Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
[##download## Tải truyện này về đọc Offline]
Tác giả: Tại Hạ
Nhậu đến gần 3h sang thì cả đám đã lướt khướt, cậu cũng leo lên xe ra về, vừa đi ra ngã 4 chả hiểu thế nào suýt nữa đụng vào 1 xe 4 bánh. Người trong xe thò đầu ra quát đi kiều gì thế thằng kia, cậu dựng xe ko nói gì, ngồi yên xe châm thuốc hút. Xe 4 bánh bóp còi inh ỏi, cậu kệ, lái xe xuống xe rồi tiến lại bảo muốn chết à. Cậu vung tay vỗ thẳng mặt lái xe bảo mày thích gì. Đám bạn chạy ra can ngăn, cũng xin lỗi ông lái xe 4 bánh rằng bạn em say quá anh thông cảm. Lái xe ức, chui vào xe lùi lại rồi né chỗ cậu, phóng đi. Đám bạn hò hét mày bị điện à, ông ấy là trưởng công an xã mình đấy, chả biết cậu có để vào tai ko, chỉ thấy lên xe rồ ga phóng vút đi.
Chủ quán ăn chứng kiến sự việc, lắc đầu ngao ngán rồi bảo với khách, thằng này phải dạy dỗ lại nhiều, khách bảo ai dạy được nó, chủ quán cười, chắc chỉ có bố nó dạy được thôi
Sáng chủ nhật trời trong xanh, nắng rót vào tận giường. Điện thoại kêu vang, Cậu nhìn điện thoại, là bố gọi, cậu ko nghe, bố gọi lại, cậu đành nghe. Ông già quát lên tiên sư mày, đừng có mà làm xấu mặt tao, đi gặp và xin lỗi người ta ngay, đến tận nhà, tối tao về mà chưa đi thì liệu hồn. Tắt máy luôn. Cậu vẫn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì, nằm lim dim hưởng thụ nốt giấc mơ dang dở. Cửa phòng bị đẩy mở, mẹ bước vào bảo thằng ranh kia đêm qua quậy phá gì, bố mày đang tức giận lắm đấy, dậy ngay. Ừ thì dậy. Răng miệng mất nửa tiếng thì xuống nhà, mẹ bảo ăn sáng đi rồi bố mày bảo đi đâu đấy thì đi đi. Cậu ko sợ mẹ, vì mẹ chiều cậu vô cùng, cậu biết điều đó, là con trai 1, ko chiều cậu thì chiều ai. Cậu phi ra quán ngã 4 làm bát bún, chủ quán vẫn tươi cười nhưng mọi ngày mà cậu đoán đấy là nụ cười khách hàng hay thẳng toẹt ra là cười giả mạo. Cậu ko quan tâm, ăn xong ra ngồi uống nước chè, giờ này muộn, quán cũng hết khách, lão chủ quán lân la ra hỏi han vài câu rồi bảo anh nói thật chú đừng trách, tối qua chú hành động như thế hơi ngông cuồng. Cậu rít hơi thuốc xong trầm ngâm bảo, em cũng nhớ mang máng tối qua tát thằng nào đi ô tô đấy, lúc đấy say quá anh ạ, chủ quán rót chén nước chè kêu ông trưởng công an xã đấy, chú đi loạng quạng suýt thì nằm gầm xe, xong đứng chắn đường. Cậu cười xấu hổ, em say mà, thảo nào sáng sớm ông gia đã gọi điện bắt đi xin lỗi, nhà ông ý chỗ nào anh nhỉ, thôi mình sai thì mình phải đi xin lỗi ng ta là đúng rồi.
Cậu phóng xe qua nhà ông trưởng công an xã theo lởi chỉ, nhà to vật vã, con chó phải tầm 40kg sủa oang oang. Vị trưởng công an lật đật ra mở cổng mời vào, nét mặt vẫn là cái nét giả tạo cười cười, có lẽ ko hợp với phong thái của lão. Cậu nói luôn hôm qua em say quá, anh bỏ qua cho em, lúc ấy em hoa mắt chả biết ai với ai, vị công an khề khà kêu cứ vào nhà uống nước đã, chuyện rượu chè anh cũng nhiều khi say ngoắc cần câu. Cậu dắt xe vào, nhìn nhà, nhìn sân vườn rồi tự nghĩ đéo gì một chân trưởng công an xã bé tẹo mà cơ ngơi đã thế này rồi cơ à... [next]
Dường như rượu chưa tỉnh hẳn, cậu về nằm vắt chân xem tivi ngủ gà ngủ vịt, ở quê yên bình thật. Mẹ đi ra hỏi đã đi việc gì đó chưa, cậu bảo có việc gì đâu, tối qua con say rượu lỡ tay đấm ông trưởng công an xã, chả hiểu sao sáng nay đã đến tai bố rồi, con vừa đến nhà xin lỗi, lại được biếu túi chè ngon về. Mẹ kêu giời lên bảo bố thằng mất dạy, nhà ông ấy có họ hàng nhà mình đấy, mày láo quá con ạ, nó lại gô cổ mày vào cho biết. Nghe lời mắng của mẹ như nói đùa, cậu cười trừ.
Tự dưng cậu hỏi thế quê mình ở đâu mẹ, mẹ bảo mày dở à, quê ở đây chứ ở đâu, cậu cãi, con lớn lên ở thị xã, sinh sống ở hà nội, cũng thường ở đây, thế đâu mới là quê. Mẹ cười bảo nơi nào hạnh phúc thì đó là quê hương, ông thích ở đâu nhất. Cậu bảo đương nhiên là ở gần mẹ, mẹ ở đâu con ở đấy. Mẹ cười tít mắt. Cậu biết thừa, cứ nịnh mẹ mấy câu thì công to việc lớn gì mẹ giải quyết hết, nhà này là một vòng tròn, cậu sợ bố, bố sợ mẹ, mẹ lại chiều hay có thể gọi là sợ cậu. Có bà chị gái đang bên Úc thì tính là trọng tài, đang đâu ông bà cho nó đi nước ngoài học hành, học xong nó ở mẹ lại luôn, thế là mất con. Mẹ bảo sáng mai xuống hà nội à, bố mẹ về thị xã, tuần sau có về thì về thị xã nhé. Cậu vâng dạ cho xong, một chốn bốn quê, nhiều lúc còn ko biết cả về đâu.
Tối bố về, lái xe đưa rước đàng hoàng, cậu nhìn thấy buồn cười, quyền uy như thế mà về nhà vẫn sợ vợ 1 phép, đây có phải người đàn ông lý tưởng của gia đình không. Vừa thấy cậu bố đã hỏi thằng ranh đi xin lỗi ông kia chưa, chưa kịp để cậu trả lời thì mẹ đã bảo con trai nó đi rồi, em cũng nói nó 1 hồi rồi, con xem chè ngon anh trưởng công an xã biếu đâu mang ra cho bố. Cậu với dưới gầm bàn bảo chè ngon thật bố ạ, bố liếc mắt bảo mày biết quái gì mà phán, chè ngon phải nhìn nước, thử vị mới biết. Cậu định cãi lúc sáng con uống rồi nhưng lại thôi, quay ra bảo thế ăn cơm xong để con pha ấm để nhà mình đàm đạo chuyện cách mạng. Bố bảo được, bố sẽ chỉ con cách thưởng trà... [next]
Pha chè xong mang ra, tuân theo lời bố là ngồi hóng chuyện. Hỏi han khách sáo mấy câu thì cũng vào chuyện chính, cậu nghe qua quýt thì ông béo là chức to ở huyện, ông gầy là doanh nghiệp lớn trên địa bàn, tóm lại là đến xin ý kiến chỉ đạo thực hiện dự án, cậu nghĩ nói toẹt ra là xin việc. Nghe bố nói cái này khó đấy, giao cho bên sở chủ trì rồi, có phải mỗi tôi đâu, còn phó chủ tịch, còn giám đốc sở, mà các chú biết rồi đấy, cái món này phức tạp lắm. Thái độ của 2 ông khách có vẻ bề dưới hẳn đi, nịnh nọt mấy câu kiểu ý kiến chỉ đạo của anh là quan trọng nhất, chỗ nào cần thì anh cứ cho ý kiến chúng em sắp xếp. Ông già hớp chè, khen chè này ngon, thằng ku con sáng qua chơi với tay trưởng công an xã lại xin được ít chè ngon về, thơm thật. Thế là câu chuyện lại bay sang hướng trà đạo, đang bàn về trà ông Bố quay sang hỏi cậu con, nãy giờ nghe có hiểu gì ko con. Cậu trả lời thẳng toẹt con hiểu nôm na là 2 chú đây qua gặp bố xin dự án, bố ra chỉ thị gì đó có lợi hoặc viết tay vài dòng vào công văn là được. Cả 3 người đàn ông sững lại quay mắt sang nhìn cậu nhỏ. Mỗi người trong đầu một suy nghĩ khác nhau... [next]
Nghĩ ngợi lan man thì nghe tiếng bố gọi, lại lục đục xuống, mẹ đã ngồi đấy từ lúc nào. Ông bô kêu chè này ngon thật đấy, nói xong đưa lên hớp cạn chén, cậu rót chén mới cho bố rồi cũng tự rót chén nữa cho mình. Chè thì phải có thuốc, cậu châm thuốc hút. Mẹ cậu kêu bỏ thuốc đi, hút ko tốt cho sức khỏe mà cứ hút làm gì. Cậu ậm ừ cho qua, câu này nghe ko biết bao lần. Bố cậu trầm ngâm hỏi nếu là con thì con xử lý thế nào. Cậu quay sang nhìn mẹ rồi lại nhìn bố, ko hiểu bố hỏi gì, gẩy tàn thuốc, cậu kêu bố hỏi gì con ạ. Ông bô bảo nãy con nghe hết rồi, cũng hiểu chuyện rồi, là chuyện lúc này ấy. Cậu vẫn ngơ ngác bảo con ko hiểu lắm. Mẹ cậu lên tiếng sắp có dự án tương đối lớn ở huyện, ông béo khi nãy là phó chủ tịch huyện, ông gầy là giám đốc công ty cũng bên cánh tay giám đốc sở, 2 lão đến xin dự án, bố con hỏi con là nếu đặt con ở cương vị bố thì con làm thế nào. Cậu à à, rít hơi thuốc rồi hỏi bố có toàn quyền chỉ định à ông già lim dim bảo vẫn phải đấu thầu nhưng cứ coi là thế đi. Cậu nói tiếp thế sao mình ko tự làm đi mà phải cho ai, bố mở mắt ra nhìn cậu bảo đưa bao thuốc đây, cậu đẩy bao thuốc ra bàn, bố cũng rút điếu châm rít tóp má, mẹ nhìn 2 bố con lắc đầu, thế này thì bảo sao được con. Bố bảo Tự làm thế nào, tôi là oảng viên, là công chức, ko được phép thành lập công ty, chưa kể làm đâu phải đơn giản, dễ thua lỗ như chơi. Cậu cười khà khà, con có phải công chức đâu, khó làm thì thuê, làm được hết. Bố cậu nhìn cậu, mày chỉ được cái nói phét, có cái bằng đại học cũng nợ, kỳ tới mà ko lấy bằng đại học về được thì chết với tao. Thôi lượn đi.
Ông bố trầm ngâm rít thuốc, thưởng trà. Bà mẹ ngồi xem tivi một cách lơ đãng, 1 lúc mới nói thằng này nó giống anh quá, tính cách giống hệt anh hồi trẻ. Ông bô gật gù, giống thật, nhiều lúc anh thấy nó như bản sao của anh ngày xưa, nhưng nó giỏi hơn anh, cần phải mài dũa nó thật kỹ. Bà mẹ lại hỏi anh lại định cho nó theo chính trị à. Ông bô thở ra làn khói trắng bảo việc này còn tùy duyên, như anh ngày xưa có bao giờ nghĩ sẽ làm chính trị đâu, vậy mà giờ cũng sa chân vào rồi, ko những sa chân vào mà còn lấn sâu là đằng khác...
Cậu nằm lơ mơ, đúng là cái việc nợ môn chưa lấy được bằng là 1 cái gì đó mang tính sỉ nhục với bản thân cậu, cậu ko thuộc thể loại học giỏi xuất sắc gì nhưng cũng luôn tự tin học đại học dễ như trở bần tay, thế mà lại nợ 1 môn thi 4 lần chưa qua. Tốt nghiệp từ tháng 6, giờ là tháng 8 rồi vẫn lêu hêu chờ lịch đăng ký học trả nợ, có xong thì cũng phải tháng 12 mới lấy được bằng. Nhiều lúc tự động viên là chơi thêm mấy tháng nữa theo kiểu bước đệm hậu sinh viên, đỡ bỡ ngỡ vào môi trường công việc, nhưng cứ nghĩ đến là thấy tự xấu hổ với bản thân.
Xuống hà nội, bố mẹ cậu có 3 cái nhà ở hà nội, gì chứ cái này thì cậu hiểu rõ vì cậu ở hà nội nhiều nhất. Tiền cho thuê 3 cái nhà này 1 năm thì đủ mua cái chung cư, và cậu đã xin mẹ cho mua cái chung cư, cậu ở chung cư một mình... Nhà rộng 3 phòng ngủ mà cậu toàn ngủ phòng khách, thuê người lau dọn mỗi tuần 1 lần, thỉnh thoảng Bố mẹ đi công tác cũng xuống ở đây, mẹ thì đôi khi xuống ở tuần rồi lại về. Thành ra ở một khía cạnh nào đó thì chung cư này coi như nhà thứ 3 của gia đình. Gái gọi, gái hỏi xuống chưa honey, nhớ honey quá. Cậu nghe thấy khó chịu cái kiểu nhõng nhẽo này, cậu bảo vừa xuống, đang mệt quá đây, anh đi tắm đã nhé. Nằm phịch ra ghế, gái với cậu kể ra cũng môn đăng hộ đối, gái là con của đồng chí ở cái ủy ban gì cũng lớn, cậu quen gái qua mối quan hệ của bố cậu với bố gái. Với gái đôi lúc thì thấy rất đáng yêu nhưng đa phần là thấy có khoảng cách lớn, gái sống đúng nếp rich kid, cậu thì ko thế, cậu sống chỉ hơn bình thường một chút, cũng có lúc huyênh hoang giơ tay vút chỉ, nhưng bị tuýt còi ngay lập tức. Bố bảo, ra xã hội cả con, cả bố chỉ là con tép, đừng vênh váo. Cậu nghe lời bố hơn ai hết, vừa là sợ, vừa là thấy có sợi dây tinh thần tương thông tương đồng vô hình nào đó. Bố thì có vẻ như nghiêm khắc nhưng thực tế thì chính bố mới là người đặt nhiều hi vọng vào cậu, nhiều hơn cả mẹ, cái này cậu cảm nhận được.
Điện thoại lại reo, vẫn là gái, gái bảo đi trà sữa đi, cậu thở dài kêu anh đang mệt thật mà, gái nhõng nhẽo mấy hôm rồi ko gặp, anh ko nhớ em, ko quan tâm gì em à. Cậu chán, cậu bảo em có quan tâm đến anh ko, anh nói anh đang mệt, em nghe thấy ko. Cậu tắt máy, tắt nguồn... [next]
Không rõ quan bà bảo quan ông thế nào, tối đó đang nằm xem phim thì có điện thoại: Chú bên công ty X, cháu đang tìm việc làm phải ko, vừa hay chú xuống hà nội có việc, cháu rảnh qua chú cháu mình café bàn công chuyện, bên chú cũng đang cần người quá. Cậu hào hứng, thay quần áo lịch sự và hẹn gặp tại quán café. Ồ, là lão gầy hôm trước cậu gặp buổi tối ở quê. Nói chuyện vài câu, lão bảo bên chú đang tuyển phó phòng kinh doanh, có lẽ cháu phù hợp, vừa học được cách làm việc, vừa học cách quản lý, công ty thì ở quê nhưng văn phòng đại diện ở hà nội, đội kinh doanh và và đội xuất nhập khẩu ở hà nội, có 1 chị là phó giám đốc kiêm trưởng phòng kinh doanh phụ trách mảng này sẽ hỗ trợ cháu. Cậu gật gù, chưa biết công ty ra sao nhưng nghe có vẻ lọt tai, cậu chém 1 tuần cháu phải đi học thêm lớp quản trị 1 buổi, đến tháng 12 mới kết thúc khóa học ạ. Lão gầy cười giả lả bảo ko sao, học được là tốt, về làm tốt cho công ty. Sau buổi nói chuyện, lão gầy đưa cho 1 bọc gì đó bảo mẹ cháu nhờ chú chuyển cho cháu. Cậu tự nhiên cởi bọc, là 1 xấp tiền 500k, cậu hỏi bao nhiêu đây ạ, lão gầy dường như ngạc nhiên về cách hành xử này nhưng vẫn trả lời là 50 triệu. Cậu cười nhạt nói cháu ko nhận tiền từ người lạ khi mà ko làm được gì, nếu chú bảo mẹ cháu gửi thì cháu sẽ gọi hỏi lại mẹ cháu, lão gầy cười, trong đầu lão nghĩ hỏi mẹ cậu thì cứ hỏi, có sao đâu, chỉ sợ cậu gọi cho ông già cậu thì gay. Đúng như lão lo sợ, cậu gọi điện thoại rồi bảo alo bố à, mẹ đã nói gì với bố chưa ạ. Lão gầy nghe thấy giật thót mình, thằng ranh này, thật là giảo hoạt. Lại nghe cậu nói tiếp, vâng, con phải đi làm chứ ăn ko ngồi rồi mãi chán, vâng, con đang ngồi với chú Gầy đây ạ, vâng vâng. Con cũng đoán được là bố chỉ đạo mà, chứ con thì chó nó tuyển chứ đừng nói đến phó phòng. Dạ, vâng. À có chuyện này, chú ấy đưa con 50 triệu bảo hỗ trợ trả lương trước. Cậu vừa nói vừa bật loa ngoài. Tiếng ông quan vẫn trầm ổn rằng Tùy con, cầm lương trước của người ta thì sau phải làm không công bù lại họ, nên nhớ cuộc đời ko ai cho không ai cái gì đâu. Cậu tắt máy. Nhìn lão gầy hỏi thế tiền này chốt lại là thế nào ạ. Lão gầy gật gù, ừ, coi như trả lương trước cho cháu, gọi là giữ nhân tài, chú luôn coi trọng nhân tài mà. Cậu cảm ơn rồi cầm tiền đúc túi, nghĩ bụng tài giỏi cái ếu gì, ko phải con quan lớn thì đến xin việc khéo còn bị mắng ấy chứ, nhưng ko sao, rõ ràng đây là tiền cầm trước sau làm công bù, ko phải tiền hối lộ, vẫn cầm được.
Cậu xin phép ra về, lão gầy cười giả lả. Ngồi lại trầm ngâm nhìn thằng nhãi, lão gây dựng công ty từ bàn tay trắng, trải qua ko ít nguy nan, thăng trầm mới có cơ ngơi như hôm nay, lão cũng tiếp xúc ko biết bao loại người, bần hàn có, quan chức có, nhưng thằng nhãi này, cái cách hành xử giảo hoạt, ranh ma, mà lại hợp lý, khiến người ta ko thể đồng ý hoàn toàn mà cũng ko biết từ chối ra sao. Lau giọt mồ hôi trên trán, lão nghĩ đúng là hổ phụ sinh hổ tử, mà con hổ con này có khi còn hơn hổ bố, nuôi con hổ trong nhà này ko biết là rủi hay may... [next]
Sếp nữ hihi cười kêu chuẩn. Chị 29. Cậu lại nói như kiểu nhận xét, 29 tuổi mà là phó giám đốc rồi, chị phải cho em làm đệ tử nhé, sếp lại cười kêu ko dám ko dám. Nói thêm vài câu nữa rồi sếp bảo em ra làm quen với mọi người, đi theo chị. Ra chỗ đầu bàn, sếp nói rất rõ rang, giới thiệu với mọi người đây là A, thành viên mới công ty mình, Trước giờ tôi kiêm cả xuất nhập khẩu, cả kinh doanh, cả hành chính, công việc hơi bận rộn, từ nay A sẽ làm phó phòng kinh doanh hỗ trợ tôi quản lý mảng kinh doanh của công ty, ngoài ra khi tôi vắng mặt tùy vào công việc sẽ ủy quyền cho A thay mặt thực hiện. Ơ, có cẩn phải giới thiệu quá đà thế ko, cậu vào đây học việc thôi mà. Phía dưới xì xào, đương nhiên là xì xào rồi, cậu đoán trước được, quên ko dặn chị sếp là giới thiệu bình thường thôi, chắc chị cũng muốn thân thiện với cậu chút chút đây mà. Cậu giả vờ gãi gãi đầu, giả vờ ngây ngô nói dạ chào mọi người, chị sếp nói vậy thôi chứ em vào học hỏi mọi người là chính chứ em chưa biết gì mấy đâu ạ, nhờ anh chị chỉ bảo nhiều thêm. Tiếng xì xào bớt đi, thay bằng các nụ cười giả lả. Chị sếp bảo em tạm ngồi cạnh chị luôn nhé, xong hết hôm nay sắp xếp lại bàn ghế sau, cậu bảo thế ngại chết, em ngồi chỗ trống kia được rồi. Cậu xuống phia cuối dãy, ngồi đối diện bạn thanh tú. Có sẵn 1 máy tính chỗ đấy rồi, cậu bật máy, ngồi nhìn nọ nhìn kia, rồi đọc báo đến trưa, đã biết việc nào đâu mà làm. Có lẽ sếp cũng chưa biết giao cho cậu việc gì thì phải, cậu là tuyển thêm chứ ko phải tuyển thay...
1 thanh niên đứng dậy hô đi ăn cơm đi cả nhà. Cả đám lục đục đứng dậy đi ăn, cậu đang phân vân đi ăn thế này ai ai trả tiền nhỉ, công ty có nuôi cơm trưa ko biết, thôi kệ, cứ đi theo sau là được. Vào thang máy, cậu nghĩ ra 1 ý nghĩ bèn mở miệng nói hôm nay ngày đi làm đầu tiên của em, em mời cả nhà ăn gì đó, em ko rõ là gì nhưng tùy mọi người. 1 chị có vẻ cứng cáp trêu thật ko đấy, đội này đi ăn là hết nửa tháng lương của chú. Cậu cười, cậu bảo e vào đây học việc, ko có lương, nhưng buổi đầu tiên mời mọi người vẫn được ạ. Bọn kia xì xào nhưng ko ai dám quyết, sếp nữ nói thế cũng được, nhà mình hôm nay liên hoan đón thành viên mới, chị mời. Cả đám mới ồ yeah, bàn tán rôm rả.
Quán ăn cách tòa nhà mấy trăm m, vào quán vừa đủ 2 bàn, 5 nam, 7 nữ. Sếp giao cho mợ Xôi ra gọi đồ, xôi bảo ăn lẩu cho nhanh, ừ thì ăn lẩu. Lần đầu tiền trong đời ăn lẩu uống nước ngọt, chắc vì chiều còn làm hoặc e ngại gì đó nên mợ xôi ko gọi rượu beer. Bữa ăn cũng làm quen được hết mọi người, nhưng vẫn chưa nhớ tên, chắc chỉ nhớ mợ Xôi và mợ trẻ quét nhà. Ko có rượu beer nên cũng kết thúc nhanh, ăn xong về văn phòng, chị Sếp bảo vào trong phòng nói chuyện riêng. Tưởng chuyện gì, hóa ra chị vì ngại cho tao nên mới gọi vào hỏi han về công việc, nói bên ngoài kia sợ bọn nó cười cho thằng nhãi chưa biết gì đã làm phó phòng. Chị bảo công việc phòng kinh đang có 6 người, bao gồm 3 nam 3 nữ, 5 người ngồi dãy cùng em và bé mặt thanh tú ngồi đối diện em. 4 người bên kia là làm xuất nhập khẩu...
Về kinh doanh thì có 2 mảng chính, 1 là dự án, công trình nói nôm na là hỗ trợ sếp to các mối quan hệ, kéo dự án về công ty, do công ty chủ yếu làm vốn nhà nước nên hầu như việc hay quan hệ là sếp lo, chị em mình chủ yếu là duy trì, sếp cũng đang muốn mở rộng mảng dự án sang các chủ đầu tư khu công nghiệp, khi đó chị em mình sẽ nhiều việc lắm. Mảng thứ 2 là phân phối một số mặt hàng về thiết bị cơ khí chính xác cho một số nhà máy, hiện tại thì cũng có sẵn các mối về nhà xưởng, hì, cũng là của nhà nước, và mình sẽ duy trì. Cậu hỏi duy trì cụ thể là gì ạ, sếp bảo với mảng dự án thì có mấy việc, 1 là quan hệ với các bên chủ đầu tư, giám sát nếu với dự án đang triển khai, dự án sắp triển khai thì sếp sẽ lo. Hỗ trợ các bên công trường về các yêu cầu đặt hàng, thanh toán, cái này thì hơi đặc thù, sếp muốn đội thanh toán chi phí công trường độc lập với bên kế toán do vậy bên kinh doanh sẽ phụ trách. Phần bán hàng phụ tùng, thiết bị thì mình sẽ là người trực tiếp giao dịch các đơn hàng, báo số lượng cho đội xuất nhập khẩu, tức là đội xuất nhập khẩu họ chỉ làm thủ tục nhập hàng về theo yêu cầu của kih doanh, số lượng bán hàng nhiều hay ít là do kinh doanh. Cậu nghe và cũng hiểu nhanh chóng, gật gật gù gù, chị sếp lại tiếp tục nói về các hoạt động, phương thức làm việc rồi bảo em cứ làm dần dần, cuối tuần này có buổi gặp mặt với chủ đầu tư dự án, chị sẽ bảo sếp cho em đi cùng cho quen. Gần hết buổi chiều 2 chị em mới nói chuyện xong. Ra bên ngoài thấy còn có 5-6 người, Cậu hỏi mọi người đi đâu hết, cậu hỏi ủa các anh chị đâu hết rồi ạ, mợ xôi bảo mọi người đi công việc, việc bên mình thường phải đi ra ngoài nhiều mà. Xem ý tứ thì có vẻ mợ xôi hơi e dè 1 chút chứ ko còn tự nhiên như ban sáng. Chị sếp bảo chị ra ngoài có việc rồi về luôn. Mấy người còn lại vâng vâng dạ dạ. Cậu ngồi màn hình máy tính chơi nốt ván Pikachu. Mợ Xôi hỏi nhà sếp ở đâu, cậu ko thấy ai trả lời, cậu cũng ko trả lời. 1 lúc im lặng thì em trẻ thanh tú mới nói chị xôi hỏi nhà anh ở đâu kìa. Cậu quay sang ơ hỏi em à, mợ xôi cười hì hì kêu thế ngoài sếp nữ vừa về thì ở đây còn ai là sếp nữa, ko hỏi em thì hỏi ai.[next]
Về nhà lại lăn ra ghế ngồi xem tivi, Má gọi điện hỏi thăm ngày đầu đi làm thế nào, cậu bảo chơi Pikachu cả buổi, gặp được sếp nữ xinh đẹp, đồng nghiệp xinh đẹp. Mẹ cười hơ hơ nói thế Gái đâu, cậu bảo nó theo trai rồi, mẹ nói làm gì có chuyện đấy. Cậu ko giải thích nhiều, lảng sang chuyện khác hỏi hôm trước mẹ bảo chú Gầy cho con tiền à, Mẹ kêu ko, chỉ bảo hỗ trợ cháu cho nó biết việc thôi, thế chú ấy cho con bao nhiêu. Gớm, câu trước thì bảo ko, câu sau thì hỏi chú cho con bao nhiêu. Cậu cũng nói thật là 50M ạ. Bà mẹ lại giọng đạo đức của ông Bố, cầm tiền thì phải có trách nhiệm, ko ai cho ko ai cái gì cả, phải suy nghĩ. Cái này thì cậu còn nghĩ trước cả lúc cầm tiền ấy chứ.
Tiếng gõ cửa cộc cộc làm cậu giật mình, kiểu gõ cửa chỉ có Gái hay gõ, người khác thì phải bấm chuông chứ. Cậu ra mở cửa, đúng là Gái, Gái mặc váy mỏng tang nhưng kiểu mờ mờ nên cũng ko lộ lắm, miệng cười toe toét kêu hình như có ai đó khao mình lương ngày làm đầu tiên. Cậu xì mặt, đi vào ngồi ghế ko nói gì, trong đầu cũng hơi vui vui nhưng ko thể dễ dàng bỏ qua được. Gái nũng nịu bảo em đùa tí mà, đừng giận, cậu lại im lặng. Gái nũng nịu ko xong bèn nói bố em sắp về kiểm tra bố anh đấy. Cậu giật mình, kiểm cái beep, bố cậu to nhất tỉnh thì ai kiểm, cũng biết bố gái làm có ban có bệ cơ mà ko rõ lắm cụ thể là bố của gái có vai trò trách nhiệm gì. Cậu hỏi kiểm cái gì mà kiểm, gái trả lời đây là thông tin mật, em vô tình nắm được thôi, hihi, anh có giận nữa ko. Cậu bèn nói bố em kiểm tra bố anh thì anh sẽ kiểm tra con gái bố em trước... [next]
Ngó đồng hồ thấy đã hơn 10h. Nghĩ là làm, cậu gọi điện cho bố, vừa nghe máy ông đã chửi lại phá gì à thằng cu. Cậu bảo con có thông tin quan trọng cung cấp cho bố, nhưng đổi lại bố cũng phải cung cấp cho con. Bố cười khành khạch kêu đừng mặc cả với tôi, nói đi. Cậu nói luôn, bố của người yêu con đang có kế hoạch thanh tra bố, thông tin này là đúng và bí mật. Phía kia ông bố im lặng vài giây mới phản hồi nguồn tin tư đâu. Cậu trả lời từ người yêu con vô tình nắm được. Nghe tiếng mẹ hỏi vọng sang có chuyện gì thế ông. Bố nói được rồi, cứ cho là đáng tin cậy đi, thế anh muốn tôi cung cấp thông tin gì. Cậu hỏi thẳng, cái dự án mà chú gầy đang xin trị giá bao nhiêu, lại nghe tiếng ông bố cười khành khạch, sao ko lên báo mà đọc, ôi con tôi, tưởng gì, 160 tỷ nhé. Ngay lập tức trong đầu cậu nhẩm, 160 nhân 2 là 3 tỷ 2. Cậu vâng 1 tiếng rồi tắt máy ngay.[next]
Cậu rủ mọi người café, ko ai đi, kêu về văn phòng ngủ tí, đám đực rựa hình như cũng ko đứa nào hút thuốc, cậu đi mình. Hà nội ko thiếu trà đá cũng cũng ko ít café, lững thững tách đoàn đi về phía xa thấy có quán café nhỏ nhỏ, được vài bước chị sếp gọi chờ chị đi cùng nữa, cậu nhận thấy ko ít ánh mắt tò mò dị nghị nhìn về phía sếp. Vào quán, cậu gọi cho chị cốc sinh tố nhưng chị bảo ko, chị uống café, ừ thì café. Cậu châm thuốc hút hỏi bâng quơ chị có gia đình chưa ạ, sếp khoắng khoắng ly café nói chưa em, bận tối ngày ko có thời gian yêu đương nói chi đến lấy chồng. Cậu nhấp ngụm café bảo tuổi chị xem ra khó, xinh đẹp, thành đạt, tim người vừa tầm mà còn độc thân thì ít gặp. Sếp cười tươi kêu nào có kén chọn gì đâu, chẳng qua ko thấy duyên đến, lại bận công việc, nhiều lúc hò hẹn chán rồi lại bận ko đi được, đàn ông chạy mất dép, hihi. Ờ đúng, nếu ko làm cật lực thì ko thể có kết quả tốt, mà làm thì lại ko có thời gian mà chơi. Sếp hỏi cậu có ng yêu rồi chứ, cậu gật, vâng, cũng yêu được vài năm do gia đình mai mối, sếp hỏi bao giờ cưới, cậu cười nói còn lâu, chưa hề nghĩ đến. Chuyện lặt vặt vài điều trong cuộc sống cho hết ly café rồi ra về, chị sếp đi cạnh cậu, thấp hơn khoảng chục cm, cậu hỏi chị cao bao nhiêu, sếp bảo đoán xem, cậu nói 1m64, sếp cười toe kêu chuẩn thế, sao cậu biết. Cậu vẫn đi thẳng bảo em đoán số đo 3 vòng luôn được ko, chị sếp sải bước bảo đoán đi, chuẩn có thưởng. Cậu dừng lại nhìn chị vài giây rồi lại đi tiếp, vừa đi vừa ói giày hiệu X giá khoảng 3 củ rưỡi, đế tầm 3cm, chị đứng thấp hơn em cỡ 10cm, vậy là cao 1m64. Áo của chị là của YY, chị mặc vừa in như vậy, cỡ M này thì vòng 1 khoảng 85, vòng 2 64. Nếu chị mặc váy em ko nhìn ra vòng 3 chứ chị mặc quần vải kiểu này cũng là hiệu YY may sẵn, vừa vặn như vậy em đoán 89 90. Sếp ngước mắt nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ kêu ko sai tí nào, sếp hỏi ngu ngơ cậu may đo quần áo nữ hả. Hờ hờ, đây là kinh nghiệm mới được Gái truyền cho hôm trước, tạng người sếp với ng yêu cậu hao hao nhau, cứ chém gió ào ào thế ai ngờ trúng. Sếp lại bảo em tinh tế thật, dân kinh doanh rất cần tinh tế như thế.
Chiều, sếp giao cho 1 đống hồ sơ giấy tờ về thông tin các dự án đang theo, các dự án sắp theo, lọt vào trong tầm ngắm thấy tên công trình ở quê tao, chắc đúng là dự án mà lão gầy đang xin ông Bô rồi. Ngoài ra còn nhiều công trình ở huyện khác trong tỉnh. Chị sếp bảo cứ đọc tìm hiểu đi. Nửa buổi chiều thì sếp đi, ko ai dám hỏi sếp đi đâu, sếp đi xong ko khí có vẻ nhộn nhịp hẳn, đùa nhau, chém gió phần phật, thế beep nào lại về chủ đề số đo. Cậu hỏi vớ vẩn ai biết số đo sếp ko, mợ xôi bảo có gì chả biết, chị em đi mua quần áo với nhau suốt mà, mợ ấy đọc mấy số mà cậu thấy cậu đoán sai hoàn toàn, mẹ kiếp, vậy mà sếp bảo chính xác như thật... [next]
Làm được một tuần thì cũng khá thân quen với mọi người, đương nhiên thân nhất vẫn là chị Sếp rồi đến mợ xôi, Thanh tú, vẫn ko ai biết cậu là con Cốp, cái cảm giác kì thị ganh tị dành cho thằng nhãi con vừa vào đã lên chức phó phòng cũng dần tan biến bởi tuần qua cậu hầu như ko làm gì, ko can thiệp gì việc mọi người, rảnh thì đọc báo xem phim, ko thì chị sếp lại lôi vào phòng mà đào tạo, mọi người tò mò hỏi thân thế, cậu chỉ nói qua loa nhà ở quê nhiều đất, ra trường bố mẹ bán miếng đất cho tiền mua cái xe, biển đẹp là vô tình bấm được, tin hay ko mặc mẹ chúng nó. Hôm cuối tuần chị sếp bảo mọi người kê lại bàn ghế xếp lại chỗ ngồi, vẫn là 2 dãy nhưng chia rõ 1 bên là kinh doanh, 1 bên là xuất nhập khẩu. Chị ngồi tách ra góc riêng, còn cậu ngồi vị trí cũ của chị sếp. Ko rõ ý đồ gì nhưng ngồi thế này hơi ngại, chị bảo tự tin lên, dày mặt ra, đừng để ý lời đàm tiếu, làm kinh doanh phải chai mặt mới được.
Chiều thứ 7 bà Mẹ gọi cu con về nhà thị xã. Cậu ko muốn về vì định bụng ngày mai đi lượn phố với gái, gọi cho gái bảo hoãn lịch ngày mai vì phải về quê, gái kêu cho em về với, đi tiền trạm có gì báo cáo lại bố em, mẹ kiếp kiểu vừa xin vừa dọa này đáng yêu gớm. Thế là đi, 2 đứa đi taxi về vì gái bảo đi xe máy trời tối ko an toàn, về đến nhà thấy cụ bố cụ mẹ ngồi xem tivi, cứ như đôi vợ chồng trẻ. Gái vào trước chào lễ phép, nhà này gái cũng về vài lần rồi. Cậu cất xe xong mới vào nhà bảo con dẫn tình báo về bố ạ, ông bố cười khành khạch nhưng ánh mắt có gì đó ko bình thường. Cơm nước xog xuôi cả nhà ngồi ăn hoa quả, ko hề thấy bố hỏi han gì công việc, cậu thấy là lạ. Tầm 8h thì có chuông cửa, cậu ra mở cổng, ngạc nhiên quá, là lão Gầy với lão béo hôm nọ, dẫn theo cả chị sếp của cậu. Cậu lờ mờ đoán được mục đích đến làm gì rồi nên cũng ko hỏi nhiều, có điều như vậy liệu có gấp gáp quá ko.
Định rủ gái đi lên tầng chơi thì ông bố sai pha chè, văn này quen quen, pha xong lại ngồi hóng. Lão gầy nâng chén trà lê trước nói, à đây vẫn chè lần trước phải ko bác, em kính bác nhé, lão đưa lê hớp ngụm rồi lại tấm tắc khen ngon, tỏ vẻ như thích uống lắm. Đặt chén xuống lão nói chậm rãi giới thiệu với anh đây là phó giám đốc, trưởng phòng kinh doanh bên em, chiến lược kinh doanh đều cho ẻm triển khai ạ, nghe nói cu cậu mới vào công ty nhưng thông minh tiếp thu nhanh lắm. Sau lời nói ấy, mắt lão béo liếc sang nhìn lão gầy 1 thoáng, ông bô thì lại liếc nhìn cậu nửa giây. Cậu nghĩ thằng cha gầy này nói vậy có phải mục đích là khoe với lão béo chủ tịch huyện kia rằng cậu đang làm cho công ty của lão chăng. Ông béo cũng nâng chén trà mời cả nhà uống nước rồi khen vu vơ vài câu nhà bác bố trí đẹp, mắt thì có vẻ tò mò về sự xuất hiện của gái. Nắm được tình hình, ông bô cậu giả vờ giật mình kêu ơ quên chưa nói, rồi nhìn sang cậu bảo giới thiệu bạn gái đi con. Câu hiểu ý bảo cháu quên mất, đây là Gái bạn cháu mới về chơi, cậu dừng lại phân vân ko biết có nên giới thiệu gia thế ko, bỗng thấy 1 cái huých rất nhẹ vào chân, là ông bô huých. Cậu cười bảo em giới thiệu về mình đi, anh ko nhớ bố em làm gì rồi cũng huých 1 cái vào gái rất nhẹ. Gái hihi cười bảo dạ cháu là X bạn gái anh Y à, cháu con bố Z, gái quay sang Cậu kêu em nhắc lại 1 lần nữa cho anh nhớ nhé, bố em làm ở ABCDEF. 2 lão kia mặt đổi sắc ngay lập tức, ông béo bảo ồ thảo nào chú thấy rất quen, hóa ra là thế, bác Z khỏe chứ, hồi đầu năm gặp nhìn bác phong độ lắm. Gái lại hihi. Hỏi qua hỏi lại xã giao vài hồi, cậu nghĩ nhiệm vụ của mình ở đây ko còn nữa nên xin phép lên phòng, ko thấy ông bô hành động gì, chắc là ok. 2 đứa kéo nhau lên phòng, đi đến cầu thang vẫn nghe ông bô bảo gớm, hò hẹn thông gia với nhà này bao lâu mà chúng nó vẫn trẻ chưa nên duyên được. Cậu quay sang hỏi gái kêu ơ nhà anh với nhà em có hẹn thông gia sao, gái kêu em cũng nghe bố em nói thế, có đồng ý ko nà... Nà nà cái xịt pà, nứt mũi ra chưa nên cơm cháo gì, thông với đục nhức đầu... [next]
Ra về, lão gầy vẫn còn băn khoăn suy nghĩ, vị nữ trưởng phòng dường như hiểu được tâm tư Sếp mà nói rằng, thôi chú ạ, đến đâu hay đến đấy đã, nhân sự có nhiệm kỳ, công ty của mình ko đơn giản mất hết bản sắc đâu. Lão gầy ậm ừ, 1 lúc mới hỏi thằng bé thế nào. Nữ trưởng phòng nói Rất nhanh nhạy, tinh tế, còn trẻ nên có vẻ vẫn hiếu thắng nhưng suy nghĩ sâu xa lắm, nói chung cũng khó lường. Lão gầy thở dài 1 hơi, chú lo là lo thằng bé đấy, hổ phụ sinh hổ tử, mà con hổ con này còn được chắp thêm cánh, ko biết nó sẽ mạnh đến cỡ nào... [next]
Hôm sau dậy đi làm, gái còn đang ngủ, cậu lay lay gọi gái dậy, gái bảo anh cứ đi đi, em ngủ thêm tí, hôm qua anh có cho em ngủ tí nào đâu, mợ nhà nó, ko biết là ai ko cho ai ngủ. Cậu lắc đầu cười, thôi mặc mẹ nó vậy. Thay quần áo, lấy xe đi làm. Kể ra ngồi đầu bàn ko được quen cho lắm, nhưng định chỗ thế rồi, ko ngồi ko được. Chị sếp lên, cả phòng họp đầu tuần, sếp nữ thông báo luôn công ty chúng ta đang theo dự án xxx, dự án này giao cậu là trưởng dự án, sẽ lấy thêm 2 người nữa để theo dự án, nhiệm vụ là gặp gỡ, tiếp xúc chủ đầu tư cho đến khi đấu thầu xong, trúng hay trượt rồi sẽ sắp xếp lại sau, cậu ngoài việc phụ trách chính dự án đó thì vẫn quản lý chung các hoạt động của phòng, mọi công việc đề nghị mọi người báo cáo cho cậu trước khi báo cáo cho sếp. Ồ, nói như vậy là giao quyền chính thức đây à, cậu thoáng nhìn qua sếp với ý là có nhanh quá ko chị, thấy sếp cũng nhìn lại cậu với ánh mắt ân cần kiểu cố lên cu. Xong thì sếp lại gọi cậu vào phòng riêng bảo chị cho mợ Xôi và mợ thanh tú giúp việc em dự án đấy nhé, 2 đứa ý nhanh nhẹn, năng động, ngoại hình ổn. À mà chị hỏi ý kiến sếp rồi, dự án này sếp chi ra 4% cho cả đội em, do vậy em tự cân đối vào chia lại cho Xôi và thanh Tú nhé, thông thường dự án lớn thế này thì nhân viên chỉ được 0. 5- 0. 8% thôi. Cậu vâng dạ, chị sếp lại nói có gì chưa rõ cứ hỏi chị. Thế là chính thức làm việc, chị sếp có đưa danh sách những người cần gặp, chị bảo danh sách này là sếp cấp cho, sếp đã tiếp xúc rồi. Nhìn qua cũng toàn quan chức cấp sở. Cậu cũng biết vài người. Hôm đó bảo thanh tú liên hệ với 1 vị trưởng phòng cấp sở, cũng đặt được lịch hẹn gặp tại quán café, mời lão đi ăn nhưng lão kêu đang kiêng beer rượu. Đi taxi từ hà nội về quê để gặp lão, mợ Xôi đã chuẩn bị phong bì, mặt mày tươi tắn lắm vì được làm dự án lớn, có khi mợ nghĩ dự án này mợ mới làm chính vì cậu mới vào thì có biết gì đâu. Ngồi trên xe cậu hỏi ơ cái này là chị bỏ tiền túi ra đặt phong bì hả chị xôi. Mợ gật đầu, xong lại cười nói những cái này phải làm phiếu đề nghị chi rồi xin sếp ký duyệt, chị sếp sẽ kiêm thủ quỹ luôn, hơi đâu mà tiền túi, các dự án kiểu này chủ yếu từ trên, mình tiếp xúc mang tính thắt chặt tình cảm thôi chứ ko mag tính quyết định. Dự án bên ngoài thì khác. Cậu cũng chả hỏi là bên trong có bao nhiêu, đằng nào thì từ sau phải qua cậu ký trước mới lên chị sếp mà.
Tay trưởng phòng trạc 36 – 37 tuổi, nhìn có nét gian gian, mới gặp đã dán mắt vào cặp ngực của mợ xôi. Chào hỏi xã giao, mợ xôi giới thiệu Cậu là phó phòng, hôm nay gặp gỡ làm quen. Thằng cha có vẻ coi thường lắm, cậu kệ. Nói chuyện trên trời dưới biển rồi thằng cha hỏi mợ xôi dự án này bên em thì em là phụ trách chính hả, Xôi mặt tươi cười nhưng làm gì dám nhận, xôi bảo ko ạ, sếp phó của bên em đây trực tiếp phụ trách. Tay kia mới quay qua bảo cậu tuổi trẻ tài cao nhỉ, bây giờ giới trẻ giỏi thật, cậu cười khiêm tốn nói nhiều lúc do cơ duyên anh ạ. Thằng cha cười hồ hởi giả lả kêu cứ yên tâm, có gì anh giúp được anh sẽ giúp nhiệt tình. Mợ xôi đưa quà, thằng cha mặt dày nói anh trao đổi riêng với chút việc được ko. Xôi nhìn cậu, cậu xin phép đứng dậy bảo có gì Xôi về sau nhé. Cậu và thanh tú đi taxi về hà nội, định ghé qua nhà tí cơ mà sợ lộ nên thôi. Trên đường về, cậu hỏi có vấn đề gì với xôi ko, thanh tủ hỏi ngược lại vấn đề gì là gì anh, cậu nói thẳng à liệu có xảy ra đổi tình lấy việc ko, thanh tú phì cười, chị xôi ko dễ động vào đâu anh, nói chuyện với chị ấy nhiều ông tưởng húp ngay được, cơ mà đừng hòng anh nhé. Em cũng nghe mọi người nói lại thôi, trước khi anh vào thì chị xôi là trợ thủ đắc lực của chị Sếp thì anh biết rồi đấy. Cậu yên tâm, về nhà ăn uống tắm giặt chán chê thấy có điện thoại, là mợ xôi gọi, vừa bốc máy đã nghe tiếng than Sếp ơi ai thanh toán tiền taxi cho chị đây... [next]
Mợ xôi ngúng nguẩy mông ngực đứng dậy, tao bảo khỏi tiễn nhé, mụ bảo ko dám. Vừa lúc đó thì có tiếng dày cao gót cộp cộp nghe quen quen, chỉ chục giây sau thì gái bước vào. Gái đang cười tươi bỗng tắt luôn nhìn mợ xôi, mợ xôi cũng nhìn gái. Gái nhìn cậu rồi hỏi ai đây anh, cậu giả vờ mặt lạnh kêu đồng nghiệp, gái hỏi đồng nghiệp gì giờ này còn ở đây, đừng bảo em là con giáp nào đó nhé. Mẹ, gái ghê gớm thật. Mợ xôi cũng ko phải vừa, cũng vênh ngực lên hỏi ơ hay, có luật nào cấm đồng nghiệp ko được qua giờ này thế. Thấy có vẻ sắp căng thẳng, cậu bảo thôi thôi, giới thiệu với chị đây là ng yêu em, hơi bá đạo một chút nhưng bản chất lương thiện, giới thiệu với ng yêu thì đây là đồng nghiệp, đang cùng nhóm dự án có nhiều việc nên trao đổi. Gái ngồi xuống cạnh cậu, cười nói vâng đồng nghiệp thì ko sao ạ, chị ngồi chơi đã, vẫn sớm. Nghe giọng đầy châm chọc. Mợ xôi có vẻ ngứa mắt bèn nói chào sếp, tôi về...
Tác giả: Tại Hạ
Chap 1
Góc ngã tư của thị trấn huyện có vài quán ăn đêm, dù là huyện của một tỉnh, tính ra vẫn là vùng nông thôn nhưng quán ăn đêm vẫn nhộn nhịp lắm. 1 bàn ngồi có 4 - 5 thanh niên đang nhậu, cười nói rôm rả bỗng đổ dồn mắt ra ngoài đường rồi xì xào ông cậu đến rồi. Ông cậu nhắc đến ở đây là 1 chàng trai trẻ đi xe SH biển rất đẹp, ông cậu đi vào, chủ quán tươi cười chào mời, mấy thanh niên cũng hê hà bảo sao muộn thế, bọn tao sắp say mẹ rồi. Ông cậu kêu nhà bao việc rồi ngồi xuống luôn cái ghế đã có người kéo sẵn, vẫn theo lệ thường, cậu tự uống một chén bảo xin lôi anh em vì đến muộn, trò chuyện mấy câu cậu gọi chủ quán kêu hâm nóng lại em mấy đĩa này, chủ quán chạy ra gật gù bê đĩa gà luộc với đĩa lòng mề vào. 1 thanh niên trong nhóm đùa có hâm cả lại mắm chấm ko mày, cả đám cười ha hả. Chủ quán cũng cười dù trong lòng ko ưng, chủ quán từng bảo hơn 10 năm bán hàng đến gần đây mới phải hâm lại đồ nhậu, cũng là vì cậu. Khách hàng là thượng đế, đúng thế, đặc biệt ở cái huyện hay thậm chí cái tỉnh này các nhà hàng đều quan tâm cậu như thượng đế đích thực, phục vụ tận tình, tiền nong trả cũng được mà ko trả cũng xong nhưng đương nhiên tầm cậu thì ai lại đi ăn bùng.Nhậu đến gần 3h sang thì cả đám đã lướt khướt, cậu cũng leo lên xe ra về, vừa đi ra ngã 4 chả hiểu thế nào suýt nữa đụng vào 1 xe 4 bánh. Người trong xe thò đầu ra quát đi kiều gì thế thằng kia, cậu dựng xe ko nói gì, ngồi yên xe châm thuốc hút. Xe 4 bánh bóp còi inh ỏi, cậu kệ, lái xe xuống xe rồi tiến lại bảo muốn chết à. Cậu vung tay vỗ thẳng mặt lái xe bảo mày thích gì. Đám bạn chạy ra can ngăn, cũng xin lỗi ông lái xe 4 bánh rằng bạn em say quá anh thông cảm. Lái xe ức, chui vào xe lùi lại rồi né chỗ cậu, phóng đi. Đám bạn hò hét mày bị điện à, ông ấy là trưởng công an xã mình đấy, chả biết cậu có để vào tai ko, chỉ thấy lên xe rồ ga phóng vút đi.
Chủ quán ăn chứng kiến sự việc, lắc đầu ngao ngán rồi bảo với khách, thằng này phải dạy dỗ lại nhiều, khách bảo ai dạy được nó, chủ quán cười, chắc chỉ có bố nó dạy được thôi
Sáng chủ nhật trời trong xanh, nắng rót vào tận giường. Điện thoại kêu vang, Cậu nhìn điện thoại, là bố gọi, cậu ko nghe, bố gọi lại, cậu đành nghe. Ông già quát lên tiên sư mày, đừng có mà làm xấu mặt tao, đi gặp và xin lỗi người ta ngay, đến tận nhà, tối tao về mà chưa đi thì liệu hồn. Tắt máy luôn. Cậu vẫn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì, nằm lim dim hưởng thụ nốt giấc mơ dang dở. Cửa phòng bị đẩy mở, mẹ bước vào bảo thằng ranh kia đêm qua quậy phá gì, bố mày đang tức giận lắm đấy, dậy ngay. Ừ thì dậy. Răng miệng mất nửa tiếng thì xuống nhà, mẹ bảo ăn sáng đi rồi bố mày bảo đi đâu đấy thì đi đi. Cậu ko sợ mẹ, vì mẹ chiều cậu vô cùng, cậu biết điều đó, là con trai 1, ko chiều cậu thì chiều ai. Cậu phi ra quán ngã 4 làm bát bún, chủ quán vẫn tươi cười nhưng mọi ngày mà cậu đoán đấy là nụ cười khách hàng hay thẳng toẹt ra là cười giả mạo. Cậu ko quan tâm, ăn xong ra ngồi uống nước chè, giờ này muộn, quán cũng hết khách, lão chủ quán lân la ra hỏi han vài câu rồi bảo anh nói thật chú đừng trách, tối qua chú hành động như thế hơi ngông cuồng. Cậu rít hơi thuốc xong trầm ngâm bảo, em cũng nhớ mang máng tối qua tát thằng nào đi ô tô đấy, lúc đấy say quá anh ạ, chủ quán rót chén nước chè kêu ông trưởng công an xã đấy, chú đi loạng quạng suýt thì nằm gầm xe, xong đứng chắn đường. Cậu cười xấu hổ, em say mà, thảo nào sáng sớm ông gia đã gọi điện bắt đi xin lỗi, nhà ông ý chỗ nào anh nhỉ, thôi mình sai thì mình phải đi xin lỗi ng ta là đúng rồi.
Cậu phóng xe qua nhà ông trưởng công an xã theo lởi chỉ, nhà to vật vã, con chó phải tầm 40kg sủa oang oang. Vị trưởng công an lật đật ra mở cổng mời vào, nét mặt vẫn là cái nét giả tạo cười cười, có lẽ ko hợp với phong thái của lão. Cậu nói luôn hôm qua em say quá, anh bỏ qua cho em, lúc ấy em hoa mắt chả biết ai với ai, vị công an khề khà kêu cứ vào nhà uống nước đã, chuyện rượu chè anh cũng nhiều khi say ngoắc cần câu. Cậu dắt xe vào, nhìn nhà, nhìn sân vườn rồi tự nghĩ đéo gì một chân trưởng công an xã bé tẹo mà cơ ngơi đã thế này rồi cơ à... [next]
Chap 2
Vị trưởng công an xã pha chè, mùi chè thơm phức, Cậu chưa phải dân thưởng chè, nói về trà, tửu, sắc thì có lẽ là trà là cậu kém nhất, tửu thì cũng biết kha khá vì trước khi bố cậu lên chức như hiện tại thì cũng ngồi ở 1 chỗ tương đối cao rồi. Về sắc, ko hiểu sao gu của cậu thích những cái gọi là đẹp lạ, hay là đẹp điểm nhấn, lũ bạn bè thường chê cậu là có mắt như mù, chơi toàn con xấu, cậu ko quan tâm, cái cậu quan tâm là cậu thích, thế thôi. Ông trưởng cất tiếng hỏi bác X vẫn hay về nhỉ, anh thỉnh thoảng gặp bác. Cậu nhìn quanh phòng khách lơ đãng nói vâng, bố em vẫn hay về mà, còn hay về quê hơn cả em, nhà anh xây lâu chưa, đẹp đấy. Ông trưởng cười bảo ui xời gọi là rộng rãi hơn thôi chứ có gì mà đẹp, chú uống nước đi. Cậu cầm chén nước hớp 1 ngụm, quả là chè ngon, nước trong xanh, mới đưa chén lên miệng đã có mùi thơm xộc vào mũi, uống xong thấy ngọt ngọt đầu lưỡi, cậu khen chè ngon quá. Lão trưởng lại cười giả lả bảo anh đặt mua đúng đất chè, vừa hay nó mới chuyển xuống tuần trước. Lão lật khật đứng dậy vào trong phòng lấy ra 1 túi to, đây, chú cầm về mà uống. Cậu khách sáo từ chối, đéo gì tối qua tát người ta, giờ đến xin lỗi lại có quà mang về thì ngại chết. Lão nhất quyết bảo cậu cầm cho anh vui, mấy lần thấy bác X về anh định qua mà ngại quá, hì hì. Nói vậy là có ý. Cậu bảo vâng thế cung kính ko bằng tuân mệnh, tối bố em cũng về thì em sẽ gửi bảo anh trưởng công an xã mình biếu. Lão trưởng cười tươi như tết. Cậu đề cập lại chuyện tối qua và xin lỗi chân thành, cậu ko phải hạng người thiếu hiểu biết hay bố láo mất dạy, việc này là sai thật và câu xin lỗi là chân thành, giả như cậu ko phải con bố X có khi ngay lúc đó đã ăn cái còng về xã ngồi cả đêm rồi. Lão trưởng xua tay bảo anh ko để bụng đâu, hồi thanh niên anh cũng thế. Gọi là anh vậy thôi chứ lão cũng ngoài 40 rồi, gọi chú kể ra cũng được nhưng ko họ hàng hàng hốc gì, gọi anh cho dễ nói chuyện. Vài câu chuyện cho hết chén chè thì cậu kiếu ra về, vừa ra đến sân gặp ngay 1 người con gái, chắc chừng 18 20, nhìn đôi mắt như biển hồ đầy, cô bé lễ phép chào anh. Lão trưởng bảo con gái anh đấy, đang sinh viên năm 3 học ở hà nội. Cuối tuần nó về chơi. Cậu gật đầu chào, 1 ấn tượng ko hề nhẹ.Dường như rượu chưa tỉnh hẳn, cậu về nằm vắt chân xem tivi ngủ gà ngủ vịt, ở quê yên bình thật. Mẹ đi ra hỏi đã đi việc gì đó chưa, cậu bảo có việc gì đâu, tối qua con say rượu lỡ tay đấm ông trưởng công an xã, chả hiểu sao sáng nay đã đến tai bố rồi, con vừa đến nhà xin lỗi, lại được biếu túi chè ngon về. Mẹ kêu giời lên bảo bố thằng mất dạy, nhà ông ấy có họ hàng nhà mình đấy, mày láo quá con ạ, nó lại gô cổ mày vào cho biết. Nghe lời mắng của mẹ như nói đùa, cậu cười trừ.
Tự dưng cậu hỏi thế quê mình ở đâu mẹ, mẹ bảo mày dở à, quê ở đây chứ ở đâu, cậu cãi, con lớn lên ở thị xã, sinh sống ở hà nội, cũng thường ở đây, thế đâu mới là quê. Mẹ cười bảo nơi nào hạnh phúc thì đó là quê hương, ông thích ở đâu nhất. Cậu bảo đương nhiên là ở gần mẹ, mẹ ở đâu con ở đấy. Mẹ cười tít mắt. Cậu biết thừa, cứ nịnh mẹ mấy câu thì công to việc lớn gì mẹ giải quyết hết, nhà này là một vòng tròn, cậu sợ bố, bố sợ mẹ, mẹ lại chiều hay có thể gọi là sợ cậu. Có bà chị gái đang bên Úc thì tính là trọng tài, đang đâu ông bà cho nó đi nước ngoài học hành, học xong nó ở mẹ lại luôn, thế là mất con. Mẹ bảo sáng mai xuống hà nội à, bố mẹ về thị xã, tuần sau có về thì về thị xã nhé. Cậu vâng dạ cho xong, một chốn bốn quê, nhiều lúc còn ko biết cả về đâu.
Tối bố về, lái xe đưa rước đàng hoàng, cậu nhìn thấy buồn cười, quyền uy như thế mà về nhà vẫn sợ vợ 1 phép, đây có phải người đàn ông lý tưởng của gia đình không. Vừa thấy cậu bố đã hỏi thằng ranh đi xin lỗi ông kia chưa, chưa kịp để cậu trả lời thì mẹ đã bảo con trai nó đi rồi, em cũng nói nó 1 hồi rồi, con xem chè ngon anh trưởng công an xã biếu đâu mang ra cho bố. Cậu với dưới gầm bàn bảo chè ngon thật bố ạ, bố liếc mắt bảo mày biết quái gì mà phán, chè ngon phải nhìn nước, thử vị mới biết. Cậu định cãi lúc sáng con uống rồi nhưng lại thôi, quay ra bảo thế ăn cơm xong để con pha ấm để nhà mình đàm đạo chuyện cách mạng. Bố bảo được, bố sẽ chỉ con cách thưởng trà... [next]
Chap 3
Nhà cậu chưa ăn cơm xong thì đã bố cậu nghe điện thoại rồi bảo cậu pha chè đi, cậu bảo chưa ăn xong mà bố, vị phụ huynh kêu pha đi có khách, mẹ mày dọn mâm đi, thằng cu pha chè xong ngồi đây cùng bố hóng chuyện đi, to đầu lớn xác chưa được cái tích sự gì. Mẹ thấy thế tỏ vẻ vui lắm, bảo tao ăn thế thôi tí ăn tiếp, ra xem bố có chuyện gì, nhớ nghe kỹ, học hỏi. Mẹ biết như vậy là bố bắt đầu mở cửa cho thằng con quý của bà rồi. Cậu vét cố miếng cơm cho hết bát, ăn ko được bỏ dở đó là thói quen, là cái nề nếp của gia đình này được bố chỉ đạo từ hồi còn bé. Ra pha chè, bố bảo rót đều nước nóng vòng quanh ấm cho ấm bình, cho khoảng 3 nhúm chè vào trong ấm, rót nước sôi vào lắc đều ấm khoảng 10 vòng rồi rót bỏ nước đấy đi, cứ để thế tí khách đến thì mới rót nước sôi mới vào. Cậu ngó ngó bố rồi hỏi con nói thật, bố học chiêu này ở đâu, bố cười khà khà bảo đợt đi công tác được ông ở xã bảo thế, đấy là với chè thái nguyên ngon chuẩn, búp chè dài, xoắn khô, với mỗi loại chè thì cách pha lại khác nhau, chè tuyên quang khác, chè phú thọ khác... Cậu bảo tưởng bố tự mình nghĩ ra thì tài quá, ông bố cười khà khà kêu tao ko rảnh như mày. 5 phút sau thấy xe ô tô đỗ, 2 người xuống xe đứng ở cổng, Câu con bảo để con ra mở. Bố bảo ko, để bố tự ra. Đúng như ý nghĩ là ngài lại đạo đức giả đây mà, ở trong nhà cũng nghe tiếng nói khách sáo gớm các chú thân chinh về nông thôn thăm anh là quý rồi, quà cáp gì, anh xin kiếu. 2 ông khách vào nhà, cậu con chào lễ phép. Ông bố nói nghiêm nghị bảo cu ra pha ấm chè cho bố tiếp khách, quay sang nói với khách thằng ranh, học xong đại học rồi vẫn long bông ăn bám bố mẹ, chán lắm các chú ạ. 2 vị khách đều tuổi trung niên, một ông béo, một ông gầy, ông gầy kêu hổ phụ sinh hổ tử, bác lo gì, con bé nhà em đấy, công ty em nó có thèm làm đâu, cũng vừa ra trường, làm đâu cho cánh hàn quốc xì ồ xê ô. Cậu đang pha chè, thấy ông béo đá chân ông gầy. Ko rõ ý gì.Pha chè xong mang ra, tuân theo lời bố là ngồi hóng chuyện. Hỏi han khách sáo mấy câu thì cũng vào chuyện chính, cậu nghe qua quýt thì ông béo là chức to ở huyện, ông gầy là doanh nghiệp lớn trên địa bàn, tóm lại là đến xin ý kiến chỉ đạo thực hiện dự án, cậu nghĩ nói toẹt ra là xin việc. Nghe bố nói cái này khó đấy, giao cho bên sở chủ trì rồi, có phải mỗi tôi đâu, còn phó chủ tịch, còn giám đốc sở, mà các chú biết rồi đấy, cái món này phức tạp lắm. Thái độ của 2 ông khách có vẻ bề dưới hẳn đi, nịnh nọt mấy câu kiểu ý kiến chỉ đạo của anh là quan trọng nhất, chỗ nào cần thì anh cứ cho ý kiến chúng em sắp xếp. Ông già hớp chè, khen chè này ngon, thằng ku con sáng qua chơi với tay trưởng công an xã lại xin được ít chè ngon về, thơm thật. Thế là câu chuyện lại bay sang hướng trà đạo, đang bàn về trà ông Bố quay sang hỏi cậu con, nãy giờ nghe có hiểu gì ko con. Cậu trả lời thẳng toẹt con hiểu nôm na là 2 chú đây qua gặp bố xin dự án, bố ra chỉ thị gì đó có lợi hoặc viết tay vài dòng vào công văn là được. Cả 3 người đàn ông sững lại quay mắt sang nhìn cậu nhỏ. Mỗi người trong đầu một suy nghĩ khác nhau... [next]
Chap 4
Ông già quắc mắc bảo nói vớ vẩn, đi lên phòng đi. Cậu tuân thủ như quân lệnh, lễ phép chào 2 chú rồi cút thằng lên phòng. Nằm vắt chéo chân xem điện thoại, mẹ đẩy cửa vào hỏi sao lại nằm khểnh ở đây, cậu bảo bố đuổi lên rồi, mẹ bảo nhà này đặt hi vọng hết vào con đấy, làm cái gì cũng cần suy nghĩ cho chín chắn, ko còn là trẻ con nữa đâu, đến tuổi gây dựng sự nghiệp rồi, bố mẹ cũng phải già, tre già thì măng phải mọc, con hiểu chưa. Cậu lơ đễnh trả lời con biết rồi nhưng thực sự là không chú tâm lắm. Mẹ ra ngoài, cậu vẫn lướt điện thoại, lúc sau thì nghe tiếng lạch cạch cổng, đoán các vị khách ra về rồi, nghĩ bụng thảo nào hôm nay phụ thân về quê, chắc là về đây bàn chuyện cho kín đáo an toàn hoặc sắp tới dự án gì ở huyện này, chuyện nhà nước trước nay cậu ko quan tâm, cũng chưa đến tuổi quan tâm, chỉ biết từ lúc vào cấp 3 thì bố cậu đã có chức sắc tương đối, khách khứa nhiều hơn, điều kiện kinh tế cũng phất lên hẳn, mẹ có vẻ bận rộn đến mức phải xin nghỉ giáo viên để hỗ trợ công việc, nghe đâu có cổ phần ở các công ty gì gì đấy.Nghĩ ngợi lan man thì nghe tiếng bố gọi, lại lục đục xuống, mẹ đã ngồi đấy từ lúc nào. Ông bô kêu chè này ngon thật đấy, nói xong đưa lên hớp cạn chén, cậu rót chén mới cho bố rồi cũng tự rót chén nữa cho mình. Chè thì phải có thuốc, cậu châm thuốc hút. Mẹ cậu kêu bỏ thuốc đi, hút ko tốt cho sức khỏe mà cứ hút làm gì. Cậu ậm ừ cho qua, câu này nghe ko biết bao lần. Bố cậu trầm ngâm hỏi nếu là con thì con xử lý thế nào. Cậu quay sang nhìn mẹ rồi lại nhìn bố, ko hiểu bố hỏi gì, gẩy tàn thuốc, cậu kêu bố hỏi gì con ạ. Ông bô bảo nãy con nghe hết rồi, cũng hiểu chuyện rồi, là chuyện lúc này ấy. Cậu vẫn ngơ ngác bảo con ko hiểu lắm. Mẹ cậu lên tiếng sắp có dự án tương đối lớn ở huyện, ông béo khi nãy là phó chủ tịch huyện, ông gầy là giám đốc công ty cũng bên cánh tay giám đốc sở, 2 lão đến xin dự án, bố con hỏi con là nếu đặt con ở cương vị bố thì con làm thế nào. Cậu à à, rít hơi thuốc rồi hỏi bố có toàn quyền chỉ định à ông già lim dim bảo vẫn phải đấu thầu nhưng cứ coi là thế đi. Cậu nói tiếp thế sao mình ko tự làm đi mà phải cho ai, bố mở mắt ra nhìn cậu bảo đưa bao thuốc đây, cậu đẩy bao thuốc ra bàn, bố cũng rút điếu châm rít tóp má, mẹ nhìn 2 bố con lắc đầu, thế này thì bảo sao được con. Bố bảo Tự làm thế nào, tôi là oảng viên, là công chức, ko được phép thành lập công ty, chưa kể làm đâu phải đơn giản, dễ thua lỗ như chơi. Cậu cười khà khà, con có phải công chức đâu, khó làm thì thuê, làm được hết. Bố cậu nhìn cậu, mày chỉ được cái nói phét, có cái bằng đại học cũng nợ, kỳ tới mà ko lấy bằng đại học về được thì chết với tao. Thôi lượn đi.
Ông bố trầm ngâm rít thuốc, thưởng trà. Bà mẹ ngồi xem tivi một cách lơ đãng, 1 lúc mới nói thằng này nó giống anh quá, tính cách giống hệt anh hồi trẻ. Ông bô gật gù, giống thật, nhiều lúc anh thấy nó như bản sao của anh ngày xưa, nhưng nó giỏi hơn anh, cần phải mài dũa nó thật kỹ. Bà mẹ lại hỏi anh lại định cho nó theo chính trị à. Ông bô thở ra làn khói trắng bảo việc này còn tùy duyên, như anh ngày xưa có bao giờ nghĩ sẽ làm chính trị đâu, vậy mà giờ cũng sa chân vào rồi, ko những sa chân vào mà còn lấn sâu là đằng khác...
Cậu nằm lơ mơ, đúng là cái việc nợ môn chưa lấy được bằng là 1 cái gì đó mang tính sỉ nhục với bản thân cậu, cậu ko thuộc thể loại học giỏi xuất sắc gì nhưng cũng luôn tự tin học đại học dễ như trở bần tay, thế mà lại nợ 1 môn thi 4 lần chưa qua. Tốt nghiệp từ tháng 6, giờ là tháng 8 rồi vẫn lêu hêu chờ lịch đăng ký học trả nợ, có xong thì cũng phải tháng 12 mới lấy được bằng. Nhiều lúc tự động viên là chơi thêm mấy tháng nữa theo kiểu bước đệm hậu sinh viên, đỡ bỡ ngỡ vào môi trường công việc, nhưng cứ nghĩ đến là thấy tự xấu hổ với bản thân.
Xuống hà nội, bố mẹ cậu có 3 cái nhà ở hà nội, gì chứ cái này thì cậu hiểu rõ vì cậu ở hà nội nhiều nhất. Tiền cho thuê 3 cái nhà này 1 năm thì đủ mua cái chung cư, và cậu đã xin mẹ cho mua cái chung cư, cậu ở chung cư một mình... Nhà rộng 3 phòng ngủ mà cậu toàn ngủ phòng khách, thuê người lau dọn mỗi tuần 1 lần, thỉnh thoảng Bố mẹ đi công tác cũng xuống ở đây, mẹ thì đôi khi xuống ở tuần rồi lại về. Thành ra ở một khía cạnh nào đó thì chung cư này coi như nhà thứ 3 của gia đình. Gái gọi, gái hỏi xuống chưa honey, nhớ honey quá. Cậu nghe thấy khó chịu cái kiểu nhõng nhẽo này, cậu bảo vừa xuống, đang mệt quá đây, anh đi tắm đã nhé. Nằm phịch ra ghế, gái với cậu kể ra cũng môn đăng hộ đối, gái là con của đồng chí ở cái ủy ban gì cũng lớn, cậu quen gái qua mối quan hệ của bố cậu với bố gái. Với gái đôi lúc thì thấy rất đáng yêu nhưng đa phần là thấy có khoảng cách lớn, gái sống đúng nếp rich kid, cậu thì ko thế, cậu sống chỉ hơn bình thường một chút, cũng có lúc huyênh hoang giơ tay vút chỉ, nhưng bị tuýt còi ngay lập tức. Bố bảo, ra xã hội cả con, cả bố chỉ là con tép, đừng vênh váo. Cậu nghe lời bố hơn ai hết, vừa là sợ, vừa là thấy có sợi dây tinh thần tương thông tương đồng vô hình nào đó. Bố thì có vẻ như nghiêm khắc nhưng thực tế thì chính bố mới là người đặt nhiều hi vọng vào cậu, nhiều hơn cả mẹ, cái này cậu cảm nhận được.
Điện thoại lại reo, vẫn là gái, gái bảo đi trà sữa đi, cậu thở dài kêu anh đang mệt thật mà, gái nhõng nhẽo mấy hôm rồi ko gặp, anh ko nhớ em, ko quan tâm gì em à. Cậu chán, cậu bảo em có quan tâm đến anh ko, anh nói anh đang mệt, em nghe thấy ko. Cậu tắt máy, tắt nguồn... [next]
Chap 5
Học lại trả nợ ko có lớp riêng nên phải đăng ký cùng các khóa sau, thành ra mỗi tuần học buổi, thời gian còn lại ăn không ngồi rồi mãi cũng chán. Mà còn phải sống giả, vẫn phải thông tin bạn bè nọ kia là tốt nghiệp rồi, đang ở nhà ông thi cao học, đây là chỉ thị của ông bô, cấm được lộ ra tin tức chưa lấy được bằng làm mang tiếng cho cụ. Tiền thì cụ vẫn cho giống lúc đi học, thỉnh thoảng được mẹ dúi cho ít nữa, nhiều lúc đi chơi với gái mà ngại bỏ mẹ. Mang tiếng con quan mà túi chưa nổi 1 triệu bạc, nhìn vào ví của gái lại càng thấy chạnh lòng. Gái ko chê trách cũng ko đả kích gì nhưng cái long tự trọng và sĩ diện của thằng con trai làm cậu tự mình cáu cọ. Nghĩ thế, gọi điện về cho mẹ, cậu bảo con cần đi làm kiếm tiền, mẹ bảo bố đi ạ. Mẹ ngạc nhiên hỏi cần tiền hay thế nào mà hăng hái thế, trước bảo thì kêu tự lo được cơ mà. Cậu bảo con đi chơi với bạn gái mà xấu hổ với nó quá. Mẹ cười, thôi được rồi, nhưng cứ học xong để lấy bằng đi đã, cậu dậm dật bảo con muốn làm luôn, mẹ bảo bố bố trí việc cho con đi, ko thì còn ở hà nội chạy xe ôm ko về nhà nữa đâu.Không rõ quan bà bảo quan ông thế nào, tối đó đang nằm xem phim thì có điện thoại: Chú bên công ty X, cháu đang tìm việc làm phải ko, vừa hay chú xuống hà nội có việc, cháu rảnh qua chú cháu mình café bàn công chuyện, bên chú cũng đang cần người quá. Cậu hào hứng, thay quần áo lịch sự và hẹn gặp tại quán café. Ồ, là lão gầy hôm trước cậu gặp buổi tối ở quê. Nói chuyện vài câu, lão bảo bên chú đang tuyển phó phòng kinh doanh, có lẽ cháu phù hợp, vừa học được cách làm việc, vừa học cách quản lý, công ty thì ở quê nhưng văn phòng đại diện ở hà nội, đội kinh doanh và và đội xuất nhập khẩu ở hà nội, có 1 chị là phó giám đốc kiêm trưởng phòng kinh doanh phụ trách mảng này sẽ hỗ trợ cháu. Cậu gật gù, chưa biết công ty ra sao nhưng nghe có vẻ lọt tai, cậu chém 1 tuần cháu phải đi học thêm lớp quản trị 1 buổi, đến tháng 12 mới kết thúc khóa học ạ. Lão gầy cười giả lả bảo ko sao, học được là tốt, về làm tốt cho công ty. Sau buổi nói chuyện, lão gầy đưa cho 1 bọc gì đó bảo mẹ cháu nhờ chú chuyển cho cháu. Cậu tự nhiên cởi bọc, là 1 xấp tiền 500k, cậu hỏi bao nhiêu đây ạ, lão gầy dường như ngạc nhiên về cách hành xử này nhưng vẫn trả lời là 50 triệu. Cậu cười nhạt nói cháu ko nhận tiền từ người lạ khi mà ko làm được gì, nếu chú bảo mẹ cháu gửi thì cháu sẽ gọi hỏi lại mẹ cháu, lão gầy cười, trong đầu lão nghĩ hỏi mẹ cậu thì cứ hỏi, có sao đâu, chỉ sợ cậu gọi cho ông già cậu thì gay. Đúng như lão lo sợ, cậu gọi điện thoại rồi bảo alo bố à, mẹ đã nói gì với bố chưa ạ. Lão gầy nghe thấy giật thót mình, thằng ranh này, thật là giảo hoạt. Lại nghe cậu nói tiếp, vâng, con phải đi làm chứ ăn ko ngồi rồi mãi chán, vâng, con đang ngồi với chú Gầy đây ạ, vâng vâng. Con cũng đoán được là bố chỉ đạo mà, chứ con thì chó nó tuyển chứ đừng nói đến phó phòng. Dạ, vâng. À có chuyện này, chú ấy đưa con 50 triệu bảo hỗ trợ trả lương trước. Cậu vừa nói vừa bật loa ngoài. Tiếng ông quan vẫn trầm ổn rằng Tùy con, cầm lương trước của người ta thì sau phải làm không công bù lại họ, nên nhớ cuộc đời ko ai cho không ai cái gì đâu. Cậu tắt máy. Nhìn lão gầy hỏi thế tiền này chốt lại là thế nào ạ. Lão gầy gật gù, ừ, coi như trả lương trước cho cháu, gọi là giữ nhân tài, chú luôn coi trọng nhân tài mà. Cậu cảm ơn rồi cầm tiền đúc túi, nghĩ bụng tài giỏi cái ếu gì, ko phải con quan lớn thì đến xin việc khéo còn bị mắng ấy chứ, nhưng ko sao, rõ ràng đây là tiền cầm trước sau làm công bù, ko phải tiền hối lộ, vẫn cầm được.
Cậu xin phép ra về, lão gầy cười giả lả. Ngồi lại trầm ngâm nhìn thằng nhãi, lão gây dựng công ty từ bàn tay trắng, trải qua ko ít nguy nan, thăng trầm mới có cơ ngơi như hôm nay, lão cũng tiếp xúc ko biết bao loại người, bần hàn có, quan chức có, nhưng thằng nhãi này, cái cách hành xử giảo hoạt, ranh ma, mà lại hợp lý, khiến người ta ko thể đồng ý hoàn toàn mà cũng ko biết từ chối ra sao. Lau giọt mồ hôi trên trán, lão nghĩ đúng là hổ phụ sinh hổ tử, mà con hổ con này có khi còn hơn hổ bố, nuôi con hổ trong nhà này ko biết là rủi hay may... [next]
Chap 6
Cậu đi làm, buổi đầu tiên diện sơ mi kẻ, quần vải, giày đen, đóng thùng, định đeo thêm quả kính cho trí thức nhưng soi gương thấy bựa bựa nên thôi. Phóng SH biển đẹp lên đến địa chỉ, cậu gọi cho lão gầy, lão kêu à cháu cứ lên văn phòng đi, chú dặn chị phó giám đốc rồi. Văn phòng đại diện nằm ở tầng 8 một tòa chung cư mới. Cậu gửi xe xong đi thang máy lên, chạy 1 mạch ko bị đứt quãng tầng giữa, liếc đồng hồ, 8h kém 10, vẫn sớm hơn giờ làm 10 phút. Chuẩn tác phong rồi. Vào bấm chuông, sau 2 hồi ko có ai ra mở mà chỉ có tiếng nói từ trong kêu mời vào. Cậu mở cửa đi vào, đây là 1 căn chung cư chắc đã cải tạo lại thành văn phòng, có 2 người con gái nhìn cũng trẻ, mặc đồ công sở zíp đen sơ mi trắng 1 vị đang quét nhà còn 1 vị đang ngồi bàn chắc là bàn khách ăn xôi. Đồng chí đang ăn xôi hỏi bạn có việc gì, cậu nói dạ em là nhân viên mới, hôm nay đến nhận việc ạ. 2 nàng quay sang nhìn nhau rồi nhìn cậu. Chị Xôi chỉ cái ghế chỗ bàn chờ kêu em ngồi chờ 1 chút, tí nữa sếp đến. Cậu đặt cặp vào ghế, ngồi nhìn quanh. Văn phòng này tận dụng phòng khách làm nơi làm việc, kê 2 dãy bàn ngồi đối diện nhau, mỗi dãy 3 bàn, vậy là có thể ngồi 12 người, đầu dãy có 1 bàn quay ngang, chắc là chỗ của sếp. Đi vào trong có 2 phòng ngủ, khu bàn khách và khu bếp. Nhìn kiểu này vẫn mang phong cách nhà ở quá, ko giống văn phòng lắm. Đồ đạc bố trí theo đánh giá của cậu là lộn xộn va ko khoa học, đánh giá theo cảm quan thôi chứ cậu cũng chưa biết cụ thể bố trí như vậy là sao. Chị quét nhà nhìn người cao, thanh mảnh, tóc vàng nhạt làm xoăn phần dưới, gương mặt thanh tú cất tiếng hỏi bạn mới ra trường à, cậu vâng, em mới ra trường, đang đi xin việc học hỏi, nhờ các chị chỉ bảo. Thanh tú cười nhẹ nói thế thì bằng tuổi thôi, tớ cũng mới ra trường và vào đây làm được mấy tháng. Cậu nghĩ trong đầu, thảo nào đứa quét nhà đứa ngồi ăn xôi. Hơn 8h mới thấy lục đục mọi người đến, tổng cộng 10 người, 4 nam, 6 nữ, cũng toàn trẻ tuổi, chắc già nhất hơn cậu 4-5 tuổi là cùng. Chị xôi khi nãy tiến lại bảo em ra bàn khách ngồi chờ nhé, cậu lại đứng dậy, chị xôi ngồi ghế đấy luôn, hóa ra đó là chỗ của bả. Cậu ngồi bàn khách, nghe mọi người nói chuyện cười đùa trêu nhau, không khí có vẻ thoải mái vui vẻ, đây là cảm giác đầu đời về công sở của cậu. 8h15, nghe tiếng giày cao gót lộp cộp, cả văn phòng e hèm im ắng, người nào người nấy chăm chú nhìn màn hình. Mùi nước hoa thơm, chắc là sếp đây rồi, 1 người phụ nữ tuổi độ 30, đeo kính, mặc bộ vest màu ghi nhìn lịch sự, cơ mà lại đeo 2 cái khuyên tai vòng tròn to bằng miệng cốc, xách cái túi LV, nhìn hơi ko đồng bộ cho lắm. Mọi người líu tíu chào, người thì chào chị, người thì chào sếp. Ờ, sếp mình đây à. Sếp chào mọi người rồi vào vị trí bàn làm việc, dường như sếp ko để ý đến cậu hay là ko nhìn thấy, cậu lại nghệt mặt ngồi chờ. 15p sau, dường như nhận thấy vẻ ngơ ngác của cậu nên chị xôi mới cất tiếng nói "À chị ơi có bạn kia nhân viên mới đến nhận việc" Sếp ngẩng đầu lên hỏi ai, đâu. Cậu đứng dậy dạ em đây ạ. Bọn văn phòng khúc khích cười. Sếp nữ vội vàng đứng dậy tiến lại chỗ cậu kêu ôi chết, chị ko để ý, chị tưởng em chưa đến. Cậu gãi đầu nói dạ em đến lúc 8h kém 10. Chị sếp gật đầu, cười tươi bảo tốt, đến sớm thế là tốt, em cứ ngồi xuống đi. Sếp sai 1 ai đó đi pha nước, hình như có sự đưa đẩy nhau ko đứa nào muốn đứng dậy, lấn cấn 1 lúc thì lại là em quét nhà khi nãy đứng dậy. Sếp nữ vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, về sau cậu mới biết là nụ cười ấy phải tôi luyện ghê lắm, gọi là nụ cười khách hàng, nụ cười của dân kinh doanh, thô tục hơn gọi là nụ cười giả tạo, giả phải như thật. 2 cốc trà được bê ra, sếp bảo em là con bác X nhỉ. Cậu vâng, dù rằng cậu ko muốn để mọi người biết việc này, để tự nhiên thì mới thoải mái và cơ hội học hỏi nhiều hơn. Cậu nói nhỏ cái này chị bí mật cho em nhé. Sếp nữ gật đầu được được. 2 chị em hỏi han mấy câu rồi sếp bảo anh Gầy báo qua với chị rồi, em sẽ làm phó phòng kinh doanh hỗ trợ chị, tí nữa chị sẽ dẫn ra làm quen với mọi người, công việc thì sẽ nắm bắt từ từ, chị sẽ trực tiếp hướng dẫn. Sếp nữ nói, cậu chăm chú lắng nghe, sếp đưa tay đẩy kính dừng lại 1 chút, cậu nhìn mặt sếp, xinh, mặn mà, sắc bén, có lẽ vị này là có tài thật, có tài có sắc thì tuổi này mới lên chức phó giám đốc, cậu tự nghĩ ko rõ bao tuổi nhỉ, cậu buột miệng hỏi chị bao nhiêu tuổi rồi ạ. Sếp nữ hơi bất ngờ, cười cười kêu em đoán xem. Cậu bảo em đoán 28 29... [next]Chap 7
Mấy cái tai đang ngồi văn phòng đều vểnh lên hướng về khu này, chắc bọn chúng đang ngạc nhiên là sao sếp lại trực tiếp trò truyện quan tâm đến thằng nhãi ranh nhân viên mới thế nhỉ, nhìn cũng cao ráo đẹp trai thư sinh, nhưng cũng là nhân viên mới, đâu cần sếp tươi cười thế kia.Sếp nữ hihi cười kêu chuẩn. Chị 29. Cậu lại nói như kiểu nhận xét, 29 tuổi mà là phó giám đốc rồi, chị phải cho em làm đệ tử nhé, sếp lại cười kêu ko dám ko dám. Nói thêm vài câu nữa rồi sếp bảo em ra làm quen với mọi người, đi theo chị. Ra chỗ đầu bàn, sếp nói rất rõ rang, giới thiệu với mọi người đây là A, thành viên mới công ty mình, Trước giờ tôi kiêm cả xuất nhập khẩu, cả kinh doanh, cả hành chính, công việc hơi bận rộn, từ nay A sẽ làm phó phòng kinh doanh hỗ trợ tôi quản lý mảng kinh doanh của công ty, ngoài ra khi tôi vắng mặt tùy vào công việc sẽ ủy quyền cho A thay mặt thực hiện. Ơ, có cẩn phải giới thiệu quá đà thế ko, cậu vào đây học việc thôi mà. Phía dưới xì xào, đương nhiên là xì xào rồi, cậu đoán trước được, quên ko dặn chị sếp là giới thiệu bình thường thôi, chắc chị cũng muốn thân thiện với cậu chút chút đây mà. Cậu giả vờ gãi gãi đầu, giả vờ ngây ngô nói dạ chào mọi người, chị sếp nói vậy thôi chứ em vào học hỏi mọi người là chính chứ em chưa biết gì mấy đâu ạ, nhờ anh chị chỉ bảo nhiều thêm. Tiếng xì xào bớt đi, thay bằng các nụ cười giả lả. Chị sếp bảo em tạm ngồi cạnh chị luôn nhé, xong hết hôm nay sắp xếp lại bàn ghế sau, cậu bảo thế ngại chết, em ngồi chỗ trống kia được rồi. Cậu xuống phia cuối dãy, ngồi đối diện bạn thanh tú. Có sẵn 1 máy tính chỗ đấy rồi, cậu bật máy, ngồi nhìn nọ nhìn kia, rồi đọc báo đến trưa, đã biết việc nào đâu mà làm. Có lẽ sếp cũng chưa biết giao cho cậu việc gì thì phải, cậu là tuyển thêm chứ ko phải tuyển thay...
1 thanh niên đứng dậy hô đi ăn cơm đi cả nhà. Cả đám lục đục đứng dậy đi ăn, cậu đang phân vân đi ăn thế này ai ai trả tiền nhỉ, công ty có nuôi cơm trưa ko biết, thôi kệ, cứ đi theo sau là được. Vào thang máy, cậu nghĩ ra 1 ý nghĩ bèn mở miệng nói hôm nay ngày đi làm đầu tiên của em, em mời cả nhà ăn gì đó, em ko rõ là gì nhưng tùy mọi người. 1 chị có vẻ cứng cáp trêu thật ko đấy, đội này đi ăn là hết nửa tháng lương của chú. Cậu cười, cậu bảo e vào đây học việc, ko có lương, nhưng buổi đầu tiên mời mọi người vẫn được ạ. Bọn kia xì xào nhưng ko ai dám quyết, sếp nữ nói thế cũng được, nhà mình hôm nay liên hoan đón thành viên mới, chị mời. Cả đám mới ồ yeah, bàn tán rôm rả.
Quán ăn cách tòa nhà mấy trăm m, vào quán vừa đủ 2 bàn, 5 nam, 7 nữ. Sếp giao cho mợ Xôi ra gọi đồ, xôi bảo ăn lẩu cho nhanh, ừ thì ăn lẩu. Lần đầu tiền trong đời ăn lẩu uống nước ngọt, chắc vì chiều còn làm hoặc e ngại gì đó nên mợ xôi ko gọi rượu beer. Bữa ăn cũng làm quen được hết mọi người, nhưng vẫn chưa nhớ tên, chắc chỉ nhớ mợ Xôi và mợ trẻ quét nhà. Ko có rượu beer nên cũng kết thúc nhanh, ăn xong về văn phòng, chị Sếp bảo vào trong phòng nói chuyện riêng. Tưởng chuyện gì, hóa ra chị vì ngại cho tao nên mới gọi vào hỏi han về công việc, nói bên ngoài kia sợ bọn nó cười cho thằng nhãi chưa biết gì đã làm phó phòng. Chị bảo công việc phòng kinh đang có 6 người, bao gồm 3 nam 3 nữ, 5 người ngồi dãy cùng em và bé mặt thanh tú ngồi đối diện em. 4 người bên kia là làm xuất nhập khẩu...
Về kinh doanh thì có 2 mảng chính, 1 là dự án, công trình nói nôm na là hỗ trợ sếp to các mối quan hệ, kéo dự án về công ty, do công ty chủ yếu làm vốn nhà nước nên hầu như việc hay quan hệ là sếp lo, chị em mình chủ yếu là duy trì, sếp cũng đang muốn mở rộng mảng dự án sang các chủ đầu tư khu công nghiệp, khi đó chị em mình sẽ nhiều việc lắm. Mảng thứ 2 là phân phối một số mặt hàng về thiết bị cơ khí chính xác cho một số nhà máy, hiện tại thì cũng có sẵn các mối về nhà xưởng, hì, cũng là của nhà nước, và mình sẽ duy trì. Cậu hỏi duy trì cụ thể là gì ạ, sếp bảo với mảng dự án thì có mấy việc, 1 là quan hệ với các bên chủ đầu tư, giám sát nếu với dự án đang triển khai, dự án sắp triển khai thì sếp sẽ lo. Hỗ trợ các bên công trường về các yêu cầu đặt hàng, thanh toán, cái này thì hơi đặc thù, sếp muốn đội thanh toán chi phí công trường độc lập với bên kế toán do vậy bên kinh doanh sẽ phụ trách. Phần bán hàng phụ tùng, thiết bị thì mình sẽ là người trực tiếp giao dịch các đơn hàng, báo số lượng cho đội xuất nhập khẩu, tức là đội xuất nhập khẩu họ chỉ làm thủ tục nhập hàng về theo yêu cầu của kih doanh, số lượng bán hàng nhiều hay ít là do kinh doanh. Cậu nghe và cũng hiểu nhanh chóng, gật gật gù gù, chị sếp lại tiếp tục nói về các hoạt động, phương thức làm việc rồi bảo em cứ làm dần dần, cuối tuần này có buổi gặp mặt với chủ đầu tư dự án, chị sẽ bảo sếp cho em đi cùng cho quen. Gần hết buổi chiều 2 chị em mới nói chuyện xong. Ra bên ngoài thấy còn có 5-6 người, Cậu hỏi mọi người đi đâu hết, cậu hỏi ủa các anh chị đâu hết rồi ạ, mợ xôi bảo mọi người đi công việc, việc bên mình thường phải đi ra ngoài nhiều mà. Xem ý tứ thì có vẻ mợ xôi hơi e dè 1 chút chứ ko còn tự nhiên như ban sáng. Chị sếp bảo chị ra ngoài có việc rồi về luôn. Mấy người còn lại vâng vâng dạ dạ. Cậu ngồi màn hình máy tính chơi nốt ván Pikachu. Mợ Xôi hỏi nhà sếp ở đâu, cậu ko thấy ai trả lời, cậu cũng ko trả lời. 1 lúc im lặng thì em trẻ thanh tú mới nói chị xôi hỏi nhà anh ở đâu kìa. Cậu quay sang ơ hỏi em à, mợ xôi cười hì hì kêu thế ngoài sếp nữ vừa về thì ở đây còn ai là sếp nữa, ko hỏi em thì hỏi ai.[next]
Chap 8
Cậu nói ơ, sếp gì ạ, em vào học việc mà. Một nam thanh niên bảo nãy sếp công bố rồi, chú là phó phòng, lại thay mặt sếp khi sếp vắng nhà, đương nhiên chú là sếp, nhận đi ko phải ngại, tuổi trẻ tài cao, bọn anh nể. VKL, giọng này là giọng châm chọc chứ nể cccc, cậu bình thản, bố dạy tức giận là ngu dốt, mà cậu ko muốn ngu dốt, cậu trả lời quê em ở quê, em ở trọ trên này, mọi người quê ở đâu ạ. Thanh niên khi nãy đứng dậy kêu anh ở Nam định, mợ xôi này ở Bắc Ninh, mợ thanh tú ở hà nội 2, còn mấy người kia toàn hà nội 1. Cậu thoáng nghĩ ơ thế ko có ai cùng quê mình nhỉ, vậy cho thấy rằng đây ko phải công ty kiểu gia đình, đúng thế, ông Gầy ko tuyển anh em con cháu nào vào đây, có thể thì công ty mới phát triển mạnh được. Lại giới thiệu tuổi, hóa ra toàn người trẻ, hơn nhau 1-2 tuổi, cậu với thanh tú là trẻ nhất. Đồng hồ điểm 5h, cả đám túc tắc tắt máy ra về, xuống nhà xe, cậu hơi vô ý khi phóng vèo cái SH biển đẹp đi trước làm mọi người nhìn thấy, đi xong cậu mới nhớ ra, mà thôi kệ mẹ, liên quan đéo gì, cứ cho là nhà tao giàu đi, giàu thì vẫn phải đi làm chứ. Nghĩ đến giàu, hôm trước cầm 50 củ vẫn chưa tiêu gì, có nên mời gái đi ăn 1 buổi ko nhỉ... Gọi cho gái luôn, bảo gái anh đã đi làm buổi đầu tiên, mời gái đi ăn. Gái cười ha ha bảo rất tiếc mình đang ở Đà Lạt rồi bạn. Cậu hỏi đi bao giờ, đi với ai. Gái trả lời thản nhiên cái đấy anh quan tâm làm gì. Cậu trả lời cụt lủn kêu hay lắm rồi tắt máy. Mẹ kiếp, cậu nghĩ chắc cũng đến lúc chia tay rồi, phong cách sống ko hợp nhau thì biết trước sẽ thế, nhưng con này hành động nhanh quá.Về nhà lại lăn ra ghế ngồi xem tivi, Má gọi điện hỏi thăm ngày đầu đi làm thế nào, cậu bảo chơi Pikachu cả buổi, gặp được sếp nữ xinh đẹp, đồng nghiệp xinh đẹp. Mẹ cười hơ hơ nói thế Gái đâu, cậu bảo nó theo trai rồi, mẹ nói làm gì có chuyện đấy. Cậu ko giải thích nhiều, lảng sang chuyện khác hỏi hôm trước mẹ bảo chú Gầy cho con tiền à, Mẹ kêu ko, chỉ bảo hỗ trợ cháu cho nó biết việc thôi, thế chú ấy cho con bao nhiêu. Gớm, câu trước thì bảo ko, câu sau thì hỏi chú cho con bao nhiêu. Cậu cũng nói thật là 50M ạ. Bà mẹ lại giọng đạo đức của ông Bố, cầm tiền thì phải có trách nhiệm, ko ai cho ko ai cái gì cả, phải suy nghĩ. Cái này thì cậu còn nghĩ trước cả lúc cầm tiền ấy chứ.
Tiếng gõ cửa cộc cộc làm cậu giật mình, kiểu gõ cửa chỉ có Gái hay gõ, người khác thì phải bấm chuông chứ. Cậu ra mở cửa, đúng là Gái, Gái mặc váy mỏng tang nhưng kiểu mờ mờ nên cũng ko lộ lắm, miệng cười toe toét kêu hình như có ai đó khao mình lương ngày làm đầu tiên. Cậu xì mặt, đi vào ngồi ghế ko nói gì, trong đầu cũng hơi vui vui nhưng ko thể dễ dàng bỏ qua được. Gái nũng nịu bảo em đùa tí mà, đừng giận, cậu lại im lặng. Gái nũng nịu ko xong bèn nói bố em sắp về kiểm tra bố anh đấy. Cậu giật mình, kiểm cái beep, bố cậu to nhất tỉnh thì ai kiểm, cũng biết bố gái làm có ban có bệ cơ mà ko rõ lắm cụ thể là bố của gái có vai trò trách nhiệm gì. Cậu hỏi kiểm cái gì mà kiểm, gái trả lời đây là thông tin mật, em vô tình nắm được thôi, hihi, anh có giận nữa ko. Cậu bèn nói bố em kiểm tra bố anh thì anh sẽ kiểm tra con gái bố em trước... [next]
Chap 9
Lượn mấy vòng hà nội, ăn uống, mua sắm. Lần đầu tiên được cảm giác trả tiền một cách tự tin cho Gái. Gái dù ko nói nhưng trông nét mặt vui ra trò. Gái cũng ko thắc mắc tiền ở đâu, có lẽ cùng cảnh với nhau nên cũng dễ hiểu, gái nói mỗi câu thiếu gia ẩn mình bao lâu bây giờ bung lụa phải ko. Trêu gái bảo tối ngủ chỗ anh chứ, gái kêu bố em giết, cậu cười nói thì bảo cụ là ở chỗ anh, có uy tín mà, gái lại trả lời thế thì bố em chém. Muộn muộn, gái về. Cậu ngồi đếm lại tiền, vl, hết mười mấy triệu, với đà này thì chắc đi được 3 hôm lại trở về tay trắng. Ra ban công ngửa mặt lên trời hút thuốc, ko thể cầm mãi tiền của người ta mà tiêu thế được, cũng chả ai cho mãi như thế cả, phải tự mình thôi, vấn đề là phải làm thế nào giờ. Rút điện thoại gọi cho sếp nữ mà ko cả xem đồng hồ mấy giờ. Sếp nữ nghe máy, cậu hỏi luôn là công ty mình có phần thưởng cho sale ko chị, sếp có vẻ hơi ngạc nhiên 1 chút rồi mới trả lời Giám đốc có chính sách cho sale, nhân viên được 1, 2-1, 5% gói thầu, trưởng phòng thì được 2-3%. Còn tùy thuộc vào tổng giá trị, có lúc kém có lúc hơn. Tao hỏi thế như em thì được bao nhiêu. Sếp nữ nói chưa biết, cái này phải hỏi làm giám đốc, mà em cũng quan tâm đến cái đó hả. Trời, hình như bà này nghĩ cậu ko cần tiền hay sao. Cậu nói thẳng thừng, em cũng phải nuôi mồm em chứ chị, ăn bám được mãi đâu. Sếp nữ hihi cười, nghe đầy vẻ ngọt ngào và man trá. Cậu bảo thôi có gì mai em hỏi sau, tối muộn vẫn phiền chị quá.Ngó đồng hồ thấy đã hơn 10h. Nghĩ là làm, cậu gọi điện cho bố, vừa nghe máy ông đã chửi lại phá gì à thằng cu. Cậu bảo con có thông tin quan trọng cung cấp cho bố, nhưng đổi lại bố cũng phải cung cấp cho con. Bố cười khành khạch kêu đừng mặc cả với tôi, nói đi. Cậu nói luôn, bố của người yêu con đang có kế hoạch thanh tra bố, thông tin này là đúng và bí mật. Phía kia ông bố im lặng vài giây mới phản hồi nguồn tin tư đâu. Cậu trả lời từ người yêu con vô tình nắm được. Nghe tiếng mẹ hỏi vọng sang có chuyện gì thế ông. Bố nói được rồi, cứ cho là đáng tin cậy đi, thế anh muốn tôi cung cấp thông tin gì. Cậu hỏi thẳng, cái dự án mà chú gầy đang xin trị giá bao nhiêu, lại nghe tiếng ông bố cười khành khạch, sao ko lên báo mà đọc, ôi con tôi, tưởng gì, 160 tỷ nhé. Ngay lập tức trong đầu cậu nhẩm, 160 nhân 2 là 3 tỷ 2. Cậu vâng 1 tiếng rồi tắt máy ngay.[next]
Chap 10
Nằm ngủ với mộng mị tiền bạc đầy túi, hôm sau dậy thấy vệt nước dãi chảy 1 mảng trên gối, đm, chuyện gì ko biết, cậu có phải người hám tiền gì đâu, hay do cái cảm giác tiêu tiền do tự mình làm ra nó khác. Ngó đồng hồ thấy đã 7h30 mới giật mình nhớ ra còn phải đi làm, mới buổi thứ 2 chả nhẽ lại đi muộn. Cuống cuồng dậy, vội vàng đi, đến công ty cũng là 8h kém 3 phút, ồ may. Vào văn phòng thấy hôm nay đông đủ lạ, cậu vừa bước vào thì cả đám kêu sếp đến sớm thế, cậu cười đáp anh chị đến sớm hơn mà. Ngồi mở máy tính ra đọc vài tin tức buổi sáng, hỏi vu vơ là ở đây có chấm công gì ko mọi người, đéo ai ẳng lên tiếng nào, cậu ngẩng mặt lên nhìn thì thấy tất cả chăm chú vào màn hình, ko rõ ko nghe tiếng hay cô tình ko nghe tiếng, cậu nhìn sang thanh tú hỏi có phải chấm công ko em. Mọi người đồng loạt nhìn sang thanh tú như kiểu đặt cả niềm tin vào em ấy. Thanh tú hơi đỏ mặt bảo trước thì có quẹt thẻ, nhưng do công việc của mọi người hay đi ra ngoài nên việc chấm công ko thuận tiện, sau thì bỏ thôi ko chấm công nữa ạ. Cậu cũng thuận mồm bảo ờ thế thì đi muộn về sớm ko ai biết nhỉ. Lại ko ai trả lời. Cậu thì nghĩ đơn giản quản lý theo hiệu quả công việc cũng được, nhưng hình thức ấy phải áp dụng cho những người có năng lực tốt và ý thức cao, tức là chỉ cần giao nhiệm vụ rồi họ sẽ tự giác và cố gắng thực hiện 1 cách tốt nhất trong thời gian nhanh nhất, tuy nhiên người như thế chắc không có nhiều, với thể loại còn lại mà quẩn lý như vậy gọi là vô tổ chức, nghĩ thế thôi nhưng ko nói ra làm gì. 8h10 thì sếp nữ đến. Thông tin các loại một hồi thì lại lôi cậu vào trong phòng. Và tiếp tục nói ra rả, thừa nhận là bà này có giọng dễ nghe, khả năng sư phạm cũng tốt, 2 chị em ngồi đến trưa mới đứng dậy đi ăn cơm. Xem ra bà chị sếp này bị giao nhiệm vụ đào tạo cho cậu thì phải. Bữa đầu ăn cơm văn phòng, ai có suất người ấy trả tiền, mợ Xôi bảo như vậy cho dễ, lâu dài, sếp cũng vậy và cậu cũng làm theo thế.Cậu rủ mọi người café, ko ai đi, kêu về văn phòng ngủ tí, đám đực rựa hình như cũng ko đứa nào hút thuốc, cậu đi mình. Hà nội ko thiếu trà đá cũng cũng ko ít café, lững thững tách đoàn đi về phía xa thấy có quán café nhỏ nhỏ, được vài bước chị sếp gọi chờ chị đi cùng nữa, cậu nhận thấy ko ít ánh mắt tò mò dị nghị nhìn về phía sếp. Vào quán, cậu gọi cho chị cốc sinh tố nhưng chị bảo ko, chị uống café, ừ thì café. Cậu châm thuốc hút hỏi bâng quơ chị có gia đình chưa ạ, sếp khoắng khoắng ly café nói chưa em, bận tối ngày ko có thời gian yêu đương nói chi đến lấy chồng. Cậu nhấp ngụm café bảo tuổi chị xem ra khó, xinh đẹp, thành đạt, tim người vừa tầm mà còn độc thân thì ít gặp. Sếp cười tươi kêu nào có kén chọn gì đâu, chẳng qua ko thấy duyên đến, lại bận công việc, nhiều lúc hò hẹn chán rồi lại bận ko đi được, đàn ông chạy mất dép, hihi. Ờ đúng, nếu ko làm cật lực thì ko thể có kết quả tốt, mà làm thì lại ko có thời gian mà chơi. Sếp hỏi cậu có ng yêu rồi chứ, cậu gật, vâng, cũng yêu được vài năm do gia đình mai mối, sếp hỏi bao giờ cưới, cậu cười nói còn lâu, chưa hề nghĩ đến. Chuyện lặt vặt vài điều trong cuộc sống cho hết ly café rồi ra về, chị sếp đi cạnh cậu, thấp hơn khoảng chục cm, cậu hỏi chị cao bao nhiêu, sếp bảo đoán xem, cậu nói 1m64, sếp cười toe kêu chuẩn thế, sao cậu biết. Cậu vẫn đi thẳng bảo em đoán số đo 3 vòng luôn được ko, chị sếp sải bước bảo đoán đi, chuẩn có thưởng. Cậu dừng lại nhìn chị vài giây rồi lại đi tiếp, vừa đi vừa ói giày hiệu X giá khoảng 3 củ rưỡi, đế tầm 3cm, chị đứng thấp hơn em cỡ 10cm, vậy là cao 1m64. Áo của chị là của YY, chị mặc vừa in như vậy, cỡ M này thì vòng 1 khoảng 85, vòng 2 64. Nếu chị mặc váy em ko nhìn ra vòng 3 chứ chị mặc quần vải kiểu này cũng là hiệu YY may sẵn, vừa vặn như vậy em đoán 89 90. Sếp ngước mắt nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ kêu ko sai tí nào, sếp hỏi ngu ngơ cậu may đo quần áo nữ hả. Hờ hờ, đây là kinh nghiệm mới được Gái truyền cho hôm trước, tạng người sếp với ng yêu cậu hao hao nhau, cứ chém gió ào ào thế ai ngờ trúng. Sếp lại bảo em tinh tế thật, dân kinh doanh rất cần tinh tế như thế.
Chiều, sếp giao cho 1 đống hồ sơ giấy tờ về thông tin các dự án đang theo, các dự án sắp theo, lọt vào trong tầm ngắm thấy tên công trình ở quê tao, chắc đúng là dự án mà lão gầy đang xin ông Bô rồi. Ngoài ra còn nhiều công trình ở huyện khác trong tỉnh. Chị sếp bảo cứ đọc tìm hiểu đi. Nửa buổi chiều thì sếp đi, ko ai dám hỏi sếp đi đâu, sếp đi xong ko khí có vẻ nhộn nhịp hẳn, đùa nhau, chém gió phần phật, thế beep nào lại về chủ đề số đo. Cậu hỏi vớ vẩn ai biết số đo sếp ko, mợ xôi bảo có gì chả biết, chị em đi mua quần áo với nhau suốt mà, mợ ấy đọc mấy số mà cậu thấy cậu đoán sai hoàn toàn, mẹ kiếp, vậy mà sếp bảo chính xác như thật... [next]
Chap 11
Ra về hôm đó, cảm thấy ấm ức trong lòng. Về đến nhà cậu lôi điện thoại gọi luôn cho chị Sếp, cậu hỏi sao khi em đoán số đo của chị sai hết mà chị bảo chính xác. Sếp cười nói cái đấy gọi là nghệ thuật giao tiếp, cái rất quan trọng với dân sale, em đoán bao nhiêu thì nó cũng ko thay đổi được số đo thực của chị, vậy thì tại sao chị phải nói cái đó sai trong khi chị nhận rằng em nói đúng em sẽ vui hơn. Hãy coi mỗi người quanh ta đều là khách hàng, và việc mình cần làm đó là khiến khách hàng hài lòng, hiểu chứ. Cậu ngớ người, chị sếp thật ko đơn giản hay là bởi cậu còn quá xanh...Làm được một tuần thì cũng khá thân quen với mọi người, đương nhiên thân nhất vẫn là chị Sếp rồi đến mợ xôi, Thanh tú, vẫn ko ai biết cậu là con Cốp, cái cảm giác kì thị ganh tị dành cho thằng nhãi con vừa vào đã lên chức phó phòng cũng dần tan biến bởi tuần qua cậu hầu như ko làm gì, ko can thiệp gì việc mọi người, rảnh thì đọc báo xem phim, ko thì chị sếp lại lôi vào phòng mà đào tạo, mọi người tò mò hỏi thân thế, cậu chỉ nói qua loa nhà ở quê nhiều đất, ra trường bố mẹ bán miếng đất cho tiền mua cái xe, biển đẹp là vô tình bấm được, tin hay ko mặc mẹ chúng nó. Hôm cuối tuần chị sếp bảo mọi người kê lại bàn ghế xếp lại chỗ ngồi, vẫn là 2 dãy nhưng chia rõ 1 bên là kinh doanh, 1 bên là xuất nhập khẩu. Chị ngồi tách ra góc riêng, còn cậu ngồi vị trí cũ của chị sếp. Ko rõ ý đồ gì nhưng ngồi thế này hơi ngại, chị bảo tự tin lên, dày mặt ra, đừng để ý lời đàm tiếu, làm kinh doanh phải chai mặt mới được.
Chiều thứ 7 bà Mẹ gọi cu con về nhà thị xã. Cậu ko muốn về vì định bụng ngày mai đi lượn phố với gái, gọi cho gái bảo hoãn lịch ngày mai vì phải về quê, gái kêu cho em về với, đi tiền trạm có gì báo cáo lại bố em, mẹ kiếp kiểu vừa xin vừa dọa này đáng yêu gớm. Thế là đi, 2 đứa đi taxi về vì gái bảo đi xe máy trời tối ko an toàn, về đến nhà thấy cụ bố cụ mẹ ngồi xem tivi, cứ như đôi vợ chồng trẻ. Gái vào trước chào lễ phép, nhà này gái cũng về vài lần rồi. Cậu cất xe xong mới vào nhà bảo con dẫn tình báo về bố ạ, ông bố cười khành khạch nhưng ánh mắt có gì đó ko bình thường. Cơm nước xog xuôi cả nhà ngồi ăn hoa quả, ko hề thấy bố hỏi han gì công việc, cậu thấy là lạ. Tầm 8h thì có chuông cửa, cậu ra mở cổng, ngạc nhiên quá, là lão Gầy với lão béo hôm nọ, dẫn theo cả chị sếp của cậu. Cậu lờ mờ đoán được mục đích đến làm gì rồi nên cũng ko hỏi nhiều, có điều như vậy liệu có gấp gáp quá ko.
Định rủ gái đi lên tầng chơi thì ông bố sai pha chè, văn này quen quen, pha xong lại ngồi hóng. Lão gầy nâng chén trà lê trước nói, à đây vẫn chè lần trước phải ko bác, em kính bác nhé, lão đưa lê hớp ngụm rồi lại tấm tắc khen ngon, tỏ vẻ như thích uống lắm. Đặt chén xuống lão nói chậm rãi giới thiệu với anh đây là phó giám đốc, trưởng phòng kinh doanh bên em, chiến lược kinh doanh đều cho ẻm triển khai ạ, nghe nói cu cậu mới vào công ty nhưng thông minh tiếp thu nhanh lắm. Sau lời nói ấy, mắt lão béo liếc sang nhìn lão gầy 1 thoáng, ông bô thì lại liếc nhìn cậu nửa giây. Cậu nghĩ thằng cha gầy này nói vậy có phải mục đích là khoe với lão béo chủ tịch huyện kia rằng cậu đang làm cho công ty của lão chăng. Ông béo cũng nâng chén trà mời cả nhà uống nước rồi khen vu vơ vài câu nhà bác bố trí đẹp, mắt thì có vẻ tò mò về sự xuất hiện của gái. Nắm được tình hình, ông bô cậu giả vờ giật mình kêu ơ quên chưa nói, rồi nhìn sang cậu bảo giới thiệu bạn gái đi con. Câu hiểu ý bảo cháu quên mất, đây là Gái bạn cháu mới về chơi, cậu dừng lại phân vân ko biết có nên giới thiệu gia thế ko, bỗng thấy 1 cái huých rất nhẹ vào chân, là ông bô huých. Cậu cười bảo em giới thiệu về mình đi, anh ko nhớ bố em làm gì rồi cũng huých 1 cái vào gái rất nhẹ. Gái hihi cười bảo dạ cháu là X bạn gái anh Y à, cháu con bố Z, gái quay sang Cậu kêu em nhắc lại 1 lần nữa cho anh nhớ nhé, bố em làm ở ABCDEF. 2 lão kia mặt đổi sắc ngay lập tức, ông béo bảo ồ thảo nào chú thấy rất quen, hóa ra là thế, bác Z khỏe chứ, hồi đầu năm gặp nhìn bác phong độ lắm. Gái lại hihi. Hỏi qua hỏi lại xã giao vài hồi, cậu nghĩ nhiệm vụ của mình ở đây ko còn nữa nên xin phép lên phòng, ko thấy ông bô hành động gì, chắc là ok. 2 đứa kéo nhau lên phòng, đi đến cầu thang vẫn nghe ông bô bảo gớm, hò hẹn thông gia với nhà này bao lâu mà chúng nó vẫn trẻ chưa nên duyên được. Cậu quay sang hỏi gái kêu ơ nhà anh với nhà em có hẹn thông gia sao, gái kêu em cũng nghe bố em nói thế, có đồng ý ko nà... Nà nà cái xịt pà, nứt mũi ra chưa nên cơm cháo gì, thông với đục nhức đầu... [next]
Chap 12
Mấy người lớn trò chuyện ở dưới. Nhiệm vụ cao cả được giao cho phó giám đốc kiêm trưởng phòng kinh doanh và bà phu nhân ông Cốp. Đó là nhiệm vụ ngã giá, 3 người đàn ông ngồi thưởng trà đàm thế sự nhưng trong lòng lão nào cũng có quỷ, việc thỏa thuận của lão gầy và lão béo chắc chắn ngã ngũ từ lâu, đón chờ sự chỉ đạo từ Cốp với cái giá nào đây, miếng bánh chỉ có thế, cắt bánh hài hòa để ai cũng nhận được sự hài lòng thực là quá khó. Việc mặc cả dành cho phụ nữ, đây cũng là ý kiến của lãnh đạo. Ông Bố ngồi ung dung vừa nói chuyện thời sự thế giới, vừa nghe mấy tên kia xu nịnh, những lời quen thuộc này cũng chẳng để vào tai. Mãi đến 9 rưỡi tối 2 người phụ nữ mới đi ra từ căn phòng sau nhà, nét mặt cả 2 ko khác lúc vào là mấy. Trường phòng kinh doanh khẽ gật đầu với sếp, nụ cười nở trên môi, lại bàn chuyện nhân tình thế thái. Phía bên này bà vợ cũng ra dấu ok, lãnh đạo châm điếu thuốc hút rồi hỏi bà nó có để phần bánh cho cu cậu ko. Tất cả người còn lại đều thấy giật mình một cái. 3 người kia trong bụng ấm ức lắm, lãnh đạo nói thế là ý gì, bà vợ ngay tức khắc cũng ko hiểu ý chồng, xem ra chỉ có vị trưởng phòng kinh doanh là nhanh nhạy nhất trả lời Cậu làm bên công ty cháu nắm bắt công việc nhanh lắm chú ạ, dự án này chắc là để cậu chủ trì, cháu sẽ hỗ trợ một phần thôi. Lãnh đạo cười hài lòng. Lão gầy lúc này mới hiểu ra, trong bụng ko khỏi ấm ức, nghĩ là công ty thì chả mất gì, có điều phó giám đốc của mình dự án này phải chịu thiệt rồi. Quay sang nhìn phó giám đốc, vẫn nụ cười thân thiện thường trực trên môi... Lại nhìn về phía lãnh đạo, chẹp, đúng thật có thế người ta mới làm lãnh đạo được, đi 1 nước cờ lấy về công sức tiếng tăm cho cậu con, tiền bạc cho bà vợ, xem ra lãnh đạo ko phải đơn giản chỉ cho cậu con học tập, có khi là cài cắm người vào công ty mình thì đúng hơn, lợi thì lợi đấy vì nghiễm nhiên trở thành sân sau của sếp, cơ mà từ sân sau sẽ biến thành sân nhà của lãnh đạo lúc nào cũng ko thể biết được...Ra về, lão gầy vẫn còn băn khoăn suy nghĩ, vị nữ trưởng phòng dường như hiểu được tâm tư Sếp mà nói rằng, thôi chú ạ, đến đâu hay đến đấy đã, nhân sự có nhiệm kỳ, công ty của mình ko đơn giản mất hết bản sắc đâu. Lão gầy ậm ừ, 1 lúc mới hỏi thằng bé thế nào. Nữ trưởng phòng nói Rất nhanh nhạy, tinh tế, còn trẻ nên có vẻ vẫn hiếu thắng nhưng suy nghĩ sâu xa lắm, nói chung cũng khó lường. Lão gầy thở dài 1 hơi, chú lo là lo thằng bé đấy, hổ phụ sinh hổ tử, mà con hổ con này còn được chắp thêm cánh, ko biết nó sẽ mạnh đến cỡ nào... [next]
Chap 13
Ông bố quyền cao chức trọng nhưng vẫn là người của thế hệ cũ, Cậu ko dám để gái ngủ cùng phòng mà bảo gái ngủ ở 1 phòng khác, gái kêu ngủ lạ nhà sợ, thế là lại phải sang bảo Mẹ ngủ cùng, càng thêm yếu tố khách quan. Ngày hôm sau đưa gái đi khắp thị xã, gái khen cũng đẹp và phát triển gớm anh nhỉ, gần bằng thành phố chỗ em rồi, Cậu nghĩ trong đầu là đm gái thế là khen hay chê. Tối đó lại ngược về Hà Nội, nằm ghế chém gió tào lao rồi bảo gái về đi ko các cụ lại sỉ cho, gái hihi bảo em báo là về nhà bác lãnh đạo tỉnh chơi đến thứ 2 mới xuống. Cậu liếc mắt sang, thấy ko có vẻ gì là nói dối, cậu cười gian gian kêu thế thjì ngon. Gái nói lại luôn ko được làm gì em đâu nhé, sắp đến ngày, người mệt lắm. Cậu tụt hứng ko nói gì thêm. 1 lúc gái quay sang nói hihi em đùa đấy. Cậu quay sang nhìn, mẹ con dẩm:lol: Này, lắm chuyện vãi. Choàng tay qua cổ gái khoác vai, gái nói làm gì làm đi để em về, cậu trố mắt hỏi sao lại về, gái kêu thì khi nãy em bảo anh chuyện em nói với nhà sáng mai mới xuống hà nội là nói đùa mà. Ơ đệt, chứ ko phải sắp đến ngày là nói đùa sao. Cậu lại tụt hứng, bỏ tay khỏi vai cầm khiển chuyển kênh tivi. Gái cười ha hả bảo bị lừa rồi, tối nay em ở đây và đang rụng trứng nè. ĐKM, lần này cậu ko kiên nhẫn nữa mà bảo cút cút, cậu đứng dậy hung hăng lật người gái nhằm vào bờ mông tròn trịa kia đét đét đét liền 3 phát, gái kêu oai oái...Hôm sau dậy đi làm, gái còn đang ngủ, cậu lay lay gọi gái dậy, gái bảo anh cứ đi đi, em ngủ thêm tí, hôm qua anh có cho em ngủ tí nào đâu, mợ nhà nó, ko biết là ai ko cho ai ngủ. Cậu lắc đầu cười, thôi mặc mẹ nó vậy. Thay quần áo, lấy xe đi làm. Kể ra ngồi đầu bàn ko được quen cho lắm, nhưng định chỗ thế rồi, ko ngồi ko được. Chị sếp lên, cả phòng họp đầu tuần, sếp nữ thông báo luôn công ty chúng ta đang theo dự án xxx, dự án này giao cậu là trưởng dự án, sẽ lấy thêm 2 người nữa để theo dự án, nhiệm vụ là gặp gỡ, tiếp xúc chủ đầu tư cho đến khi đấu thầu xong, trúng hay trượt rồi sẽ sắp xếp lại sau, cậu ngoài việc phụ trách chính dự án đó thì vẫn quản lý chung các hoạt động của phòng, mọi công việc đề nghị mọi người báo cáo cho cậu trước khi báo cáo cho sếp. Ồ, nói như vậy là giao quyền chính thức đây à, cậu thoáng nhìn qua sếp với ý là có nhanh quá ko chị, thấy sếp cũng nhìn lại cậu với ánh mắt ân cần kiểu cố lên cu. Xong thì sếp lại gọi cậu vào phòng riêng bảo chị cho mợ Xôi và mợ thanh tú giúp việc em dự án đấy nhé, 2 đứa ý nhanh nhẹn, năng động, ngoại hình ổn. À mà chị hỏi ý kiến sếp rồi, dự án này sếp chi ra 4% cho cả đội em, do vậy em tự cân đối vào chia lại cho Xôi và thanh Tú nhé, thông thường dự án lớn thế này thì nhân viên chỉ được 0. 5- 0. 8% thôi. Cậu vâng dạ, chị sếp lại nói có gì chưa rõ cứ hỏi chị. Thế là chính thức làm việc, chị sếp có đưa danh sách những người cần gặp, chị bảo danh sách này là sếp cấp cho, sếp đã tiếp xúc rồi. Nhìn qua cũng toàn quan chức cấp sở. Cậu cũng biết vài người. Hôm đó bảo thanh tú liên hệ với 1 vị trưởng phòng cấp sở, cũng đặt được lịch hẹn gặp tại quán café, mời lão đi ăn nhưng lão kêu đang kiêng beer rượu. Đi taxi từ hà nội về quê để gặp lão, mợ Xôi đã chuẩn bị phong bì, mặt mày tươi tắn lắm vì được làm dự án lớn, có khi mợ nghĩ dự án này mợ mới làm chính vì cậu mới vào thì có biết gì đâu. Ngồi trên xe cậu hỏi ơ cái này là chị bỏ tiền túi ra đặt phong bì hả chị xôi. Mợ gật đầu, xong lại cười nói những cái này phải làm phiếu đề nghị chi rồi xin sếp ký duyệt, chị sếp sẽ kiêm thủ quỹ luôn, hơi đâu mà tiền túi, các dự án kiểu này chủ yếu từ trên, mình tiếp xúc mang tính thắt chặt tình cảm thôi chứ ko mag tính quyết định. Dự án bên ngoài thì khác. Cậu cũng chả hỏi là bên trong có bao nhiêu, đằng nào thì từ sau phải qua cậu ký trước mới lên chị sếp mà.
Tay trưởng phòng trạc 36 – 37 tuổi, nhìn có nét gian gian, mới gặp đã dán mắt vào cặp ngực của mợ xôi. Chào hỏi xã giao, mợ xôi giới thiệu Cậu là phó phòng, hôm nay gặp gỡ làm quen. Thằng cha có vẻ coi thường lắm, cậu kệ. Nói chuyện trên trời dưới biển rồi thằng cha hỏi mợ xôi dự án này bên em thì em là phụ trách chính hả, Xôi mặt tươi cười nhưng làm gì dám nhận, xôi bảo ko ạ, sếp phó của bên em đây trực tiếp phụ trách. Tay kia mới quay qua bảo cậu tuổi trẻ tài cao nhỉ, bây giờ giới trẻ giỏi thật, cậu cười khiêm tốn nói nhiều lúc do cơ duyên anh ạ. Thằng cha cười hồ hởi giả lả kêu cứ yên tâm, có gì anh giúp được anh sẽ giúp nhiệt tình. Mợ xôi đưa quà, thằng cha mặt dày nói anh trao đổi riêng với chút việc được ko. Xôi nhìn cậu, cậu xin phép đứng dậy bảo có gì Xôi về sau nhé. Cậu và thanh tú đi taxi về hà nội, định ghé qua nhà tí cơ mà sợ lộ nên thôi. Trên đường về, cậu hỏi có vấn đề gì với xôi ko, thanh tủ hỏi ngược lại vấn đề gì là gì anh, cậu nói thẳng à liệu có xảy ra đổi tình lấy việc ko, thanh tú phì cười, chị xôi ko dễ động vào đâu anh, nói chuyện với chị ấy nhiều ông tưởng húp ngay được, cơ mà đừng hòng anh nhé. Em cũng nghe mọi người nói lại thôi, trước khi anh vào thì chị xôi là trợ thủ đắc lực của chị Sếp thì anh biết rồi đấy. Cậu yên tâm, về nhà ăn uống tắm giặt chán chê thấy có điện thoại, là mợ xôi gọi, vừa bốc máy đã nghe tiếng than Sếp ơi ai thanh toán tiền taxi cho chị đây... [next]
Chap 14
Cậu trả lời điềm tĩnh nếu chị ở lại vì công việc thì làm đề nghị thanh toán đi, em xác nhận cho, nhưng phải nêu rõ hiệu quả của công việc là gì. Còn nếu ở lại vì vấn đề cá nhân thì kêu làm gì. Mợ xôi cũng ko phải vừa, mợ hỏi luôn ơ chị ở lại vì công việc, đương nhiên là công việc, vì nếu ko phải công việc thì chị ko đi gặp lão kia cùng em làm gì, nhưng hiệu quả thì ngay lập tức ko chứng minh được, giờ giải quyết thế nào đây, gần 4 lít chứ ít đâu. Cậu phì cười, cậu bảo thế qua nhà em mà lấy nhé, em bỏ tiền túi ra trả cho chị. Mợ xôi nói luôn được nhé, cho địa chỉ đi, đang trên xe về gần đến nơi rồi. Nghĩ là mợ xôi đùa, cậu đọc luôn địa chỉ, ngại beep gì đâu. Thế chó nào mà 20p sau thì mợ xôi gọi, bảo đang ở chân chung cư đây. Cậu cũng chả đón, đọc số phòng. 5p sau thấy chuông cửa, cậu ra mở, đúng là xôi thật. Mợ xách theo túi hoa quả kêu tranh thủ mua qua biếu sếp, gọi là có chút quà. Cậu mời mợ xôi vào trong, mợ đi vào ngó ngang ngó dọc hỏi em ở đây á, cậu gật đầu nói ở nhà nhà ông bác, trông nhà hộ. Mợ xôi lại nhìn quanh 1 vòng nói nhà này chắc là ở một mình lâu rồi phải ko. Cậu lại chỉ gật. Mơ xôi nói tiếp sướng quá, chắc là công tử nhà ai rồi. Cậu ko trả lời, ngó đồng hồ đã gần 9h. Ngồi nói chuyện phiếm một lúc cậu mới hỏi chị ở lại với tay kia làm gì thế, em nhìn lão gian gian, chắc là đám háo sắc. Mợ xôi cười hihi kêu ko có gì, ở lại chém gió thôi, lầm nghề này phải tiếp xúc nhiều kiểu khách hàng khác nhau, mà khách hàng nào mình cũng phải chiều được. Ồ cái kiểu nói này giống chị sếp quá, chắc cũng được nhồi nhét đào tạo nhiều đây. Cậu quay sang nhìn mợ xôi, bộ ngực căng phồng, qua khe cúc áo vẫn nhìn thấy lấp ló bầu ngực với áo nịt màu đen, mợ xôi cũng vô tình qua nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt soi mói, vô thức mợ cúi xuống nhìn rồi hỏi có gì mà nhìn ghê thế. Cậu ngoảnh mặt đi nhìn tivi, trong đầu nghĩ mẹ mợ này ăn gì mà ngực to thế ko biết, lại trắng nữa. Mợ xôi bảo thế nào, trả tiền taxi đi để chị về. Cậu mở ví theo phản xạ, toàn tiền 500k dày cộp, cậu rút 1 tờ bảo hôm chị sếp có nói với em về tỷ lệ thưởng dự án, dự án này chị ấy cho em toàn quyền chia chác. Mợ xôi tròn mắt nhìn bảo thật á. Cậu lại gật đầu rồi hỏi, em hỏi thật thông thường dự án như này thì chị được mấy %. Mơ xôi bảo công ty chưa bao giờ nhận được dự án lớn thế này, các dự án lớn nhất chỉ khoảng 50 tỷ, với dự án lớn nhất đó thì chị ko được theo, mấy người trước theo bây giờ nghỉ cty rồi, còn dự án thông thường cỡ 10-15 tỷ thì được khoảng trên dưới 1%. Cậu nhẩm nhẩm thế chị làm được 3-4 dự án là cũng có 5-6 lít rồi. Mợ xôi cười, gớm, cũng khổ cực lắm ý, 10 -11h vẫn chạy ngoài đường đi đưa quà, đi quan hệ, đánh đổi cả đấy, ơ thế dự án này cậu cho chị mấy đồng thế. Cậu nghiêm túc nói cái đó tùy thuộc vào thái độ làm việc, hiệu quả công việc, đến lúc xong mới biết chứ. Mợ xôi nháy mắt bảo thôi thế chả dám lấy tiền taxi của sếp nữa, thôi chị về đây.Mợ xôi ngúng nguẩy mông ngực đứng dậy, tao bảo khỏi tiễn nhé, mụ bảo ko dám. Vừa lúc đó thì có tiếng dày cao gót cộp cộp nghe quen quen, chỉ chục giây sau thì gái bước vào. Gái đang cười tươi bỗng tắt luôn nhìn mợ xôi, mợ xôi cũng nhìn gái. Gái nhìn cậu rồi hỏi ai đây anh, cậu giả vờ mặt lạnh kêu đồng nghiệp, gái hỏi đồng nghiệp gì giờ này còn ở đây, đừng bảo em là con giáp nào đó nhé. Mẹ, gái ghê gớm thật. Mợ xôi cũng ko phải vừa, cũng vênh ngực lên hỏi ơ hay, có luật nào cấm đồng nghiệp ko được qua giờ này thế. Thấy có vẻ sắp căng thẳng, cậu bảo thôi thôi, giới thiệu với chị đây là ng yêu em, hơi bá đạo một chút nhưng bản chất lương thiện, giới thiệu với ng yêu thì đây là đồng nghiệp, đang cùng nhóm dự án có nhiều việc nên trao đổi. Gái ngồi xuống cạnh cậu, cười nói vâng đồng nghiệp thì ko sao ạ, chị ngồi chơi đã, vẫn sớm. Nghe giọng đầy châm chọc. Mợ xôi có vẻ ngứa mắt bèn nói chào sếp, tôi về...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN