Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 39: Nhân quả
Ấn Độ năm 1953,Khoát trên người một bộ quần áo đầy bụi bặm, chàng trai Victor đã lang bạt gần như khắp mọi ngóc ngách ở châu Mỹ và châu Âu, giờ đây chàng ta đang dồn hết bầu nhiệt huyết hướng về châu Á huyền bí. Điểm dừng chân đầu tiên ở cửa ngõ châu Á mà Victor lựa chọn đó là Ấn Độ. Với tính cách thích khám phá và tìm hiểu những thứ mới mẻ, chàng ta quyết tâm lê bước khắp mọi hang cùng ngõ hẻm để thoã mãn trí tò mò. Điều ấn tượng nhất ở đất nước này đối với chàng là có rất nhiều tôn giáo và tín ngưỡng.
Khắp nơi nơi, từ đường phố cho đến những tu viện nguy nga đều có các nhân vật tự xưng là tu sĩ với đủ mọi "chức danh" đức cao vọng trọng. Đương nhiên ở cái nơi vàng thau lẫn lộn, với một nền tảng kiến thức được giáo dục khoa học từ nhỏ, V chẳng mảy may chú ý với các vị "thần thánh" này. Đối với chàng bọn họ chỉ ngang hàng với bọn lừa bịp đường phô ở quê nhà, lừa phỉnh những người nhẹ dạ chỉ để kiếm vài đồng bạc lẻ sống qua ngày mà thôi.
Trong thâm tâm của V, chỉ có những cấu trúc đền đài vĩ đại, những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ hoặc nhân tạo được thiết kế nên bởi các khối óc thông minh xuất chúng. Chàng tôn sùng những giá trị được tạo dựng bởi kiến thức khoa học và khinh thường các yếu tố tâm linh huyền bí. Một tháng trời ròng rã, đa số các danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của đất nước này đều có dấu chân của chàng bước qua. Ngày cuối cùng theo hành trình của V ở Ân Độ, chàng dừng chân trước ngôi đền Gujrat hùng vỹ nhưng không kém phần thiêng liêng. Sau một vài vòng tham quan, chàng quyết định cất bước rời khỏi đất nước này để hướng xa hơn tới những vùng đất thú vị khác. Đang cất bước, bỗng một tiếng gọi trầm ấm vang lên khiến chàng khựng lại ngay tức khắc "Victor...". Quay người lại với ánh mắt tò mò, V nhìn thấy một vị tu sĩ ăn mặc không khác mấy với những người chàng đã tiếp xúc trước giờ ở khắp nơi trên đất nước này, những con người tự xưng mình là thần thánh một cõi...
Vị tu sĩ già này có ánh nhìn rất khác lạ, gương mặt già nua nhưng đôi mắt như của thanh niên đang tuổi đôi mươi, vô cùng tinh anh và minh mẫn. V không thể thoát khỏi được ánh mắt hút hồn ấy, từng bước tiến lại gần tìm hiểu vì lý do nào mà người này lại biết và gọi tên mình. Vi tu sỹ già mỉm cười cất tiếng nói ôn tồn bằng thứ tiếng Anh rất sành sõi: "đấng tối cao sai ta đến đây dẫn lối và soi sáng cho cậu". Ngán ngẩm trước những lời huyễn hoặc tương tự như những thứ chàng đã nghe không biết bao nhiêu lần từ bọn người lừa bịp, V mỉm cười lắc đầu định quay đi. Đột nhiên, chàng cảm thấy một thứ như ma lực dữ dội dâng trào trong cơ thể, đầu muốn đi mà chân không thể nhất bước, cứ vậy chàng đứng như trời trồng trước ánh mắt và nụ cười như khiến con người mụ mị đi của nhà sư già.
Ông ta cất bước, chàng ko hiểu tại sao nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đi theo sau như một chú bé chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Đến một gian phòng nhỏ của tu viện, ông sư già mời chàng ngồi xuống và cả hai bắt đầu một cuộc nói chuyện vô tiền khoáng hậu, khai sáng cái trí óc trần tục của V giúp chàng mở rộng tầm nhìn hơn về cái thê giới rộng lớn xung quanh. Vị tu sĩ nhìn thẳng vào mắt V, không hỏi bất cứ điều gì và bắt đầu nói. Ông kể rõ vanh vách hoàn cảnh xuất sứ, cha mẹ anh em, những việc V đã trải qua trong quá khứ, từng lời ông nói ra khiến V như quên mất cả chính hơi thở của mình. Chàng cảm thấy choáng ngợp, ko thể nào có một người biết rõ tất cả những thứ về mình như vậy, người này là ai? vì sao ông ta lại nắm rõ về mình như thế? Sao một lúc kể ra vanh vách quá khư của V, nhà như lại nói về dự dịnh và tương lai của V. Thật sự chàng ko tin vào tai mình nữa, người ngôi trước mặt mình chắc chắn có thể đọc được suy nghĩ hoặc nhìn thấu tương lai và quá khứ. Tự khắc từ đáy lòng, như một bản năng tư nhiên, chàng vô thức gập người và quỳ lạy vị tu sĩ, người mà mới trước đây còn bị chàng khinh bỉ, chỉ bằng một vài lời nói đã xoay chuyển hoàn toàn con người vốn ương bướng như V.
Vị tu sĩ già mỉm cười tự giới thiệu mình không phải thần thánh gì cả. Tất cả những gì ông nói ra đều từ kiến thức chiêm tinh học được đúc kết và truyền thụ lại từ hàng ngàn năm về trước. Vị sư già giảng giải rằng con người ai cũng sống trong cõi luân hồi, có chết rồi cũng sẽ có tái sinh, những thứ ta làm trong kiếp trước là nhân thì chúng ta sẽ nhận lại được quả cho những kiếp sau. Tuỳ theo mức độ khác nhau mà sự tái hiện nhân quả cũng ứng hiện vào từng kiếp không giống nhau, giống như ta ném một quả bóng lên cao, tuỳ theo mức độ mạnh nhẹ khác nhau mà nó sẽ rơi ngược trở lại ta nhanh chậm tương ứng. Mỗi cái "nhân" được tạo ra sẽ phản chiếu lên các vì tinh tú, mỗi cá nhân, mỗi hành động xảy ra tại một thời điểm sẽ có sự phản chiếu tương ứng mạnh yếu khác nhau. Sau một thời gian tuỳ vào mức độ nặng nhẹ của cái "nhân" từ kiếp này và có thể cộng dồn từ nhiều kiếp trước nữa, nó sẽ quay lại tạo thành cái "quả" ứng vào chính người đó. Chiêm tinh học là một môn học huyền bí mà người thông thạo có thể "nhìn thấy" hoặc "cảm nhận" được sự phản xạ đó mà dự đoán những sự việc đã xảy ra và sắp xảy ra với từng người cụ thể.
Ở khắp nơi trên thế giới đều có các nhà chiêm tinh học, nhưng người đời gọi họ bằng nhiều tên gọi khác nhau, có thể là phù thủy, thầy bói v.. V... Nhưng về bản chất họ đều có cùng một lối chiêm nghiệm các vì tinh tú tương tự nhau. Điều này có thể thấy qua sự đúc kết của người phương Đông với các bản lá số tử vi, tuy nhiên người chiêm nghiệm qua các lá số này cũng chỉ cố gắng nắm bắt những cái cốt lõi chung chung bên ngoài, nếu có khả năng tìm tòi và đi sâu học hỏi thì họ mới có thể đạt đến cảnh giới cao hơn nhiều như vị tu sĩ này đây và hàng ngàn nhà thông thái đang ẩn dật khắp các nơi khác trên thế giới. V bị mê hoặc vào từng lời nói của nhà sư già trước mặt, giờ đây đứng trước một khối kiến thức huyền bí mà ông chưa từng biết đến, trí tò mò cộng ước muốn khám phá càng lúc càng thôi thúc ông gắn bó học hỏi nhiều hơn từ vị sư kia. Và thế là ròng rã mười năm tiếp theo, V dần dần không chỉ lãnh ngộ được kiến thức chiêm tinh học uyên bác mà còn thông suốt biết bao nhiêu điều huyền bí khác nữa. Từ giã người thầy mà nhờ cơ duyên ông đã gắn bó suốt mười năm của cuộc đời, V lại tiếp tục cuộc hành trinh khám phá thế giới, mỗi bước chân, mỗi sự việc ông trải qua đều được lưu giữ lại trong cuốn nhật ký của cuộc đời...
Christchurch 21/02/2011;
Hôm nay mình đi gặp một đối tác thương lượng chuyển nhượng lại quyền sở hữu và tất cả tài sản của công ty. Sau môt ngày dài thương lượng mệt mỏi, mình nằm dài ra trong khách sạn, mở tivi xem mà trong đầu vẫn liên tục suy nghĩ về chuyên đi với hai anh em lão J sắp tới. Visa hai người kia thì xong nhanh rồi, chỉ còn mình vì là người VN lai đang du học nên làm visa đi Ai Cập bị khó dễ mất thời gian đủ kiểu, nhiều khi cũng thấy bị phân biệt đối xử như vậy mà tủi thân vô cùng:pudency:. Cả nhóm đi mà chẳng có mục tiêu gì cụ thể, chỉ dựa vào cuốn nhật ký có các trang ghi rất ngắn gọn, gần như mỗi tháng chỉ có một hai dòng cho những sự kiện đặc biệt và cũng rất mơ hồ khó đoán. Ví dụ như tháng 2 này trong đó chỉ ghi một dòng:
"We feel shaking, our crew member need help"
Quả thật đọc chẳng hiểu nó ám chỉ cái gì cả, càng nghĩ càng mệt, mình lăn ra ngủ mai còn dậy sớm đi thương lượng tiếp:">. Sáng hôm sau tiêp tục họp hành đến gần trưa, mình tranh thủ chạy qua văn phòng của ông bác sĩ riêng của lão J ở toà nhà CTV. Lão bác sĩ này phải nói là giàu vãi lọ, chắc nghề tay trái là làm bác sĩ riêng cho dân mafia nên tiền nhiều khỏi nói, lão có đến 3 văn phòng ở 3 thành phô lớn nhất NZ là Auckland, Wellington và Christchurch. Tạt ngang qua tầng 4 lấy bản copy cái giấy xác nhận "thương tích" để làm hồ sơ chuyển trường xuống đây với cái lý do sức khoẻ ko tốt nên kết quả học hành trước đây bê bết:gach:. Mình định rải hồ sơ xin nhập học ở vài trường khác nhau luôn để có gì ai nhận thì mình vào ngày, khỏi phải đợi 1 năm cấm túc của trường cũ:sosad:. Cầm tập hồ sơ trên tay đợi thang máy, nhìn đồng hồ gần 1h kém rồi đói bụng rã rời. Vừa bước vào thang máy thì nhận được dt của thằng L hỏi han vụ visa, chắc hai anh em no nóng ruột lắm rồi đây:sogood:. Thang máy đóng lại, đang chạy o o xuống gần đến tầng trệt thì... RẦM RẦM RẦM... :oh: Cả người mình chao đảo ngã lăn quay trong thang máy. Dường như cả tòa nhà đang rung lên dữ dội, điện tắt, thang máy ngừng hoạt động, mình nằm bẹp dí dưới sàn hai tay ôm đầu, nghe rõ tiếng ồn khủng khiếp của gạch đá rơi vỡ. Toà nhà sụp xuống chôn vùi toàn bộ mọi thứ trong đống đổ nát với hàng ngàn tấn gạch đá...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN