Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Thôi, hít thật sâu, thở dài một mạch. Bới trong balo vẫn còn mấy cái phong bì của công ty hôm trước tiện tay cầm cho vui. Mở ví xem thấy còn 8 triệu 2. Lọc đúng ra 6 triệu 9 nhét vào phong bì. Thầm nghĩ thật là một món quà mực đặc biệt và đầy ý nghĩa, ko biết đêm tân hôn 2 vợ chồng ẻm ngồi đếm phong bì ra cái này thì sao nhỉ. Kệ mẹ, đánh đậm phát cho ẻm nhớ. Đi tắm táp sạch sẽ, mặc quần âu, áo sơ mi trắng, đóng thùng tử tế. Tự soi mình trong gương, đm, đẹp trai vl. Còn 1 triệu 3, chắc đủ tiền taxi cả đi cả về. Ngồi hì hụi nghĩ viết gì trên phong bì cho hay, nghĩ mãi đéo ra. Thôi đành viết câu truyền thống, mừng hạnh phúc em.
Vừa viết xong dòng chữ thì nghe tiếng cạch cửa, cửa bị mở từ bên ngoài. Chưa kịp thắc mắc cửa đã mở, Vĩnh Yên bước vào. Đm, tao tròn mắt nhìn ẻm, ẻm diện quả váy trắng đen body, trang điểm xinh đẹp, khuyên tai to bằng miệng bát đung đưa, miệng cười tươi rói. Tao ơ ơ hỏi sao em lại ở đây. Ẻm tiến lại gần, nhìn phong bì tao đang viết dở bèn chộp lấy luôn kêu để xem anh mừng người yêu được bao tiền nào. Ẻm tự nhiên bóc ra rồi đếm đếm mặc kệ tao vẫn hoang mang ko hiểu chuyện gì xảy ra. Đếm xong ẻm nheo mắt hỏi sao lại 6 triệu 9. Tao ko trả lời câu đấy mà bảo em chưa trả lời anh, sao lại ở đây, đừng nói hủy hôn để theo anh nhé. Vĩnh yên cười khinh khích kêu hủy cái đầu anh. Em qua rủ anh về ăn cưới đứa bạn em, nó cùng quê, cùng tên, học cùng cấp 3. Tao như thằng ngớ ngẩn ngơ ngác hỏi ơ thế ko phải em à. Vĩnh Yên cười tít mắt, nào, trả lời đi, sao mừng nhiều thế, mà quan trọng sao lại 69. Tao gãi đầu gãi tao bảo anh muốn mừng em thật nhiều nhưng chỉ còn chừng ấy tiền. Vĩnh Yên lườm lườm rồi nói đừng có chém, đúng là đồ mất nết, giả như em cưới thật chắc đêm tân hôn 2 vợ chồng cũng cãi nhau vì phong bì này mất thôi, giết chết anh bây giờ. Mẹ nó, giờ tao mới hiểu ra, ẻm đùa, là đùa. Tinh thần hưng phấn, tao bèn nói em giất anh luôn đi, ẻm đi lấy chồng thì có khác gì giết chết trái tim anh. Vl, đấy, nhiều lúc chỉ câu nói vớ vẩn thế thôi khiến người ta phải nghĩ. Vĩnh Yên nghe xong thì nhìn tao âu yếm. Tao nhìn lại, từ từ đến gần, đặt tay vào vai em, nhìn nhau giây lát rồi 2 đứa cuốn vào nhau...
Vĩnh yên bảo bắt đền anh, tao hỏi sao thế. Ẻm kêu mất công em trang điểm xinh đẹp, gặp anh giờ xộc xệch như con điên, tóc tai rũ rượi. Tao cười trừ bảo ừ thôi để anh đền, nói xong lại đưa tai lên ngực ẻm mà xoa xoa nắn nắn. Vĩnh Yên vùng vội dậy nói thôi thôi, còn đi ăn cưới, không lại về rửa bát ý. Anh đi cùng em nhé, Tao vùng dậy hỏi cưới bạn em à, thế thôi mừng 6 trăm 9 thôi, Vĩnh yên cười, nụ cười đầy hạnh phúc, nhưng vẫn ko quên nguýt một cái dài bảo đúng là đê tiện, ko hiểu sao em lại yêu anh như thế.
Đả thông tinh thần, chim cò được chiêu đãi. Phấn chấn vl, Ngồi trên xe taxi 2 đứa nói cười không thôi, Vĩnh Yên bảo thế là anh cũng định đi ăn cưới em thật, quả là một người đầy lý trí và nặng tình nghĩa, hihi. Vừa nói xong em nhắc lại việc phong bì 69 rồi chì chiết là bựa vừa vừa thôi, làm thế khác gì hại con nhà người ta. Tao kệ mẹ, miễn là ko phải em cưới, còn lại em muốn nói gì thì nói. Vĩnh yên kêu em định nhờ mấy đứa ghép ảnh cưới để đăng lên fb cho anh tin nhưng mà sợ anh nghĩ quẩn lại đi tự tử thì chết. Tao quay sang nhìn ẻm, ẻm học cách nói năng vô sỉ kiểu này từ bao giờ vậy, cái cách nói chuyện đấy chẳng phải là của tao hay sao. Vĩnh yên cũng ngước nhìn lại rồi hỏi nhìn gì mà nhìn, em cũng muốn chém gió giống anh. Mẹ kiếp, ẻm ý bảo mình chém gió. Đau vl, thôi ông nhịn, tối ông xử, xem còn dám chê mình chém gió ko.
Xe taxi đến thẳng nhà hàng bỏ mẹ gì đấy tao cũng ko nhớ, cũng khang trang rộng rãi. Quan khách đã ngồi ăn tùm tùm cả rồi. Cô dâu ra đón, nhìn cô dâu cũng xinh lắm, mặc quả váy cưới quây ép lồi ngực lên ko thèm màng đến thời tiết lanh. Tao giữ phép lịch sự ko dám nhìn lâu vào ngực nàng, mà tập trung nhìn vào một số bộ ngực và cặp giò khác. Đám cưới mà, thiếu gì gái đẹp. Cô dâu hỏi Vĩnh yên là ng yêu kia à, như diễn viên hàn thế, nhất bà nhé. Vĩnh Yên cũng vênh vênh mặt ra điều hãnh diện nhưng nói yêu đâu, bạn bè thôi. Cô dâu trêu lại bạn bè tối lại nằm bẹn bà chứ gì. Tao tí thì phì cười, Vĩnh Yên ngại, xua tay đuổi cô dâu là bà đi tiếp khách đi kệ bọn tôi. Nhưng cô dâu lại dẫn bọn tao vào trong mâm cỗ, có 2 đôi đang ngồi ý rồi, cô dâu bảo anh ngồi tự nhiên nhé, thông cảm cho em chạy đi chạy lại, chút em qua sau ạ. Ừ, đi ăn cỗ chứ có phải ăn cướp đâu mà chẳng tự nhiên. Bàn cỗ sắp cho 8 người. Đây mới có 6, vậy là phải chờ 2 người nữa. 2 đôi kia hình như cũng ko phải bạn của Vĩnh Yên thì phải vì ko thấy chào hỏi thân thiết mà chỉ chào xã giao. Tao hỏi nhỏ Vĩnh Yên là bạn em ngày cưới mà ăn no thế, Vĩnh yên xì xì kêu anh soi vừa thôi, chuyện đó giờ bình thường mà, nó bầu 3 tháng rồi, có bầu mới cưới giờ là mốt, sau này em cũng thế.
Dường như nói xong ẻm mới phát hiện mình nói hớ bèn đưa tay qua lưng tao nhéo phát đau vl. Tao nhìn ra phía cổng thấy cô dâu đứng cười đỏ lợi, bộ ngực bị chèn ép thi thoảng rung bần bật. Thấy 1 đôi trai gái mới đi vào, trai nhìn cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai. Gái nhìn xinh, cao sành điệu. Cô dâu đón tiếp chuyện trò dăm câu rồi chỉ chỉ về phía bọn tao ngồi. Đôi kia tiến đến, đến nơi thằng cu gật đầu cười xã giao, nhìn thằng bỏ mẹ này quen lắm mà ko nhớ. Đang cố nhớ thì nó lại ngồi cạnh tao hỏi vị huynh đài này còn nhớ tiểu đệ chăng, tao cười mỉm bảo lại thứ lỗi tại hạ đầu óc ngu muội, vốn từ bé đã không thông minh nên ko thể nhớ bằng hữu. Thằng cu tỏ vẻ ngạc nhiên một chút xong chỉ vào Vĩnh Yên và nói tiếp, tiểu đệ chính là tình nhân của vị tiểu thư đây, lần trước đã có duyên hạnh ngộ huynh đài ở Mỹ Đình. À, rồi, đm, thằng nhãi. Tao chưa kịp nói gì thì Vĩnh Yên đã bảo tao vả vỡ mồm giờ, hihi. Đúng là thằng cu em trai của Vĩnh Yên. Hôm nay thấy tóc tai khác, ăn mặc khác, đẹp trai vl. Tao đưa tay ra bảo té ra là vị tiểu đệ tuổi trẻ tài cao mới từ Ái nhĩ lan trở về, hân hạnh, hân hạnh. Tao để ý cô gái sành điệu đi cùng thằng cu nãy giờ ngồi ngơ ngác đéo hiểu chuyện gì nhưng cũng giương mắt vểnh tai lên nghe. Thằng nhãi cười khà khà xong quay sang giới thiệu đây là bạn gái em, còn đây là chị gái và anh rể tương lai của anh. Vĩnh Yên hơi đỏ mặt bảo vớ vẩn, mày biết gì mà nói...
Đủ người, phất lệnh khai tiệc. Trước lạ sau quen, lại có người hơi quen, tao cừ tà tà rồi tì tì uống, thằng nhãi được tí men vào bèn chạy sang ngồi cạnh tao, đẩy Vĩnh yên sang ngồi cạnh bạn gái nó. Nó bảo huynh yên tâm, đệ đã nhận được chỉ thị từ sư tỷ là phải tiếp đón huynh nhiệt tình, không say không về, mà say thì cả nhà mình lên tam đảo. Vậy là chén chú, chén anh, quan khách qua mấy lượt mà bọn tao vẫn ngồi. Đến lúc thấy đủ mới kiếu từ bảo thôi. Thằng nhãi kêu đi uống nước đã cho giải rượu, vậy là chào cô dâu vài câu, liếc nhìn xót thương quả ngực bị ép quá độ thêm mấy hồi thì từ biệt. 4 đứa lên taxi, Thằng nhãi kêu hay đi tam đảo luôn nhé mọi người. Chả thấy ai nói gì, nó cũng chẳng hỏi lại mà bảo taxi là cho em lên Tam đảo...Mẹ thằng nhãi, rất có tác phong, rất có khí phách. Trên đường, nó hỏi Vĩnh Yên là chị cho nhận xét một câu chân thành là em và người yêu chị ai đẹp trai hơn. Vĩnh Yên cười bảo đương nhiên người yêu tao, mày chỉ được 8 điểm thôi. Vĩnh Yên quay sang tao bảo còn anh, em cho anh 9,5. Vl, tao tí nữa thì nôn, Ko biết có phải về quê em nên em tự tin hơn ko mà ăn nói mạnh bạo vl. Thằng nhãi kia ko hề tức giận mà lại cười rồi quay lại hỏi người yêu nó là thế em chấm thế nào. Ng yêu nó trả lời em nghĩ chị Vinh Yên chấm thế là khách quan rồi. Thằng nhãi lại cười khành khạch kêu khá lắm, 2 người đúng là có con mắt tinh đời. Rồi nó hỏi tao thế đại huynh thử cho ý kiến đi. Tao giả vờ trầm tư suy nghĩ rồi bảo thực ra chấm cho đệ 8 điểm là hơi thiệt, ta nghĩ đệ phải được 9. Còn chấm cho ta 9,5 kể ra cũng không đúng. Tao dừng lại, cả xe im lặng như chờ tao nói tiếp, tao đếm trong đầu đến 5 tao mới bảo huynh nghĩ ít ra huynh cũng phải được 9 phẩy 8. Cả đám cười ồ. Thằng nhai cười văng cả nước bọt một lúc mới nín, nó kêu đây rồi, chính là đây rồi, hóa ra sư tỷ học cách ăn nói chính là từ người này, tiểu đệ bội phục, tâm phục, khâm phục và xin khuất phục. Về độ trơ mặt thì huynh quả là số 1, xin cho tiểu đệ gọi 1 tiếng sư huynh...
Vui vl, nhưng cũng say vl. Lên đến Tam đảo, tìm được một khách sạn. Định sắp xếp phòng cho tao với thằng nhãi 1 phòng còn 2 chị em kia 1 phòng nhưng thằng nhãi ko nghe, nó bảo lên đây rồi có gì mà ngại, đôi nào cặp đấy ở với nhau. Đừng làm gì to tiếng quá ảnh hưởng phòng bên cạnh là được. Vĩnh yên lườm nguýt nó rồi lại nhìn tao bảo đúng là cùng một duộc, hợp nhau quá cơ. Tao ko bảo gì, vào phòng, nằm lăn ra ngủ, hôm nay uống hơi nhiều...
Tỉnh dậy trời đã tối mịt, ko thấy Vĩnh yên đâu. Rượu có vẻ tốt nên ko thấy đau đầu, người vẫn khỏe khoắn. Với điện thoại xem giờ thì đã hơn 7h tối. Đéo gì một đống thông báo từ facebook, mở ra xem, thì ra tao bị tag vào tin của Vĩnh Yên. Có bức hình tao đang ngủ ngon, Vĩnh yên đứng bên cạnh ló mặt vào. Ở dưới có dòng chữ Đi ăn cưới bắt được zai đẹp... Rất nhiều like, và có cả like của Hóa đơn. Vào messenger thấy tin nhắn từ Hóa đơn “ Đẹp đôi anh ạ, tuy ko bằng em với anh nhưng vẫn rất đẹp”. Đm, Vĩnh Yên ơi là Vĩnh Yên. Làm thế này khác gì công bố thiên hạ biết 2 đứa yêu nhau. Tao đang bấm bấm lại được vài chữ cho Hóa đơn, định nói cí gì đó cho hợp lý mà chưa biết nói cái gì. Vĩnh Yên từ ngoài bước vào, miệng cười tươi bảo anh yêu dậy rồi à, ngủ gì say như chết. Mẹ, thôi, thế là thôi, phận trai thuyền quyên mẹ rồi...Nhìn nét mặt của tao, Vĩnh Yên ngó ngó điện thoại xong cười mỉm nói em muốn chúng mình yêu nhau thật sự, em ko muốn bình thản đứng sau anh nữa, em muốn đi cùng anh... Có được ko anh. Tao im, chưa trả lời nổi, Vĩnh Yên lại hỏi dồn Có được ko anh. Tao nhìn điện thoại, nhìn ảnh hóa đơn nhỏ xíu trong avt. Tao gật đầu nói Anh yêu em, Vĩnh Yên ạ...
Vừa viết xong dòng chữ thì nghe tiếng cạch cửa, cửa bị mở từ bên ngoài. Chưa kịp thắc mắc cửa đã mở, Vĩnh Yên bước vào. Đm, tao tròn mắt nhìn ẻm, ẻm diện quả váy trắng đen body, trang điểm xinh đẹp, khuyên tai to bằng miệng bát đung đưa, miệng cười tươi rói. Tao ơ ơ hỏi sao em lại ở đây. Ẻm tiến lại gần, nhìn phong bì tao đang viết dở bèn chộp lấy luôn kêu để xem anh mừng người yêu được bao tiền nào. Ẻm tự nhiên bóc ra rồi đếm đếm mặc kệ tao vẫn hoang mang ko hiểu chuyện gì xảy ra. Đếm xong ẻm nheo mắt hỏi sao lại 6 triệu 9. Tao ko trả lời câu đấy mà bảo em chưa trả lời anh, sao lại ở đây, đừng nói hủy hôn để theo anh nhé. Vĩnh yên cười khinh khích kêu hủy cái đầu anh. Em qua rủ anh về ăn cưới đứa bạn em, nó cùng quê, cùng tên, học cùng cấp 3. Tao như thằng ngớ ngẩn ngơ ngác hỏi ơ thế ko phải em à. Vĩnh Yên cười tít mắt, nào, trả lời đi, sao mừng nhiều thế, mà quan trọng sao lại 69. Tao gãi đầu gãi tao bảo anh muốn mừng em thật nhiều nhưng chỉ còn chừng ấy tiền. Vĩnh Yên lườm lườm rồi nói đừng có chém, đúng là đồ mất nết, giả như em cưới thật chắc đêm tân hôn 2 vợ chồng cũng cãi nhau vì phong bì này mất thôi, giết chết anh bây giờ. Mẹ nó, giờ tao mới hiểu ra, ẻm đùa, là đùa. Tinh thần hưng phấn, tao bèn nói em giất anh luôn đi, ẻm đi lấy chồng thì có khác gì giết chết trái tim anh. Vl, đấy, nhiều lúc chỉ câu nói vớ vẩn thế thôi khiến người ta phải nghĩ. Vĩnh Yên nghe xong thì nhìn tao âu yếm. Tao nhìn lại, từ từ đến gần, đặt tay vào vai em, nhìn nhau giây lát rồi 2 đứa cuốn vào nhau...
Vĩnh yên bảo bắt đền anh, tao hỏi sao thế. Ẻm kêu mất công em trang điểm xinh đẹp, gặp anh giờ xộc xệch như con điên, tóc tai rũ rượi. Tao cười trừ bảo ừ thôi để anh đền, nói xong lại đưa tai lên ngực ẻm mà xoa xoa nắn nắn. Vĩnh Yên vùng vội dậy nói thôi thôi, còn đi ăn cưới, không lại về rửa bát ý. Anh đi cùng em nhé, Tao vùng dậy hỏi cưới bạn em à, thế thôi mừng 6 trăm 9 thôi, Vĩnh yên cười, nụ cười đầy hạnh phúc, nhưng vẫn ko quên nguýt một cái dài bảo đúng là đê tiện, ko hiểu sao em lại yêu anh như thế.
Đả thông tinh thần, chim cò được chiêu đãi. Phấn chấn vl, Ngồi trên xe taxi 2 đứa nói cười không thôi, Vĩnh Yên bảo thế là anh cũng định đi ăn cưới em thật, quả là một người đầy lý trí và nặng tình nghĩa, hihi. Vừa nói xong em nhắc lại việc phong bì 69 rồi chì chiết là bựa vừa vừa thôi, làm thế khác gì hại con nhà người ta. Tao kệ mẹ, miễn là ko phải em cưới, còn lại em muốn nói gì thì nói. Vĩnh yên kêu em định nhờ mấy đứa ghép ảnh cưới để đăng lên fb cho anh tin nhưng mà sợ anh nghĩ quẩn lại đi tự tử thì chết. Tao quay sang nhìn ẻm, ẻm học cách nói năng vô sỉ kiểu này từ bao giờ vậy, cái cách nói chuyện đấy chẳng phải là của tao hay sao. Vĩnh yên cũng ngước nhìn lại rồi hỏi nhìn gì mà nhìn, em cũng muốn chém gió giống anh. Mẹ kiếp, ẻm ý bảo mình chém gió. Đau vl, thôi ông nhịn, tối ông xử, xem còn dám chê mình chém gió ko.
Xe taxi đến thẳng nhà hàng bỏ mẹ gì đấy tao cũng ko nhớ, cũng khang trang rộng rãi. Quan khách đã ngồi ăn tùm tùm cả rồi. Cô dâu ra đón, nhìn cô dâu cũng xinh lắm, mặc quả váy cưới quây ép lồi ngực lên ko thèm màng đến thời tiết lanh. Tao giữ phép lịch sự ko dám nhìn lâu vào ngực nàng, mà tập trung nhìn vào một số bộ ngực và cặp giò khác. Đám cưới mà, thiếu gì gái đẹp. Cô dâu hỏi Vĩnh yên là ng yêu kia à, như diễn viên hàn thế, nhất bà nhé. Vĩnh Yên cũng vênh vênh mặt ra điều hãnh diện nhưng nói yêu đâu, bạn bè thôi. Cô dâu trêu lại bạn bè tối lại nằm bẹn bà chứ gì. Tao tí thì phì cười, Vĩnh Yên ngại, xua tay đuổi cô dâu là bà đi tiếp khách đi kệ bọn tôi. Nhưng cô dâu lại dẫn bọn tao vào trong mâm cỗ, có 2 đôi đang ngồi ý rồi, cô dâu bảo anh ngồi tự nhiên nhé, thông cảm cho em chạy đi chạy lại, chút em qua sau ạ. Ừ, đi ăn cỗ chứ có phải ăn cướp đâu mà chẳng tự nhiên. Bàn cỗ sắp cho 8 người. Đây mới có 6, vậy là phải chờ 2 người nữa. 2 đôi kia hình như cũng ko phải bạn của Vĩnh Yên thì phải vì ko thấy chào hỏi thân thiết mà chỉ chào xã giao. Tao hỏi nhỏ Vĩnh Yên là bạn em ngày cưới mà ăn no thế, Vĩnh yên xì xì kêu anh soi vừa thôi, chuyện đó giờ bình thường mà, nó bầu 3 tháng rồi, có bầu mới cưới giờ là mốt, sau này em cũng thế.
Dường như nói xong ẻm mới phát hiện mình nói hớ bèn đưa tay qua lưng tao nhéo phát đau vl. Tao nhìn ra phía cổng thấy cô dâu đứng cười đỏ lợi, bộ ngực bị chèn ép thi thoảng rung bần bật. Thấy 1 đôi trai gái mới đi vào, trai nhìn cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai. Gái nhìn xinh, cao sành điệu. Cô dâu đón tiếp chuyện trò dăm câu rồi chỉ chỉ về phía bọn tao ngồi. Đôi kia tiến đến, đến nơi thằng cu gật đầu cười xã giao, nhìn thằng bỏ mẹ này quen lắm mà ko nhớ. Đang cố nhớ thì nó lại ngồi cạnh tao hỏi vị huynh đài này còn nhớ tiểu đệ chăng, tao cười mỉm bảo lại thứ lỗi tại hạ đầu óc ngu muội, vốn từ bé đã không thông minh nên ko thể nhớ bằng hữu. Thằng cu tỏ vẻ ngạc nhiên một chút xong chỉ vào Vĩnh Yên và nói tiếp, tiểu đệ chính là tình nhân của vị tiểu thư đây, lần trước đã có duyên hạnh ngộ huynh đài ở Mỹ Đình. À, rồi, đm, thằng nhãi. Tao chưa kịp nói gì thì Vĩnh Yên đã bảo tao vả vỡ mồm giờ, hihi. Đúng là thằng cu em trai của Vĩnh Yên. Hôm nay thấy tóc tai khác, ăn mặc khác, đẹp trai vl. Tao đưa tay ra bảo té ra là vị tiểu đệ tuổi trẻ tài cao mới từ Ái nhĩ lan trở về, hân hạnh, hân hạnh. Tao để ý cô gái sành điệu đi cùng thằng cu nãy giờ ngồi ngơ ngác đéo hiểu chuyện gì nhưng cũng giương mắt vểnh tai lên nghe. Thằng nhãi cười khà khà xong quay sang giới thiệu đây là bạn gái em, còn đây là chị gái và anh rể tương lai của anh. Vĩnh Yên hơi đỏ mặt bảo vớ vẩn, mày biết gì mà nói...
Đủ người, phất lệnh khai tiệc. Trước lạ sau quen, lại có người hơi quen, tao cừ tà tà rồi tì tì uống, thằng nhãi được tí men vào bèn chạy sang ngồi cạnh tao, đẩy Vĩnh yên sang ngồi cạnh bạn gái nó. Nó bảo huynh yên tâm, đệ đã nhận được chỉ thị từ sư tỷ là phải tiếp đón huynh nhiệt tình, không say không về, mà say thì cả nhà mình lên tam đảo. Vậy là chén chú, chén anh, quan khách qua mấy lượt mà bọn tao vẫn ngồi. Đến lúc thấy đủ mới kiếu từ bảo thôi. Thằng nhãi kêu đi uống nước đã cho giải rượu, vậy là chào cô dâu vài câu, liếc nhìn xót thương quả ngực bị ép quá độ thêm mấy hồi thì từ biệt. 4 đứa lên taxi, Thằng nhãi kêu hay đi tam đảo luôn nhé mọi người. Chả thấy ai nói gì, nó cũng chẳng hỏi lại mà bảo taxi là cho em lên Tam đảo...Mẹ thằng nhãi, rất có tác phong, rất có khí phách. Trên đường, nó hỏi Vĩnh Yên là chị cho nhận xét một câu chân thành là em và người yêu chị ai đẹp trai hơn. Vĩnh Yên cười bảo đương nhiên người yêu tao, mày chỉ được 8 điểm thôi. Vĩnh Yên quay sang tao bảo còn anh, em cho anh 9,5. Vl, tao tí nữa thì nôn, Ko biết có phải về quê em nên em tự tin hơn ko mà ăn nói mạnh bạo vl. Thằng nhãi kia ko hề tức giận mà lại cười rồi quay lại hỏi người yêu nó là thế em chấm thế nào. Ng yêu nó trả lời em nghĩ chị Vinh Yên chấm thế là khách quan rồi. Thằng nhãi lại cười khành khạch kêu khá lắm, 2 người đúng là có con mắt tinh đời. Rồi nó hỏi tao thế đại huynh thử cho ý kiến đi. Tao giả vờ trầm tư suy nghĩ rồi bảo thực ra chấm cho đệ 8 điểm là hơi thiệt, ta nghĩ đệ phải được 9. Còn chấm cho ta 9,5 kể ra cũng không đúng. Tao dừng lại, cả xe im lặng như chờ tao nói tiếp, tao đếm trong đầu đến 5 tao mới bảo huynh nghĩ ít ra huynh cũng phải được 9 phẩy 8. Cả đám cười ồ. Thằng nhai cười văng cả nước bọt một lúc mới nín, nó kêu đây rồi, chính là đây rồi, hóa ra sư tỷ học cách ăn nói chính là từ người này, tiểu đệ bội phục, tâm phục, khâm phục và xin khuất phục. Về độ trơ mặt thì huynh quả là số 1, xin cho tiểu đệ gọi 1 tiếng sư huynh...
Vui vl, nhưng cũng say vl. Lên đến Tam đảo, tìm được một khách sạn. Định sắp xếp phòng cho tao với thằng nhãi 1 phòng còn 2 chị em kia 1 phòng nhưng thằng nhãi ko nghe, nó bảo lên đây rồi có gì mà ngại, đôi nào cặp đấy ở với nhau. Đừng làm gì to tiếng quá ảnh hưởng phòng bên cạnh là được. Vĩnh yên lườm nguýt nó rồi lại nhìn tao bảo đúng là cùng một duộc, hợp nhau quá cơ. Tao ko bảo gì, vào phòng, nằm lăn ra ngủ, hôm nay uống hơi nhiều...
Tỉnh dậy trời đã tối mịt, ko thấy Vĩnh yên đâu. Rượu có vẻ tốt nên ko thấy đau đầu, người vẫn khỏe khoắn. Với điện thoại xem giờ thì đã hơn 7h tối. Đéo gì một đống thông báo từ facebook, mở ra xem, thì ra tao bị tag vào tin của Vĩnh Yên. Có bức hình tao đang ngủ ngon, Vĩnh yên đứng bên cạnh ló mặt vào. Ở dưới có dòng chữ Đi ăn cưới bắt được zai đẹp... Rất nhiều like, và có cả like của Hóa đơn. Vào messenger thấy tin nhắn từ Hóa đơn “ Đẹp đôi anh ạ, tuy ko bằng em với anh nhưng vẫn rất đẹp”. Đm, Vĩnh Yên ơi là Vĩnh Yên. Làm thế này khác gì công bố thiên hạ biết 2 đứa yêu nhau. Tao đang bấm bấm lại được vài chữ cho Hóa đơn, định nói cí gì đó cho hợp lý mà chưa biết nói cái gì. Vĩnh Yên từ ngoài bước vào, miệng cười tươi bảo anh yêu dậy rồi à, ngủ gì say như chết. Mẹ, thôi, thế là thôi, phận trai thuyền quyên mẹ rồi...Nhìn nét mặt của tao, Vĩnh Yên ngó ngó điện thoại xong cười mỉm nói em muốn chúng mình yêu nhau thật sự, em ko muốn bình thản đứng sau anh nữa, em muốn đi cùng anh... Có được ko anh. Tao im, chưa trả lời nổi, Vĩnh Yên lại hỏi dồn Có được ko anh. Tao nhìn điện thoại, nhìn ảnh hóa đơn nhỏ xíu trong avt. Tao gật đầu nói Anh yêu em, Vĩnh Yên ạ...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN