Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mở mắt tỉnh giấc bới tiếng chuông điện thoại của công trường gọi. Cảm giác đầu nặng trịch. Uể oải nghe máy bảo hôm nay tôi bận nên nghỉ phép, không xuống công trường, có vấn đề gì quan trọng thì thông tin ngay qua điện thoại. Liếc nhìn giờ, đm, 9h rồi cơ à. Vẫn thấy mình đang nằm trên ghế sofa. Nhớ mang máng lại tối qua ngủ ở đây, lại nhớ câu chuyện hôm qua. Đứng dậy ra cửa sổ kéo rèm, mở cửa. Nắng vàng chói lóa nhưng ấm áp vl, hít đầy lồng ngực vài hơi gió heo may, thấy tinh thần cũng bớt nặng nhọc. Vệ sinh cá nhân xong ngồi đực mặt đéo biết làm gì. Nghĩ bụng thôi đi ăn sáng, trà đá cho hết ngày vậy thì có tiếng chuông cửa. Ra mở, là Hóa đơn. Đôi mắt đỏ ngầu, sung húp, nhìn mà xót xa.
Hóa đơn đi vào phòng bảo anh đừng buồn, tao cười nhẹ nói anh không sao. Hóa đơn ngước nhìn kêu chị Phiên dịch lúc sáng đã kể hết rồi, đêm qua anh đi uống rượu 1 mình say khướt về phòng toàn nói linh tinh. Tao ngẫm nghĩ lại, ngoài cái việc úp mặt vào núi đôi để than thở tiếng lòng thì có nói đéo gì đâu nhỉ, chắc mụ Dịch lại thêm mắm dặm muối rồi. Tao hỏi em khóc nhiều à, Hóa đơn cười, nụ cười buồn rượi. Tao hỏi em bắt buộc phải đi à. Đã mất nhau 1 lần rồi, chẳng nhẽ mất nhau thêm lần nữa. Hóa đơn ôm chầm lấy tao, cứ ôm vậy thôi, một lúc lâu. Cảm giác khó chịu, ngứa ngáy, tao đưa tay xuống mông ẻm vuốt vuốt xoa xoa. Rồi lấn cấn cũng cởi hết quần áo, kéo nhau vào phòng ngủ chị phiên dịch. Chịch.
Hóa đơn bảo tao chờ ẻm, tao bảo ừ. Cứ ừ thôi chứ xa mặt cách lòng, biết thế nào mà chờ. Trêu em mấy câu là sang đó kiếm chuối tây mà chén. Ẻm nhéo mũi tao đau điếng. Đùa cợt được mấy hồi lại quay trở lại chuyện chia li. Chẳng biết nói gì. Tao hỏi nguyên do, ẻm nói là chuyện làm ăn của gia đình, tao hỏi kỹ, ẻm chần chừ rồi cũng kể, là chuyện liên quan chỗ nọ chỗ kia, mấy cái khách sạn nhà ẻm dù là kiếm được nhiều nhưng chi cũng nhiều, chỉ trông vào đó thì cũng gọi là khá giả thôi. Bố ẻm còn làm một vài việc khác nữa. Thời thế thế thời, làm gì cũng cần có đường lui và nước ngoài là đường lui an toàn nhất. Do vậy mục tiêu là 2 anh em nhà ẻm phải định cư được hết ở bển. Tiện bề cho ông bà dựa vào đó đi đi lại lại. Đm, ra là thế. Tao hỏi thế ông anh trai định cư thôi là được mà, Hóa đơn lắc đầu bảo ẻm ko rõ, nhưng quan điểm của bố ẻm thì 1 đường lui chưa đủ, phải có 2 đường… Lúc đó tao cũng ko hiểu mẹ gì và ko quan tâm lắm nên ko biết thẻ xanh thẻ đỏ là gì nên hỏi vậy mất bao lâu thì được định cư ở bển. Hóa đơn trả lời là ko biết, có thể 2 năm, 5 năm, hoặc lâu hơn nữa… Nói xong, ẻm lại quay sang ôm, sụt sịt, sụt sịt. Thôi, vậy là rõ rồi, hết rồi…
Bố mẹ hóa đơn gọi 2 đứa lên nói chuyện. Lão bố bảo các bạn trẻ có 2 sự lựa chọn, 1 là các bạn cứ yêu nhau đi rồi đến đâu thì đến, 2 là chia tay luôn cho nhẹ đầu, đau một lần rồi thôi. Còn việc Hóa đơn đi là điều ko thể hủy được. Niềm vui kéo dài thì nỗi đau cũng càng sâu đậm, nhưng để chia tay thì vào lúc này cả tao lẫn hóa đơn đều ko thể làm được, chẳng có lý do gì để chia tay.
2 đứa đi dạo phố, bỏ mặc 2 lão già ở nhà làm gì thì làm. Hóa đơn bảo em đi thì anh cứ ở nhà đó, chờ em về, còn nếu em không về thì em cho anh luôn, với một điều kiện anh ko được đưa gái về. Vkl điều kiện, nói xong ẻm lại hihi kêu đùa thôi. Nếu em ko về thì anh cứ dùng như nhà của anh, lấy vợ, sinh con, kiểu gì rồi em cũng về và khi về em muốn thấy anh vẫn ở trong căn nhà này. Đm, ngáo rồi, lú rồi. Tao xua tay nói khi nào em đi, anh sẽ chuyển, làm sao anh có thể sống trong ngôi nhà đầy hình ảnh của em mà lại thiếu em được. Hóa đơn cười, cười và rơi nước mắt.
Lần thứ 2 chia tay, buồn nhiều hơn, sốc nhiều hơn, nhưng còn thông tỏ ngọn ngành lý do sự việc. Cũng có thời gian làm bước đệm nên cũng định hình rõ được chính kiến, tương lai. Ngày Hóa đơn đi, tao ko tiễn, vì ẻm bảo tao ko được đi tiễn, ẻm nói bọn tao ko phải chia tay, chỉ là tạm xa nhau thôi, ẻm dặn dò sang đó giờ giấc lệch nhiều với Việt Nam nên cũng khó trò chuyện, rồi lại dặn ở nhà có ai ngon thì cứ yêu cứ chén đi, ẻm ủng hộ. Xong còn nói ẻm nhờ vĩnh yên thay em ở nhà chăm sóc, ẻm biết Vĩnh yên yêu tao say sắm ko kém gì ẻm đâu, nếu ẻm ko về hoặc lâu về, đừng phụ lòng Vĩnh Yên.
Gió tàn xơ xác heo may
Người sang bên ấy, bên này buồn tênh.
Tao thuê được 1 căn nhà trọ ở tầng 5 của một chung cư mini, cũng đầy đủ điện nước thang máy, giá tuy hơi đắt nhưng được cái nhà mới nên sạch sẽ, đường vào cũng sáng sủa rộng rãi. Từ dạo Hóa đơn đi tao trở nên trầm lặng, chú tâm vào công việc hơn, ít tụ tập giao lưu chè chén, đặc biệt việc gái gú thấy mất hứng à ơi tán tỉnh. Thỉnh thoảng vẫn gặp Luật, gặp Vĩnh Yên nhưng chỉ dừng lại ở việc đi café chém gió, ko tiến xa hơn gì nữa. Lạ một điều rằng nếu như trước kia hóa đơn đi thì Vĩnh Yên là người kè kè bên cạnh nhưng lần này thì ẻm cũng giữ thái độ vừa phải, ko hỏi han gì nhiều, thỉnh thoảng nhắn tin. Độc có hôm chuyển nhà là ẻm bảo phải cho em biết chỗ, sau đó ẻm có đến 2-3 lần bất chợt thôi. Việc làm ăn với vợ sếp ko có gì khác biệt. Đã cầm tiền được 2 tháng rồi, mụ thanh toán sòng phẳng, cứ chủ đầu tư chuyển tiền hôm trước thì hôm sau mụ chuyển khoản sang cho tao. Số lượng xe nâng hiện dùng cũng ít nên cũng chưa được nhiều tiền, khi nhà máy chính thức hoạt động thì mới tăng lên được. Lần nào chuyển tiền xong mụ cũng gọi báo, hẹn đi ăn mừng, còn kêu em gái chị suốt ngày nhắc đến cậu…Nhắc clg mà nhắc.
Trời trở gió nhanh quá, sau có 1 đêm mà sáng dậy đã thấy rét run, trời toàn mây trắng, lững thững ra đường đã thấy áo dài áo khoác nườm nượp đường. Mùa đông đã sang rồi, thời gian đúng là không chờ đợi ai cả, thu qua, đông đến, chả mấy mà lại hết năm. Lại thêm một tuổi mới, Tết đến lại có người hỏi bao giờ cho ăn cỗ. Mẹ, mình đéo còn trẻ nữa rồi. Nhìn lại nhóm bạn chơi thân thì 4/8 thằng đã cưới, 1 thằng đã có kế hoạch cưới. Vậy là đội tụ tập nhậu nhẹt ở quê cũng coi như tan đàn sẻ nghé. Bới trong tủ quần áo cũng móc ra được mấy cái áo khoác mỏng, chớm lạnh chỉ mặc đồ này là vừa thôi. Sờ sờ vuốt vuốt, 2 cái là Vĩnh Yên mua cho, 2 cái tự mua, 1 cái em vợ sếp tặng. Hầu hết vẫn mới tinh vì đi công trường toàn mặc đồ bảo hộ. Với bừa 1 cái là cái em vợ sếp tặng rồi đi làm.
Xuống công trường thấy mưa lất phất, chắc gió về muộn hơn phố hay sao. Thấy cổng bảo vệ có người chào, hình như người mới, lão bảo vệ bố em Hóa trang sau lần đấy cũng xin nghỉ luôn, ko biết xin nghỉ hay chuyển chỗ khác. Tao hỏi bác bảo vệ mới à, ông lão kêu vâng, công ty cứ 3 tháng lại đổi người một lần. À, thế cũng đúng, tránh tình trạng người quen lại vừa đá bóng vừa thổi còi. Vào văn phòng thấy các chú kỹ sư lúc nhúc thằng đang gặm bánh mì, thằng đang ăn xôi. Tao pha cốc café ra ngoài ngồi hút thuốc. Công trình sắp xong rồi, chắc tầm 2 tháng nữa là cũng bàn giao được. Ko biết công ty có dự án mới chưa, thấy lão giám đốc khoe đang đi tiếp xúc chủ đầu tư mấy dự án liền, chả biết trúng cái mẹ nào ko mà ít thấy xuống công trường lắm. Vụ phát sinh lần trước tao cũng dò hỏi nhà thầu thanh toán cho lão chưa, nhà thầu kêu thanh toán ngay rồi, lão cười đỏ lợi. Tiền mà lị. Người Hàn thì cũng là người, có ăn mà ko ăn nó lại bảo ngu hơn người Việt.
Chủ đầu tư yêu cầu gấp rút hoàn thiện khu nhà văn phòng để họ lấy chỗ làm việc, nghe Luật bảo cũng đang tuyển dụng ầm ầm, Luật hỏi tao có làm không thì ẻm lựa xí cho một chỗ ngon. Tao bảo biết mẹ gì về sản xuất với máy móc đâu mà làm, nhưng cứ chừa cho anh một chỗ thật ngon, việc nhẹ, lương cao, biết đâu anh thích thì anh làm. Luật trả lời là ccccc. Ko hiểu nghĩa lắm.
Gió lạnh tăng cường, rét sâu mẹ luôn. Đi làm về thì thấy Vĩnh Yên đã ở trong phòng rồi, đợt chuyển nhà chính tay em mua khóa cửa cho tao, mấy lần trước ẻm cũng mò đến kiểu vậy, giống như thanh tra bất chợt ấy. Tao ko bất ngờ lắm hỏi em qua lâu chưa, Vĩnh Yên bảo cũng mới, em mua cho anh cái áo khoác. Tao trêu gớm, không đi làm ăn gì lấy tiền đâu mà mua. Vĩnh Yên nghỉ việc mấy tháng nay rồi, theo như em nói thì em chuyển qua buôn quần áo, với lại đang chờ suất nào đó ở quê. Nghe tao nói thế ẻm cười kêu em đầy tiền, em làm giám đốc một công ty đấy đừng đùa. À, vâng. Tao châm chọc, giám đốc bình phong. Vĩnh Yên ko hài lòng lắm vì câu đùa ý bèn im lặng ko nói gì. Mẹ cái mồm, lâu ngày ko gái gú thành ra cái mồm cũng vô duyên theo. Thôi đành tìm cách dỗ dành ẻm vậy, tao bảo em mua cho anh nhiều rồi, hôm nay anh dẫn em đi mua, anh tặng em một cái. Vĩnh Yên vẫn làm mặt lạnh ko nói gì ngồi nhìn vẩn vơ. Tao phải quay sang véo má nhẹ cái bảo anh đùa thôi mà giám đốc. Lúc này ẻm mới cười khẽ. Tao bảo chờ anh đi tắm đã rồi xong đi ăn gì trước, đi mua đồ sau. Vĩnh yên ngồi ghế xoay xoay, đung đưa chân thủng thẳng bảo ko cần đâu anh, em sang báo với anh một tin, em sắp lấy chồng…
Cái đệt, tao đang lấy quần áo trong tủ phải dừng lại ngay hỏi thật hay đùa. Vĩnh yên lại thủng thẳng nói thật chứ đùa gì, có còn trẻ nữa đâu, phải lấy chồng chứ ko thì ế già à. Nghe giọng cứ đùa đùa thật thật. Tao hỏi em lấy ai, yêu ai từ bao giờ sao anh ko biết. Ẻm thản nhiên trả lời cũng mới thôi, từ lúc anh chia tay hóa đơn ý. Tao im lặng, lấy quần áo đi tắm, nghĩ là ẻm chém cho vui kệ ẻm. Tắm xong đi ra ko thấy Vĩnh Yên đâu, lại thấy thiệp mời đám cưới. Đm, Thiệp hồng ghi rõ tên, thời gian, địa điểm, rõ ràng. Vĩnh yên cưới thật à...
Hóa đơn đi vào phòng bảo anh đừng buồn, tao cười nhẹ nói anh không sao. Hóa đơn ngước nhìn kêu chị Phiên dịch lúc sáng đã kể hết rồi, đêm qua anh đi uống rượu 1 mình say khướt về phòng toàn nói linh tinh. Tao ngẫm nghĩ lại, ngoài cái việc úp mặt vào núi đôi để than thở tiếng lòng thì có nói đéo gì đâu nhỉ, chắc mụ Dịch lại thêm mắm dặm muối rồi. Tao hỏi em khóc nhiều à, Hóa đơn cười, nụ cười buồn rượi. Tao hỏi em bắt buộc phải đi à. Đã mất nhau 1 lần rồi, chẳng nhẽ mất nhau thêm lần nữa. Hóa đơn ôm chầm lấy tao, cứ ôm vậy thôi, một lúc lâu. Cảm giác khó chịu, ngứa ngáy, tao đưa tay xuống mông ẻm vuốt vuốt xoa xoa. Rồi lấn cấn cũng cởi hết quần áo, kéo nhau vào phòng ngủ chị phiên dịch. Chịch.
Hóa đơn bảo tao chờ ẻm, tao bảo ừ. Cứ ừ thôi chứ xa mặt cách lòng, biết thế nào mà chờ. Trêu em mấy câu là sang đó kiếm chuối tây mà chén. Ẻm nhéo mũi tao đau điếng. Đùa cợt được mấy hồi lại quay trở lại chuyện chia li. Chẳng biết nói gì. Tao hỏi nguyên do, ẻm nói là chuyện làm ăn của gia đình, tao hỏi kỹ, ẻm chần chừ rồi cũng kể, là chuyện liên quan chỗ nọ chỗ kia, mấy cái khách sạn nhà ẻm dù là kiếm được nhiều nhưng chi cũng nhiều, chỉ trông vào đó thì cũng gọi là khá giả thôi. Bố ẻm còn làm một vài việc khác nữa. Thời thế thế thời, làm gì cũng cần có đường lui và nước ngoài là đường lui an toàn nhất. Do vậy mục tiêu là 2 anh em nhà ẻm phải định cư được hết ở bển. Tiện bề cho ông bà dựa vào đó đi đi lại lại. Đm, ra là thế. Tao hỏi thế ông anh trai định cư thôi là được mà, Hóa đơn lắc đầu bảo ẻm ko rõ, nhưng quan điểm của bố ẻm thì 1 đường lui chưa đủ, phải có 2 đường… Lúc đó tao cũng ko hiểu mẹ gì và ko quan tâm lắm nên ko biết thẻ xanh thẻ đỏ là gì nên hỏi vậy mất bao lâu thì được định cư ở bển. Hóa đơn trả lời là ko biết, có thể 2 năm, 5 năm, hoặc lâu hơn nữa… Nói xong, ẻm lại quay sang ôm, sụt sịt, sụt sịt. Thôi, vậy là rõ rồi, hết rồi…
Bố mẹ hóa đơn gọi 2 đứa lên nói chuyện. Lão bố bảo các bạn trẻ có 2 sự lựa chọn, 1 là các bạn cứ yêu nhau đi rồi đến đâu thì đến, 2 là chia tay luôn cho nhẹ đầu, đau một lần rồi thôi. Còn việc Hóa đơn đi là điều ko thể hủy được. Niềm vui kéo dài thì nỗi đau cũng càng sâu đậm, nhưng để chia tay thì vào lúc này cả tao lẫn hóa đơn đều ko thể làm được, chẳng có lý do gì để chia tay.
2 đứa đi dạo phố, bỏ mặc 2 lão già ở nhà làm gì thì làm. Hóa đơn bảo em đi thì anh cứ ở nhà đó, chờ em về, còn nếu em không về thì em cho anh luôn, với một điều kiện anh ko được đưa gái về. Vkl điều kiện, nói xong ẻm lại hihi kêu đùa thôi. Nếu em ko về thì anh cứ dùng như nhà của anh, lấy vợ, sinh con, kiểu gì rồi em cũng về và khi về em muốn thấy anh vẫn ở trong căn nhà này. Đm, ngáo rồi, lú rồi. Tao xua tay nói khi nào em đi, anh sẽ chuyển, làm sao anh có thể sống trong ngôi nhà đầy hình ảnh của em mà lại thiếu em được. Hóa đơn cười, cười và rơi nước mắt.
Lần thứ 2 chia tay, buồn nhiều hơn, sốc nhiều hơn, nhưng còn thông tỏ ngọn ngành lý do sự việc. Cũng có thời gian làm bước đệm nên cũng định hình rõ được chính kiến, tương lai. Ngày Hóa đơn đi, tao ko tiễn, vì ẻm bảo tao ko được đi tiễn, ẻm nói bọn tao ko phải chia tay, chỉ là tạm xa nhau thôi, ẻm dặn dò sang đó giờ giấc lệch nhiều với Việt Nam nên cũng khó trò chuyện, rồi lại dặn ở nhà có ai ngon thì cứ yêu cứ chén đi, ẻm ủng hộ. Xong còn nói ẻm nhờ vĩnh yên thay em ở nhà chăm sóc, ẻm biết Vĩnh yên yêu tao say sắm ko kém gì ẻm đâu, nếu ẻm ko về hoặc lâu về, đừng phụ lòng Vĩnh Yên.
Gió tàn xơ xác heo may
Người sang bên ấy, bên này buồn tênh.
Tao thuê được 1 căn nhà trọ ở tầng 5 của một chung cư mini, cũng đầy đủ điện nước thang máy, giá tuy hơi đắt nhưng được cái nhà mới nên sạch sẽ, đường vào cũng sáng sủa rộng rãi. Từ dạo Hóa đơn đi tao trở nên trầm lặng, chú tâm vào công việc hơn, ít tụ tập giao lưu chè chén, đặc biệt việc gái gú thấy mất hứng à ơi tán tỉnh. Thỉnh thoảng vẫn gặp Luật, gặp Vĩnh Yên nhưng chỉ dừng lại ở việc đi café chém gió, ko tiến xa hơn gì nữa. Lạ một điều rằng nếu như trước kia hóa đơn đi thì Vĩnh Yên là người kè kè bên cạnh nhưng lần này thì ẻm cũng giữ thái độ vừa phải, ko hỏi han gì nhiều, thỉnh thoảng nhắn tin. Độc có hôm chuyển nhà là ẻm bảo phải cho em biết chỗ, sau đó ẻm có đến 2-3 lần bất chợt thôi. Việc làm ăn với vợ sếp ko có gì khác biệt. Đã cầm tiền được 2 tháng rồi, mụ thanh toán sòng phẳng, cứ chủ đầu tư chuyển tiền hôm trước thì hôm sau mụ chuyển khoản sang cho tao. Số lượng xe nâng hiện dùng cũng ít nên cũng chưa được nhiều tiền, khi nhà máy chính thức hoạt động thì mới tăng lên được. Lần nào chuyển tiền xong mụ cũng gọi báo, hẹn đi ăn mừng, còn kêu em gái chị suốt ngày nhắc đến cậu…Nhắc clg mà nhắc.
Trời trở gió nhanh quá, sau có 1 đêm mà sáng dậy đã thấy rét run, trời toàn mây trắng, lững thững ra đường đã thấy áo dài áo khoác nườm nượp đường. Mùa đông đã sang rồi, thời gian đúng là không chờ đợi ai cả, thu qua, đông đến, chả mấy mà lại hết năm. Lại thêm một tuổi mới, Tết đến lại có người hỏi bao giờ cho ăn cỗ. Mẹ, mình đéo còn trẻ nữa rồi. Nhìn lại nhóm bạn chơi thân thì 4/8 thằng đã cưới, 1 thằng đã có kế hoạch cưới. Vậy là đội tụ tập nhậu nhẹt ở quê cũng coi như tan đàn sẻ nghé. Bới trong tủ quần áo cũng móc ra được mấy cái áo khoác mỏng, chớm lạnh chỉ mặc đồ này là vừa thôi. Sờ sờ vuốt vuốt, 2 cái là Vĩnh Yên mua cho, 2 cái tự mua, 1 cái em vợ sếp tặng. Hầu hết vẫn mới tinh vì đi công trường toàn mặc đồ bảo hộ. Với bừa 1 cái là cái em vợ sếp tặng rồi đi làm.
Xuống công trường thấy mưa lất phất, chắc gió về muộn hơn phố hay sao. Thấy cổng bảo vệ có người chào, hình như người mới, lão bảo vệ bố em Hóa trang sau lần đấy cũng xin nghỉ luôn, ko biết xin nghỉ hay chuyển chỗ khác. Tao hỏi bác bảo vệ mới à, ông lão kêu vâng, công ty cứ 3 tháng lại đổi người một lần. À, thế cũng đúng, tránh tình trạng người quen lại vừa đá bóng vừa thổi còi. Vào văn phòng thấy các chú kỹ sư lúc nhúc thằng đang gặm bánh mì, thằng đang ăn xôi. Tao pha cốc café ra ngoài ngồi hút thuốc. Công trình sắp xong rồi, chắc tầm 2 tháng nữa là cũng bàn giao được. Ko biết công ty có dự án mới chưa, thấy lão giám đốc khoe đang đi tiếp xúc chủ đầu tư mấy dự án liền, chả biết trúng cái mẹ nào ko mà ít thấy xuống công trường lắm. Vụ phát sinh lần trước tao cũng dò hỏi nhà thầu thanh toán cho lão chưa, nhà thầu kêu thanh toán ngay rồi, lão cười đỏ lợi. Tiền mà lị. Người Hàn thì cũng là người, có ăn mà ko ăn nó lại bảo ngu hơn người Việt.
Chủ đầu tư yêu cầu gấp rút hoàn thiện khu nhà văn phòng để họ lấy chỗ làm việc, nghe Luật bảo cũng đang tuyển dụng ầm ầm, Luật hỏi tao có làm không thì ẻm lựa xí cho một chỗ ngon. Tao bảo biết mẹ gì về sản xuất với máy móc đâu mà làm, nhưng cứ chừa cho anh một chỗ thật ngon, việc nhẹ, lương cao, biết đâu anh thích thì anh làm. Luật trả lời là ccccc. Ko hiểu nghĩa lắm.
Gió lạnh tăng cường, rét sâu mẹ luôn. Đi làm về thì thấy Vĩnh Yên đã ở trong phòng rồi, đợt chuyển nhà chính tay em mua khóa cửa cho tao, mấy lần trước ẻm cũng mò đến kiểu vậy, giống như thanh tra bất chợt ấy. Tao ko bất ngờ lắm hỏi em qua lâu chưa, Vĩnh Yên bảo cũng mới, em mua cho anh cái áo khoác. Tao trêu gớm, không đi làm ăn gì lấy tiền đâu mà mua. Vĩnh Yên nghỉ việc mấy tháng nay rồi, theo như em nói thì em chuyển qua buôn quần áo, với lại đang chờ suất nào đó ở quê. Nghe tao nói thế ẻm cười kêu em đầy tiền, em làm giám đốc một công ty đấy đừng đùa. À, vâng. Tao châm chọc, giám đốc bình phong. Vĩnh Yên ko hài lòng lắm vì câu đùa ý bèn im lặng ko nói gì. Mẹ cái mồm, lâu ngày ko gái gú thành ra cái mồm cũng vô duyên theo. Thôi đành tìm cách dỗ dành ẻm vậy, tao bảo em mua cho anh nhiều rồi, hôm nay anh dẫn em đi mua, anh tặng em một cái. Vĩnh Yên vẫn làm mặt lạnh ko nói gì ngồi nhìn vẩn vơ. Tao phải quay sang véo má nhẹ cái bảo anh đùa thôi mà giám đốc. Lúc này ẻm mới cười khẽ. Tao bảo chờ anh đi tắm đã rồi xong đi ăn gì trước, đi mua đồ sau. Vĩnh yên ngồi ghế xoay xoay, đung đưa chân thủng thẳng bảo ko cần đâu anh, em sang báo với anh một tin, em sắp lấy chồng…
Cái đệt, tao đang lấy quần áo trong tủ phải dừng lại ngay hỏi thật hay đùa. Vĩnh yên lại thủng thẳng nói thật chứ đùa gì, có còn trẻ nữa đâu, phải lấy chồng chứ ko thì ế già à. Nghe giọng cứ đùa đùa thật thật. Tao hỏi em lấy ai, yêu ai từ bao giờ sao anh ko biết. Ẻm thản nhiên trả lời cũng mới thôi, từ lúc anh chia tay hóa đơn ý. Tao im lặng, lấy quần áo đi tắm, nghĩ là ẻm chém cho vui kệ ẻm. Tắm xong đi ra ko thấy Vĩnh Yên đâu, lại thấy thiệp mời đám cưới. Đm, Thiệp hồng ghi rõ tên, thời gian, địa điểm, rõ ràng. Vĩnh yên cưới thật à...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN