Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 50: Dòng sông Bạc
Xa xa sừng sững phía cuối con đường cầu thang đá là một chiếc quách dựng thẳng đứng. Từ ánh sảng phản chiếu của chiếc đèn pin, các chi tiết mạ vàng nổi bật lên vô cùng lộng lẫy, dù đã trải qua hàng nghìn năm nhưng sự mê hoặc của nó chắc hẳn không hề mai một. Đặc biệt là ánh mắt, nó vô cùng sống động như có một sức hút khiến con người ta mụ mị:">.Tuy nhiên thứ làm mình cảm giác bị sốc nhất lại nằm trên cổ của chiếc quách, một thứ gì đó quấn quanh cổ có hình đáng như chiếc dây chuyền hay chiếc khăn quàng cổ. Ngoại trừ ánh vàng còn có vô số thứ ánh sáng phản chiếu lấp lánh từ vật đó. Khi cả nhóm tiến lại gần để quan sát rõ hơn thì mình không kìm được cảm xúc sung sướng đang từ từ dâng trào trong cơ thể:beauty:. Vật đó mang hình dáng của một trong 3 biểu tượng chìa khóa để mở cánh cửa của căn phòng bí mật, nó là một sợi dây làm bằng vàng ròng nạm đầy các loại ngọc, quấn quanh cổ của chiếc quan tài hình người và hai đầu xoắn với nhau chạy dài đến gần trước ngực. Không còn gì phải nghi ngờ nữa, cả nhóm đá tiến rất gần đến nơi cất giữ chiếc chìa khóa đầu tiên rồi.
Sự háo hức khiến động lực của cả nhóm tiếp tục dâng trào, sau nhiều nỗ lực và nguy hiểm chết người cũng sắp chạm được đến mục tiêu đầu tiên:D. Tuy nhiên sự háo hức không duy trì được lâu, cứ ngỡ khi đến gần cỗ quan tài đó thì sẽ nhìn thấy con đường đi tiếp sau một khúc quanh nào đó, nhưng không phải như vậy. Cái hòm lạnh lẽo nằm dựa vào một bức tường đá chắc chắn, xung quanh cũng đều là đá, mình đang đâm đầu vào một ngõ cụt không có lối đi tiếp:sweat:. Dẫu có hơi thất vọng một chút nhưng kinh nghiếm từ mấy lần trước, mình vẫn nghĩ chắc hẳn phải có một cách gì đó để đi tiếp, một cơ quan kích hoạt cánh cửa bí mật nào đó chẳng hạn. Mình bắt đầu lập lại điệp khúc lăn lê bò càng tìm manh mối khắp cái khoản không gian chưa tới 20m2. Đang nằm bò dưới đất chăm chú mò mẫm từng cm thì "CRACK...", một tiếng động giòn tan vang lên khô khốc. Quay đầu 180 độ nhìn lại thì thấy ông thần J thúi địt đang cầm trên tay sợi dây chuyền vàng nạm ngọc, chắc là vừa cùng thằng L bẻ ra khỏi cỗ quan tài đây:waaaht:. Ôi... Vãi J, vãi L, vãi dây chuyền, vãi cả Pharaoh, đậu móa một tác phẩm nghệ thuật ngàn năm vô giá vừa bị hai ông trời con thiên lôi đánh không chết hủy hoại:((. Lão J và thằng L mặt mày hí hửng, cười nói ỏm tỏi với nhau đại khái là nhiêu đây thôi cũng đáng công cho chuyến đi này rồi. Mình khó chịu ra mặt bởi vì trước giờ tuy cũng có lòng tham $$$ thật:sexy: Nhưng mình rất yêu cái đẹp và nghệ thuật nhất là những thứ có giá trị lịch sử cao. Tuy nhiên cái sự bực mình đó cũng chỉ dám để trong lòng, hai tên kia trời đánh chưa chắc chết, nhất là lão J thần đèn, lạng quạng chọc ổng khùng dám dân số xác ướp trong kim tự tháp tăng thêm 1 quá:gach:.
Lão J vừa đặt sợi dây chuyền xuống đất thì bỗng nhiên "RẮC", cánh cửa quan tài bằng đá nặng kinh hoàng đang từ từ long ra và chuẩn bị đổ ập xuống chỗ lão J đang ngồi:oh:. Mình la to lên cùng lúc với thời điểm cái nắp đổ ập xuống. Rầm một tiếng nhức cả óc, khói bụi bay mịt mù làm mình không nhìn thấy gì chỉ nghe tiếng gào rú thảm thiết của lão J. Thôi bỏ mợ rồi, lão J mà có chuyện gì thì cả chuyến hành trình coi như toi, lão khỏe nhất bọn, nhưng cũng đồng thời... Nặng vãi linh hồn:sweat:. Gặp nguy hiểm thì một thân một mình chưa chắc lo xong, kéo thêm một người bị thương thì nguy hiểm tăng lên gấp mấy lần và cầm chắc thất bại là điều hiển nhiên. Mình lồm cồm bò đây lao ngay đến chỗ hai tên kia, tiếng J rên rỉ vẫn vang lên không ngớt khiến ruột gan mình càng thêm quặng thắt. Phóng vài bước là đến chỗ cái nắp vừa ập xuống, khói bụi cũng đang lắng dần và một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt khiến mình đứng chết trân... Thằng L đang ngồi ôm đầu vẻ mặt thất thần không nói nên lời, bên cạnh nó là lão J đang... Xì xụp cại cục cái nắp quan tài:surrender: WTF? Đậu móa gào lên như heo bị chọc tiết làm bố tưởng có thằng sắp chết, lo quắng cả đít lên:canny:. Ai dè thì ra lúc cái nắp rơi xuống lão J nhảy ra tránh kịp nhưng sợi dây chuyền vàng nặng trịch bị rơi lại và giờ đây nằm dưới tảng đá chắc cũng phải gần chục tấn. Sau cái giây phút vừa sợ vửa... Mắc cười, mình phụ hai anh em nhà kia đẩy tảng đá đi nhưng vô vọng, nó không xê dịch một cm nào trước nỗ lực của 3 người:sosad:. Thôi đành bỏ vậy, lão J chưa bị đè chết cũng là may mắn lằm rồi, vả lại trước mắt cả nhóm là một mục tiêu còn lớn lao hơn nhiều, không việc gì phải quá tiếc nuối cả.
Không gian lại trở về sự im ắng ban đầu, không khói bụi mù mịt, không tiếng động. Mình ngước lên nhìn vào bên trong cái quang tài, trong đầu chờ đợi hình ảnh của một xác ướp kinh dị đang nhìn mình chằm chằm:pudency:. Nhưng không phải vậy, trước mặt mình là một lỗ vuông độ khoảng 1, 5x1, 5m. Thì ra cửa đi tiếp nằm ở bên trong quan tài, đúng là trong cái rủi có cái may, cả bọn lại lục đục chuẩn bị kéo vào đường hầm bé tẹo:stick:. Đường đi tuy bằng phẳng nhưng rất dốc và trơn trượt, mình nhỏ con nhất nên đi trước, thằng L và lão J theo ngay sau lưng, nếu có lỡ trượt chân tuột xuống thì ít ra lão J dùng thân mình hộ pháp "bít lỗ châu mai" hứng cả bọn vẫn tốt chán:sogood:. Sau gần 1h bò rất chậm và loanh quanh hết khúc quẹo này đến khúc cua khác thì mình cũng đến được một căn phòng lớn, cảm giác rằng nó lớn hơn rất nhiều so với hình ảnh các căn phòng bên trong các kim tự tháp mà mình được tham quan từ thế giới bên ngoài. Sau khi cả ba đã vào hết bên trong, lão J dùng một cái đèn led tuy nhẹ nhưng cực sáng đủ soi hết cả căn phòng. Cả ba người lập tức há hốc mồm trước cảnh tượng lần đầu tiên được nhìn thấy trong đời:waaaht:.
Căn phòng rộng chắc cũng phải 100m2, cách chỗ cả nhóm đang đứng chừng 0, 5m là một "dòng sông" bạc bao phủ hoàn toàn phần còn lại của căn phòng. Phía xa cuối phòng là một đường hầm hình vuông kích thước tương tự như con đường mình đã đi vào. Ở giữa "dòng sông" bạc đó là một tảng đá vuông vức nhô lên cao, nằm trên nó là chiếc "chìa khóa" phủ đầy bụi hình một sợi dây xoắn vào nhau bằng vàng và to chừng 1/2 bàn tay:sogood:. Lão J vô cùng phấn khích trước cảnh tượng kỳ lạ, định phi ngay đến chỗ tảng đá nhưng mình nhanh chóng kéo lại kịp thời. Có một cái gì đó không bình thường ở đây, bạc ở đâu mà nhiều như vậy:sweat:, và tại sao lại dùng nó để vây quanh chiếc "chìa khóa" như là một phương thức đề bảo vệ?:"> Mình ngần ngừ một lúc rồi lượm một hòn đá, ném mạnh về phía khối bạc khổng lồ ấy. Tỏm... Hòn đá mất tăm và khối bạc sóng sánh như nước. Thôi bỏ mẹ, mình lôi hai tên kia lao ngay đến túi đồ và chộp lấy bình oxi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN