Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 49: Chơi vơi
Cánh cửa sập vừa đóng xuống, ba con người ngồi trên tảng đá hồi hộp chờ đợi. Nếu kế hoạch của mình sơ sót ở một khâu nào đó, tảng đá không dâng lên được thì coi như cả đám tự nhốt mình trong cái "giếng" khổng lồ này và chỉ còn nước chết khô:sosad:. Thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, khoảng thời gian ngồi yên trông ngóng động tĩnh của dòng nước ngầm cứ như dài vô tận, chẳng bao giờ kết thúc. Một lúc thật lâu sau đó, bỗng nhiên mình cảm thấy tảng đá bắt đầu run lên bần bật và dần chuyển động. RẦM RẦM RẦM...Phiến đá bất chợt vọt lên như tên bắn gần như cùng lúc hất tung mọi người lên không:stick:. Nảy tưng tưng một lúc cuối cùng mình cũng lấy lại được thăng bằng nằm bẹp xuống sàn, hai tên kia cũng lăn quay chổng hết phao câu lên trời:gach:. Sau lúc đầu vọt lên khá mạnh, tốc độ bỗng giảm dần rồi từ từ dừng hẳn. Phiến đá liên tuc run lên bầng bật khiến mọi người vô cùng khó khăn khi tìm cách đứng dậy. Loay hoay một lúc cố dựa lưng vào vách, mình cũng đứng thẳng người dậy được, cầm đèn soi thì thấy vị trí của nhóm vẫn đang ở lưng chừng đường hầm, vẫn chưa chạm được đến mặt đất. Từ vị trí mình đang đứng có thể nhìn thấy mép của vách hầm, chỉ còn cách tầm 3-4m nữa thôi. Có lẽ qua vài ngàn năm, mạch nước ngầm đã yếu đi nhiều và chỉ có thể đẩy bọn mình đến mức này thôi.
Căn răng suy nghĩ cách trèo lên, nếu dùng đục tạo lỗ trên vách hi vọng có thể bằng cách nào đó trèo lên được. Đột nhiên phiến đá rùng rình một phát thật mạnh rồi bất ngờ giật xuống một đoan ngắn:oh:. Thôi chết, ko lẽ lâu ngày ko được sử dụng và chăm sóc, hệ thống thang máy hàng ngàn năm tuổi bị trục trặc hoặc sạt lở chỗ nào chăng? Lỡ như nước tìm được đường thoát nào khác rồi rút xuống thì toi cơm ba con ếch đang cố trèo khỏi cái giếng này:((. Không còn nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ, lão J đứng ở dưới công kênh thằng L rồi đến lượt thằng nhẹ cân nhất là mình leo lên hai người đó hi vọng với tới vách hầm. Mặt đá rất bấp bênh, khiến lão J rất khó khăn trong việc giữ thăng bằng làm mình và thằng L té lăn quay đau điếng mấy lần. Mặt đá lại liên tục sụt xuống từng chút một, cả ba người cuốn cuồng thử lại lần nữa. J đỡ thằng L trên vai, hai người dựa hẳn lưng vào vách mặc kệ việc chấn động từ bên dưới làm lưng họ chà sát vào lớp đất đá lởm chởm cứa hết vào da thịt:sosad:. Mình ráng sức trèo lên thật nhanh, sau khi đứng được trên vai thằng L, với tay hết sức, mọi thớ thịt trên cơ thể căng cứng hết ra, tuy nhiên vẫn còn thiếu một chút nữa:((. Đầu ngón tay đã bấu được vào mép hầm rồi, nhưng ko đủ điểm tựa để leo lên. Nói với xuống cho thằng L chuẩn bị tinh thần, mình đạp thẳng lên... Đầu nó rồi nhún một cái thật mạnh. Cơ thể nẩy lên được một đoạn ngắn, hai bàn tay đã hoàn toàn chộp được cái gờ đất, mình dùng hết sức bình sinh nâng cơ thể lên, tính mạng của ba con người đúng nghĩa đang đặt lên đôi tay này:shame:. Chắc hẳn nền đá đã thụt thêm một nấc nữa rồi, hai người kia đã lại ngã lăn quay dưới kia, mình thì treo tòn ten giữa chừng không, bây giờ chỉ có thành công hoặc là chết.
Đúng là con người khi đứng trước ranh giới của cái chết thường làm được những chuyện phi thường. Một thằng không phải khoẻ mạnh gì, thậm chí là có phần ốm yếu vậy mà lúc đó chỉ với hai bàn tay bấu chặt vào đất không biết đau đớn là gì, mình gồng lên một cái, người co lại, chân tựa vào vách hầm búng mạnh một cái vọt lên... :sure: Nửa người đã nằm được vắt vẻo trên miệng giếng, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, mình trèo hẳn lên, với tay chộp ngay lấy đoạn thừng ngắn của lão J vừa quăng lên. Hai chân quơ quào gấp gáp tìm điểm tựa trong quãng không gian tối đen xung quanh, mình móc vào được một thành đá mỏng không biết là gì nhưng có vẻ cũng kha chắc chắn:chaymau:. Lật đật quấn chặt một đầu dây vào tay và quẳng ngay đầu kia xuống cho hai người ở dưới leo lên. Thằng L nhẹ hơn nên leo lên trước, nó đang leo được giữa chừng thì mình chợt thấy cổ tay nhói đau, sợi dây chợt nặng hơn nhiều lần. Thì ra phiến đá đột ngột rơi mạnh xuống khiến lão J hoảng hốt chộp luôn vào đầu dây để không rơi cùng nó:sweat:. Cơ thể mình căn như dây đàn, hai tay rướm máu vì dây thừng siết chặt, tuy nhiên sự đau đớn về thể xác không bằng nỗi sợ hãi trước rắc rối mới đang xảy ra. Vách đá mình đang móc chân vào có lẽ bị mục lâu năm đang bục ra từ từ, mình cuốn cuồng hối hai người kia nhanh lên, ko thì chết cả nút.
Thật may mắn thằng L lên kịp và phụ mình kéo J lên vừa lúc miếng đá ở chân mình vỡ tan ra, vậy là trời phật phù hộ cả nhóm một lần nữa thoát chết trong gang tấc. Cầm đèn soi xuống dưới thì thấy có lẽ mực nước đã trở lại mức ban đầu, không biết có chuyện gì xảy ra ở căn phòng bên dưới nữa:sweat:. Thôi kệ, bây giờ chỉ còn biết tiến lên phía trước mà thôi. Đến lúc này mới có thời gian soi rõ căn phòng xung quanh, nó không giống như một căn phòng cho lắm, diện tích khá bé chỉ tầm 8m vuông và có một lối cầu thang dẫn đi nơi khác. Có vẻ đây là cánh cửa để thâm nhập sâu vào lòng kim tự tháp đây. Mình đảo đèn pin thêm một vòng dưới đất thì suýt tí nữa bật ngửa, miệng hét lên sợ hãi:((. Trên mặt đất nơi lúc nãy mình móc chân vào là một cái quách nhỏ không nắp chứa xác ướp, bên trong là một cái xác ướp khô quắt quéo chỉ quấn bằng vải và mang một lớp mặt nạ nhìn thật khủng khiếp, không khác gì trong mấy bộ phim kinh dị Hollywood. Ngoài ra bên cạnh còn có một xác ướp khác tương tự nằm trơ trọi trên mặt đất, có lẽ như là người hầu cho kẻ nằm trong quách:stick:. Chân mình run lẩy bẩy, không phải là lần đầu tiên mình nhìn thấy xác chết, nhưng thấy xác ướp kiểu như vậy khiến mình ko khống chế được cơn ớn lạnh, nhìn nó có cái gì đó rất ma quái và sống động, cứ như chực chờ ngồi xổm dậy và tóm lấy bất cứ kẻ nào muốn bước qua lối vào và xâm nhập chốn linh thiêng.
Lão J tỏ vẻ khá tò mò, định tiến lại gần xem xét hai cái xác ướp nhưng mình ngay lập tức giơ tay cản lại:canny:. Biết đâu trong đó có chứa thứ gì hay độc tố nào có thể trong chớp mắt cướp đi sinh mạng của kẻ to gan xâm phạm? Khép nép bước thật nhẹ qua chỗ hai xác ướp, cả nhóm nhằm vào chiếc cầu thang đá mà thẳng tiến, vừa bước lên bậc thang đầu tiên, một thứ kỳ lạ ngay lập tức đập vào mắt của mình:amazed:. Xa xa ngay trên cùng của cầu thang, một chiếc quang tài dựng đứng sơn phết màu mè sặc sỡ mang hình một Pharaoh trong bộ trang phục dát vàng nhìn thẳng xuống phía dưới lối vào, hai mắt phản chiếu lại ánh đèn khiến nó phát sáng lấp lánh khiến mình chết trân ngay tại chỗ không dám bước thêm một bước nào nữa. Chưa hết, quấn quanh cổ quang tài là một thứ càng khiến cho tâm trí của mình kích thích cực độ...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN