Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Các cụ cao niên trong làng cho là động nên đi xem bói khắp nơi, điều kì lạ là ông thầy nào cũng phán là có vong chết oan bên gốc cây vừng đang làm loạn, vong này chết oan lại vào giờ linh nên vía cực kì dữ, nó đang báo thù vì giết nó. Thầy bói kêu phải lập miếu thờ ngay tại gốc cây rồi cúng bái nó nếu ko nó sẽ làm loạn. Mọi người làm theo thì y như rằng trâu bò lợn gà ko chết nữa. Từ đó cái miếu được thờ phụng đàng hoàng, người làng em còn coi cái miếu ông ăn chộm linh thiêng hơn cả thành hoàng làng luôn.
Năm em lớp 2 lớp 3 thì cây vừng nhỏ chỗ ông ấy chết đã thành cây cổ thụ tre kín cái miếu, ở gần nhà lên em và bọn trẻ tầm trưa thường ra miếu chơi, hôm đó chả biết thế nào thằng bạn em, thằng Linh này này đang chơi tự nhiên nó rủ em:
- Duy ơi đái đi, đái ở đây đi!
Trẻ con mà, bọn em hay rủ nhau đái cùng lắm, đái thi xem thằng nào xa hơn, lâu hơn, vọt cao hơn. Thằng Linh khôn vặt lên nó toàn bóp chim nhỏ lại ra tia bé tí, lần nào nó cũng thắng em.
Em nghe vậy lên cũng tụt quần vạch chim ra đái thi với nó, em biết là đi chơi với nó kiểu gì thằng này nó cũng rủ em nên từ lúc trưa sau khi ăn cơm em đã nhịn đái và uống bao nhiêu nước rồi. Lần này em chấp nó chơi bẩn luôn, mình đái ko cao bằng nó nhưng xa và lâu hơn. Vui thế ko biết lâu lâu mới win nó được phát.
Bọn em đái ngay ở trong sân đền trước cửa cái miếu chứ, đến tối về nhà thì chả hiểu sao chim em cứ xưng to lên và đỏ hỏn, đến đêm thì đã to như nắm tay rồi. Em sợ qúa nên kể cho mẹ biết, mẹ em vội vàng chạy qua nhà thằng Linh thì mẹ thằng Linh nói là thằng Linh cũng bị vậy. Mẹ em về nhà rồi đánh cho em 1 trận rõ là đau. Hôm sau mẹ em cùng mẹ thằng Linh mang xô ra múc nước rửa sạch sân rồi đặt đồ cúng thắp hương tạ tội.
Phải nói là miếu linh thật, đến chiều hôm đó nó ko xưng nữa và teo teo dần đến hôm sau thì khỏi hẳn. Từ đó em đã bắt đầu tin tưởng vào thánh thần và ma qủy, chả bao giờ dám đụng chạm gì đến đình chúa miếu mạo nữa. Mẹ em cũng hay kể truyện ma cho em nghe lắm, chả biết mẹ gặp ma bao giờ chưa và những truyện mẹ kể với em có đúng ko nhưng em rất thích nghe mẹ kể và cũng tin vào 1 số chuyện. Kinh nghiệm của mẹ em truyền lại cho em cách ứng phó khi gặp ma tà là đái ra rồi bôi nước đái lên đầy mặt mũi, mẹ bảo là ma nó kị nước đái lắm ko nhất thiết phải là nước đái trẻ con đâu. Bài học về cách chống ma đơn giản và lại dễ thực hiện của mẹ em vẫn nhớ và lưu và kí ức từ đó đến tận bây giờ nhưng vẫn chưa có cơ hội nào để mà thực hiện.
Sau 1 hồi suy nghĩ và nhớ về lời mẹ hiền yêu dấu dặn dò, quay trở lại hiện tại là thằng Linh đang bị con ma chết oan nó hành, nó vẫn dãy dụa và ngạt thở như sắp chết. Cũng chả còn cách nào khác, em liều mình đứng dạy kéo khóa quần ra móc ra, nhưng mà run qúa tự nhiên muốn đái mà dặn dặn mãi nó chả són ra tí nào cả mặc dù cũng cảm thấy hơi buồn đái. Bình tĩnh và thở nhẹ nhàng cuối cùng nó cũng ra, em phun vào đầy mặt mũi nó rồi quay qua xung quanh vẽ 1 vòng hình tròn bằng nước đái xung quanh người nó. Cái vẽ thành hình tròn xung quanh là em xem trên TV phim Tây Du Ký đấy, thấy Tôn Ngộ Không trước khi xa sư phụ đã dùng gậy như ý vẽ 1 vòng tròn quanh sư phụ để trấn yểm, yêu quái cứ bước vào ngay lập tức là bị bắn ra. Nếu mà mẹ em nói đúng thì của qúy của em có tác dụng chả khác nào gậy Như Ý của Tôn cả.
Đái xong em nhìn thằng Linh xem có đỡ ko, 1 lát sau thì thấy nó dần dần hồi lại. Nó thở dốc hệt như người say thuốc lào thèm thở vậy, chân nó thôi ko đạp nữa mắt vẫn lờ đờ, nhìn nó có vẻ vẫn sợ hãi. Em vẫn để nó nằm im dưới đất 1 lát sau em hỏi:
- Mày bị làm sao đấy, ĐM ma nhập à mày?
Thằng Linh vẫn lờ đờ chắc vì mệt qúa nên nó ko trả lời. 1 lát sau nó từ từ ngồi dạy hổn hển nói trong sợ hãi:
- Nó là ma mày ạ, nó cứ đè lên bụng và bóp cổ tao làm tao đếu thở được. Ko có mày ra kịp chắc tao chết mất..
Thằng Linh nói đến đó thì thôi, thấy nó mệt nên em cũng ko hỏi tiếp. Em kéo nó dạy rồi tìm lối ra bờ đường. Thằng Linh vừa đi vừa ngoái lại để ý sau lưng. Ra đến đường thấy nó mệt nên em sách thay cho nó bình đá, nó đi cạnh ngay sát em lát lát 2 đứa lại ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng. Đi được 1 đoạn thấy thằng Linh có vẻ trấn tĩnh lại rồi nên em hỏi:
- Vừa có chuyện gì vậy, mày kể tao nghe xem nào?
Thằng Linh bắt đầu kể:
Lúc tao ngoái đầu lại thấy rõ 1 bóng người mặc áo trắng để tóc xõa ngang vai dài đang đi theo, thấy tao nó lấp nó rồi dẽ vào trong ruộng ngô thò đầu nhìn ra. Tao tưởng là người đang cố tình dọa ma tao với mày từ nãy đến giờ nên tao chạy đuổi theo. Nó thấy tao chạy lại gần đến nơi liền chui tọt vào trong ruộng ngô rồi chạy. Tao chạy đuổi theo nó, nó cách tao có vài bước chân thôi, nhìn nó chạy rất bình tĩnh vừa chạy nó còn vừa ngoái đầu lại nhìn tao cơ, nó cứ cười the thé đấy. Mà nhìn nó cứ lấp lửng như kiểu đang bay vậy, ko nghe thấy tiếng bước chân đâu, tao phải cúi dạp hẳn xuống để chạy còn nó cứ thẳng người chạy nhìn chả vướng víu gì cả.
Nó chạy được 1 đoạn thì dừng hẳn lại quay ngược đầu về phía tao 2 tay dơ ra trước mặt 2 bàn tay nó xòe ra rồi lao vào tao, nó tiến lại gần tao, trời tối nhưng tao vẫn nhìn rõ mặt nó, mặt nó trắng dã mồm há hốc rồi cười the thé, tóc nó để dài che kín nửa mặt phía đỉnh đầu nó nhìn đo đỏ hình như toàn là máu vậy. Nó lại gần dơ 2 tay bóp cổ tao, cái mặt nó áp sát mặt tao làm tao sợ quá ngã lăn ra. Chả hiểu sao tao ko chống cự được nữa cơ, nó ngồi hẳn lên bụng tao rồi ra sức bóp cổ làm tao nghẹt thở, tao cứ dãy rụa rồi đạp nó nhưng mà chân tao xuyên hẳn qua người nó luôn mà nó vẫn ko sao. Rồi nó nhen răng nói:
- Mẹ mày hôm nay tao giết mày, tao ko làm gì mày mà mày đập đầu tao hả
Trong lúc mày ra chỗ tao đấy nó vẫn cố ghì cổ tao, nó ở ngay chỗ mày ngồi cảm tưởng như là nó nhập vào mày vậy rồi nó quay qua bóp cổ mày nhưng chắc mày nặng vía nên nó không làm gì được. Cũng may mà mày đái kịp thời nếu không nó bóp cổ tao chết mất lúc mày bắt đầu đái thì nó lùi ra xa và cứ chỉ vào thẳng mặt tao. D ơi cái con ma đó là người chết bên vệ sông đấy mày ạ lúc tao nhìn vào đầu nó thấy be bét máu ở sau gáy, mày còn nhớ cái hộp sọ của nó không có một lỗ thủng ở sau gáy đấy. Tuy nó ở gần nhưng chã hiểu sao tao không thể nhìn rõ khuôn mặt nó tao đoán nó chỉ tầm hai mấy ba mươi tuổi. Mà mày ơi ở xung quanh bộ xương tao nghĩ đâu có quần áo mà sao con ma nó lại có quần áo mặc nhỉ. Kiểu này chắc nó chưa buông tha cho tao đâu chắc nó hàng tao đến chết mất phải làm sao bây giờ hả mày?
Em suy nghĩ một lúc rồi trả lời nó:
- Tao nói với mày từ lúc đầu mà dính vào mấy chuyện này lằng nhằng lắm lát mày về tàu rồi mang vàng hương ra chỗ bộ xương thắp nén hương rồi đặt lại hộp sọ vào chỗ cổ nó đi bà này là ma chết oan vía nó linh và hung lắm. Mà tốt nhất sáng mai mày ra hốt bộ xương lên rồi chuyển cho bà ấy lên trên bãi đi, mày đã trót đụng chạm đến bà ấy rồi thôi thí giúp người ta lun.
Em với thằng linh vừa về đến tàu thì thấy con Mực đang đứng ở mũi nó sủa mừng hai đứa em vài tiếng rồi gầm gừ đưa mắt nhìn sang phía bên cạnh thằng Linh và cắn ong ỏng rồi tự nhiên nó lao xuống sông bơi vào bờ, vừa đến bờ nó phi về phía bọn em chạy qua phía thằng linh và cứ men theo bờ sông nó chạy như đuổi 1 ai đó chạy được khoảng 50m thì nó dừng lại rồi quay đầu ra phía sông sủa nhặng lên. Nó đứng đó sủa 1 lúc lâu rồi chạy quay về phía bọn em. Thằng linh từ lúc thấy con mực lao lên nó sợ quá cứ đứng sau lưng em ôm chặt lấy em. Từ lúc thấy con Mực ra đây em cũng cảm thấy yên tâm hơn hẳn, mấy cái vong như này cho dù dữ đến mấy cũng chả dám lại gần con Mực trừ vong của con Nhung ra thôi. Rồi em với thằng linh cùng con Mực trở về tàu, con Mực lại tíêp tục phải bơi đến tàu em lôi nó lên, nó không vào tàu theo bọn em mà cứ đứng ở mũi ngồi xuống nhìn về phía dưới sông như đang canh chừng một điều gì đó.
Vào đến tàu mấy ông đang bày bia chờ sẵn bác Tiến lấy đá trong bình ra đập rồi mang vào uống thằng Linh có vẻ bình tỉnh hơn rồi. Tất cả ngồi uống phải hết gần 3 két bia mới thấy con Mực lững thững đi vào nó lại ra chỗ kế bên chậu hoa nằm lúc này đã gần 11h ông nào ông nấy đều phê phê hết rồi, thằng Linh uống chỉ tầm 2 chai nên vẫn khá tỉnh. Cậu Hoan sai thằng Linh ra mũi tắt máy phát điện rồi đi ngủ, tụi em đặt máy phát điện ở khoan mũi mà, thằng Linh ra xách đèn rồi lững thững xỏ dép đi ra. Em có tý bia vào phê phê rồi nên cũng quên tuốt chuyện xảy ra lúc tối, từ tối đến giờ em với thằng Linh cũng chả kể cho ai chuyện đó chỉ vì sợ bị cậu Hoan mắng. Mấy ông kia lần lượt lên giường nằm còn em với bác Tiến dọn đống vỏ chai. Đang dọn thì tự nhiên thấy con Mực nhỗng dậy nó lao 1 một mạch ra cửa rồi uỳnh uỵch chạy ra mũi tàu em thấy con Mực như vậy nghĩ là có chuyện gì với thằng Linh rồi nên kêu bác Tiến rồi cầm đèn chạy tra mũi cùng lúc đứng ở khoan lái chỗ cửa soi đèn ra mũi thì không thấy thằng linh đâu em với bác Tiến hốt hoảng chạy ra mũi thì thấy nấp hầm ở khoan chứa máy phát điện vẫn đóng cái đèn của thằng Linh thì rơi trên lan can. Còn con Mực thì đứng trên lan can mắt nhìn xuống sông rồi cắn liên tiếp không ngừng em rọi đèn xuống sông phía con Mực đang cắn thì thấy 2 cái dép của thằng Linh nổi lên em đưa đèn cho bác Tiến rồi lao xuống sông mò con Mực thấy vậy cũng lao xuống theo con Mực cứ bơi vòng quanh rồi đợp đợp liên tiếp. Em lặn xuống dưới sâu mò, lặn xuống tầm 3m
Thì quờ tay được buối tóc của thằng Linh và bơi ngược lên, có vẻ như là nó vẫn chưa chết tay nó vẫn quờ quờ nhẹ lên phía trên, chắc là mới bị kéo xuống nước thôi, em lôi nó lên khỏi mặt nước và kéo nó vào mạn tàu bác Tiến cúi xuống túm lấy cổ áo nó. Em trèo nhanh lên tàu rồi cùng bác Tiến lôi nó lên và hô hào mọi người ở trong tàu ra:
- Thằng Linh chết đuối rồi cậu Hoan ơi.
Em quay ra nhìn con Mực thì thấy nó lại đuổi theo hướng men sông y như lúc tối và rồi lại nhìn lại ra phía giữa sông cắn, có lẽ là vong bà đó chạy ra đến chỗ con Mực rồi ra giữa sông nên con Mực không làm gì được thì phải. Thằng Linh nó vẫn thở rồi nôn ồng ộc nước từ mồm ra mắt nó trợn ngược và trắng dã như người bị dại mọi người đỡ nó ngồi dậy rồi đấm lưng cho nó. Em nghĩ là thằng Linh chắc lại bị vong bà kia lôi xuống sông chứ không phải do té ngã thằng này ở quê nó bơi giỏi mà giả sử có ngã thì cũng chả sao cái lan can tàu cao hơn nửa mét như vậy thì làm sao mà ngã được. Lúc tối em có nói với nó là mang vàng hương ra chỗ bộ xương để thắp hương nhưng 2 đứa mải uống bia nên quên bén đi mất có lẽ vì thế nên mới xảy ra chuyện vừa rồi.
Lát sau thằng Linh có vẻ như đã tỉnh cậu Hoan hỏi nó:
- Mày làm sao mà bị ngã xuống sông vậy bị chuột rút hay sao mà không ngoi được, mày mà cứ như thế có ngày chết chìm đấy.
Năm em lớp 2 lớp 3 thì cây vừng nhỏ chỗ ông ấy chết đã thành cây cổ thụ tre kín cái miếu, ở gần nhà lên em và bọn trẻ tầm trưa thường ra miếu chơi, hôm đó chả biết thế nào thằng bạn em, thằng Linh này này đang chơi tự nhiên nó rủ em:
- Duy ơi đái đi, đái ở đây đi!
Trẻ con mà, bọn em hay rủ nhau đái cùng lắm, đái thi xem thằng nào xa hơn, lâu hơn, vọt cao hơn. Thằng Linh khôn vặt lên nó toàn bóp chim nhỏ lại ra tia bé tí, lần nào nó cũng thắng em.
Em nghe vậy lên cũng tụt quần vạch chim ra đái thi với nó, em biết là đi chơi với nó kiểu gì thằng này nó cũng rủ em nên từ lúc trưa sau khi ăn cơm em đã nhịn đái và uống bao nhiêu nước rồi. Lần này em chấp nó chơi bẩn luôn, mình đái ko cao bằng nó nhưng xa và lâu hơn. Vui thế ko biết lâu lâu mới win nó được phát.
Bọn em đái ngay ở trong sân đền trước cửa cái miếu chứ, đến tối về nhà thì chả hiểu sao chim em cứ xưng to lên và đỏ hỏn, đến đêm thì đã to như nắm tay rồi. Em sợ qúa nên kể cho mẹ biết, mẹ em vội vàng chạy qua nhà thằng Linh thì mẹ thằng Linh nói là thằng Linh cũng bị vậy. Mẹ em về nhà rồi đánh cho em 1 trận rõ là đau. Hôm sau mẹ em cùng mẹ thằng Linh mang xô ra múc nước rửa sạch sân rồi đặt đồ cúng thắp hương tạ tội.
Phải nói là miếu linh thật, đến chiều hôm đó nó ko xưng nữa và teo teo dần đến hôm sau thì khỏi hẳn. Từ đó em đã bắt đầu tin tưởng vào thánh thần và ma qủy, chả bao giờ dám đụng chạm gì đến đình chúa miếu mạo nữa. Mẹ em cũng hay kể truyện ma cho em nghe lắm, chả biết mẹ gặp ma bao giờ chưa và những truyện mẹ kể với em có đúng ko nhưng em rất thích nghe mẹ kể và cũng tin vào 1 số chuyện. Kinh nghiệm của mẹ em truyền lại cho em cách ứng phó khi gặp ma tà là đái ra rồi bôi nước đái lên đầy mặt mũi, mẹ bảo là ma nó kị nước đái lắm ko nhất thiết phải là nước đái trẻ con đâu. Bài học về cách chống ma đơn giản và lại dễ thực hiện của mẹ em vẫn nhớ và lưu và kí ức từ đó đến tận bây giờ nhưng vẫn chưa có cơ hội nào để mà thực hiện.
Sau 1 hồi suy nghĩ và nhớ về lời mẹ hiền yêu dấu dặn dò, quay trở lại hiện tại là thằng Linh đang bị con ma chết oan nó hành, nó vẫn dãy dụa và ngạt thở như sắp chết. Cũng chả còn cách nào khác, em liều mình đứng dạy kéo khóa quần ra móc ra, nhưng mà run qúa tự nhiên muốn đái mà dặn dặn mãi nó chả són ra tí nào cả mặc dù cũng cảm thấy hơi buồn đái. Bình tĩnh và thở nhẹ nhàng cuối cùng nó cũng ra, em phun vào đầy mặt mũi nó rồi quay qua xung quanh vẽ 1 vòng hình tròn bằng nước đái xung quanh người nó. Cái vẽ thành hình tròn xung quanh là em xem trên TV phim Tây Du Ký đấy, thấy Tôn Ngộ Không trước khi xa sư phụ đã dùng gậy như ý vẽ 1 vòng tròn quanh sư phụ để trấn yểm, yêu quái cứ bước vào ngay lập tức là bị bắn ra. Nếu mà mẹ em nói đúng thì của qúy của em có tác dụng chả khác nào gậy Như Ý của Tôn cả.
Đái xong em nhìn thằng Linh xem có đỡ ko, 1 lát sau thì thấy nó dần dần hồi lại. Nó thở dốc hệt như người say thuốc lào thèm thở vậy, chân nó thôi ko đạp nữa mắt vẫn lờ đờ, nhìn nó có vẻ vẫn sợ hãi. Em vẫn để nó nằm im dưới đất 1 lát sau em hỏi:
- Mày bị làm sao đấy, ĐM ma nhập à mày?
Thằng Linh vẫn lờ đờ chắc vì mệt qúa nên nó ko trả lời. 1 lát sau nó từ từ ngồi dạy hổn hển nói trong sợ hãi:
- Nó là ma mày ạ, nó cứ đè lên bụng và bóp cổ tao làm tao đếu thở được. Ko có mày ra kịp chắc tao chết mất..
Thằng Linh nói đến đó thì thôi, thấy nó mệt nên em cũng ko hỏi tiếp. Em kéo nó dạy rồi tìm lối ra bờ đường. Thằng Linh vừa đi vừa ngoái lại để ý sau lưng. Ra đến đường thấy nó mệt nên em sách thay cho nó bình đá, nó đi cạnh ngay sát em lát lát 2 đứa lại ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng. Đi được 1 đoạn thấy thằng Linh có vẻ trấn tĩnh lại rồi nên em hỏi:
- Vừa có chuyện gì vậy, mày kể tao nghe xem nào?
Thằng Linh bắt đầu kể:
Lúc tao ngoái đầu lại thấy rõ 1 bóng người mặc áo trắng để tóc xõa ngang vai dài đang đi theo, thấy tao nó lấp nó rồi dẽ vào trong ruộng ngô thò đầu nhìn ra. Tao tưởng là người đang cố tình dọa ma tao với mày từ nãy đến giờ nên tao chạy đuổi theo. Nó thấy tao chạy lại gần đến nơi liền chui tọt vào trong ruộng ngô rồi chạy. Tao chạy đuổi theo nó, nó cách tao có vài bước chân thôi, nhìn nó chạy rất bình tĩnh vừa chạy nó còn vừa ngoái đầu lại nhìn tao cơ, nó cứ cười the thé đấy. Mà nhìn nó cứ lấp lửng như kiểu đang bay vậy, ko nghe thấy tiếng bước chân đâu, tao phải cúi dạp hẳn xuống để chạy còn nó cứ thẳng người chạy nhìn chả vướng víu gì cả.
Nó chạy được 1 đoạn thì dừng hẳn lại quay ngược đầu về phía tao 2 tay dơ ra trước mặt 2 bàn tay nó xòe ra rồi lao vào tao, nó tiến lại gần tao, trời tối nhưng tao vẫn nhìn rõ mặt nó, mặt nó trắng dã mồm há hốc rồi cười the thé, tóc nó để dài che kín nửa mặt phía đỉnh đầu nó nhìn đo đỏ hình như toàn là máu vậy. Nó lại gần dơ 2 tay bóp cổ tao, cái mặt nó áp sát mặt tao làm tao sợ quá ngã lăn ra. Chả hiểu sao tao ko chống cự được nữa cơ, nó ngồi hẳn lên bụng tao rồi ra sức bóp cổ làm tao nghẹt thở, tao cứ dãy rụa rồi đạp nó nhưng mà chân tao xuyên hẳn qua người nó luôn mà nó vẫn ko sao. Rồi nó nhen răng nói:
- Mẹ mày hôm nay tao giết mày, tao ko làm gì mày mà mày đập đầu tao hả
Trong lúc mày ra chỗ tao đấy nó vẫn cố ghì cổ tao, nó ở ngay chỗ mày ngồi cảm tưởng như là nó nhập vào mày vậy rồi nó quay qua bóp cổ mày nhưng chắc mày nặng vía nên nó không làm gì được. Cũng may mà mày đái kịp thời nếu không nó bóp cổ tao chết mất lúc mày bắt đầu đái thì nó lùi ra xa và cứ chỉ vào thẳng mặt tao. D ơi cái con ma đó là người chết bên vệ sông đấy mày ạ lúc tao nhìn vào đầu nó thấy be bét máu ở sau gáy, mày còn nhớ cái hộp sọ của nó không có một lỗ thủng ở sau gáy đấy. Tuy nó ở gần nhưng chã hiểu sao tao không thể nhìn rõ khuôn mặt nó tao đoán nó chỉ tầm hai mấy ba mươi tuổi. Mà mày ơi ở xung quanh bộ xương tao nghĩ đâu có quần áo mà sao con ma nó lại có quần áo mặc nhỉ. Kiểu này chắc nó chưa buông tha cho tao đâu chắc nó hàng tao đến chết mất phải làm sao bây giờ hả mày?
Em suy nghĩ một lúc rồi trả lời nó:
- Tao nói với mày từ lúc đầu mà dính vào mấy chuyện này lằng nhằng lắm lát mày về tàu rồi mang vàng hương ra chỗ bộ xương thắp nén hương rồi đặt lại hộp sọ vào chỗ cổ nó đi bà này là ma chết oan vía nó linh và hung lắm. Mà tốt nhất sáng mai mày ra hốt bộ xương lên rồi chuyển cho bà ấy lên trên bãi đi, mày đã trót đụng chạm đến bà ấy rồi thôi thí giúp người ta lun.
Em với thằng linh vừa về đến tàu thì thấy con Mực đang đứng ở mũi nó sủa mừng hai đứa em vài tiếng rồi gầm gừ đưa mắt nhìn sang phía bên cạnh thằng Linh và cắn ong ỏng rồi tự nhiên nó lao xuống sông bơi vào bờ, vừa đến bờ nó phi về phía bọn em chạy qua phía thằng linh và cứ men theo bờ sông nó chạy như đuổi 1 ai đó chạy được khoảng 50m thì nó dừng lại rồi quay đầu ra phía sông sủa nhặng lên. Nó đứng đó sủa 1 lúc lâu rồi chạy quay về phía bọn em. Thằng linh từ lúc thấy con mực lao lên nó sợ quá cứ đứng sau lưng em ôm chặt lấy em. Từ lúc thấy con Mực ra đây em cũng cảm thấy yên tâm hơn hẳn, mấy cái vong như này cho dù dữ đến mấy cũng chả dám lại gần con Mực trừ vong của con Nhung ra thôi. Rồi em với thằng linh cùng con Mực trở về tàu, con Mực lại tíêp tục phải bơi đến tàu em lôi nó lên, nó không vào tàu theo bọn em mà cứ đứng ở mũi ngồi xuống nhìn về phía dưới sông như đang canh chừng một điều gì đó.
Vào đến tàu mấy ông đang bày bia chờ sẵn bác Tiến lấy đá trong bình ra đập rồi mang vào uống thằng Linh có vẻ bình tỉnh hơn rồi. Tất cả ngồi uống phải hết gần 3 két bia mới thấy con Mực lững thững đi vào nó lại ra chỗ kế bên chậu hoa nằm lúc này đã gần 11h ông nào ông nấy đều phê phê hết rồi, thằng Linh uống chỉ tầm 2 chai nên vẫn khá tỉnh. Cậu Hoan sai thằng Linh ra mũi tắt máy phát điện rồi đi ngủ, tụi em đặt máy phát điện ở khoan mũi mà, thằng Linh ra xách đèn rồi lững thững xỏ dép đi ra. Em có tý bia vào phê phê rồi nên cũng quên tuốt chuyện xảy ra lúc tối, từ tối đến giờ em với thằng Linh cũng chả kể cho ai chuyện đó chỉ vì sợ bị cậu Hoan mắng. Mấy ông kia lần lượt lên giường nằm còn em với bác Tiến dọn đống vỏ chai. Đang dọn thì tự nhiên thấy con Mực nhỗng dậy nó lao 1 một mạch ra cửa rồi uỳnh uỵch chạy ra mũi tàu em thấy con Mực như vậy nghĩ là có chuyện gì với thằng Linh rồi nên kêu bác Tiến rồi cầm đèn chạy tra mũi cùng lúc đứng ở khoan lái chỗ cửa soi đèn ra mũi thì không thấy thằng linh đâu em với bác Tiến hốt hoảng chạy ra mũi thì thấy nấp hầm ở khoan chứa máy phát điện vẫn đóng cái đèn của thằng Linh thì rơi trên lan can. Còn con Mực thì đứng trên lan can mắt nhìn xuống sông rồi cắn liên tiếp không ngừng em rọi đèn xuống sông phía con Mực đang cắn thì thấy 2 cái dép của thằng Linh nổi lên em đưa đèn cho bác Tiến rồi lao xuống sông mò con Mực thấy vậy cũng lao xuống theo con Mực cứ bơi vòng quanh rồi đợp đợp liên tiếp. Em lặn xuống dưới sâu mò, lặn xuống tầm 3m
Thì quờ tay được buối tóc của thằng Linh và bơi ngược lên, có vẻ như là nó vẫn chưa chết tay nó vẫn quờ quờ nhẹ lên phía trên, chắc là mới bị kéo xuống nước thôi, em lôi nó lên khỏi mặt nước và kéo nó vào mạn tàu bác Tiến cúi xuống túm lấy cổ áo nó. Em trèo nhanh lên tàu rồi cùng bác Tiến lôi nó lên và hô hào mọi người ở trong tàu ra:
- Thằng Linh chết đuối rồi cậu Hoan ơi.
Em quay ra nhìn con Mực thì thấy nó lại đuổi theo hướng men sông y như lúc tối và rồi lại nhìn lại ra phía giữa sông cắn, có lẽ là vong bà đó chạy ra đến chỗ con Mực rồi ra giữa sông nên con Mực không làm gì được thì phải. Thằng Linh nó vẫn thở rồi nôn ồng ộc nước từ mồm ra mắt nó trợn ngược và trắng dã như người bị dại mọi người đỡ nó ngồi dậy rồi đấm lưng cho nó. Em nghĩ là thằng Linh chắc lại bị vong bà kia lôi xuống sông chứ không phải do té ngã thằng này ở quê nó bơi giỏi mà giả sử có ngã thì cũng chả sao cái lan can tàu cao hơn nửa mét như vậy thì làm sao mà ngã được. Lúc tối em có nói với nó là mang vàng hương ra chỗ bộ xương để thắp hương nhưng 2 đứa mải uống bia nên quên bén đi mất có lẽ vì thế nên mới xảy ra chuyện vừa rồi.
Lát sau thằng Linh có vẻ như đã tỉnh cậu Hoan hỏi nó:
- Mày làm sao mà bị ngã xuống sông vậy bị chuột rút hay sao mà không ngoi được, mày mà cứ như thế có ngày chết chìm đấy.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN