Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tính tao thật thà và không thích loằng ngoằng vụng trộm trong truyện tình cảm. Tao có kể với Vĩnh Yên về trường hợp Luật. Vĩnh Yên nghe xong hỏi bây giờ anh còn tình cảm với chị ấy ko, tao thẳng thừng bảo Ko. Vĩnh Yên lại hỏi thế chị ấy với anh thì sao. Tao nghĩ định trả lời "chắc là có" nhưng nói lái đi một chút là anh không rõ, nhưng nếu có thì anh cũng sẽ phải đề phòng. Anh ko muốn rơi vào vòng xoáy của nàng ta. Vĩnh Yên gật gù vừa xem ảnh Luật qua fb vừa lẩm bẩm nhìn xinh ngon thế này mà chủ động đi tán giai thì quả thật khó cưỡng. Tao quay sang nịnh nọt vài câu rằng không xinh bằng em, ko ngon bằng em. Vĩnh Yên cười tít mắt bảo đương nhiên là thế rồi, nhưng đàn ông tham lam, ai biết được thế nào, bằng chứng là có người nào đó yêu nàng Hóa đơn ngon choét vẫn còn nhiều mối khác bên ngoài đấy thôi. Tao e hèm chuyển chủ đề khác. Vĩnh Yên lại hỏi thế chị Luật kia có biết anh có người yêu là em rồi ko, Tao lại lắc đầu nói anh ko rõ, ẻm ý cũng ko chủ động hỏi anh về việc này bao giờ. Vĩnh Yên liếc nhìn dò xét rồi phán. Từ giờ chúng ta cần công khai mạnh mẽ hơn trên FB. Tránh để lắm kẻ dèm pha, em phải làm giống như Hóa đơn lúc trước mới được...
Công trình hoàn thiện và đi vào sử dụng. Còn một vài các hạng mục nhỏ đang hoàn thiện nốt và các hạng mục sửa chữa lỗi. Dự kiến cả đội sẽ đóng quân ở đây 15 ngày nữa rồi rút, chỉ để lại 1 người do chủ đầu tư có yêu cầu cho 1 kỹ sư điện ở lại để vận hành và xử lý sự cố trong quá trình bàn giao cho người của chủ đầu tư. Lão giám đốc Hàn xuống đi lòng vòng từng ngóc ngách, chụp ảnh như kiểu muốn lưu lại rõ nét những sản phẩm mình làm ra. Lão bảo cuộc đời xây dựng là những chuyến đi, lão ghi lại không sót chuyến đi nào, ngày xưa chưa có máy ảnh điện thoại thì ghi bằng nhật ký. Không sự chia tay nào là vui vẻ, và cái sự chia tay công trình sau khi hoàn thành cũng thế, ít nhiều vẫn mang chút chạnh lòng. Tao cũng ý niệm làm nốt hồ sơ để quyết toán thì cũng coi như xong. Hỏi lão hết công trình này thì đi đâu tiếp, Lão bảo 10 ngày nữa khởi công 1 cái ở Thái Nguyên, nhưng giám đốc dự án là 1 lão Hàn khác, mày có muốn làm ở đó ko. Nếu muốn làm cùng tao thì sang tháng sẽ khởi công một cái ở Vĩnh Phúc. Tao gật gù bảo thôi tôi đi theo ông, tôi vẫn chưa học hỏi được hết từ ông nên vẫn cần thời gian phò sư học đạo. Lão cười khành khạch nói đúng rồi, lão cũng thích làm với tao, động viên kêu làm xong hồ sơ quyết toán thì cho mày nghỉ 1 tuần, tao sẽ báo công ty là mày ở đây bàn giao, còn mày thích đi đâu thì đi.
Lạnh vãi. Chắc đợt lạnh này là đợt lạnh sâu nhất năm nay rồi đây. Bằng lăng xơ xác, bàng rụng trụi lá, mưa lất phất bay, gió mùa réo rít từng cơn. Con đường về quê chạy qua mấy cánh đồng vốn đã vắng lặng mà vào thời tiết này lại thêm mấy phần hoang vu. Cảnh vật héo úa điêu tàn nhưng lại thấy lòng mình bình yên đến lạ. Thầy U hỏi mày về sao ko báo trước để thịt con gà. Tao tặc lưỡi bảo để con chạy đi mua cho nhanh, Thầy kêu nhanh nhưng ko ngon bằng gà nhà nuôi được. Ờ đúng, cái tiện lợi của thành phố nhanh đấy, nhiều đấy nhưng không chất được như vẻ bình dị quê hương.
Cơm nước xong xuôi cũng chả muốn ra đường, về quê giữa tuần nên cũng ko có cạ. Nằm ôm điện thoại đọc báo, các cụ hỏi sao lại về hôm nay, tao bảo xong công trình nên con được nghỉ vài hôm. Thầy lại phán cái anh kỹ sư xây dựng kể ra cũng tội, có khác gì đi khai hoang phục hóa đâu, mày phải tính Phương án thế nào chứ ko thể đi mãi được đâu con, sau có vợ con, gia đình vào mà cứ như thế thì ko ổn. Tao vâng dạ bảo cứ lúc nào cưới rồi tính, à mà chắc con cũng sắp cưới rồi đấy hehe. Nghe thấy, 2 cụ vội hỏi cưới ai, đứa nào, ở đâu, đùa hay thật. Tao cười, bảo đùa thôi. Lòng nhói khẽ 1 thoáng điện xẹt chữ hóa đơn rồi lại mềm ra nghĩ về Vĩnh Yên. Nghĩ đến bèn nhắn tin rủ Vĩnh Yên đi du lịch đâu đó tranh thủ được nghỉ. Vĩnh Yên bảo được thế còn gì bằng, đi vào miền Nam tránh rét anh ạ. Vậy là bàn bàn bạc bạc 2 đứa quyết định vào Nha Trang, tao trêu đi trước đi xong sau đỡ phải đi tuần trăng mật. Vĩnh Yên bảo quên đi, việc nào ra việc đó. Tiện tay đò đưa chuyển sang chủ đề dựng vợ gả chồng, ẻm kêu cũng bị nhà giục rồi mà mãi chưa thấy ai hỏi cưới nên đành kệ, phó mặc cho nhân duyên. Kế hoạch du lịch nóng hổi, hẹn nhau sáng thứ 6 đi, chiều chủ nhật về. Giao toàn bộ việc đặt phòng đặt vé cho Vĩnh Yên. Ẻm oke luôn còn dặn nhớ chuyển tiền trả ẻm, ẻm đang thất nghiệp ko có tiền.
Đêm đông quê nhà, cuộn tròn mình trong chăn ấm ngủ một mạch ngon lành đến khi bị đánh thức bởi tiếng gà gáy, tiếng cho sủa. Mở mắt ra thấy trời sáng rõ, vẫn lười mình chưa muốn vùng dậy. Cảm giác được thỏa sức lười biếng như này không phải dễ mà có. Vĩnh Yên gọi điện hỏi bao giờ xuống, em đặt vé, đặt phòng xong xuôi hết rồi, trả xèng cho em đi để em mua đồ tắm biển. Tao cười trêu ko phải mua, dành mấy ngày đấy chỉ tắm nhau thôi. Vĩnh Yên xí xí xì xì kêu à mà thằng cu em trai em với người yêu nó cũng đang rãnh rỗi, nó bảo nó đi cùng được ko. Đéo mẹ, đi cùng ăn rắm à, người ta đi tiền trăng mật mà đi cùng làm gì. Vĩnh Yên cười hihi nói trăng mật cái đầu anh. Lên sớm đưa em đi mua đồ. Tao ậm ờ bảo mai, hôm nay mới thứ 3 mà. Loanh quanh buổi sáng cũng ko có ai chơi, nghỉ vào ngày thường nó thế đấy, người ta đi làm cả. Ngồi pha chè hút thuốc một mình, Thầy đi đâu về thấy vậy bèn ngồi xuống, 2 bố con ngồi trà đạo. Buột miệng hỏi con yêu 1 đứa con nhà quan chức thì có vấn đề gì ko bố. Thầy thản nhiên nói đương nhiên là không vấn đề gì, nhưng yêu là yêu, còn thành vợ thành chồng thì chưa biết. Môi trường sống khác nhau, xuất phát điểm khác nhau, văn hóa khác nhau. Ở cùng nhau dễ sinh khúc khắc, tình yêu đủ lớn, con người đủ chín chắn thì ổn, còn không, khó. Mẹ, kết lại mỗi từ Khó, tự dưng nghe xong tao thấy có chút khó. Tao im lặng rít nốt điếu thuốc suy nghĩ về những điều Thầy vừa phán. Chuẩn, ko sai chữ nào. Những câu này tao cũng nói được, mà giả sử như thằng khác hỏi tao thì tao cũng nói thế, chung chung bỏ mẹ. Chỉ trúng không trượt. Tao bèn kể gốc gác tình hình nhà Vĩnh Yên ra rồi hỏi nếu yêu đứa như thế có lấy được ko. Lần này cụ nghe xong cụ trầm ngâm một lúc mới nói "Khó", vài giây sau bồi thêm câu nữa là "Không đơn giản đâu con ạ". Chưa kịp nói câu nào thì thầy đứng dậy, vừa đi vừa bảo phải suy nghĩ cho kỹ. 3 câu thầy nói ý nghĩa cơ bản giống nhau, nhưng nói đến 3 lần ắt hẳn ko phải ngẫu nhiên. Có lẽ là do suy nghĩ giản dị của người thôn quê là nồi nào vung đấy, hoặc cũng có lẽ sự trải nghiệm cuộc đời nhìn thấy, trông thấy bao đôi đũa lệch khó sánh vai cùng nhau suốt bữa ăn, chẳng biết nữa nhưng nghe thấy nói xong, tao thấy mông lung...
Sáng thứ 4 phi xuống HN. Trời vẫn lạnh như cắt da cắt thịt, xuống đến thủ đô thì mới ấm thêm chút. Lên Phòng thấy 2 ẻm hàng xóm đang xì xụp ăn mì tôm. Mùi lừng cả tầng. Vào phòng quăng cái balo rồi ra ngoài hút điếu thuốc cho ấm. Hết điếu thuốc thì đoán các ẻm cũng ăn mì tôm xong, tao nhăn nhở ngó đầu vào bảo mì tôm ngon quá, cho anh xin gói. 2 ẻm cười cười. Hỏi 2 ẻm ko đi làm à, 1 ẻm bảo bọn em làm chiều với tối. Ồ, công việc nghe có mùi nhạy cảm. Tao cũng phệt luôn là bọn em làm quán hát phải ko. 2 cháu gật. Tao Dương vẻ mặt chính nghĩa bảo nghề này nhẹ nhàng, thu nhập ổn, có cơ hội tiếp xúc với công tử, thiếu gia nhưng cũng gặp lắm thành phần trời ơi đất hỡi, ngày xưa lúc sinh viên anh yêu 1 cô làm vịn, một tình yêu rất đẹp. 2 ẻm nghe tao chém vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, kiểu như lần đầu tiên gặp người ko coi thường nghề vịn. Tao thì suy nghĩ đã đơn giản rồi, cứ ko làm ảnh hưởng gì đến tao là được, gái xinh ngon thì càng bổ mắt. Tao bắt đầu kể lể thêu hoa dệt gấm về mối tình tao với Phấn ngày trước, từ những lúc khó khăn, từ những giây hạnh phúc. 2 ẻm người miền nam, chắc tính cách cũng thật thà nên nhìn vẻ mặt tin lắm. Tao cho một cái kết cuộc tình ấy là phấn gặp được vị công tử với tình yêu mãnh liệt, tao chủ động nhường ẻm con đường đi thênh thang rộng lớn, và hiện nay Phấn sống giàu có êm ấm với tay công tử kia. Đm, mất công vẽ, cứ vẽ cho các ẻm mơ, mất gì đâu, quan trọng là tạo không khí thân quen, gần gũi... Kể xong thì ngồi giải đáp thắc mắc cho các ẻm. Tao đoán các em đang nghĩ tao là 1 lãng tử nặng tình, sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu. Liếc ngó vẻ mặt 2 nàng thấy đang mông lung suy nghĩ, ko biết đang nghĩ gì. Liều mình đưa tay véo nhẹ má 1 em gần nhất và sủa một câu đạo lý nửa mùa là cuộc sống phức tạp, đạo lý nằm trong tay kẻ mạnh. Nói xong quay lưng đi luôn ko để cơ hội cho các em chửi. Má mềm phết. Mùa đông nên ăn mặc kín mít làm tao ko tăm tia được gì, nhưng chắc chắn là mấy quả mông rất căng.
Vĩnh Yên gọi hỏi xuống chưa, qua nhà ẻm đi. Tao bảo trưa nắng nôi thế này qua làm gì, ẻm kêu qua làm gì thì làm xong còn đi mua maxi cho ẻm đi biển chứ. Gớm mặt, xem ra háo hức lắm. Ừ thì qua. Qua đến nơi thấy cả thằng nhãi em trai Vĩnh Yên và ng yêu nó cũng đang ở đấy. Thấy Tao nó bèn đứng dậy chào sư huynh, bắt tay bắt chân xong nó bảo mấy hôm không gặp mà thần thái sư huynh dường như tăng lên mấy phần tươi trẻ, ắt hẳn có chuyện vui, có thể cho tiểu đệ biết để học hỏi được hay chăng. Mẹ thằng ranh, mồm mép khá lắm. Tao liếc nhìn cháu người yêu nó, nét mặt nửa cười nửa ko rất khó đoán, nghe Vĩnh Yên kể thì cháu cũng con nhà ko phải vừa. Kệ mẹ, tao chém gió bảo anh được nghỉ vài ngày nên định đi Nha Trang chơi, lâu lâu được nghỉ thì thấy sảng khoái vậy thôi. Thằng nhãi cười hô hô bảo thật là hữu duyên, tiểu đệ cũng có lịch đi chơi Nha Trang cuối tuần này, vậy là huynh đệ ta chung một chuyến tàu... Tao nhìn sang Vĩnh Yên, ẻm ngó lơ như ko liên quan. Mẹ kiếp, đã bảo ko cho đi cùng rồi mà vẫn còn cho bọn nó đi. Trò chuyện tào lao tí thì 2 đứa kia bảo chúng nó đi có việc. Tao có không gian riêng tư bèn lao qua Vĩnh Yên nhằm thẳng cặp ngực mà bóp, vừa bóp vừa bảo em định tiêu diệt ví của anh à. Vĩnh Yên chống đỡ yếu ớt nói em nghĩ cho anh thôi, thằng em trai em rất được bố mẹ em tin tưởng, anh lấy lòng nó, hợp nó thì cũng là hợp được với bố mẹ em đấy. À, ra thế, sâu sắc, sâu sắc lắm. Nhưng nói như vậy tức là bố mẹ Vĩnh Yên đã biết việc ẻm yêu tao và có vẻ không đồng ý chăng. Bố mẹ em làm nhà nước, phong thái khuôn phép theo kiểu trên bảo dưới nghe đúng là không hợp với phong cách tự do hào sảng của tao thật... Tao hỏi Vĩnh Yên rằng bố mẹ em có biết chuyện 2 đứa yêu nhau ko, Vĩnh Yên bảo mới biết, là do thằng nhãi ranh kia nó kể. Thằng nhãi thì khen anh ko tiếc lời. Vĩnh Yên dừng lại vài giây rồi nói tiếp nhưng bố em bảo con trai nghề xây dựng vất vả, đi xa nhiều, cuộc sống gia đình ko ổn định... Tao gật đầu, đúng, bố em nói đúng. Vĩnh Yên ngẩng lên nhìn tao bảo ko sao đâu anh, công việc thì có thể thay đổi mà, quan trọng là con người, hihi. Nghe lời động viên của em, tao biết cuộc tình này bắt đầu không đơn giản rồi.
Hai đôi đi Nha Trang. Nói chung đang lạnh buốt đi vào trong này ấm áp thấy sướng vl. Ra biển vẩy nước, đi ăn hải sản, ngày đóng Vĩnh Yên vài lần nhấc hết người. Thật là một cuộc sống đáng mơ ước. Hơi tí Vĩnh Yên lại bắt chụp ảnh các thứ rồi đăng lên FB. Ẻm muốn khoe, muốn công bố, muốn cảnh báo, và muốn ràng buộc. Hoàng hôn cuối ngày, 2 đưa ôm nhau nhìn mặt trời lặn, ngắm sóng dập dờn nhảy múa, không gian yên bình thế nhưng lại cảm giác có sóng nổi trong lòng. Vĩnh Yên chợt hỏi, đôi nhẫn anh mua cho Hóa đơn đợt trước anh đang giữ hay Hóa đơn giữ. Tao bảo Hóa đơn giữ, mua tặng ẻm ý mà. Vĩnh Yên cười bảo vậy tốt. Sau này em sẽ là người đi mua nhẫn anh nhé, hihi. Ko hiểu lắm câu hỏi này và hihi cái gì.
Sau mấy hôm quần nhau thì cũng về HN. Trời HN đã qua đợt đại hàn, khô ráo, dễ chịu hơn nhiều. Có lẽ chính thế nên tao được tận mắt nhìn rõ 2 ẻm hàng xóm đứng phơi đồ trong trang phục rất hút mắt. Đệt mợ, ngon choét, khúc nào ra khúc đấy, đúng thật mấy em ko đi làm nghề này quá hợp lý theo quan điểm hoa thơm mỗi người ngửi tí. Hai ẻm quay lại thấy tao hau háu nhìn, 1 em có bông hoa hồng xanh xăm trên ngực cười tít mắt chào, chính em này hôm trước tao véo má, nhưng hôm nay mới thấy lộ hoa hồng xanh trên ngực phải. Tao giả ngu giả ngơ đi ra hỏi ơ em vẽ gì trên kia trông đẹp thế, ẻm cúi xuống nhìn, phì cười ngại ngại bảo hình xăm thôi mà anh. Đứng buôn chuyện vài câu thăm dò ngực ngực đùi đùi, rất mịn, rất căng, đặc biệt em kia, mông căng đét. Cũng ko nên đứng lâu quá kẻo mang tiếng vô duyên nên chờ 2 ẻm phơi xong mấy loại dây dợ ren rủng thì tao đi vào. May là vừa rồi đi Nha Trang quất Vĩnh Yên kha khá chứ ko với cảnh tượng kích thích này chắc thằng nhỏ cũng căng nổ đầu mất...
Luật gọi điện, Luật bảo dưới nhà máy có tuyển vị trí kỹ sư khá ổn áp. Anh có apply ko. Tao nghĩ về việc Vĩnh Yên nói đến sự ổn định của trai xây dựng, bỗng thấy hứng thú với điều này. Tao hỏi Luật cặn kẽ, Luật nói mai lên cty thì gặp lão Hàn luôn, chắc chắc là lão OK anh thôi, hihi, em chào đồng nghiệp trước nhé...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN