Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Trời thu mưa bay bay đường khuya vắng không người
Dìu anh trong cơn mê dài tăm tối
Làm sao cho anh đi vào nắng ấm ban mai
Để giấc mơ đẹp mãi trong tương lai
Tao vừa lẩm nhẩm bài hát vừa đi bộ lang thang trên mấy con phố dài quanh đó. Khu Mỹ Đình với bao kỷ niệm thời sinh viên giờ đã thay da đổi thịt chóng mặt. Những khu bọn tao ở trọ ngày xưa đã không còn lụp xụp nhằng nhịt mà thay bằng những tòa chung cư cao vút. Nhớ đến những Luật, những Hải Dương, Bắc Ninh… thì suy cho cùng tình duyên của mình cũng long đong lận đận. Tự nhủ cần phải thay đổi, thay đổi một cách toàn diện ở chiến lược tình yêu. Dừng lại, trút một hơn thở dài rồi nghĩ theo phương diện tích cực để động viên bản thân rằng Vĩnh Yên như vậy là điều hết sức bình thường, trong khi tao với Hóa đơn thân thiết như vậy thì ẻm chẳng thể cứ mãi trông chờ theo đuổi một tình yêu không hồi kết. Tuổi xuân có mấy thời, ẻm có quyền lựa chọn hướng đi cho riêng mình và khách quan mà nói thì một tình yêu mới là quyết định hoàn toàn hợp lý. Còn tao, với tao bây giờ phải định hướng một sự gì đó lâu dài với Hóa đơn, vậy mới là phải phép.
Hút hết 2 điếu thuốc vẫn chưa vẫy được taxi. Lôi điện thoại ra vuốt fb giết thời gian, chăm chú xem mấy tin tức tào lao của cánh giang cư mận thấy đến hài, nào thì tụt quần đánh ghen, nào thì họp bàn trong khách sạn…Hài. Bỗng nghe còi xe beep beep, ngẩng mặt lên thấy đèn chói lóa đéo biết bố con thằng nào, cửa kính xe mở xuống, vợ sếp thò đầu ra hỏi sao giờ này còn đứng đây. Ồ, vợ sếp đang lái con madza 6 chứ không phải atis như trước, dường như ly thân xong thì chị cũng tự sắm cho mình phương tiện, và tạng người như chị đi madza 6 nhìn cũng hợp. Tao cười bảo qua bạn chơi giờ đang chờ taxi về. Chị hỏi vẫn ở Trung Hòa à, lên chị chở. Chắc chị cũng biết tao ở cùng Hóa đơn. Cũng chả phải ngại ngần gì tao đi vòng sang bên rồi mở cửa ngồi ghế cạnh lái luôn. Tia nhanh một phát thấy chị mặc quả chân váy bó ngắn vl, kiểu như mấy em thế giới di động ấy. Hỏi chị đâu về muộn thế, chị bảo đi sinh nhật bạn. Tao trêu giờ có vẻ tự do gớm nhỉ, chị cười. Im lặng 1 lúc chị nói đúng là từ ngày ly thân có cảm giác được như sống lại thời con gái ấy, hehe. Tao ko nói gì, vì quan điểm của tao là khi đã có gia đình thì gia đình phải là số 1, những việc làm, hành động của bố mẹ sẽ ảnh hưởng nhiều đến tính cách và suy nghĩ của con cái. 1 lúc sau chị âm trầm nói thực ra chị cũng chẳng muốn như thế đâu, chị muốn con cái có một cuộc sống hạnh phúc thực sự, nhưng quan điểm khác nhau quá, cứ gần nhau lại cãi nhau nên mới quyết định tạm như thế cho ổn định tình hình đã, chị cũng có cái sai, nhưng nói thật chị ko phải mẫu phụ nữ nội trợ…Ờ, việc này thì tao cũng nghe từ bà kính cận là bạn đại học của chị kể rồi, chị là người năng động, lớn lên trong môi trường doanh nghiệp của gia đình, hồi chưa chồng có khi chị còn chẳng phải động gì đến việc nhà kiểu như em gái chị bây giờ. Một gia đình mà cả chồng cả vợ đều xung phong lên tiền tuyến thì đương nhiên hậu phương ko vững chắc cũng phải.
Không muốn lan man quá nhiều về việc riêng của nhà chị, tao hỏi sang vụ xe nâng, tao cũng trình bày là phía chủ đầu tư công trình chỗ tao đang thi công cần gấp, khoảng 3 tháng nữa là sẽ dùng đến nên cần xem xét các điều khoản hợp đồng, báo giá ra sao cho họ cân nhắc. Vợ sếp đưa tay lên khẽ quyệt mắt, tao quay sang thấy mắt nhòe nhòe, ơ đệt, cảm xúc gì mà đổ lệ như vậy không biết, hay là say rượu, phụ nữ say rượu hay khóc lắm. Vài giây sau chị nói chị đã lên phương án rồi, vốn sẽ chung mỗi người một nửa, lợi nhuận chia đôi mặc dù các công tác kế toán, nhân sự thì dùng người của công ty chị. Ý rằng các chi phí ấy chị ko tính toán với tao. Vốn thì bao gồm chủ yếu chi phí mua xe ban đầu, chị kêu chị đã nhờ người có chuyên môn để đi đánh giá các xe cũ rồi. Chị hỏi khi nào sắp xếp để chị gặp trực tiếp khách hàng rồi cùng bàn. Tao ok, tin tưởng chị.
Xe về đến đầu đường, tao bảo chị cho xuống, chị cười mỉm kêu sợ hóa đơn nhìn thấy hay sao. Tao thật thà nói hóa đơn về quê. Chị khẽ cười rồi nói vậy để chị đưa về tận nhà. Đến nơi, xe dừng, tao rút điện thoại ngó giờ theo thói quen, làm rơi mẹ bật lửa xuống xe bèn bật đèn flash lên soi, đèn sáng lóa, cặp đùi chị nổi bật lên dưới anh đèn, cúi xuống nhặt bật lửa, buột miệng nói đùi chị thật đẹp. Nghe tiếng phì cười, nhặt bật lửa xong ngồi dậy quay sang định chào chị câu rồi xuống xe, thấy chị nhìn tao chằm chằm. Mắt chạm mắt, nhìn ánh mắt chị có ngọn lửa gì trong đó. Nếu là chị phiên dịch thì tao sẽ bảo “đừng nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống thế chứ”. Nhưng đây là vợ sếp nên ko dám bông đùa kiểu vậy. Tao lảng ánh mắt đi bảo cảm ơn chị, em về, rồi mở cửa xuống xe luôn. Theo phép lịch sự, tao đứng chờ chị quay đầu xe đi xong mới về, chị quay đầu xe nhanh chóng xong bỗng dừng xe lại mở kính, thò đầu ra kêu cho chị lại số điện thoại, chị mới đổi máy nên mất hết danh bạ. Tao tiến lại gần đọc số, chị bấm bấm rồi gọi sang, điện thoại rung. Tao gật đầu. Chị lại nhìn tao mỉm cười xong nháy mắt 1 phát đéo hiểu ý gì. Kính đóng, Xe chạy. Tao đi bộ vào chung cư, đứng chờ thang máy thấy điện thoại rung 1 phát báo tin nhắn. Mở ra xem, là tin nhắn của vợ sếp “Chị lưu tên em là cậu bé ngoan nhé”. Vkl, đm, sao lại cậu bé ngoan. Với đầu óc của tao thì tao hiểu thế này, chị lưu số tao bằng tên gì thì kệ mẹ chị, cần gì phải thông báo cho tao, hoặc là gì muốn gửi một thông điệp khác. Cậu bé ngoan, ý là tao còn bé và ngoan ngoãn ư, chắc đéo phải đơn thuần là thế đâu. Vậy thì ý mụ ở đây là mày còn non nớt và khờ khạo lắm. Thật là vkl. Lúc ấy tao nghĩ đơn thuần là mụ gợi tình tao mà tao đéo dám gì. Về sau tao mới biết là mình non thật nhưng đéo phải theo ý đó. Hơn 11h đêm, nằm vắt tay lên trán mãi ko ngủ được, có thể là vì đang có ôm quen rồi giờ ko có nên thiếu thiếu. Và lý do khác nữa là vì Vĩnh Yên, Vĩnh Yên và Vĩnh Yên.
Lại trở về với guồng quay cuộc sống nhưng cái suy nghĩ thỉnh thoảng lại xuất hiện Vĩnh Yên, thành ra luôn có một cảm giác khó chịu thường trực, và cái sự ấy ít nhiều ảnh hưởng đến mặt giao tiếp của tao. 10 ngày trôi qua, hôm ấy công trường tổ chức đi nhậu, trong lúc chén chú chén anh, mấy đồng chí ý kiến bảo dạo này sếp mặt nặng mày nhẹ, hay cáu gắt quá, thay đổi so với trước, có vấn đề gì cần anh em giúp đỡ ko. Tao cười, lắc đầu. Hôm đó uống khá tơi, thuê nhà nghỉ ngủ chứ ko về Hà Nội. Hóa đơn gọi hỏi sao ko về mà ko báo, trong hơi men tao cáu gắt anh làm gì là việc của anh, em ko cần quản lý anh chặt chẽ như vậy. Đó là lần đầu tiên tao cáu gắt với hóa đơn. Tao nhớ rất rõ…
Sáng hôm sau tỉnh táo lên công trường, tao vẫn nhớ mang máng về việc đó và việc đầu tiên là gọi điện cho hóa đơn xin lỗi. Hóa đơn ko nghe, gọi đến 3 cuộc, ẻm vẫn ko nghe. Chắc là giận tao lắm. Lại mất thời gian ủ mưu để tối về xin lỗi sao cho hợp lý, thôi cứ bảo công việc áp lực nên mất bĩnh tĩnh vậy. Chủ đầu tư lại xuống công trường kiểm tra, em Hàn lai sau hôm ăn thịt chó hụt với tao thì thái độ cũng bớt lạnh lùng khó chịu, tao đoán chẳng có thằng nào chịu khó đưa em đi rồi đưa ẻm về vô ích thế đâu. Ẻm bảo khi vận hành nhà máy sẽ cần thường xuyên 6 xe nâng, ẻm hỏi tao như vậy nếu thuê thì ở việt nam hết bao tiền. Tao giả vờ ngẫm nghĩ bảo thôi để hôm nào tao cho lịch hẹn mà gặp trực tiếp đơn vị cung cấp rồi trao đổi cho nó cụ thể. Hàn lai kêu thế anh đặt lịch sớm giúp em. Tao chém bừa ừ, để cuối tuần này. Hàn lai gật đầu xong bảo anh đi cùng em hôm ấy nhé. Tao ngơ ngác một cách cố ý hỏi anh đi làm gì, Hàn thản nhiên đáp thì anh là đầu mối nên anh cần có trách nhiệm. Trách nhiệm cái lờ.
Tối về ko thấy Hóa đơn ở nhà, gọi điện ko thấy nghe. Mẹ, thím này định chơi gì tao ko biết. Thôi kệ, ko phải trẻ con nữa mà phải lo lắng. Tao vào tắm giặt huýt sáo véo von cho bớt suy tư, thấy quần áo thím hóa đơn treo móc lủng lẳng nên đoán ẻm cũng tắm rồi. Tắm xong đi ra bỗng thấy òa, đm, giật cả mình. Là thím hai Hóa đơn 2 tay xách 2 hộp xốp nhe nhẻn cười nói em đi mua xôi rán, gà rán anh thích ăn nè. Mẹ, một thái độ bất ngờ ngoài tưởng tượng, đây là sự đối đáp khi bị tao cáu gắt vô cơ đây sao. Có lẽ tình yêu của em dành cho tao ở mức tôn thờ rồi chăng. Tao phải ngó ngang ngó dọc xem có gì bất thường ko, mặc dù gió lạnh về rồi nhưng cũng ko dễ dăng làm mát người ẻm như thế chứ. Nên nhớ trước giờ chỉ có hóa đơn bá đạo với tao chứ tao chưa hề dám bá đạo lại, vì chả tìm được lý do gì để lấy thế xung phong cả. Ra ngồi bàn ăn, ẻm bóc 1 hộp ra, nhìn xôi gà ngon vl, đây chuẩn là món tao thích vì nhanh gọn lẹ mà cũng ngon. Hóa đơn bảo anh nhắm mắt lại em đút cho một miếng tìm cảm nảo. Tao nghe lời vì 2 đứa vẫn hay đùa nhau thế bình thường. Cảm giác miếng xôi còn nóng giòn đưa vào miệng, tao nhai ngồm ngoàm thì bỗng thấy nóng ran miệng. Mở mắt ra nhìn, hóa đơn cười tươi thản nhiên bảo, ớt đấy, cấm nhả, xem lần sau có dám quát tháo vô cớ ko. Vkl. May là tao ăn được cay, cũng cố nhai mà nuốt coi như bày tỏ sự ăn năn. Nuốt hết miếng thì há mồm ra thở hà hà như chó, Hóa đơn khúc khích kêu ngoan, lần này nửa quả ớt thôi đấy, nói xong ẻm đứng dậy ra tủ lạnh lấy cho tao chai nước lạnh. Tao tu một hơi hết nửa chai, mát mồm rồi mới bảo anh xin lỗi, hôm qua công trình nhiều việc quá nên hơi căng thẳng. Hóa đưa xé miếng thịt gà đưa ra bảo chứ ko phải tụ tập nhậu nhẹt say sưa à, nghe giọng là biết rồi ông xã ạ. Vãi đái với thím hóa đơn, ko gì qua mắt được ẻm.
2 đứa lại rúc rich rục rịch. Theo thông tin như sau khi em về quê lên báo cáo thì việc em về Hạ Long hay ko cũng chỉ là đề xuất của bố mẹ ẻm thôi chứ ko phải bắt buộc vì sau vụ xuất ngoại thì bố mẹ em nhận ra rằng việc ép buộc ẻm làm gì đó sẽ mang lại kết quả sẽ ko như ý muốn. Ẻm bảo với tao là anh đi đâu em theo đấy, cho đến khi nào mỏi, chán thì anh lại theo em. Hihi. Tao nhìn Hóa đơn, ảnh Vĩnh Yên thoáng qua, điều này càng đẩy mạnh quyết tâm. Tao bảo Anh xin lỗi vì chưa chuẩn bị thật kỹ càng, nhưng anh muốn nói ngay lúc này. Mình cưới nhau đi em…Hóa đơn tròn mắt nhìn tao, ánh mắt vừa bộc lên niềm vui, vừa bộc sự bất ngờ. Mất chục giây im lặng ẻm mới hỏi rất nhỏ Anh nói thật ko. Tao khoác vai ẻm tuyên bố chắc nịch là chủ nhật đi mua nhẫn nhé. Hóa đơn dựa vào đầu vào lòng tao im lặng, rồi nghe tiếng sụt sịt. Đm, đây gọi là mừng muốn khóc đó mà.
Dìu anh trong cơn mê dài tăm tối
Làm sao cho anh đi vào nắng ấm ban mai
Để giấc mơ đẹp mãi trong tương lai
Tao vừa lẩm nhẩm bài hát vừa đi bộ lang thang trên mấy con phố dài quanh đó. Khu Mỹ Đình với bao kỷ niệm thời sinh viên giờ đã thay da đổi thịt chóng mặt. Những khu bọn tao ở trọ ngày xưa đã không còn lụp xụp nhằng nhịt mà thay bằng những tòa chung cư cao vút. Nhớ đến những Luật, những Hải Dương, Bắc Ninh… thì suy cho cùng tình duyên của mình cũng long đong lận đận. Tự nhủ cần phải thay đổi, thay đổi một cách toàn diện ở chiến lược tình yêu. Dừng lại, trút một hơn thở dài rồi nghĩ theo phương diện tích cực để động viên bản thân rằng Vĩnh Yên như vậy là điều hết sức bình thường, trong khi tao với Hóa đơn thân thiết như vậy thì ẻm chẳng thể cứ mãi trông chờ theo đuổi một tình yêu không hồi kết. Tuổi xuân có mấy thời, ẻm có quyền lựa chọn hướng đi cho riêng mình và khách quan mà nói thì một tình yêu mới là quyết định hoàn toàn hợp lý. Còn tao, với tao bây giờ phải định hướng một sự gì đó lâu dài với Hóa đơn, vậy mới là phải phép.
Hút hết 2 điếu thuốc vẫn chưa vẫy được taxi. Lôi điện thoại ra vuốt fb giết thời gian, chăm chú xem mấy tin tức tào lao của cánh giang cư mận thấy đến hài, nào thì tụt quần đánh ghen, nào thì họp bàn trong khách sạn…Hài. Bỗng nghe còi xe beep beep, ngẩng mặt lên thấy đèn chói lóa đéo biết bố con thằng nào, cửa kính xe mở xuống, vợ sếp thò đầu ra hỏi sao giờ này còn đứng đây. Ồ, vợ sếp đang lái con madza 6 chứ không phải atis như trước, dường như ly thân xong thì chị cũng tự sắm cho mình phương tiện, và tạng người như chị đi madza 6 nhìn cũng hợp. Tao cười bảo qua bạn chơi giờ đang chờ taxi về. Chị hỏi vẫn ở Trung Hòa à, lên chị chở. Chắc chị cũng biết tao ở cùng Hóa đơn. Cũng chả phải ngại ngần gì tao đi vòng sang bên rồi mở cửa ngồi ghế cạnh lái luôn. Tia nhanh một phát thấy chị mặc quả chân váy bó ngắn vl, kiểu như mấy em thế giới di động ấy. Hỏi chị đâu về muộn thế, chị bảo đi sinh nhật bạn. Tao trêu giờ có vẻ tự do gớm nhỉ, chị cười. Im lặng 1 lúc chị nói đúng là từ ngày ly thân có cảm giác được như sống lại thời con gái ấy, hehe. Tao ko nói gì, vì quan điểm của tao là khi đã có gia đình thì gia đình phải là số 1, những việc làm, hành động của bố mẹ sẽ ảnh hưởng nhiều đến tính cách và suy nghĩ của con cái. 1 lúc sau chị âm trầm nói thực ra chị cũng chẳng muốn như thế đâu, chị muốn con cái có một cuộc sống hạnh phúc thực sự, nhưng quan điểm khác nhau quá, cứ gần nhau lại cãi nhau nên mới quyết định tạm như thế cho ổn định tình hình đã, chị cũng có cái sai, nhưng nói thật chị ko phải mẫu phụ nữ nội trợ…Ờ, việc này thì tao cũng nghe từ bà kính cận là bạn đại học của chị kể rồi, chị là người năng động, lớn lên trong môi trường doanh nghiệp của gia đình, hồi chưa chồng có khi chị còn chẳng phải động gì đến việc nhà kiểu như em gái chị bây giờ. Một gia đình mà cả chồng cả vợ đều xung phong lên tiền tuyến thì đương nhiên hậu phương ko vững chắc cũng phải.
Không muốn lan man quá nhiều về việc riêng của nhà chị, tao hỏi sang vụ xe nâng, tao cũng trình bày là phía chủ đầu tư công trình chỗ tao đang thi công cần gấp, khoảng 3 tháng nữa là sẽ dùng đến nên cần xem xét các điều khoản hợp đồng, báo giá ra sao cho họ cân nhắc. Vợ sếp đưa tay lên khẽ quyệt mắt, tao quay sang thấy mắt nhòe nhòe, ơ đệt, cảm xúc gì mà đổ lệ như vậy không biết, hay là say rượu, phụ nữ say rượu hay khóc lắm. Vài giây sau chị nói chị đã lên phương án rồi, vốn sẽ chung mỗi người một nửa, lợi nhuận chia đôi mặc dù các công tác kế toán, nhân sự thì dùng người của công ty chị. Ý rằng các chi phí ấy chị ko tính toán với tao. Vốn thì bao gồm chủ yếu chi phí mua xe ban đầu, chị kêu chị đã nhờ người có chuyên môn để đi đánh giá các xe cũ rồi. Chị hỏi khi nào sắp xếp để chị gặp trực tiếp khách hàng rồi cùng bàn. Tao ok, tin tưởng chị.
Xe về đến đầu đường, tao bảo chị cho xuống, chị cười mỉm kêu sợ hóa đơn nhìn thấy hay sao. Tao thật thà nói hóa đơn về quê. Chị khẽ cười rồi nói vậy để chị đưa về tận nhà. Đến nơi, xe dừng, tao rút điện thoại ngó giờ theo thói quen, làm rơi mẹ bật lửa xuống xe bèn bật đèn flash lên soi, đèn sáng lóa, cặp đùi chị nổi bật lên dưới anh đèn, cúi xuống nhặt bật lửa, buột miệng nói đùi chị thật đẹp. Nghe tiếng phì cười, nhặt bật lửa xong ngồi dậy quay sang định chào chị câu rồi xuống xe, thấy chị nhìn tao chằm chằm. Mắt chạm mắt, nhìn ánh mắt chị có ngọn lửa gì trong đó. Nếu là chị phiên dịch thì tao sẽ bảo “đừng nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống thế chứ”. Nhưng đây là vợ sếp nên ko dám bông đùa kiểu vậy. Tao lảng ánh mắt đi bảo cảm ơn chị, em về, rồi mở cửa xuống xe luôn. Theo phép lịch sự, tao đứng chờ chị quay đầu xe đi xong mới về, chị quay đầu xe nhanh chóng xong bỗng dừng xe lại mở kính, thò đầu ra kêu cho chị lại số điện thoại, chị mới đổi máy nên mất hết danh bạ. Tao tiến lại gần đọc số, chị bấm bấm rồi gọi sang, điện thoại rung. Tao gật đầu. Chị lại nhìn tao mỉm cười xong nháy mắt 1 phát đéo hiểu ý gì. Kính đóng, Xe chạy. Tao đi bộ vào chung cư, đứng chờ thang máy thấy điện thoại rung 1 phát báo tin nhắn. Mở ra xem, là tin nhắn của vợ sếp “Chị lưu tên em là cậu bé ngoan nhé”. Vkl, đm, sao lại cậu bé ngoan. Với đầu óc của tao thì tao hiểu thế này, chị lưu số tao bằng tên gì thì kệ mẹ chị, cần gì phải thông báo cho tao, hoặc là gì muốn gửi một thông điệp khác. Cậu bé ngoan, ý là tao còn bé và ngoan ngoãn ư, chắc đéo phải đơn thuần là thế đâu. Vậy thì ý mụ ở đây là mày còn non nớt và khờ khạo lắm. Thật là vkl. Lúc ấy tao nghĩ đơn thuần là mụ gợi tình tao mà tao đéo dám gì. Về sau tao mới biết là mình non thật nhưng đéo phải theo ý đó. Hơn 11h đêm, nằm vắt tay lên trán mãi ko ngủ được, có thể là vì đang có ôm quen rồi giờ ko có nên thiếu thiếu. Và lý do khác nữa là vì Vĩnh Yên, Vĩnh Yên và Vĩnh Yên.
Lại trở về với guồng quay cuộc sống nhưng cái suy nghĩ thỉnh thoảng lại xuất hiện Vĩnh Yên, thành ra luôn có một cảm giác khó chịu thường trực, và cái sự ấy ít nhiều ảnh hưởng đến mặt giao tiếp của tao. 10 ngày trôi qua, hôm ấy công trường tổ chức đi nhậu, trong lúc chén chú chén anh, mấy đồng chí ý kiến bảo dạo này sếp mặt nặng mày nhẹ, hay cáu gắt quá, thay đổi so với trước, có vấn đề gì cần anh em giúp đỡ ko. Tao cười, lắc đầu. Hôm đó uống khá tơi, thuê nhà nghỉ ngủ chứ ko về Hà Nội. Hóa đơn gọi hỏi sao ko về mà ko báo, trong hơi men tao cáu gắt anh làm gì là việc của anh, em ko cần quản lý anh chặt chẽ như vậy. Đó là lần đầu tiên tao cáu gắt với hóa đơn. Tao nhớ rất rõ…
Sáng hôm sau tỉnh táo lên công trường, tao vẫn nhớ mang máng về việc đó và việc đầu tiên là gọi điện cho hóa đơn xin lỗi. Hóa đơn ko nghe, gọi đến 3 cuộc, ẻm vẫn ko nghe. Chắc là giận tao lắm. Lại mất thời gian ủ mưu để tối về xin lỗi sao cho hợp lý, thôi cứ bảo công việc áp lực nên mất bĩnh tĩnh vậy. Chủ đầu tư lại xuống công trường kiểm tra, em Hàn lai sau hôm ăn thịt chó hụt với tao thì thái độ cũng bớt lạnh lùng khó chịu, tao đoán chẳng có thằng nào chịu khó đưa em đi rồi đưa ẻm về vô ích thế đâu. Ẻm bảo khi vận hành nhà máy sẽ cần thường xuyên 6 xe nâng, ẻm hỏi tao như vậy nếu thuê thì ở việt nam hết bao tiền. Tao giả vờ ngẫm nghĩ bảo thôi để hôm nào tao cho lịch hẹn mà gặp trực tiếp đơn vị cung cấp rồi trao đổi cho nó cụ thể. Hàn lai kêu thế anh đặt lịch sớm giúp em. Tao chém bừa ừ, để cuối tuần này. Hàn lai gật đầu xong bảo anh đi cùng em hôm ấy nhé. Tao ngơ ngác một cách cố ý hỏi anh đi làm gì, Hàn thản nhiên đáp thì anh là đầu mối nên anh cần có trách nhiệm. Trách nhiệm cái lờ.
Tối về ko thấy Hóa đơn ở nhà, gọi điện ko thấy nghe. Mẹ, thím này định chơi gì tao ko biết. Thôi kệ, ko phải trẻ con nữa mà phải lo lắng. Tao vào tắm giặt huýt sáo véo von cho bớt suy tư, thấy quần áo thím hóa đơn treo móc lủng lẳng nên đoán ẻm cũng tắm rồi. Tắm xong đi ra bỗng thấy òa, đm, giật cả mình. Là thím hai Hóa đơn 2 tay xách 2 hộp xốp nhe nhẻn cười nói em đi mua xôi rán, gà rán anh thích ăn nè. Mẹ, một thái độ bất ngờ ngoài tưởng tượng, đây là sự đối đáp khi bị tao cáu gắt vô cơ đây sao. Có lẽ tình yêu của em dành cho tao ở mức tôn thờ rồi chăng. Tao phải ngó ngang ngó dọc xem có gì bất thường ko, mặc dù gió lạnh về rồi nhưng cũng ko dễ dăng làm mát người ẻm như thế chứ. Nên nhớ trước giờ chỉ có hóa đơn bá đạo với tao chứ tao chưa hề dám bá đạo lại, vì chả tìm được lý do gì để lấy thế xung phong cả. Ra ngồi bàn ăn, ẻm bóc 1 hộp ra, nhìn xôi gà ngon vl, đây chuẩn là món tao thích vì nhanh gọn lẹ mà cũng ngon. Hóa đơn bảo anh nhắm mắt lại em đút cho một miếng tìm cảm nảo. Tao nghe lời vì 2 đứa vẫn hay đùa nhau thế bình thường. Cảm giác miếng xôi còn nóng giòn đưa vào miệng, tao nhai ngồm ngoàm thì bỗng thấy nóng ran miệng. Mở mắt ra nhìn, hóa đơn cười tươi thản nhiên bảo, ớt đấy, cấm nhả, xem lần sau có dám quát tháo vô cớ ko. Vkl. May là tao ăn được cay, cũng cố nhai mà nuốt coi như bày tỏ sự ăn năn. Nuốt hết miếng thì há mồm ra thở hà hà như chó, Hóa đơn khúc khích kêu ngoan, lần này nửa quả ớt thôi đấy, nói xong ẻm đứng dậy ra tủ lạnh lấy cho tao chai nước lạnh. Tao tu một hơi hết nửa chai, mát mồm rồi mới bảo anh xin lỗi, hôm qua công trình nhiều việc quá nên hơi căng thẳng. Hóa đưa xé miếng thịt gà đưa ra bảo chứ ko phải tụ tập nhậu nhẹt say sưa à, nghe giọng là biết rồi ông xã ạ. Vãi đái với thím hóa đơn, ko gì qua mắt được ẻm.
2 đứa lại rúc rich rục rịch. Theo thông tin như sau khi em về quê lên báo cáo thì việc em về Hạ Long hay ko cũng chỉ là đề xuất của bố mẹ ẻm thôi chứ ko phải bắt buộc vì sau vụ xuất ngoại thì bố mẹ em nhận ra rằng việc ép buộc ẻm làm gì đó sẽ mang lại kết quả sẽ ko như ý muốn. Ẻm bảo với tao là anh đi đâu em theo đấy, cho đến khi nào mỏi, chán thì anh lại theo em. Hihi. Tao nhìn Hóa đơn, ảnh Vĩnh Yên thoáng qua, điều này càng đẩy mạnh quyết tâm. Tao bảo Anh xin lỗi vì chưa chuẩn bị thật kỹ càng, nhưng anh muốn nói ngay lúc này. Mình cưới nhau đi em…Hóa đơn tròn mắt nhìn tao, ánh mắt vừa bộc lên niềm vui, vừa bộc sự bất ngờ. Mất chục giây im lặng ẻm mới hỏi rất nhỏ Anh nói thật ko. Tao khoác vai ẻm tuyên bố chắc nịch là chủ nhật đi mua nhẫn nhé. Hóa đơn dựa vào đầu vào lòng tao im lặng, rồi nghe tiếng sụt sịt. Đm, đây gọi là mừng muốn khóc đó mà.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN