Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Ấy đừng manh động, cậu hiểu nhầm rồi. - nó thốt lên khi nhìn thấy sắc mặt tôi lúc ấy.
Tôi đứng khựng lại, nhìn nó khó hiểu.
- Không phải mày muốn nói chuyện sao? Vào đi.
- Tôi nói là cậu nhầm rồi mà.
Thằng sở khanh này trông thế mà nhát thật, nó vừa nói vừa thụt lùi ngay lại.
"Hay nó trông mình cơ lực quá nó sợ nhỉ?".
- Sao tao tưởng mày xắn tay áo định đánh nhau cơ mà?
- Thế mới nói cậu hiểu nhầm, tại trời nóng quá tôi vén lên, nói chuyện cho thoải mái thôi.
- Nói bắng mồm chứ đâu bằng tay?
- Có thế cậu không tin, nhưng nói chuyện với tôi xong, cậu sẽ hiểu ra tất cả.
- Được rồi. Nhưng trước hết, cho xin cái xe cái.
- À đây, xin lỗi nhé. Tại muốn gặp riêng cậu nên phải thế này.
Tôi chẳng buồn nghe lắm, leo lên gác-ba-ga xe, co chân lên, một tay ôm gối, một tay bấu vào cái cột bóng rổ. An tọa xong tôi ra dấu cho nó.
- Có thể bắt đầu được rồi đấy.
- Tôi tên Tuấn, học mười một a ba trường mình...(biết ngay mà, dân học giỏi...)... và tôi là... của Hoàng Yến...
Mải suy nghĩ cái dòng trong ngoặc đơn kia nên tôi không kịp nghe rõ lời nó nói.
- Là gì cơ?
- Anh họ...
"Xoành..." "huỵch..."
Chưa yên vị chỗ ngồi được bao lâu, câu nói của thằng ấy… nhầm, của cậu ta làm tôi giật mình mất thăng bằng cả người với xe đổ chổng kềnh xuống đất, cùi chỏ gõ bị giập một phát đau điếng, răng tí thì mài trên nền bê tông. Hắn đưa tay ra đỡ tôi đang lồm cồm bò dậy.
- Ấy chết… đừng xúc động quá thế chứ ông bạn…
- Hơi bối rối… thông cảm. – tôi trả lời, xoa xoa cái khuỷu tay đang rỉ ít máu ra ngoài.
- Để tôi lấy băng gâu dán cho.
- Thôi. – tôi xua tay – cứ kệ nó đoạn nó khô miệng là được thôi, tôi quen rồi.
Trèo lại lên xe, rút kinh nghiệm không dám ngồi dáng cũ nữa, phải lấy hai chân chống xuống dưới đất, khoanh tay đặt lên yên xe mà nghe tiếp.
- Cậu nghĩ rằng bọn tôi đang hẹn hò phải không?
- Ừ... cơ mà không… đâu liên quan gì đến tôi mà nghĩ với chả ngợi.
- Chắc không?
-... chắc.
- Thế chắc nó đoán nhầm rồi.
- Gì cơ?
- À không, không có gì.
Tôi không giấu tổi vẻ khó hiểu, nhìn nó săm soi.
- Vậy rốt cục cậu hẹn tôi ra đây là có việc gì? Chắc không phải chỉ để thanh minh hai người là anh em họ chứ?
- Tất nhiên là có rồi.
- Vậy nói nhanh đi, tôi còn về, trưa rồi.
Nó nhìn ra chố gốc cây phượng một hồi như thể suy nghĩ, rồi bất ngờ quay lại tôi.
- Cậu với Hà Mai thích nhau à?
Tôi giật mình, đúng điếng cả người. Dự là nếu không rút kinh nghiệm từ pha trước, có lẽ lần hai tôi lại ngã nằm đo sàn rồi.
- Không. Hỏi chuyện gì kì cục vậy?
- Cậu chắc chứ? – Nó gặng hỏi.
- Tin hay không thì tùy. – tôi đáp với giọng không quan tâm.
Mất một hai giây định thần lại. Kế đến là nó nhào đến, hai tay túm lấy tay tôi, đôi mắt nó long lanh lên, tròn xoe, chớp chớp…
Không thể nào ngừng khiếp hãi trước hành động đậm chất... gay lọ đó. Tôi vội vàng rụt tay lại, nhảy ngược về phía sau.
- Mày làm cái quái gì vậy? - tôi thảng thốt nhìn nó.
- Ấy, cậu bình tĩnh đi, tôi không có ý gì cả.
- Thế mó chân mó tay nhau làm gì?
- Chỉ là tôi mừng quá thôi. - rồi nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt lấm lét - Cậu có thể giúp tôi được không?
- Chuyện gì vậy?
- Thật ra... - nó gãi đầu lắp bắt - tôi... thích Hà Mai.
- …
Ra là như vậy, câu trả lời của cậu ta vừa giải tỏa hết những gì còn khúc mắc trong suy nghĩ của tôi. Đó là lý do của nụ cười hôm nào khi nhìn thấy bọn tôi đi ngược chiều mà tôi lầm tưởng là cười đểu, là nguyên nhân của cái nhìn sáng nay mà tôi cho là sở khanh. Vậy mà tôi nào có biết, cứ nghĩ oan cho người xấu. Có vẻ tôi lầm to rồi, nghĩ lại bao chuyện đó mà tôi bật cười lên thành tiếng.
- Cậu cười gì vậy?
- Không, chỉ là tí chuyện vụn vặt thôi. Cậu đừng bận tâm.
- Vậy… cậu cho tôi xin số của Hà Mai được không?
- Uhm... nói sao nhỉ... cái này Ngọc Mai chưa đồng ý thì tôi nghĩ tôi cho nó hơi kì.
- Xời... nếu cậu ấy đồng ý tôi đã xin thẳng cô ấy luôn rồi, vì ngại nên mới nhờ cậu mà.
- Nhưng mà tôi cũng đâu có số của cậu ấy.
- Có vẻ lời tôi nói cậu vẫn chưa tin thì phải. Nếu được tôi rất mong sự giúp đỡ từ cậu.
- Tôi nói điêu làm gì. Hai đứa ngày chỉ mỗi đi học với ở nhà, lúc nào cũng thấy mặt nhau thì cần gì phải điện thoại.
- Hai người ở cùng nhà cơ á? Chắc họ hàng con chú con bác à? Ghen tị vãi.
- Không. - tôi lắc đầu - bố bọn tôi là bạn với nhau thôi.
- Hể... - mặt cu cậu nghệt ra ngay lập tức - cậu đùa tôi đấy à?
- Thoải mái đi. Bọn này chỉ là bạn bè thôi. – chẳng cần nói tôi cũng biết cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu.
- Vậy là tôi yên tâm rồi. Thôi, nay tâm sự thế thôi đã, cậu về đi cả trưa.
- Thế thôi, tôi cũng xin phép.
- Cảm ơn nhé.
Nói rồi tôi đạp xe đi luôn, trong lòng buồn vui khó tả. Tự nhiên cảm thấy mình có lỗi vì đã nghĩ oan cho Hoàng Yến mặc dù tôi còn chưa là gì của nàng cả. Trút một gánh nặng trong tâm trí, vẫn an tâm nàng là hoa chưa chủ. Chắc đoạn phải chủ động nhắn tin lại thôi, mấy hôm trước đọc tin nhắn nàng gửi mà không cả trả lời, giờ nghĩ sao mà áy náy quá.
Về nhà ăn cơm xong là tôi lên phòng đánh một giấc dài mới dậy, mở mắt ra trời đã nhá nhem tối. Uể oải bước ra ngoài, một không khí vắng tanh bao trùm. Xuống nhà thấy Ngọc Mai đang xem tivi một mình, trên mặt bàn uống nước là một phong alpenliebe đã được bóc dở.
- Hơ... dậy rồi đấy à?
- Oáp... cả nhà tớ đâu rồi?
- Đi ăn cỗ hết ồi.
À ừ nhỉ, nay anh Sang nhà bác Vượng cưới vợ, hôm trước anh hón mãi đi bê cháp hộ mà bị tôi từ chối vì sợ mất duyên. Ham ngủ quá mà quên mất.
- Mẹ cậu vừa gọi điện cho tớ bảo cậu dậy thì vào đấy. - nàng vừa nói vừa bóc cái kẹo mới rồi cho vào trong miệng, mắt không rời cái tivi. - bảo gọi cho cậu thì thuê bao.
Nói mới nhớ, sau lần thấy Hoàng Yến và tay Tuấn ấy đi với nhau, tôi hình như cũng không nói chuyện với nàng mấy nữa, đâm ra ít quan tâm đến điện thoại hơn, trừ những lúc nghe nhạc. Chắc để lâu quá sụt nguồn luôn rồi.
- Thôi, muộn thế này rồi đâu còn mâm nào nữa, với lại không vào bưng bê gì cứ thế đến ăn thế thì ngại lắm.
- Thế ăn cơm nhà hử? - nàng hỏi tôi, giọng tự nhiên phấn khích lạ thường.
- Ừ, không đi ăn cỗ mệ. Chẳng ăn ở nhà nữa thì ăn ở đâu? Ở làng đâu có quán xá gì.
Nghe thế là cô nàng đứng phắt dậy, đẩy tôi xuống ghế:
- Nầy, ngồi đây - dúi vào tay tôi chỗ kẹo trên bàn - ăn đê, để moa đi nấu cơm choa.
- Ơ. – tôi đưa mắt xuống tay mình rồi lại nhìn lên nàng - Có nấu được không thế?
- Yên tâm! Người ta là chiên gia rồi.
- Thế chiên gà nấu đi. Tớ ngồi chơi.
- Chơi cái giề, ra chở tớ đi mua đồ ăn đã.
- Èo... - tôi nhăn mặt - ra ngay đầu ngõ có rồi mà.
- Nhanh ên. - nàng ra chiều đỏng đảnh - không cắt suất bây giờ.
Tôi miễn cưỡng đứng dậy, lí nhí trong miệng.
- Ỉ biết nấu mà oai à?
Nào ngờ, hình như Ngọc Mai nghe thấy, quay phắt lại phía tôi, lườm.
- Nói gì á?
- À, tớ bảo tí đi mua khoai à?
- Hừ... Liệu cái thần hồn.
Một lúc sau, hai đứa về nhà cùng với mấy túi đồ ăn trên tay, tất nhiên là tay tôi. Chả hiểu sao tài xế là tôi, mà xách đồ cũng ưu tiên cho tôi nốt.
- Cần tớ giúp gì nữa không? - đặt đống túi đồ xuống bàn bếp ga, tôi quay sang hỏi nàng.
- Không. Lên xem tivi tiếp đi, cậu hết giá trị lợi dụng rồi. Hê hê...
Thế là tôi lại lên nằm dài ra ghế, ngậm kẹo, xem phim hoạt hình tiếp.
.
Nửa tiếng sau, mùi thịt bị cháy bay lên tỏa hương khắp trên nhà.
Tôi đứng khựng lại, nhìn nó khó hiểu.
- Không phải mày muốn nói chuyện sao? Vào đi.
- Tôi nói là cậu nhầm rồi mà.
Thằng sở khanh này trông thế mà nhát thật, nó vừa nói vừa thụt lùi ngay lại.
"Hay nó trông mình cơ lực quá nó sợ nhỉ?".
- Sao tao tưởng mày xắn tay áo định đánh nhau cơ mà?
- Thế mới nói cậu hiểu nhầm, tại trời nóng quá tôi vén lên, nói chuyện cho thoải mái thôi.
- Nói bắng mồm chứ đâu bằng tay?
- Có thế cậu không tin, nhưng nói chuyện với tôi xong, cậu sẽ hiểu ra tất cả.
- Được rồi. Nhưng trước hết, cho xin cái xe cái.
- À đây, xin lỗi nhé. Tại muốn gặp riêng cậu nên phải thế này.
Tôi chẳng buồn nghe lắm, leo lên gác-ba-ga xe, co chân lên, một tay ôm gối, một tay bấu vào cái cột bóng rổ. An tọa xong tôi ra dấu cho nó.
- Có thể bắt đầu được rồi đấy.
- Tôi tên Tuấn, học mười một a ba trường mình...(biết ngay mà, dân học giỏi...)... và tôi là... của Hoàng Yến...
Mải suy nghĩ cái dòng trong ngoặc đơn kia nên tôi không kịp nghe rõ lời nó nói.
- Là gì cơ?
- Anh họ...
"Xoành..." "huỵch..."
Chưa yên vị chỗ ngồi được bao lâu, câu nói của thằng ấy… nhầm, của cậu ta làm tôi giật mình mất thăng bằng cả người với xe đổ chổng kềnh xuống đất, cùi chỏ gõ bị giập một phát đau điếng, răng tí thì mài trên nền bê tông. Hắn đưa tay ra đỡ tôi đang lồm cồm bò dậy.
- Ấy chết… đừng xúc động quá thế chứ ông bạn…
- Hơi bối rối… thông cảm. – tôi trả lời, xoa xoa cái khuỷu tay đang rỉ ít máu ra ngoài.
- Để tôi lấy băng gâu dán cho.
- Thôi. – tôi xua tay – cứ kệ nó đoạn nó khô miệng là được thôi, tôi quen rồi.
Trèo lại lên xe, rút kinh nghiệm không dám ngồi dáng cũ nữa, phải lấy hai chân chống xuống dưới đất, khoanh tay đặt lên yên xe mà nghe tiếp.
- Cậu nghĩ rằng bọn tôi đang hẹn hò phải không?
- Ừ... cơ mà không… đâu liên quan gì đến tôi mà nghĩ với chả ngợi.
- Chắc không?
-... chắc.
- Thế chắc nó đoán nhầm rồi.
- Gì cơ?
- À không, không có gì.
Tôi không giấu tổi vẻ khó hiểu, nhìn nó săm soi.
- Vậy rốt cục cậu hẹn tôi ra đây là có việc gì? Chắc không phải chỉ để thanh minh hai người là anh em họ chứ?
- Tất nhiên là có rồi.
- Vậy nói nhanh đi, tôi còn về, trưa rồi.
Nó nhìn ra chố gốc cây phượng một hồi như thể suy nghĩ, rồi bất ngờ quay lại tôi.
- Cậu với Hà Mai thích nhau à?
Tôi giật mình, đúng điếng cả người. Dự là nếu không rút kinh nghiệm từ pha trước, có lẽ lần hai tôi lại ngã nằm đo sàn rồi.
- Không. Hỏi chuyện gì kì cục vậy?
- Cậu chắc chứ? – Nó gặng hỏi.
- Tin hay không thì tùy. – tôi đáp với giọng không quan tâm.
Mất một hai giây định thần lại. Kế đến là nó nhào đến, hai tay túm lấy tay tôi, đôi mắt nó long lanh lên, tròn xoe, chớp chớp…
Không thể nào ngừng khiếp hãi trước hành động đậm chất... gay lọ đó. Tôi vội vàng rụt tay lại, nhảy ngược về phía sau.
- Mày làm cái quái gì vậy? - tôi thảng thốt nhìn nó.
- Ấy, cậu bình tĩnh đi, tôi không có ý gì cả.
- Thế mó chân mó tay nhau làm gì?
- Chỉ là tôi mừng quá thôi. - rồi nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt lấm lét - Cậu có thể giúp tôi được không?
- Chuyện gì vậy?
- Thật ra... - nó gãi đầu lắp bắt - tôi... thích Hà Mai.
- …
Ra là như vậy, câu trả lời của cậu ta vừa giải tỏa hết những gì còn khúc mắc trong suy nghĩ của tôi. Đó là lý do của nụ cười hôm nào khi nhìn thấy bọn tôi đi ngược chiều mà tôi lầm tưởng là cười đểu, là nguyên nhân của cái nhìn sáng nay mà tôi cho là sở khanh. Vậy mà tôi nào có biết, cứ nghĩ oan cho người xấu. Có vẻ tôi lầm to rồi, nghĩ lại bao chuyện đó mà tôi bật cười lên thành tiếng.
- Cậu cười gì vậy?
- Không, chỉ là tí chuyện vụn vặt thôi. Cậu đừng bận tâm.
- Vậy… cậu cho tôi xin số của Hà Mai được không?
- Uhm... nói sao nhỉ... cái này Ngọc Mai chưa đồng ý thì tôi nghĩ tôi cho nó hơi kì.
- Xời... nếu cậu ấy đồng ý tôi đã xin thẳng cô ấy luôn rồi, vì ngại nên mới nhờ cậu mà.
- Nhưng mà tôi cũng đâu có số của cậu ấy.
- Có vẻ lời tôi nói cậu vẫn chưa tin thì phải. Nếu được tôi rất mong sự giúp đỡ từ cậu.
- Tôi nói điêu làm gì. Hai đứa ngày chỉ mỗi đi học với ở nhà, lúc nào cũng thấy mặt nhau thì cần gì phải điện thoại.
- Hai người ở cùng nhà cơ á? Chắc họ hàng con chú con bác à? Ghen tị vãi.
- Không. - tôi lắc đầu - bố bọn tôi là bạn với nhau thôi.
- Hể... - mặt cu cậu nghệt ra ngay lập tức - cậu đùa tôi đấy à?
- Thoải mái đi. Bọn này chỉ là bạn bè thôi. – chẳng cần nói tôi cũng biết cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu.
- Vậy là tôi yên tâm rồi. Thôi, nay tâm sự thế thôi đã, cậu về đi cả trưa.
- Thế thôi, tôi cũng xin phép.
- Cảm ơn nhé.
Nói rồi tôi đạp xe đi luôn, trong lòng buồn vui khó tả. Tự nhiên cảm thấy mình có lỗi vì đã nghĩ oan cho Hoàng Yến mặc dù tôi còn chưa là gì của nàng cả. Trút một gánh nặng trong tâm trí, vẫn an tâm nàng là hoa chưa chủ. Chắc đoạn phải chủ động nhắn tin lại thôi, mấy hôm trước đọc tin nhắn nàng gửi mà không cả trả lời, giờ nghĩ sao mà áy náy quá.
Về nhà ăn cơm xong là tôi lên phòng đánh một giấc dài mới dậy, mở mắt ra trời đã nhá nhem tối. Uể oải bước ra ngoài, một không khí vắng tanh bao trùm. Xuống nhà thấy Ngọc Mai đang xem tivi một mình, trên mặt bàn uống nước là một phong alpenliebe đã được bóc dở.
- Hơ... dậy rồi đấy à?
- Oáp... cả nhà tớ đâu rồi?
- Đi ăn cỗ hết ồi.
À ừ nhỉ, nay anh Sang nhà bác Vượng cưới vợ, hôm trước anh hón mãi đi bê cháp hộ mà bị tôi từ chối vì sợ mất duyên. Ham ngủ quá mà quên mất.
- Mẹ cậu vừa gọi điện cho tớ bảo cậu dậy thì vào đấy. - nàng vừa nói vừa bóc cái kẹo mới rồi cho vào trong miệng, mắt không rời cái tivi. - bảo gọi cho cậu thì thuê bao.
Nói mới nhớ, sau lần thấy Hoàng Yến và tay Tuấn ấy đi với nhau, tôi hình như cũng không nói chuyện với nàng mấy nữa, đâm ra ít quan tâm đến điện thoại hơn, trừ những lúc nghe nhạc. Chắc để lâu quá sụt nguồn luôn rồi.
- Thôi, muộn thế này rồi đâu còn mâm nào nữa, với lại không vào bưng bê gì cứ thế đến ăn thế thì ngại lắm.
- Thế ăn cơm nhà hử? - nàng hỏi tôi, giọng tự nhiên phấn khích lạ thường.
- Ừ, không đi ăn cỗ mệ. Chẳng ăn ở nhà nữa thì ăn ở đâu? Ở làng đâu có quán xá gì.
Nghe thế là cô nàng đứng phắt dậy, đẩy tôi xuống ghế:
- Nầy, ngồi đây - dúi vào tay tôi chỗ kẹo trên bàn - ăn đê, để moa đi nấu cơm choa.
- Ơ. – tôi đưa mắt xuống tay mình rồi lại nhìn lên nàng - Có nấu được không thế?
- Yên tâm! Người ta là chiên gia rồi.
- Thế chiên gà nấu đi. Tớ ngồi chơi.
- Chơi cái giề, ra chở tớ đi mua đồ ăn đã.
- Èo... - tôi nhăn mặt - ra ngay đầu ngõ có rồi mà.
- Nhanh ên. - nàng ra chiều đỏng đảnh - không cắt suất bây giờ.
Tôi miễn cưỡng đứng dậy, lí nhí trong miệng.
- Ỉ biết nấu mà oai à?
Nào ngờ, hình như Ngọc Mai nghe thấy, quay phắt lại phía tôi, lườm.
- Nói gì á?
- À, tớ bảo tí đi mua khoai à?
- Hừ... Liệu cái thần hồn.
Một lúc sau, hai đứa về nhà cùng với mấy túi đồ ăn trên tay, tất nhiên là tay tôi. Chả hiểu sao tài xế là tôi, mà xách đồ cũng ưu tiên cho tôi nốt.
- Cần tớ giúp gì nữa không? - đặt đống túi đồ xuống bàn bếp ga, tôi quay sang hỏi nàng.
- Không. Lên xem tivi tiếp đi, cậu hết giá trị lợi dụng rồi. Hê hê...
Thế là tôi lại lên nằm dài ra ghế, ngậm kẹo, xem phim hoạt hình tiếp.
.
Nửa tiếng sau, mùi thịt bị cháy bay lên tỏa hương khắp trên nhà.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN