Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Bữa ăn cũng được bắt đầu, mọi người uống rượu nhẹ, chẳng biết Hóa đơn mua ở đâu nhưng kiểu rượu nhật rượu hàn gì đó, uống nhàn nhạt. Giữa một bầy gái, thằng ml sở khanh ăn nói ra vẻ nhà công tử, học thức cao các thứ. Đm, đéo hiểu để lấy le với ai, thầm nghĩ với cái văn này chắc đúng là chỉ lừa tình được em hóa trang, chứ với Hóa đơn hay Vĩnh yên thì các ẻm chỉ cười thầm trong bụng mà thôi. Và dường như bố cháu đã ko còn nhắm đến hóa đơn sau khi nghe chính từ miệng ẻm nói ở câu chuyện khi nãy nữa, vậy là mũi tên đã được bố cháu đẩy về phía Vĩnh Yên, những lời hỏi han, những lời khen sáo rỗng bắt đầu tuôn ra dành cho Vĩnh Yên, mà vô lý một điều là hắn không coi Hóa trang vào đâu thì phải. Hóa trang ít nói, cả bữa chỉ nghe và xen vài vài câu ngắn gọn. Nói chung bữa ăn ngon nhưng ko vui.
Xong bữa tao bảo tao ra ngoài hành lang hút thuốc, ra đến cửa rồi vẫn nghe tiếng thằng Sở khanh bảo thanh niên văn minh giờ ai lại hút thuốc. Thật vl. Tao ra cuối hành lang cho mát, ngoài sân thượng thì vị trí này cũng là chỗ tao hay đứng ngâm nghê vì có sẵn cái ghế với cái xô để điếu cày của mấy lão có gia đình sống cùng tầng này. Cả tầng này có 4-5 người hút thuốc, hoặc nhiều hơn thì tao ko rõ nhưng có 4-5 người hay ra đây hút vì vợ bảo đéo cho hút trong nhà, thế là thi thoảng xó này là chỗ tụ tập của mấy lò gạch, khói um mù mịt, có lần còn kích hoạt cả đầu báo cháy vì mấy bố bắn thuốc lào ngửa cổ lên phả phà phà. Tối nay ko thấy ai, tao đứng ngắm nhìn thành phố về đêm qua phần diện tích trống nhỏ hẹp. Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm và những ngày tết, bởi đó có cái sự bình yên khác lạ. Hút được nửa điếu nghe tiếng giày lộp cộp phía sau, ngoái đầu lại thì là Hóa trang. Ẻm đang đi về phía tao. Lại gần đến nơi em hỏi sao anh ko đối đáp lời lại tên sở khanh. Tao lại trả lời bằng cách hỏi ngược lại. Sao em vẫn còn đi cùng hắn. Hóa trang tiến lại đứng cạnh tao, cũng nheo nheo mắt nhìn phố đêm đèn sao lấp lánh. Ẻm bảo nếu em nói là vì anh thì anh có tin ko, mà tin hay ko kệ anh, em đi cùng là để gặp anh đấy. Tao khẽ cười, gặp anh có việc gì à. Hóa trang quay sang tao bảo hôm trước chẳng phải anh nói xuống hà nội thì trả tiền nợ sao. Ôi, đm tao nói thế cho vui mồm chứ quan tâm éo gì tiền nong đấy, nếu tiếc thì tao đã chả đưa cho ẻm rồi. Ẻm thò tay vào mông, moi từ túi hậu ra tập tiền rồi đưa tao bảo em gửi lại anh ạ. Tao chưa cầm ngay mà đưa ánh mắt dò xét 1 lúc rồi hỏi, em quay lại với tên kia rồi à, ko bị đòi tiền xe SH nữa à. Ẻm lắc đầu, ẻm dúi tiền vào tay tao nói em bán xe rồi. Hôm nay sẽ là ngày cuối em đi cùng hắn với tư cách người yêu. Tình yêu ấy đã chết dần và từ ngày mai vỏ bọc ấy cũng sẽ bị xé bỏ. Tao gật gù. Nên thế, với cái cách nhìn Vĩnh yên hau háu của thằng ml thì tao biết thằng đấy ko phải người tốt, nó ko giống tao, nếu so sánh thì có thể nói là tao đa tình một cách lãng mạn còn nó là lăng nhăng một cách đểu giả.
Tao hỏi bán xe thì đủ tiền mua xe khác đi làm chứ, ẻm gật nhẹ. Tao cũng ko ngại ngần nữa mà đưa tay cầm tiền luôn. Gì chứ tài chính minh bạch, xe Sh bán đi thừa sức mua cái xe khác tầm khá, nhà ko có điều kiện thì đua đòi SH làm gì. Hỏi em ở đâu, làm gì ẻm kêu thuê nhà gần khu Bạch Mai gì đó. Cũng quanh khu trường tao rồi. Ẻm làm mảng du lịch cho một công ty đóng trên phố Cổ. Hút hết điếu thuốc thì bảo ẻm đi vào, ko nên đứng lâu dễ sinh dị nghị. Vào phòng thấy chú Sở khanh đang khua tay múa chân kể chuyện, đéo biết chuyện gì, mấy chị em vẫn đang hì hục rửa bát. Tao ngồi xuống coi như ko liên quan gì đến chú sở khanh, kệ mẹ chú thao thao bất tuyệt. Nhưng cây muốn lặng gió chẳng ngừng, chú quay sang tao hỏi ông bạn quê đâu. Tao thật thà trả lời. Thằng ml lại hỏi ông bạn thành phố hay nông thôn, tao lại thật thà trả lời tiếp. Nghe xong bố cháu cười khẩy, lại nói ở nông thôn giờ kém văn minh nhỉ, trước tôi về vùng đó thấy trâu bò còn phóng uế đầy đường. Tao chỉ gật đầu tỏ vẻ ko muốn tiếp chuyện. Lôi điện thoại ra bấm bấm vuốt vuốt. Lúc sau chị em rửa bát xong ra rủ đi chơi đâu, tao bảo giờ chỉ muốn đi ngủ. Câu trả lời kiểu ném đá vào hội nghị nhưng cũng ko ai ý kiến gì thêm ngoài thằng Sở khanh hô hào đi bar. Đương nhiên đéo ai đi. Vậy là giải tán, bố cháu tẩn ngẩn tần ngần vẫn quyến luyến với Hóa đơn và Vĩnh Yên lắm thì phải.
Giải tán. Cuối cùng thì tao cũng có thời gian riêng tư với Hóa đơn rồi. 2 đứa ngồi nhìn ra cửa sổ, ẻm hỏi câu vớ vẩn là anh có yêu em không. Thực ra thỉnh thoảng ẻm vẫn hỏi vậy, tao đương nhiên trả lời ko cần suy nghĩ là có. Tao quay sang bảo nhẫn anh mua em xem chưa, mà để đâu rồi ý nhỉ. Hóa đơn dựa đầu vào vai nhỏ nhẹ nói, em cất rồi. Hình như ẻm đang đắn đo suy nghĩ điều gì thì phải, tao ko tiện hỏi luôn, 2 đứa lặng thinh nhìn cửa sổ. Một lúc rồi ẻm ngẩng đầu dậy nói em nghĩ chuyện đính hôn đeo nhẫn ko phải chuyện đùa, phải xin phép bố mẹ đã. Uhm, chuẩn, chuyện này như các cụ bảo là ko phải chuyện trẻ con, về mấy cái thủ tục này thì tao khá rành, việc đầu tiên là tao phải sang nhà gái thưa chuyện với bố mẹ ẻm là xin phép được yêu nhau, sau một thời gian thì phụ huynh tao phải xuống ý kiến, sau đó mới là các công việc thăm nhà, chạm ngõ, gánh lễ… Tục lệ này nói chung là ở Miền Bắc giống nhau. Biết đâu khi xin phép bố mẹ ẻm đéo đồng ý thì sao. Tao làm vẻ mặt nghiêm túc bảo vậy sắp xếp thời gian để anh về xin phép lão Bố, lão Mẹ, có cần xin phép họ hàng hang hốc những anh thì anh xin một thể. Hóa đơn cười tít mắt, chắc là đúng ý ẻm muốn thế nên sướng. Hôn chụt phát vào má tao kêu yêu lắm. Tao chầm chậm đưa 2 tay choàng vào ẻm, khẽ cúi đầu, và cao cao bên cửa sổ, có 2 người hôn nhau…Chim ơi vùng lên nhé, bím ơi hãy nở ra, và ta xoa, xoa thật khẽ, ta chơi thật khỏe, lên tiên nào. Bao thương nhớ 1 tuần dồn hết vào sức trâu bò mà húc. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, cứ thế miên man, miên man…
Con tim vui trở lại. Sáng thứ 2 đi làm trong tâm trạng rất sảng khoái dù cơ thể hơi mất sức do tối qua lao động quá nhiều. Huýt sáo vang bài cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao bước vào văn phòng công trường. Lôi hết đội kỹ sư đi lòng vòng ngắm những sản phẩm do một phần công sức mình dựng nên thấy yêu nghề ra phết. Đang đứng ở cuối công trường chỉ trỏ thì thấy phía cổng có 2 xe oto đi vào, tao nhận ra là xe của lão giám đốc và xe của chủ đầu tư. Đoán là em Hàn lai cũng xuống nên tao hô hào anh em kiểm tra đi còn tao về văn phòng tiếp khách. Về gần văn phòng đúng như dự đoán, đã nghe mấy tiếng xì ồ xe ô ồm ồm của lão hàn, cả giọng thẽ thọt của em Hàn lai. Tao cũng bắt chước câu hàn quốc nói rõ to trước cả khi bước vào văn phòng. Nhưng câu nói chưa hết đã phải nín lặng. Đm, ai kia. Luật, sao Luật lại ở đây…
Lão giám đốc bên tao gọi tao lại, Hàn lai nhìn tao cười nhẹ, sau cái lần ôm thuần khiết đó chắc thái độ ẻm cũng mềm mỏng hơn. Ẻm giới thiệu Luật, nhân sự mới của chủ đầu tư, bắt đầu làm từ hôm nay, Luật sẽ phụ trách về vấn đề hành chính nhân sự, thủ tục pháp lý các thứ. Lão giám đốc khen Luật nói tiếng Anh rất tốt, bảo tao chịu khó học hỏi ẻm ý thêm tiếng Anh. Thật vl, tao lại bắt tay Luật, thở một câu Nice to meet you. Luật bắt tay tao và khẽ bấm móng một phát, đau vl mà ko dám kêu. Để bọn hàn ngồi nói phét với nhau, tao nhận dẫn Luật đi thăm công trường cho biết. Vừa bước khỏi được 2 chục met tao quay sang nhìn Luật bảo em bấm gì đau thế. Luật cười tươi như hoa kêu duyên, thật là quá có duyên, giả như hôm trước ko làm taxi cho anh thì hôm nay cũng gặp anh ở đây. Tao ngẫm nhanh cũng thấy duyên thật. Mẹ, trò đùa của số phận.
Luật kể phỏng vấn cho công ty này cách đây chục hôm rồi, hôm nay mới đi làm buổi đầu thì bị rủ xuống công trường, sau này có thể sẽ làm việc ở địa điểm này luôn. Tao lững thững vừa đi vừa nghĩ về cái trò đùa của số phận như này. Thuận chân đá văng 1 hòn sỏi lớn. Luật quay sang nhìn nói anh hình như có vẻ ko thích. Tao cười trừ. Luật lại nói tiếp nếu thấy khó chịu vì công việc liên quan đến em thì em sẵn sàng nghỉ, dù em thấy công việc này của em khá ổn. Tao liếc qua nhìn em, vẻ mặt của ẻm ko có biểu hiện gì là đang nói đùa. Tao bảo ko sao, anh chỉ hơi bất ngờ và đang ko hiểu sao lại có duyên với nhau như vậy. Còn công việc thì chắc cũng chẳng liên quan gì nhiều đâu, hờ hờ. Luật cười nhẹ, đi thêm vài bước ẻm mới nói có phải anh sợ sự xuất hiện của em sẽ làm ảnh hưởng tình yêu hiện tại của anh không. Anh yên tâm, em ko phải người đi tranh giành hạnh phúc của người khác. Tao lại liếc trộm lần nữa, vẫn vẻ mặt nghiêm túc, tao hơi an lòng. Luật nói đúng ý tao, chính là tao sợ điều đó. Luật có thể coi là mối tình sâu đậm nhất của tao giai đoạn tiền hóa đơn. Giờ lại xuất hiện trong hoàn cảnh này, ai nói trước được điều gì. Nhưng em đã nói như vậy thì cũng thấy an an ổn ổn. Mà đm chưa kịp an ổn mấy giây thì thấy Luật đứng lại, nhìn sang công trình đang lắp dựng kết cấu, tưởng em sẽ hỏi một câu gì đó về xây dựng, ai ngờ ẻm thủng thẳng nói “ Còn cái gì của em, sẽ phải là của em”…Thật vl
Hết sức cảnh giác, tự nhủ lòng mình là phải thật sự cảnh giác. Một khi Luật có ý định gì với tao, hoặc có ý định phá tao với Hóa đơn thì sự việc sẽ rất nghiêm trọng, bằng cái sự sắc sảo đầy mưu mô của Luật, sẽ thực hiện việc ấy chẳng khó khăn gì, đặc biệt lại với nàng hóa đơn tiểu thư vô lo vô nghĩ kia, chỉ vài lần công kích mạnh mẽ là có thể làm sẫm màu cái đầu óc trắng tinh của ẻm. Về văn phòng công trường, lão giám đốc hàn rủ đi ăn trưa cùng chủ đầu tư, tao bảo thôi ông đi mình đi chứ tôi chiếu dưới. Lão đéo nghe, cứ kêu đi cùng uống rượu cho vui. Vui cái đb, đang giờ làm việc mà rượu bia gì ko biết. Tao lại bảo đau bụng, lão nhìn tao nhăn nhó có vẻ ko ưng lắm nhưng rồi cũng đi ra ngoài. Tưởng thế là thoát, đéo ai ngờ 3 phút sau thấy Hàn lai gọi điện kêu anh đi cùng em cho vui, nghe giọng ngọt ngọt lạ thường. Thôi đành…
Lên nhà hàng tận thành phố, đúng kiểu ăn bữa cỗ chạy 3 cánh đồng. Bữa ăn với bọn hàn chán phèo vì tao đéo biết tiếng, chúng nó cứ xê ô xề u líu phạn với nhau, thành ra tao với Luật đành phải nói chuyện với nhau, nghe mấy bọn hàn cười ha hả, tao bảo đúng là lũ phàm phu tục tử, Luật trố mắt nhìn với vẻ rất ngạc nhiên. Tao cười, quay sang hỏi lão giám đốc hàn là That’s right ? Lão gật đầu yes yes rồi nâng cốc lên cụng, uống. Luật phì cười suýt thì sặc, phải lấy tay che miệng. Có đéo gì mà lạ đâu, em Hàn lai biết tiếng việt nhưng không phải sõi như bản địa, tao đã thử vài lần rồi tao biết. Đến cả người việt mà nói phàm phu tục tử chắc gì đã hiểu hết, cho nên nói chuyện với bọn Hàn, kể cả nó biết tiếng việt thì cứ dùng từ lóng mà chửi, nó cũng biết được cứt. Ăn uống chừng mực rồi về, bọn hàn thả tao ở công trường rồi lượn về Hà Nội. Tao cũng tranh thủ hỏi Hàn lai vụ xe nâng, ẻm kêu đang xem xét báo giá, sẽ bảo cả Luật hỗ trợ nữa cho nhanh, mong muốn sang tuấn sẽ ký hợp đồng. Đm, lại dính vào Luật rồi…
Tao gọi điện cho vợ sếp hỏi công việc, mụ bảo nôm na sang tháng sẽ mua đủ số xe, tài chính thì tao 1 nửa, mụ 1 nửa, mua bán có giấy tờ chứng thực các loại nên bảo tao yên tâm. Giá cả hợp đồng với khách hàng cũng ổn, thuận buồm xuôi gió thì mỗi tháng tao sẽ được chia tầm 3-4 chục. Tao nhẩm nhẩm nhanh, vậy thì cũng ngon. Nhưng mà giờ lại vướng thêm Luật, đéo biết ẻm có biết tao loằng ngoằng vụ xe nâng này ko, ko thì ẻm lại chém đẹp hoặc tìm mẹ đơn vị khác. Thôi, phải nhún, phải nhường, tối về gọi cho ẻm báo ẻm câu vậy.
Chiều về, mở cửa hô to anh đã về. Lại thấy mụ phiên dịch ngồi chồm hỗm ở ghế rồi. Tao hỏi xã giao rằng chị lên chơi à. Mụ kêu không, Hóa đơn gọi lên ăn cơm, à mà đúng hơn là lên nhờ chị dạy nấu cơm. Hehe. Tao vào thay quần áo xong hỏi Hóa đơn đâu, mụ kêu nó với Vĩnh yên đi mua đồ ăn. Ơ, lại Vĩnh yên nữa là thế beep nào. 2 vị này đều xin nghỉ việc rồi, chưa đi làm chỗ mới, đúng là tỷ phú thời gian giống nhau, chắc líu ríu với nhau bà bà tôi tôi cả ngày cho mà xem. Thôi kệ, miễn là tối ẻm về nhà ẻm cho tao nằm ôm ấp hóa đơn là được. Tao ra đầu hành lang hút thuốc. Tranh thủ lấy điện thoại gọi cho Luật. Đíu thấy nghe máy, hút nửa điếu thuốc xong mới thấy ẻm gọi lại, mà lại gọi bằng facetime. Tao nghe, chỉnh camera sang phía trước. Luật hỏi a đang ở đâu mà cao thế, tao bảo đùa đang ở trên mây. Phiếm chuyện dăm câu thì tao hỏi ẻm về công việc, thăm dò trước đã, Luật trả lời đúng như Hàn lai nói là Luật đang check mấy hợp đồng với các nhà cung cấp, trước mắt có vụ thuê xe nâng cần làm sớm. Tao đang định bảo chỗ đấy là bạn của anh, em tạo điều kiện cho họ làm, chưa kịp nói thì nghe tiếng Hù phát từ phía sau, giật cả mình, rơi điện thoại. Quay lại thì là Vĩnh Yên đang cười hinh hích. Cơ mà ẻm nhìn xuống dưới thấy điện thoại đang gọi, trong màn hình là 1 nữ nhân xinh đẹp, mặc đồ ở nhà mát mẻ. Tao cúi xuống nhặt điện thoại cầm lên, Vĩnh yên nhíu mày hỏi ai đấy anh. Tao bảo một người bạn làm ở chủ đầu tư. Vĩnh yên nói nặng chịch, cho em xem. Tao đéo hiểu sao cun cút nghe theo lời ẻm. Vĩnh yên cầm điện thoại, bật chuyển lại cam trước, đưa điện thoại lên cao rồi đưa tay ra, chiếu thẳng vào mặt tao và ẻm, 1 tay vĩnh yên kéo tao lại sát ẻm rồi ẻm bước đi, cố tỏ ra vẻ điện thoại là tay tao cầm. Trên màn hình rõ nét ảnh tao và vĩnh yên kề sát nhau. Phía bên kia Luật lên tiếng hỏi người yêu anh đấy à. Vĩnh yên cười nhìn lên tao. Mẹ kiếp, tao đéo biết thế nào lại đéo dám nói là không. Tao bảo ừ, gãy gọn…Nghĩ chỉ là nói đùa cho vui thôi, phía kia Luật vẫn tỏ vẻ thản nhiên hỏi khi nãy anh định nói gì thì phải. Tao nhân cơ hội nói luôn là chỗ xe nâng là bạn anh, anh giới thiệu đưa vào, em hỗ trợ giúp anh nhé. Luật bảo á à, ghê thật, cài cắm cả mảng xe nâng cơ đấy. Nhưng ko sao, với anh em hỗ trợ hết mình luôn. Đm, nói câu đấy làm đéo gì cho Vĩnh yên nghe thấy. Tao vội vàng báo giờ anh bận, khi khác trao đổi thêm nhé xong tắt máy. Vẫn chưa về đến phòng. Vĩnh yên lại hỏi lại, ai đấy anh. Tao bảo chủ đầu tư mà. Vĩnh yên hỏi có thật ko, tao gật đầu nói thật. Vĩnh yên nhìn tao ko chớp mắt như muốn soi xét rõ nội tâm. Bất chợt em hỏi anh có phải ng yêu em ko ? Tao cứng họng. Đôi mắt của ẻm, đôi mắt này ko cho phép tao nói từ không. Nhưng tao cũng ko thể nói có, tao đã có hóa đơn rồi, và chỉ hóa đơn thôi. Tao im lặng bước đi, chính là thay cho câu trả lời là Không. Vĩnh Yên đứng đấy, giọng yếu ớt bảo Anh trả lời đi. Tao quay lại, thấy mắt ẻm đã rưng rưng. Bỗng nghe tiếng hóa đơn gọi léo nhéo, tiếng đi trước người bước theo sau, Hóa đơn ra hành lang gọi Vĩnh Yên ơi bà ko vào phụ tôi nấu cơm à, hay để tôi học bí kíp một mình nhé…
Xong bữa tao bảo tao ra ngoài hành lang hút thuốc, ra đến cửa rồi vẫn nghe tiếng thằng Sở khanh bảo thanh niên văn minh giờ ai lại hút thuốc. Thật vl. Tao ra cuối hành lang cho mát, ngoài sân thượng thì vị trí này cũng là chỗ tao hay đứng ngâm nghê vì có sẵn cái ghế với cái xô để điếu cày của mấy lão có gia đình sống cùng tầng này. Cả tầng này có 4-5 người hút thuốc, hoặc nhiều hơn thì tao ko rõ nhưng có 4-5 người hay ra đây hút vì vợ bảo đéo cho hút trong nhà, thế là thi thoảng xó này là chỗ tụ tập của mấy lò gạch, khói um mù mịt, có lần còn kích hoạt cả đầu báo cháy vì mấy bố bắn thuốc lào ngửa cổ lên phả phà phà. Tối nay ko thấy ai, tao đứng ngắm nhìn thành phố về đêm qua phần diện tích trống nhỏ hẹp. Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm và những ngày tết, bởi đó có cái sự bình yên khác lạ. Hút được nửa điếu nghe tiếng giày lộp cộp phía sau, ngoái đầu lại thì là Hóa trang. Ẻm đang đi về phía tao. Lại gần đến nơi em hỏi sao anh ko đối đáp lời lại tên sở khanh. Tao lại trả lời bằng cách hỏi ngược lại. Sao em vẫn còn đi cùng hắn. Hóa trang tiến lại đứng cạnh tao, cũng nheo nheo mắt nhìn phố đêm đèn sao lấp lánh. Ẻm bảo nếu em nói là vì anh thì anh có tin ko, mà tin hay ko kệ anh, em đi cùng là để gặp anh đấy. Tao khẽ cười, gặp anh có việc gì à. Hóa trang quay sang tao bảo hôm trước chẳng phải anh nói xuống hà nội thì trả tiền nợ sao. Ôi, đm tao nói thế cho vui mồm chứ quan tâm éo gì tiền nong đấy, nếu tiếc thì tao đã chả đưa cho ẻm rồi. Ẻm thò tay vào mông, moi từ túi hậu ra tập tiền rồi đưa tao bảo em gửi lại anh ạ. Tao chưa cầm ngay mà đưa ánh mắt dò xét 1 lúc rồi hỏi, em quay lại với tên kia rồi à, ko bị đòi tiền xe SH nữa à. Ẻm lắc đầu, ẻm dúi tiền vào tay tao nói em bán xe rồi. Hôm nay sẽ là ngày cuối em đi cùng hắn với tư cách người yêu. Tình yêu ấy đã chết dần và từ ngày mai vỏ bọc ấy cũng sẽ bị xé bỏ. Tao gật gù. Nên thế, với cái cách nhìn Vĩnh yên hau háu của thằng ml thì tao biết thằng đấy ko phải người tốt, nó ko giống tao, nếu so sánh thì có thể nói là tao đa tình một cách lãng mạn còn nó là lăng nhăng một cách đểu giả.
Tao hỏi bán xe thì đủ tiền mua xe khác đi làm chứ, ẻm gật nhẹ. Tao cũng ko ngại ngần nữa mà đưa tay cầm tiền luôn. Gì chứ tài chính minh bạch, xe Sh bán đi thừa sức mua cái xe khác tầm khá, nhà ko có điều kiện thì đua đòi SH làm gì. Hỏi em ở đâu, làm gì ẻm kêu thuê nhà gần khu Bạch Mai gì đó. Cũng quanh khu trường tao rồi. Ẻm làm mảng du lịch cho một công ty đóng trên phố Cổ. Hút hết điếu thuốc thì bảo ẻm đi vào, ko nên đứng lâu dễ sinh dị nghị. Vào phòng thấy chú Sở khanh đang khua tay múa chân kể chuyện, đéo biết chuyện gì, mấy chị em vẫn đang hì hục rửa bát. Tao ngồi xuống coi như ko liên quan gì đến chú sở khanh, kệ mẹ chú thao thao bất tuyệt. Nhưng cây muốn lặng gió chẳng ngừng, chú quay sang tao hỏi ông bạn quê đâu. Tao thật thà trả lời. Thằng ml lại hỏi ông bạn thành phố hay nông thôn, tao lại thật thà trả lời tiếp. Nghe xong bố cháu cười khẩy, lại nói ở nông thôn giờ kém văn minh nhỉ, trước tôi về vùng đó thấy trâu bò còn phóng uế đầy đường. Tao chỉ gật đầu tỏ vẻ ko muốn tiếp chuyện. Lôi điện thoại ra bấm bấm vuốt vuốt. Lúc sau chị em rửa bát xong ra rủ đi chơi đâu, tao bảo giờ chỉ muốn đi ngủ. Câu trả lời kiểu ném đá vào hội nghị nhưng cũng ko ai ý kiến gì thêm ngoài thằng Sở khanh hô hào đi bar. Đương nhiên đéo ai đi. Vậy là giải tán, bố cháu tẩn ngẩn tần ngần vẫn quyến luyến với Hóa đơn và Vĩnh Yên lắm thì phải.
Giải tán. Cuối cùng thì tao cũng có thời gian riêng tư với Hóa đơn rồi. 2 đứa ngồi nhìn ra cửa sổ, ẻm hỏi câu vớ vẩn là anh có yêu em không. Thực ra thỉnh thoảng ẻm vẫn hỏi vậy, tao đương nhiên trả lời ko cần suy nghĩ là có. Tao quay sang bảo nhẫn anh mua em xem chưa, mà để đâu rồi ý nhỉ. Hóa đơn dựa đầu vào vai nhỏ nhẹ nói, em cất rồi. Hình như ẻm đang đắn đo suy nghĩ điều gì thì phải, tao ko tiện hỏi luôn, 2 đứa lặng thinh nhìn cửa sổ. Một lúc rồi ẻm ngẩng đầu dậy nói em nghĩ chuyện đính hôn đeo nhẫn ko phải chuyện đùa, phải xin phép bố mẹ đã. Uhm, chuẩn, chuyện này như các cụ bảo là ko phải chuyện trẻ con, về mấy cái thủ tục này thì tao khá rành, việc đầu tiên là tao phải sang nhà gái thưa chuyện với bố mẹ ẻm là xin phép được yêu nhau, sau một thời gian thì phụ huynh tao phải xuống ý kiến, sau đó mới là các công việc thăm nhà, chạm ngõ, gánh lễ… Tục lệ này nói chung là ở Miền Bắc giống nhau. Biết đâu khi xin phép bố mẹ ẻm đéo đồng ý thì sao. Tao làm vẻ mặt nghiêm túc bảo vậy sắp xếp thời gian để anh về xin phép lão Bố, lão Mẹ, có cần xin phép họ hàng hang hốc những anh thì anh xin một thể. Hóa đơn cười tít mắt, chắc là đúng ý ẻm muốn thế nên sướng. Hôn chụt phát vào má tao kêu yêu lắm. Tao chầm chậm đưa 2 tay choàng vào ẻm, khẽ cúi đầu, và cao cao bên cửa sổ, có 2 người hôn nhau…Chim ơi vùng lên nhé, bím ơi hãy nở ra, và ta xoa, xoa thật khẽ, ta chơi thật khỏe, lên tiên nào. Bao thương nhớ 1 tuần dồn hết vào sức trâu bò mà húc. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, cứ thế miên man, miên man…
Con tim vui trở lại. Sáng thứ 2 đi làm trong tâm trạng rất sảng khoái dù cơ thể hơi mất sức do tối qua lao động quá nhiều. Huýt sáo vang bài cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao bước vào văn phòng công trường. Lôi hết đội kỹ sư đi lòng vòng ngắm những sản phẩm do một phần công sức mình dựng nên thấy yêu nghề ra phết. Đang đứng ở cuối công trường chỉ trỏ thì thấy phía cổng có 2 xe oto đi vào, tao nhận ra là xe của lão giám đốc và xe của chủ đầu tư. Đoán là em Hàn lai cũng xuống nên tao hô hào anh em kiểm tra đi còn tao về văn phòng tiếp khách. Về gần văn phòng đúng như dự đoán, đã nghe mấy tiếng xì ồ xe ô ồm ồm của lão hàn, cả giọng thẽ thọt của em Hàn lai. Tao cũng bắt chước câu hàn quốc nói rõ to trước cả khi bước vào văn phòng. Nhưng câu nói chưa hết đã phải nín lặng. Đm, ai kia. Luật, sao Luật lại ở đây…
Lão giám đốc bên tao gọi tao lại, Hàn lai nhìn tao cười nhẹ, sau cái lần ôm thuần khiết đó chắc thái độ ẻm cũng mềm mỏng hơn. Ẻm giới thiệu Luật, nhân sự mới của chủ đầu tư, bắt đầu làm từ hôm nay, Luật sẽ phụ trách về vấn đề hành chính nhân sự, thủ tục pháp lý các thứ. Lão giám đốc khen Luật nói tiếng Anh rất tốt, bảo tao chịu khó học hỏi ẻm ý thêm tiếng Anh. Thật vl, tao lại bắt tay Luật, thở một câu Nice to meet you. Luật bắt tay tao và khẽ bấm móng một phát, đau vl mà ko dám kêu. Để bọn hàn ngồi nói phét với nhau, tao nhận dẫn Luật đi thăm công trường cho biết. Vừa bước khỏi được 2 chục met tao quay sang nhìn Luật bảo em bấm gì đau thế. Luật cười tươi như hoa kêu duyên, thật là quá có duyên, giả như hôm trước ko làm taxi cho anh thì hôm nay cũng gặp anh ở đây. Tao ngẫm nhanh cũng thấy duyên thật. Mẹ, trò đùa của số phận.
Luật kể phỏng vấn cho công ty này cách đây chục hôm rồi, hôm nay mới đi làm buổi đầu thì bị rủ xuống công trường, sau này có thể sẽ làm việc ở địa điểm này luôn. Tao lững thững vừa đi vừa nghĩ về cái trò đùa của số phận như này. Thuận chân đá văng 1 hòn sỏi lớn. Luật quay sang nhìn nói anh hình như có vẻ ko thích. Tao cười trừ. Luật lại nói tiếp nếu thấy khó chịu vì công việc liên quan đến em thì em sẵn sàng nghỉ, dù em thấy công việc này của em khá ổn. Tao liếc qua nhìn em, vẻ mặt của ẻm ko có biểu hiện gì là đang nói đùa. Tao bảo ko sao, anh chỉ hơi bất ngờ và đang ko hiểu sao lại có duyên với nhau như vậy. Còn công việc thì chắc cũng chẳng liên quan gì nhiều đâu, hờ hờ. Luật cười nhẹ, đi thêm vài bước ẻm mới nói có phải anh sợ sự xuất hiện của em sẽ làm ảnh hưởng tình yêu hiện tại của anh không. Anh yên tâm, em ko phải người đi tranh giành hạnh phúc của người khác. Tao lại liếc trộm lần nữa, vẫn vẻ mặt nghiêm túc, tao hơi an lòng. Luật nói đúng ý tao, chính là tao sợ điều đó. Luật có thể coi là mối tình sâu đậm nhất của tao giai đoạn tiền hóa đơn. Giờ lại xuất hiện trong hoàn cảnh này, ai nói trước được điều gì. Nhưng em đã nói như vậy thì cũng thấy an an ổn ổn. Mà đm chưa kịp an ổn mấy giây thì thấy Luật đứng lại, nhìn sang công trình đang lắp dựng kết cấu, tưởng em sẽ hỏi một câu gì đó về xây dựng, ai ngờ ẻm thủng thẳng nói “ Còn cái gì của em, sẽ phải là của em”…Thật vl
Hết sức cảnh giác, tự nhủ lòng mình là phải thật sự cảnh giác. Một khi Luật có ý định gì với tao, hoặc có ý định phá tao với Hóa đơn thì sự việc sẽ rất nghiêm trọng, bằng cái sự sắc sảo đầy mưu mô của Luật, sẽ thực hiện việc ấy chẳng khó khăn gì, đặc biệt lại với nàng hóa đơn tiểu thư vô lo vô nghĩ kia, chỉ vài lần công kích mạnh mẽ là có thể làm sẫm màu cái đầu óc trắng tinh của ẻm. Về văn phòng công trường, lão giám đốc hàn rủ đi ăn trưa cùng chủ đầu tư, tao bảo thôi ông đi mình đi chứ tôi chiếu dưới. Lão đéo nghe, cứ kêu đi cùng uống rượu cho vui. Vui cái đb, đang giờ làm việc mà rượu bia gì ko biết. Tao lại bảo đau bụng, lão nhìn tao nhăn nhó có vẻ ko ưng lắm nhưng rồi cũng đi ra ngoài. Tưởng thế là thoát, đéo ai ngờ 3 phút sau thấy Hàn lai gọi điện kêu anh đi cùng em cho vui, nghe giọng ngọt ngọt lạ thường. Thôi đành…
Lên nhà hàng tận thành phố, đúng kiểu ăn bữa cỗ chạy 3 cánh đồng. Bữa ăn với bọn hàn chán phèo vì tao đéo biết tiếng, chúng nó cứ xê ô xề u líu phạn với nhau, thành ra tao với Luật đành phải nói chuyện với nhau, nghe mấy bọn hàn cười ha hả, tao bảo đúng là lũ phàm phu tục tử, Luật trố mắt nhìn với vẻ rất ngạc nhiên. Tao cười, quay sang hỏi lão giám đốc hàn là That’s right ? Lão gật đầu yes yes rồi nâng cốc lên cụng, uống. Luật phì cười suýt thì sặc, phải lấy tay che miệng. Có đéo gì mà lạ đâu, em Hàn lai biết tiếng việt nhưng không phải sõi như bản địa, tao đã thử vài lần rồi tao biết. Đến cả người việt mà nói phàm phu tục tử chắc gì đã hiểu hết, cho nên nói chuyện với bọn Hàn, kể cả nó biết tiếng việt thì cứ dùng từ lóng mà chửi, nó cũng biết được cứt. Ăn uống chừng mực rồi về, bọn hàn thả tao ở công trường rồi lượn về Hà Nội. Tao cũng tranh thủ hỏi Hàn lai vụ xe nâng, ẻm kêu đang xem xét báo giá, sẽ bảo cả Luật hỗ trợ nữa cho nhanh, mong muốn sang tuấn sẽ ký hợp đồng. Đm, lại dính vào Luật rồi…
Tao gọi điện cho vợ sếp hỏi công việc, mụ bảo nôm na sang tháng sẽ mua đủ số xe, tài chính thì tao 1 nửa, mụ 1 nửa, mua bán có giấy tờ chứng thực các loại nên bảo tao yên tâm. Giá cả hợp đồng với khách hàng cũng ổn, thuận buồm xuôi gió thì mỗi tháng tao sẽ được chia tầm 3-4 chục. Tao nhẩm nhẩm nhanh, vậy thì cũng ngon. Nhưng mà giờ lại vướng thêm Luật, đéo biết ẻm có biết tao loằng ngoằng vụ xe nâng này ko, ko thì ẻm lại chém đẹp hoặc tìm mẹ đơn vị khác. Thôi, phải nhún, phải nhường, tối về gọi cho ẻm báo ẻm câu vậy.
Chiều về, mở cửa hô to anh đã về. Lại thấy mụ phiên dịch ngồi chồm hỗm ở ghế rồi. Tao hỏi xã giao rằng chị lên chơi à. Mụ kêu không, Hóa đơn gọi lên ăn cơm, à mà đúng hơn là lên nhờ chị dạy nấu cơm. Hehe. Tao vào thay quần áo xong hỏi Hóa đơn đâu, mụ kêu nó với Vĩnh yên đi mua đồ ăn. Ơ, lại Vĩnh yên nữa là thế beep nào. 2 vị này đều xin nghỉ việc rồi, chưa đi làm chỗ mới, đúng là tỷ phú thời gian giống nhau, chắc líu ríu với nhau bà bà tôi tôi cả ngày cho mà xem. Thôi kệ, miễn là tối ẻm về nhà ẻm cho tao nằm ôm ấp hóa đơn là được. Tao ra đầu hành lang hút thuốc. Tranh thủ lấy điện thoại gọi cho Luật. Đíu thấy nghe máy, hút nửa điếu thuốc xong mới thấy ẻm gọi lại, mà lại gọi bằng facetime. Tao nghe, chỉnh camera sang phía trước. Luật hỏi a đang ở đâu mà cao thế, tao bảo đùa đang ở trên mây. Phiếm chuyện dăm câu thì tao hỏi ẻm về công việc, thăm dò trước đã, Luật trả lời đúng như Hàn lai nói là Luật đang check mấy hợp đồng với các nhà cung cấp, trước mắt có vụ thuê xe nâng cần làm sớm. Tao đang định bảo chỗ đấy là bạn của anh, em tạo điều kiện cho họ làm, chưa kịp nói thì nghe tiếng Hù phát từ phía sau, giật cả mình, rơi điện thoại. Quay lại thì là Vĩnh Yên đang cười hinh hích. Cơ mà ẻm nhìn xuống dưới thấy điện thoại đang gọi, trong màn hình là 1 nữ nhân xinh đẹp, mặc đồ ở nhà mát mẻ. Tao cúi xuống nhặt điện thoại cầm lên, Vĩnh yên nhíu mày hỏi ai đấy anh. Tao bảo một người bạn làm ở chủ đầu tư. Vĩnh yên nói nặng chịch, cho em xem. Tao đéo hiểu sao cun cút nghe theo lời ẻm. Vĩnh yên cầm điện thoại, bật chuyển lại cam trước, đưa điện thoại lên cao rồi đưa tay ra, chiếu thẳng vào mặt tao và ẻm, 1 tay vĩnh yên kéo tao lại sát ẻm rồi ẻm bước đi, cố tỏ ra vẻ điện thoại là tay tao cầm. Trên màn hình rõ nét ảnh tao và vĩnh yên kề sát nhau. Phía bên kia Luật lên tiếng hỏi người yêu anh đấy à. Vĩnh yên cười nhìn lên tao. Mẹ kiếp, tao đéo biết thế nào lại đéo dám nói là không. Tao bảo ừ, gãy gọn…Nghĩ chỉ là nói đùa cho vui thôi, phía kia Luật vẫn tỏ vẻ thản nhiên hỏi khi nãy anh định nói gì thì phải. Tao nhân cơ hội nói luôn là chỗ xe nâng là bạn anh, anh giới thiệu đưa vào, em hỗ trợ giúp anh nhé. Luật bảo á à, ghê thật, cài cắm cả mảng xe nâng cơ đấy. Nhưng ko sao, với anh em hỗ trợ hết mình luôn. Đm, nói câu đấy làm đéo gì cho Vĩnh yên nghe thấy. Tao vội vàng báo giờ anh bận, khi khác trao đổi thêm nhé xong tắt máy. Vẫn chưa về đến phòng. Vĩnh yên lại hỏi lại, ai đấy anh. Tao bảo chủ đầu tư mà. Vĩnh yên hỏi có thật ko, tao gật đầu nói thật. Vĩnh yên nhìn tao ko chớp mắt như muốn soi xét rõ nội tâm. Bất chợt em hỏi anh có phải ng yêu em ko ? Tao cứng họng. Đôi mắt của ẻm, đôi mắt này ko cho phép tao nói từ không. Nhưng tao cũng ko thể nói có, tao đã có hóa đơn rồi, và chỉ hóa đơn thôi. Tao im lặng bước đi, chính là thay cho câu trả lời là Không. Vĩnh Yên đứng đấy, giọng yếu ớt bảo Anh trả lời đi. Tao quay lại, thấy mắt ẻm đã rưng rưng. Bỗng nghe tiếng hóa đơn gọi léo nhéo, tiếng đi trước người bước theo sau, Hóa đơn ra hành lang gọi Vĩnh Yên ơi bà ko vào phụ tôi nấu cơm à, hay để tôi học bí kíp một mình nhé…
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN