Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Dòng người tấp nập, từng cặp từng cặp khoác tay nhau đi dạo trên phố lung linh đèn màu, dường như họ đều đổ ra đường cố tận hưởng nốt chút không khí vương lại của mùa thu. Chả mấy nữa đâu là gió mùa về, lạnh buốt, những cái thú đi dạo sẽ thay bằng ngồi nhà, ngồi quán ngâm nghê. Tao kéo vali lăn mấy cái bánh xe lọc xọc trên hè phố, đi qua quán bún mà hai đứa hay ăn, đi qua quán trà mà 2 đứa hay uống. Tạm biệt nhé những địa điểm thân quen, tạm biệt nhé những con đường kỷ niệm. Mũi cay nồng, dừng lại bên lên đường và ngồi bệt vào vali, châm một điếu thuốc nhìn những đôi tình nhân tay trong tay với men say tình ái. Tao tự lẩm nhẩm vài câu hát
“Thôi nhé em ơi nay ta đã xa thật rồi, ta chẳng còn gì để mà lưu luyến nhau, bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng coi như chẳng quen…” Thêm lần nữa ngắm lại phố quen, hít hà vài hương hoa sữa muộn. Búng tàn thuốc, lôi vali xồng xộc ra đường lớn. Dơ tay vẫy bừa một cái taxi, mặc dù đéo có taxi tao cũng cứ vẫy, vẫy một cách vô thức ngớ ngẩn. Có lẽ tao muốn đi thật nhanh. Thật nhanh
Một chiếc xe đi rất chậm rồi từ từ dừng lại, không tem, không mào. Tao cũng chẳng thắc mắc vì giờ xe taxi kiểu này đầy rẫy, đặc biệt là những xe chạy sân bay toàn phải giấu tem mào. Nhưng hơi khó chịu kiểu bò chậm rì rì đến chỗ tao đứng. Tao lại cửa sau, kéo mở cửa, vần cái vali to vật chiếm trọn nửa già hàng ghế rồi mới ghếch mông vào ngồi. Trong xe hương gì đó phảng phất thơm vl, giống hương nước hoa hơn là hương của mấy cái túi tài xế hay treo. Ngửa cổ tựa gáy vào lưng ghế hít hà vài hơi cho thư thái rồi bảo cho về Giải phóng. Một giọng nữ nghèn nghẹt như kiểu đang cúm cất lên hỏi anh về đâu Giải phóng ạ. Tao hơi ngạc nhiên vì ít gặp nữ lái taxi. Tao chém bừa cứ về khu đấy kiếm cái nhà nghỉ nào là giải phóng được. Lái xe cười khích khích. Nghe quen quen. Tao cũng ko để ý mà nhắm mắt lại dưỡng thần, 1 quyết định quan trọng, 1 dấu mốc đau thương, thở dài một hơi. Lại nghe tiếng hỏi lãng tử thư sinh thế cũng phải vào nhà nghỉ để giải phóng à. À, mụ này chắc giờ mới hiểu câu nói của tao khi nãy, xem ra đầu óc ko nhanh nhẹn cho lắm. Tuy vậy tao vẫn phải lật mặt trơ trẽn bảo chị nói gì thế, tôi đi về đường giải phóng, gần trường xây dựng, là trường tôi học ngày trước, tôi muốn thăm lại trường xưa chứ ko phải suy nghĩ đen tối như chị đâu. Nữ tài xế khụt khịt vài phát kêu giờ lưu manh giả danh trí thức nhiều lắm, hihi. Đm, hi cái lờ. Nó cũng tỉa đểu mình đây mà. Chán đéo buồn tiếp lời nữa, ngó đường phố đã thưa dần, tao chọn khu Giải phóng để tạm thời thuê nhà nghỉ trong thời gian tìm nhà phần vì khu này tao cũng thông thạo đường xá, phần vì muốn xa hẳn cái mạn mỹ đình, trung hòa đầy tình yêu và bi thương ấy đi. Xe đi gần ra Nguyễn Trãi thì tắc đường, éo biết có vụ gì mà nhìn phía trước đông ngùn ngụt, chắc lại va chạm giao thông rồi. Thấy tài xế lấy điện thoại ra bấm bấm, cũng là iphone đời mới nhất, đéo gì chạy taxi mà giàu gớm. Vài giây sau thấy mụ cắm giắc vào, rồi loa trên xe phát nhạc, nghe vài giây tao đã nhận ra bài để nhớ một thời ta đã yêu. Tao ngồi im phắc nuốt từng câu từng chữ
Hạnh phúc trong tầm với đã không còn tới
Khi vắng em trong đời
Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời
Giờ đã xa ngàn khơi.
Ngày đó ta lầm lở, bỏ mặc nhau hững hờ
Để tiếng yêu rạn vở rồi thời gian xóa mờ
Mãi vô tình đến bây giờ
Nhận ra hai đứa không còn nhau.
Mẹ kiếp, đã tâm trạng lại nghe bài lồn này nữa. Bài này nhớ ngày xưa chia tay Luật, nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Giờ vô tình thế đéo nào ngày dứt áo ra đi lại được nghe lại. Cuộc sống có những sự trùng hợp thật thú vị, tiếc là lần trùng hợp này không thú vị cho lắm khi lời ca của anh Bằng Kiều kéo tâm trạng tao xuống sâu thêmmấy nốt. Nghe hết 1 lượt tao bảo Có thể tắt nhạc đi không, hoặc chuyển bài khác. Lái xe ấn tạm dừng rồi hỏi sao thế. Tao bảo ko sao, chỉ là đang thất tình lục dục, nghe muốn giết người quá. Lái xe hinh hích cười hỏi vậy muốn nghe bài gì, nhạc remix nhé. Tao bảo luôn thôi khỏi, dức đầu, tắt hẳn đi thì tốt còn nếu nhất quyết phải mở thì mở Quick and Snow show đi. Nghĩ là nó kiểu gì cũng sẽ hỏi lại rằng cái đấy là cái gì, ai ngờ mụ hỏi anh cũng nghe cái này hả, tao bảo ko, hồi xưa sinh viên mấy năm đầu hay nghe thôi, giờ chỉ nghe mỗi slow, slow thôi anh. Lúc này thì mụ mới hỏi bài đấy là bài gì, tao phì cười nói ko rõ bài gì nhưng thấy người yêu em rên rỉ như thế. Lại chờ vài giây cho mụ lái xe hiểu xong mụ mới phản ứng bằng cách gắt lên tiếng: Vô liêm sỉ, càng ngày càng vô liêm sỉ. Ơ đm con ml chửi tao, à mà có lẽ nói thế hơi vô duyên thật. Ra giọng đạo mạo tao nói vài câu gỡ gạc hình ảnh, tao bảo làm nghề lái xe tiếp xúc với trăm nghìn người, đương nhiên trong đó sẽ có người vô liêm sỉ, có người bán sỉ, cần gì tức giận thế, quan trọng nhất là trả đủ tiền. Tao nghe tiếng cười khe khẽ.
Xe nhích nhích dần dần cũng qua được đoạn tắc rồi chạy đi vù vù, nhạc đã tắt, tao lại trở lại hình thái suy tư ném ánh nhìn qua ô cửa, lại sờ điện thoại, xem liệu hóa đơn có nhắn tin hay gọi nhỡ gì ko. Chẳng có gì. Tròn một tuần rồi. Đau thật… Xe chạy qua đoạn ngã 4 sở tao mới để ý nhìn qua gương chiếu hậu, nữ tài xế bịt khẩu trang, chắc là bị cúm hay cảm nên hít hơi điều hòa sẽ khó chịu. Nhìn phía taplo ko thấy đồng hồ đâu tao liền hỏi ơ ko có đồng hồ tí xuống tình tiền thế nào. Nữ nhân kêu với người có duyên thì giá rẻ thậm chí không lấy tiền, còn với người vô liêm sỉ thì cứ nhẩm 100k 1km mà tính. Vkl, tao biết là mụ đùa nhưng tao cũng ra vẻ phản kháng bằng cách đập tay bùm bùm vào vali rồi hô to dừng xe, dừng xe cho em xuống. Nữ nhân cười khinh khích. 1 lúc sau mới kêu may là anh giống người yêu cũ của em, nên em chở free. Hắn ta cũng học xây dựng, cũng có những lúc rất bựa, nhưng cực đáng yêu, cũng tầm tuổi anh, à anh học xây dựng khéo biết hắn đấy, anh có quen anh tên X ko. Đệt. Nghe tên xong tao giật mình nhìn chằm chằm qua gương chiếu hậu trong xe. Tối, nhìn đéo rõ. Tao sẵng giọng bảo thím hai có thể bỏ khẩu trang ra không. Nữ nhân ko nói gì, xe dừng đèn đỏ. Tao lại hỏi tiếp, thím hai đang cúm à mà đeo khẩu trang. Lái xe vẫn ko trả lời. Đèn xanh, xe đi, thêm một đoạn nữ nhân hỏi anh có nhớ đoạn đường này ko, đường này trước rẽ trái là vào khu công ty anh và công ty em đấy. Đm. Luật à. Tao thốt lên tiếng Luật hả. Nữ nhân cười khinh khích. Vkl, cái sự trùng hợp như sắp đặt của số phận vậy sao. Trong thâm tâm tao khi ấy vẫn nghĩ ẻm đang bên Mỹ đi cặm cụi sơn móng chân. Mấy năm rồi. Luật hỏi ngạc nhiên chưa, em cũng không thể ngờ nổi vô tình gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Em đi làm về thấy thằng ngơ ngơ đứng vẫy tay như điên nên đi chậm lại sợ nó lao ra tự tử, ai ngờ nhìn bóng dáng quen quen, lại gần nhìn thì đúng là anh, trời ạ, anh hầu như không thay đổi gì cả…
Trò trò chuyện chuyện được chục phút chả đâu vào đâu vì lâu ngày mới gặp, cứ hỏi chuyện nọ xọ chuyện kia, lúc thì 2 đứa cùng hỏi, lúc thì 2 đứa cùng trả lời. Xe đã qua trường xây dựng, tao bảo cho anh xuống. Luật hỏi anh đi đâu tay xách nách mang thế kia. Tao bảo vắn tắt là chuyển chỗ ở nhưng chưa tìm được nhà nên thuê nhà nghỉ ở tạm mấy hôm đã. Luật thản nhiên kêu vậy qua em cho ở nhờ, tao bảo thôi, chồng em cắt chim. Luật khẽ phì cười bảo tôi có chồng mà tôi lại dám bảo cho ông ngủ nhờ chắc. Tao ơ ơ thế chú Việt kều mẽo thì sao, Luật bảo cưới giả mà, với lại chuyện dài lắm. Nhà em có 3 phòng, nếu anh ko sợ người yêu tìm đến đánh ghen thì em cho anh ở nhờ vài hôm ko vấn đề gì đâu. Tao xua tay bảo quên chuyện đấy đi, cho anh xuống. Luật cho xe chầm chậm dừng bên đường, 2 đứa trao đổi số điện thoại xong tao ủn vali xuống, hứa hẹn rảnh thì đi café sau. Tạm biệt xong, xe ẻm lăn bánh chục m mới nhớ ra chưa được nhìn mặt ẻm, tao gọi với theo, Luật dừng xe, tao tiến lại đứng cửa xe bên lái, kính hạ, Luật hỏi sao vậy anh, tao cười kêu chưa nhìn rõ mặt, em bỏ khẩu trang ra xem nào. Luật cười khúc khích bảo đúng đồ hâm, nói xong tháo khẩu trang ra bảo em đang cúm ý, đứng xa ra ko lại lây. Mẹ kiếp, ăn cơm mỹ mà chả khác cơm Việt tí nào, vẫn gương mặt ấy, tay thuận tay đưa tay véo má ẻm phát, mềm, mịn. Tao gật đầu chào, khen vài câu cho ẻm mát lòng rồi quay lại. Cảm giác như lại chuẩn bị bước vào những vòng xoáy tình yêu, hỗn độn…
Thuê cái khách sạn gần nhất, tiêu chí là chỉ cần chỗ ngủ nên ko khắt khe. Lên phòng nằm bật tivi xem linh tinh. Cứ tạm thế đã, có khi chán Hà Nội thì vác vali xuống công trường ở cũng nên. Đang thiu thiu ngủ thì thấy điện thoại đổ chuông. Là Luật gọi, Luật hỏi han ngủ chưa, thuê ks nào, có gái gú gì ko. Hai đứa buôn dưa lê gần tiếng đồng hồ, toàn là ẻm hỏi tao trả lời, tao cũng kể sơ sơ tình hình chuyện với hóa đơn cho ẻm nghe, ẻm bảo như vậy hơi lạ, làm gì đến mức bỏ đi biền biệt như vậy, một là em ý dằn mặt anh, 2 là vì lý do gì khác còn chuyện anh ôm thuần khiết chỉ là cái cớ. Nếu phải em thì em sẽ ko làm thế. Tao hỏi thế em sẽ làm thế nào, Luật hihi nói làm thế nào anh biết rồi còn hỏi, ko biết Bắc Ninh dạo này thế nào nhỉ, em mất liên lạc hết. Ờ, nói về xử lý tình huống kiểu này thì Luật rất giỏi, ngày trước loằng ngoằng với một đám các em mà Luật đều xử êm hết. Hóa đơn thì khác, tính cách tiểu thư, yêu là yêu hết mình, yêu nhiều thì ghen nhiều. Yêu tao, hóa đơn đã phải nhịn rất nhiều, ghen lắm, tức lắm nhưng ko dám nói ra, liệu vụ vừa rồi là giọt nước tràn ly chăng…Tắt điện thoại định đi ngủ, thấy có mấy tin nhắn của Vĩnh Yên. Em hỏi làm gì, buôn điện thoại với ai mà lâu như vậy. Hóa đơn nó gọi cho em hỏi thăm anh…
“Thôi nhé em ơi nay ta đã xa thật rồi, ta chẳng còn gì để mà lưu luyến nhau, bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng coi như chẳng quen…” Thêm lần nữa ngắm lại phố quen, hít hà vài hương hoa sữa muộn. Búng tàn thuốc, lôi vali xồng xộc ra đường lớn. Dơ tay vẫy bừa một cái taxi, mặc dù đéo có taxi tao cũng cứ vẫy, vẫy một cách vô thức ngớ ngẩn. Có lẽ tao muốn đi thật nhanh. Thật nhanh
Một chiếc xe đi rất chậm rồi từ từ dừng lại, không tem, không mào. Tao cũng chẳng thắc mắc vì giờ xe taxi kiểu này đầy rẫy, đặc biệt là những xe chạy sân bay toàn phải giấu tem mào. Nhưng hơi khó chịu kiểu bò chậm rì rì đến chỗ tao đứng. Tao lại cửa sau, kéo mở cửa, vần cái vali to vật chiếm trọn nửa già hàng ghế rồi mới ghếch mông vào ngồi. Trong xe hương gì đó phảng phất thơm vl, giống hương nước hoa hơn là hương của mấy cái túi tài xế hay treo. Ngửa cổ tựa gáy vào lưng ghế hít hà vài hơi cho thư thái rồi bảo cho về Giải phóng. Một giọng nữ nghèn nghẹt như kiểu đang cúm cất lên hỏi anh về đâu Giải phóng ạ. Tao hơi ngạc nhiên vì ít gặp nữ lái taxi. Tao chém bừa cứ về khu đấy kiếm cái nhà nghỉ nào là giải phóng được. Lái xe cười khích khích. Nghe quen quen. Tao cũng ko để ý mà nhắm mắt lại dưỡng thần, 1 quyết định quan trọng, 1 dấu mốc đau thương, thở dài một hơi. Lại nghe tiếng hỏi lãng tử thư sinh thế cũng phải vào nhà nghỉ để giải phóng à. À, mụ này chắc giờ mới hiểu câu nói của tao khi nãy, xem ra đầu óc ko nhanh nhẹn cho lắm. Tuy vậy tao vẫn phải lật mặt trơ trẽn bảo chị nói gì thế, tôi đi về đường giải phóng, gần trường xây dựng, là trường tôi học ngày trước, tôi muốn thăm lại trường xưa chứ ko phải suy nghĩ đen tối như chị đâu. Nữ tài xế khụt khịt vài phát kêu giờ lưu manh giả danh trí thức nhiều lắm, hihi. Đm, hi cái lờ. Nó cũng tỉa đểu mình đây mà. Chán đéo buồn tiếp lời nữa, ngó đường phố đã thưa dần, tao chọn khu Giải phóng để tạm thời thuê nhà nghỉ trong thời gian tìm nhà phần vì khu này tao cũng thông thạo đường xá, phần vì muốn xa hẳn cái mạn mỹ đình, trung hòa đầy tình yêu và bi thương ấy đi. Xe đi gần ra Nguyễn Trãi thì tắc đường, éo biết có vụ gì mà nhìn phía trước đông ngùn ngụt, chắc lại va chạm giao thông rồi. Thấy tài xế lấy điện thoại ra bấm bấm, cũng là iphone đời mới nhất, đéo gì chạy taxi mà giàu gớm. Vài giây sau thấy mụ cắm giắc vào, rồi loa trên xe phát nhạc, nghe vài giây tao đã nhận ra bài để nhớ một thời ta đã yêu. Tao ngồi im phắc nuốt từng câu từng chữ
Hạnh phúc trong tầm với đã không còn tới
Khi vắng em trong đời
Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời
Giờ đã xa ngàn khơi.
Ngày đó ta lầm lở, bỏ mặc nhau hững hờ
Để tiếng yêu rạn vở rồi thời gian xóa mờ
Mãi vô tình đến bây giờ
Nhận ra hai đứa không còn nhau.
Mẹ kiếp, đã tâm trạng lại nghe bài lồn này nữa. Bài này nhớ ngày xưa chia tay Luật, nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Giờ vô tình thế đéo nào ngày dứt áo ra đi lại được nghe lại. Cuộc sống có những sự trùng hợp thật thú vị, tiếc là lần trùng hợp này không thú vị cho lắm khi lời ca của anh Bằng Kiều kéo tâm trạng tao xuống sâu thêmmấy nốt. Nghe hết 1 lượt tao bảo Có thể tắt nhạc đi không, hoặc chuyển bài khác. Lái xe ấn tạm dừng rồi hỏi sao thế. Tao bảo ko sao, chỉ là đang thất tình lục dục, nghe muốn giết người quá. Lái xe hinh hích cười hỏi vậy muốn nghe bài gì, nhạc remix nhé. Tao bảo luôn thôi khỏi, dức đầu, tắt hẳn đi thì tốt còn nếu nhất quyết phải mở thì mở Quick and Snow show đi. Nghĩ là nó kiểu gì cũng sẽ hỏi lại rằng cái đấy là cái gì, ai ngờ mụ hỏi anh cũng nghe cái này hả, tao bảo ko, hồi xưa sinh viên mấy năm đầu hay nghe thôi, giờ chỉ nghe mỗi slow, slow thôi anh. Lúc này thì mụ mới hỏi bài đấy là bài gì, tao phì cười nói ko rõ bài gì nhưng thấy người yêu em rên rỉ như thế. Lại chờ vài giây cho mụ lái xe hiểu xong mụ mới phản ứng bằng cách gắt lên tiếng: Vô liêm sỉ, càng ngày càng vô liêm sỉ. Ơ đm con ml chửi tao, à mà có lẽ nói thế hơi vô duyên thật. Ra giọng đạo mạo tao nói vài câu gỡ gạc hình ảnh, tao bảo làm nghề lái xe tiếp xúc với trăm nghìn người, đương nhiên trong đó sẽ có người vô liêm sỉ, có người bán sỉ, cần gì tức giận thế, quan trọng nhất là trả đủ tiền. Tao nghe tiếng cười khe khẽ.
Xe nhích nhích dần dần cũng qua được đoạn tắc rồi chạy đi vù vù, nhạc đã tắt, tao lại trở lại hình thái suy tư ném ánh nhìn qua ô cửa, lại sờ điện thoại, xem liệu hóa đơn có nhắn tin hay gọi nhỡ gì ko. Chẳng có gì. Tròn một tuần rồi. Đau thật… Xe chạy qua đoạn ngã 4 sở tao mới để ý nhìn qua gương chiếu hậu, nữ tài xế bịt khẩu trang, chắc là bị cúm hay cảm nên hít hơi điều hòa sẽ khó chịu. Nhìn phía taplo ko thấy đồng hồ đâu tao liền hỏi ơ ko có đồng hồ tí xuống tình tiền thế nào. Nữ nhân kêu với người có duyên thì giá rẻ thậm chí không lấy tiền, còn với người vô liêm sỉ thì cứ nhẩm 100k 1km mà tính. Vkl, tao biết là mụ đùa nhưng tao cũng ra vẻ phản kháng bằng cách đập tay bùm bùm vào vali rồi hô to dừng xe, dừng xe cho em xuống. Nữ nhân cười khinh khích. 1 lúc sau mới kêu may là anh giống người yêu cũ của em, nên em chở free. Hắn ta cũng học xây dựng, cũng có những lúc rất bựa, nhưng cực đáng yêu, cũng tầm tuổi anh, à anh học xây dựng khéo biết hắn đấy, anh có quen anh tên X ko. Đệt. Nghe tên xong tao giật mình nhìn chằm chằm qua gương chiếu hậu trong xe. Tối, nhìn đéo rõ. Tao sẵng giọng bảo thím hai có thể bỏ khẩu trang ra không. Nữ nhân ko nói gì, xe dừng đèn đỏ. Tao lại hỏi tiếp, thím hai đang cúm à mà đeo khẩu trang. Lái xe vẫn ko trả lời. Đèn xanh, xe đi, thêm một đoạn nữ nhân hỏi anh có nhớ đoạn đường này ko, đường này trước rẽ trái là vào khu công ty anh và công ty em đấy. Đm. Luật à. Tao thốt lên tiếng Luật hả. Nữ nhân cười khinh khích. Vkl, cái sự trùng hợp như sắp đặt của số phận vậy sao. Trong thâm tâm tao khi ấy vẫn nghĩ ẻm đang bên Mỹ đi cặm cụi sơn móng chân. Mấy năm rồi. Luật hỏi ngạc nhiên chưa, em cũng không thể ngờ nổi vô tình gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Em đi làm về thấy thằng ngơ ngơ đứng vẫy tay như điên nên đi chậm lại sợ nó lao ra tự tử, ai ngờ nhìn bóng dáng quen quen, lại gần nhìn thì đúng là anh, trời ạ, anh hầu như không thay đổi gì cả…
Trò trò chuyện chuyện được chục phút chả đâu vào đâu vì lâu ngày mới gặp, cứ hỏi chuyện nọ xọ chuyện kia, lúc thì 2 đứa cùng hỏi, lúc thì 2 đứa cùng trả lời. Xe đã qua trường xây dựng, tao bảo cho anh xuống. Luật hỏi anh đi đâu tay xách nách mang thế kia. Tao bảo vắn tắt là chuyển chỗ ở nhưng chưa tìm được nhà nên thuê nhà nghỉ ở tạm mấy hôm đã. Luật thản nhiên kêu vậy qua em cho ở nhờ, tao bảo thôi, chồng em cắt chim. Luật khẽ phì cười bảo tôi có chồng mà tôi lại dám bảo cho ông ngủ nhờ chắc. Tao ơ ơ thế chú Việt kều mẽo thì sao, Luật bảo cưới giả mà, với lại chuyện dài lắm. Nhà em có 3 phòng, nếu anh ko sợ người yêu tìm đến đánh ghen thì em cho anh ở nhờ vài hôm ko vấn đề gì đâu. Tao xua tay bảo quên chuyện đấy đi, cho anh xuống. Luật cho xe chầm chậm dừng bên đường, 2 đứa trao đổi số điện thoại xong tao ủn vali xuống, hứa hẹn rảnh thì đi café sau. Tạm biệt xong, xe ẻm lăn bánh chục m mới nhớ ra chưa được nhìn mặt ẻm, tao gọi với theo, Luật dừng xe, tao tiến lại đứng cửa xe bên lái, kính hạ, Luật hỏi sao vậy anh, tao cười kêu chưa nhìn rõ mặt, em bỏ khẩu trang ra xem nào. Luật cười khúc khích bảo đúng đồ hâm, nói xong tháo khẩu trang ra bảo em đang cúm ý, đứng xa ra ko lại lây. Mẹ kiếp, ăn cơm mỹ mà chả khác cơm Việt tí nào, vẫn gương mặt ấy, tay thuận tay đưa tay véo má ẻm phát, mềm, mịn. Tao gật đầu chào, khen vài câu cho ẻm mát lòng rồi quay lại. Cảm giác như lại chuẩn bị bước vào những vòng xoáy tình yêu, hỗn độn…
Thuê cái khách sạn gần nhất, tiêu chí là chỉ cần chỗ ngủ nên ko khắt khe. Lên phòng nằm bật tivi xem linh tinh. Cứ tạm thế đã, có khi chán Hà Nội thì vác vali xuống công trường ở cũng nên. Đang thiu thiu ngủ thì thấy điện thoại đổ chuông. Là Luật gọi, Luật hỏi han ngủ chưa, thuê ks nào, có gái gú gì ko. Hai đứa buôn dưa lê gần tiếng đồng hồ, toàn là ẻm hỏi tao trả lời, tao cũng kể sơ sơ tình hình chuyện với hóa đơn cho ẻm nghe, ẻm bảo như vậy hơi lạ, làm gì đến mức bỏ đi biền biệt như vậy, một là em ý dằn mặt anh, 2 là vì lý do gì khác còn chuyện anh ôm thuần khiết chỉ là cái cớ. Nếu phải em thì em sẽ ko làm thế. Tao hỏi thế em sẽ làm thế nào, Luật hihi nói làm thế nào anh biết rồi còn hỏi, ko biết Bắc Ninh dạo này thế nào nhỉ, em mất liên lạc hết. Ờ, nói về xử lý tình huống kiểu này thì Luật rất giỏi, ngày trước loằng ngoằng với một đám các em mà Luật đều xử êm hết. Hóa đơn thì khác, tính cách tiểu thư, yêu là yêu hết mình, yêu nhiều thì ghen nhiều. Yêu tao, hóa đơn đã phải nhịn rất nhiều, ghen lắm, tức lắm nhưng ko dám nói ra, liệu vụ vừa rồi là giọt nước tràn ly chăng…Tắt điện thoại định đi ngủ, thấy có mấy tin nhắn của Vĩnh Yên. Em hỏi làm gì, buôn điện thoại với ai mà lâu như vậy. Hóa đơn nó gọi cho em hỏi thăm anh…
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN