểu dãi ướt hết bàn rồi.
Cô nàng vục dậy ngay lập tức, vội vàng nhìn xuống mặt bàn rồi đưa tay lên sờ hai bên mép. Xong lườm xéo tôi.
- Làm gì có. Định giỡn mặt à?
- Hì, sao không lên giường mà ngủ?
- Đạ ăn gì đâu. Đang đợi cậu xuống ăn cùng thì lại ngủ quên mất.
- Thế là chờ tớ từ trưa đến giờ á?
- Ừ, tại lúc cậu bảo mệt ấy, định mang lên tận nơi cơ. Nhưng thấy đíng cửa trong nên tớ không muốn gọi.
- Thế nhỡ tớ ngủ đến tối thì sao?
- Thì thôi tớ lại ăn trước.
- Vậy chi bằng ăn trước ngay từ đầu cho rồi.
- Thế nhưng câu đã ngủ đến tối đâu. - nàng tít mắt.
- Thôi chẳng cãi được cậu. - rồi tôi chỉ ra chỗ cái mâm trên bàn - đưa tớ mấy đĩa kia đây để đi đảo lại.
- Ừ, cậu đi trước đi, tớ bưng theo sau.
Rồi cả hai đứa đứng dậy đi xuống bếp. Đổ thức ăn vào chảo rồi bật bếp lên. Tự nhiên tôi quay sang nàng, thắc mắc:
- Đáng lẽ tớ là người đứng đợi cậu nấu chứ nhỉ?
- Quan trọng làm giề? Ai nấu cũng được mà.
- Chẳng quan trọng thì không à? Con gái lớn rồi, phải tập nấu nướng dần đi chứ.
- Ngồi đấy mà kêu người ta. Cậu cũng có nấu được gì ngoài hâm nóng thức ăn với rang cơm đâu. - nàng bĩu môi.
- Tớ là con trai, khác.
- Con nào chả là con, giờ bình đẳng hết rồi.
- Thế sao giờ thể dục, con gái các cậu lại đòi chạy ít hơn con trai. Sao không để nguyên cho bình đẳng?
- Cái đấy nó liên quan đến thể lực rồi, cậu chẳng biết gì cả. Hứ... - nàng làm bộ mặt giận dỗi rồi bó lên nhà trên.
Còn tôi ở lại đó, nhìn theo. Trên môi nở lên một nụ cười. Có lẽ như vậy thôi, chẳng cần phải gợi cho cả hai về cái kí ức đau buồn đó nữa. Cứ sống như giờ đang sống vẫn hơn cả.
Mong sao mọi chuyện cứ luôn đơn giản như tôi nghĩ là được.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN