Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 51: Thối
Lao như bay đến chỗ mấy bình oxi, trong đầu mình lùng bùng một sự sợ hãi cực độ. Cái thứ tưởng chừng như là bạc ấy thực chất chính là thủy ngân, một thứ kim loại lỏng mang vẻ đẹp óng ánh nhưng lại ẩn chứa hiểm họa chết người. Trước đây mình có một người bạn khá thân học y chuyên cấp cứu các trường hợp ngộ độc hóa chất, và trong những lần cafe chém gió nó hay đem mấy đề tài thể loại trúng độc ra hù dọa anh em:look_down:.Mình còn nhớ rất rõ nó nói trúng độc thủy ngân là một trong những thứ khó chữa nhất và khả năng tử vong rất cao. Nếu như thủy ngân đi vào cơ thể qua đường miệng vào bao tử thì khả năng cứu được khá cao vì cơ thể có thể đào thải qua hệ thống bài tiết nếu như có sự trợ giúp đúng cách và kịp thời. Tuy nhiên nếu nó đi vào đường hô hấp thì xem như bước 1 chân vào cửa tử:((. Thủy ngân trong môi trường nhiệt độ tự nhiên rất dễ bay hơi, mình dám chắc trong khoảng không gian kín này đã chứa đầy không khí hòa lẫn với một lượng lớn thủy ngân bay hơi rồi. Cả nhóm chắc hẳn đã hít phải một lượng không nhỏ khí độc này, tuy nhiên còn nước còn tát, mình giụp mọi người đeo bình oxi vào và quay ngược lại thoát khỏi căn phòng chết chóc này ngay lập tức.
Xác định là mầm móng của cái chết đã cấy vào cơ thể, bay giờ chỉ hi vọng là lượng thủy ngân đi vào cơ thể không qua nhiều và cả 3 người có thể cầm cự được cho đến khi thoát ra được thế giới bên ngoài. Một phần may mắn là độc thủy ngân không phát tát ngay lập tức mà nó gặm nhấm cơ thể dần dần, do đó vần còn hi vọng về mặt thời gian:stick:. Mình bò như bay, lăn lông lốc ra khỏi chiếc quách theo sau là L và J, ngay sau đó 3 người dùng hết túi đồ đem theo bịt cửa hầm lại với hi vọng hạn chế lượng khí độc thoát ra theo. Quay trở lại căn phòng ban đầu nơi chứa miệng giếng và hai cái xác ướp, mình ngồi bệt xuống, thao mặt nạ ra thở hồng hộc, hai tay ôm đầu bấng loạn. Lão J và thằng L có lẽ chưa hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề nên cứ liên tục đặt ra các câu hỏi làm đầu mình căng lên muốn vỡ tung ra. Hết sức kiềm chế, mình giải thích hết về sự nguy hiểm của căn phòng trên kia và tình thế bi đát tiến thoái lưỡng nan hiện tại của cả nhóm.
Mình sau khi giải thích xong hết thì chán nản ngồi vật ra, vắt óc tìm cách giải quyết vấn đề nan giải trước mắt. Thằng L cũng lăn đùng ra nằm kế bên, vẻ mặt cũng vô cùng lo lắng và chán nản, chỉ không hiểu lão J bị gì mà cười như điên, chạy lung tung khắp phòng, tay đấm chân đá vào mấy bức vách đất. Thôi mặc kệt lão, mỗi người có cách đối diện với cái chết khác nhau, mình cũng chẳng quan tâm làm gì nữa, thứ đang chiếm hết tâm trí của mình lúc bấy giờ là làm thế nào vượt qua được cái hồ thủy ngân kia. Việc thủy ngân trong không khí có thể phần nào hạn chế hít phải bằng cách dùng bình dưỡng khí, tuy nhiên nếu như muốn lấy được chìa khóa và hơn nữa là đến được lối thoát nằm ở phía bên kia căn phòng thì chắc chắn phải lội qua cái "hồ bạc" kia:go:. Tuy nhiên làm như vậy thì coi như là tự sát, thủy ngân khi tiếp xúc với cơ thể có thể thấm trực tiếp qua da và phá hoại nội tạng từ bên trong, chuyện lội qua cái hồ đó xem như là nhiệm vụ bất khả thi.
Mình như muốn phát điên lên, thời gian không cho phép chờ đợi, nhưng có những lúc, cho dù cố gắng biết mấy, vùng vẫy đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng khó thoát khỏi cái thòng lọng của số phận giăng sẵn:shame:. Lão J sau một hồi đập phá diên cuồng thì cũng thấm mệt nằm lăng quay ra thở hồng hộc, mình cũng kiệt sức nên thả cho cơ thể ngã ra mặc kệ cho chuyện sắp tới. Có lẽ đây là số phận chung cho những kẻ to gan xâm phạm tới nơi bí mật của người xưa, đã có gan làm thì phải con gan chịu thôi, trách ai bây giờ nữa, tham thì thâm mà:pudency:. Quá mệt mỏi, mình thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc ngủ say mình mơ thấy rất nhiều ác mộng, mình thấy bị một xác ướp quấn băng trắng người dí chạy lòng vòng trong kim tự tháp, cái xác chạy nhanh vãi củ cải, loáng cái sắp tóm được tóc mình. Bộp một cái, mình vấp chân ngã xấp xuống đất, mặt đập vào một đống... Shit:sweat: Wtf mơ với chả mộng, kim tự tháp làm cái khỉ gì có cục shit to vcl thế này không biết, đã vậy còn thúi thôi rồi, giờ nghĩ tới giấc mơ mà mình cũng muốn ọe:aboom:
Quá khủng khiếp, mình choàng mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy ướt áo, may quá chỉ là giấc mơ mà thôi, bụng bảo dạ cố gắng bình tĩnh lại. Ếh, đúng là mình mới mơ mà, nhưng sao cái mùi thúi nó vẫn thoang thoảng đâu đây thế kia:badsmell:. Ngơ ngác nhìn xung quanh xem hai tên kia đang ở đâu, mịe ko lẽ có tên nào làm bậy trong lúc mình say giấc nồng:canny:. Lão J và thằng L vẫn nằm đó, có lẽ mệt quá nên đang ngủ giống mình, vậy thì chắc ko phải hai tên kia, không biết cái mùi thum thủm này nó từ chỗ nào bay ra mà kinh vl thế không biết. Vừa hít độc thủy ngân, giờ hít thêm cái này vào phổi nữa chắc tuổi thọ mình giờ đếm bằng phút quá:stick:. Cầm đèn đảo khắp 1 vòng, mình xác định cái mùi thối nó thoát ra từ một chỗ trên bức vách bằng đất mà lão J đập phá lúc nãy, dùng dao khéo sâu vào bên trong thêm tầm 0, 5m thì một lớp đất vàng lộ ra cùng mùi thúi tăng thêm nồng nặc xém chút làm mình tắt thở. Bịt mũi chạy lại đá lão J và thằng L dậy, ông thần J vừa tỉnh dậy mặt còn say ke thì ngay lập tức giơ tay bịt mũi và xổ nguyên 1 tràng #@$@#%@#$!@ nguyền rủa thằng nào dám đánh rắm vào mặt lão:sexy:.
Mặc kệ lão già 1 tay bịt mũi, miệng thì liên tục chửi bới, mình kéo hai tên đó lại nhờ giúp mình đục một lỗ sâu vào vách tường chỗ có lớp đất vàng. Vừa tiến lại cái lỗ lúc nãy mình khoét thì lão J rú lên co chân sút mình 1 phát làm ass muốn nở hoa. Thì ra lão này có điểm yếu không chịu được mùi hôi, nhìn to con thế kia mà bèo nhèo phết:nosebleed:. Lão nhất quyết ko chịu tiến gần tới chỗ đó đề giúp, mình bực mình khủng khiếp nhưng buồn cười còn khủng khiếp hơn nữa, quay qua thuyết phục lão đeo bình oxi vào rồi giúp mình bởi vì chuyện này liên quan đến việc sống chết của cả nhóm chứ không thể chậm trễ được. Hì hục một hồi lâu thì cả 3 cũng khoét được một lỗ khá to trên tường, lộ ra một lớp đất dầy màu vàng óng và không khí càng lúc càng ô nhiễm trầm trọng hơn khiến mình và L cũng phải đeo mặt nạ vào mới chịu nổi. Nghiên cứu một lúc, lấy thử một cục đất vàng ra đốt thì nó cháy với ngọn lửa màu xanh, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là lưu huỳnh:misdoubt:. Có lẽ cả nhóm vô tình khám phá ra được một mỏ lưu huỳnh, tuy không biết nó lớn đến cỡ nào nhưng chắc chắn là ông trời thương tình ban cho lối thoát bởi vì đây chính là cứu tinh duy nhất có thể đưa mọi người thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Nhanh chóng truyền đạt ý kiến với hai anh em kia, 3 người lột hết áo quần ra, tận dụng hết rất cả những thứ có thể bọc lưu huỳnh lại và vận chuyển lên căn phòng thủy ngân, không quên đeo túc trực mặt nạ oxi trên mặt. Lão J khỏe nhất nên làm nhiệm vụ moi lưu huỳnh ra cho vào bọc vải làm từ quần áo, mình thì vận chuyển từ chỗ lão J đến bức quách cho thằng L kéo lên phòng bên trên. Tính ra việc của mình là nhàn và ít nguy hiểm nhất lúc này hehe:D. Sau khi lượng lưu huỳnh được vận chuyển lên trên khá nhiều, mình bắt đầu tiến hành kế hoạch mà trong đó quyết định vận mệnh sống hoặc chết của cả 3 con người:sweat:. Xúc lưu huỳnh cho xuống lớp thủy ngân bên dưới, cố gắng tạo thành một đường thẳng hướng đến chỗ chiếc chìa khóa. Đúng như mình mong đợi, lưu huỳnh bắt đầu phản ứng với thủy ngân tạo ra một thứ kết tủa bên dưới chổ bọn mình thả xuống, ai học hóa chắc biết vụ này, lúc trước mình học hóa làm bể nhiệt kế làm thủy ngân văng tứ tán trên bàn, thầy chửi cho 1 trận rồi kêu dùng lưu huỳnh rắc lên để khử độc và dọn dẹp (phản ứng Hg + S = HgS). Cứ hết lớp này sang lớp khác nó dần dần tạo nên một lớp bột dầy, mình bước xuống giữa lớp bột đó và tiếp tục cho lưu huỳnh xuống, kết tủa HgS này khá là an toàn đối với cơ thể nếu như tiếp xúc trực tiếp nên mình rất tự tin, cứ thế mà xông lên thôi:look_down:. Chẳng mấy chốc đã với được tới chiếc chìa khóa, lòng vô cùng hứng khởi thừa thắng xông lên, tiến thẳng đến cửa thoát phía cuối phòng, hi vọng nó sẽ có lối dẫn thẳng lên mặt đất.
Cuối cùng cũng vượt qua được thử thách cuối cùng ở kim tự tháp này, cả ba vừa leo vào bên trong đường hầm thì nhanh chóng thất vọng tràn trề. Đường hầm nghiên 1 góc 45 độ và hướng thẳng xuống đất, điệu này là phải chơi cầu tuột, đánh đu với số phận nữa rồi. Đằng nào cũng chẳng còn đường lùi, mình nhắm mắt thả mình trượt xuống hố sâu tối đen mà không biết đâu là điểm dừng... :stick:
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN