Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tao vội bấm gọi lại, ko thấy vĩnh yên nghe, nghĩ tầm này chắc ẻm ngủ rồi. Tao bấm số hóa đơn, có chuông, có chuông rồi. Tao hồi hộp nín thở chờ từng giây mong ẻm bắt máy, đến lúc tút tút tút báo no answer tao lại bấm gọi tiếp. 3 lần, ko nghe máy. Tao thẫn thờ 1 chút. Đéo thể như thế được, có nhẽ nào Hóa đơn ko nhớ tao, có nhẽ nào Hóa đơn ko yêu tao. Ko phải, nhất định không phải, vậy vấn đề ở đây là gì. Tao nhắn tin ngay cho ẻm mấy chứ Anh xin lỗi, anh nhớ em rồi nằm chờ và hi vọng em phải hồi lại. Thực ra với bản tính của tao nếu trong trường hợp Hóa đơn muốn rời xa tao thì tao cũng ko giữ, tao chỉ muốn biết rõ là tại sao em lại đối xử như vậy và sẽ giải thích rõ cho em hiểu tao với Hàn lai tuyệt đối không có tình cảm gì, việc xã giao đó hết sức thông thường. Những chuyện này phải nói bằng lời, ko thể chỉ là qua tin nhắn.
Đồng hồ báo 1h đêm. Qua ô cửa sổ nhìn chỉ thấy đường phố vắng tanh dưới ánh đèn vàng võ, thỉnh thoảng mới có ánh đèn xe vọt qua chớp nhoáng. Nghĩ nhiều, mệt mỏi, bao thuốc cạn. Chìm vào giấc ngủ.
Tiếng còi xe, ánh nắng vàng đánh thức tao dậy, đêm qua chắc mệt nên ngủ sâu quá. Quờ tay với điện thoại, 9h sáng rồi. Thấy có tin nhắn, dụi mắt ngó xem. Là hóa đơn nhắn, tao nhìn kỹ mấy chữ : Hihi, a y ngủ dậy chưa, đang lang thang ở đâu, về nhà ngay còn kịp. Vkl, sao lại thế, sao như chưa từng chia ly như vậy. Tin nhắn gửi lúc hơn 8h. Tao bấm gọi ngay cho ẻm, sau 3 hồi tút thì bắt máy. Giọng chan chát hét bên tai, em nhắn cho anh từ 8h mà giờ mới gọi lại, anh đang ở đâu về nhà ngày không chết. Tao vâng vâng dạ dạ vội vùng dậy, súc qua cái miệng, xỏ dày xuống bắt vội taxi về gấp. Tuy nhiên cũng phải nghe ngóng và kiêu kiêu một tí nên tao chủ định vẫn để vali lại và chưa trả phòng nhà nghỉ. Ngồi trên xe đang ngẫm rằng vậy là ẻm thử lòng mình thôi à, nếu thế thì thuốc thử kiểu này đắng quá, chắc chừa đến già thật.
Luật gọi điện, Luật hỏi hệt hóa đơn là ngủ dậy chưa, đang ở đâu, đi café đi. Tao kiếu bảo hôm nay bận công chuyện nên đi từ sớm, trong đầu nghĩ đang bối cảnh sóng gió này chớ nên dây dưa, đặc biệt lại còn là tình cũ. Luyên thuyên mấy câu, hẹn hò khi nào rảnh đi café. Chả mấy mà về đến nhà Hóa đơn, lọ mọ vào sảnh đụng ngay mụ phiên dịch đang áo dây quần sooc, ngực rung bần bật đi từ trong nhà đi ra. Mụ nhìn tao kêu ơ cậu đi đâu về đấy, sao cả tuần nay ko gặp hóa đơn đâu. Tao lắc đầu ngao ngán bảo chia tay rồi, về dọn đồ để cuốn xéo. Mặt tỏ vẻ thểu não nhưng đương nhiên là mắt vẫn soi chằm chằm vào quả ngực căng đét kia. Lâu lắm rồi ko được thưởng thức, kể ra cũng thèm thuồng ra phết. Mụ cười ha hả kêu thế tối làm bữa tiệc chia tay nhỉ, mụ chớp chớp mắt dâm đãng. Tao xua xua tay ra vẻ sợ sệt rồi lượn vào trong luôn.
Thang máy lên tầng. Bước lại nhà, cửa khép, tao khẽ đẩy nhẹ. Rồi thò đầu vào ngó ngó. Chủ nhà dường như cũng nhận ra và lên tiếng. Làm gì mà về nhà lại thập thò như thằng ăn trộm thế, chắc đã làm gì nên tội rồi phải ko. Mẹ, nghe giọng khang khác. Tao đẩy cửa hẳn ra thì thấy Vĩnh Yên đang ngồi ghế sofa cầm giấy đọc đọc. Đang định hỏi hóa đơn đâu thì ẻm từ trong phòng chạy ra. Trước mặt Vĩnh Yên ẻm chạy lại ôm chầm lấy tao, ôm chặt vl. Tao cũng ôm lại nhưng ở tư thế đứng này thì tao đối mặt với Vĩnh yên, mắt nhìn mắt, ẻm cũng ko quay đi mà cứ nhìn chằm chằm, như thể ẻm đang đau lòng thì phải, à đúng, ẻm đang đọc thư tay tao để lại cho hóa đơn, mà văn chương trong đó tao đưa đẩy hơi quá đà, đọc khác đéo gì một thiên tình sử tuyệt đẹp với cái kết bi ai. Ánh mắt ấy có sự ghen tị, có sự khổ đau, tao ko dám nhìn đối diện nữa. Đưa tay xuống bóp mông Hóa đơn phát, hóa đơn kêu á tiếng bảo anh vô duyên thế. Kéo nhau vào ghế ngồi, hóa đơn rút điện thoại ra bảo anh thật may mắn nhé. Tao đéo hiểu may mắn gì, hóa đơn kêu à ko phải may mắn, mà cũng gọi là có tinh thần trách nhiệm. Ẻm nói xong xòe điện thoại ra cho tao xem, thấy danh sách các cuộc gọi nhỡ, trong đó của tao có hơn 100 cuộc. Ẻm bảo vụ đấy em có cá cược với một người, nếu trong 1 tuần anh gọi dưới 100 cuộc thì đúng anh là thứ lăng nhăng, có mới nới cũ nhanh chóng, còn nếu hơn 100 cuộc thì coi như đúng là kẻ nặng tình nặng nghĩa, hihi. VKl, tôi là trò đùa của các người à. Tao liếc nhìn trộm Vĩnh Yên một cái, nghi cái người cá cược mà hóa đơn bảo là bà này lắm. Nhưng đéo quan tâm, nhân lúc có 2 em ở đây cùng tao phải giải thích minh oan cho rõ ràng, tao bắt đầu chém gió là hết sức thuần khiết với hàn lai, mối quan hệ công việc, chưa kể hàn lai nó còn ghét tao bỏ mẹ, ba hoa chích chòe 1 lúc tao mới hỏi sao em lại có ảnh chụp trộm anh lúc đấy. Hóa đơn hihi kêu bí mật, anh cứ hiểu là anh lúc nào cũng bị theo dõi, thế là được. Thật vl. Tao hỏi vậy 1 tuần qua em ở đâu, ko thấy nhớ anh à. Hóa đơn kêu em ở cùng Vĩnh, nói chưa hết câu thì thấy Vĩnh yên nói xen vào là nhẫn mua ở đâu đẹp thế nhỉ, ước gì mình cũng có. Tao liếc qua liếc lại, thấy có gì mờ ám. Quay sang nhìn Hóa đơn bảo sao chưa trả lời, Hóa đơn lại cười cười nói em ở nhà bạn, với lại ở cùng chị phiên dịch suốt, mà cũng lạ thật, cả tuần vắng em ko thấy anh ló mặt xuống chơi với chị ấy thế. ĐM, cao tay, quả thật cao tay, cũng may tuần rồi tao đéo có tâm trạng mà tòm tem, hóa ra có cả mụ phiên dịch làm đồng bọn, giả như tao le te xuống ấy kiếm tí thì bị Hóa đơn bắt sống luôn, còn gì mà thanh minh thanh nga. Chẹp miệng một cái, quả là trời không phụ lòng người tốt.
Bức thư tay đầy tâm huyết của tao bắt đầu bị 2 em mang ra bêu rếu, nào là chém gió, nào là chi tiết này ko có thật, hay là có thật với ai thì khai mau. Mẹ kiếp, tình yêu trở lại, nút thắt được gỡ, tâm trạng thoải mái vl. Có Vĩnh yên ở đây nên cũng hơi ngại ko dám đeo thử nhẫn. Nhưng tao cảm thấy ánh mắt vĩnh yên nhìn tao có gì đó khác thường, có gì đó xót xa…
Trưa 3 đứa kéo nhau đi ăn, ăn xong tưởng Vĩnh Yên về luôn thì để mân mê cô nàng hóa đơn tí sau bao ngày xa cách, ai ngờ ẻm lại đi về cùng rồi 2 đứa chui vào phòng nằm kể chuyện đùa nhau rinh rich, cứ như ko có mặt tao vậy. Chán vl, tao bảo Hóa đơn là anh chuyển ra ngoài ở rồi, hành lý đã dọn hết rồi, anh tranh thủ đi tìm nhà để thuê đây. Thấy ẻm nói vọng ra là muốn chết thì cứ làm thế đi. Vkl. Ẻm nói tiếp cho anh buổi chiều nay để xách vali quay lại, đừng nói nhiều, ý kiến lên giường. Nhìn 2 ẻm như 2 con cáo thành tinh thế kia tao mà lên giường chắc chỉ có chết. Thôi đành nói lời cáo biệt để đi lấy hành lý vậy.
Người vui thấy trời cũng đẹp. Ngồi trà đá ngắm đùi ngắm váy lúc cho no mắt thì nhấc mông dậy đi. Mẹ cha, tốn tiền taxi vl. Xe đến nhà nghỉ, đang định xuống thì thấy bóng quen quen dắt nhau vào trong. Đm, hình như là thằng bạn lồn cùng lớp đại học, thằng loằn học xong ở lại trường theo nghiệp nghiên cứu và giảng dạy. Thấy bảo cũng nhận thêm các công trình thiết kế, kiếm chác được phết. Tao bảo taxi cho em ngồi nhờ thêm vài phút, lão taxi lại tưởng tao đi theo dõi bắt ghen bèn xúi đm vào phang chết mẹ nó đi. Tao cười khành khạch, ông manh động quá, không coi vương pháp ra gì sao. Chừng 5p trồi qua, áng chừng chúng nó đã vào phòng và đang cởi quần áo rồi tao mới lên, dặn taxi chờ đấy em lấy hành lý xong đi chiều về luôn. Đéo mẹ, tránh chạm mặt nó là để nó được tự nhiên thôi chứ thực ra ảnh hưởng mẹ gì đâu. Vác vali xuống thanh toán tiền xong ra, lão tài cũng lịch sự xuống x era khiêng đỡ, ko biết là lịch sự hay sợ vali to va quyệt vào xước xe lão.
Ngồi xe chưa ấm đít thì Luật lại gọi, Luật hỏi anh đang ở đâu, tao bảo vẫn loanh quanh tìm đường giải phóng. Luật cười nói từ tối qua mà vẫn ko giải phóng được à. Thôi ko đùa nữa, anh rảnh ko qua lắp hộ ẻm cái tivi, mới chuyển từ nhà anh chị sang mà ko có người lắp. Tao tặc lưỡi nghĩ bụng thôi dù gì cũng là bạn, phải đối diện với bạn chứ lảng tránh làm gì, Tao hỏi địa chỉ rồi bảo taxi đi qua.
Tầng 19 của một chung cư khá mới, đấy, đi cạy móng chân có mấy năm mà ăn ngay căn chung cư đẹp vl, bảo sao người ta chả thích đi mẽo. À phải nói là lúc đó tao rất coi thường mấy đứa việt kiểu bên mẽo, cảm giác chúng nó nói chuyện vênh váo vl, coi thường VN vl, nên tao hay quy cho chúng nó là bọn cạy móng chân chứ thực ra tao cũng ko biết Luật sang đó làm nghề gì. Lên đúng số phòng, Bấm chuông, Luật mở cửa. Tao sững lại vài giây, bộ đồ kiểu này, dáng vẻ này, sao giống với hình ảnh Luật ngày xưa thế, ngày tao còn là sinh viên ngô nghê. Luật huơ huơ tay bảo sao thế, tao nói theo bản năng “ Cảm xúc lên cao”. Đm, cái cụm từ bất hủ ngày đó, vì cảm xúc lên cao mà bọn tao đã bem nhau 1 cách ko ai ngờ, rồi cả một bầu trời tình yêu với bao kỷ niệm vui buồn, nếu ngày ấy Luật ko đi mẽo, Luật chân thành thêm, có lẽ mọi thứ sẽ rất khác. Luật bảo anh vào đi, tao bước vào nhưng vẫn ngoái nhìn áo thun bó, quần sooc jean ngắn củn, đùi trắng muốt. Ko phải vì tao ham hố, mà là tao ngỡ ngàng nhớ hình ảnh năm xưa….
Đồng hồ báo 1h đêm. Qua ô cửa sổ nhìn chỉ thấy đường phố vắng tanh dưới ánh đèn vàng võ, thỉnh thoảng mới có ánh đèn xe vọt qua chớp nhoáng. Nghĩ nhiều, mệt mỏi, bao thuốc cạn. Chìm vào giấc ngủ.
Tiếng còi xe, ánh nắng vàng đánh thức tao dậy, đêm qua chắc mệt nên ngủ sâu quá. Quờ tay với điện thoại, 9h sáng rồi. Thấy có tin nhắn, dụi mắt ngó xem. Là hóa đơn nhắn, tao nhìn kỹ mấy chữ : Hihi, a y ngủ dậy chưa, đang lang thang ở đâu, về nhà ngay còn kịp. Vkl, sao lại thế, sao như chưa từng chia ly như vậy. Tin nhắn gửi lúc hơn 8h. Tao bấm gọi ngay cho ẻm, sau 3 hồi tút thì bắt máy. Giọng chan chát hét bên tai, em nhắn cho anh từ 8h mà giờ mới gọi lại, anh đang ở đâu về nhà ngày không chết. Tao vâng vâng dạ dạ vội vùng dậy, súc qua cái miệng, xỏ dày xuống bắt vội taxi về gấp. Tuy nhiên cũng phải nghe ngóng và kiêu kiêu một tí nên tao chủ định vẫn để vali lại và chưa trả phòng nhà nghỉ. Ngồi trên xe đang ngẫm rằng vậy là ẻm thử lòng mình thôi à, nếu thế thì thuốc thử kiểu này đắng quá, chắc chừa đến già thật.
Luật gọi điện, Luật hỏi hệt hóa đơn là ngủ dậy chưa, đang ở đâu, đi café đi. Tao kiếu bảo hôm nay bận công chuyện nên đi từ sớm, trong đầu nghĩ đang bối cảnh sóng gió này chớ nên dây dưa, đặc biệt lại còn là tình cũ. Luyên thuyên mấy câu, hẹn hò khi nào rảnh đi café. Chả mấy mà về đến nhà Hóa đơn, lọ mọ vào sảnh đụng ngay mụ phiên dịch đang áo dây quần sooc, ngực rung bần bật đi từ trong nhà đi ra. Mụ nhìn tao kêu ơ cậu đi đâu về đấy, sao cả tuần nay ko gặp hóa đơn đâu. Tao lắc đầu ngao ngán bảo chia tay rồi, về dọn đồ để cuốn xéo. Mặt tỏ vẻ thểu não nhưng đương nhiên là mắt vẫn soi chằm chằm vào quả ngực căng đét kia. Lâu lắm rồi ko được thưởng thức, kể ra cũng thèm thuồng ra phết. Mụ cười ha hả kêu thế tối làm bữa tiệc chia tay nhỉ, mụ chớp chớp mắt dâm đãng. Tao xua xua tay ra vẻ sợ sệt rồi lượn vào trong luôn.
Thang máy lên tầng. Bước lại nhà, cửa khép, tao khẽ đẩy nhẹ. Rồi thò đầu vào ngó ngó. Chủ nhà dường như cũng nhận ra và lên tiếng. Làm gì mà về nhà lại thập thò như thằng ăn trộm thế, chắc đã làm gì nên tội rồi phải ko. Mẹ, nghe giọng khang khác. Tao đẩy cửa hẳn ra thì thấy Vĩnh Yên đang ngồi ghế sofa cầm giấy đọc đọc. Đang định hỏi hóa đơn đâu thì ẻm từ trong phòng chạy ra. Trước mặt Vĩnh Yên ẻm chạy lại ôm chầm lấy tao, ôm chặt vl. Tao cũng ôm lại nhưng ở tư thế đứng này thì tao đối mặt với Vĩnh yên, mắt nhìn mắt, ẻm cũng ko quay đi mà cứ nhìn chằm chằm, như thể ẻm đang đau lòng thì phải, à đúng, ẻm đang đọc thư tay tao để lại cho hóa đơn, mà văn chương trong đó tao đưa đẩy hơi quá đà, đọc khác đéo gì một thiên tình sử tuyệt đẹp với cái kết bi ai. Ánh mắt ấy có sự ghen tị, có sự khổ đau, tao ko dám nhìn đối diện nữa. Đưa tay xuống bóp mông Hóa đơn phát, hóa đơn kêu á tiếng bảo anh vô duyên thế. Kéo nhau vào ghế ngồi, hóa đơn rút điện thoại ra bảo anh thật may mắn nhé. Tao đéo hiểu may mắn gì, hóa đơn kêu à ko phải may mắn, mà cũng gọi là có tinh thần trách nhiệm. Ẻm nói xong xòe điện thoại ra cho tao xem, thấy danh sách các cuộc gọi nhỡ, trong đó của tao có hơn 100 cuộc. Ẻm bảo vụ đấy em có cá cược với một người, nếu trong 1 tuần anh gọi dưới 100 cuộc thì đúng anh là thứ lăng nhăng, có mới nới cũ nhanh chóng, còn nếu hơn 100 cuộc thì coi như đúng là kẻ nặng tình nặng nghĩa, hihi. VKl, tôi là trò đùa của các người à. Tao liếc nhìn trộm Vĩnh Yên một cái, nghi cái người cá cược mà hóa đơn bảo là bà này lắm. Nhưng đéo quan tâm, nhân lúc có 2 em ở đây cùng tao phải giải thích minh oan cho rõ ràng, tao bắt đầu chém gió là hết sức thuần khiết với hàn lai, mối quan hệ công việc, chưa kể hàn lai nó còn ghét tao bỏ mẹ, ba hoa chích chòe 1 lúc tao mới hỏi sao em lại có ảnh chụp trộm anh lúc đấy. Hóa đơn hihi kêu bí mật, anh cứ hiểu là anh lúc nào cũng bị theo dõi, thế là được. Thật vl. Tao hỏi vậy 1 tuần qua em ở đâu, ko thấy nhớ anh à. Hóa đơn kêu em ở cùng Vĩnh, nói chưa hết câu thì thấy Vĩnh yên nói xen vào là nhẫn mua ở đâu đẹp thế nhỉ, ước gì mình cũng có. Tao liếc qua liếc lại, thấy có gì mờ ám. Quay sang nhìn Hóa đơn bảo sao chưa trả lời, Hóa đơn lại cười cười nói em ở nhà bạn, với lại ở cùng chị phiên dịch suốt, mà cũng lạ thật, cả tuần vắng em ko thấy anh ló mặt xuống chơi với chị ấy thế. ĐM, cao tay, quả thật cao tay, cũng may tuần rồi tao đéo có tâm trạng mà tòm tem, hóa ra có cả mụ phiên dịch làm đồng bọn, giả như tao le te xuống ấy kiếm tí thì bị Hóa đơn bắt sống luôn, còn gì mà thanh minh thanh nga. Chẹp miệng một cái, quả là trời không phụ lòng người tốt.
Bức thư tay đầy tâm huyết của tao bắt đầu bị 2 em mang ra bêu rếu, nào là chém gió, nào là chi tiết này ko có thật, hay là có thật với ai thì khai mau. Mẹ kiếp, tình yêu trở lại, nút thắt được gỡ, tâm trạng thoải mái vl. Có Vĩnh yên ở đây nên cũng hơi ngại ko dám đeo thử nhẫn. Nhưng tao cảm thấy ánh mắt vĩnh yên nhìn tao có gì đó khác thường, có gì đó xót xa…
Trưa 3 đứa kéo nhau đi ăn, ăn xong tưởng Vĩnh Yên về luôn thì để mân mê cô nàng hóa đơn tí sau bao ngày xa cách, ai ngờ ẻm lại đi về cùng rồi 2 đứa chui vào phòng nằm kể chuyện đùa nhau rinh rich, cứ như ko có mặt tao vậy. Chán vl, tao bảo Hóa đơn là anh chuyển ra ngoài ở rồi, hành lý đã dọn hết rồi, anh tranh thủ đi tìm nhà để thuê đây. Thấy ẻm nói vọng ra là muốn chết thì cứ làm thế đi. Vkl. Ẻm nói tiếp cho anh buổi chiều nay để xách vali quay lại, đừng nói nhiều, ý kiến lên giường. Nhìn 2 ẻm như 2 con cáo thành tinh thế kia tao mà lên giường chắc chỉ có chết. Thôi đành nói lời cáo biệt để đi lấy hành lý vậy.
Người vui thấy trời cũng đẹp. Ngồi trà đá ngắm đùi ngắm váy lúc cho no mắt thì nhấc mông dậy đi. Mẹ cha, tốn tiền taxi vl. Xe đến nhà nghỉ, đang định xuống thì thấy bóng quen quen dắt nhau vào trong. Đm, hình như là thằng bạn lồn cùng lớp đại học, thằng loằn học xong ở lại trường theo nghiệp nghiên cứu và giảng dạy. Thấy bảo cũng nhận thêm các công trình thiết kế, kiếm chác được phết. Tao bảo taxi cho em ngồi nhờ thêm vài phút, lão taxi lại tưởng tao đi theo dõi bắt ghen bèn xúi đm vào phang chết mẹ nó đi. Tao cười khành khạch, ông manh động quá, không coi vương pháp ra gì sao. Chừng 5p trồi qua, áng chừng chúng nó đã vào phòng và đang cởi quần áo rồi tao mới lên, dặn taxi chờ đấy em lấy hành lý xong đi chiều về luôn. Đéo mẹ, tránh chạm mặt nó là để nó được tự nhiên thôi chứ thực ra ảnh hưởng mẹ gì đâu. Vác vali xuống thanh toán tiền xong ra, lão tài cũng lịch sự xuống x era khiêng đỡ, ko biết là lịch sự hay sợ vali to va quyệt vào xước xe lão.
Ngồi xe chưa ấm đít thì Luật lại gọi, Luật hỏi anh đang ở đâu, tao bảo vẫn loanh quanh tìm đường giải phóng. Luật cười nói từ tối qua mà vẫn ko giải phóng được à. Thôi ko đùa nữa, anh rảnh ko qua lắp hộ ẻm cái tivi, mới chuyển từ nhà anh chị sang mà ko có người lắp. Tao tặc lưỡi nghĩ bụng thôi dù gì cũng là bạn, phải đối diện với bạn chứ lảng tránh làm gì, Tao hỏi địa chỉ rồi bảo taxi đi qua.
Tầng 19 của một chung cư khá mới, đấy, đi cạy móng chân có mấy năm mà ăn ngay căn chung cư đẹp vl, bảo sao người ta chả thích đi mẽo. À phải nói là lúc đó tao rất coi thường mấy đứa việt kiểu bên mẽo, cảm giác chúng nó nói chuyện vênh váo vl, coi thường VN vl, nên tao hay quy cho chúng nó là bọn cạy móng chân chứ thực ra tao cũng ko biết Luật sang đó làm nghề gì. Lên đúng số phòng, Bấm chuông, Luật mở cửa. Tao sững lại vài giây, bộ đồ kiểu này, dáng vẻ này, sao giống với hình ảnh Luật ngày xưa thế, ngày tao còn là sinh viên ngô nghê. Luật huơ huơ tay bảo sao thế, tao nói theo bản năng “ Cảm xúc lên cao”. Đm, cái cụm từ bất hủ ngày đó, vì cảm xúc lên cao mà bọn tao đã bem nhau 1 cách ko ai ngờ, rồi cả một bầu trời tình yêu với bao kỷ niệm vui buồn, nếu ngày ấy Luật ko đi mẽo, Luật chân thành thêm, có lẽ mọi thứ sẽ rất khác. Luật bảo anh vào đi, tao bước vào nhưng vẫn ngoái nhìn áo thun bó, quần sooc jean ngắn củn, đùi trắng muốt. Ko phải vì tao ham hố, mà là tao ngỡ ngàng nhớ hình ảnh năm xưa….
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN