Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sau buổi học ấy, tôi đã không còn phải chờ cả lớp đi hết mới dắt xe ra về như trước. Giờ người tôi giấu nhất đã không giấu được nữa, nên tôi cũng chẳng buồn giấu ai cả.
Đứng ở lán thì tôi thấy Hoàng Yến vẫn điềm đạm lẳng lặng lấy xe ra. Nhìn cổ chân trái của nàng, vẫn còn một ít băng gạc trắng được cuốn vào đấy. Có vẻ nàng chưa khỏi hẳn. Tôi định hỏi thăm, nhưng chẳng hiểu sao lại thôi.
Đến tối, đang ngồi ở bàn học, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Cốc cốc..."
- Cứ vào đi, cửa không khóa.
"Cốc cốc..."
- hmph...
Tôi đẩy cái ghế ra sau, miễn cưỡng đứng dậy. Tiến về phía có tiễng gõ.
Xoạch...
- Woà... - một bóng đen nhảy ra.
Hơi giật mình, tôi lùi lại hai bước, rồi trấn tĩnh lại. Là Ngọc Mai, đang nhe móng vuốt ra dọa.
- Sợ chưa kìa... hí hí.
Tôi hơi nhíu mày vì bị chọc quê.
- Cậu có chuyện gì thế.
Có vẻ thấy tôi không hài lòng, nàng ta xìu ngay xuống.
- Này! - kèm theo đó là cái phất tay, một gói gì đó được hú về phía tôi.
- Gì đấy? - tôi đưa tay lên chụp được.
- Đồ bồi thường thiệt hại.
Nói rồi nàng đi về phòng cái Hạnh khép cửa lại.
Tôi nhìn xuống tay mình. Là một phong alpenliebe.
"Cái đồ mê kẹo."
Tôi đặt nó ở đầu giường mình rồi quay lại bàn học.
Ngồi niệm mấy trang công thức hóa học mà mắt tôi cứ ríu lại. Chỉ chực sụp xuống.
Nằm vật ra giường, cầm điện thoại lên định nói chuyện gì đó với Hoàng Yến nhưng tôi lại thôi. Đặt nó ở trên trán mình rồi ngủ thiếp đi.
Chẳng biết lâu hay chóng. Có tin nhắn đến, điện thoại nó rung trực diện vào trán làm tôi giật mình thức giấc.
Khó khăn mở mắt, nhìn xem là ai.
"H.Yến"
Thêm một pha giật mình nữa, tôi ngồi bật gậy. Nhìn vào điện thoại, cố định hình xem đây là giấc mơ hay thực tại.
Tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, tôi mở tin nhắn ra.
- Ôi. Nghỉ dài dài bỏ bê kiến thức quá, hôm nay học tới số luôn. Nghĩa ngủ chưa?
Khỏi phải nó tôi sướng dạ thế nào, không có vẻ gì là nàng giận tôi cả. Vẫn là Hoàng Yến tôi đã nói chuyện trong suốt những ngày qua.
Trong khi tôi còn đang vui sướng mà không biết trả lời ra sao, thì máy tôi lại rung lên một chập nữa.
- Chắc ngủ rồi à, cho tớ xin lỗi nhé.
- Ơ không. Tớ chưa ngủ.
- Thế mà cứ tưởng tớ đang làm phiền cậu.
- Làm gì có. Sao lại phiền được.
- Hì, cũng tại có một đống bài vở, mãi tớ mới xong.
- Mà chân cậu khỏi hẳn chưa? Sao tớ vẫn thấy có quấn băng? - đột nhiên tôi nhớ lại hình ảnh lúc sáng.
- Ơ cậu thấy á? Thì tại nó đỡ nhiều rồi, tớ đã có thể đi lại được, nên muốn đến lớp, chứ ở nhà chán lắm.
- À... ra thế... cơ mà sao không cho tớ biết? Hôm qua hỏi cậu vẫn bảo chưa đi được mà.
- Ờm... xem nào... chỉ là định cho cậu bất ngờ thôi. Ai dè tớ mới là người bị làm cho bất ngờ.
Lặng người lại. Nghe như nàng đang nhắc khéo tôi vậy, cầm điện thoại trước mặt mà tôi cứ ngơ ra, không biết trả lời ra làm sao cả.
- Lúc đầu còn không hiểu, sau mới biết cậu với Mai ở cùng nhà.
- Ai nói cậu biết thế? - chắc hẳn vẻ ngơ ngác xuật hiện rõ mồn một trên mặt tôi lúc này.
- Mai chứ ai.
- À... thế có nói xấu gì tớ không vậy?
- Nhiều lắm. Hihi.
- Là những gì thế?
- Mà thôi, hỏi han vậy thôi. Tớ không nói đâu. Bí mật.
- Nói đi mà...
- Không mệ. Thôi ngủ i, tớ buồn ngủ rồi.
- Thế ngủ ngon nhá. Bai Yến.
- Cậu cũng ngủ ngon. Pjpj.
Đi ra nhà vệ sinh mà tôi cứ cười tủm tỉm, lòng sướng rơn. Không ngờ tôi vẫn được nói chuyện vui vẻ với nàng như vậy.
- Eo uôi... trông cái mặt phởn nhìn khiếp chưa. - Ngọc Mai đứng ở cửa phòng nàng với cái Hạnh khoanh tay nhìn tôi mà nguýt dài.
- Ớ... cái gì mà khiếp?
- Đúng rồi, sao chị nói là khiếp vậy? - cái Hạnh trong phòng nói vọng ra - đấy gọi là tởm lợm.
Tôi tiến vào phòng, cầm cái gối choang vào đầu nó.
- Này thì tởm.
- Ai ui...
Hả hê nhìn nó, Ngọc Mai vẫn đứng cửa nhìn anh em tôi mà lắc đầu cười.
- Ngủ ngon nhé Mai. -ra tôi trao cho nàng nụ cười thân thiện khi đi ra.
Dường như hơi bất ngờ trước câu nói ấy của tôi. Nàng hơi sững người lại.
- Hì. - nở một nụ cười tỏa nắng trao cho tôi kèm theo tiếng cảm ơn nhẹ nhàng, rồi nàng đi vào trong.
Chẳng hiểu sao, mỗi lần trông thấy nụ cười tươi rói ấy. Trong tôi dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Nằm xuống giường, hơi nhăn mặt vì gáy vừa đập vào cái gì đó cộm cộm. Hóa ra là phong kẹo mà Ngọc Mai vừa cho tôi.
Quái lạ. Nếu đã giải thích giúp tôi rồi thì sao phải "đền bù" nhỉ.
Kệ. Ăn cái đã... Ngon phết.
Sau đợt học hè ấy là đến những ngày tập quân sự dai dẳng.
Và sau cái hôm đó, tôi chẳng còn sợ gặp ai khi chở Ngọc Mai trên xe nữa.
- Đi mua gậy chứ? - nàng vỗ vai hỏi tôi.
- Mua làm gì, đoạn tớ ra bụi tre chặt cho, cầm vừa tay, lại còn đa dạng mẫu mã.
- Thôi. Cây nó đang sống, mình ra chặt tội nó lắm.
- Nhưng mà cầm gậy kia nhẹ tênh ra, không thích.
- Tập thôi mà đánh nhau đâu mà. Nha... nha...
Theo cùng với mấy cái "nha" nà nàng mím môi, tròn xoe mắt gật gật như con lật đật. Trông thấy điệu bộ ấy mà tôi mỉm cười. Chẳng hiểu sao mà tự nhiên muốn xoa đầu nàng. Haha.
- Tôi được rồi, vào cầm hai cái mũ cối ra đây để chuẩn bị đi, thằng Lịch với thằng Khoa bọn nó đến bây giờ đấy.
- Dét sơ.
Một lúc sau, cả bọn đã tụ tập đủ lên đường. Vì không phải học chính thằng Linh béo, Tuấn Anh với thằng Nhật cũng không vội quá nên đi cùng luôn.
Đến cổng trường thì cơ man nào là gậy kín bên hai gốc cây. Bọn học sinh chúng tôi thì đang bủa vây xung quanh để hỏi mua. Tôi cũng cúi xuống xem.
- Bao nhiêu cái đây cô?
- Năm nhìn một cây em ơi.
- Thế mười nghìn mua được hai cái không ạ?
- Ơ... ừ... được được.
Ngọc Mai phì cười, vỗ nhẹ vào vai tôi.
Thằng Linh cầm cái gậy mới mua, quơ quơ.
- Bọn mày thấy tao giống tôn ngộ không không. Hehe.
- Giống lắm. - tôi khoanh tay nhìn nó gật gù - nhưng mà giống king kong ấy.
- Ông cho mày một phát thì cái mặt mày thành kinh dị ngay.
Thằng Tuấn Anh nhìn thằng Linh xua tay.
- Thôi, ra mua lựu đạn kìa, nhanh không muộn.
- Năm nay học lựu đạn à? - thằng Nhật hỏi.
- Không biết giống trong đột kích không nhỉ? - tôi hỏi rồi làm dáng ném lựu (phờ giai in dờ hô).
- Chắc giống đấy. Ra xem đê. - thằng Khoa sản hí hửng.
- Ra mua lựu đạn Mai ơi. – tôi gọi với lại.
- Ừ.
Đến nơi, tôi thấy thằng Nhật đang cầm một khúc gỗ trên tay, tròn tròn.
- Cái gì đấy con giai?
- Lựu văn đạn.
Tôi nhìn lại tay nó, chán nản:
- Sao trông như cái chày giã cua thế này? 😑
Đứng ở lán thì tôi thấy Hoàng Yến vẫn điềm đạm lẳng lặng lấy xe ra. Nhìn cổ chân trái của nàng, vẫn còn một ít băng gạc trắng được cuốn vào đấy. Có vẻ nàng chưa khỏi hẳn. Tôi định hỏi thăm, nhưng chẳng hiểu sao lại thôi.
Đến tối, đang ngồi ở bàn học, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Cốc cốc..."
- Cứ vào đi, cửa không khóa.
"Cốc cốc..."
- hmph...
Tôi đẩy cái ghế ra sau, miễn cưỡng đứng dậy. Tiến về phía có tiễng gõ.
Xoạch...
- Woà... - một bóng đen nhảy ra.
Hơi giật mình, tôi lùi lại hai bước, rồi trấn tĩnh lại. Là Ngọc Mai, đang nhe móng vuốt ra dọa.
- Sợ chưa kìa... hí hí.
Tôi hơi nhíu mày vì bị chọc quê.
- Cậu có chuyện gì thế.
Có vẻ thấy tôi không hài lòng, nàng ta xìu ngay xuống.
- Này! - kèm theo đó là cái phất tay, một gói gì đó được hú về phía tôi.
- Gì đấy? - tôi đưa tay lên chụp được.
- Đồ bồi thường thiệt hại.
Nói rồi nàng đi về phòng cái Hạnh khép cửa lại.
Tôi nhìn xuống tay mình. Là một phong alpenliebe.
"Cái đồ mê kẹo."
Tôi đặt nó ở đầu giường mình rồi quay lại bàn học.
Ngồi niệm mấy trang công thức hóa học mà mắt tôi cứ ríu lại. Chỉ chực sụp xuống.
Nằm vật ra giường, cầm điện thoại lên định nói chuyện gì đó với Hoàng Yến nhưng tôi lại thôi. Đặt nó ở trên trán mình rồi ngủ thiếp đi.
Chẳng biết lâu hay chóng. Có tin nhắn đến, điện thoại nó rung trực diện vào trán làm tôi giật mình thức giấc.
Khó khăn mở mắt, nhìn xem là ai.
"H.Yến"
Thêm một pha giật mình nữa, tôi ngồi bật gậy. Nhìn vào điện thoại, cố định hình xem đây là giấc mơ hay thực tại.
Tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, tôi mở tin nhắn ra.
- Ôi. Nghỉ dài dài bỏ bê kiến thức quá, hôm nay học tới số luôn. Nghĩa ngủ chưa?
Khỏi phải nó tôi sướng dạ thế nào, không có vẻ gì là nàng giận tôi cả. Vẫn là Hoàng Yến tôi đã nói chuyện trong suốt những ngày qua.
Trong khi tôi còn đang vui sướng mà không biết trả lời ra sao, thì máy tôi lại rung lên một chập nữa.
- Chắc ngủ rồi à, cho tớ xin lỗi nhé.
- Ơ không. Tớ chưa ngủ.
- Thế mà cứ tưởng tớ đang làm phiền cậu.
- Làm gì có. Sao lại phiền được.
- Hì, cũng tại có một đống bài vở, mãi tớ mới xong.
- Mà chân cậu khỏi hẳn chưa? Sao tớ vẫn thấy có quấn băng? - đột nhiên tôi nhớ lại hình ảnh lúc sáng.
- Ơ cậu thấy á? Thì tại nó đỡ nhiều rồi, tớ đã có thể đi lại được, nên muốn đến lớp, chứ ở nhà chán lắm.
- À... ra thế... cơ mà sao không cho tớ biết? Hôm qua hỏi cậu vẫn bảo chưa đi được mà.
- Ờm... xem nào... chỉ là định cho cậu bất ngờ thôi. Ai dè tớ mới là người bị làm cho bất ngờ.
Lặng người lại. Nghe như nàng đang nhắc khéo tôi vậy, cầm điện thoại trước mặt mà tôi cứ ngơ ra, không biết trả lời ra làm sao cả.
- Lúc đầu còn không hiểu, sau mới biết cậu với Mai ở cùng nhà.
- Ai nói cậu biết thế? - chắc hẳn vẻ ngơ ngác xuật hiện rõ mồn một trên mặt tôi lúc này.
- Mai chứ ai.
- À... thế có nói xấu gì tớ không vậy?
- Nhiều lắm. Hihi.
- Là những gì thế?
- Mà thôi, hỏi han vậy thôi. Tớ không nói đâu. Bí mật.
- Nói đi mà...
- Không mệ. Thôi ngủ i, tớ buồn ngủ rồi.
- Thế ngủ ngon nhá. Bai Yến.
- Cậu cũng ngủ ngon. Pjpj.
Đi ra nhà vệ sinh mà tôi cứ cười tủm tỉm, lòng sướng rơn. Không ngờ tôi vẫn được nói chuyện vui vẻ với nàng như vậy.
- Eo uôi... trông cái mặt phởn nhìn khiếp chưa. - Ngọc Mai đứng ở cửa phòng nàng với cái Hạnh khoanh tay nhìn tôi mà nguýt dài.
- Ớ... cái gì mà khiếp?
- Đúng rồi, sao chị nói là khiếp vậy? - cái Hạnh trong phòng nói vọng ra - đấy gọi là tởm lợm.
Tôi tiến vào phòng, cầm cái gối choang vào đầu nó.
- Này thì tởm.
- Ai ui...
Hả hê nhìn nó, Ngọc Mai vẫn đứng cửa nhìn anh em tôi mà lắc đầu cười.
- Ngủ ngon nhé Mai. -ra tôi trao cho nàng nụ cười thân thiện khi đi ra.
Dường như hơi bất ngờ trước câu nói ấy của tôi. Nàng hơi sững người lại.
- Hì. - nở một nụ cười tỏa nắng trao cho tôi kèm theo tiếng cảm ơn nhẹ nhàng, rồi nàng đi vào trong.
Chẳng hiểu sao, mỗi lần trông thấy nụ cười tươi rói ấy. Trong tôi dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Nằm xuống giường, hơi nhăn mặt vì gáy vừa đập vào cái gì đó cộm cộm. Hóa ra là phong kẹo mà Ngọc Mai vừa cho tôi.
Quái lạ. Nếu đã giải thích giúp tôi rồi thì sao phải "đền bù" nhỉ.
Kệ. Ăn cái đã... Ngon phết.
Sau đợt học hè ấy là đến những ngày tập quân sự dai dẳng.
Và sau cái hôm đó, tôi chẳng còn sợ gặp ai khi chở Ngọc Mai trên xe nữa.
- Đi mua gậy chứ? - nàng vỗ vai hỏi tôi.
- Mua làm gì, đoạn tớ ra bụi tre chặt cho, cầm vừa tay, lại còn đa dạng mẫu mã.
- Thôi. Cây nó đang sống, mình ra chặt tội nó lắm.
- Nhưng mà cầm gậy kia nhẹ tênh ra, không thích.
- Tập thôi mà đánh nhau đâu mà. Nha... nha...
Theo cùng với mấy cái "nha" nà nàng mím môi, tròn xoe mắt gật gật như con lật đật. Trông thấy điệu bộ ấy mà tôi mỉm cười. Chẳng hiểu sao mà tự nhiên muốn xoa đầu nàng. Haha.
- Tôi được rồi, vào cầm hai cái mũ cối ra đây để chuẩn bị đi, thằng Lịch với thằng Khoa bọn nó đến bây giờ đấy.
- Dét sơ.
Một lúc sau, cả bọn đã tụ tập đủ lên đường. Vì không phải học chính thằng Linh béo, Tuấn Anh với thằng Nhật cũng không vội quá nên đi cùng luôn.
Đến cổng trường thì cơ man nào là gậy kín bên hai gốc cây. Bọn học sinh chúng tôi thì đang bủa vây xung quanh để hỏi mua. Tôi cũng cúi xuống xem.
- Bao nhiêu cái đây cô?
- Năm nhìn một cây em ơi.
- Thế mười nghìn mua được hai cái không ạ?
- Ơ... ừ... được được.
Ngọc Mai phì cười, vỗ nhẹ vào vai tôi.
Thằng Linh cầm cái gậy mới mua, quơ quơ.
- Bọn mày thấy tao giống tôn ngộ không không. Hehe.
- Giống lắm. - tôi khoanh tay nhìn nó gật gù - nhưng mà giống king kong ấy.
- Ông cho mày một phát thì cái mặt mày thành kinh dị ngay.
Thằng Tuấn Anh nhìn thằng Linh xua tay.
- Thôi, ra mua lựu đạn kìa, nhanh không muộn.
- Năm nay học lựu đạn à? - thằng Nhật hỏi.
- Không biết giống trong đột kích không nhỉ? - tôi hỏi rồi làm dáng ném lựu (phờ giai in dờ hô).
- Chắc giống đấy. Ra xem đê. - thằng Khoa sản hí hửng.
- Ra mua lựu đạn Mai ơi. – tôi gọi với lại.
- Ừ.
Đến nơi, tôi thấy thằng Nhật đang cầm một khúc gỗ trên tay, tròn tròn.
- Cái gì đấy con giai?
- Lựu văn đạn.
Tôi nhìn lại tay nó, chán nản:
- Sao trông như cái chày giã cua thế này? 😑
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN