Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phản xạ không điều kiện là vùng vẫy và la hét. Sức thanh niên trai tráng mà đéo hiểu sao cảm thấy yếu đuối vl. Đầu óc dần dần mơ màng, tay chân hình như không điều khiển được theo ý muốn. Trăng sao lẫn lộn bay vòng vòng trong đầu. Ý thức cuối cùng nghe thấy tiếng nói lấy tiền thôi đừng làm gì nó...
Định mệnh, ánh sáng chóa chóa ở trong lòng mắt, cảm giác như có ai đó đang lay lay người tao, tiếng nô đùa, tiếng gọi nhau lan man không rõ, tao ngồi dậy dụi mắt nhìn quanh, vẫn là một màn đêm mù mịt, trong giây lát đéo hiểu chuyện gì đã xảy ra, sờ túi quần mò điện thoại ko thấy, hít thở mấy hơi cho tỉnh táo mới vùng dậy dò dẫm đi về phía văn phòng, vỗ vỗ đầu chỉ nhớ đến đoạn mất điện rồi đi ra bốt bảo vệ xin thuốc lá. Về văn phòng sờ sờ phía bàn làm việc lấy cái đèn pin, bọn tao dân công trường lúc nào cũng được trang bị đèn đóm đủ cả. Bật đèn soi quanh văn phòng rồi đi ra ngoài, với cái bật lửa đút túi rồi lại đi ra ngoài đi về phía bốt bảo vệ xin thuốc. Soi soi vị trí tao ngã khi nãy thấy dấu hiệu đất đất cát dẫm đạp như vừa có cuộc xô xát, tao tự soi đèn vào mình, thấy quần áo lấm lem. Đm, vẫn đéo tài nào nhớ nổi tại sao lại ngã ở đây. Qua bốt bảo vệ vẫn ko thấy ai, vào với điếu thuốc ngồi châm hút và suy nghĩ xem khi nãy xảy ra chuyện gì. Tắt đèn pin, ngửa mặt lên trời nhìn sao lung linh, thấy lòng mình cứ buồn mênh mang thế đéo nào ấy. Lại nghe tiếng người cười nói, nô đùa, giật mình đưa mắt nhìn quanh, thấy xa xa như có đám người chạy nhảy, hơi rung mình một chút, bấm vội đèn pin chỉnh rót xa hết cỡ về phía đó, chỉ thấy bốt bảo vệ nhỏ nhỏ với mấy cây dại um tùm. Công trường chỗ tao là khu đất chừng hơn 10 hecta. 4 chốt bảo vệ nằm ở 4 góc, chỗ gần nhất chính là cổng ra vào mà tao đang ngồi hút thuốc đây. Chủ đầu tư có ý định xây xưởng theo từng giai đoạn nên giai đoạn đầu chỉ làm hết chưa đến một nửa diện tích đất, tuy nhiên vẫn xây hàng rào cho hết cả khu và bảo vệ đóng ở sát hàng rào. Lão bảo vệ chết bầm này đi đâu ko biết, làm ăn kiểu này thì chết, hôm nay tao ở đây mà vẫn còn trốn đi ngủ thì ngày thường chắc chắn đéo bao giờ lão trông. Đầu óc tỉnh táo hơn một chút, tự hỏi điện thoại mình đéo đâu rồi, bắt đầu mơ mơ hồ hồ nhớ lại lúc bị giật điện thoại, tiếng nói lấy tiền thôi…Đm, thế là mình bị cướp rồi, có khi bị đánh thuốc mê luôn. Vkl, sờ túi đit vẫn thấy ví tiền. Mở ra xem, ôi thôi, đéo còn xu nào hết. Nhớ lúc tối cầm 7-8 củ mời anh em đi ăn hết chưa đầy 2 củ. Chắc chắn là dính chưởng rồi. Ô hay, có liên quan gì đến lão bảo vệ này ko đây. Ngồi xâu chuỗi lại vấn đề, về cách nhìn nhận con người thì tao nghĩ lão ko phải phường cướp bóc, qua tướng mạo, qua cách nói chuyện, hoàn toàn không giống. Nhưng tại sao đúng hôm tao ở lại, mà ngoài mấy thằng kỹ sư thì chỉ có lão biết. Hay là mấy thằng kỹ sư bên tao làm trò, cũng ko đúng, tao đối xử với bọn nó có đến nỗi nào nếu ko muốn nói là tử tế có thừa, hơn nữa cũng toàn thằng tri thức chứ ko phải dân cờ bạc gì mà thiếu tiến đến mức phải làm vậy. Đang nghĩ nghĩ suy suy thì nghe tiếng âm u ở đâu văng vẳng, gió thổi lào xào khiến mình se lạnh. Ném mẩu thuốc cháy hết, đứng dậy đi về văn phòng ngủ, tự động viên mình thôi đéo làm sao là ổn, mất ít tiền ko đáng ngại. Đi được dăm bảy bước lại nghe tiếng cười đùa nói nói phía xa xa, chiếu đèn pin về phía đó, tiếng cười nói im bặt, mập mờ mập mờ mấy bóng hình ko rõ ràng rồi tan đi nhanh chóng… Ko đeo đồng hồ, ko có điện thoại, đéo rõ mấy giờ nhưng lúc đó tao thấy mình dũng cảm vô cùng. Soi đèn pin loanh quanh kiếm được một đoạn tuýp sắt là chân dàn giáo gãy, rất vừa tay. Tao rót đèn và đi thẳng về phía đó, đầu thầm nghĩ đm để xem là cái thứ gì. Nhìn thì vậy nhưng công trường rộng, bước đi khá xa, phía đó lại là đoạn giữa hai bốt bảo vệ. Đéo sợ. lầm lũi bước từng bước chậm rãi, thỉnh thoảng lại lia đèn xung quanh, đoạn này trống trải, có thẳng nào có ý định xấu thì chạy đến nơi tao cũng biết, tuýp sắt cầm tay, lại nhủ thầm đéo sợ. Bước cách hàng rào ranh giới chừng 2 chục met, rót đèn chỉ thẩy cỏ lau dại đung đưa theo từng làn gió. Nghĩ bụng chắc mình thần hồn nát thần tính, có cặc gì đâu. Soi về phía 2 bốt bảo vệ thấy cửa đóng kín, ko nhỉn rõ có người ngồi trong hay ko, đéo mẹ cái lão gác cổng còn trốn thì mấy ông này chắc cũng thế, mai phải báo lại với phòng hành chính xem xét lại cách làm việc của công ty bảo vệ này mới được. Lia đèn một lần nữa rồi quay lưng đi về, vừa quay lưng đi mấy bước thì lại nghe tiếng ỉ ô văng vẳng nhưng tiếng hờn, tiếng trách. Đm, trêu tao à, quay lại rọi đèn, lại đéo thấy gì nữa. Để chắc ăn tao tiến về phía bốt bảo vệ gần hơn, lò dò, chậm rãi, 1 tay vẫn cầm chắc tuýp sắt, 1 tay cầm chắc đèn pin. Chiếc đèn pin dở chứng giảm sáng đột ngột, chắc pin yếu rồi. Cố tăng tốc bước nhanh lên một chút thì lại cảm giác càng bước càng thấy đích đến trôi xa đi, gió lại thổi thêm vài đợt nữa, mùa thu đêm đã se sắt, sao lung linh thế chỉ đủ tô điểm cho màu đen tuyền của trời đất, thấy mình nhỏ bé quá, mình đơn độc quá, tâm lý ko còn vững vàng, đôi chân nặng trĩu. Đèn pin bắt đầu nhấp nháy báo hiệu sắp hết pin, 15 met, 10 met, 5 met nữa là đến bốt bảo vệ, tao thật sự hi vọng là sẽ có 1 người bên trong, đưa ánh đèn yếu ớt soi qua ô cửa trống. Mẹ kiếp, đéo có ai. Tao mở cửa bước vào, cố tận dụng nốt chút ánh sáng cuối cùng tìm kiếm cái gì đó như đèn pin hay gì gì đại khái như thế chẳng hạn, nhưng cũng chẳng có gì, ngoài cái ấm, vài cái chén, và một bao thuốc lá dở. Tao đưa tay với bao thuốc, soi đèn vào, cũng là một gói thăng long đầy chặt, dường như mới hút một hai điếu, chợt nhìn quanh, sao cái ghế ngồi, cái ghế nhựa cũng giống với bốt bảo vệ ngoài kia thế, tao đang mơ hay tao đi lạc. Đèn pin tắt ngỏm, gió rít qua ô cửa ù ù, rút một điếu thuốc châm, nhìn vào ngọn lửa, dường như có bóng người nào đang đến…
Tao khép cửa, nhưng vừa khép thì thấy ánh đèn pin rọi đến từ phía xa, thử ngó ra thì chói mắt đéo nhìn được nhưng hình như là họ đã thấy tao. Ánh đèn tiến lại mỗi lúc gần hơn, cách chừng hai chục met thì có tiếng quát to Ai đấy, ra ngay. Hình như là mấy ông bảo vệ, tao bèn nhỏm người dậy, qua ô cửa, chục giây sau thì ánh đèn đã đến tận nơi soi soi vào mặt. Có tiếng nói ơ sếp sao lại ở đây, tao đưa tay lên che mắt cho đỡ chói hỏi ai đấy. Ánh đèn pin hạ thấp xuống, tao nhìn rõ 2 bóng người mặc đồ bảo vệ, à, vẫn là mẫy ông bảo vệ công trường, thở phào nhẹ nhõm. Ngồi bệt xuống đưa điếu thuốc nãy giờ châm mà chưa dám hút đã tự cháy một đoạn. Rít liền vài hơi, nghe trong hai lão hỏi sao sếp đêm hôm ra đây, quần áo lấm lem hết thế nào. Tao chưa vội trả lời, rít thêm hơi thuốc nữa mới bảo sao các chú tự ý bỏ chốt, cả chốt ngoài cổng kia cũng ko có người. 2 lão nhìn nhau ấm ớ chưa biết trả lời sao, mất đến gần 1 phút thì 1 lão mới bảo nói thật với sếp là đêm hôm mất điện, nên anh em ghép chốt cho an toàn, ở đây nhiều thức phức tạp, ngồi một mình một chốt ko an toàn lắm. Tao ngước lên hỏi có gì ko an toàn ạ, bên cháu bỏ tiền ra thuê 4 chốt chứ ko phải 2 chốt, chính vì an toàn của các chú mà cháu ko hề an toàn tí nào, cháu vừa bị cướp hết tiền ở ngay gần chốt ngoài cổng kia đấy. 2 lão xúm xít vào hỏi hỏi xem xem, tao khoát tay bảo ko sao, chỉ mất tiền và điện thoại thôi. 1 lão bước vào trong chốt thò thò xuống góc rồi moi cái đèn pin ra, đm, có cái đèn pin mà giấu kỹ thế kia thì bố thằng tây nào tìm được. Lão bật đèn sáng. Tao kể lể lại câu chuyện lúc nãy, tao cũng bảo luôn là tao bị thuốc mê nên ko biết có mấy người, chỉ biết bị ngã, giật điện thoại, ví thì bị moi sạch tiền, bọn đấy có tâm là để lại ví chứ ko lấy hết. Mà điện thoại của tao là iphone, ko có mã mở thì cũng như cục gạch thôi. Lão bên trong cậy 2 cái ghế nhựa xếp chồng tách ra làm hai rồi đưa cho lão bên ngoài, Lão bên ngoài ngồi xuống rồi lia đèn pin xung quanh xong mới nói, khổ thật, đúng hôm mất điện, Lão thương binh chắc sang chốt kia với lão xxx rồi, để tôi gọi lão sang, cũng ko phải tự dưng mà chúng tôi ghép chốt vào đêm đâu sếp ạ, khu này dạo này bắt đầu phức tạp, ko chỉ phức tạp người mà phức tạp cả…Lão nói ngấp ngứ rồi im, ko nói hết. Tao cảm giác mập mờ, tao hỏi mấy giờ rồi chú, lão đưa tay lên soi đèn kêu gần 3h sếp ạ. Tao nhẩm nhẩm, vậy là tao bị ngất đi khoảng 15 phút. Tao đứng dậy phủi quần rồi bảo các chú về hết văn phòng cháu làm việc để cháu hỏi, kiểu này phải cắt hợp đồng thôi…Tao bước đi trước, 2 lão soi đèn đi sau, vừa đi vừa gọi 2 cụ kễnh ghép chốt chỗ nào đó. Lúc sau thì cũng tụ họp đủ ở trước cửa văn phòng. Điện vẫn mất, tao mượn 1 cái đèn pin vào trong văn phòng để lấy pin thay cho cái đèn pin của tao. Xong xuôi tao hỏi các chú ghép chốt từ bao giờ. Mấy lão nhìn nhau, có vẻ lão nào cũng sợ mất việc thì phải. Lão gác cổng hồi tối nói chuyện với tao gãi đầu trả lời bọn tôi thường thì sau 12h ghép chốt. Tao hỏi tiếp tức là hôm nào cũng thế à. Mấy lão thật thà kêu vâng. Tao tranh thủ nhìn lướt quần áo cả 4 lão 1 lượt, thấy có lão gác cổng là quần có vết đất bẩn. Tao hỏi tiếp tại sao các chú tự ý bỏ chốt như vậy. 4 Lão lại nhìn nhau. Lão khi nãy nói trước, đã bảo với sếp khi nãy rồi, việc này chúng tôi sai, cũng chỉ là muốn đảm bảo an toàn cho mình. Nhìn vẻ mặt của lão như kiểu muốn nói gì đó lại thôi, tao hỏi tiếp khi nãy có ai nghe tiếng cháu la hét ko, khoảng tầm hơn 2h. cả 4 lão đều lắc đầu, lão vừa trả lời nói tiếp thực ra thì chúng tôi ko để ý, những tiếng như thế đêm nào cũng có…
Định mệnh, ánh sáng chóa chóa ở trong lòng mắt, cảm giác như có ai đó đang lay lay người tao, tiếng nô đùa, tiếng gọi nhau lan man không rõ, tao ngồi dậy dụi mắt nhìn quanh, vẫn là một màn đêm mù mịt, trong giây lát đéo hiểu chuyện gì đã xảy ra, sờ túi quần mò điện thoại ko thấy, hít thở mấy hơi cho tỉnh táo mới vùng dậy dò dẫm đi về phía văn phòng, vỗ vỗ đầu chỉ nhớ đến đoạn mất điện rồi đi ra bốt bảo vệ xin thuốc lá. Về văn phòng sờ sờ phía bàn làm việc lấy cái đèn pin, bọn tao dân công trường lúc nào cũng được trang bị đèn đóm đủ cả. Bật đèn soi quanh văn phòng rồi đi ra ngoài, với cái bật lửa đút túi rồi lại đi ra ngoài đi về phía bốt bảo vệ xin thuốc. Soi soi vị trí tao ngã khi nãy thấy dấu hiệu đất đất cát dẫm đạp như vừa có cuộc xô xát, tao tự soi đèn vào mình, thấy quần áo lấm lem. Đm, vẫn đéo tài nào nhớ nổi tại sao lại ngã ở đây. Qua bốt bảo vệ vẫn ko thấy ai, vào với điếu thuốc ngồi châm hút và suy nghĩ xem khi nãy xảy ra chuyện gì. Tắt đèn pin, ngửa mặt lên trời nhìn sao lung linh, thấy lòng mình cứ buồn mênh mang thế đéo nào ấy. Lại nghe tiếng người cười nói, nô đùa, giật mình đưa mắt nhìn quanh, thấy xa xa như có đám người chạy nhảy, hơi rung mình một chút, bấm vội đèn pin chỉnh rót xa hết cỡ về phía đó, chỉ thấy bốt bảo vệ nhỏ nhỏ với mấy cây dại um tùm. Công trường chỗ tao là khu đất chừng hơn 10 hecta. 4 chốt bảo vệ nằm ở 4 góc, chỗ gần nhất chính là cổng ra vào mà tao đang ngồi hút thuốc đây. Chủ đầu tư có ý định xây xưởng theo từng giai đoạn nên giai đoạn đầu chỉ làm hết chưa đến một nửa diện tích đất, tuy nhiên vẫn xây hàng rào cho hết cả khu và bảo vệ đóng ở sát hàng rào. Lão bảo vệ chết bầm này đi đâu ko biết, làm ăn kiểu này thì chết, hôm nay tao ở đây mà vẫn còn trốn đi ngủ thì ngày thường chắc chắn đéo bao giờ lão trông. Đầu óc tỉnh táo hơn một chút, tự hỏi điện thoại mình đéo đâu rồi, bắt đầu mơ mơ hồ hồ nhớ lại lúc bị giật điện thoại, tiếng nói lấy tiền thôi…Đm, thế là mình bị cướp rồi, có khi bị đánh thuốc mê luôn. Vkl, sờ túi đit vẫn thấy ví tiền. Mở ra xem, ôi thôi, đéo còn xu nào hết. Nhớ lúc tối cầm 7-8 củ mời anh em đi ăn hết chưa đầy 2 củ. Chắc chắn là dính chưởng rồi. Ô hay, có liên quan gì đến lão bảo vệ này ko đây. Ngồi xâu chuỗi lại vấn đề, về cách nhìn nhận con người thì tao nghĩ lão ko phải phường cướp bóc, qua tướng mạo, qua cách nói chuyện, hoàn toàn không giống. Nhưng tại sao đúng hôm tao ở lại, mà ngoài mấy thằng kỹ sư thì chỉ có lão biết. Hay là mấy thằng kỹ sư bên tao làm trò, cũng ko đúng, tao đối xử với bọn nó có đến nỗi nào nếu ko muốn nói là tử tế có thừa, hơn nữa cũng toàn thằng tri thức chứ ko phải dân cờ bạc gì mà thiếu tiến đến mức phải làm vậy. Đang nghĩ nghĩ suy suy thì nghe tiếng âm u ở đâu văng vẳng, gió thổi lào xào khiến mình se lạnh. Ném mẩu thuốc cháy hết, đứng dậy đi về văn phòng ngủ, tự động viên mình thôi đéo làm sao là ổn, mất ít tiền ko đáng ngại. Đi được dăm bảy bước lại nghe tiếng cười đùa nói nói phía xa xa, chiếu đèn pin về phía đó, tiếng cười nói im bặt, mập mờ mập mờ mấy bóng hình ko rõ ràng rồi tan đi nhanh chóng… Ko đeo đồng hồ, ko có điện thoại, đéo rõ mấy giờ nhưng lúc đó tao thấy mình dũng cảm vô cùng. Soi đèn pin loanh quanh kiếm được một đoạn tuýp sắt là chân dàn giáo gãy, rất vừa tay. Tao rót đèn và đi thẳng về phía đó, đầu thầm nghĩ đm để xem là cái thứ gì. Nhìn thì vậy nhưng công trường rộng, bước đi khá xa, phía đó lại là đoạn giữa hai bốt bảo vệ. Đéo sợ. lầm lũi bước từng bước chậm rãi, thỉnh thoảng lại lia đèn xung quanh, đoạn này trống trải, có thẳng nào có ý định xấu thì chạy đến nơi tao cũng biết, tuýp sắt cầm tay, lại nhủ thầm đéo sợ. Bước cách hàng rào ranh giới chừng 2 chục met, rót đèn chỉ thẩy cỏ lau dại đung đưa theo từng làn gió. Nghĩ bụng chắc mình thần hồn nát thần tính, có cặc gì đâu. Soi về phía 2 bốt bảo vệ thấy cửa đóng kín, ko nhỉn rõ có người ngồi trong hay ko, đéo mẹ cái lão gác cổng còn trốn thì mấy ông này chắc cũng thế, mai phải báo lại với phòng hành chính xem xét lại cách làm việc của công ty bảo vệ này mới được. Lia đèn một lần nữa rồi quay lưng đi về, vừa quay lưng đi mấy bước thì lại nghe tiếng ỉ ô văng vẳng nhưng tiếng hờn, tiếng trách. Đm, trêu tao à, quay lại rọi đèn, lại đéo thấy gì nữa. Để chắc ăn tao tiến về phía bốt bảo vệ gần hơn, lò dò, chậm rãi, 1 tay vẫn cầm chắc tuýp sắt, 1 tay cầm chắc đèn pin. Chiếc đèn pin dở chứng giảm sáng đột ngột, chắc pin yếu rồi. Cố tăng tốc bước nhanh lên một chút thì lại cảm giác càng bước càng thấy đích đến trôi xa đi, gió lại thổi thêm vài đợt nữa, mùa thu đêm đã se sắt, sao lung linh thế chỉ đủ tô điểm cho màu đen tuyền của trời đất, thấy mình nhỏ bé quá, mình đơn độc quá, tâm lý ko còn vững vàng, đôi chân nặng trĩu. Đèn pin bắt đầu nhấp nháy báo hiệu sắp hết pin, 15 met, 10 met, 5 met nữa là đến bốt bảo vệ, tao thật sự hi vọng là sẽ có 1 người bên trong, đưa ánh đèn yếu ớt soi qua ô cửa trống. Mẹ kiếp, đéo có ai. Tao mở cửa bước vào, cố tận dụng nốt chút ánh sáng cuối cùng tìm kiếm cái gì đó như đèn pin hay gì gì đại khái như thế chẳng hạn, nhưng cũng chẳng có gì, ngoài cái ấm, vài cái chén, và một bao thuốc lá dở. Tao đưa tay với bao thuốc, soi đèn vào, cũng là một gói thăng long đầy chặt, dường như mới hút một hai điếu, chợt nhìn quanh, sao cái ghế ngồi, cái ghế nhựa cũng giống với bốt bảo vệ ngoài kia thế, tao đang mơ hay tao đi lạc. Đèn pin tắt ngỏm, gió rít qua ô cửa ù ù, rút một điếu thuốc châm, nhìn vào ngọn lửa, dường như có bóng người nào đang đến…
Tao khép cửa, nhưng vừa khép thì thấy ánh đèn pin rọi đến từ phía xa, thử ngó ra thì chói mắt đéo nhìn được nhưng hình như là họ đã thấy tao. Ánh đèn tiến lại mỗi lúc gần hơn, cách chừng hai chục met thì có tiếng quát to Ai đấy, ra ngay. Hình như là mấy ông bảo vệ, tao bèn nhỏm người dậy, qua ô cửa, chục giây sau thì ánh đèn đã đến tận nơi soi soi vào mặt. Có tiếng nói ơ sếp sao lại ở đây, tao đưa tay lên che mắt cho đỡ chói hỏi ai đấy. Ánh đèn pin hạ thấp xuống, tao nhìn rõ 2 bóng người mặc đồ bảo vệ, à, vẫn là mẫy ông bảo vệ công trường, thở phào nhẹ nhõm. Ngồi bệt xuống đưa điếu thuốc nãy giờ châm mà chưa dám hút đã tự cháy một đoạn. Rít liền vài hơi, nghe trong hai lão hỏi sao sếp đêm hôm ra đây, quần áo lấm lem hết thế nào. Tao chưa vội trả lời, rít thêm hơi thuốc nữa mới bảo sao các chú tự ý bỏ chốt, cả chốt ngoài cổng kia cũng ko có người. 2 lão nhìn nhau ấm ớ chưa biết trả lời sao, mất đến gần 1 phút thì 1 lão mới bảo nói thật với sếp là đêm hôm mất điện, nên anh em ghép chốt cho an toàn, ở đây nhiều thức phức tạp, ngồi một mình một chốt ko an toàn lắm. Tao ngước lên hỏi có gì ko an toàn ạ, bên cháu bỏ tiền ra thuê 4 chốt chứ ko phải 2 chốt, chính vì an toàn của các chú mà cháu ko hề an toàn tí nào, cháu vừa bị cướp hết tiền ở ngay gần chốt ngoài cổng kia đấy. 2 lão xúm xít vào hỏi hỏi xem xem, tao khoát tay bảo ko sao, chỉ mất tiền và điện thoại thôi. 1 lão bước vào trong chốt thò thò xuống góc rồi moi cái đèn pin ra, đm, có cái đèn pin mà giấu kỹ thế kia thì bố thằng tây nào tìm được. Lão bật đèn sáng. Tao kể lể lại câu chuyện lúc nãy, tao cũng bảo luôn là tao bị thuốc mê nên ko biết có mấy người, chỉ biết bị ngã, giật điện thoại, ví thì bị moi sạch tiền, bọn đấy có tâm là để lại ví chứ ko lấy hết. Mà điện thoại của tao là iphone, ko có mã mở thì cũng như cục gạch thôi. Lão bên trong cậy 2 cái ghế nhựa xếp chồng tách ra làm hai rồi đưa cho lão bên ngoài, Lão bên ngoài ngồi xuống rồi lia đèn pin xung quanh xong mới nói, khổ thật, đúng hôm mất điện, Lão thương binh chắc sang chốt kia với lão xxx rồi, để tôi gọi lão sang, cũng ko phải tự dưng mà chúng tôi ghép chốt vào đêm đâu sếp ạ, khu này dạo này bắt đầu phức tạp, ko chỉ phức tạp người mà phức tạp cả…Lão nói ngấp ngứ rồi im, ko nói hết. Tao cảm giác mập mờ, tao hỏi mấy giờ rồi chú, lão đưa tay lên soi đèn kêu gần 3h sếp ạ. Tao nhẩm nhẩm, vậy là tao bị ngất đi khoảng 15 phút. Tao đứng dậy phủi quần rồi bảo các chú về hết văn phòng cháu làm việc để cháu hỏi, kiểu này phải cắt hợp đồng thôi…Tao bước đi trước, 2 lão soi đèn đi sau, vừa đi vừa gọi 2 cụ kễnh ghép chốt chỗ nào đó. Lúc sau thì cũng tụ họp đủ ở trước cửa văn phòng. Điện vẫn mất, tao mượn 1 cái đèn pin vào trong văn phòng để lấy pin thay cho cái đèn pin của tao. Xong xuôi tao hỏi các chú ghép chốt từ bao giờ. Mấy lão nhìn nhau, có vẻ lão nào cũng sợ mất việc thì phải. Lão gác cổng hồi tối nói chuyện với tao gãi đầu trả lời bọn tôi thường thì sau 12h ghép chốt. Tao hỏi tiếp tức là hôm nào cũng thế à. Mấy lão thật thà kêu vâng. Tao tranh thủ nhìn lướt quần áo cả 4 lão 1 lượt, thấy có lão gác cổng là quần có vết đất bẩn. Tao hỏi tiếp tại sao các chú tự ý bỏ chốt như vậy. 4 Lão lại nhìn nhau. Lão khi nãy nói trước, đã bảo với sếp khi nãy rồi, việc này chúng tôi sai, cũng chỉ là muốn đảm bảo an toàn cho mình. Nhìn vẻ mặt của lão như kiểu muốn nói gì đó lại thôi, tao hỏi tiếp khi nãy có ai nghe tiếng cháu la hét ko, khoảng tầm hơn 2h. cả 4 lão đều lắc đầu, lão vừa trả lời nói tiếp thực ra thì chúng tôi ko để ý, những tiếng như thế đêm nào cũng có…
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN