Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 44: Bản đồ
Gió liên tục rít lên không dứt, cả ba người rất khó khăn để trụ vững trước sức đẩy khủng khiếp cuả không khí. Một âm thanh chói tai rít lên như đâm thẳng vào màn nhĩ của mình khiến nó như muốn vỡ tung:sosad:.Phía sau lưng, hai cái trụ đá dần dần chuyển động theo chiều ngang di chuyển vào giữa như đang hút vào nhau. Mỗi lần nó nhích được một đoạn là tiếng đá ma sát vào nhau khiến âm thanh kẽo kẹt rơn người vang lên không ngớt. RẦMMMMMMM, tiếng động khô khốc vang lên, hai trụ đá đã chạm vào nhau đóng chặt cánh cửa sau lưng, vậy là cả 3 đã bị nhốt:((. Mình vô cùng sợ hãi xen lẫn ngạc nhiên, rõ ràng lúc nãy mình đã quan sát khá kỹ hai trụ đá kia, chắc chắn là không có một cái cơ quan nào cả, tại sao bỗng dưng nó lại có thể di chuyển như thế? Một lúc sau thì gió cũng yếu dần rồi dịu hẳn, không còn dữ dội như trước nữa, mình suy nghĩ liệu có mối liên hệ nào kết nối các sự việc vừa xảy ra không? Đương nhiên mình ko tin vào chuyện ma quỷ hay các lời nguyền như trên phim ảnh, người xưa hẳn đã thiết kế một thứ gì đó nhằm răn đe và trừng phạt những kẻ xâm phạm hầm mộ. Tuy nhiên các thứ đó đều có thể giải thích được bằng khoa học, mình chắc chắn một điều như thế. Lối quay ngược lại đã bị bịt kín, bây giờ chỉ còn cách tiến lên phía trước, cho hai lão kia đi trước dò đường, mình vừa lẽo đẽo theo sau vừa suy nghĩ về sự kiện vừa xảy ra. Một ánh suy nghĩ chợt loé lên, đúng rồi:waaaht:, lúc trước vô tình có đọc sơ qua một tài liệu về vật lý có đề cập đến hiện tượng này, nó tương tự như một ví dụ mình tóm lược cho các bạn dễ hiểu: Khi ta để hai lon nước ngọt rỗng gần nhau rồi kê miệng thổi vào giữa khe hở, đa số mọi người nghĩ hai lon nước sẽ tách ra nhưng ngược lại bọn nó sẽ có xu hướng dính vào nhau. Như vậy là lúc cả nhóm đạp lên viên đá có thể đã kích hoạt một cơ quan nào đó khơi thông luồn không khí từ trên mặt đất, chênh lệch áp suất sẽ khiến không khí ào vào gây nên hiện tượng nó thổi mạnh nhu bão vừa rồi, và tiếp theo là hai viên đá gác cửa sẽ tự động sập lại. Quả là một thiết kế khoa học hết sức tinh vi, mình toát mồ hôi hột không biết rồi sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa đây...
Cả đám đã đi qua cửa vào chính thức của kim tự tháp, từ đây sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực là tấm bản đồ tìm được trong người con nhân sư bằng vàng:D. Tuy nhiên bởi vì lúc đi đào bới, lo sợ nước sẽ làm hư hại bản gốc nên lão J chỉ mang theo một bản chụp photo, hình cũng khá rõ nét nên cũng chẳng khác gì bản chính. Theo tấm bản đổ chỉ dẫn thì từ ngọn của kim tự tháp sẽ chia ra làm 4 ngả rẽ, một trong số đõ sẽ dẫn thẳng đến căn phòng chứa cái hòm bằng vàng nằm ngay trung tâm của ngọn tháp, và cũng chính là mục tiêu ban đầu của chuyến hành trình. Một điều may mắn nữa là căn phòng này có đường dẫn thoát ra khỏi kim tự tháp, chỉ cần đến đó là có thể thoát ra an toàn:). Không cần phân vân đắn đo, cả nhóm quyết định trực chỉ hướng của căn phòng trung tâm, bỏ qua hết tất cả những chi tiết còn lại của kim tự tháp. Dẫu sao bọn mình cũng không phải đến đây vì mục đích khảo cổ nên có đi khám phá xung quanh thì cũng chẵng ích lợi gì:beauty:. Đường đi từ cửa chính đến căn phòng trung tâm càng lúc càng dốc, đâm sâu xuống lòng đất và hẹp dần, thậm chí có lúc phải nằm trườn chứ không đủ khoảng không để bò. Lần này mình quyết định đi dẫn đầu bởi vì mình nhỏ con nhất, có thể luồn lách dễ dàng hơn hai tên kia. Sau một đoạn bò trườn chật hẹp thì đường hầm cũng bắt đầu rộng dần ra được một chút, tuy nhiên tình trạng thiếu dưỡng khi dường như trở nên trầm trọng hơn. Mình với tay lấy mặt nạ kết nối bình oxi mini trong balo đeo sau lưng mang vào mặt để đề phòng bất trắc. Vừa đeo được mặt nạ vào thì đột nhiên cảm thấy phía trước có cái gì động đậy:oh:, soi kỹ một lúc thì nhận ra đó là rắn. RẮN, RẮN, RẮNNNNNNNN... Một đàn rắn lúc nhúc nhìn sởn gai óc, tuy không to lắm nhưng số lượng thì nhiều khủng khiếp, chắc cũng phải hơn trăm con chen chúc trong khoảng hầm chật hẹp. Và một điều khủng khiếp hơn nữa là dường như bọn nó không có mắt, nhìn thật là kinh dị:((Chắc có lẽ sống trong không gian mịt mùng không ánh sáng lâu năm nên mắt của bọn chúng bị thái hoá dần và mất hẳn. Cảnh tượng cả trăm con rắn loi nhoi lè lưỡi phì phì khiến mình muốn chết giấc, toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích. Quả thật trước giờ chưa bao giờ có kinh nghiệm đối mặt với rắn, không biết thói quen khi tấn công của chúng là như thế nào, mình chỉ sợ tạo ra tiếng động gây sự chú ý là cả đàn rắn nhào vô mổ thì mình chỉ có nước thành một mớ thịt bầy nhầy chứ trong cái hầm chật hẹp này thì tránh đi đâu cho được:((.
Tiến thoái lưỡng nan, thằng L bò ngay sau lưng thấy mình cứng đờ không nhúc nhích thì định ngóc đầu lên tiếng hỏi, tuy nhiên vừa nhìn qua vai mình thì có lẽ nó cũng thấy cảnh tượng kinh dị kia. Ngay lập tức quay lại thì thầm với lão J, hai tên này trước giờ sống ở NZ, làm cái khỉ gì biết đến rắn với chả rít, chắc lần đầu tiên nhìn thấy rắn thật ngoài đời, không khéo còn són hơn cả mình, dám ướt quần chứ chả chơi:nosebleed:. Lão J nghe thằng L nói lại thì bò giật lùi nhanh vcl:gach:, mịe cái tướng khủng long của lão lúc nãy chui xuống dốc còn chật vật vất vả, vậy mà giờ cài số de lên ngược dốc ào ào như xe đua:surrender:. Âu cũng may, nhờ lão và thằng L rút lui quá lẹ như vậy mà mình cũng an toàn quay ngược lại điểm xuất phát mà không làm động đến cái ổ rắn kinh tởm kia:stick:. Lên ngược lại sảnh chính, cả nhóm bàn bạc tìm cách vượt qua đàn rắn kia, không còn lối quay ngược về, bây giờ chỉ có tiến lên hoặc chết rục xương trong lòng đất thôi. Quyết định mạo hiểm một phen, ba người lại chui xuống một lần nữa với một kế hoạch sẵn sàng để đối phó với đàn rắn.
Bò gần đến ổ của bọn nó, mình móc trong balo ra một cái khăn quấn vào một đầu cái xẻng nhỏ, tẩm một chút rượu của lão J mang theo định sẽ dùng lửa đốt để xua đuổi bọn nó. Bò nhẹ nhàng đấn nơi ổ rắn đang nằm, cả ba đeo mặt nạ oxi vào đề phòng khi đốt lửa sẽ cháy hết oxi khiến bị ngộp, mình bắt đầu bật quẹt đốt lửa. Quả thật là rất hồi hộp, nếu như có chuyện gì bất trắc xảy ra thì mình sẽ là người đầu tiên bị thiêu chết trong hầm:sosad:. Cầm cây xẻng bốc cháy ầm ầm ở một đầu, mình bắt đầu trườn lại chỗ bọn rắn và quơ quơ nhẹ. Hơi nóng ngay lập tức có tác dụng, bọn nó bỏ chạy tán loạn về phía ngược lại, đa phần là rút vào các khe đá hở do đất cát lâu ngày bị sụt. Vậy là đường dã trống, tuy nhiên vì có một vài con chạy sâu vào trong nên mình vẫn vừa trườn vừa cầm cây xẻng đã dập tắt lửa trên tay, đề phòng gặp một ổ rắn nào khác nữa là đốt lên ngay.
Con đường tuy dốc sâu xuống nhưng kỳ lạ là nó càng lúc càng to ra, một lúc sau thì đã rộng có thể vừa cho hai người quỳ gối bò song song, ngồi xổm bò từng bước người cũng đỡ mỏi hơn nhiều. Thêm một đoạn dài tầm 50m nữa thì mình chạm mặt với một hòn đá?????? Wtf, đá???? Mình tưởng sẽ là cửa ra vào chứ sao lại là đá, trời ơi bản đồ Trung Quốc, đồ giả rồi trời ơi là trời... :((Đang háo hức mà đụng cục đá làm thất vọng, tim như rớt cái bịch xuống đất ngừng đập mất mấy giây. Bò lại gần quan sát thì thấy hòn đá này nó không giống như mấy hòn đá hai bên vách, có vẻ sù xì hơn nhiều. Có nét gì kỳ lạ, mình cầm cây xẻng đập đập mạnh một lúc thì lớp đất và một lớp bột đá rơi xuống lộ ra một cái chốt vặn hình tròn tương tự như cái nắp bình xăng xe máy ấy. Mừng rỡ, mình hí hửng dùng hai tay lấy hết sức vặn thật mạnh, cái chốt vẫn không di chuyển:sweat:, hay là lâu ngày quá nên nó bị kẹt chăng? Mình gọi lão J lách qua xoay thử, ông thần này mà không làm no nhúc nhích được thì chẳng ai có thể nữa cả:beauty:. Vậy mà lụi cụi môt hồi, lão J toát mồ hôi ướt hết cả áo mà vẫn không tài nào xoay chuyển được cái chốt.
Đến lúc này thì mình chắc là còn có một cái gì khác chứ không đơn giản như vậy. Tiếp tục dùng cái xẻng gõ và cào khắp các nơi còn lại của hòn đá thì mình chợt phát hiện hai góc dưới và một điểm ở giữa nằm sát trên cùng của tảng đá bị lõm vào một chút. Lấy con dao nhíp khạy khạy cho lớp bột đá tróc hết ra, cuối cùng lộ ra ba cái lỗ, mỗi lỗ mang một hình khác nhau: Con chim, lá cây và xúc xích (hay là hình sơi dây xoắn vào nhau, thời đó chắc chưa có xúc xíc nên chắc là dây đừng đúng hơn:gach: ). Ế, mặt mình nghệch ra một lúc, có lẽ phải có các vật này lắp vào ô trống thì mới xoay chuyển được chốt vặn của hòn đá, đúng ra mình phải lường trước được chuyện này. Người xưa đâu có dễ dàng để cho người ngoài tiếp cận được căn phòng cất giấu bí mật của họ như vậy...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN