Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Địa bàn câu của tôi là một cái ao nhỏ, nằm ở bên phải của trục đường làng, vì là ao tù nên chỉ có đám cá con con trong ao chứ không được nhiều như ao canh tác. Nhưng đây chỉ là thú vui lúc nhàn hạ của tôi, nên nhiều hay ít cá cũng không quan trọng lắm, miễn cứ đủ ăn là được. Hê.
Bên trên thì nửa bờ ao giáp với một bãi cỏ xanh mơn mởn điểm vài khóm hoa dại đủ màu sắc. Nơi tôi hay ngồi là đám đất dưới gốc một cây liễu già đang rũ bóng mát xuống một phần bờ và mặt nước đang lăn tăn gợn sóng. Nhìn qua cũng gọi là khá thơ mộng.
Lúc ấy trong tâm trí tôi chỉ muốn ai ủi một cô nàng đỏng đảnh đang thất tình. Không ngờ rằng, sau hôm đấy gần như chẳng bao giờ tôi muốn đi câu cùng nàng ta nữa.
Tôi ngồi bờ ao dong cần ra câu, còn Ngọc Mai thì ở phía trên cứ tung tăng chạy nhảy làm lũ cá lặn biến luôn. Ngồi ê hết cả mông mà cần chẳng buồn giựt phát nào. Chắc cô nàng thấy thích chỗ này rồi, chốc chốc lại chạy ton ton cứ như trẻ con, theo sau là những tiếng cười thỉnh thoảng kèm theo vài câu hỏi:
- Nghĩa ơi! Sao kiến ở đây có màu đen và to thế?
...
- Nghĩa ơi! Con này có phải con châu chấu không?
...
- Nghĩa ơi!... A... có bướm bay kìa...
...
Thoáng đầu tôi còn tỉ mỉ trả lời, lúc sau thì chẳng nhìn mà cứ ậm ừ cho xong, và cuối cùng là im lặng cho nàng tự khám phá. Lòng man mác bực bực vì không được con cá nào.
Chẳng biết có phải Ngọc Mai hiểu như vậy không mà tự nhiên không thấy những câu hỏi ấy nữa, chắc biết tôi không vui nên ngồi im xị lại rồi. Đâu ngờ quay ra nàng ta đang nằm trên cỏ lăn qua lăn lăn lại, khuôn mặt ra chiều thích thú phết.
Trông thấy nụ cười ấy, tự nhiên tôi lại cảm thấy bao hậm hực trong lòng bỗng vơi đi đâu hết. Khẽ mỉm cười, tôi gác cái cần rồi cũng ngả lưng xuống bãi cỏ, kéo cái mũ chụp lên mặt mà đánh một giấc ngon lành.
Không biết lâu hay chóng, tôi tỉnh dậy. Chỉ thấy ánh nắng xung quanh qua lớp mũ trên mặt cũng có vẻ đã dịu hơn. Lắc lắc đầu cho cái mũ tuột ra, thoáng bối rối khi lớp vải vừa được bỏ khỏi tầm mắt là hình ảnh khuôn mặt một cô gái đang ở ngay sát mình. Khẽ nheo mắt định thần lại. Tôi mới nhận ra là Ngọc Mai với đôi má đỏ đang kề mặt chăm chăm nhìn tôi.
Thấy tôi đã dậy, nàng trao cho tôi một nụ cười mỉm duyên dáng rồi ngồi thẳng lên. Phải mất một lúc sau tôi mới lúng túng nhổm dậy được. Cả tôi và nàng, cứ nhìn nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào.
"Tõm"
Tôi quay ra, cái cần của tôi vừa rơi xuống ao và đang bị kéo đi. Vội chộp tới, may mà tôi vẫn túm được nó trước khi quá muộn. Kéo thật nhanh con cá này lên mặt nước. Chỉ nghe thấy tiếng "phựt" tôi hơi mất đà về phía sau, rồi chưng hửng nhìn sợi dây dù chỉ còn một nửa mà lắc đầu thở dài ngao ngán.
Ngọc Mai nhìn tôi như vậy mà phì cười:
- Cá câu người kìa. Haha...
Quăng cái cần hỏng ra đất, tôi ngồi phịch xuống dựa đầu vào gốc cây. Ngọc Mai cũng chạy ra ngồi gần chỗ tôi.
- Tớ ngủ được lâu không Mai.
- Ơ... À... Xem nà... Tầm một tiếng gì đấy.
- Lâu thế á?... Thế lúc ấy cậu làm gì.
- Hì, lăn lộn chán rồi ra ngâm chân nghịch nước.
- Không sợ đỉa à?
- Đỉa là con gì? Có phải con mà sun sun như con giun lại hút máu người đấy không? - nàng nhăn mặt hỏi.
- Đúng rồi màu nâu nâu ấy.
- Tớ không thấy. - nói rồi nàng cúi xuống xem lại chân mình như thể xác nhận là không bị hút máu - ở ao này có á.
- Ừ - tôi cũng chẳng biết nhưng cứ đem ra dọa.
- May mà tớ nhúng có một lúc, rồi lại ra xem mấy con côn trùng đằng kia, xong chạy lại chỗ cái cây kia có mấy con chim chạy ra xem mà chúng nó lại bay mất, xong rồi... xong rồi...
Cứ thế nàng thuật lại với tôi về những gì mà mình khám phá được từ nãy đến giờ. Nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến khoảng thời gian trước khi tôi tỉnh dậy cả. Giữ ý, tôi cũng không hỏi gì thêm.
- Thôi - tôi bật dậy, uể oải vươn vai một cái dài - về thôi.
- Ừ. - nàng cũng đứng lên - để tớ vác cần câu cho.
- Thôi cậu con gái, ham hố cầm làm gì.
- Kệ. Người ta thích thế. Đưa ây.
Không muốn tranh luận, tôi chìa ra miễn cưỡng.
- Này...
Như bắt được vàng, nàng nâng niu dắt ngay nó lên vai rảo bước. Trông cũng ngộ nghĩnh đáo để.
- Nghĩa này...
Ngọc Mgai ngoảnh lại, nói với về phía tôi.
- Ơi?
- Cậu có nhiều lãnh địa riêng như thế này không?
Nói rồi nàng nhìn ám chỉ về cái ao nhỏ hồi nãy.
- À, cũng có một số chỗ, nhưng nó còn phụ thuộc vào thời gian nữa. Để đến dịp tớ đưa cậu đi.
- Nhớ nha.
- Ừ nhớ mà.
Gió chiều đã vi vu thổi qua những nhành cây. Hai bóng người dập dình trải dài trên con đường đồng đầy sỏi đá.
***
Vì chưa vào năm học chính thức, nên chương trình học của bọn tôi vẫn chỉ học các môn chuyên ban vào sáng hàng ngày.
Hằng ngày, những buổi học vẫn cứ trôi qua lặng lẽ, ngồi trong lớp thỉnh thoảng tôi lại tranh thủ trông ra chỗ Hoàng Yến. Cảm giác con tim mình cứ rạo rực lên mỗi khi tôi say sưa nhìn nàng. Nhưng ngặt nỗi, mối quan hệ của chúng tôi vẫn chẳng khá hơn được bao nhiêu.
Tưởng chừng tôi và nàng sẽ không tiến triển thêm được gì thì một lần nữa, thần may mắn lại mỉm cười với tôi.
.
Một buổi sáng nọ.
Phóng xe đạp lao như bay ra ngoài cổng, đập vào tai tôi ngay là tiếng thét của Ngọc Mai:
- Ối...
- Tớ xin lỗi... - tôi rối rít, quay sang bên cạnh - thằng Khoa đâu mày?
- Nó đi trước, trực nhật. - thằng Lịch trả lời, vẫn cong mông lên đạp theo ngang hàng với tôi.
Chẳng nói hẳng rằng gì nữa, hai cái xe lao vút đi, nét vội vã biểu hiện lên khuôn mặt của từng đứa, gắng sức đạp thật nhanh. Chúng tôi đang bị muộn học.
Chả là, hôm nay trong họ hàng nhà tôi có đám cưới, cho nên bố mẹ tôi đi vào phụ giúp từ sáng sớm. Anh em tôi trước giờ tính tự giác chưa đủ để tự thức dậy vào mỗi buổi sáng để đi học. Toàn là mẹ tôi lên phòng gọi dậy. Cứ mỗi buổi sáng, bà lên tầng tắt cái cầu dao tống, quạt ngừng quay, lúc sau là anh em tôi đạp tung chăn vục dậy luôn.
Cũng vì quen như thế nên hôm nay cả hai đứa cũ và một người mới đua nhau nướng đến bảy giờ kém thằng Lịch đến gọi mới nháo nhào thức dậy.
.
Quay lại thời điểm ấy, hai cái xe vẫn chen nhau phóng trên đường. Còn Ngọc Mai có lẽ đã thích nghi được tốc độ này, nên cứ chốc chốc lại vịn vai tôi nhổm lên mà nhòm xem đang đi đến đâu.
Rồi đột nhiên, cách khoảng hai, ba chục mét về phía trước, một chiếc xe đạp lách ra rồi lăn bánh trên đường đi cùng chiều với chúng tôi. Dù chỉ khẽ lướt qua, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra người con gái trên chiếc xe mini ấy, Hoàng Yến.
Tự nhiên trống ngực tôi đập rộn ràng, vòng đạp xe có bị trùng đi đôi chút. Còn đang căng thẳng không biết làm thế nào thì Ngọc Mai túm lấy vạt áo tôi, giật giật.
- Dừng xe đi Nghĩa.
Nàng xuống xe, trao cho tôi một cái nháy mắt đầy ẩn ý rồi leo lên xe thằng Lịch, khẽ vỗ vào vai nó:
- Đi nhanh lên, Lịch.
Sau câu thúc giục của nàng là thằng sĩ gái kích tốc lao đi vun vút, để lại tôi ở phía sau.
Tôi đạp xe theo phía sau Hoàng Yến. Lúc nãy xe với người tôi chạy nhanh bao nhiêu, thì giờ đi chậm bấy nhiêu. Chẳng hiểu sao tôi chẳng muốn phóng lên mà cứ luôn giữ khoảng cách với nàng một đoạn.
Qua đến đoạn ngã tư gần sân vận động, đột nhiên một cái xe máy phóng ngang qua, quyệt vào chân chống làm Hoàng Yến ngã ra đất, chiếc mini đổ kềnh ra đè lên bên chân trái của nàng. Còn cái xe máy sau phát va chạm thì loạng choạng mất thăng bằng, thằng cha trên xe đạp phanh làm bánh sau vẽ lên một vệt đen dài trên mặt đường, nó quay lại thấy nàng đang nằm dưới đất liền rú ga chạy mất.
Chẳng thể nào đủ bình tĩnh để đạp xe thong thả nữa, tôi phóng thật nhanh đến chỗ nàng, lúc này đang chống tay ngồi dậy.
Dựng xong xe là tôi xà ngay xuống hỏi han:
- Cậu có sao không?
Hoàng Yến ngước lên, nhìn tôi với ánh mắt pha lẫn sự ngạc nhiên và chút sợ sệt, chắc sau cú ngã bất ngờ nàng vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
- Cậu có sao không? - tôi nhắc lại câu hỏi.
- Tớ không sao. - nàng nhìn tôi đáp rồi gắng dậy.
Tôi đỡ nàng đứng lên, vừa thẳng được người. Nàng kêu "A" một tiếng, co chân trái lên rồi mất thăng bằng, suýt ngã nếu như không kịp vịn vào vai tôi.
- Cậu sao thế? - tôi hoảng hốt vong tay ra giữ lấy nàng.
Khẽ nhăn mặt, nàng đáp một cách hơi khó khăn:
- Châ... chân tớ...
Tôi nhìn xuống, cổ chân nàng đã đỏ tấy và sưng lên từ lúc nào.
Chợt thấy chiếc xe đạp của mình vẫn dựng cạnh bên. Khẽ nói nhỏ với nàng:
- Cậu gắng gượng một chút nhé!
Chưa biết tôi định làm gì, Hoàng Yến hơi gật đầu. Tôi liền dìu nàng lên gác - ba - ga xe tôi. Khi thấy nàng đã yên vị rồi, tôi liền dắt xe quay lại, táp vào lề đường.
- Chờ tớ ở đây nhé, nhanh thôi. Đừng cựa quậy mạnh không là đổ xe đấy.
Nghe thấy tôi dặn thế, lại lẫn đang đau chân. Hoàng Yến ngồi trên xe tôi, im thít.
Sau khi dắt con mini màu sữa của nàng lại gần xe tôi, liếc nhìn nàng, tôi ái ngại:
- Chắc hôm nay cậu không đi học được đâu.
- Tớ biết. - nàng nhìn xuống chân mình, cố nén một tiếng thở dài rồi trông qua tôi - cám ơn Nghĩa nhé, nay mà không có cậu chắc tớ cũng chẳng biết phải làm sao.
Nếu bình thường được nàng cảm ơn như vậy chắc tôi phải nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi. Nhưng trong tình cảnh này sao mà tôi có thể vui được, khi mà người con gái tôi yêu đang bị đau như vậy.
Bên trên thì nửa bờ ao giáp với một bãi cỏ xanh mơn mởn điểm vài khóm hoa dại đủ màu sắc. Nơi tôi hay ngồi là đám đất dưới gốc một cây liễu già đang rũ bóng mát xuống một phần bờ và mặt nước đang lăn tăn gợn sóng. Nhìn qua cũng gọi là khá thơ mộng.
Lúc ấy trong tâm trí tôi chỉ muốn ai ủi một cô nàng đỏng đảnh đang thất tình. Không ngờ rằng, sau hôm đấy gần như chẳng bao giờ tôi muốn đi câu cùng nàng ta nữa.
Tôi ngồi bờ ao dong cần ra câu, còn Ngọc Mai thì ở phía trên cứ tung tăng chạy nhảy làm lũ cá lặn biến luôn. Ngồi ê hết cả mông mà cần chẳng buồn giựt phát nào. Chắc cô nàng thấy thích chỗ này rồi, chốc chốc lại chạy ton ton cứ như trẻ con, theo sau là những tiếng cười thỉnh thoảng kèm theo vài câu hỏi:
- Nghĩa ơi! Sao kiến ở đây có màu đen và to thế?
...
- Nghĩa ơi! Con này có phải con châu chấu không?
...
- Nghĩa ơi!... A... có bướm bay kìa...
...
Thoáng đầu tôi còn tỉ mỉ trả lời, lúc sau thì chẳng nhìn mà cứ ậm ừ cho xong, và cuối cùng là im lặng cho nàng tự khám phá. Lòng man mác bực bực vì không được con cá nào.
Chẳng biết có phải Ngọc Mai hiểu như vậy không mà tự nhiên không thấy những câu hỏi ấy nữa, chắc biết tôi không vui nên ngồi im xị lại rồi. Đâu ngờ quay ra nàng ta đang nằm trên cỏ lăn qua lăn lăn lại, khuôn mặt ra chiều thích thú phết.
Trông thấy nụ cười ấy, tự nhiên tôi lại cảm thấy bao hậm hực trong lòng bỗng vơi đi đâu hết. Khẽ mỉm cười, tôi gác cái cần rồi cũng ngả lưng xuống bãi cỏ, kéo cái mũ chụp lên mặt mà đánh một giấc ngon lành.
Không biết lâu hay chóng, tôi tỉnh dậy. Chỉ thấy ánh nắng xung quanh qua lớp mũ trên mặt cũng có vẻ đã dịu hơn. Lắc lắc đầu cho cái mũ tuột ra, thoáng bối rối khi lớp vải vừa được bỏ khỏi tầm mắt là hình ảnh khuôn mặt một cô gái đang ở ngay sát mình. Khẽ nheo mắt định thần lại. Tôi mới nhận ra là Ngọc Mai với đôi má đỏ đang kề mặt chăm chăm nhìn tôi.
Thấy tôi đã dậy, nàng trao cho tôi một nụ cười mỉm duyên dáng rồi ngồi thẳng lên. Phải mất một lúc sau tôi mới lúng túng nhổm dậy được. Cả tôi và nàng, cứ nhìn nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào.
"Tõm"
Tôi quay ra, cái cần của tôi vừa rơi xuống ao và đang bị kéo đi. Vội chộp tới, may mà tôi vẫn túm được nó trước khi quá muộn. Kéo thật nhanh con cá này lên mặt nước. Chỉ nghe thấy tiếng "phựt" tôi hơi mất đà về phía sau, rồi chưng hửng nhìn sợi dây dù chỉ còn một nửa mà lắc đầu thở dài ngao ngán.
Ngọc Mai nhìn tôi như vậy mà phì cười:
- Cá câu người kìa. Haha...
Quăng cái cần hỏng ra đất, tôi ngồi phịch xuống dựa đầu vào gốc cây. Ngọc Mai cũng chạy ra ngồi gần chỗ tôi.
- Tớ ngủ được lâu không Mai.
- Ơ... À... Xem nà... Tầm một tiếng gì đấy.
- Lâu thế á?... Thế lúc ấy cậu làm gì.
- Hì, lăn lộn chán rồi ra ngâm chân nghịch nước.
- Không sợ đỉa à?
- Đỉa là con gì? Có phải con mà sun sun như con giun lại hút máu người đấy không? - nàng nhăn mặt hỏi.
- Đúng rồi màu nâu nâu ấy.
- Tớ không thấy. - nói rồi nàng cúi xuống xem lại chân mình như thể xác nhận là không bị hút máu - ở ao này có á.
- Ừ - tôi cũng chẳng biết nhưng cứ đem ra dọa.
- May mà tớ nhúng có một lúc, rồi lại ra xem mấy con côn trùng đằng kia, xong chạy lại chỗ cái cây kia có mấy con chim chạy ra xem mà chúng nó lại bay mất, xong rồi... xong rồi...
Cứ thế nàng thuật lại với tôi về những gì mà mình khám phá được từ nãy đến giờ. Nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến khoảng thời gian trước khi tôi tỉnh dậy cả. Giữ ý, tôi cũng không hỏi gì thêm.
- Thôi - tôi bật dậy, uể oải vươn vai một cái dài - về thôi.
- Ừ. - nàng cũng đứng lên - để tớ vác cần câu cho.
- Thôi cậu con gái, ham hố cầm làm gì.
- Kệ. Người ta thích thế. Đưa ây.
Không muốn tranh luận, tôi chìa ra miễn cưỡng.
- Này...
Như bắt được vàng, nàng nâng niu dắt ngay nó lên vai rảo bước. Trông cũng ngộ nghĩnh đáo để.
- Nghĩa này...
Ngọc Mgai ngoảnh lại, nói với về phía tôi.
- Ơi?
- Cậu có nhiều lãnh địa riêng như thế này không?
Nói rồi nàng nhìn ám chỉ về cái ao nhỏ hồi nãy.
- À, cũng có một số chỗ, nhưng nó còn phụ thuộc vào thời gian nữa. Để đến dịp tớ đưa cậu đi.
- Nhớ nha.
- Ừ nhớ mà.
Gió chiều đã vi vu thổi qua những nhành cây. Hai bóng người dập dình trải dài trên con đường đồng đầy sỏi đá.
***
Vì chưa vào năm học chính thức, nên chương trình học của bọn tôi vẫn chỉ học các môn chuyên ban vào sáng hàng ngày.
Hằng ngày, những buổi học vẫn cứ trôi qua lặng lẽ, ngồi trong lớp thỉnh thoảng tôi lại tranh thủ trông ra chỗ Hoàng Yến. Cảm giác con tim mình cứ rạo rực lên mỗi khi tôi say sưa nhìn nàng. Nhưng ngặt nỗi, mối quan hệ của chúng tôi vẫn chẳng khá hơn được bao nhiêu.
Tưởng chừng tôi và nàng sẽ không tiến triển thêm được gì thì một lần nữa, thần may mắn lại mỉm cười với tôi.
.
Một buổi sáng nọ.
Phóng xe đạp lao như bay ra ngoài cổng, đập vào tai tôi ngay là tiếng thét của Ngọc Mai:
- Ối...
- Tớ xin lỗi... - tôi rối rít, quay sang bên cạnh - thằng Khoa đâu mày?
- Nó đi trước, trực nhật. - thằng Lịch trả lời, vẫn cong mông lên đạp theo ngang hàng với tôi.
Chẳng nói hẳng rằng gì nữa, hai cái xe lao vút đi, nét vội vã biểu hiện lên khuôn mặt của từng đứa, gắng sức đạp thật nhanh. Chúng tôi đang bị muộn học.
Chả là, hôm nay trong họ hàng nhà tôi có đám cưới, cho nên bố mẹ tôi đi vào phụ giúp từ sáng sớm. Anh em tôi trước giờ tính tự giác chưa đủ để tự thức dậy vào mỗi buổi sáng để đi học. Toàn là mẹ tôi lên phòng gọi dậy. Cứ mỗi buổi sáng, bà lên tầng tắt cái cầu dao tống, quạt ngừng quay, lúc sau là anh em tôi đạp tung chăn vục dậy luôn.
Cũng vì quen như thế nên hôm nay cả hai đứa cũ và một người mới đua nhau nướng đến bảy giờ kém thằng Lịch đến gọi mới nháo nhào thức dậy.
.
Quay lại thời điểm ấy, hai cái xe vẫn chen nhau phóng trên đường. Còn Ngọc Mai có lẽ đã thích nghi được tốc độ này, nên cứ chốc chốc lại vịn vai tôi nhổm lên mà nhòm xem đang đi đến đâu.
Rồi đột nhiên, cách khoảng hai, ba chục mét về phía trước, một chiếc xe đạp lách ra rồi lăn bánh trên đường đi cùng chiều với chúng tôi. Dù chỉ khẽ lướt qua, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra người con gái trên chiếc xe mini ấy, Hoàng Yến.
Tự nhiên trống ngực tôi đập rộn ràng, vòng đạp xe có bị trùng đi đôi chút. Còn đang căng thẳng không biết làm thế nào thì Ngọc Mai túm lấy vạt áo tôi, giật giật.
- Dừng xe đi Nghĩa.
Nàng xuống xe, trao cho tôi một cái nháy mắt đầy ẩn ý rồi leo lên xe thằng Lịch, khẽ vỗ vào vai nó:
- Đi nhanh lên, Lịch.
Sau câu thúc giục của nàng là thằng sĩ gái kích tốc lao đi vun vút, để lại tôi ở phía sau.
Tôi đạp xe theo phía sau Hoàng Yến. Lúc nãy xe với người tôi chạy nhanh bao nhiêu, thì giờ đi chậm bấy nhiêu. Chẳng hiểu sao tôi chẳng muốn phóng lên mà cứ luôn giữ khoảng cách với nàng một đoạn.
Qua đến đoạn ngã tư gần sân vận động, đột nhiên một cái xe máy phóng ngang qua, quyệt vào chân chống làm Hoàng Yến ngã ra đất, chiếc mini đổ kềnh ra đè lên bên chân trái của nàng. Còn cái xe máy sau phát va chạm thì loạng choạng mất thăng bằng, thằng cha trên xe đạp phanh làm bánh sau vẽ lên một vệt đen dài trên mặt đường, nó quay lại thấy nàng đang nằm dưới đất liền rú ga chạy mất.
Chẳng thể nào đủ bình tĩnh để đạp xe thong thả nữa, tôi phóng thật nhanh đến chỗ nàng, lúc này đang chống tay ngồi dậy.
Dựng xong xe là tôi xà ngay xuống hỏi han:
- Cậu có sao không?
Hoàng Yến ngước lên, nhìn tôi với ánh mắt pha lẫn sự ngạc nhiên và chút sợ sệt, chắc sau cú ngã bất ngờ nàng vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
- Cậu có sao không? - tôi nhắc lại câu hỏi.
- Tớ không sao. - nàng nhìn tôi đáp rồi gắng dậy.
Tôi đỡ nàng đứng lên, vừa thẳng được người. Nàng kêu "A" một tiếng, co chân trái lên rồi mất thăng bằng, suýt ngã nếu như không kịp vịn vào vai tôi.
- Cậu sao thế? - tôi hoảng hốt vong tay ra giữ lấy nàng.
Khẽ nhăn mặt, nàng đáp một cách hơi khó khăn:
- Châ... chân tớ...
Tôi nhìn xuống, cổ chân nàng đã đỏ tấy và sưng lên từ lúc nào.
Chợt thấy chiếc xe đạp của mình vẫn dựng cạnh bên. Khẽ nói nhỏ với nàng:
- Cậu gắng gượng một chút nhé!
Chưa biết tôi định làm gì, Hoàng Yến hơi gật đầu. Tôi liền dìu nàng lên gác - ba - ga xe tôi. Khi thấy nàng đã yên vị rồi, tôi liền dắt xe quay lại, táp vào lề đường.
- Chờ tớ ở đây nhé, nhanh thôi. Đừng cựa quậy mạnh không là đổ xe đấy.
Nghe thấy tôi dặn thế, lại lẫn đang đau chân. Hoàng Yến ngồi trên xe tôi, im thít.
Sau khi dắt con mini màu sữa của nàng lại gần xe tôi, liếc nhìn nàng, tôi ái ngại:
- Chắc hôm nay cậu không đi học được đâu.
- Tớ biết. - nàng nhìn xuống chân mình, cố nén một tiếng thở dài rồi trông qua tôi - cám ơn Nghĩa nhé, nay mà không có cậu chắc tớ cũng chẳng biết phải làm sao.
Nếu bình thường được nàng cảm ơn như vậy chắc tôi phải nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi. Nhưng trong tình cảnh này sao mà tôi có thể vui được, khi mà người con gái tôi yêu đang bị đau như vậy.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN