Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Lão bắt đầu kể lể về những bóng ma, những âm thanh lạ lẫm mỗi đêm, đặc biệt những đêm không trăng, từ ngày trước đã có chứ ko phải bây giờ, mà từ khi công trình này khởi công thì hầu như đêm nào cũng có, lão bảo có khi lúc ép cọc đã động chạm vào cổ nhân. Đm, ma mãnh cl, tao đã trải quá nhiều lần những cái sự huyễn hoặc này rồi, đúng là có những thứ ko thể hiểu và giải thích nổi nhưng là cực ít, đa phần số còn lại là do sự suy diễn của đầu óc hoặc sự sắp đặt có chủ đích của con người. Cũng ko truy hỏi nhiều, tao kể lại hết vụ khi nãy tao bị cướp, tao bảo tiền thì ko tiếc lắm nhưng điện thoại có nhiều kỷ niệm, nhiều hình ảnh, với lại đã khóa rồi nếu ko có mật khẩu thì cũng chỉ giống cục gạch, nhờ các chú là người ở đây nếu thấy đứa nào bán điện thoại giống của cháu mà bị khóa thì báo giúp để cháu đi chuộc, chuyện hôm nay cháu ko truy cứu thêm, các chú lần sau có ghép chốt thì phải ưu tiên chốt ngoài cổng. Còn ma mãnh thì ko có gì phải sợ, cứ ko tin là ko sợ, toàn tào lao.
Càng muộn, trời càng mát, cũng mệt mỏi nên tao vào phòng làm giấc đến sáng cho đến lúc mấy chú kỹ sư vào gọi dậy mới dậy. 1 thằng kêu sếp ngã hay thế nào mà quần áo lấm lem đất cát. Tao ngáp ngáp vài cái bảo đêm qua mất điện, lò mò ra ngoài tối quá. Tay kỹ sư điện kêu em kiểm tra thì thấy nhảy át, hình như nhảy vượt cấp luôn thì phải. Đã khôi phục lại ok rồi. Hỏi các ông nhõi có biết điểm giao dịch viettel nào quanh đây ko, hôm qua lúc về làm rơi mẹ mất điện thoại. Thằng cu kêu ngay gần chỗ nhà mình thuê đấy anh. Tao mượn xe máy phóng về nhà trọ, tìm bộ quần áo trước vẫn hay để 1-2 bộ ở đây đề phòng khi nhà thầu phụ mời nhậu nhẹt thì tắm rửa đi ăn uống cho đàng hoàng. Tắm táp xong xuôi, người cũng tỉnh táo. Đi rút tiền rồi đi mua điện thoại cục gạch tạm, xong đi làm lại sim. Nghĩ bọn cướp cũng để cho mình đường lui khi ko lấy cả ví. Xong xuôi các thủ tục thì cũng đến 10h. Ngồi làm việc mông lung, online fb mò vào acc của hóa đơn, vĩnh yên, ko có gì mới. Yêu cầu kết bạn lại đến Hóa đơn vẫn chưa được phê duyệt. Lôi điện thoại ra bấm số gọi thì vẫn tò tí te. Thấy bực bực.
Chiều hôm đó về sớm, về nhà cảm giác thấy trống trải vô cùng, ko có cảnh tượng ng yêu hi hi ha ha ngồi chờ, ko có tiếng cười tiếng nói. Tịch mịch, thực sực tịch mịch. Tối tự nấu mì tôm ăn, thông thường 1 gói mì tôm với tao là hơi thòm thèm nhưng hôm nay nuốt thấy nghèn nghẹn, ăn ko hết nổi. Nằm dài trên ghế xem tivi, mắt nhìn hình ảnh mà tâm trí tận trên mây, nhớ người yêu. Buồn thật. Lủi thủi đi vào phòng, mở từng cánh tủ, từng ngăn kéo ngắm quần áo váy vóc, đồ đạc linh tinh của Hóa đơn, sờ từng thứ, soi từng thứ, mũi cay cay.
Cứ thế, ngày đi làm, tối về chỉ quanh quẩn trong nhà ngắm đồ như thằng tự kỷ. Từ lúc về nhà cũng là lúc tao ko nói một lời nào, các cuộc điện thoại gọi đến tao cũng ko nghe, lúc nào cũng chỉ nghĩ, nhớ về hóa đơn, da diết…Cho đến ngày thứ 6. Điện thoại đổ chuông, là một số lạ, cũng đéo biết lạ hay quen vì sim mới, máy cục gạch nên ko còn danh bạ trước. Tao kệ mẹ, ko nghe, những số quan trọng như của gia đình, bạn bè thân thiết, công việc thì tao đều nhớ mang máng mấy số cuối rồi. Số lạ đó gọi đến 3 lần. Sau đó thì có tin nhắn, vẫn là từ số lạ đó nhắn “ Có phải anh bị mất điện thoại iphone xyz ko” Ồ, đm, tao gọi lại luôn. Phía kia có một giọng nữ nghe máy, giọng nữ nói em là con gái của chú bảo vệ chỗ công trường anh làm. Em muốn gặp anh thay mặt bố em xin lỗi về chuyện hôm trước. Bố em đã kể với em, chính ông ấy là lấy điện thoại và tiền của anh. Em xin phép gặp anh để hoàn trả, bố em ko dám gặp…ĐM, tao đã nghi nghi rồi chứ làm đéo gì có nhiều sự trùng hợp như vậy. Chưa biết thực hư thế nào nhưng với nữ nhân là phải nhẹ nhàng, tao lên giọng đạo đức giả nói vậy à, anh thấy chú cũng thật thà chất phác, chắc là có việc gì cần tiền quá nên mới làm thế, nhà em có chuyện gì ko. Bên kia ko trả lời vào câu hỏi mà hỏi ngược lại giờ anh đang ở đâu ạ, em mang tiền và điện thoại qua. Tao bảo đang ở hà nội, mai mới xuống công trường. Ẻm ơ ơ kêu em thì làm việc ở hà nội vừa về quê chiều nay rồi có biết chuyện này, vậy mai em sẽ mang qua công trường anh trả. Em một lần nữa thay mặt bố em xin lỗi anh, mong anh đừng đưa ra công an. Nói khách sáo mấy câu nữa rồi tắt máy. Tao thấy giọng cô bé này quen quen, ko rõ nghe thấy ở đâu…
9h sáng hôm sau. Thứ 7. Điện thoại chuông, là số lạ tối qua gọi đến. Tao alo, ẻm hỏi anh có ở công trường ko, ẻm đến công trường rồi đang ở cổng. Tao ậm ừ, ra ngoài sân ngó ngó, Phía cổng là một nữ nhân dáng dấp rất khá, đi xe SH. Nghĩ bụng nhà có điều kiện mua xe thế kia sao lại phải làm trò thế nhỉ. Tao giơ tay vẫy, ẻm cũng nhìn thấy và phóng vào. Dừng xe, tháo mũ, tháo khẩu trang. Thấy tao, ẻm lại là người ơ ơ trước, ẻm nói ơ là anh à, tao nhìn cứ ngờ ngợ nhưng ko nhớ được là ai. Ẻm hỏi tiếp anh có phải ng yêu chị hóa đơn ko, hôm em gặp lúc đi chơi trung thu. À, đm, nữ ma cà rồng, Hóa trang đây mà. Thảo nào, hôm ấy ẻm hóa trang mặt nạ máu me các thứ nên tao đéo nhận ra cũng phải. Thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà. Tao mời ẻm vào trong văn phòng nhưng em lại bảo ở đây ko tiện, hỏi tao có thể ra ngoài ko thì ra quán café ngồi, tao ok, đi luôn. Ẻm kêu anh ko phải xin phép à, tao lắc đầu nói bọn anh là dân xây dựng, phóng khoáng, hào sảng, việc đi đi lại là chuyện bình thường.
Quán café ở nông thôn cũng tuềnh toàng, tao gọi 1 lon bò húc, Hóa trang uống nước cam. Tao hỏi luôn sao em biết cề chuyện này, rằng tao cũng chỉ hơi nghi nghi thôi chứ ko nghĩ là lão bảo vệ hành động vụ đấy. Hôm nay ban ngày nhìn rõ mặt thấy ẻm cũng khá sắc nét, không có vẻ tiểu thư nhưng về nhan sắc cũng có thể gọi là xinh. Ẻm nói tối qua về quê thì bố ẻm kêu nhặt được cái điện thoại, hỏi ẻm có biết cách mở ko. Em xem qua thấy điện thoại nhìn mới, ko có dấu hiện xước sát gì cả, lúc sau bố em đưa 5 triệu kêu em cầm trả nợ. Em thấy nghi ngờ vì bình thường bố đi làm lương chỉ đủ trang trải cuộc sống nên dò xét hỏi, một lúc thì bố em nói sự thật, ông kể hôm đấy thấy anh ở một mình, lại đang trong hoàn cảnh thiếu thốn nên đã có ý định xấu…Hóa trang vừa kể vừa nhìn ra ngoài đường như kiểu trốn tránh ánh mắt của tao. Tao uống hớp nước rồi hỏi em chạy xe đẹp thế kia mà nhà cũng hoàn cảnh vậy à, trong đầu tao đang suy nghĩ về một đứa con gái đua đòi ăn chơi. Hóa trang im lặng 1 lúc, mắt đỏ đỏ như muốn khóc. Em sụt sịt 1 tiếng rồi cười kêu nhìn bên ngoài sao biết được anh, cũng vì cái xe này mà bố em phải làm vậy đấy, ông là một người đầy liêm sỉ nếu ko muốn nói là sĩ diện, vậy mà phải làm phường trộm cướp. Nghe giọng nói có vẻ gì rất cay đắng, tao tạm thời ko nói gì. Châm điếu thuốc hút. Hóa trang lấy ra từ trong túi chiếc điện thoại và tập tiền đưa lên bàn đẩy về phía tao rồi nói em xin lỗi anh, số tiền chính xác em ko biết là anh mất bao nhiêu, bố em bảo cũng ko rõ. Tao gật đầu nói không sao, anh cũng ko rõ đâu, chắc chừng 5 triệu là đúng rồi. Tao cũng ko đếm, cầm tiền và điện thoại đút túi. Tao bảo anh với em cũng gọi là có duyên, lại là chỗ quen biết, người yêu anh là bạn người yêu em. Tao chưa nói hết câu thì ẻm đã ngắt lời nói ko phải đâu ạ, em và hắn ta ko còn gì cả. Xe này là hắn mua cho em, à ko đúng, đúng hơn là em có một phần 3 còn lại là tiền của hắn. Một vài lần về chơi, bố em ko đồng ý em yêu hắn, bố nói thằng này tướng sở khanh. Sau thì hắn nói người nhà em nhà quê, ko biết gì, lỗ mãng. Em cũng chẳng thiết tha gì với hắn, vậy là cãi nhau, nó đòi xe. Bố em biết chuyện nên bảo sẽ trả lại hết tiền cho thằng ôn kia. Đấy là lý do dẫn đến việc cướp tiền và điện thoại của anh…Nghĩ cũng buồn cười thật. Miệng em nói buồn cười mà tao thấy nước mắt em đã rớt dài bên má.
Thế gian cũng lắm sự tình. Tao sờ túi cầm đúng món tiền khi nãy ra và đưa cho em bảo anh cho em vay, khi nào có thì trả, em đừng từ chối, coi như bạn bè giúp nhau lúc khó khăn, 1 lần gặp là tình cờ, 2 lần gặp là nhân duyên, chúng ta ít ra cũng có duyên bè bạn. Em chở anh về công trường nhé, đi lâu quá an hem nó nói. Ẻm ngơ ngác nhìn, tao đứng dậy ra thanh toán tiền rồi đi ra đứng chờ, ko cho ẻm cơ hội phản đối. Về đến công trường em bảo em ko nhận tiền đâu, em với anh ko thân thiết, việc này là do bố em gây ra…Tao cười, bảo mỗi câu vậy khi nào xuống hà nội thì trả anh cũng được, nói xong cứ đi thẳng luôn vào công trường. Tao biết 5 triệu ko phải là nhiều nhưn cách hành động như vậy đảm bảo đến già bố con nhà em cũng đéo thể quên được tao.
Tối cuối tuần khác biệt so với những cuối tuần trước, Lòng vòng đi nhìn người nhìn phố thấy lòng buồn tênh. Ghé đúng tiệm vàng bạc mua cặp nhẫn hôm hóa đơn chọn, hơn 20 củ, có lẽ đây là món quà cuối cùng mà có thể tặng ẻm. Về nhà, vắng ngắt, tròn 1 tuần ko có mặt Hóa đơn, tối nào, đêm nào cũng dài lê thê như vô tận. Nghĩ nghĩ suy suy cho rằng hay là duyên phận đã hết. Tao ngồi bàn, lấy giấy viết một bức thư tay, những hình ảnh của 2 đưa từ ngày mới quen, mới yêu đến khi chia tay rồi tái hợp, tất cả, tất cả dồn vào những con chữ. Cuối cùng, là một lời xin lỗi, một lời nhớ nhung và một lời chúc phúc. 3 trang giấy. Cả cuộc tình gói tròn trong 3 trang giấy. 21h tối, tao vào thu dọn quần áo, nhét hết vào chiếc vali to vật. Tao phải ra đi, tao ko thể sống trong căn nhà của người hận mình được nữa. Đặt mấy trang chữ lên bàn dưới hộp nhẫn.
Tao đi…
Càng muộn, trời càng mát, cũng mệt mỏi nên tao vào phòng làm giấc đến sáng cho đến lúc mấy chú kỹ sư vào gọi dậy mới dậy. 1 thằng kêu sếp ngã hay thế nào mà quần áo lấm lem đất cát. Tao ngáp ngáp vài cái bảo đêm qua mất điện, lò mò ra ngoài tối quá. Tay kỹ sư điện kêu em kiểm tra thì thấy nhảy át, hình như nhảy vượt cấp luôn thì phải. Đã khôi phục lại ok rồi. Hỏi các ông nhõi có biết điểm giao dịch viettel nào quanh đây ko, hôm qua lúc về làm rơi mẹ mất điện thoại. Thằng cu kêu ngay gần chỗ nhà mình thuê đấy anh. Tao mượn xe máy phóng về nhà trọ, tìm bộ quần áo trước vẫn hay để 1-2 bộ ở đây đề phòng khi nhà thầu phụ mời nhậu nhẹt thì tắm rửa đi ăn uống cho đàng hoàng. Tắm táp xong xuôi, người cũng tỉnh táo. Đi rút tiền rồi đi mua điện thoại cục gạch tạm, xong đi làm lại sim. Nghĩ bọn cướp cũng để cho mình đường lui khi ko lấy cả ví. Xong xuôi các thủ tục thì cũng đến 10h. Ngồi làm việc mông lung, online fb mò vào acc của hóa đơn, vĩnh yên, ko có gì mới. Yêu cầu kết bạn lại đến Hóa đơn vẫn chưa được phê duyệt. Lôi điện thoại ra bấm số gọi thì vẫn tò tí te. Thấy bực bực.
Chiều hôm đó về sớm, về nhà cảm giác thấy trống trải vô cùng, ko có cảnh tượng ng yêu hi hi ha ha ngồi chờ, ko có tiếng cười tiếng nói. Tịch mịch, thực sực tịch mịch. Tối tự nấu mì tôm ăn, thông thường 1 gói mì tôm với tao là hơi thòm thèm nhưng hôm nay nuốt thấy nghèn nghẹn, ăn ko hết nổi. Nằm dài trên ghế xem tivi, mắt nhìn hình ảnh mà tâm trí tận trên mây, nhớ người yêu. Buồn thật. Lủi thủi đi vào phòng, mở từng cánh tủ, từng ngăn kéo ngắm quần áo váy vóc, đồ đạc linh tinh của Hóa đơn, sờ từng thứ, soi từng thứ, mũi cay cay.
Cứ thế, ngày đi làm, tối về chỉ quanh quẩn trong nhà ngắm đồ như thằng tự kỷ. Từ lúc về nhà cũng là lúc tao ko nói một lời nào, các cuộc điện thoại gọi đến tao cũng ko nghe, lúc nào cũng chỉ nghĩ, nhớ về hóa đơn, da diết…Cho đến ngày thứ 6. Điện thoại đổ chuông, là một số lạ, cũng đéo biết lạ hay quen vì sim mới, máy cục gạch nên ko còn danh bạ trước. Tao kệ mẹ, ko nghe, những số quan trọng như của gia đình, bạn bè thân thiết, công việc thì tao đều nhớ mang máng mấy số cuối rồi. Số lạ đó gọi đến 3 lần. Sau đó thì có tin nhắn, vẫn là từ số lạ đó nhắn “ Có phải anh bị mất điện thoại iphone xyz ko” Ồ, đm, tao gọi lại luôn. Phía kia có một giọng nữ nghe máy, giọng nữ nói em là con gái của chú bảo vệ chỗ công trường anh làm. Em muốn gặp anh thay mặt bố em xin lỗi về chuyện hôm trước. Bố em đã kể với em, chính ông ấy là lấy điện thoại và tiền của anh. Em xin phép gặp anh để hoàn trả, bố em ko dám gặp…ĐM, tao đã nghi nghi rồi chứ làm đéo gì có nhiều sự trùng hợp như vậy. Chưa biết thực hư thế nào nhưng với nữ nhân là phải nhẹ nhàng, tao lên giọng đạo đức giả nói vậy à, anh thấy chú cũng thật thà chất phác, chắc là có việc gì cần tiền quá nên mới làm thế, nhà em có chuyện gì ko. Bên kia ko trả lời vào câu hỏi mà hỏi ngược lại giờ anh đang ở đâu ạ, em mang tiền và điện thoại qua. Tao bảo đang ở hà nội, mai mới xuống công trường. Ẻm ơ ơ kêu em thì làm việc ở hà nội vừa về quê chiều nay rồi có biết chuyện này, vậy mai em sẽ mang qua công trường anh trả. Em một lần nữa thay mặt bố em xin lỗi anh, mong anh đừng đưa ra công an. Nói khách sáo mấy câu nữa rồi tắt máy. Tao thấy giọng cô bé này quen quen, ko rõ nghe thấy ở đâu…
9h sáng hôm sau. Thứ 7. Điện thoại chuông, là số lạ tối qua gọi đến. Tao alo, ẻm hỏi anh có ở công trường ko, ẻm đến công trường rồi đang ở cổng. Tao ậm ừ, ra ngoài sân ngó ngó, Phía cổng là một nữ nhân dáng dấp rất khá, đi xe SH. Nghĩ bụng nhà có điều kiện mua xe thế kia sao lại phải làm trò thế nhỉ. Tao giơ tay vẫy, ẻm cũng nhìn thấy và phóng vào. Dừng xe, tháo mũ, tháo khẩu trang. Thấy tao, ẻm lại là người ơ ơ trước, ẻm nói ơ là anh à, tao nhìn cứ ngờ ngợ nhưng ko nhớ được là ai. Ẻm hỏi tiếp anh có phải ng yêu chị hóa đơn ko, hôm em gặp lúc đi chơi trung thu. À, đm, nữ ma cà rồng, Hóa trang đây mà. Thảo nào, hôm ấy ẻm hóa trang mặt nạ máu me các thứ nên tao đéo nhận ra cũng phải. Thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà. Tao mời ẻm vào trong văn phòng nhưng em lại bảo ở đây ko tiện, hỏi tao có thể ra ngoài ko thì ra quán café ngồi, tao ok, đi luôn. Ẻm kêu anh ko phải xin phép à, tao lắc đầu nói bọn anh là dân xây dựng, phóng khoáng, hào sảng, việc đi đi lại là chuyện bình thường.
Quán café ở nông thôn cũng tuềnh toàng, tao gọi 1 lon bò húc, Hóa trang uống nước cam. Tao hỏi luôn sao em biết cề chuyện này, rằng tao cũng chỉ hơi nghi nghi thôi chứ ko nghĩ là lão bảo vệ hành động vụ đấy. Hôm nay ban ngày nhìn rõ mặt thấy ẻm cũng khá sắc nét, không có vẻ tiểu thư nhưng về nhan sắc cũng có thể gọi là xinh. Ẻm nói tối qua về quê thì bố ẻm kêu nhặt được cái điện thoại, hỏi ẻm có biết cách mở ko. Em xem qua thấy điện thoại nhìn mới, ko có dấu hiện xước sát gì cả, lúc sau bố em đưa 5 triệu kêu em cầm trả nợ. Em thấy nghi ngờ vì bình thường bố đi làm lương chỉ đủ trang trải cuộc sống nên dò xét hỏi, một lúc thì bố em nói sự thật, ông kể hôm đấy thấy anh ở một mình, lại đang trong hoàn cảnh thiếu thốn nên đã có ý định xấu…Hóa trang vừa kể vừa nhìn ra ngoài đường như kiểu trốn tránh ánh mắt của tao. Tao uống hớp nước rồi hỏi em chạy xe đẹp thế kia mà nhà cũng hoàn cảnh vậy à, trong đầu tao đang suy nghĩ về một đứa con gái đua đòi ăn chơi. Hóa trang im lặng 1 lúc, mắt đỏ đỏ như muốn khóc. Em sụt sịt 1 tiếng rồi cười kêu nhìn bên ngoài sao biết được anh, cũng vì cái xe này mà bố em phải làm vậy đấy, ông là một người đầy liêm sỉ nếu ko muốn nói là sĩ diện, vậy mà phải làm phường trộm cướp. Nghe giọng nói có vẻ gì rất cay đắng, tao tạm thời ko nói gì. Châm điếu thuốc hút. Hóa trang lấy ra từ trong túi chiếc điện thoại và tập tiền đưa lên bàn đẩy về phía tao rồi nói em xin lỗi anh, số tiền chính xác em ko biết là anh mất bao nhiêu, bố em bảo cũng ko rõ. Tao gật đầu nói không sao, anh cũng ko rõ đâu, chắc chừng 5 triệu là đúng rồi. Tao cũng ko đếm, cầm tiền và điện thoại đút túi. Tao bảo anh với em cũng gọi là có duyên, lại là chỗ quen biết, người yêu anh là bạn người yêu em. Tao chưa nói hết câu thì ẻm đã ngắt lời nói ko phải đâu ạ, em và hắn ta ko còn gì cả. Xe này là hắn mua cho em, à ko đúng, đúng hơn là em có một phần 3 còn lại là tiền của hắn. Một vài lần về chơi, bố em ko đồng ý em yêu hắn, bố nói thằng này tướng sở khanh. Sau thì hắn nói người nhà em nhà quê, ko biết gì, lỗ mãng. Em cũng chẳng thiết tha gì với hắn, vậy là cãi nhau, nó đòi xe. Bố em biết chuyện nên bảo sẽ trả lại hết tiền cho thằng ôn kia. Đấy là lý do dẫn đến việc cướp tiền và điện thoại của anh…Nghĩ cũng buồn cười thật. Miệng em nói buồn cười mà tao thấy nước mắt em đã rớt dài bên má.
Thế gian cũng lắm sự tình. Tao sờ túi cầm đúng món tiền khi nãy ra và đưa cho em bảo anh cho em vay, khi nào có thì trả, em đừng từ chối, coi như bạn bè giúp nhau lúc khó khăn, 1 lần gặp là tình cờ, 2 lần gặp là nhân duyên, chúng ta ít ra cũng có duyên bè bạn. Em chở anh về công trường nhé, đi lâu quá an hem nó nói. Ẻm ngơ ngác nhìn, tao đứng dậy ra thanh toán tiền rồi đi ra đứng chờ, ko cho ẻm cơ hội phản đối. Về đến công trường em bảo em ko nhận tiền đâu, em với anh ko thân thiết, việc này là do bố em gây ra…Tao cười, bảo mỗi câu vậy khi nào xuống hà nội thì trả anh cũng được, nói xong cứ đi thẳng luôn vào công trường. Tao biết 5 triệu ko phải là nhiều nhưn cách hành động như vậy đảm bảo đến già bố con nhà em cũng đéo thể quên được tao.
Tối cuối tuần khác biệt so với những cuối tuần trước, Lòng vòng đi nhìn người nhìn phố thấy lòng buồn tênh. Ghé đúng tiệm vàng bạc mua cặp nhẫn hôm hóa đơn chọn, hơn 20 củ, có lẽ đây là món quà cuối cùng mà có thể tặng ẻm. Về nhà, vắng ngắt, tròn 1 tuần ko có mặt Hóa đơn, tối nào, đêm nào cũng dài lê thê như vô tận. Nghĩ nghĩ suy suy cho rằng hay là duyên phận đã hết. Tao ngồi bàn, lấy giấy viết một bức thư tay, những hình ảnh của 2 đưa từ ngày mới quen, mới yêu đến khi chia tay rồi tái hợp, tất cả, tất cả dồn vào những con chữ. Cuối cùng, là một lời xin lỗi, một lời nhớ nhung và một lời chúc phúc. 3 trang giấy. Cả cuộc tình gói tròn trong 3 trang giấy. 21h tối, tao vào thu dọn quần áo, nhét hết vào chiếc vali to vật. Tao phải ra đi, tao ko thể sống trong căn nhà của người hận mình được nữa. Đặt mấy trang chữ lên bàn dưới hộp nhẫn.
Tao đi…
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN