Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 48: Khám phá bất ngờ
Chướng ngại vật cuối cùng đến với Menkaura đã bị khuất phục, trước mắt bây giờ chỉ còn lại đích đến đầu tiên trong bộ ba kim tự tháp khổng lồ trên mặt đất. Đường đi dần trở nên thoai thoải, không còn xuống dốc nữa, tuy vẫn cấu tạo bằng đất cát chứ không phải đá tảng nhưng đã tương đối dễ đi hơn nhiều:nosebleed:.Cả nhóm không hề nghỉ chân, liên tục tiến thẳng về phía trước, trong lòng khá thoải mái vì theo bản đồ thì không còn cạm bẫy gì phía trước nữa cả. Theo ước đoán của mình hiện tại vị trí của ba người ít nhất là phải nằm hơn 100m bên dưới lòng đất, không khí vô cùng ẩm thấp và ngột ngạt làm cơ thể luôn luôn bức bối khó chịu. Mình chỉ mong sao thoát khỏi cái hầm ngầm này càng sớm càng tốt, đầu óc liên tục trải qua các biến cố khủng khiếp giờ đây trở nên mỏi mệt, nó dường như không muôn phải tiếp tục hoạt động nữa rồi:">. Đang rảo bước về phía cuối đường hầm theo chỉ dẩn của bản đồ thì mình chợt nghe tiếng gì đó từ xa vọng lại. Càng tiến lên phía trước, âm thanh càng to dần, đó là tiếng nước chảy, nó không phải là âm điệu du dương róc rách của một khe nước ngầm nhỏ mà nghe như tiếng gào thét dữ tợn quen thuộc của các thác nước khổng lồ.
Gần như chắc chắn 100% phía trước sẽ có một mạch nước ngầm khổng lồ chạy qua, tuy nhiên có lẽ nó nằm bên dưới đường hầm cả nhóm đang đi, bằng chứng là không có giọt nước nào tràn đến chỗ bọn mình đang đứng cả. Không mấy lo lắng, chẳng mấy chốc ba người đã đi đến cuối đường hầm, ngay lập tức, cảnh tượng đập vào mắt đã khiến mình chết trân vài phút, mồm không khỏi há hốc ngạc nhiên sững sờ... :oh: Trước mặt là một căn phòng... à không, phải gọi là một công trường xây dựng mới chính xác, một hang động tự nhiên nằm sâu dưới lòng đất rộng khoảng 200m vuông và ngổn ngang gạch đá vương vãi khắp nơi. Người xưa làm cái gì ở nơi sâu thẳm dưới lòng đất như thế này? Đi lòng vòng quan sát cái hang động hùng vĩ, mình trở nên ngẩn ngơ trước sự xắp xếp thần kỳ của tạo hoá, đúng là một kiệt tác thiên nhiên mê hồn:dreaming:. Một lúc sau với sự hối thúc của lão J, mình đành phải gọi hồn quay trở về với công việc hiện tại:gach:, làm sao để đến được tâm của ngọn kim tự tháp nằm tít trên mặt đất cách chỗ bọn mình ít nhất cũng phải 100m. Vẫn công việc quen thuộc kể từ lúc cà nhóm bước chân xuống lòng đất: Loanh quanh tìm manh mối...
Mình xem xét qua các tảng đá vương vãi khắp nơi, có tảng nguyên vẹn một khối vuông vức tương tự như loại đá dùng để xây kim tự tháp, cũng có những tảng vụn bé li ti rải rác xung quanh. Dùng tay rờ những tảng nguyên vẹn, thấy bọn chúng bằng phẳng một cách kỳ lạ, như là bề mặt của một tờ giấy, không hề có một vết lõm hay tì vết nào từ việc đục đẽo gây nên, thật thán phục kỹ thuật cắt gọt đá của người xưa. Đi thêm vài bước nữa, một lần nữa mình lại há hốc mồm:waaaht: Cảm giác bị sốc. Một cái khuôn, đúng vậy, chính xác là một cái khuông được ghép lại bằng 4 phiến đá mỏng, kích thước của nó to bằng đúng thể tích của viên đá mình vừa sờ qua lúc nãy. Cái đầu óc mệt mỏi của mình một lần nữa hoạt động hết công suất, lần này là vì trí trò mò chứ không phải vấn đề sinh tử:D. Mình đặt ra giả thuyết người Ai Cập cổ đại "ĐÚC" đá chứ không phải đẽo gọt nó từ các ngọn núi đá xa xôi nào cả, các mẫu đá vụn sẽ được đập nhỏ và nghiền nát, sau đó kết dính với nhau từ một loại "xi măng" khoáng sản tự nhiên khai thác từ cái hang động nước ngầm này và tạo hình bằng khuông đá:nosebleed:. Điều này lý giải được vì sao các tảng đá xây dựng kim tự tháp lại có thể bằng phẳng và khít với nhau một cách kỳ lạ, ngay cả một sợi tóc cũng không len qua được khe kết nối giữa hai viên đá, đó là bởi vì chúng được tạo ra hoàn hảo từ các khuôn có sẵn với sự tính toán kỹ càng.
Như vậy người xưa sử dụng hang động ngầm này làm nơi chế tác "nguyên liệu" cho các kim tự tháp phía trên bởi vì nơi đây có nguồn "xi măng" kết dính tự nhiên hoàn hảo. Một điều chắc chắn là họ phải vận chuyển nguyên liệu thô, tức các tảng đá vụn hoặc đã được nghiền nát xuống đây rồi vận chuyển ngược đá "thành phẩm" lên mặt đất:sweat:, một quy trình vô cùng rối rắm và tốn công quá nhiều công sức so với việc khai thác trực tiếp khoáng sản và vận chuyển lên mặt đất để chế tác. Mình chắc hẳn họ phải có một lý do nào đó để làm việc như vậy, chỉ là không tài nào giải thích được trong lúc tức thời, có lẽ khoáng sản sẽ khô nhanh trong điều kiện ánh sáng mặt trời chăng? không thể biết chắc điều đó:go:. Vấn đề hữu ích bây giờ là tìm ra cách họ vận chuyển nguyên liệu lên xuống lòng đất. Việc dễ dàng nhất là cứ lần mò theo hướng các tảng đá đã dược di chuyển, ắt hẳn sẽ dễ dàng tìm ra nơi thông với mặt đất mà thôi.
Mình gọi hai người kia phụ tìm kiếm, loáng một cái đã xác định được giả thiết của mình không sai. Ở một bức vách nơi cuối căn phòng, có một phiến đá lớn ốp vào tường có thể đóng mở như một cái cửa sập khổng lồ nhờ hệ thống ròng rọc xung quanh. Lão J và thằng L hè nhau kéo dây để mở nó lên một chút, vừa đủ để mình chui tọt vào trong quan sát. Bên trong là một đường hầm khổng lồ tối om và hướng thẳng đứng lên trên, có lẽ nó thông thẳng lên mặt đất. Tuy nhiên ở chỗ này mình nghe tiếng nước chảy rất dữ dội, cầm đèn pin soi thì tí nữa giật mình té ngửa:waaaht:. Ngay bên dưới cách chỗ mình đứng chừng 5m là một dòng nước chảy ngang, bọt tung trắng xoá. Có lẽ nó là một mạch nước ngầm khổng lồ tồn tại từ hàng ngàn năm về trước rồi cũng nên. Lật đật nhảy ngược vào bên trong phòng, miêu tả sơ qua cho hai người kia nghe tình hình để bàn tính kế sách. Lối thông lên mặt đất thẳng đứng và quá dốc, không thể leo bằng tay được, nếu trượt tay té xuống chỉ có nước tan xác. Huống hồ người xưa dùng con đường này để vận chuyển các tảng đá khổng lồ nặng hàng trăm tấn, chắc hẳn là có một hệ thống nào đó liên quan đến mạch nước ngầm bên dưới.
Mình một lần nữa đi khảo sát xung quanh, và phát hiện thêm một vài chi tiết quý báu bổ sung thêm cho giả thiết của mình. Để cho các bạn hiểu rõ hơn, mình vẽ sơ bức hình minh hoạ hệ thống hàng ngàn năm tuổi mà mình đã phát hiện ra:
Tảng đá màu đỏ được sử dụng như một công tắc đóng mở dòng chảy của mạch nước ngầm, một khi nó được hạ xuống, dòng chảy sẽ bị ngăn chặn hoàn toàn và thay đổi hướng thẳng lên trên. Nhờ vào lực đẩy khủng khiếp của dòng nước bị thay đổi hướng, tảng đá đúc "thành phẩm" được kê sẵn vào đường hầm sẽ được nâng lên theo chiều thẳng đứng cho đến lúc thoát ra khỏi mặt đất và dùng để xây kim tự tháp:surrender:. Sau khi đá đã được vận chuyển lên trên, tảng đá màu đỏ sẽ được kéo lên, dòng nước lại được khơi thông và hạ xuống như lúc ban đầu. Một tảng đá khác sẽ được vận chuyển vào đường hầm thông qua cánh cửa sập và một chu trình "thang máy" khác lại bắt đầu...
Tính toán là như thế, vấn đề nan giải ở đây là phải có người ở lại điều khiển cho tảng đá "màu đỏ" và cánh cửa sập để nó hạ xuống đúng lúc. Trong lúc mình lo suy nghĩ chuyện đó, lão J và thằng L hì hục tháo cái khuông bằng đá dùng để đúc gạch ra, sử dụng phần đáy của cái khuông như miếng đệm "thang máy" thay vì sử dụng cả một tảng đá khổng lồ nặng và cồng kềnh phải di chuyển bằng cả một hệ thống ròng rọc phức tạp:">. Hai người kia chuyển được phiến đá vào đường hầm cũng là lúc mình nghĩ ra phương án khá thi để di chuyển hai phiến đá mà không cần phải có người ở lại. Đó là dùng dây thừng cùa mình nối dài với sợi dây điều khiển ròng rọc của các tảng đá đó, điều chỉnh cho nó vào đúng vị trí và cố định đầu dây với một tảng đá to ở gần, châm rượu vào mấy sợi dây và... Đốt:stick:. Sau khi thực hiện hết các bước, ba người nhanh chóng nhảy tót vào đường hầm và chờ đợi. Theo đúng tính toán thì sợi dây cửa sập sẽ đứt trước, sau đó là phiến đá "đỏ", và rồi ba người sẽ được đi thang máy lên trên:sogood:. RẦMMMMM, cánh cửa sập đóng sầm xuống, không gian dường như đặc quánh lại theo từng hơi thở của 3 con người đang hết sức hồi hộp và lo sợ...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN