Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Thế là tôi bỏ cặp vào chỗ của mình rồi chờ vãn vãn người là quay lại bàn giáo viên cầm tờ đơn ấy lên để đọc. Lướt qua từng dòng chữ mà tôi thấy lạnh hết cả gáy, còn kèm theo buồn cười nữa mới ảo diệu chứ? Đọc xong tôi đi về chỗ, cố bấm bụng nhịn cười. Thằng Trường chống cằm nhìn theo tôi từ lúc tôi rời bàn giáo viên đến khi về đến tận chỗ.
- Mày đang đùa tao đúng không?
- Đùa gì? – nó nhún vai. – tao đâu đùa gì đâu.
- Không đùa mà viết đơn xin nghỉ học lấy lý do bị táo bón à?
- Có sao đâu. Vui mà.
Nó cười hềnh hệch. Nhìn cái mặt ấy tôi cũng phá ra mà cười. Trông cứ như hai thằng đao.
- Chắc đây là lần đầu tiên trong lịch sử trường Yên Lạc có cái đơn này mất mày ạ.
- Đâu chỉ có trường. - nó ưỡn ngực – mày có thấy học sinh nào trong cả nước xin nghỉ học vì bị táo bón chưa?
- Ờ. Haha. Lần đầu trong cả nước luôn. Cơ mà mày không sợ à?
- Sợ gì?
- Phản ứng của các thầy ấy đấy.
- Mày yên tâm, thầy Dũng dễ tính mà. Thầy Thành có căng nhưng cũng cho qua thôi.
Quả đúng như lời nó nói. Giờ hóa, thầy Dũng đọc xong nhắm tịt mắt lại mà cười. Cứ lúc cái lại:
- Thằng này khá.
Thầy còn cầm đọc lên trước cả lớp khiến cho mấy đứa chưa được đọc cười toét hết cả mắt. mấy đứa đọc rồi cũng không vì thế mà nhịn được cười.
Nhưng đấy là về phía thầy Dũng, còn thầy Thành thì chúng tôi chẳng thể biết đươc. Vì khi đọc xong, thầy Dũng đã lấy tờ đơn ấy cật luôn vào trong cặp mình để mà cầm đi rồi. Thế là tiết toàn trôi qua cũng vẫn bình thường như bao tiết toán khác.
- Mấy thanh niên nhà ta liều đó nha. - Ngọc Mai vỗ đánh “bộp” cái vào lưng tôi rồi cười lớn.
- Phải gọi là quá liều luôn. – Hoàng Yến đạp xe bên cạnh cũng lên tiếng hưởng ứng.
Hôm nay, không giống những hôm khác. Mấy thằng bạn tôi được nghỉ nên không đi cùng, thay vào đó là Hoàng Yến, lớp trưởng cũ của tôi đồng hành trên đường về.
- Đâu tớ có làm gì đâu. Do thằng Trường nó viết đấy.
- Cái cậu trai mà lầm lầm lì lì đấy á? – Hoàng Yến hỏi.
- Đúng rồi đấy. chính nó.
- Trông cậu ta trầm trầm như thế mà – cô nàng ngồi sau xe tôi thắc mắc – được hay đang đổ tội cho người ta thế?
- Tin hay không tùy cậu.
- Thế thì là đúng như tớ bảo rồi. Con trai con lứa gì mà tệ thật đấy Yến ạ.
- Cái gì cơ á?
Trông thấy vẻ mặt cáu bẳn của tôi, Hoàng Yến phì cười.
- Thôi, Mai đùa cậu đấy, lái đi kìa, không cả lại ngã.
Mặt trời cũng chỉ lấp ló sau mấy đám mây đằng xa, chiều nhạt nhòa và mát mẻ, ven bên vỉa hè chỗ sân bóng, có vài người đã bắt đầu dọn quán ra để bán nước buổi tối rồi.
“Nắng chiều phủ kín trên vai
Đi cùng người mến, đường dài ngắn hơn.”
Thật vậy, chẳng mấy mà hai xe mỗi cái rẽ đi một hướng, kèm theo những lời chào lời tạm biệt.
Đến tối.
Đang làm mấy bàn toán thì Ngọc Mai gõ cửa phòng tôi.
- Gì thế người đẹp? – tôi nhìn lại, nàng mặc một cái áo phông cộc tay nhưng lại có mũ đằng sau trùm lên đầu, trông ngầu ra phết – gì mà trông như Quách Thành Danh thế này?
- Hì, trông ngộ nhể, bạn tớ nó tặng đắy, trông nó cụng buồn cười nên chỉ mặc ở nhà thôi chứ không dám mặc ra ngoài.
- Ơ có gì đâu, nhìn đẹp mà.
- Thật í hả.
- Nói sao nhể? Nhìn thật ra nó không phải là đẹp – thấy nàng hơi cau mày – nhưng mà trông cá tính mà.
- Thế là vẫn thích đúng ong?
- Quyền của cậu mặc mà, tớ thích hay không đâu liên quan gì?
- Hì hề… biết được à?
- Cơ mà gọi tớ ra đây có chuyện gì?
- Ra ban công hóng gió.
Tôi tiến lại, đặt tay lên trán nàng, nhếch mép cười hỏi han:
- Hôm nay bị sao thế ấm đầu à mà phát biếu câu nghe khác lạ vậy? Ngày thường trông cậu đâu có vẻ nào giống như nghệ sĩ hòa mình vào thiên nhiên vậy đâu.
Nghe tôi nói vậy nàng mỉm cười nhẹ nhàng thò tay vào túi áo, rút ra cái điện thoại của mình rồi đưa cho tôi.
- Bạn cậu đang tán tớ này?
- Đứa nào? Thằng Trường hay thằng Huy?
- Chả phải.
- Thế bọn thằng Lịch à?
- Cũng không nốt.
- Thế ai?
- Không đoán được à?
- Cậu nói chung chung vậy sao đoán được.
- Cậu í bải cậu í tên Tuấn.
- Ơ? Tuấn à, Tuấn nào nhỉ?
- Học A3 ấy mể.
Đúng lúc tôi nghĩ ra cũng là lúc nàng nói. Thế là cu cậu tiến công rồi cơ à? Cơ mà xin số được ai cơ nhỉ? Mà còn cái quan trọng nhất, sao lại là bạn tôi chứ? Mới chỉ biết nhau qua qua thôi mà?
- Thằng ấy nó bảo nó là bạn tớ à?
- Ủa? không phải vậy hả?
- Không. – tôi chống cằm vào thành ban công suy nghĩ – Nay có ai xin số cậu không?
- Ơ… có.
- Ai?
- Hoàng Yến, xin lúc bọn mình đi ăn sang vào.
- Vậy là hiểu rồi.
- Hiểu cái đầu cậu. Tớ đâu đã hiểu gì mà…
- Thì là thế này…
Thế là tôi kể hết mọi chuyện tôi biết cho nàng, vừa kể vừa khuâ chân múa tay minh họa, mà tôi cũng chẳng biết mấy cái ấy có cần thiết không nữa.
Tôi chốt hạ:
- Thế mà nó lại bảo nó là bạn mình mới buồn cười chứ? Nhỡ chẳng may bị…
Tôi nói lấp lửng rồi quay sang nhìn nàng, tỏ vẻ sợ sệt.
Đáp hành động ấy bằng một cái lườm đầy sát khí về phía tôi, Ngọc Mai nghiến răng nót rành rọt từng chữ:
- Vậy… là… ý… gì…? Hử…?
- A…à làm gì có gì? Cậu đừng nóng tính.
- Cứ cẩn thận.
Nó xong câu là người đẹp ấy quay ngoắt đi vào trong phòng.
Buổi sáng hôm sau, cứ ngỡ là không sao. Cơ mà đang học thì thằng Huy bị thầy Thành gọi ra ngoài. Nhìn mặt cu cậu đến tội. Không biết chuyện gì đang xảy ra với mình cả, ngơ ngơ ngác ngác đi ra ngoài. Sau một lúc nó lại lò dò xin cô giáo vào lớp rồi kéo thằng Trường ra. Thôi xong, lại có biến rồi.
Ngóng hồi lâu thì hai thanh niên cũng đi vào.
Giờ ra chơi, tôi mới quay sang hỏi.
- Sao? Có chuyện gì thế? Chúng mày có bị sao không?
- Suýt. – thằng Trường thở hắt ra.
- Nói cụ thể đi xem nào.
- Thì thầy ấy gọi ra. – thằng Huy trả lời luôn - hỏi tao ai viết, tao bảo tao nhờ nó. Rồi ông ấy bảo vào gọi nó ra. Ông ấy hỏi sao nó lại viết như thế. Nó còn trả lời “em viết cho vui” mới sợ chứ.
- Rồi sao nữa? – tôi hối thúc.
- Ông ấy bảo là cái tội ấy bị đình chỉ học, nhưng đây là lần đầu không biết nên ông ấy tha. Sau đừng tái diễn nữa. – nó quay ra thằng Trường – thế mày viết cái gì đấy?
- Mày vẫn chưa biết à? – tôi hỏi nó.
- Ông ấy chỉ bảo viết như thế, như thế… chứ tao có biết gì đâu.
- Nó viết đơn xin nghỉ học cho mày, lấy lý do... mày bị táo bón.
- Vãi! – nó thốt lên rồi quay ra thằng Trường – con lạy bố, bố ăn cái gì mà bố viết đơn như thế vậy?
- Tao nói rồi mệ. tao viết cho vui. Haha.
- Thôi em giai ạ - tôi vỗ vai thằng Trường – sau đừng có thế nữa, qua anh bảo rồi.
Nó nhìn tôi nở nụ cười tươi rói:
- Làm đếch gì có lần sau nữa, chừa rồi. Được tha xong ngu gì mà lặp lại.
Đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.
- Mày đang đùa tao đúng không?
- Đùa gì? – nó nhún vai. – tao đâu đùa gì đâu.
- Không đùa mà viết đơn xin nghỉ học lấy lý do bị táo bón à?
- Có sao đâu. Vui mà.
Nó cười hềnh hệch. Nhìn cái mặt ấy tôi cũng phá ra mà cười. Trông cứ như hai thằng đao.
- Chắc đây là lần đầu tiên trong lịch sử trường Yên Lạc có cái đơn này mất mày ạ.
- Đâu chỉ có trường. - nó ưỡn ngực – mày có thấy học sinh nào trong cả nước xin nghỉ học vì bị táo bón chưa?
- Ờ. Haha. Lần đầu trong cả nước luôn. Cơ mà mày không sợ à?
- Sợ gì?
- Phản ứng của các thầy ấy đấy.
- Mày yên tâm, thầy Dũng dễ tính mà. Thầy Thành có căng nhưng cũng cho qua thôi.
Quả đúng như lời nó nói. Giờ hóa, thầy Dũng đọc xong nhắm tịt mắt lại mà cười. Cứ lúc cái lại:
- Thằng này khá.
Thầy còn cầm đọc lên trước cả lớp khiến cho mấy đứa chưa được đọc cười toét hết cả mắt. mấy đứa đọc rồi cũng không vì thế mà nhịn được cười.
Nhưng đấy là về phía thầy Dũng, còn thầy Thành thì chúng tôi chẳng thể biết đươc. Vì khi đọc xong, thầy Dũng đã lấy tờ đơn ấy cật luôn vào trong cặp mình để mà cầm đi rồi. Thế là tiết toàn trôi qua cũng vẫn bình thường như bao tiết toán khác.
- Mấy thanh niên nhà ta liều đó nha. - Ngọc Mai vỗ đánh “bộp” cái vào lưng tôi rồi cười lớn.
- Phải gọi là quá liều luôn. – Hoàng Yến đạp xe bên cạnh cũng lên tiếng hưởng ứng.
Hôm nay, không giống những hôm khác. Mấy thằng bạn tôi được nghỉ nên không đi cùng, thay vào đó là Hoàng Yến, lớp trưởng cũ của tôi đồng hành trên đường về.
- Đâu tớ có làm gì đâu. Do thằng Trường nó viết đấy.
- Cái cậu trai mà lầm lầm lì lì đấy á? – Hoàng Yến hỏi.
- Đúng rồi đấy. chính nó.
- Trông cậu ta trầm trầm như thế mà – cô nàng ngồi sau xe tôi thắc mắc – được hay đang đổ tội cho người ta thế?
- Tin hay không tùy cậu.
- Thế thì là đúng như tớ bảo rồi. Con trai con lứa gì mà tệ thật đấy Yến ạ.
- Cái gì cơ á?
Trông thấy vẻ mặt cáu bẳn của tôi, Hoàng Yến phì cười.
- Thôi, Mai đùa cậu đấy, lái đi kìa, không cả lại ngã.
Mặt trời cũng chỉ lấp ló sau mấy đám mây đằng xa, chiều nhạt nhòa và mát mẻ, ven bên vỉa hè chỗ sân bóng, có vài người đã bắt đầu dọn quán ra để bán nước buổi tối rồi.
“Nắng chiều phủ kín trên vai
Đi cùng người mến, đường dài ngắn hơn.”
Thật vậy, chẳng mấy mà hai xe mỗi cái rẽ đi một hướng, kèm theo những lời chào lời tạm biệt.
Đến tối.
Đang làm mấy bàn toán thì Ngọc Mai gõ cửa phòng tôi.
- Gì thế người đẹp? – tôi nhìn lại, nàng mặc một cái áo phông cộc tay nhưng lại có mũ đằng sau trùm lên đầu, trông ngầu ra phết – gì mà trông như Quách Thành Danh thế này?
- Hì, trông ngộ nhể, bạn tớ nó tặng đắy, trông nó cụng buồn cười nên chỉ mặc ở nhà thôi chứ không dám mặc ra ngoài.
- Ơ có gì đâu, nhìn đẹp mà.
- Thật í hả.
- Nói sao nhể? Nhìn thật ra nó không phải là đẹp – thấy nàng hơi cau mày – nhưng mà trông cá tính mà.
- Thế là vẫn thích đúng ong?
- Quyền của cậu mặc mà, tớ thích hay không đâu liên quan gì?
- Hì hề… biết được à?
- Cơ mà gọi tớ ra đây có chuyện gì?
- Ra ban công hóng gió.
Tôi tiến lại, đặt tay lên trán nàng, nhếch mép cười hỏi han:
- Hôm nay bị sao thế ấm đầu à mà phát biếu câu nghe khác lạ vậy? Ngày thường trông cậu đâu có vẻ nào giống như nghệ sĩ hòa mình vào thiên nhiên vậy đâu.
Nghe tôi nói vậy nàng mỉm cười nhẹ nhàng thò tay vào túi áo, rút ra cái điện thoại của mình rồi đưa cho tôi.
- Bạn cậu đang tán tớ này?
- Đứa nào? Thằng Trường hay thằng Huy?
- Chả phải.
- Thế bọn thằng Lịch à?
- Cũng không nốt.
- Thế ai?
- Không đoán được à?
- Cậu nói chung chung vậy sao đoán được.
- Cậu í bải cậu í tên Tuấn.
- Ơ? Tuấn à, Tuấn nào nhỉ?
- Học A3 ấy mể.
Đúng lúc tôi nghĩ ra cũng là lúc nàng nói. Thế là cu cậu tiến công rồi cơ à? Cơ mà xin số được ai cơ nhỉ? Mà còn cái quan trọng nhất, sao lại là bạn tôi chứ? Mới chỉ biết nhau qua qua thôi mà?
- Thằng ấy nó bảo nó là bạn tớ à?
- Ủa? không phải vậy hả?
- Không. – tôi chống cằm vào thành ban công suy nghĩ – Nay có ai xin số cậu không?
- Ơ… có.
- Ai?
- Hoàng Yến, xin lúc bọn mình đi ăn sang vào.
- Vậy là hiểu rồi.
- Hiểu cái đầu cậu. Tớ đâu đã hiểu gì mà…
- Thì là thế này…
Thế là tôi kể hết mọi chuyện tôi biết cho nàng, vừa kể vừa khuâ chân múa tay minh họa, mà tôi cũng chẳng biết mấy cái ấy có cần thiết không nữa.
Tôi chốt hạ:
- Thế mà nó lại bảo nó là bạn mình mới buồn cười chứ? Nhỡ chẳng may bị…
Tôi nói lấp lửng rồi quay sang nhìn nàng, tỏ vẻ sợ sệt.
Đáp hành động ấy bằng một cái lườm đầy sát khí về phía tôi, Ngọc Mai nghiến răng nót rành rọt từng chữ:
- Vậy… là… ý… gì…? Hử…?
- A…à làm gì có gì? Cậu đừng nóng tính.
- Cứ cẩn thận.
Nó xong câu là người đẹp ấy quay ngoắt đi vào trong phòng.
Buổi sáng hôm sau, cứ ngỡ là không sao. Cơ mà đang học thì thằng Huy bị thầy Thành gọi ra ngoài. Nhìn mặt cu cậu đến tội. Không biết chuyện gì đang xảy ra với mình cả, ngơ ngơ ngác ngác đi ra ngoài. Sau một lúc nó lại lò dò xin cô giáo vào lớp rồi kéo thằng Trường ra. Thôi xong, lại có biến rồi.
Ngóng hồi lâu thì hai thanh niên cũng đi vào.
Giờ ra chơi, tôi mới quay sang hỏi.
- Sao? Có chuyện gì thế? Chúng mày có bị sao không?
- Suýt. – thằng Trường thở hắt ra.
- Nói cụ thể đi xem nào.
- Thì thầy ấy gọi ra. – thằng Huy trả lời luôn - hỏi tao ai viết, tao bảo tao nhờ nó. Rồi ông ấy bảo vào gọi nó ra. Ông ấy hỏi sao nó lại viết như thế. Nó còn trả lời “em viết cho vui” mới sợ chứ.
- Rồi sao nữa? – tôi hối thúc.
- Ông ấy bảo là cái tội ấy bị đình chỉ học, nhưng đây là lần đầu không biết nên ông ấy tha. Sau đừng tái diễn nữa. – nó quay ra thằng Trường – thế mày viết cái gì đấy?
- Mày vẫn chưa biết à? – tôi hỏi nó.
- Ông ấy chỉ bảo viết như thế, như thế… chứ tao có biết gì đâu.
- Nó viết đơn xin nghỉ học cho mày, lấy lý do... mày bị táo bón.
- Vãi! – nó thốt lên rồi quay ra thằng Trường – con lạy bố, bố ăn cái gì mà bố viết đơn như thế vậy?
- Tao nói rồi mệ. tao viết cho vui. Haha.
- Thôi em giai ạ - tôi vỗ vai thằng Trường – sau đừng có thế nữa, qua anh bảo rồi.
Nó nhìn tôi nở nụ cười tươi rói:
- Làm đếch gì có lần sau nữa, chừa rồi. Được tha xong ngu gì mà lặp lại.
Đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN