Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 47: Vĩnh hằng
Đoạn đường dẫn đến căn phòng cuối cùng, căn phòng bí ẩn số 3 trên bản đồ, rất ngoằn ngoèo và rất dốc. Cả đám gần như đi cầu tuột xoắn ốc, cảm giác như sắp rơi vào một cái hố không đáy, đường đi dần dần trở thành một đường hầm đào tay đúng nghĩa. Các bức vách bằng đá dần biến mất, chỉ còn lại đất và cát ẩm ướt khiến sự vững chắc của căn hầm trước đây hoàn toàn bị thay thế bằng sự mỏng manh vô cùng thiếu kiên cố, sau mỗi khúc quanh tối đặc dường như luôn có một sự đe doạ khủng khiếp chực chờ giáng xuống đầu cả nhóm:sosad:Bản tính sợ không gian chật chội của mình lại trỗi dậy mãnh liệt, thử tưởng tượng lỡ như qua một khúc quanh nào đó bất chợt cơ thể bị kẹt lại, hoặc một cơn địa chấn làm đất đá sập xuống và mình bị chôn sống thật là khủng khiếp:((. Viễn cảnh đó ám ảnh làm mình muốn chùn chân nhưng thằng L và lão J sau lưng cứ thúc đít khiến mình muốn quay lại cũng ko được. Không khí dưới sâu lòng đất rất ngột ngạt, không gian vô cùng chật chội, ẩm thấp và nóng bức làm mình xuống sức rất nhanh mặc dù đang tuột dốc chứ không phải leo trèo gì cả. Ba người quyết định dùng bình oxi nhưng rất hạn chế, mục đích chỉ cố gắng duy trì sự tỉnh táo nhưng cũng đồng thời dự trữ cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Cứ bò trườn, đến khi cảm giác hụt hơi hoặc ngộp thì lại hít một hơi oxi lấy tinh thần, cư như vậy không biết là xuống sâu đến bao nhiêu nhưng cơ thể bắt đầu cảm thấy nhiệt độ tăng lên cao khủng khiếp. Dẫu biết rằng càng tiến sâu xuống lòng đất thì nhiệt độ sẽ tăng lên đáng kể, nhưng chỉ là chênh lệch một vài độ C nhất định so với mặt đất, nhưng đằng này mình cảm giác cái nóng kì lạ ập đến rất nhanh theo từng bước chân một:shame:. Cái nóng hầm hập làm ta thấy như đang tiến rất gần đến một cái lò lửa, hơi nóng từ đâu kéo ập đến dữ dội một cách bất thường. Không lẽ dưới đáy kim tự tháp là một miệng núi lửa? Vô lý, chuyện này không thể nào xảy ra được, nếu đúng là có núi lửa thì ít ra mình phải ngửi thấy mùi lưu huỳnh thối um đặc trưng lan tỏa từ rất xa rồi, đằng này ngoài việc sức nóng bí ẩn bao trùm không gian chật hẹp ra thì không có một dấu hiệu bất thường nào khác nữa cả:">. Không thể xác định được cái gì chờ đợi mình phía trước, cắn răng tiếp tục thẳng tiến qua vài khúc quanh nữa thì điều mình không bao giờ tưởng tượng được lại ập đến một cách không thể nào bất ngờ hơn...
Ánh sáng, vâng đúng là ánh sáng. Ở sâu trong lòng đất, giữa lòng một kim tự tháp bí ẩn chợt phát ra một thứ ánh sáng ma quái chập chờn. Mình nhìn thấy nó hắt lên từ khúc cua trước mặt, chắc chắn ánh sáng đó không phải xuất phát từ đèn pin của bọn mình. Quay đầu lại bảo hai người kia tắt hết tất cả đèn mang theo, và đúng với dự đoán của mình, thực sự cả căn hầm bây giờ đang được thắp lên từ thứ ánh sáng không rõ nguồn gốc kia:waaaht:. Thận trọng tiến dần đến khung quanh, vừa ló đầu ra nhìn thì cái đầu tiên đập vào mắt là sự chói loà, hàng trăm, à không, phải nói là hàng ngàn mới đúng. Hàng ngàn ngọn nến đang bùng cháy lung linh chói lòa trong căn phòng rộng chưa đến 100m vuông, chúng nằm tràn lan trên mặt đất và trên cả các hốc trên tường. Hơi nóng toả ra liên tục táp vào khắp mặt mũi, thì ra thứ khiến nhiệt độ tăng cao bất ngờ là từ hàng ngàn ngọn nến này đây:oh:. Sau giây phút ngạc nhiên là sự sợ hãi bao trùm, ai là người thắp lên số nến này? Phải chăng có người sinh sống ở nơi sâu thẳm dưới lòng đất này? Theo phản xạ tự nhiên, lão J và thằng L ngay lập tức rút vũ khí là hai con dao găm ra đề phòng sự bất cứ thứ gì bất thường.
Hai người kia thận trọng đứng hai bên quan sát trong khi mình cuối xuống xem xét tỉ mỉ các ngọn nến kia. Bọn chúng hoàn toàn không giống nến thường, trải khắp căn phòng là một lớp bột xanh mịn dày chừng 1 tấc, các tim đèn không quá dài được cắm thẳng vào lớp bột này và cháy bùng bùng. Mình quan sát một hồi lâu, có một điều rất kỳ lạ, nến cháy rất lâu mà tim đèn vẫn giữ nguyên độ dài, không ngắn đi chút nào, và có vẻ thứ bột kỳ lạ này là nguyên liệu duy nhất duy trì ngọn lửa, tuy nhiên lượng bột không bị chảy như sáp, cũng không hao hụt hay bốc hơi:surrender:. Wtf, cái thứ gì kỳ lạ thế này, từ bé tới lớn chưa bao giờ chứng kiến hay thậm chí nghe thấy một thứ gì giống như vậy, ngước lên nhìn thì thấy lão J đã lần mò giữa đống nến và đi đến cuối căn phòng nơi toạ lạc cánh cửa ngăn cách cuối cùng đến với Menkaura. Lui cui một lúc với lớp bụi đất dầy bao phủ khắp cánh cửa, lão J xác nhận với mình là cánh cửa được đóng rất lâu rồi chứ không phải mới đây. Như vậy không lẽ các ngọn nên này cháy ở đây từ thời xây dựng căn phòng này, tức vài ngàn năm về trước????:surrender: Theo quan sát của mình thì khả năng này không phải không thể xảy ra, bởi vì sự cháy không làm hao mòn bất cứ thứ gì từ tim đèn cho đến thứ bột nguyên liêu màu xanh kia. Một điều đặc biệt nữa là tuy tỏa ra hơi nóng như bất cứ ngọn lửa nào khác, nhưng có vẻ oxi trong phòng không hao hụt đi bao nhiêu, bằng chứng là đứng giữa hàng ngàn ngọn nên đang cháy trong không gian kín như thế này mà mình cảm giác không quá khó thở, chắc hẳn các ngọn lửa được duy trì trong tình trạng thiếu oxi, hoàn toàn trái với các định luật vật lý thông thường:sweat: Người xưa đã tìm được nguồn nguyên liệu vĩnh cữu và sử dụng chúng như thế này ư? Đầu óc xoay cuồng, sự việc này vượt quá xa kiến thức giới hạn của mình, thậm chí trong tưởng tượng mình cũng không thể nghĩ ra có một thứ như vậy. Đạp tắt một ngọn đèn, vơ vội cái tim cùng nắm bột cho vào túi xách, tương lai, lối ra của cơn khát năng lượng thế giới là đây, bằng mọi cách mình phải mang một ít về cho các nhà khoa học nghiên cứu mới được.
Gạt qua mọi sự tò mò về lời giải cho các ngọn đèn vĩnh cữu kia, mình tiến lên cùng J và L tìm cách mở cánh cửa thứ 3 cũng là cuối cùng. Thiết kế của cánh cửa này rất kỳ lạ, nó tương tư như loại cửa bắc qua hào nước trong mấy cái thành thời xưa. Đầu dưới cánh cửa được khoét hai lỗ bên hông và cố định bởi hai ụ đá nhô ra vừa khít với hai lỗ khoan từ hai bức vách bao quanh. Đầu trên có vẻ như được thả lỏng, như vậy chỉ cần có một lực tác động đủ mạnh thì cánh cửa sẽ ngã ra dễ dàng. Tuy nhiên mọi thư không đơn giản như mình suy nghĩ, cánh cửa làm bằng một khối đá dầy nặng khủng khiếp, với sức ba người không thể nào làm no suy chuyển một ly chứ đừng nói chuyện xô ngã nó được:pudency:. Dùng sức người không ổn, chắc có lẽ có một cách nào khác để vượt qua con phòng này. Ba người chia nhau ra tìm manh mối, di chuyển vô cùng khó khăn vì khắp nơi đều là nến đang cháy và phủ một lớp bụi dày, không lý nào phải đào tung lên hết hay sao:sosad:. Nhìn đống đèn nóng hừng hực ngán ngẫm, mình đảo mắt quanh phòng hi vọng tìm thấy manh mối nào khác rõ ràng hơn. Ánh mắt mình dừng lại nơi lối vào lúc nãy, có cài gì đó khác lạ, trong khi cả cấu trúc căn phòng đều bằng đất, chỉ ngoại trừ bức vách cùng cánh cửa thoát ra là làm bằng đá tảng, vậy mà ngay lối vào của căn phòng lại có 3 hòn đá dẹt hình thù rất kỳ lạ.
Ba phiến đá xếp chồng lên nhau, hai phiến đá tròn nằm hai bên cửa vào, trong khi đó phiến đá hình chữ nhật xếp chồng bắc ngang qua hai phiến đá tròn kia tạo nên một cánh cổng bằng đá ngay trên đầu lối vào. Với thiết kế có cái gì đo khác lạ như vậy thì hẳn nó mang một mục đích gì chứ không đơn giản chỉ là trang trí đơn thuần:">. Một ý tưởng vụt qua, mình vừa nghĩ ra một kế hoạch hi vọng sẽ mở ra đường thoát cho cả nhóm. Hai phiến đá tròn không quá dày nên mình nhờ lão J dùng đục khoan một lỗ gần mép trên của tụi nó, sau đó móc dây kéo và kéo mạnh qua hai bên. Sau một lúc hì hục thì cũng lôi được hai phiến đá tròn qua hai bên khiến phiến đá hình chữ nhật rơi xuống chắn ngang lối vào. Như vậy mình đã tạo nên một căn phòng kín, việc cần làm duy nhất bây giờ là... Chờ đợi:nosebleed:. Kéo cả nhóm vào một góc phòng, mang mặt nạ oxi vào đề phòng bất trắc, ba người hồi hộp chờ đợi hi vọng kế hoạch của mình thành công.
Thời gian từ từ trôi qua kéo theo nhiệt độ căn phòng tăng lên một cách nhanh chóng, không khí trong phòng không thể luân chuyển và bị đun nóng liên tục. Mồ hôi cả nhóm bắt đầu đổ ra như suối, trong ruột mình quặng thắt từng cơn, nếu như kế hoạch của mình không diễn ra đúng như suy nghĩ thì chẳng mấy chốc nữa thôi sẽ có ba cái xác chết vì bị thiêu nóng:((. Tim đập dồn dập, hi vọng đang tắt dần, mắt mình từ từ mờ đi vì nóng thì... ẦM một tiếng, cánh cửa đá cuối cùng cũng bật mở, không khí bị đun nóng trong phòng tạo nên một áp suất lớn tìm cách thoát ra khỏi không gian kín và giúp đẩy tung khối đá khổng lồ kia:D. Không khí mát lạnh ào vào dập tắt tất cả các ngọn nến đang cháy trả lại không gian tối đen. Tận hưởng luồn sinh khi mới, cả nhóm nhanh chóng thoát ra khỏi căn phòng địa ngục kia và hướng thẳng đến đích đến của chiếc chìa khoá đầu tiên...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN