Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Gió lạnh về thật. Gió đầu mùa nên chỉ mát mát se se, chưa đến mức phải khoác lên mình những chiếc áo ấm dày cộp nhưng chỉ với cái áo somi mỏng manh cũng làm khẽ rùng mình trước đôi làn gió mới. Ấy là cảm giác ban đầu khi chưa quen, còn đã quen rồi lại thấy mát rượi, đầy vị heo may và vẻ hanh hao khó tả. Cảm giác thời tiết của con người qua xúc giác bị chi phối lớn do độ ẩm không khí, miền Bắc độ ẩm cao nên nóng là bức, lạnh là buốt. Chỉ có mùa thu là độ ẩm thấp, khô, mát, dễ chịu vl.
Hôm ấy ở công trường bà vợ sếp thông báo đã ký hợp đồng xong xuôi hết với chủ đầu tư, hẹn tao khi nào rảnh thì để sắp xếp ăn mừng, với lại làm cái thỏa thuận góp vốn cho đầy đủ về mặt nguyên tắc. Tao vâng dạ tranh thủ bỡn cợt vài câu, đại khái chị càng già càng trẻ, càng già càng mặn mà, anh chị về ở với nhau đi nếu ko thì thật lãng phí đi một mỹ nhân. Tối làm về, trên xe khách định gọi điện rủ Hóa đơn đi ăn gì đó cho vui. Chưa kịp gọi thì đã thấy cuộc gọi của em, ẻm bảo anh về chưa, về nhanh lên có việc. Mẹ, nhanh hay chậm do lão tài xế chứ do gì anh mà giục, tao bình thản hỏi có việc gì, ẻm hihi cười kêu bố mẹ em vừa xuống chơi, tiện quá cho anh còn gì. À à, đm, đúng là đại tiện, lần trước định sắp xếp về Hạ Long ý kiến chuyện tình yêu tình báo cho vuông, không ngờ hôm nay nhạc phụ nhạc mẫu lại xuống chơi, nhân cơ hội này ý kiến luôn đỡ phải lòng vòng. À nhưng mà đéo ổn, mình ở đấy lại mang tiếng ở nhờ thì bỏ mẹ. Tao trình bày với Hóa đơn, ẻm lại cười kêu anh ko phải lo, em hiểu anh nên lo trước cho anh rồi. em đã dọn quần áo của anh vào vali xuống gửi chỗ chị phiên dịch, anh về thì qua nhà chị ấy tắm giặt nhờ rồi ăn mặc lịch sự lên đây nhé, bố mẹ ẻm lên ở đây chơi 1 tuần cơ đấy. Chẹp, khá lắm, rất ra dáng vợ hiền đảm đang. Tao thấy vui vui trong lòng.
Y hẹn, tao về qua thẳng phòng chị phiên dịch, thấy mụ đang sấy tóc, có vẻ cũng cảm nhận được cái lạnh nên mặc bộ quần áo gấu mèo gì đó chứ ko dây dợ gì, nhưng vẫn có sự thu hút, chính là bộ ngực ko được bịt bọc bởi áo lót nên hằn rõ 2 cái núm nhòn nhọn. Tao nhìn nhìn, mụ cười kêu ko nhanh lên mà đi diện kiến bố mẹ vợ, nhìn gì mà nhìn. Chắc hóa đơn cũng trình bày với mụ cả rồi, đành nhăn nhở cười trừ bảo cho em ở nhờ nhà chị 1 tuần nhé. Mụ lại ra vẻ dâm đãng nháy mắt nói hay là ở luôn đi. VKL câu dẫn.
Ăn mặc đàng hoàng cho tử tế. Mụ phiên dịch nhìn thấy chu choa khen đẹp trai quá. Tao e hèm ra vẻ đấy là điều đương nhiên, dặn bựa bựa một câu là em ở nhà, anh đi có việc, tối anh về và anh muốn thấy em trong bộ đồ ngủ sexy nhất. Mồm vừa dứt lời thấy đầu choáng váng, hóa ra vừa bị mụ táng cho phát vào đầu. Mụ cười bảo lên mà nói với hóa đơn trước mặt bố mẹ nó như thế nhé. Tao dơ ngón tay giữa vào mụ rồi đi. Với bà chị thân tình này, luôn luôn thấy thật thoải mái. Lên nơi, giả vờ bấm chuông như thật mặc dù khóa cửa có mẹ luôn cả mật khẩu chính. Vài hồi sau thì hóa đơn ra mở cửa, câu đầu tiên ẻm kêu uầy, đẹp trai thế, hihi. Mẹ, mụ phiên dịch nói tao thế còn được, ẻm nói thế khác gì ngày thường tao xấu à, nhưng thôi, ko hơn thua với ẻm, nở nụ cười thân thiện nhất mà bước vào. Thấy phòng thoảng mùi thuốc thơm, lão bố đang ngồi vắt chân xem tivi, phì phèo điếu thuốc. Thấy tao, lão nhận ra ngay, tao chào trước, lão chào sau, 2 người bắt tay khí thế như bạn bè bằng hữu lâu ngày mới gặp. Có vẻ thái độ như thế làm ai đó ko vừa lòng, tao nghe tiếng e hèm rõ to, ngoái lại phía bếp thấy mẹ hóa đơn đang rửa hoa quả. Ánh mắt liếc nhìn lão bố hơi nguy hiểm như kiểu trách móc là ko để ý vai vế gì cả, sau đó mới tao lướt nhìn tao 1 lượt cười dịu dàng. Đi với bụt mặc áo cà sa, tao lại lễ phép chào chào hỏi hỏi bác gái mấy câu. Xong thì bị lão bố gọi ra ngồi hỏi han đủ thứ, dạo này thế nào, làm ở đâu, các cụ ở nhà khỏe chứ…Trong lúc 2 bác cháu chém gió tình đồng chí thì 2 mẹ con hóa đơn xào nấu thơm lừng. Xem ra nàng hóa đơn này cũng bắt đầu biết nấu ăn rồi thì phải.
Cơm rượu bê ra, đây là bữa ăn đầu tiên mang không khí gia đình ấm cúng với nhà ẻm, tao thấy hơi ngường ngượng, trước ko sao, nhưng giờ sắp chuẩn bị ý kiến xin phép, thấy tim thỉnh thoảng cũng đập loạn cả lên. Ăn xong tao xin phép ra ngoài hút điếu thuốc, lão bố kêu cứ ngồi đây mà hút sao phải đi đâu. Thấy hóa đơn quay lại queng quéc kêu bố ko có ý thức gì cả, nhà còn phụ nữ, anh X ko bao giờ dám hút thuốc trong nhà, toàn phải ra đầu hành lang mà hút. Ôi đm, đơn ơi là đơn, ẻm nói thế khác gì nói tao có ý thức cao hơn bố ẻm. Tao khẽ nhìn lão bố, lão cười khành khạch rồi cầm bao thuốc đứng dậy kêu bênh quá, bênh quá, ko coi tên già này ra gì nữa rồi, nào thì đi. Thế là tao dẫn lão ra đầu hành lang, đã thấy 1 vị đang kéo điếu cày kêu cành cạch. Ý định là khơi gợi câu chuyện với lão bố trước cho đỡ ngại cơ mà điểm hút thuốc số người đông dần lên, thành ra toàn chuyện vớ vẩn. 2 bác cháu mỗi người làm 2 điếu xong thì vào nhà. Cũng bình tĩnh hơn, tao quyết vào thưa chuyện. Trong nhà 2 mẹ con hóa đơn đang ngồi ăn hoa quả, tao kiếm một chỗ ngồi thuận tiện để hướng mặt về phía 2 bô lão. Xã giao vài câu thây hóa đơn đá đá chân. Đm, phải từ từ chứ. Hít trộm hơi thở dài tao trình bày ý kiến, đại khái cháu cũng định thu xếp cuối tuần về nhưng hôm nay lại gặp 2 bác lên nên xin phép nói luôn. Chúng cháu yêu nhau cũng lâu và cũng tính đến chuyện lâu dài, cháu xin phép 2 bác cho cháu và ẻm chính thức qua lại để tính chuyện trăm năm…
Vẻ mặt của 2 vị người lớn rất khó hiểu, khó đoán. 2 người quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn tao, rồi nhìn hóa đơn, rồi lại nhìn nhau tiếp. Tao hơi lo lo, bỗng có cảm giác trận đánh này mình đã thua nhiều hơn thắng, chỉ là chưa rõ mình thua ở chỗ nào. Lão bố thở dài rồi lại với bao thuốc định rút điếu, Hóa đơn thấy vậy bèn nhắc 1 tiếng “Bố”. Lão dừng tay lại ko rút nữa. Lão hỏi 2 đứa suy nghĩ kỹ chưa. Tao trả lời dạ chúng cháu cũng ko còn trẻ, cũng đến lúc cần sự ổn định. Lão nhìn tao vài giây, xong quay sang nhìn lão bào kêu bà nói đi. Lão bà thở dài xong bảo việc của ông thì ống đi mà nói. Tao với hóa đơn nhìn nhau, đéo hiểu chuyện gì. Có vẻ hóa đơn cũng đang ấm ức, ẻm bèn kêu có chuyện gì bố mẹ nói xem nào, cứ ậm à ậm ờ. Lão bố lấy bao thuốc đưa cho tao bảo hút đi, tao hồi hộp rút 1 điếu, lão cũng rút một điếu. Không khí nặng trịch, kéo làn khói thuốc bay là là vòng quanh. Lão bảo hôm nay bố mẹ xuống đây cũng là có việc, Hóa đơn lại phải đi sang bển kia 1 lần nữa, lần này phải lấy xong thường trú nhân mới được về. 2 đứa yêu nhau thì hoặc là cậu phải chờ nó về, hoặc là sau khi nó định cư được thì cậu sang cùng nó. Chỉ có 2 phương án ấy thôi. Lão dừng lời bằng câu kết chắc nịch. Tao hụt hẫng, ko tin vào tai mình, hi vọng những điều vừa rồi chỉ là điều đùa cợt. Hóa đơn dường như còn tệ hơn, ẻm mắt đã rưng rưng, ẻm quay sang mẹ hỏi bố mẹ đùa con à, mẹ ẻm khẽ khọt bảo con phải cố gắng lên….Hóa đơn òa khóc.
Lão bố nhìn nhìn tao nói xin lỗi cháu, bác muốn nói chuyện riêng với hóa đơn. Tao hiểu ý, gượng cười Vâng 1 tiếng rồi đứng dậy một cách vô thức. Đi được dăm bước thì nghe tiếng hóa đơn gào to là ko, ẻm chạy ra ôm chầm lấy tao, khóc nức nở. Tao đứng yên 1 lúc rồi quay lại, miệng vẫn gượng cười, nắm vai em động viên ko sao đâu em, ko sao đâu. Mắt cũng nhòa lúc nào rồi đéo rõ….
Tao bê bộ mặt nặng nhọc về phòng chị phiên dịch. Tự rót cho mình một cốc nước, lại ngồi ghế cạnh cửa sổ, châm thuốc hút. Thành phố đèn lung linh, bao đôi nam nữ khoác tay nhau đi dạo trong cơn gió đầu mùa se lạnh. Nhìn họ, tao tự hỏi, giữa vạn người yêu nhau, có mấy người đến được bên nhau. Mụ phiên dịch hỏi sao thế, tao bảo không, mụ hỏi có chuyện gì mà mặt đưa đám vậy, tao cũng bảo không. Mụ lườm lườm nguýt nguýt kêu nhà người ta không đồng ý hay sao, tao vẫn bảo không. Mụ lại dúi đầu tao phát nói thằng hâm này, có chuyện gì, tao gọi hóa đơn hỏi nhé. Tao lại nói không…Con người ta khi gần chết mới sợ chết, khi gần mất mới thấy tiếc, và khi gần chiến thắng rồi lại bị thua mới thấy đau, đau vô cùng. Ước hẹn, dự định, hạnh phúc, giận hờn phút chốc đều tan tành theo cơn gió.
Bao thuốc cạn, tiếng kim đồng hồ chạy lạch tạch khô khốc. Đã quá nửa đêm. Ko rõ tầm này cửa hàng bên dưới còn mở ko, Mụ phiên dịch đã đi ngủ tự lúc nào rồi thì phải. Tao mở cửa, xuống sảnh mua bao thuốc, gió về đêm lạnh lạnh. Quán đóng cửa, giờ này chắc chỉ mấy quán ăn đêm mới mở thôi. Lững thững bước từng bước nặng nề, trong đầu vẫn hoang mang ý nghĩ, tại sao, tại tao, tại ai…Bước vào quán, thấy buồn, gọi 1 chai rượu, 1 ít đồ nhắm. Rất lâu, rất rất lâu rồi, tao lại nhậu một mình, 1 sự thất bại, 1 sự hổ thẹn. Nỗi đau này nào biết tỏ cùng ai…Vậy mà tao uống hết, hết 1 chai rượu. Men say chếnh choáng, ra về, loạng quạng thế nào lại lên phòng của Hóa đơn, định đưa vân tay vào mở cửa, thấy biển tên phòng. Lòng nhói đau như cắt.Về phòng chị phiên dịch, thả bịch mình vào cái ghế sofa dài, mắt hoa hoa, đầu quay quay. Chị Dịch trong phòng ngủ đi ra, chỉ bảo mày đi đâu về, sao nồng nặc mùi rượu. Tao ko trả lời, chị lại đặt tay lên trán tao, tao nắm tay chị, kéo mạnh vào lòng, chị lăn ra ghế. 2 người nằm chung 1 ghế. Tao úp mặt vào ngực chị, tao khóc, tao khóc cho cái kết của một cuộc tình, khóc cho bản thân mình, và khóc cho cả hóa đơn..
Hôm ấy ở công trường bà vợ sếp thông báo đã ký hợp đồng xong xuôi hết với chủ đầu tư, hẹn tao khi nào rảnh thì để sắp xếp ăn mừng, với lại làm cái thỏa thuận góp vốn cho đầy đủ về mặt nguyên tắc. Tao vâng dạ tranh thủ bỡn cợt vài câu, đại khái chị càng già càng trẻ, càng già càng mặn mà, anh chị về ở với nhau đi nếu ko thì thật lãng phí đi một mỹ nhân. Tối làm về, trên xe khách định gọi điện rủ Hóa đơn đi ăn gì đó cho vui. Chưa kịp gọi thì đã thấy cuộc gọi của em, ẻm bảo anh về chưa, về nhanh lên có việc. Mẹ, nhanh hay chậm do lão tài xế chứ do gì anh mà giục, tao bình thản hỏi có việc gì, ẻm hihi cười kêu bố mẹ em vừa xuống chơi, tiện quá cho anh còn gì. À à, đm, đúng là đại tiện, lần trước định sắp xếp về Hạ Long ý kiến chuyện tình yêu tình báo cho vuông, không ngờ hôm nay nhạc phụ nhạc mẫu lại xuống chơi, nhân cơ hội này ý kiến luôn đỡ phải lòng vòng. À nhưng mà đéo ổn, mình ở đấy lại mang tiếng ở nhờ thì bỏ mẹ. Tao trình bày với Hóa đơn, ẻm lại cười kêu anh ko phải lo, em hiểu anh nên lo trước cho anh rồi. em đã dọn quần áo của anh vào vali xuống gửi chỗ chị phiên dịch, anh về thì qua nhà chị ấy tắm giặt nhờ rồi ăn mặc lịch sự lên đây nhé, bố mẹ ẻm lên ở đây chơi 1 tuần cơ đấy. Chẹp, khá lắm, rất ra dáng vợ hiền đảm đang. Tao thấy vui vui trong lòng.
Y hẹn, tao về qua thẳng phòng chị phiên dịch, thấy mụ đang sấy tóc, có vẻ cũng cảm nhận được cái lạnh nên mặc bộ quần áo gấu mèo gì đó chứ ko dây dợ gì, nhưng vẫn có sự thu hút, chính là bộ ngực ko được bịt bọc bởi áo lót nên hằn rõ 2 cái núm nhòn nhọn. Tao nhìn nhìn, mụ cười kêu ko nhanh lên mà đi diện kiến bố mẹ vợ, nhìn gì mà nhìn. Chắc hóa đơn cũng trình bày với mụ cả rồi, đành nhăn nhở cười trừ bảo cho em ở nhờ nhà chị 1 tuần nhé. Mụ lại ra vẻ dâm đãng nháy mắt nói hay là ở luôn đi. VKL câu dẫn.
Ăn mặc đàng hoàng cho tử tế. Mụ phiên dịch nhìn thấy chu choa khen đẹp trai quá. Tao e hèm ra vẻ đấy là điều đương nhiên, dặn bựa bựa một câu là em ở nhà, anh đi có việc, tối anh về và anh muốn thấy em trong bộ đồ ngủ sexy nhất. Mồm vừa dứt lời thấy đầu choáng váng, hóa ra vừa bị mụ táng cho phát vào đầu. Mụ cười bảo lên mà nói với hóa đơn trước mặt bố mẹ nó như thế nhé. Tao dơ ngón tay giữa vào mụ rồi đi. Với bà chị thân tình này, luôn luôn thấy thật thoải mái. Lên nơi, giả vờ bấm chuông như thật mặc dù khóa cửa có mẹ luôn cả mật khẩu chính. Vài hồi sau thì hóa đơn ra mở cửa, câu đầu tiên ẻm kêu uầy, đẹp trai thế, hihi. Mẹ, mụ phiên dịch nói tao thế còn được, ẻm nói thế khác gì ngày thường tao xấu à, nhưng thôi, ko hơn thua với ẻm, nở nụ cười thân thiện nhất mà bước vào. Thấy phòng thoảng mùi thuốc thơm, lão bố đang ngồi vắt chân xem tivi, phì phèo điếu thuốc. Thấy tao, lão nhận ra ngay, tao chào trước, lão chào sau, 2 người bắt tay khí thế như bạn bè bằng hữu lâu ngày mới gặp. Có vẻ thái độ như thế làm ai đó ko vừa lòng, tao nghe tiếng e hèm rõ to, ngoái lại phía bếp thấy mẹ hóa đơn đang rửa hoa quả. Ánh mắt liếc nhìn lão bố hơi nguy hiểm như kiểu trách móc là ko để ý vai vế gì cả, sau đó mới tao lướt nhìn tao 1 lượt cười dịu dàng. Đi với bụt mặc áo cà sa, tao lại lễ phép chào chào hỏi hỏi bác gái mấy câu. Xong thì bị lão bố gọi ra ngồi hỏi han đủ thứ, dạo này thế nào, làm ở đâu, các cụ ở nhà khỏe chứ…Trong lúc 2 bác cháu chém gió tình đồng chí thì 2 mẹ con hóa đơn xào nấu thơm lừng. Xem ra nàng hóa đơn này cũng bắt đầu biết nấu ăn rồi thì phải.
Cơm rượu bê ra, đây là bữa ăn đầu tiên mang không khí gia đình ấm cúng với nhà ẻm, tao thấy hơi ngường ngượng, trước ko sao, nhưng giờ sắp chuẩn bị ý kiến xin phép, thấy tim thỉnh thoảng cũng đập loạn cả lên. Ăn xong tao xin phép ra ngoài hút điếu thuốc, lão bố kêu cứ ngồi đây mà hút sao phải đi đâu. Thấy hóa đơn quay lại queng quéc kêu bố ko có ý thức gì cả, nhà còn phụ nữ, anh X ko bao giờ dám hút thuốc trong nhà, toàn phải ra đầu hành lang mà hút. Ôi đm, đơn ơi là đơn, ẻm nói thế khác gì nói tao có ý thức cao hơn bố ẻm. Tao khẽ nhìn lão bố, lão cười khành khạch rồi cầm bao thuốc đứng dậy kêu bênh quá, bênh quá, ko coi tên già này ra gì nữa rồi, nào thì đi. Thế là tao dẫn lão ra đầu hành lang, đã thấy 1 vị đang kéo điếu cày kêu cành cạch. Ý định là khơi gợi câu chuyện với lão bố trước cho đỡ ngại cơ mà điểm hút thuốc số người đông dần lên, thành ra toàn chuyện vớ vẩn. 2 bác cháu mỗi người làm 2 điếu xong thì vào nhà. Cũng bình tĩnh hơn, tao quyết vào thưa chuyện. Trong nhà 2 mẹ con hóa đơn đang ngồi ăn hoa quả, tao kiếm một chỗ ngồi thuận tiện để hướng mặt về phía 2 bô lão. Xã giao vài câu thây hóa đơn đá đá chân. Đm, phải từ từ chứ. Hít trộm hơi thở dài tao trình bày ý kiến, đại khái cháu cũng định thu xếp cuối tuần về nhưng hôm nay lại gặp 2 bác lên nên xin phép nói luôn. Chúng cháu yêu nhau cũng lâu và cũng tính đến chuyện lâu dài, cháu xin phép 2 bác cho cháu và ẻm chính thức qua lại để tính chuyện trăm năm…
Vẻ mặt của 2 vị người lớn rất khó hiểu, khó đoán. 2 người quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn tao, rồi nhìn hóa đơn, rồi lại nhìn nhau tiếp. Tao hơi lo lo, bỗng có cảm giác trận đánh này mình đã thua nhiều hơn thắng, chỉ là chưa rõ mình thua ở chỗ nào. Lão bố thở dài rồi lại với bao thuốc định rút điếu, Hóa đơn thấy vậy bèn nhắc 1 tiếng “Bố”. Lão dừng tay lại ko rút nữa. Lão hỏi 2 đứa suy nghĩ kỹ chưa. Tao trả lời dạ chúng cháu cũng ko còn trẻ, cũng đến lúc cần sự ổn định. Lão nhìn tao vài giây, xong quay sang nhìn lão bào kêu bà nói đi. Lão bà thở dài xong bảo việc của ông thì ống đi mà nói. Tao với hóa đơn nhìn nhau, đéo hiểu chuyện gì. Có vẻ hóa đơn cũng đang ấm ức, ẻm bèn kêu có chuyện gì bố mẹ nói xem nào, cứ ậm à ậm ờ. Lão bố lấy bao thuốc đưa cho tao bảo hút đi, tao hồi hộp rút 1 điếu, lão cũng rút một điếu. Không khí nặng trịch, kéo làn khói thuốc bay là là vòng quanh. Lão bảo hôm nay bố mẹ xuống đây cũng là có việc, Hóa đơn lại phải đi sang bển kia 1 lần nữa, lần này phải lấy xong thường trú nhân mới được về. 2 đứa yêu nhau thì hoặc là cậu phải chờ nó về, hoặc là sau khi nó định cư được thì cậu sang cùng nó. Chỉ có 2 phương án ấy thôi. Lão dừng lời bằng câu kết chắc nịch. Tao hụt hẫng, ko tin vào tai mình, hi vọng những điều vừa rồi chỉ là điều đùa cợt. Hóa đơn dường như còn tệ hơn, ẻm mắt đã rưng rưng, ẻm quay sang mẹ hỏi bố mẹ đùa con à, mẹ ẻm khẽ khọt bảo con phải cố gắng lên….Hóa đơn òa khóc.
Lão bố nhìn nhìn tao nói xin lỗi cháu, bác muốn nói chuyện riêng với hóa đơn. Tao hiểu ý, gượng cười Vâng 1 tiếng rồi đứng dậy một cách vô thức. Đi được dăm bước thì nghe tiếng hóa đơn gào to là ko, ẻm chạy ra ôm chầm lấy tao, khóc nức nở. Tao đứng yên 1 lúc rồi quay lại, miệng vẫn gượng cười, nắm vai em động viên ko sao đâu em, ko sao đâu. Mắt cũng nhòa lúc nào rồi đéo rõ….
Tao bê bộ mặt nặng nhọc về phòng chị phiên dịch. Tự rót cho mình một cốc nước, lại ngồi ghế cạnh cửa sổ, châm thuốc hút. Thành phố đèn lung linh, bao đôi nam nữ khoác tay nhau đi dạo trong cơn gió đầu mùa se lạnh. Nhìn họ, tao tự hỏi, giữa vạn người yêu nhau, có mấy người đến được bên nhau. Mụ phiên dịch hỏi sao thế, tao bảo không, mụ hỏi có chuyện gì mà mặt đưa đám vậy, tao cũng bảo không. Mụ lườm lườm nguýt nguýt kêu nhà người ta không đồng ý hay sao, tao vẫn bảo không. Mụ lại dúi đầu tao phát nói thằng hâm này, có chuyện gì, tao gọi hóa đơn hỏi nhé. Tao lại nói không…Con người ta khi gần chết mới sợ chết, khi gần mất mới thấy tiếc, và khi gần chiến thắng rồi lại bị thua mới thấy đau, đau vô cùng. Ước hẹn, dự định, hạnh phúc, giận hờn phút chốc đều tan tành theo cơn gió.
Bao thuốc cạn, tiếng kim đồng hồ chạy lạch tạch khô khốc. Đã quá nửa đêm. Ko rõ tầm này cửa hàng bên dưới còn mở ko, Mụ phiên dịch đã đi ngủ tự lúc nào rồi thì phải. Tao mở cửa, xuống sảnh mua bao thuốc, gió về đêm lạnh lạnh. Quán đóng cửa, giờ này chắc chỉ mấy quán ăn đêm mới mở thôi. Lững thững bước từng bước nặng nề, trong đầu vẫn hoang mang ý nghĩ, tại sao, tại tao, tại ai…Bước vào quán, thấy buồn, gọi 1 chai rượu, 1 ít đồ nhắm. Rất lâu, rất rất lâu rồi, tao lại nhậu một mình, 1 sự thất bại, 1 sự hổ thẹn. Nỗi đau này nào biết tỏ cùng ai…Vậy mà tao uống hết, hết 1 chai rượu. Men say chếnh choáng, ra về, loạng quạng thế nào lại lên phòng của Hóa đơn, định đưa vân tay vào mở cửa, thấy biển tên phòng. Lòng nhói đau như cắt.Về phòng chị phiên dịch, thả bịch mình vào cái ghế sofa dài, mắt hoa hoa, đầu quay quay. Chị Dịch trong phòng ngủ đi ra, chỉ bảo mày đi đâu về, sao nồng nặc mùi rượu. Tao ko trả lời, chị lại đặt tay lên trán tao, tao nắm tay chị, kéo mạnh vào lòng, chị lăn ra ghế. 2 người nằm chung 1 ghế. Tao úp mặt vào ngực chị, tao khóc, tao khóc cho cái kết của một cuộc tình, khóc cho bản thân mình, và khóc cho cả hóa đơn..
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN