Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 52: Sống hay chết?
Cảm giác rơi xuống dốc ban đầu như đang ngồi cầu tuột lúc còn bé, rồi từ từ con đường hầm trở nên dốc gần như thẳng đứng. Cơ thể lăn lộn va đập tứ phía, mình chỉ còn biết lấy hai tay ôm lấy đầu cầu mong không sứt mẻ miếng nào, cũng may là đường hầm khá bé nên mức độ va đập không đến mức quá trầm trọng ảnh hưởng đến tính mạng. "Rơi" như vậy không biết bao lâu, mình dường như mất hết cả cảm giác thời gian thì bỗng nhiên cảm thấy cơ thể hụt hẫng nhẹ tâng, chơi vơi giữa khoảng không gian tối om.Chưa kịp định thần thì cơ thể lại rớt bịch xuống nền đất khá xốp, cũng may không phải là đá, nếu không thì chắc tan xương. Tuy vậy gân cốt mình cũng vô cùng ê ẩm, không còn bất cứ cảm giác gì về sự cử động của cơ thể ngoại trừ những cơn đau nhức buốt lên từng cơn. Bịch bịch, hai tiếng hạ cánh khác vang lên của L và J, không gian đen đặc đang yên ắng bỗng nhiên rộn ràng lên hẳn bằng những tràng chửi thề mà ngay cả mình chưa bao giờ biết đến trong từ điển, cũng chả hiểu có phải lão chửi tiếng Anh ko nữa:sweat:. Còn về phần thằng L không biết có bị gì không nhưng im re khiến mình cũng hơi chột dạ.
Nằm một lúc cho cơn ê ẩm tạm thời trôi qua, mình khẽ vận động cơ thể xem có rớt mất khúc xương nào không. Cũng may ngoài việc bầm dập khắp người và trật nhẹ khớp vai trái ra thì mình không bị gãy xương hay chấn thương gì quá trầm trọng cả:stick:. Cố gắng gượng dậy mò mẫm xung quanh tìm cái balo, cây đèn pin lúc nãy chắc va đập mạnh quá nên tắt ngấm từ lúc nào không rõ. Hai tay quơ quào rờ rẫm khắp xung quanh thì chạm phải rất nhiều những vật gì dài dài như cây củi nhưng lại cứng như đá, có lẽ là công cụ gì đó mà người xưa để lại. Bò khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được cái túi của mình thì đột nhiên có ánh sáng bùng lên, là lão J vừa bật cái quẹt gas mà lúc nào lão cũng túc trực trong túi quần như bao con nghiện thuốc lá ngoài kia. Ánh sáng tuy yếu ớt nhưng trong khoảng không gian tối mịt như thế này thì cũng chẳng khác gì tia sáng mặt trời, đủ để soi rõ đến từng ngóc ngách cái nơi cả bọn vừa đáp xuống. Chưa kịp mừng rỡ vì có thể tìm thấy đồ đạc dễ dàng hơn thì dường như ngay lập tức mình khựng người lại, toàn thân lạnh toát, miệng lắp bắp muốn hét lên nhưng giống như bị nuốt phải lưỡi không tài nào phát âm ra được.
Ngay trước mắt, trên nền đất la liệt một màu trắng xóa của... Xương người, hai khúc cây mà mình cầm trên tay lúc nãy chính là hai đoạn xương đùi thuộc vô số các bộ hài cốt xung quanh:waaaht:. Trời ơi, không lẽ cả bọn rơi đúng vào một cái hầm mộ tập thể??? Dùng hết can đảm lội qua các khúc xương chất đống, mình với tới cái balo nằm không xa và mở cái đèn pin dự phòng lên. Lia hết một vòng thì không còn gì nghi ngờ nữa, cái hầm khoảng 100m2 chứa đầy xương và xương, đích thị là một hầm mộ tập thể rồi. Không biết có phải chỉ là do cảm giác của riêng bản thân mình hay không nhưng cái mùi ẩm thấp xú uế của xác chết lý ra cũng phải tan biến trong hàng ngàn năm nhưng giờ đây lại xộc vào mũi vào mồm mình một cách dữ dội khiến bản thân không ngớt co giật và nôn ọe dữ dội, có lẽ mình "dính chưởng" mất rồi:sosad:. Lão béo to mồm kia sau khi thấy cảnh tượng kinh dị xung quanh thì cũng vặn nhỏ volume rồi tắt tịt. Không gian lại chìm vào khung cảnh im lặng lạnh xương sống. Mình gượng dậy cùng lão J tìm thằng L, nó bị rơi lọt vào một đống xương và có lẽ đầu va đập mạnh vào một chỗ nào đó nên bất tỉnh mất một lúc, cũng may khi lão J xốc nó dậy và đập liên tọi vào mặt thằng nhỏ như đánh trống thì nó cũng bắt đầu tình dần lại.
Mình xác định là tình hình hiện tại khá bi quan, xung quanh chỉ toàn xương của xác chết thì có khả năng đây là nơi thủ tiêu nô lệ, những người đã xây nên công trình bí mật dưới lòng đất này, để giữ bí mật. Và nếu như có lối thoát ra thì những người dưới đây đã không phải bỏ mạng hết như vậy. Mình đã vô tình đưa cả bọn vào chỗ chết mất rồi:((. Bây giờ có muốn leo ngược lên lại cũng không được vì đường hầm ở trên đầu khá cao và trơn trượt dốc thằng đứng không có chỗ bấu víu đề leo lên, đến đây xem như là dấu chấm hết, âu cũng là số phận chung cho những kẻ tò mò dám xâm phạm tới những điều bí ẩn xa xưa chăng? Mình chẳng còn sức lực, một phần do cơ thể còn đau nhức dữ dội sau cú rơi vừa rồi, phần do nôn mửa liên tục lúc nãy nên gần như là kiệt sức nằm bẹp một chỗ. Thằng L cũng còn choáng váng sau cú va chạm nên cũng chẳng khá hơn, lăn ra kế mình thở dài chán nản. Chỉ còn lại lão J là dường như không chấp nhận số phận, ổng sục xạo hết chỗ này đến chỗ khác, bới từng đống xương làm mình đôi khi liên tưởng đến con Milo ờ nhà:stick:. Mệt mỏi tinh thần, kiệt quệ về thể xác, mình thiếp đi lúc nào không biết, dường như trong mơ mình nhìn thấy đang ngồi bên S ở gờ đá bãi biển năm xưa, mọi thứ vô cùng giản dị nhưng bình yên vô cùng.
S hát cho mình nghe rất nhiều, tâm hồn chìm ngập trong sự hạnh phúc, mình đưa tay choàng qua người em, nâng cằm em lên chuẩn bị... Cắn vào đôi môi vô cùng quyến rũ:beauty:. Mắt mình đang nhắm nghiền chờ đợi nụ hôn ngọt ngào thì bỗng nhiên tiếng S đang hát dần trở nên xa xăm và trầm hẳn đi, nó trở nên giống tiếng một ai đó, đúng rồi, giống lão thần đèn anh của nàng, mình cựa mình mở mắt ra khó chịu không biết tại sao nàng bỗng dung giả giọng lão già kia làm mất cả hứng. Thứ đầu tiên đập vào mắt mình là lão J đang hai tay đè vào ngực mình, miệng thì lấy hơi, chu cái mõm tới sát mồm mình làm hô hấp nhân tạo... :brick: Cái đệt, mình tuy giống như sắp chết đến nơi nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cũng ráng thi triển "lăng ba vi bộ" lăn 1 vòng né kịp "nụ hôn" của cha già mất nết kia. Thì ra hai tên kia lay mình dậy mãi không được tưởng mình có chuyện gì nên thi triển tuyệt chiêu sơ cấp cứu cho người... Chết đuối. Đậu móa hai tên đầu đất này... Người ta còn thở bình thường, tim còn đập ầm ầm mà hô hấp cái củ cải gì không biết:gach: Từ nay về sau phải dặn kỹ hai trên kia nếu mình có mệnh hệ nào thì cứ đề cho mình ra đi bình yên, đừng hô hấp kiểu vậy ko thì cho dù mình tỉnh dậy cũng đến cắn lưỡi chết thêm lần nữa mất:sweat:.
Sau khi định thần lại, thực sự mà nói sau một giấc ngủ sâu, được nhìn thấy S và nhất là "tận hưởng" nỗi sợ hãi gây ra bởi lão J lúc nãy đã hoàn toàn lấn át tất cả mọi cảm giác tuyệt vọng:gach:. Lồm cồm ngồi dậy thì thấy lão J và thằng L chỉ về một chỗ góc phòng và kéo mình tới đó. Chỗ này mình cảm giác xương người tụ tập nhiều hơn hẳn so với những chỗ khác, vừa lách qua đống xương chất cao ngang bụng thì thấy lộ ra một cái lỗ được khoét nham nhở trên vách đất của căn phòng, rọi đèn vào trong cái lỗ thì là một con đường hầm có lẽ được những người ở đây đào bằng tay từ hơn ngàn năm trước, niềm hi vọng như một ngọn lửa sắp tắt ngấm thì một lần nữa bùng lên dữ dội. Không một chút chần chừ, mình cầm lấy cây đèn pin và trườn vào bên trong, một đường hầm khá sơ sài nhưng nếu như được móc bằng tay bởi những con người tuyệt vọng thì phải nói là một kỳ tích có một không hai. Nó đủ rộng đề mình trường thoải mái, có lẽ hơi chật với lão J nhưng cũng không quá khó đề chui lọt hết người vào. Đường hầm khá thẳng và dốc lên trên, trườn được một đoạn khá dài và vô cùng vất vả, bỗng nhiên ánh đèn dừng lại trước một tảng đá ngay phía trước mặt mình. Đường hầm đến đây là chấm dứt, có lẽ sau một khoảng thời gian tuyệt vọng đào đất bằng tay, những con người tội nghiệp kia đã chạm phải nền đá và đành phải bỏ cuộc chăng? Mình không biết rõ, nhưng bọn mình có dụng cụ trong tay, không thể đầu hàng và chết như thế này được. Lôi đục và búa trong tay ra, mình dùng hết sức khoét sâu vào tảng đá với hi vọng đập vỡ được nó ra. Tảng đá này giống như các tảng đá vuông vức được đúc mà mình thấy lúc trước, mình phang cật lực với niềm hi vọng phía sau nó là một con đường, một lối thoát sống còn cho cả nhóm. Tảng đá rất cứng, tay mình mỏi nhừ nhưng có vẻ củng chỉ có thể làm nó sức mẻ được đôi chút chứ chưa thể đập vỡ ra làm nhiều mảnh được. Đến lúc này không còn cách nào khác là phải nhờ đến sức trâu của J. Cà nhóm quyết định bò ngược ra, cho lão J lên trước, tuy rất mất thời gian nhưng vì con đường quá hẹp chỉ vừa khít 1 người nằm trườn nên không còn cách nào khác.
Hì hục một khoảng thời gian chắc phải hơn nửa ngày trời, cuối cùng thì J cũng tiếp cận được với tảng đá. Những tiếng búa đập chát chúa vang lên cùng với niềm hi vọng của cả nhóm, cũng phải công nhân lão J trâu cực kỳ, phang liên tục cật lực vào tảng đá gần 1h đồng hồ mà vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi hay chậm lại:surrender:. Cuối cùng thì cục đá cũng vỡ ra dần dần, các mảnh vỡ được chuyền ra phía sau để tạo thoáng đường đi. Khi lão J đập vỡ được một khoảng trống đủ một người bò qua, miếng đá cuối cùng được móc ra thì một điều bất ngờ không thể nào lường trước được lại ập đến. Chói lòa, đúng vậy, ánh sáng rực rỡ với cường độ rất mạnh từ đâu ập đến thông qua khe đá làm sáng rực cả con đường hầm khiến mình không thề nào tin vào mắt, liệu một thứ gì đó mình chưa từng biết đến đang phía sau bức tường?
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN